Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 354: Đối công


Trước Bắc Mang sơn mây trắng tựa hồ đều bị chiếu rọi một màu máu, bụi đất tầng tầng làm cho mây trắng thêm một màu vàng đất, ánh nắng chói mắt xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống, màu vàng đã biến thành màu vàng nhạt.

Ánh mặt trời màu vàng nhạt rơi lên trên mặt mỗi người, hợp với bụi đất, huyết lệ cùng kiên trì…

Tùy quân có lẽ binh lực không bằng quân Ngõa Cương, nhưng quân Ngõa Cương vì dục vọng của bản thân, Tùy quân thì lại là vì cha mẹ vợ con, trong đó khác biệt quá lớn, cũng là chỗ mà Tùy quân vượt hơn quân Ngõa Cương!

Trình Giảo Kim trán đã có mồ hôi, Lý Mật rốt cuộc phân phó: "Lý Văn Tương dẫn một ngàn kỵ binh đánh vào cánh phải của Tùy quân".

Cờ xí giương lên, kèn thổi dài, trước Bắc Mang sơn đã gấp như đứng trên lửa không khí lại càng thêm cấp bách.

Trình Giảo Kim vì phối hợp Lý Văn Tương tấn công, ra lệnh cho quân Ngõa Cương anh dũng tiến lên.

Quân Ngõa Cương cầm thuẫn cầm mâu, giẫm thi thể đồng bọn hoặc kẻ địch mà tiến lên, nỏ tiễn như mưa, rợp trời rợp đất mà đánh tới. Quân Ngõa Cương lại đụng vào trận hình co rút của Tùy quân, giảm nhỏ áp lực.

Tùy quân lúc này tinh thần hơi xuống.

Lý Văn Tương đã sớm dẫn binh ẩn ở cánh phải bộ binh, xem chuẩn thời cơ, kỵ binh xuất kích!

Vó ngựa tung bay, quân Ngõa Cương cũng mau tránh ra thông đạo, Lý Văn Tương cấp bách công vào cánh phải của Tùy quân, vốn tưởng rằng sẽ có sự kháng cự, nhưng thật không ngờ cánh phải Tùy quân trong nháy mắt đã nhanh chóng tránh ra một lổ hổng, kỵ binh Lý Văn Tương trực tiếp đi vào đó. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, giống như Tùy binh đột nhiên biến thành túi của Phong Bà, mở túi ra đem quân Ngõa Cương xông tới mà hút vào.

Lý Mật trong lòng kinh sợ, Trình Giảo Kim cũng cau mày, rất hiển nhiên, Tùy quân là cố ý mở ra lỗ hổng, dẫn họ tiến vào cửa.

Nhưng hơn ngàn kỵ binh của Lý Văn Tương đã xông vào, làm xáo trộn trận hình của Tùy quân, cũng là cơ hội tốt để quân Ngõa Cương tiến công.

Trình Giảo Kim đương nhiên rõ ràng điểm ấy, tiếng hiệu lệnh lại nổi lênh, lệnh cho quân Ngõa Cương toàn lực tấn công, thầm nghĩ phá trận hình Tùy quân, lúc này trong trận của Tùy quân chợt có tiếng kèn vang lên…

"Thùng, thùng, thùng thùng thùng…"

Tiếng trống vang lớn, rung động Bắc Mang sơn. Trương Trấn Chu tự mình nổi trống, Tùy quân sĩ khí đại chấn, lại có vô số Tùy quân lại từ trong sơn cốc tuôn ra, có chừng mấy ngàn người.

Tùy quân lại vẫn còn có mai phục, hơn nữa là quân đầy đủ sức lực, trận hình cung không lui mà đẩy ngược lại, lập tức đem quân Ngõa Cương bức lui trở về.

Trong trận Tùy, Tùy binh dùng tất cả các phương pháp để trở ngại kỵ binh xông pha, Lý Văn Tương dẫn kỵ binh mất đi nhuệ khí, cũng không có dũng mãnh như mới đầu, kỵ binh mất đi tốc độ, đã mất đi ưu thế không nhỏ, có thể thấy được khắp nơi trên đất là chướng ngại, đám người Lý Văn Tương cơ hồ nửa bước cũng khó dời đi, chỉ có thểở trên lưng ngựa ra sức chém giết, Tùy binh ùn ùn kéo lại, loạn thương đâm đến, người rống ngựa hí, máu tươi chảy ra như sông…

Lý Mật một khắc nọ sắc mặt khẽ biến, Trương Trấn Chu này là lão hồ ly, thì ra còn có chuẩn bị hậu thủ, cũng không có đem toàn bộ binh sĩ đi ra, đều vẫn đểở trong cốc, trách không được không có lo lắng!

***

Khi Bắc Mang sơn phục binh xuất hiện, thì trước thành Lê Dương cũng đã nóng như lửa.

Binh sĩ công thành thế công mãnh liệt, quả thực là Nguyên Bảo Tàng trước đây chưa từng gặp. Những người này phục sức hỗn loạn, thoạt nhìn bất quá là dân chúng tầm thường, nhưng dân chúng tầm thường này lại kỷ luật nghiêm minh, động tác phi thường mau lẹ, mà lại không chút lộn xộn.

Qua hộ thành hà, chặt bỏ điếu kiều bất quá chỉ là một nhóm người, lấp nguồn nước, đổ áp khẩu cũng chỉ là thoáng qua!

Đám người thôn quê vọt tới dưới thành, nhìn như không có trở ngại gì, phòng ngự ngoài thành Lê Dương trong mắt bọn họ, quả thực cũng không chịu nổi một kích.

Hà mô xa nối đuôi liên tiếp, vô số người không đợi hộ thành hà lấp đầy đã vọt tới dưới thành, dùng những công cụ đơn giản tự chế mà bắt đầu leo lên tường thành, một mặt leo, một mặt bắn tên.

Quan binh trên đầu thành bắn chỉ là tên thường, còn những người này bắn lại là tên lửa, dưới thế công cực mạnh, quân thủ thành đã rối loạn trận cước.

Ở đầu thành tên bay như mưa, Nguyên Bảo Tàng nhớn nhác hiệu lệnh binh sĩ tăng viện, nhưng tấn công chỉ trong nháy mắt, cả ba cửa thành đều bị công, trong lúc nhất thời cũng điều không ra bao nhiêu nhân thủ. Lê Dương bị đạo phỉ Ngõa Cương chiếm cứ, dân chúng thầm nghĩ ai tới thì so với đám cường đạo này cũng tốt hơn, cho nên càng trốn ở trong nhà không chịu đi ra.

Đầu thành bị hỏa tiễn bắn sương khói tràn ngập, ánh lửa rợp trời, thủ quân trên đầu thành mỗi người đầu đầy tro bụi, chật vật không chịu nổi.

Nguyên Bảo Tàng dù sao cũng là một Quận thừa, cũng có kinh nghiệm thủ thành, kiệt lực ổn định quân tâm, cho binh sĩ đánh trả, nhưng lúc này một đoạn hộ thành hà đã lấp đầy, ở phương xa ầm ầm một cái xe lớn được đẩy lại, trong xe đặt một cây gỗ lớn, bên ngoài dùng sắt lá bao phủ, xe phải nói là cực kỳ lớn, trên xe có trang bị các loại che chắn, đều dùng vật liệu chắc chắn khó được, có tác dụng phòng ngừa loạn tiễn hỏa công trên đầu thành, có mấy chục binh sĩ trốn ở phía dưới ra sức đẩy xe về phía trước, thoáng qua đã tới trước cổng thành.

Ầm một tiếng vang lớn, cây gỗ đã dộng vào trên cửa thành, đất rung núi chuyển, cả thành Lê Dương thoạt nhìn cũng lắc lư.

Xe lớn dưới sự va chạm, thuận thế thụt lùi, binh sĩ hô khẩu hiệu, lần nữa súc lực đâm tới, chỉnghe thấy tiếng ầm ầm không dứt bên tai, chấn động cả thành Lê Dương, kích cho Nguyên Bảo Tàng cơ hồ hộc máu.

Càng nhiều binh sĩ nâng thang vọt tới, công thành lúc này mới tính là bắt đầu!

***

Lý Văn Tương trong khi tả xung hữu đột, Lý Mật rốt cuộc cũng đã có chút vội vàng xao động.

Hắn phát hiện mình lại lần nữa rơi vào bẫy.

Tiêu Bố Y, Trương Trấn Chu đều là hạng người giảo hoạt, chưa bao giờ đồng ý ùng hắn thống khoái mà giao chiến, tại Hồi Lạc Thương tiền là như thế, mà tại Bắc Mang sơn cũng như thế.

Tại Hồi Lạc Thương, Tiêu Bố Y thủy chung co cụm ở trong doanh trại không ra, dựa vào địa thế cùng quân Ngõa Cương tác chiến, mình ra sức tấn công, hao binh tổn tướng nhưng cũng vô công mà về, Trương Trấn Chu lão quỷ này cũng như thế, mặc dù lần này thiếu đi doanh trại, nhưng bọn họ lại đoạt tiên dựa vào địa thế Bắc Mang sơn, lấy hạp cốc để làm giảm sự xung phong, tình thế lại phảng phất giống như ở Hồi Lạc Thương.

Càng muốn chết ở một điểm, mới vừa rồi phục binh trong sơn cốc tuôn ra đã có sự đả kích tinh thần của quân Ngõa Cương rất lớn, cho dù Lý Mật cũng không rõ ràng lắm, trong cốc còn có phục binh hay không.

"Lệnh cho Vương Quân Khuếch, Trương Thiên dẫn hai ngàn kỵ binh, toàn lực tấn công cánh phải" Lý Mật lại lệnh xuống, hai mắt có chút đỏ lên. Trình Giảo Kim cắn răng trụ vững, dù sao quân Ngõa Cương cũng chiếm ưu thế về nhân số, trận hình cung ở giữa đã bị phương trận của quân Ngõa Cương xung phong tạo nên lỗ hổng, cả trận hình cung đã hóp vào, mọi người đều đã lâm vào cận chiến.

Nhưng trận hình cung mặc dù lõm vào, Tùy quân cũng không lui bước, từng thước từng thước một mà đoạt lại lãnh địa, Trình Giảo Kim đột nhiên trước mắt sáng ngời, phát hiện chỗ lõm sâu ở giữa Tùy quân đã ảnh hưởng đến cánh, Tùy quân trong trận đã xuất hiện sự yếu thế, vẻ mệt mỏi cũng xuất hiện. Hắn không chút do dự lần nữa kích trống, hiệu lệnh binh sĩ toàn lực tiến công cánh phải Tùy quân, trong phút chốc phong vân biến sắc.

"Thùng, thùng, thùng…"

Trong tiếng trống vang lớn, quân Ngõa Cương thế công như nước thủy triều, Vương Quân Khuếch, Trương Thiên cũng từ cánh trái xuất động kỵ binh, như cuồng phòng bạo vũ mà xông vào cánh phải của Tùy quân.

Tùy quân rốt cuộc đã duy trì không nổi, hiện ra thế bại lui!

Lý Mật thờ phào một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười. Có đôi khi, thành bại chỉở chỗ kiên trì.

Nhưng đột nhiên nụ cười của Lý Mật đã ngưng kết ở trên mặt, Tùy quân nhìn như sẽ bại, nhưng vẫn còn đang kiên trì. Ở trên sườn núi đối diện tiếng trống chợt vang lớn đùng đùng rung động, trong sơn cốc lại xông ra phục binh, chừng mấy ngàn người.

Binh sĩ trong cốc đã sớm vô thanh vô tức mà lập trận, thành phương trận tiến công, Tùy quân lui về phía sau lại dùng cung tên bắn trụ trận cước, che chở cho quân đầy đủ sức lực xuất kích Tùy quân lại xông ra, đối kháng với thế xung phong của quân Ngõa Cương, hai quân va chạm vào nhau, giống như sóng triều đập lên vách núi, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lóe lên những tia sáng lấp lánh!

Trận chiến này binh lực Ngõa Cương đầu nhập cũng là ba vạn có thừa, nhưng Tùy quân trừ binh lực bố trậnở trước Bắc Mang sơn ra, hai lần xuất binh, gia tăng cũng phải hai vạn có thừa.

Lý Mật trong lòng tính toán, đã rõ ràng. Trong khi Hắn muốn dốc toàn lực cùng Tiêu Bố Y đánh một trận, Tiêu Bố Y cũng đã chuẩn bị cùng hắn quyết chiến tại Bắc Mang sơn!

Hai quân ở tại cánh trái liều chết xung phong, Tùy quân ở cánh phải lần này lại không đợi Vương Quân Khuếch, Trương Thiên hai người vọt tới, bỗng nhiên đã mở ra.

Vương Quân Khuếch cảnh giác lần giáo huấn trước, cũng không dám mạo hiểm xông vào, Trương Thiên cũng như thế, nhưng trong khi bọn hắn do dự, trong trận mịt mù khói bụi của Tùy quân đột nhiên xông ra hơn ngàn thớt kim mã!

Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, kim mã tỏa ra vầng hào quang sáng lạn, phảng phất như hợp thành một con rồng vàng, rít gào mà xông ra khỏi Tùy trận!

Trong khoảng không, kim long xoay quanh, một khắc nọ, trước Bắc Mang sơn mỹ lệ bao la hùng vĩ, kim quang lập lòe.

Mọi người một khắc nọ có chút mơ hồ, càng cho rằng trước mắt là ảo giác, Vương Quân Khuếch Trương Thiên cũng như thế, bọn họ thậm chí không rõ ràng lắm Tùy quân đang làm trò gì, không nhịn được mà ghìm ngựa không tiến tới.

Chưa giao phong, nhưng bọn họ bỗng nhiên đã mất đi động lực công kích, lại bởi vì ánh sáng màu vàng chói mắt như thế , đã đem ánh mặt trời phía nam đều chiếu ngược trở về, kim long bỗng nhiên xông ra, mang theo kim quang chói mắt, rất nhiều người thậm chí không thể nhìn thấy động tĩnh ở phía trước, thì làm sao có dũng khí xông ra?

Đây là chiến đội gì? Lý Mật trong lòng lo lắng không thôi.

Hắn cách hơi xa một chút, ảnh hưởng của kim quang đối với hắn không tính quá lớn, nhưng thấy được kim long từ trong Tùy trận biến ảo lao tới, hắn cũng không nhịn được mà lo lắng.

Chiến mã thuần một sắc vàng, lông xoăn màu vàng, nhìn như vây cá, giống như ngư long. Chẳng những binh sĩở trên ngựa một thân khải giáp vàng óng ánh, cho dù chiến mã cũng như thế, chiến mã mặc giáp? Lý Mật nghĩ tới đây chợt hít một ngụm khí lạnh, chiến mã mặc giáp, chẳng những có thể hộ vệ chiến mã, lại còn có thể tăng cường lực sát thương khi kỵ binhxung phong. Hắn không phải chưa từng nghĩ qua điểm ấy, nhưng thứ nhất là cái này tiêu hao tiền tài rất nhiều, mà điểm quan trọng nhất là, kỵ binh trang bị tinh nhuệ đã tạo nên phụ trọng rất lớnnay chiến mã phủ thêm hộ giáp, như vậy cũng ít có chiến mã có thể thừa nhận nổi, càng đừng nói là xung phong hãm trận.

Tiêu Bố Y từ đâu mà làm ra một đội kỵ binh như vậy? Chẳng những lợi dụng lực trùng kích của trọng kỵ binh, hơn nữa còn lo lắng tới tác dụng khi dùng ánh sáng quấy nhiễu kẻ địch.

Bọn họ dựa vào Bắc Mang sơn, chẳng lẽ đã lo lắng tới điểm này?

Lý Mật không muốn tin tưởng, nhưng lại không thể không tin, nhìn thấy đặc điểm của chiến mã, lông vàng miệng đen, có chút xấu xí, Lý Mật trong lòng dâng lên sự kinh sợ, hắn kiến thức uyên thâm, bỗng nhiên nghĩ tới một loại ngựa.

Quyền mao!!!

Trong khi Lý Mật thở dài khi thấy đối thủ xuất động trọng giáp kỵ binh, quan binh thủ thành Lê Dương cũng vì quân công thành xuất động Đăng thành xa mà cực kỳ hoảng sợ.

Công thành vẫn được tiến hành không chút lộn xộn.

Điều này cấp cho Nguyên Bảo Tàng một loại cảm giác rất cổ quái, bởi vì đại quân công thành có lẽ là thảm thiết kịch liệt, nhưng đội ngũ công thành trước mắt này lại cấp cho bọn họ một loại cảm giác bình tĩnh.

Người công thành tựa như tin rằng có thứ tự là chuyện bắt buộc, có đôi khi kịch liệt không nhất thiết hữu hiệu, nhưng có thứ tự lại tuyệt đối có hiệu quả cao!

Chận sông, phóng hỏa tiễn, xe công thành, dựng thang các bước này lưu loát tự nhiên, không chút nào có nửa phần chậm trễ.

Đầu thành đầu mọi người đã bối rối, dưới thế công mãnh liệt như thế, đã ít người nào cảm thấy thành trì này có thể thủ được. Nguyên Bảo Tàng mới vừa tính toán nếu như hướng tới Lý Mật cầu viện, thì phải thủ vững mấy ngày. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, hắn hình như đã kiên trì không được mấy canh giờ.

Hà mô binh công thành sau khi lấp hào, vẫn không có đình chỉ, bọn họ không ngừng vận đất đến dưới thành, ở dưới thành tạo thành lũy đất công thành. Bọn họ là việc thoạt nhìn tuy là không bắt mắt, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu. Trước tường thành bùn đất càng ngày càng cao, hơn nữa thi thể binh khí chất đống cùng một chỗ, thoạt nhìn vẫn nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ có thể đổ đất cao như tường thành vậy.

Thành binh nhìn thấy loại bức bách này, nhưng lại bất lực, bọn họ đã bị binh công thành bức không thở nổi, nhưng bọn họ vẫn kiên trì, cũng không muốn dễ dàng buông tha cho, cho đến khi bọn họ thấy được Đăng thành xa.

Ở phương xa chậm rãi vận tới một lượng lớn đăng thành xa, qua hộ thành hà, sau đó dưới binh sĩ ra sức di động, như là một người khổng lồ vươn lưng đứng lên, cơ hồ ngang hàng với thành trì, binh sĩ trên xe bắn ra nỏ tiễn, giết địch vô số, lãnh khốc vô tình.

Đăng thành xa này nhìn thèm thuồng thành Lê Dương, thậm chí xem như quan sát thành binh Lê Dương, tạo thành áp lực không cần nói cũng biết.

Binh sĩ thủ thành cơ hồ muốn sụp đổ, Nguyên Bảo Tàng cũng thiếu chút nữa là sụp đổ. Mặc dù kẻ địch còn chưa có leo lên thành, nhưng thoạt nhìn bất quá là chuyện sớm hay muộn. Đăng thành xa này muốn chuẩn bị thì cũng không phải là chuyện một hai ngày, đối phương chủ mưu đã lâu, chính là hướng bọn họ thể hiện quyết tâm muốn đoạt thành Lê Dương!

Buồn cười là bọn họ hiện tại còn không biết công thành rốt cuộc là ai.

Trịnh Di kinh hoảng thất thố tự mình chạy tới, lớn tiếng nói: "Nguyên đại nhân, thành bắc cấp báo…"

"Nguyên đại nhân, thành nam cấp báo…"

"Nguyên đại nhân, phủ đệ Vương đại nhân cháy…"

Quân tình khẩn cấp liên tiếp truyền tới, khi nghe được phủ đệ Vương Nho Tín cháy, Nguyên Bảo Tàng thậm chí không nghĩ đến đi cứu, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là, rất hiển nhiên, trong thành đã có gian tế trà trộn vào, thừa dịp loạn mà nổi lửa, tạo thành khủng hoảng.

"Nguyên đại nhân, làm sao bây giờ?" Trịnh Di kinh hoảng hỏi.

Nguyên Bảo Tàng cùng Trịnh Di đều nhìn ra sự tuyệt vọng lẫn nhau, "Thành đông còn chưa có bị vây" Trịnh Di nhắc nhở, dụng ý của hắn không cần nói cũng biết, hiện tại chạy trốn còn kịp, nếu còn chờ thành trì bốn phía bị vây, thì chỉ có thể ngồi mà đợi chết.

Xe công thành vẫn không chút lộn xộn mà công phá cửa thành, Nguyên Bảo Tàng mặc dù nhìn không thấy tình huống dưới cửa thành, nhưng cũng đã cảm giác được cửa thành đã có cái khe, trước mắt đang không ngừng nứt nẻ mở rộng ra.

Tuy là trời thu lạnh lẽo, nhưng lửa cháy đầu thành, Nguyên Bảo Tàng cũng mồ hôi đầm đìa…

Trong ánh lửa, sương khói tràn ngập, đã có người công lên đầu tường…

***

Hoàng long khí thế hung hãn xông tới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nếu như nói thế xung phong của hắc giáp kỵ binh là lấy linh hoạt mà thắng, thì hoàng giáp kỵ binh lại hoàn toàn như một lực lượng xem rẻ mọi kỹ xảo, trực tiếp xông thẳng vào kỵ binh của Vương Quân Khuếch, Trương Thiên dẫn dắt.

Kỵ binh va chạm nhau, kỵ binh Ngõa Cương đều ngã lăn ra đất, ngựa nhìn thấy loại quái vật giống như ngựa mà không phải ngựa này cũng kinh sợ, có con thậm chí cuống quít thụt lùi.

Trường thương khảm đao đối với quái vật này tạo thành thương tổn rất là nhỏ, nhưng trường sóc trong tay hoàng giáp kỵ binh lại không chút lưu tình mà đâm vào trong thân thể đối phương.

Trận này đang là thế dùng quân lực đối kháng, đối với việc bỗng nhiên xông ra loại quái vật như vậy, Vương Quân Khuếch tuy thân kinh bách chiến, nhưng trong lúc nhất thời cũng vô kế khả thi.

Cái này cũng không phải nói hoàng giáp kỵ binh là thiên hạ vô địch, nhưng vào lúc này, dưới loại tình huống này, loại hoàng giáp kỵ binh này quả thực chính là khắc tinh của kỵ binh Ngõa Cương! Điều này giống như là Tiêu Bố Y chuyên môn vì đối phó nội quân Ngõa Cương mà chuẩn bị ra đạo nhân mã này!

Sau hoàng long, dưới kim quang lấp lánh, Tiêu Bố Y dẫn hắc giáp kỵ binh đã vô thanh vô tức đánh ra, bọn họở bên cánh chỉ là xông phong đánh trả, sau một đợt qua lại, kỵ binh Ngõa Cương đã lùi!

Hắc giáp kỵ binh của Tiêu Bố Y rốt cuộc lần nữa xuất động! Bọn họ xuất hiện vào lúc quân Ngõa Cương công kích mãnh liệt nhất, cấp cho quân Ngõa Cương sự đánh trả mãnh liệt!

Lý Mật cũng không do dự, lệnh cho tinh kỵ binh xuất động, chặn hắc giáp kỵ binh của Tiêu Bố Y lại, hắn chờ chính là giờ khắc này!

Hoàng long không để ý tới công kích của Lý Mật, không chút do dự vòng qua thuẫn bài binh ở chính diện quân Ngõa Cương, bắt đầu tiến công bộ binh cánh trái của quân Ngõa Cương, quân cánh trái Ngõa Cương lập tức rối loạn, hắc long bỗng nhiên phân ra, tiếng vó ngựa ầm ầm, quay về phía kỵ binh Lý Mật mà nghênh đón. Trống trận như sấm, phảng phất như rồng rống giận, Bắc Mang sơn cũng đã bắt đầu run rẩy, Tùy quân thấy thế, dũng khí tăng lên nhiều. Ngay sau đó trong sơn cốc lại xuất ra một đạo phục binh.

Trình Giảo Kim cau mày, cũng không biết đối phương rốt cuộc là mai phục bao nhiêu đạo phục binh.

Mặc dù đến lúc này mà xem, Tùy quân nhân số so với quân Ngõa Cương quân chưa chắc đã nhiều hơn, nhưng dưới sự vận dụng của lão hồ ly Trương Trấn Chu này đã là một phương thức phi thường xảo diệu, lợi dụng tính bí mật của sơn cốc, không ngừng xuất binh, như vậy ngược lại cấp cho Trình Giảo Kim một loại ảo giác, phục binh trong cốc vô cùng vô tận, Tùy quân số lượng còn muốn hơn xa quân Ngõa Cương.

Trình Giảo Kim có ý nghĩ như thế, quân Ngõa Cương trong lòng lại càng không cần nói cũng biết, trận này thật ra đã giằng co khá lâu, từ sáng sớm kịch chiến đến trưa, thoạt nhìn lại muốn từ trưa đấu đến hoàng hôn. Trong lòng quân Ngõa Cương thật ra đã uể oải, dù sao quân Đông Đô kiên trì vì hộ vệ Đông Đô, nhưng bọn họ thì kiên trì là vì cái gì?

Người mệt ngựa đói, người chiến đấu hăng hái đa phần đều đã mệt mỏi, có nge tiếng trống nổi lên, cũng đã kích thích không nổi một điểm nhiệt huyết.

Mất đi mục đích, bất quá chỉ là cái xác biết đi.

Tiêu Bố Y cùng Lý Mật hai người chính là sinh long hoạt hổ, càng lên càng gần, ngóng nhìn đại địch đối diện, trong con ngươi kịch liệt va chạm tạo ra hoa lửa!

Giết Tiêu Bố Y, lập tức có thể thay đổi cả chiến cuộc, Lý Mật lập tức mím môi, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng xuất hiện sự tự tin mãnh liệt.

Trong loạn quân, hắn muốn lấy đầu của Tiêu Bố Y cũng không tính là khó khăn. Nếu như vậy, kỵ binh quyết đấu thắng bại ngược lại cũng thiếu đi sự lo lắng của hắn.

Thật ra hắn mạo hiểm như thế, chỉ là bởi vì trong lòng cũng đã có chút gì đó không tựtin, lại càng có phần bất đắc dĩ, hắn không muốn lần nữa thất bại thảm hại. Hắn vẫn mưu đồ Đông Đô, nhưng rất hiển nhiên, Tiêu Bố Y cũng đang mưu đồ hắn.

Trận này đang tiếp tục phi thường thảm thiết, nhưng Lý Mật đã rõ ràng, Tiêu Bố Y khắp nơi đều nhằm vào mình, Tiêu Bố Y vẫn kiên trì với sách lược phòng thủ phản công. Trương Trấn Chu cũng chấp hành loại sách lược này một cách thông minh. Với sự lão luyện của Trương Trấn Chu, thêm vào sự lợi hại của Tiêu Bố Y, đối với tổ hợp này đã làm cho quân Ngõa Cương quân, hắn đối với Tiêu Bố Y không hiểu rõ, nhưng thoạt nhìn Tiêu Bố Y lại đối với hắn hiểu phi thường rõ ràng.

Hắn phải giết Tiêu Bố Y, hắn không tin võ công của Tiêu Bố Y có thể hơn được hắn!

Hắn từ nhỏ đã theo người khác tập võ, văn võ song toàn, Tiêu BốY lại không phải như thế, cho dù hắn võ công tinh tiến, cũng không thể là đối thủ của mình.

Lý Mật rất hiển nhiên là một con bạc tiêu chuẩn, quân Ngõa Cương đang liên tiếp ngã xuống, cũng không có xúc động đến thần kinh của hắn. Một con bạc chân chính, cũng không trông nom thua bao nhiêu, hắn chỉ biết một điểm, có đôi khi, một ván có thể ngay cả tiền vốn cũng có thể thắng lợi mà mang trở về!

Kỵ binh ầm ầm xông tới, khơi dậy bụi đất mù mịt. Lý Mật không đợi đến gần, cơ hồ cùng Tiêu Bố Y đồng thời hạ mệnh lệnh công kích.

"Bắn!"

"Mâu!"

Lý Mật cho thủ hạ bắn tên, kỵ binh hắn dẫn theo dù sao cũng là tinh anh Ngõa Cương, cũng được trang bị cung tên, khoảng cách như thế, bắn tên sát thương đối thủ là tốt nhất. Nhưng hắn cũng không ngờ đối phương lại trực tiếp đem trường mâu ném ra, trận đánh cuộc này của hắn đã thua hoàn toàn triệt để!

Mất đi trường mâu, những người này dùng cái gì? Hắn cũng không có nghe Trình Giảo Kim kể lại rõ chi tiết giải thích hắc giáp thiết kỵ của Tiêu Bố Y, cho nên đối với chiêu này thật sựlà ngoài dự tính.

Hắc giáp thiết kỵ trước một tay cầm thuẫn, một tay ném ra trường mâu, đồng thời trong khi thuẫn bài chống cự cung tên, thì đã rút đao ra. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Bọn họ mất đi trường mâu cũng không sợ, bởi vì lập tức đã lâm vào cận chiến, bọn họ còn có trường đao lợi hại.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, tiếng ngựa hí bi thương, giờ khắc này không biết bao nhiêu thiết kỵ đã ngã vào bụi bậm. Lý Mật trong mắt lại chỉ có Tiêu Bố Y, trường mâu sát bên người mà qua, hắn thậm chí ngay cả động tác tránh né cũng không có, hắn tập trung tinh thần cao độ, đưa tay cầm lấy chuôi đao, bỗng nhiên phi thân thẳng lên, một đao bổ về phía Tiêu Bố Y.

Một đao này tập trung tinh khí thần của hắn, kình lực toàn thân, không thể địch nổi.

Hắn từ trên lưng ngựa phi thân lên, như rồng tại thiên, khóe miệng lộ ra nụ cười lãnh khốc, Tiêu Bố Y cũng không sợ hãi, hai chân cũng dùng sức, lấy một đao càng hung hãn càng mãnh liệt hơn mà phản kích!

Hai người ra chiêu, giống như sét đánh giữa trời nắng, tia sáng bắn ra khắp nơi, Lý Mật thấy Tiêu Bố Y toàn bộ không chút lo sợ, trong lòng cũng hơn lo lắng, nhưng lại nhạy cảm phát giác tốc độ của Tiêu Bố Y đã kém hắn một bậc. Cao thủ so chiêu, một đường đã quyết định sinh tử, thế tới đơn đao của hắn không giảm, chém vào vai trái của Tiêu Bố Y, oai lực một đao này, đủ để chém Tiêu Bố Y thành hai nửa!

Một tiếng rắc vang lên, vai của Tiêu Bố Y trầm xuống, tựa như đã bị hắn chém đứt, nhưng trường đao phảng phất như gặp lực cản, cũng không có chém rơi tay Tiêu Bố Y xuống, Lý Mật biết trúng kế, trong không trung xoay người né qua, trường đao của Tiêu Bố Y cơ hồ dọc theo cánh tay hắn mà xẹt tới. Hai người chỉ gặp thoáng qua, Lý Mật cổ tay xoay chuyển, một đao chém về phía sau cổ của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y co đầu cấp bách tránh né, hắn trên người có hộ giáp, nhưng cổ thì không có. Trong khi hắn né tránh, thì tay nhẹ nắm lại, trong khi vung tay, một điểm hàn quang đã nhập vào phía sau lưng Lý Mật.

Hai người khoảng cách quá gần, chiêu này thật sự khó lòng phòng bị.

Lý Mật trong tiếng quát lớn, mới muốn phản kích, thì giữa không trung ánh sáng chợt lóe lên, một thanh trường kiếm vô thanh vô tức đã đâm vào dưới eo hắn. Lý Mật đơn đao chém mạnh, đã đánh gãy trường kiếm. Hắn thật không ngờ, Tiêu Bố Y bên người còn có mai phục một cao thủ, hơn nữa chủ mưu một kích. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh, khi cảm thấy được nguy cơ thì ra sức né tránh, một kiếm này vốn là đâm về phía trái tim của hắn!

Người nọ một kiếm sau khi đâm trúng Lý Mật, cũng không dừng lại, phóng ngựa đi về phía trước, quay đầu nhìn lại, trên mặt che khăn đen, hai mắt như nước.

Dòng ngựa như nước thủy triều, tất cả chém giết chỉ trong tích tắc, Tiêu Bố Y ở trên lưng ngựa, một tay đã không thể giơ lên, khi hắn nhìn thấy Lý Mật nhảy lên xuất đao, đã biết võ công cũng không bằng hắn, nhưng đã liều mạng đem cánh tay đổi lấy Lý Mật bị thương nặng.

Người nhảy xuống ngựa, đưa tay lấy cung, thân thể đứng thẳng, Tiêu Bố Y quát lên một tiếng, lấy chân khai cung, kéo như trăng tròn, lắp một mũi tên nhọn mà bắn ra.

Một chiêu này không thể tưởng tượng nổi, tên dài như điện, Lý Mật liên tục bị thương nặng, thân hình không linh hoạt nữa, bị một tên này bắn vào trên lưng, xuyên thủng mà máu bắn ra. Lý Mật lập tức lảo đảo, đã muốn rơi khỏi ngựa, chỉ là sau một khắc, đã gượng lại được, ôm lấy bụng ngựa mà rời đi!

Tiêu Bố Y quát: "Lý Mật đã chết!"

Trương Trấn Chu ở trên sườn núi vẫn khẩn trương chú ý động tĩnh bên này, đã sớm phân phó, Tùy binh đồng thời quát lớn: "Lý Mật đã chết… Lý Mật đã chết…"

Tiếng hô quát như bài sơn đảo hải, chấn động thiên địa. Quân Ngõa Cương thấy Ngụy công đã không thấy, quân tâm đại loạn. Trương Trấn Chu kích trống, Tùy quân toàn bộ xuất kích, quân Ngõa Cương đã bại!

Bình luận