Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 349: Biến cách (3)


Tiêu Bố Y nghe được Nguyên Văn Đô nghi vấn, mim cười nói: "Tiết Hoài ân tiến lên nghe phong."

Bách quan có chút xao động, phía dưới cùng có một người đứng ra, dáng nhò gằy, có chút chằn chờ tiến lên nói: "Hạ quan ờ đây".

Tiêu Bố Y trầm giọng nói: "Ta mấy ngày nay biết được. Thái Quan Lệnh tận chức tận trách, rất được Nội Sừ Lệnh Lô Sờ đại nhân cùng Quang Lộc Tự Khanh Từ đại nhân khen ngợi, nhưng cho làm Thái Quan Lệnh thật sự là đại tài tiểu dụng. Đặc phong Hình bộ Thị lang, hy vọng ngươi chớ có phụ hai vị đại nhàn tiến cừ. Lệnh tôn lúc trước tại Hình bộ phán án như thần, cũng hy vọng ngươi chớ có làm cho lệnh tôn trên trời có linh thiêng thất vọng".

Bách quan kinh ngạc không thôi, đơn giản là loại đề bạt này đã không thể dùng chữ phá cách để hình dung.

Tiết Hoài ân thi đang vừa kinh ngạc vừa cảm kích, không biết vi sao đột nhiên quan lại từ trên trời giáng xuống, mói vừa rồi hẳn nghe Tiêu Bố Y nói cái gì Hình bộ Thị lang Tiết Hoài n, cũng chỉ tường nói người khác, cũng không nghĩ tới chính mình, đơn giàn là cho đến hiện tại, hắn thậm chí chưa cùng Lương Quốc Công nói qua một câu! Mà Lương Quốc Công lại phá cách đề bạt hắn như thế? Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

"Bất quá Tiết ThịLang, có chuyện ngươi phải nhớ kỹ" Tiêu Bố Y nghiêm giọng nói.

Tiết Hoài ân thi lễ, "Xin Lương Quốc Công nói rồ".

"Hôm nay ta có thể thăng ngươi làm Hình bộ Thị lang, đấu tiên là bởi vi ngươi được hai vị đại nhân đề cừ. còn có tại Quang Lộc Tự dốc lòng làm việc. Nhưng điều này không có nghầ là ngươi có thề đảm nhiệm chức Hình bộ Thị lang. Ta nghe nói lệnh tôn là đại tài, chấp pháp công bẳng, chi mong ngươi có thể theo di nguy ện của lệnh tôn, không phụ sự mong đợi của mọi người. Nhưng nếu có làm sai, chi sợ ngay cà Thái Quan Lệnh cũng không thể làm nữa".

Tiết Hoài nkhôngkiẻu không nịnh nói: "Chính như Lương Quốc Công nói Người làm. tròi xem, Hoài ân sẽ dốc cạn khả năng, không thẹn với tròi đất, nếu thân là Hình bộ Thị lang, làm là cầu chấp pháp công chính, về phần có thể tiệp tục làm quan hay không thì cũng không phải là chuyện đáng lo lắng".

Tiêu Bố Y trên mặt lộ ra nụ cười, gật đằu thầm nghĩ Lô Sở dù sao cũng còn có tuệ nhãn, chỉ bằng mấy câu nói đó của Tiết Hoài n, Tiêu Bố Y đã căm thấy người này là một nhân tài Lúc trước Hoàng Phù Vô Dặt còn, Lô Sở cùng Hoàng Phù Vô Dật đối kháng, cũng không tiện đề bạt quan viên, chi sợ chịu người công kích; Tiêu Bố Y tôn kính Lô Sở. mòi hắn đề cừ nhân tài, người mà Lô Sờ tiến cừ đầu tiên là Tiết Hoài n. hôm nay Tiêu Bố Y quyết đoán đề bạt. Lô Sở ờ dưới điện thấy Tiêu Bố Y làm việc, thấy hắn rất có bá lực. phân công nhân tài không bám vào khuôn mẫu, cũng rất là bội phục.

Tiêu Bố Y chò sau khi Tiết Hoài ân thối lui sang một bên lại nói: "Hôm nay ba tỉnh, sáu bộ quan viên thiểu nhiều. Chuyện thứ hai chính là chuyện chọn lựa nhân tài, Lương Công phủ ở ngoại] thành sẽ thiết lập một phù, chuyên môn chiêu cầu người tài. Chi cần có thể đề xuất kiến nghị có ích, vô luận hàn môn sĩ tộc, cũng đều được sử dụng, nhặn lấy quan chóc".

Lời này của hắn vừa ra, bách quan lại xôn xao lên một mãng.

Đề nghị cùa Tiêu Bố Y theo hắn thấy, đều là việc cẩn thiết cấp bách. Nhưng theo bách quan thấy, thi lại là thạch phá thiên kinh.

Suy nghĩ này ờ trong mắt Tiêu Bố Y bất quá chi là bình thường, nhưng so với Dương Quảng còn muốn lớn mật hơn, trực tiệp phá vỡ sự lũng đoạn cùa môn phiệt sĩ tộc đối với quan trường. Bất quá Tiêu Bố Y trong lòng cũng có căn cứ. hắn suy nghĩ còn xa so vói bất luận kẻ nào nhiều, nếu như Đại Tùy vào lúc bình thường, loại cách làm này quá nửa sẽ rơi vào sự kháng cự kịch liệt của sĩ tộc môn phiệt, thậm chí sẽ gây nên kích biến. Nhung hiện tại thi khác, đầu tiên đây là Đông Đô. hắn quân quyền noi tay. người khác không thể không nghe. Tiếp theo đây là loại sách lược tạm thời áp dụng tại Đông Đô. sau khi xem hiệu quá thì mới quyết định. Quan trọng nhất là, hiện tại những người này tại Đông Đô có muốn kích biến cũng không có thực lực. Cho nên lúc này hắn mới dám lớn mật đưa ra loại đề nghị này.

Nhưng đề nghị của hắn cho dù là Lô Sờ nghe được, cũng đều cảm thấv không thể tường tượng nồi, trẳm mặc không nói. Nguyên Văn Đô lại càng cười lạnh nói: "Lương Quốc Công, ta chi sợ chuyện này tuyệt đối không thể thực hiện được. Nghĩ đến chúng ta đều là danh môn vọng tộc, nếu cùng thương cồ chân lấm tay bùn một điện xung thần, chẳng phải là chuyện cười bằng trời sao? Hơn nữa Thánh thượng nếu ờ đày. chỉ sợ cũng sè không đồng ý điều này. nếu chỉ bằng một kiến nghị là được thăng quan, như vậv khai khoa thù sĩ kia chẳng phải chi là thùng rỗng kêu to sao?"

Quần thần đều gật đầu, nghị luận ồn ào, cảm thấy Nguyên Văn Đô nói có đạo lý.

TiêuBốY thảnnhiên nói: "Ngươi sao biết Thánh thượng sẽ khống đồng ý? Nếu không Ta phái Nguyên đại nhân đi Dương Châu hòi một chút?"

Nguyên Văn Đô nghẹn lòi, cả người có chút phát lạnh, quần thần rốt cuộc yên lặng xuống, hai mặt nhìn nhau.

Tiêu Bố Y ý uy hiệp trong lời nói có chút rõ ràng, không nghe hắn thì đi nghe Dương Quảng, các ngươi tùy tiện tuyển một người đi. Người nào cũn đều biết hiện tại Dương Quảng bản thân còn khó bảo toầu. càng biết noi này cách Dương Châu mấy ngàn dặm, đạo phi khắp noi, đi ra ngoài chính là chịu chết!

"Nguyên đại nhân muốn nói chuyện cười, ta thật ra cũng nhớ tới một chuyện" Tiêu Bố Y không mặn không nhạt nói: "Nếu như đêm tối đưa tay không thấy năm ngón tay. trong nhà đột nhiên đến một kẻ trộm. Nguyên đại nhân, ngươi nói chúng ta là đi tìm ngọn đèn trước, theo lễ mà nói chuyện, hay là báo quan đi bắt?"

Nguyên Văn Đô sắc mặt có chút phát xanh, nhưng không nói gì. Tiêu Bố Y nhìn về phía Tiết Hoài ân hòi: "Nguyênđại nhân không có chù ý, không biết Tiết Thị Lang có lương sách gì?"

Tiết Hoải ân hơi trạm ngâm rồi nói: "Cơ hội chi tói trong phút chốc, tắt phải phấn khởi hô cứu bắt kẽ trộm. Mọi người thấy kẻ trộm là hố, kẻ trộm chính là hổ. mọi người thấy kẻ trộm là chuột, kè ưộm chính là chuột!"

Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng, "Tướng môn hồ từ. Tiết Thị Lang danh bất hư truyền, nghĩ đến thòi kỳ phi thường, tất phải dùng thù đoạn phi thuờng. Nếu thật muốn khai khoa chọn lựa nhân tài, chỉ sợ chúng ta chờ được. Ngõa Cương lại chờ không được! Chúng ta nếu không muốn cùng thưong cổ chân lấm tay bùn một điện xưng thần, thì chi sợ là muốn cùng đạo phiNgõa Cưong một điện xưng thần".

Hắn lời vừa dứt. Lô Sờ đã đứng ra nói: "Lương Quốc Công nói làm cho người khác suy nghĩ sâu xa. Hạ quan ngu muội mới hiểu, bừng tinh đại ngộ. nghĩ đến cá chép mắc cạn, chi cầu chút nưóc. Chúng ta ngu muội, chẳng phải là như cá chép mắc cạn sao, thật sự là xấu hổ không thôi! Vi cầu hỗ trợ, hạ quan xin lĩnh chức trách chọn lựa nhản tài, dốc tận tâm ý" Hắn lĩnh chức nhìn như tiện nghi mà làm. thật ra là đại biểu cho sựùng hộ đối với Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y rốt cuộc lộ ra nụ cười, chậm rãi gật đầu, "Lô đại nhân đã có lòng. Đông Đô tất có hy vọng".

Quần thằn rốt cuộc tỉnh ngộ ra, cùng kêu lên: " Thời kv phi thường, sừ dụng thú đoạn phi thường. Chúng ta nguyện ý nghe theo Lương Quốc Công phân phó".

Thì ra Lô Sờ trích dẫn điển cố cá chép mắc cạn, là nói đến một chuyện xua. Trang Từ nhà nghèo, đi tìm Giam Hà Hậu mượn lương. Giam Hà Hậu ra vẻ hào phóng nói. Có thả chờ ta thu được tiền thuế, cho ngươi mượn ba trăm lượng cũng không thành vấn đề. Trang Tử đã muốn đói chết, sao chờ được đến lúc đó, nên nói lời châm chọc Giam Hà Hậu. Trên đường gặp phải một bánh xe nước khô cạn, bẽn trong có một có chép đang cần nước, bản thân nói để đi xuống phía nam khuyên quốc vương Ngô Việt, dẫn nước Tâv Giang tói đón ngươi quay về Đông hài, kết quả cá chệp lập tức mắng Trang Từ, lão tữ bất quá chỉ cằu chút nước để duy ttì cái mạng. Ngươi hào nhoáng như vậy, không bằng trực tiệp đem ta ném vào cừa hàng cá khô là được rồi

Trang Từ mượn ví dụ này để khiển trách Giam Hà Hậu, Lô Sở lại dùng chuyện này để thức tỉnh quần thần, quần thần dù sao cũng không ngu. rất nhiều người cũng hiểu được lừa đã cháy tới mông, nào còn có nhiều văn nhã cao quý như vậy. mạng nếu không có, thi có quý đến mấy cũng bất quá cũng chỉ là một nắm đất vàng, cho nên đều hường ứng.

Nguyên Văn Đô trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám nói cái gì nữa, Tiêu Bố Y gật đầu nói: "Nếu các vị đại nhân đối với chụyện thứ hai cũng không dị nghị, nghĩ đến chuyện chuyện thứba cũng chi là nước chảy thành sông mà thôi. Chuyện thứ ba cùa ta chính là chuẩn bị tại Lương Công phù chiêu mộ người dũng vũ ttí lược, có thể dẫn đầu xung phong hãm trận, cái này cũng không hạn binh sĩ dân chúng..

Quản thằn cừa khó nhất cũng đă thông qua. nên đều đồng ý. hiển nhiên đối với điều này không chút dị nghị, đều nói: "Lượng Quốc Công không bám vào khuôn mẫu. Đông Đô có hy vọng!"

Tiêu Bố Y thở phào một hợi thầm nghĩ muốn thuyết phục nhưng thứ mục nát này cũng không dễ dàng, lại vương vai đứng dậy tuyên bố bãi triều. Truớc khi ròi đi thì trầm giọng nói: "Các vị đại nhân đừng quên những gì mà bản thân hôm nay nói. Lời khó nghe nói trước. Thiên từ phạm pháp, cũng có tội như thứ dân. Các vị đại nhân đều có trách nhiệm, nếu có công lao, ta tất sẽ tuờng thường ổn thỏa, nếu có sai sót. ta tuyệt không xử nhẹ!"

Bình luận