Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 356: Tin chiến thắng (2)


Ngõa Cương thế mạnh, muốn đánh Lý Mật, gấp rút không được, đầu tiên nên mài mòn nhuệ khí sau đó chẹn lấy địa thế cùa hắn, đem cả Ngõa Cương vây ờ khu vục giữa.

Tương Dương, Đông Đô, Lẻ Dương thành thế tam giác, thế vây công đã thành, Lý Mật tới lui chỉ một đường, chỉ có thể ờ tại Huỳnh Dương, Ngõa Cương mà ngồi chờ chết. Ngõa Cương mặc dù phá được đại bộ phận địa bàn Hà Nam, nhưng lại ít có quan ải để trú đóng, không phải Lý Mật không có, mà là hắn không thể tới lấy.

Ưu thế lớn nhất cùa Lý Mật chính là lấy được Lạc Khẩu Thương, chì bằng nơi đây, hắn đã ngồi không mà có được trăm vạn hùng binh, hơn mười năm không lo. nhưng nhược điểm cùa Lý Mật đương nhiên cũng ờ kho lúa, trăm vạn hùng binh sẽ không theo theo hắn đánh đông dẹp bắc, càng huống chi bọn họ tới đây bất quá chi để kiếm miến ăn, người có chí hướng cao xa bất quá chỉ là số ít, bọn họ chỉ có thể chiếm giữ ờ phụ cận Lạc Khẩu, Lý Mật tự trói hai tay, hiện tại bọn họ lại trói hai chân cùa hắn, chuyện còn lại đương nhiên sè đơn giản hơn nhiều, không ngừng tắn công, xúc tiến kích biến bên trong Ngõa Cương, đợi khi hơn mười vạn hùng binh cùa Ngõa Cương đã như nắm cát rời, lúc đó lấy Ngõa Cương thì có gì khách khí!

Ánh mắt cùa Lý Mật chi chú ý tới Đông Đô, Tương Dương, hắn còn chưa có ý thức được nguy cơ vô thanh vô tức đến gần, thì đám người Tiêu Bố Y đã sớm mưu đồ Lê Dương, chờ khi ba đường tác chiến, xuất binh tiêu diệt Ngõa Cương.

Tướng quân nghĩ tới đây, lẩm bẳm nói: "ở chỗ tam đệ hẳn là cũng đã quyết thắng bại rồi chứ?"

Thanh âm cùa hắn cực nhẹ cực lãnh đạm, nhưng lời nói ra luôn luôn là ngàn vàng. Hắn vẫn trầm mặc, ít khi nào hứa hẹn, nhưng dưới sự tín nhiệm vũứi viễn mà tam đệ cấp cho hắn, hắn cũng lấy sự cảm tạ khôn cùng mà hồi báo.

Có những nam nhân, nói sẽ không làm, có những nam nhân, làm thì sẽ không nói.

Tướng quân hiển nhiên thuộc về loại nam nhân sau.

Tướng quân nhưnúi nọ đương nhiên chính là Lý Tĩnh!

ở núi non phương xa, gần chỗ sông nước. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Gió nhẹ khẽ thỏi, tay áo tung bay, tinh kỳ pháp phới, Tùy quân lập đội ờ phía tây sông, nghiêm nghị chinh tề, tạo nên sát khí khôn cùng trong thiên địa

Ánh dương rốt cuộc đã ngã về tây, những tia nắng cuối cùng roi xuống dòng Lạc Thủy, mang theo màu hồng ảm đạm, nước sông nhưmáu.

Ánh tàn dương vẽ nên bức tranh son hà thảm ttiiết, nhưng bên cạnh dòng Lạc Thủy chiến địch đã tới điểm cuối cùng. Trận này đánh xuống, Tùy quân, quân Ngõa Cương chết vỏ số, Lạc Thủy vẫn chảy suốt ngày đêm. nhưng trong lúc nhất thời vẵn không thể làm nhạt đi mùi máu tươi nồng nặc trong nước sông.

Cờ rách, giáp vỡ, thây trôi nồi, ngựa chết tùy ý có thể thấy được, Tiêu Bố Y rốt cuộc hiệu lệnh đình chi truy kích, ra lệnh cầo Tùy quân tại phía tây Lạc Thủy hạ trại, trấn giữ Lạc Khấu bờ bên kia Lạc Thùy, Nguyệt thành cùng Hồi Lạc Thương ba nơi.

Quân Ngõa Cương đã hội không được quân, Tùy quân mặc đù tinh thần đang thịnh, nhung cũng đã uể oải không chịu nổi.

Nếu như chi có chừng này quàn Ngõa Cương, Tiêu Bố Y tất sẽ truy kích mấy ngày mấy đêm, nhưng ờ mặt bên kia Lạc Thùy, còn có hơn mười vạn quân Ngõa Cương đaog đóng quân, còn có một Vương Thế Sung thái độ không rõ. Tiêu Bố Y hắn lúc này không thể coi thường vọng động.

Tiêu Bố Y hiện tại cũng không có bị thắng lợi nhất thời làm sao mất đi suy nghĩ, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất, chờ đợi đợt công kích tiệp theo mới là chính đạo, tuy là kỵ binh cùa hắn tác chiến liên tiệp thắng lợi, nhưng lúc này cũng phải nhìn cả chinh thề

Tùy quàn mặc đù thắng, nhưng đã khồ chiến một ngày, Tùy quân cũng không phải là người thệp, cũng phải nghỉ ngơi lấy lại sức, thiết giáp kỵ binh cùa hắn càng là do Lý Tĩnh bồi dưỡng mấy năm tâm huyết, là tiền vốn mưu đồ thiên hạ, tuyệt đối phải quý trọng, không thể để dễ dàng tổn hại

"Phía nhị ca không biết thế nào rồi" Tiêu Bố Y nhìn về phương xa, lẩm bầm tự nói.

Tình thế hiện tại Tiêu Bố Y trong lòng hiểu rõ, trên thực tế, khi đến Đông Đô, hắn vẫn nghĩ tới đối phó với đại địch Lý Mật này như thế nào, lúc này thoạt nhìn, hắn rốt cuộc đã xuất ra nước cờ mấu chốt nhất.

Từ đại thế thiên hạ mà thấy, hắn cùng Lý Mật toàn lực tranh đoạt khu vực trung tâm, đốc sức muốn giải quyết nhanh nhất sự đấu đá tại khu vực này, để tiến công ra các góc, lấy toàn bộ TruĐgNguyên! Từ đó mà thấy, Tiêu Bố Y hắn, Lý Tĩnh, Từ Thế Tích hiện tại đă thành thế tam giác vây khốn Ngõa Cương. Hắn tại Đông Đô chù công. Lý Tũứi tại Lê Dương, Từ Thế Tích tại Tương Dương đánh nghi binh kềm chế. Ngõa Cương nếu bại vài trận nữa. quá nứa sẽ rối loạn trận cước, khi đó chính là cơ hội cùa Tiêu Bố Y hắn. Nếu như thu nhò lại phạm vi, từ đây có thể thấy, Tiêu Bố Y hắn, Vương Thế Sung, Ngõa Cương cũng thành thế tam giác mà đối trận. Hắn tại phía tây Lạc Thủy bày trận, Lý Mật tại phía đông Lạc Thùy mà phòng thù, còn Vương Thế Sung thì đang trú binh tại Hắc Thạch chỗ kẹp giữa Lạc Thủy cùng Thạch Từ Hà, tiêu điểm cùa ba người tiến công đương nhiên chính là Lạc Khẩu Thương. Lạc Khẩu Thương nếu bị đoạt lấy, Ngõa Cương không có lương thực, tự sụp đồ.

Nhưng lúc này muốn đánh chiếm Lạc Khẩu Thương đối với Tiêu Bố Y mà nói, là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.

Hắn cùng Lý Mật mỗi một trận chiến nhìn như không có gì khác nhau, nhưng mỗi một trận chiến lại có bản chất khác nhau. ít nhất là trong hai tĩận Hồi Lạc, Bắc Mang sơn, quân Ngõa Cương tuy dũng mãnh, nhưng cũng không phải là mười phần có động lực. Quân Ngõa Cương rất nhiều người cảm thấy lúc này thành công cũng đã không tệ. không muốn tiến thêm nữa. Nhưng ngươi nếu muốn từ trong tay hơn mười vạn dân cư mà đoạt lấy khẩu phần, như vậy thật sự so với rút răng trong miệng hồ còn muốn khó khăn hơn nhiều.

Càng huống chi, đối thù cùa hắn lúc này không chi là Lý Mật, còn có một Vương Thế Sung dụng ý không rõ.

Trong khi Tiêu Bố Y lo lắng đến Vương Thế Sung, chân mày giật giật, trong lòng cảnh giác, bời vi hắn cũng không tín nhiệm Vương Thế Sung.

Vương Thế Sung là một kiêu hùng, tuyệt đối sẽ không chịu ở dưới người khác, Tiêu Bố

Y cau mày nghĩ tới, lúc đầu khi cùng Lý Mật quyết đấu, Lý Mật đã nói qua, nếu binh từ Phương Sơn lấy Lạc Khẩu Thương cũng không làm nên chuyện gi. Lý Mật chính là từ Phương Sơn lấy Lạc Khẩu, một trận đó Lý Mật phi thường đắc ý, đương nhiên cũng sẽ đề phòng người khác dùng gậy ông đập lưng ông!

Tiêu Bố Y tạm thời còn chưa có quyết định gì, nhung kế hoạch này thi hắn đã phái người thông báo cho Vương Thế Sung, Vương Thế Sung có thể đem tin tức này nói cho Lý Mật hay không? Khi nghĩ tới đây, Tiêu Bố Y khóe miệng nụ cười chế giễu, hắn đương nhiên sẽ không đem ý định chân thật nói cho Vương Thế Sung, hắn một mực vẫn xem phân ứng cùa Vương Thế Sung, sau đó mới quyết định sừ đụng như thế nào.

Hõm nay tình thế hỗn độn khó phân biệt được, ngoài có quân địch, trong có uy hiếp, mỗi nước cờ đương nhiên đều phải vô cùng cẩn thận! Vương Thế Sung hiện tại còn là Tùy thằn, bề ngoài thi vẫn là hộ vệ Đông Đô, Tiêu Bố Y muốn đề phòng hắn, lại không thể để cho thiên hạ Tùy thần trong lòng lạnh giá, cho nên hắn vẫn phải suy nghĩ phưong thức tốt nhất để xử lý Vương Thế Sung.

"Tiêu tướng quân đánh một trận Bắc Mang sơn, làm cho quân Ngòa Cương lạnh giá, thật sự là danh bất hư truyền, thật đáng mừng".

Trong khi Tiêu Bố Y đang trầm ngâm, Trương Trấn Chu đã giục ngựa đến, cùng Tiêu Bố

Y đứng trước Lạc Thùy, mắt nhìn ra phương xa

Trương Trán Chu nhìn có vè khô gầy, xem ra hoàn toàn là một lão nhân không bắt mắt, hoặc là một ông lão làm nông, khi nhìn thấy Trương Trấn Chu, Tiêu Bố Y không kìm được lại nghĩ tới Trương Tu Đà.

Hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng thoạt nhìn lại có nhiều chỗ tương tự nhau.

ít nhất bọn họ đối với binh sĩ, đều có sự quan tâm độc đáo cùa bản thân, hơn nữa bọn họ thoạt nhìn, đều hiểu nỗi khổ cùa binh sĩ.

Thật ra cùng Trương Trấn Chu cũng không tính là quen thuộc, thậm chí trừ chuyện công ra, bọn họ cũng không có nói chuyện với nhau. Trương Tĩắn Chu chù động đến đây chúc mừng, thật ra cũng là lần đằu tiên. Tuy là như thế. nhưng Tiêu Bố Y vẫn lựa chọn tín nhiệm hắn, chi là bởi vì Bùi Minh Thúy đã đánh giá qua Trương Trán Chu. Người này trầm mặc ít nói, binh pháp tinh thuần, kinh nghiệm già dặn, có tài khai quốc, có thể hỗ trợ cho Tiêu huynh!

Tiêu Bố Y dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ người thi sẽ không dùng người, lúc trước như thế, hôm nay cũng như thấ Một Từ Thế Tích cho dù là một tài năng lớn. hắn nhận không ra ý đồ, cũng cầưa hề mờ lòng mà sừ dụng, nhưng hắn trong trường hợp lựa chọn sừ dụng Từ Thế Tícầ, thì sẽ lựa chọn kiên định tín nhiệm, điều này mới có thể đem Từ Thế Tích phát huy ra tác dụng lớn nhất, cũng có thể làm cho Từ Thế Tích toàn lực thi triển tài hoa cùa minh!

Bình luận