Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 353: Tập kích


Tiêu Bố Y, Lô Sở cùng Trương Trấn Chu ba người vì lần xuất binh này chuẩn bị đã lâu, Tiêu Bố Y trong khi bận rộn làm yên ổn nội chính, vẫn chuẩn bị cho Ngõa Cương một kích, ủng hộ tinh thần Đông Đô.

Hắn bận rộn hơn nhiều so với bất luận kẻ nào, nhưng bận rộn cũng ngăn cản không được sự hăng hái của hắn, Tiêu Bố Y hôm nay, trong lãnh khốc có chứa sự tự tin, chiến tranh đã làm cho hắn nhanh chóng trưởng thành, hắn đã không còn nhiệt huyết dể xúc động như lúc ban đầu.

Nhưng khi Tiêu Bố Y đưa ra kế hoạch, Lô Sở, Trương Trấn Chu vẫn hai mặt nhìn nhau, cảm giác có chút lớn mật. Kế hoạch mà Tiêu Bố Y chế định chính là trước đem một đạo phục binh đi đường vòng tới Bắc Mang sơn cốc, sau đó phân binh hai đường đi đánh Lạc Khẩu. Lý Mật biết Tiêu Bố Y xuất binh, nhất định cũng sẽ binh phân đường, hơn nữa còn tự mình lãnh binh nghênh chiến Tiêu Bố Y. Đây là số mệnh, đương nhiên cũng là tính cách tạo nên, Lý Mật nếu ở tại Lạc Thủy nghênh chiến bọn họ, Tiêu Bố Y sẽ lệnh cho Thư Triển Uy giương cờ đánh hoảng một thương, sau đó lại quay về Đông Đô phòng ngự, bọn họ lại ở tại Bắc Mang sơn hợp lực đánh đạo nhân mã kia của Ngõa Cương. Lý Mật nếu chạy tới, thì sẽ tích lực đánh một trận, nếu không tới, binh đóng tại Yển Sư chờ lần xuất kích tiếp theo.

Chiến tuyến từng bước từng bước kéo ra ngoài, không thể cứở trước cửa nhà tác chiến mãi được!

Nếu muốn bảo vệ Đông Đô bình an, quyết không thể thủ mãi sau tường thành Đông Đô, lấy công làm thủ mới là cách để bảo vệ Đông Đô.

Sự thật là quả như Tiêu Bố Y dự liệu, Lý Mật phân công Trình Giảo Kim, Đan Hùng Tín, Vương Bá Đương dẫn binh ngăn cản Trương Trấn Chu, bản thân thì dẫn quân nghênh chiến Tiêu Bố Y, nhưng Lý Mật lại không nghờ rằng, Tiêu Bố Y lại chỉ tung hỏ mù, đem trận địa chủ chiến đặt ở phía Bắc Mang sơn! Lý Mật dĩ nhiên không có khinh thị Trương Trấn Chu, nhưng lại không ngờ tới Tiêu Bố Y kì binh phục binh đều xuất ra hết, ba người Trình Giảo Kim chỉ có cách đại bại mà về!

Trương Trấn Chu đang ở trên gò cao, sau khi đánh một trận đã khôi phục hào tình của ngày xưa. nguồn TruyenFull.vn

Hắn bỗng nhiên phát hiện, thì ra hắn còn chưa có già, nghĩ tới có thể cùng Lý Mật quyết đấu, hắn không có lo lắng, không có sợ hãi, thậm chí cũng không có một chút hưng phấn nào, hắn có chỉ có lạnh nhạt.

Người đang ở trên gò cao, đột nhiên nhìn thấy ở phía nam bụi đất bay cao, Trương Trấn Chu nhẹ nhàng thở dài, không biết là cảm thấy cao hứng hay tiếc nuối, kết quả lại là Tiêu Bố Y đoán trúng, trên đại kỳ phía trước có một chữ Ngụy thật to, đón gió mở ra, vù vù bay múa.

Lý Mật rốt cuộc đã chạy tới như Tiêu Bố Y dự liệu, cái này không biết là chuyện may mắn của ai?

Trương Trấn Chu đã phân phó binh sĩ thổi kèn nổi trống, một lần nữa chấn chỉnh trận hình. Nhưng tiếng kèn hiệu quanh quẩn trên bầu trời mênh mông trong sơn cốc, lan tỏa khắp Bắc Mang sơn, mọi người cũng đã rõ ràng.

Thì ra, huyết chiến còn chưa có chấm dứt, thoạt nhìn hình như chỉ là vừa mới bắt đầu…

Chỉ là trận kế tiếp, thắng bại như thế nào, ai có thể biết được?

Hắc giáp thiết kỵ thừa dịp thời gian chỉnh đốn, đã sớm trọng chỉnh trang bị, lấy mâu nơi tay, tích lực tái chiến. Bọn họ người còn chưa mệt, ngựa cũng tinh thần. Mới vừa rồi bất quá chỉ là hoạt động gân cốt, lần này mới là nghênh chiến chân chính.

Trình Giảo Kim vốn đang dẫn binh rút lui, nhưng khi thấy Ngụy công Lý Mật chạy tới, trong lòng không biết tư vị ra sao, chỉ ra lệnh binh sĩ dừng lại, Lý Mật dẫn theo tám ngàn thiết kỵ nghênh đón, nhìn thấy Tùy binh như rừng, xa xa hắc giáp kỵ binh đứng đó, trong lúc nhất thời đã rõ ràng tất cả.

Khóe miệng có chút giật giật, Lý Mật cảm thấy bản thân lại một lần nữa đánh giá thấp đối thủ này.

Hắn vẫn cảm thấy Tiêu Bố Y thắng tại xảo trá, nhưng mỗi lần đều như thế, hắn lại phát hiện Tiêu Bố Y này giảo hoạt. Tiêu Bố Y vẫn không cùng hắn chính diện giao phong, nhưng lại giảo hoạt tiêu hao thực lực của hắn, không bỏ bất cứ cơ hội đả kích nào tới Ngõa Cương, làm phấn chấn tinh thần Đông Đô.

Hôm nay Đông Đô dưới sách lược của hắn, đã tinh thần tăng vọt, nhưng Ngõa Cương dưới các loại thủ đoạn đả kích của Tiêu Bố Y, thì cũng đã có chút tinh thần xuống thấp.

Dốc lực đánh một trận đoạt lấy Hồi Lạc Thương, cuối cùng trắng tay mà về, điều này đối với quân Ngõa Cương bách chiến bách thắng không thể nghi ngờ là một đả kích rất lớn, Lý Mật sau khi cùng các thế lực quanh thân liên lạc giải hòa, lại ỷ vào một trận Hắc Thạch mới cổ vũ được tinh thần của Ngõa Cương, thật không ngờ thoáng qua lại đã trúng một bổng của Tiêu Bố Y.

Trong lòng cuồng nộ, Lý Mật lại hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này tuyệt đối không thể giận, cũng may vô luận như thế nào, hắn rốt cuộc có thể cùng Tiêu Bố Y chính diện giao phong, nếu có thể chém Tiêu Bố Y, Đông Đô quá nửa cũng đã rơi vào tay hắn.

Nghĩ tới đây, Lý Mật trên mặt ngược lại xuất hiện nụ cười. Trong loạn thế có thể tìm kiếm cơ hội, cũng là một chuyện làm cho người ta đáng để cao hứng.

Tùy quân không có tiến công, chỉ đang có những điều chỉnh nhỏ, người nào cũng rõ ràng, Lý Mật đến đây, tuyệt đối cũng không phải là tới ăn chay.

Tám ngàn thiết kỵ của Lý Mật chạy tới, nhưng ở phương xa còn có bụi đất bay lên, hiển nhiên còn có viện binh tiếp chiến, tạo nên khói bụi mù trời, Trương Trấn Chu trên gò cao nhìn về phía Tiêu Bố Y, thấy hắn cũng đang nhìn lại. Hai người đột nhiên cười cười, không hẹn mà cùng gật đầu.

Nếu đã tới, đương nhiên phải chiến, gió núi lất phất, từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, Trương Trấn Chu rốt cuộc đã có thể dừng lại hít thở, quay đầu lại nhìn về phía sơn cốc, khóe miệng mang theo nụ cười.

Nhìn thấy Trình Giảo Kim tiến lên, Lý Mật hỏi: "Hùng Tín cùng Bá Đương đâu?"

Trình Giảo Kim xấu hổ nói: "Bọn họ bị Tiêu Bố Y dụ địch, trúng mai phục mà bại, hiện nay không biết ở nơi nào. Tôn Trường Nhạc chết trận, Ngụy công, thiết kỵ của Tiêu Bố Y rất lợi hại!"

Trình Giảo Kim muốn tận chức tận trách báo cáo rõ tình huống, nhưng Lý Mật lại khoát tay nói: "Ta biết rồi, lập phương trận chuẩn bị công kích. Hậu quân rất nhanh sẽ chạy tới, ta sẽ cho Vương Quân Khuếch ở cánh trái, Lý Văn Tương ở cánh phải, Trương Thiên ở hậu quân chi viện".

Đối đầu với đại địch, trong lòng hắn có chút không vui, vô luận như thế nào, lúc này Trình Giảo Kim cũng không thể đề cao nhuệ khí của gười khác, diệt uy phong của mình. Thiết kỵ của Tiêu Bố Y cho dù lợi hại như thế nào, sao có thể ngăn cản được nội quân tinh nhuệ của hắn?

Trình Giảo Kim hơi ngạc nhiên, cũng không giải thích, chỉ gật đầu nói: "Được".

Hắn lập tức truyền lệnh xuống, hậu quân biến tiền quân, chuẩn bị lần nữa phát động tiến công, nhưng khi thấy Lý Mật hăng hái, Trình Giảo Kim trong lòng đột nhiên có loại cảm giác vừa quen thuộc mà vừa xa lạ.

Hắn phát hiện Lý Mật có lẽ cũng không anh minh như mình nghĩ.

Trình Giảo Kim cùng La Sĩ Tín, Tần Thúc Bảo hoàn toàn khác biệt. La Sĩ Tín vẫn vì sự phản bội mà khốn khổ, kiệt lực giãy dụa trong đạo đức, lương tâm cùng vận mệnh. Tần Thúc Bảo vẫn thủy chung trong trung hiếu khó mà lựa chọn, hắn là người con có hiếu, nhưng lại lừa mẫu thân, hắn ngay cả trước khi mẫu thân chết cũng không thể nói cho bà chân tướng, nhưng lại vì lời hứa với mẫu thân, mà lại lựa chọn đầu phục Lý Mật, sự khổ sở của hắn chính là tự do hắn rước vào người.

Trình Giảo Kim khâm phục cách làm của hai người, cũng không tán đồng cách làm của hai người. Hắn đầu nhập vào Lý Mật là sớm đã có chủ kiến, hắn cho rằng Lý Mật phi thường cơ trí , quả cảm bá lực, không bám vào một khuôn mẫu, bởi vậy nhất định thành đại khí. Mắt thấy Ngõa Cương hưng thịnh nhất thời, Trình Giảo Kim cũng phấn chấn. Nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện, Lý Mật là người cuồng ngạo, rất ít chịu nghe đề nghị của người khác. Trong mắt Lý Mật, Ngõa Cương là do hắn một tay kinh doanh, thiên hạ cũng là do diệu sách của hắn mà cướp lấy, hắn không thể dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào cao hơn hắn một bậc, trong khi thuận buồm xuôi gió thì cũng không có gì để nói, nhưng nếu vào lúc lâm vào thế bị phong tỏa, khuyết điểm sẽ phóng đại lên một cách vô hạn.

Tôn Trường Nhạc vốn là tội phạm Hà Nam, xem như là mãnh tướng Lý Mật một tay đề bạt, cũng là thân tín của Lý Mật, nhưng khi nghe được Tôn Trường Nhạc bỏ mình, Lý Mật trên mặt cũng không có nửa phần thương cảm.

Nghe được Vương Bá Đương, Đan Hùng Tín không biết sống chết, Lý Mật hình như cũng không chút động lòng. Ở trong mắt hắn, điều này bất quá chỉ là chuyện nhìn không quen, hơn nữa, cũng là tự nhiên.

Trình Giảo Kim khi lui ra, đột nhiên nghĩ đến, nếu có một ngày mình cũng bỏ mình, Lý Mật cũng sẽ chỉ nói, ta biết rồi!

Nhưng tuy có cảm khái, Trình Giảo Kim vẫn tập trung làm việc, toàn lực chuẩn bị đối trận, vô luận như thế nào, hắn đều là người như vậy, nếu đã làm việc cho Lý Mật, thì sẽ đem hết toàn lực mà làm, nếu thật sự không thích thì đi là được. Cũng giống như quan hệ giữa hắn cùng Trương Tu đã năm đó vậy.

Hợp thì ở, không hợp thì đi, bản thân có một thân võ nghệ cùng binh pháp, đến nơi nào cũng có đất dụng võ. Trong loạn thế, nào có trung nghĩa!

Lý Mật không có chú ý tới vẻ mặt của Trình Giảo Kim, chỉ ngóng nhìn thiết quân của Tiêu Bố Y. Khi nghe được Tôn Trường Nhạc chết, thật ra hắn cũng có thương cảm trong chốc lát, nghe được Đan Hùng Tín, Vương Bá Đương ở nơi nào không rõ, trong lòng hắn cũng lo lắng, nhưng hắn không muốn đem loại tình cảm này biểu hiện ra ngoài.

Lý Mật hắn có thần kinh thép, lúc này tuyệt đối không thể tỏ ra yếu thế.

Nhưng dòng người bên thân như nước thủy triều mà ùa lên, nhiều ít cũng làm cho hắn có chút thương cảm, triều lên triều xuống, trong lúc nhất thời bao nhiêu anh hùng hào kiệt, bất quá cũng chỉ là mây khói ngang mày mà thôi.

Bản thân mình, lịch sử sẽ ghi lại như thế nào? Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Lý Mật, thoáng qua đã tự giễu mình đau buồn vô cớ, thật sự là anh hùng khí đoản.

Giục ngựa tiến lên, phía sau Lý Mật đi theo mấy trăm kỵ binh, nhìn vềđại quân đối diện nơi xa, Lý Mật trầm giọng nói: "Tiêu tướng quân, xin mời đi ra một chuyến".

Yêu cầu này của hắn có chút cổ quái, cũng có chút ý tưởng khác lạ, Tùy quân cũng không hề hiểu, Tiêu Bố Y lại cười cười, giục ngựa tiến lên, cách một tầm tên thì dừng lại, "Bồ Sơn Công, đang muốn đầu hàng Đông Đô sao? Bây giờ đầu hàng, thời gian cũng còn chưa muộn".

Hắn nói lãnh đạm hòa hoãn, nhưng người ở phụ cận đều có thể nghe rõ ràng, gió nhẹ phây phây thổi lên ánh hồng trên khôi giáp, người ngựa lại nhìn như một khối khép không thể lay chuyển.

Tiêu Bố Y kinh qua thiên chuy bách luyện, Nguyệt Quang đối mặt với những trường hợp như vậy lại càng như ăn sáng, một người một ngựa đứng trước gió, vững chãi như nước, Tùy binh nhìn thấy trong lòng lại càng thêm niềm tin.

Rất hiển nhiên, Tiêu Bố Y đã như là Định hải thân châm ở trong lòng của Tùy quân, một câu muốn hàng Đông Đô làm cho tất cả Tùy binh trong lòng phấn chấn. Tiêu Bố Y không phải vì chính mình, mà là vì Đông Đô, bọn họ cũng như thế, không vì chính mình, mà là vì người nhà ở Đông Đô, loại niềm tin này làm cho bọn họ trên dưới một lòng

Hai người gặp nhau khá xa, nhưng cũng không cần cố sức nói chuyện, ba quân quá nửa là nghe rõ ràng, là bởi vì nội kình thâm hậu. Lý Mật mỉm cười nhìn Tiêu Bố Y nói: "Tiêu tướng quân lời ấy sai rồi, Tùy thất suy đồi, hôn quân đã sớm bỏ rơi Đông Đô không để ý. Lấy tài năng của người, sao lại cùng Tùy thất mà mục nát, thật sự làm cho ta dự liệu không tới. Nghĩ tới cổ nhân có câu thanh mai nấu rượu, ngươi và ta Mang Sơn luận chiến, nếu sóng vai bắt tay, đánh ra lãnh thổ to lớn, thiên hạ ai có thể địch lại?"

Tiêu Bố Y nghiêm mặt nói: "Bồ Sơn Công lời ấy sai rồi, nhớ tới ngươi thừa kế Bồ Sơn Công, Tùy thất tông thất, không nghĩ vì nước mà tận trung, lại cùng đạo phỉ làm loạn, thật sự làm cho ta đoán không tới. Các ngươi cướp phá hiếp giết, không chuyện ác nào không làm, cùng người trong thiên hạ là địch, Tiêu mỗ sao có thể cùng ngươi liên thủ? Các ngươi xem dân chúng như cỏ cây, không thể nghi ngờ phù sa thành tháp, nước lớn lật thuyền, cuối cùng cũng sẽ có một ngày bị dân chúng vùi lấp. Hôm nay đánh một trận, Tiêu mỗ là vì dân chúng Đông Đô, vì thiên hạ thương sinh, hướng về đại nghĩa! Lý Mật, ngươi nếu như kịp thời tỉnh ngộ, quay đầu là bờ, là một chuyện thiện lớn lao, nếu như vẫn chấp mê bất ngộ, chỉ sợ ta hôm nay sẽ thay trời hành đạo!"

Hắn nói lời đanh thép, Tùy quân ở trên sườn núi đánh vang một hồi trống, trợ giúp uy thế cho hắn, Tùy quân bỗng nhiên vung thương quát lên một tiếng: "Hay!" Trương Trấn Chu ở xa xa trông thấy, tuy trong lòng đã lãnh đạm như nước, nhưng cũng đã nổi lên hùng tâm.

Tùy quân hô quát tuy chỉ một chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại như chấn động đất trời, cả Bắc Mang sơn đều rung động, Lý Mật lại khẽ thở dài: "Hạng đại gian đại ác, thường thường lại giương cờ nhân nghĩa, buồn cười thay".

Tiêu Bố Y lại nghiêm nghị nói: "Ta cũng không thấy Bồ Sơn Công lại là hạng đại gian đại ác, nhân nghĩa đúng chỉ là cái vẻ bề ngoài!"

Hai người hai quân đối lũy, đánh võ mồm. Lý Mật thật không ngờ Tiêu Bố Y khẩu tài cũng không kém, bản lãnh thuận tay đẩy thuyền lại càng rất cao.

Hai người trước trận đối đáp, nhìn như tùy ý, nhưng lại là thử dò xét lẫn nhau, đồng thời cũng tìm cách cổ vũ sĩ khí. Tiêu Bố Y đối đầu với đại địch, tuy ngôn ngữ cẩn thận, nhưng một bước cũng không nhường.

Lý Mật đột nhiên cất tiếng cười dài nói: "Đều nói Tiêu Bố Y dụng binh không kém, hôm nay gặp bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi!"

Tiêu Bố Y mỉm cười nói: "Chẳng lẽ Bồ Sơn Công đổi trắng thay đen, nhìn không thấy thi thể Ngõa Cương khắp nơi trên đất sao?"

Lý Mật cười lạnh nói: "Thắng bại là chuyện thường của binh gia, một chút tổn thương thì có là gì. Các người hôm nay đối kháng tại Bắc Mang sơn, có biết đại quân Ngõa Cương đã sớm tấn công Đông Đô, Đông Đô lúc này chỉ sợ các ngươi đã không nhà để về".

Tiêu Bố Y lắc đầu nói: "Nghĩ tới hiện tại thành Đông Đô trên dưới một lòng, cho dù Bồ Sơn Công tới cũng phải trắng tay mà về, đừng nói chi là người khác. Phá được Đông Đô đối với các người mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện cười".

Hắn nói một câu làm yênổn quân tâm, Lý Mật âm thầm cau mày, hừ lạnh nói: "Tiêu Bố Y, ta nói ngươi dụng binh không được, cùng ngươi nói chuyện với nhau, đơn giản là ta bất quá đang chờ thủ hạ binh tướng đến mà thôi. Ngươi nếu thật là tướng tài, mới vừa rồi thừa dịp binh lực chúng ta còn yếu mà xuất động, hiện tại các ngươi bất quá chỉ hơn vạn hơn người mà thôi, Ngõa Cương có ba vạn quân, đã không còn doanh trại để các ngươi làm mai rùa. Chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng có thể đối địch với ta?"

Thì ra trong khi hắn nói chuyện, bộ binh rốt cuộc đã chạy tới, nhìn về nơi xa liên miên không dứt như kiến, làm cho người ta thấy mà kinh hãi.

Tiêu Bố Y lại ngửa mặt lên trời cười dài nói: "Lý Mật, ta cũng chỉ muốn nói cho ngươi, Ngõa Cương dù có thiên quân vạn mã, nhưng làm sao có thể chống đỡ được Đông Đô trên dưới một lòng. Bất quá kẻ nào mà không nhìn xa, tất có lo lắng gần. Ta phải nhắc nhở ngươi cẩn thận mới đúng".

"Cẩn thận cái gì?" Lý Mật cau mày lại.

"Cẩn thận kho lúa mà ngươi trông chừng như mạng" Tiêu Bố Y cười ha hả.

Lý Mật cũng nở nụ cười, "Lạc Khẩu Thương có hơn mười vạn quân trấn giữ, như tường đồng vách sắt, Tiêu Bố Y, cho dù ngươi có kì binh từ Phương Sơn đột kích, cũng không làm nên chuyện gì, ngươi thật ra đã làm điều thừa thãi rồi".

Tiêu Bố Y nhướng mày, "Có kì binh từ Phương Sơn đột kích, thật sự là buồn cười… ta sao lại đi làm loại chuyện ngu xuẩn này. Ta nói ngươi cẩn thận không phải là Lạc Khẩu Thương, mà là Lê Dương Thương! Bồ Sơn Công, Lạc Khẩu Thương có hơn mười vạn binh trấn giữ, Lê Dương Thương cũng không biết có mấy vạn binh sĩ trấn thủ?"

Hắn lời vừa nói ra, Lý Mật trong lòng khiếp sợ, nhưng trên mặt vẫn không lộ thanh sắc, "Vô luận có bao nhiêu binh sĩ trấn thủ, Tiêu Bố Y, ngươi hiện đang ở Bắc Mang sơn, nơi này khắp nơi đều có binh tướng Ngõa Cương, ngươi còn có thểbay qua mà đi tấn công sao?"

Tiêu Bố Y thản nhiên nói: "Ta tuy không thể bay qua, bất quá mặt sông nọ có thể cưỡi ngựa qua, dọc theo Hoàng Hà mà xuống, ít nhất quân Ngõa Cương cũng không nhiều. Bồ Sơn Công phái Vương Nho Tín, Nguyên Bảo Tàng, Trịnh Di ba người đi thủ Lê Dương, cũng không biết có thể bảo vệ hay không. Cho nên ta rất bội phục Bồ Sơn Công, bội phục ngươi hậu viện bốc lửa, còn có tâm trạng nhàn nhã mà cùng ta nói chuyện. Nghĩ đến ngươi đang đợi cơ hội, ta thật ra cũng như vậy! Bồ Sơn Công hiện tại quay về, còn có thể tiếp ứng đào binh của Lê Dương, nếu còn không đi, chỉ sợ sẽ muộn".

Lý Mật mí mắt không nhịn được mà giật lên, nắm tay đã nắm chặt, trong lòng cũng không nhịn được mà giật thót. Hắn nghe ra Tiêu Bố Y cũng không phải là nói xạo để hù dọa, nhưng Tiêu Bố Y làm thế nào mà còn có dư lực đi đường vòng lấy Lê Dương? Hắn phái người nào, ai có thể đi tấn công Lê Dương?

Gió núi vù vù, Bắc Mang sơn không khí lạnh lẽo, hai quân đối lũy, nhưng tâm cảnh lẫn nhau cũng đã rất khác biệt!

Trình Giảo Kim xa xa nghe thấy, trên mặt cũng biến sắc, càng không nói tới quân Ngõa Cương còn lại.

Trấn thủ Lê Dương có Vương Nho Tín, Nguyên Bảo Tàng cùng Trịnh Di ba người, Nguyên Bảo Tàng cùng Trịnh Di đều là Tùy quan, Nguyên Bảo Tàng vốn là Quận thừa Vũ Dương, Trịnh Di là một Ngự Sử, Nguyên Bảo Tàng sau khi thấy Lý Mật thế lớn, mở hồ có khí thế đứng đầu thiên hạ, chủ động đầu nhập vào, cũng xin lệnh tấn công Vũ Dương phía tây Lê Dương.

Tùy triều mưa gió phiêu diêu, Lê Dương thật ra rất nhanh đã bị phá, thuận tiện lấy Lê Dương Thương ở phía tây nam Lê Dương, Nguyên Bảo Tàng vẫn luôn ở lại thủ Lê dương.

Từ Đông Đô thuận Hoàng Hà xuống, tổng cộng có ba kho lúa lớn, Hồi Lạc, Lạc Khẩu cùng Lê Dương. Ngõa Cương trước được Huỳnh Dương, sau khi lại được Lê Dương Thương, thanh thế đại chấn, nhưng đối với Lê Dương mà nói, Lý Mật cũng không có quá đểở trong lòng.

Lê Dương là nơi hiểm yếu của Hoàng Hà Vĩnh Tể Cừ, vô luận thủy lục đều thông thoáng, cũng là chỗ hiểm yếu Ngõa Cương của Lý Mật đối kháng Hà Bắc. Nhưng Đậu Kiến Đức ở Hà Bắc luôn dã tâm không lớn, hơn nữa mới cùng Ngõa Cương kết minh, hòa bình sống chung, Đậu Kiến Đức tự lo còn chưa xong, cùng đám người Vương Bạc, Dương Công Khanh, La Nghệ vì đoạt chiếm địa bàn Hà Bắc mà đánh nhau không ngớt. Lý Mật cũng vì vậy mà tạm thời đem Lê Dương đặt sang một bên, toàn lực mà tiến quân Lạc Dương.

***

Vương Nho Tín bị phái đến trấn thủ Lê Dương, nhìn như coi trọng, thật ra nhiều ít lại có chút mùi vị bị biếm chức.

Hôm nay Ngõa Cương thế lực mới cũ chồng chéo lên nhau, Vương Nho Tín vẫn là lão công thần đi theo Địch Nhượng, bình thường đối với Lý Mật rất là bất mãn, Lý Mật vì đem hắn một cước đá văng ra, đã đề nghị Địch Nhượng đem Vương Nho Tín phái đi trấn thủ Lê Dương, nhìn như tín nhiệm, nhưng lại là đem hắn đá ra khỏi tầng lớp có quyền lợi nội bộ Ngõa Cương.

Vương Nho Tín đối với điều này trong lòng biết rõ, nhưng cũng không muốn tham gia phiên tranh đấu này, vui vẻ vì được thanh nhàn, giờ phút này đang ở trong phủ vui vẻ mà uống rượu thưởng hoa.

Ca cơ tay áo bay múa, Vương Nho Tín nhàn nhã mà xem, trong lúc nhất thời quên đi tất cả phiền não.

Đã hơi ngà ngà, mới đưa tay kéo qua một ca cơ, trên dưới mày mò thì có binh sĩ tiến vào bẩm báo, "Nguyên đại nhân cầu kiến".

Vương Nho Tín sớm đã có men say, khoát tay nói: "Hôm nay người nào cũng không gặp!"

Vệ binh chỉ có thể đi ra ngoài hồi bẩm. Nguyên Bảo Tàng nghe được nhíu mày, lúc này Trịnh Di cũng chạy tới, gấp giọng nói: "Vương Tư Mã đâu?"

Nguyên Bảo Tàng cười khổ lắc đầu, "Hắn nói hôm nay người nào cũng không gặp".

"Nhưng nghe nói Tuấn huyện có dấu hiệu đại quân lui tới" Trịnh Di vô cùng lo lắng nói: "Ta chỉ sợ là binh mã nơi đó mưu đồ Lê Dương chúng ta".

"Không biết là binh mã nơi nào, Dương Công Khanh hay là Đậu Kiến Đức?" Nguyên Bảo Tàng còn đang dự đoán, đây là hai nhóm đạo phỉ có tính uy hiếp nhất.

"Hẳn là không phải, bọn chúng sao mà có lá gan lớn như vậy" Trịnh Di nghi hoặc nói: "Hơn nữa Tuấn huyện đột nhiên có đại quân lui tới, Vệ Châu không có tin tức? Không lẽ binh sĩ báo sai quân tình?" Vệ Châu là ở tây nam Lê Dương, muốn đến Tuấn huyện, Lê Dương thì phải qua Vệ Châu trước, cho nên Trịnh Di đối với quân tình rất là hoài nghi.

Nguyên Bảo Tàng rốt cuộc hạ quyết định, "Đi đóng cửa thành bốn phía trước, sau đó mới quyết định" Hắn lời vừa mới dứt, thì có thành binh phóng ngựa chạy tới, "Nguyên đại nhân, thành tây có đại quân đột kích".

Nguyên Bảo Tàng lại càng hoảng sợ, vội vàng nói: "Nhanh dẫn ta đi xem một chút, đóng cửa thành lại" Hắn mới hướng về thành tây mà bước đi, thì lại có binh sĩ thúc ngựa chạy tới.

"Nguyên đại nhân, thành nam có đại quân đột kích".

"Nguyên đại nhân, thành bắc có đại quân đột kích".

Trong phút chốc, thành Lê Dương đã ba mặt bị tấn công, chỉ lưu lại một thành đông là chưa bị tấn công. Nguyên Bảo Tàng lòng nóng như lửa đốt, bất chấp nơi khác, chỉ lo phân phó đóng chặt cửa thành trước, phân phó binh sĩ canh gác, sau đó mới chạy tới thành tây, leo lên đầu thành đầu vừa nhìn, thì không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, trợn mắt há hốc mồm.

Binh sĩ khắp cả núi đang đang tràn tới, cũng không biết là đại quân của ai. Trước thành Lê Dương thành tuy có hộ thành hà, điếu kiều cũng đã cao cao rút lên, nhưng phía trước địch đang đến có mấy chục con trâu đang kéo nhưng khúc gỗ lớn, trong tiếng hô quát, chạy tới như bay. Mấy chục người tới bờ sông, đã nâng gỗ mà thả xuống hộ thành hà, giẫm lên gỗ mà xông qua hộ thành hà, có người tay chân nhanh nhẹn đã leo lên điếu kiều, vài đao chém xích sắt, điếu kiều chỉ một lúc đã như thi thể mà ngã xuống đất, càng nhiều người theo điếu kiều vọt tới dưới thành, lúc này đám người Nguyên Bảo Tàng thậm chí còn chưa kịp triệu tập binh sĩ xong.

Ngay sau đó, vô số Hà mô xa được đẩy đến, đổ đất vô hào, cắt đoạn nguồn nước, toàn lực ứng phó. Đợi khi Nguyên Bảo Tàng triệu tập binh sĩ xong, hộ thành hà đã sớm cắt đoạn, hộ thành hà cơ hồ đã bị lấp đầy quá nửa…

Tất cả những điểu này được làm phi thường nhanh chóng, đều không chút lộn xộn, đúng là đã chuẩn bị công thành rất tốt. Nguyên Bảo Tàng cũng xem như có chút kiến thức, rốt cuộc rõ ràng lần công thành này đã sớm chủ mưu từ lâu, tính kế chu đáo, nhưng nếu công thành mãnh liệt nhanh chóng như vậy, sự tình bộc phát đột nhiên, vậy thì là đại quân nơi nào.

***

Trong khi trước thành Lê Dương khói lửa tràn ngập, trước Bắc Mang sơn cũng hô quát động trời, Lý Mật rốt cuộc đã ra lệnh quân Ngõa Cương công kích Tùy quân, phải đánh bại tinh anh Tùy quân nơi này.

Thành Lê Dương cùng Bắc Mang sơn nhìn như cách nhau khá xa, cũng không liên quan, nhưng trận chiến ở cả hai bên lại đều do Tiêu Bố Y tỉ mỉ bố trí…

Hôm nay hắn đã xuất ra bài tẩy, nhưng căn bản lại không muốn cấp cho Lý Mật bất cứ cơ hội gì, đoạt Lê Dương, Ngõa Cương chỉ còn lại Lạc Khẩu Thương, Lạc Khẩu Thương tuy lương thảo sung túc, quân Ngõa Cương cố thủ hơn mười năm cũng không thành vấn đề, nhưng Ngõa Cương chỉ còn Lạc Khẩu, cũng chẳng khác nào chỉ còn một chân, như vậy Ngõa Cương làm thế nào có thể tranh thiên hạ?

Đoạt Lê Dương, đem quân Ngõa Cương đóng đinh tại vùng giữa Hà Nam, Huỳnh Dương, không còn lực, nội ưu ngoại hoạn, sụp đổ thoạt nhìn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Tiêu Bố Y tỉnh táo ngóng nhìn chiến trường, khóe miệng chứa nụ cười chế nhạo.

Lý Mật hai hàng lông mày dựng thẳng lên, mi tâm nhăn lại thành hình chữ xuyên (川), Tiêu Bố Y không có ra tay, hắn cũng không có ra tay, Trình Giảo Kim lần nữa dẫn quân Ngõa Cương công kích Tùy quân, trên chiến trường là một mảng chém giết, kỵ binh của Tiêu Bố Y không có động, nội quân của hắn cũng không có động.

Nhưng trận chiến này thoạt nhìn hắn đã rơi vào hạ phong.

Tiêu Bố Y thật ra đã ra tay, hắn hạ cờ vượt xa ngoài tưởng tượng của Lý Mật, hắn đã hạ cờ tại Lê Dương.

Nước cờ này nhìn như không quan hệ nhưng ở trong lòng Lý Mật đã tạo thành sự rung động rất lớn, hắn đương nhiên rõ ràng Lê Dương nếu bị Tiêu Bố Y cướp đi thì có ý nghĩa gì!

Tiêu Bố Y là đang nói xạo hù dọa hay là thật có chuyện này, Lý Mật cũng không biết, nhưng hắn rõ ràng, Tiêu Bố Y đã cường đại vượt xa so với tưởng tượng của hắn, hắn nếu không mượn cơ hội lần này đánh bại Tiêu Bố Y này, thì sau này rất khó có cơ hội tốt nữa!

Nhưng hiện tại Tiêu BốY thậm chí còn chưa có ra tay, bởi vì trận hình cung của Trương Trấn Chu cũng rất khó đối phó.

Lý Mật không phải không biết Tùy quân lợi hại, nhưng đó là chuyện trước kia, chỉ có quân đội của đám người Trương Tu Đà, Dương Nghĩa Thần mới có loại lực lượng ngưng kết rung động này, nhưng hiện tại là vì cái gì mà làm cho bọn họ xông lên không tiếc thân như thế?

Quân Ngõa Cương có lẽ nhân số đông đảo, nhưng bộ binh của Trương Trấn Chu giữ chặt thế tiến công của quân Ngõa Cương, vẫn bảo trì trận hình hình cung không tiêu tan. Quân Ngõa Cương đã ba lần xung phong công kích cũng không có kết quả.

Rất nhiều khi, không nhất thiết nhiều người là nhất định có thể chiến thắng, bởi vì địa thế có hạn, binh lực cũng không nhất thiết có thể hoàn toàn triển khai.

Trước Bắc Mang sơn là bình nguyên trống trải, thích hợp cho đại quân tác chiến, nhưng Trương Trấn Chu lại dựa vào bố trận, cũng không lo lắng sau lưng. Trận hình cung tuy không ngừng thu nhỏ phạm vi phòng ngự, nhưng chỉ sau một đợt xung phong, Tùy binh lại như có thêm thần lực, anh dũng đoạt lại trận địa đã mất đi.

Trận thượng giống như chơi kéo co, tất cả mọi người đều ra sức kiên trì, bị thương không sợ, chết cũng không sợ, cho dù chết, cũng phải ôm lấy đối phương cùng chết!

Có lẽ nơi này không phải là Hồi Lạc Thương, không có lương thực để thủ, càng không tính là nơi yếu đạo gì, nhưng bọn họ lại một bước cũng không lùi, là bởi vì bọn họ biết, trận này nếu đã đánh, thì nhất định không thể thua!

Bình luận