Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 346: Loạn chiến (3)


Quân tình từ Sơn Tây tới nói, Tước Thử cốc trời rốt cuộc đã đình chi mưa, điều này vốn là chuyện nhò. nhưng đối với đại quân Lý Uyên mà nói lại là tin tức tốt bằng trời, bọn họ rốt cuộc đã có thể phoi nắng giáp trụ đã có chút mốc meo. sau đó tẩy đi bùn đất dưới đế hài mà xuất binh khiêu chiến. T ống Lão Sinh bần hàn lập nghiệp, trong triầi không người nào chống lưng, chl sợ cố thù không ra sẽ khiến cho triều đình nghi kỵ, lúc này mới xuất binh đánh một trận.

Lý Uyên lão mưu thâm tính, biết đây là cơ hội ngàn năm một thuờ, cố ý yếu thế lui ra phía sau, Tống Lão Sinh thuận thế đánh đuổi, nhưng lại không ngờ Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân phân hai cánh bao vây đường lui cùa Tống Lão Sinh. Lý Uyên sớm đă có phục binh đánh ngược lại, từ ba phía trùng kích đánh cho Tống Lão Sinh đại bại Tống Lào Sinh một đường trốn về, cừa thành lại đã đóng, vốn muốn muốn leo dây lên tường, lại bị loạn quân giết chết. Lý Uyên hiệu lệnh công thảnh, Tùy quân mất chù tướng, không lòng dạ nào phòng thù, bị Lý Uyên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái mà đoạt lấy Hoắc Ấp, đả thông thông đạo Tước Thử cốc. Hiện nay quân Lý gia quân tâm đại chấn, đă qua Tước Thừ cốc vào Giáng quận. Giáng quận cũng không có ngăn trở gì lớn. Lý Uyên đã binh bức Hà Đông!

Tiêu Bố Y khi nhìn thấy phần quân tình này, tuy không ngoài dự liệu, nhưng vẫn khè nhíu mày.

Ván cờ thiên hạ, có lấy có bò, hắn dù sao cũng không phải siêu nhân, không thề toàn bộ đều nắm trong tay hắn. có thể lấy được thành tựu nầư hôm nay đã là không tệ. Đối với Quan Trung hắn cũng bất lực, lúc này hắn phải lấy chống lại Lý Mật là việc chính.

Phần quân tình thứ hai cùng phần trước có chút cùng loại, nhưng lại làm cho Tiêu Bố Y có chút cao hứng. Đó chính là Bùi Hành Quảng đã công phá Thước Đầu trấn! Hiện nay Bùi Hành Quảng tạm thời án binh bất động, Đỗ Phục Uy đã phái Phụ Công đến giảng hòa Nếu như nói Lý Uyên đánh hạ Hoắc Ắp là đả thông đường nam hạ, thi Bùi Hành Quảng lấy Thước Đầu trấn cũng là quét sạch trờ ngại để đông tiến!

Kế ly gián mà Đỗ Như Hối định ra đã có hiệu quả, Đỗ Phục Uy mặc dù được La Sĩ Tín, nhưng lại bức La Sĩ Tín đi, hiện nay La Sĩ Tín không biết tung tích, Bùi Hành Quảng sau khi nhận được tin tức cơ hồ không chút do dự mà dụ địch xuất chiến, Hám Lăng không chịu nồi sự khiêu kỉúcb, rời doanh đánh một trận, Bùi Hành Quảng đoạn đương lui đánh ngược lại, đánh cho Hám Lăng đại bại, sau đó thừa thế đánh tới công hãm Thựớc Đầu trấn. Bùi Hành Quảng cùng Lý Uyên kế sách dùng để tấn công địch đều tương tự nhau, đều là nắm lấy nhược điểm của đối thù mà xuất chiến, cũng đã lấy được thắng lợi trong dự tính.

Đạo quân tình thứ ba lại đến từ chỗ Vương Thế Sung, Vương Thế Sung đóng quân Hắc Thạch, cùng Lý Mật lần đầu giao phong, đại bại mà về!

Vương Thế Sung trú lâu tại Hắc Thạch, cùng Lý Mật Ngõa Cương cách sông mà nhìn, rốt cuộc đã kềm chế không được, cầu động xuất kích. Hắn qua Lạc Thùy lập trận, Lý Mật lấy Đan Hùng Tín, Vương Bá Đương hai ngữời đối trận. Vương Thế Sung cũng không phải là hạng người chi có hư danh, dễ dàng đánh bại hai người này, cũng không thùa dịp thắng tới lấy Lạc Khẩu Thương, mà là công Nguy ệt thành ở góc tây bắc Lạc Khẳu.

Chiêu này rất ngoài dự liệu, nhưng lại họp tình hợp lý. Bời vì hiện nay Lạc Khẳu Thương sớm đă không phải là Lạc Khẳu Thương năm đó, mà là mệnh mạch cùa Ngòa Cương, Lý Mật từ ngày đầu tiên đánh đuợc Lạc Khẩu Thương đã bắt đầu phái người không ngừng gia cố, phương viên bốn mươi xung quanh Lạc Khẩu Thương đã biến thảnh một tòa đại thảnh, binh thù không dưới mười vạn!

Vương Thế Sung muốn lấy Lạc Khẩu Thương thi quá khó khăn, nên chuần bị lấy Nguyệt thành trước, hắn nếu sau Khi đánh hạ Nguyệt thành, có thể bằng vào thành và trại mà cùng Ngõa Cưong đối kháng, tiến thêm một bước công kích Lạc Khẳu Thương. Nhưng Nguyệt thành vội vàng khó hạ. Lý Mật lại phái Tần Thúc Bảo, Trình Giào Kim hai người vượt qua Lạc Thủy phản công đại bản doanh của Vương Thế Sung tại Hắc Thạch! Vương Thế Sung kinh nghiệm chiến trận phong phú, làm sao mà không phòng bị. nhưng Tằn, Trình hai người dù sao cũng thân kinh bách chiến, thế công mãnh liệt như nước thủy triều, đám người Vương Biện tuy có chuẩn bị thù vững đại doanh, nhưng lại chống cự không nồi, trong vòng nùa ngày liên tục đốt sáu lần phogn hỏa cấp báo. Vương Thể Sung bị thúc dục tàm hoảng, lại thấy Nguyệt thành khó có thể đánh hạ, bất đắc dĩ phải quay về, không ngờ lại bị Lý Mật phục quân, thua trận mà quay về.

Vương Thế Sung bị thua, vừa lúc gặp quân Hoài Nam chạy tới. tinh thần đại chấn, nhung lại thiếu lương thảo, nên mới hướng Đông Đô xin lương. Lúc này sự quan trọng cùa Hồi Lạc Thương đă hiện ra,nếu không có Hồi Lạc Thương noi tay, quân dân Đông Đô đă sớm tán. Vương Thế Sung Hắc Thạch bị thua, triều đình khiệp sợ, Việt vuơng tuy đã đem toàn bộ quyền lợi giao cho Tiêu Bố Y, nhưng cũng phái người hòi Tiêu Bố Y có kế nào để giải quyết chuyện này? Bách quan Đông Đô trong lúc nhất thời lòng nguời hoảng sợ, thầm nghĩ Vương Thế Sung vẫn là bách chiến bách thắng, lần này đã nếm mùi thất bại trong tay Lý Mật. chẳng lẽ thật sự không người nào có thể khắc chế Lý Mật?

Sau khi biết được tin tức này, Tiêu Bố Y thật lâu không nói gi, đầu tiên hắn phát hiện Tần Thúc Bào cũng đã quy thuận Lý Mật. tiệp theo đối với Vương Thế Sung này, hắn đích xác cũng rất là đau đầu. Vương Thế Sung đích thực là một lĩnh quân có tài, nhưng lại cũng rất có dă tâm, tuyệt đối sẽ không thần phục hắn, bời vì Vương Thế Sung cũng muốn làm hoàng đế, sao lại chịu nhường cho hắn?

Vương Thế Sung tiến công Ngõa Cưong. nhìn nhưđối với Đông Đô trung tâm, nhưng lại ần hàm dụng ý khác, Tiêu Bố Y sao mà không biết, đẩu tiên Vương Thế Sung căn cơ không ổn, lại bị Tiêu Bố Y đoạt tiên cơ, hắn chi hy vọng có thề thất bại Lý Mật để tranh thù tranh đoạt lợi thế ờ Đông Đô. hôm nay bại trận, là vì bào tồn thực lực. quá nửa sè không chù động xuất kích nữa.

Nhìn văn án nhưnúi trước mắt, Tiêu Bố Y cũng rất là đau đầu, khó có thể xừ lý.

Nếu nói về dẫn binh chiển tranh thì hắn còn cồ tiiể đảm nhiệm, nhưng nếu nói xừ lý công văn, hắn một chút cũng không thông.

Mấy năm nay hắn toàn bị tình thế áp bức mà học, trước học võ công, sau khi học lĩnh quân, hôm nay lại phải học trị qụốc, cái nào thật ra cũng đều cực kỳ gian nan, sự khó khăn tôi luyện khiến cho hẳn rất nhanh trường thành, nhưng hiện tại mới thật sự cảm nhận được sự mệt nhọc trị quốc của Dương Quảng.

Hiện tại hắn cấp thiết cẩn Ngụy Chinh đến đây hỗ trợ, bất quá lúc này cũng còn phải dùng nhân mã vốn có cùa Đông Đô mà duy tri

Biẻn Bức vội vã tiễn vào. "Tướng quàn, bách quan đă đến, xin mòi tướng quân ra gặp" Biển Bức mặc quan phục vào, trông cũng rất có bộ dáng, Tiêu Bố Y thấy thế mỉm cười. Biển Bức nhiều ít có chút đỗ mặt, "Tướng quân, thật ra ta không muốn mặc. nhưng các huynh đệ cũng như vậy... ta lại một chút cũng không giống" Thi ra Tiêu Bố Y sau khi được gia phong Lương Quốc Công, cũng không tự lập cái gi, cho tới nay vẫn không có động tĩnh. Bất quá hắn trước cho năm huynh đệ Biền Bức gia phong làm thân vệ, cũng xem như là thưởng cho năm huynh đệ. Năm người vốn là người trong thảo màng, lúc này bỗng nhiên được phong quan, trong hưng phấn ít nhiều ít cũng có chút không được tự nhiên.

"Ta nói ngươi làm được thi làm, không được thi cũng phổi làm" Tiêu Bố Y đứng dậy ra nội sảnh, thẳng đến Đại Hưng điện, chỉ thấy được một đánh người đông đen, cơ hồ sắp xệp ra tới ngoải điện, có cung nhân cao giọng hô: "Lương Quốc Công đến..

Bách quan thi lễ nói: "Tham kiến Lương Quốc Công".

Tiêu Bố Y chậm rãi đi lên đài cao. vững vàng nầư núi ngồi xuống, khoát tay nói: "Miễn xem tại TruyenFull.vn

lễ".

Thân ờ tại cao vị, nhìn thấy bách quan thi lễ, bỗng nhiên có một khắc hoảng hốt. khi quay đẳu nhìn lại, trong lúc nhất thời cảm khái vạn nghàn, như trong giấc mộng vậy...

Bình luận