Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 355: Tin chiến thắng (1)


Hai quân giao chiến, quàn tâm là quan trọng nhất! Mặc kệ ngươi võ công cái thế, hay là binh phép như thần, quân tâm đã đi, binh bại như núi, cũng không phải lực một người là có thể vãn hồi.

Quân Ngõa Cương đại loạn, như ngựa hoang thoát cương đã không thể ước thúc, Lý Mật không thể ước thúc, Trình Giảo Kim cũng không thẩ

Trương Tu đã danh tướngĐại Tùy, thắng ờ quân tâm, bại ờ quân tâm. Hắn có thể dẫn tam hổ dưới tnrớng, binh sĩ Tề quận đánh đông dẹp bắc, đánh đâu thắng đó, công đâu cũng thùng, chi bởi vì dẫn dắt binh sĩ thù ầạ bảo vệ gia viên, binh sĩ dưới loại mục đích này thôi phúc, thường thường có thể bộc phát ra năng lực kinh người!

Tiêu Bố Y lấy hộ vệ Đông Đô làm trách nhiệm, dụng ý cũng là như thể.

Binh sĩ Đông Đô, tinh binh Vệ phù đại đa số người nhà đều ở tại lân cận Đông Đô, là quần thể thống hận đạo phi nhất cùa Đại Tùy, cho nên tại hai tĩận chiếm Hồi Lạc Thương, Bắc Mang sơn, Tùy binh tinh nhuệ mới có thể quên đi sinh từ.

Vô luận ngươi có tinh nhuệ vô địch như thế nào, mất đi đấu chí cùng mục đích chính là thiểu đi dũng khí tiến lẽn, chẳng khác nào bị thịt đi động, thì làm sao nói đến chuyện thù thắng được?

Trương Tu đã bại, có thể nói cũng là bại ờ quân tâm, hắn có thể dùng mị lực cá nhân tạm thòi giảm nhẹ quân tâm ly tán mâu thuẫn, nhưng rốt cuộc vẫn bị quân tâm đánh bại, binh sĩ Tề quận đã sớm chán ghét quarứi năm ờ bên ngoài tác chiến, người nhà không có chỗ dựa, có một lý do để rời đi, hiển nhiên lập tức sẽ giải tán, Trương Tu đã không phải không biết, nhưng rất nhiều lúc, rất nhiều người đều tự lừa mình đối người, Trương Tu đã là một đại danh tướng, cũng không thể ngoại lệ. Lý Mật mặc dù lấy quân tâm đánh bại Trương Tu Đà, chi nhớ bản thân huy hoàng, nhưng lại quên bài học Trương Tu đã đó. đảo mắt qua cũng đã bại bời quân tâm.

Lý Mật là một trận đánh cuộc, Ngõa Cương đánh đâu thắng đó ờ trong mắt hắn, đã là một vầng hào quang, trong quân tâm Ngõa Cương, Ngụy công cũng đã gần như là thần!

Dưới sự đẫn dắt cùa Ngụy công, bọn họ sẽ không thua, đó cũng là mục đích cùa rất nhiều đạo phì đến đây tìm nơi nương tựa.

Hồi Lạc Thương trước đây cho đù là bại lui, nhưng trong mắt quân Ngòa Cương, cũng là bại lui có thể diện, ít nhất bọn họ có đánh giết, có phục kích, tuy là lui lại. nhưng vẫn không loạn. Nhưng tại Bắc Mang sơn này, tất cả phát sinh đã hoàn toàn thay đổi tính chất.

Thần trong lòng bọn họ chẳng lẽ đã chết?!

Trong loạn quân, không ai có thể xác nhận điểm ấy, Tiêu Bố Y thống lĩnh thiết giáp hoàng long tung hoành chém giết, đă khuất lên thành một vũng nước đục, tạo ra hỗn loạn cũng là thù đoạn có hiệu quả sát thương đối thù, thậm chí so với đao thật thương thật còn muốn sắc bén hơn. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Lý Mật bây giờ đừng nói là lĩnh quân, cho đù tính mạng cũng khó lo, hắn lien tục chịu ba vết thương nặng, phân biệt ở sau lưng, bụng cùng bẽn hông. Cho dù hắn võ công cao cường, nhưng cũng chống cự không được! Hắn có thể từ trong thiết kỵ chạy trốn, thật sự là bời vi hơn mười năm qua không một ngày ngừng nghi luyện võ, sống chết trước mắt đã bạo phát tiềm năng cầu sinh thật lớn cùa hắn, nhưng ôm bụng ngựa, hắn vô luận như thế nào cũng đã không thể phát ra hiệu lệnh, suy nghĩ duy nhất trong đầu chính là lưu được núi xanh, không lo thiếu cùi đốt.

Hôm nay tuy thua, hắn vẫn còn han mười vạn tinh binh ùng hộ, đương nhiên có thể phất

Lý Mật chạy trốn, quân Ngõa Cương quân chi nghe thấy Tùy quân hô to khắp nơi, Lý Mật đã chết, Lý Mật đã chết...

Tiếng hô chấn động cả núi, chấn động cả mây bay, cũng chấn kinh nội tâm tất cả quân Ngòa Cương!

Thằn trong lòng họ đã chết, bọn họ sao mà không loạn? Bọn họ từ sáng sớm kiên tri đến sau giờ ngọ. cơm nước cầưa có một hột, dựa vào chính là nghị lực, tinh thần, còn có vị thằn Lý Mật này.

Mất đi sự chống đỡ, không có bất luận kẻ nào muốn tiệp tục tác chiến...

Trống bên người cùa Trình Giảo Kim cơ hồ đã bị gõ đến nán vụn, nhưng đã không ai nghe hiệu lệnh cùa hắn. nhìn thấy đại thế đã mất, thiết giáp kỵ binh cùa Tiêu Bố Y đã khí thế hung hãn hướng về phía hắn mà đánh tới. Trình Giảo Kim lập tức đưa ra một quyết đinh, rút lui!

Đương nhiên rút lui là nói cho dễ nghe một chút, cái này thật ra chính là chạy trốn, trên thực tế không trốn không được.

Phương hướng chạy trốn đương nhiên là về phía Lạc Thủy, qua Lạc Thủy là căn cơ cùa Ngõa Cương, còn có hơn mười vạn đại quân, không lo trốn không thoát tính mạng.

Trình Giảo Kim rời đi, Vương Quân Khuếch, Lý Văn Tương, Trương Thiên cũng bị lạc trong loạn quân, trước sau đều hướng về phía Lạc Tầùy mà chạy trốn. Trong lúc nhất thời ngựa hí người hét, loạn hết cả lẻn, trong loạn quân, bị Tùy quân giết chết ngược lại chì là số ít, vô số quân Ngõa Cương ngược lại chết ờ dưới chân người một nhà!

Trương Trấn Chu nhìn thấy thấy quân Ngòa Cương đã bại, rốt cuộc kích trống hiệu lệnh xuất kích, thân kinh bách chiến hắn đương nhiên biết lúc nào truy kích là chính xác nhất, quân Ngõa Cương lúc này đã không còn lực chống cự, thừa thế truy sát đúng là cơ hội mờ rộng thành quả chiến thắng tốt nhất!

Cho dù là truy sát, Trương Trấn Chu cũng hiệu lệnh nghiêm minh, xông lên mà không loạn. Thiết kỵ cùa Tiêu Bố Y cũng phối họp xuất kích, theo đuôi quânNgõa Cương mà truy kích, trong lúc nhất thời tiếng vó ngựa ầm ầm, khói đặc cuồn cuộn, bên sườn Bắc Mang sơn dâng lèn từng trận sương khói, một đường dọc theo hướng đông Bắc Mang sơn, ép sát Lạc Thuy.

Quân Ngõa Cương quăng mũ cời giáp, liều mạng chạy về phía đông, từ sau giờ ngọ giết đến hoàng hôn, nước sông Lạc Hà như máu, máu chảy thành sông!

Ánh tàn dương ờ chân trời như máu, vẽ nên bức tranh sơn hà bị tráng thảm thiết!

Quân Ngõa Cương khi bại, quan thù thành Lê Dương cũng đã tới lúc sụp đồ.

Khi Nguyên Bảo Tàng nhìn thấy quân công thành đã đặt chân lên đầu thành, rốt cuộc đã hạ quyết định, rút lui!

Rút lui đương nhiên chính là chạy trốn!

Thật ra hiện tại Nguyên Bào Tàng trong lòng vẫn thắc mắc, người công thành rốt cuộc là ai? Nguyên Bảo Tàng mặc dù bại, nhưng thật rất muốn biết là ai đến công thành. Nguyên Bảo Tàng coi như là kiến thức rộng rãi, không ít lần công thành, nhưng công thành mà công có nghệ thuật như vậy là lần đầu nhìn thấy.

Từ khi địch quân bắt đầu xông qua Hộ thành hà, cho đến khi bọn họ xông lên đầu tường, bất quá chi là một khoảng thời gian không lâu, tất cả lộ số đều liên hoàn như thiết quyền, đánh cho binh sĩ thù thành không thờ nồi.

Quân thù thành Lẻ Dương hiển nhiên còn chưa có chuẩn bị tốt, bời vi Vương Nho Tín hiện tại sợ rằng còn chưa có tùứi dậy. nhưng đối thù một phen bài bố như vậy. chính là muốn công thành một nhát là thành công.

Rốt cuộc là ai thống soái đại quân kín kẽ như thế? Nguyên Bảo Tàng khi từ thành đông chạy tĩốn ra, quay đằu nhìn lại. chi thấy được Lê Dương bụi mù cuồn cuộn, trong lòng vẫn mang theo nghi vấn này.

Hắn cùng Trịnh Di đẫn theo thân binh rời đi, trong khi hoàng sợ cũng không có thông báo cho Vương Nho Tín, lúc này cha chết mẹ cải giá, mọi người chỉ lo thân, bọn họ nào quàn được quá nhiều, mục tiêu cùa bọn họ là qua Hoàng Hà, đi đường vòng quay về Ngõa Cương, về phần Vương Nho Tín sống hay chết, nhưvậy phải xem mệnh số cùa hắn.

Nguyên Bảo Tàng mặc đù trốn, dù sao cũng không nói cho binh sĩ thù thành. Nhưng mọi người tìm không được đầu lĩnh, hiển nhiên rất nhanh bổi rối, binh sĩ nhảy lên đầu thành càng ngày càng nhiều, binh sĩ thù thành Lê Dương đại loạn, cũng đã chạy đi.

Đùng... đùng... đùng!

Nương theo một tiếng vang lớn cuối cùng cùa xe công thành va chạm mạnh vào cừa thành, cừa thành hầu như cùng lúc với thù binh bỏ chạy đã bị phá vỡ, Hà mô binh nhanh chóng dọn sạch cùa thành, sửa sang lại lối đi. ở phương xa, tinh kỳ tung bay, có binh sĩ phục sức Tùy binh, giưang cờ hiệu Tùy triều thảnh đội mà đến, chậm rãi vào thành.

Bọn họ vào thành cũng không vội vàng, càng không có lập tức tiến hành hành động càn quét thành, ngược lại hị [hiệu lệnh nghiêm minh, đối với dân chúng cũng không quấy nhiễu.

Dân chúng nghe được công thàiứụ vốn lòng người hoảng sợ, ciù tường rằng còn có tai họa lớn hơn nữa từ trên ười giáng xuống. Thật không ngờ binh sĩ vào thành kỷ luật nghiêm minh, một chút cũng không phạm, cũng không khòi hai mặt nhìn nhau, âm thẳm thờ phào nhẹ nhòm.

Bối rối rất nhanh bị ước thúc đến trình độ thấp nhất, dưới đại kỳ, một tướng giáp trụ tại thân, đầu đội thiết khỏi, hỗn thiết thương gác ờ trẽn yên ngựa, hai mắt nhìn về nơi xa, trong vòng vây cùa chúng tướng, quả thực là uy phong lẫm lẫm.

Các tướng chung quanh, trông cũng uy phong, chi là vô luận người nào đều nhìn về phía tướng cầm đầu nọ, trong ánh mắt có cầứa sự kính ngưỡng.

Bời vi người này chính là liníi hồn trong quân!

Người cầm đầu tuồi cỡ trung niên, hai mi đày, mũi tầẳng miệng rộng, ngồi ngay ngắn trên lưng tuấn mã, vững như núi, quay đầu nhìn về phương đông, xuyên phá núi non khúc chiết, mây trôi cùng nước sông, nơi đó chính là hướng Bắc Mang sơn.

Hắn biết, trong khi hắn toàn lực tấn công thành Lê Dương, tại Bắc Mang sơn cũng đang tiến hàrứi một ầồi chém giết kinh tâm động phách, hai trận đại chiến này nhìn như bất ngờ màphát, nhưng lại là đã chuần bị từ lâu, thậm chí ngay trước khi Tiêu Bố Y tiến vào thành Đông Đô cũng đã thào luận qua

Bình luận