Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 345: Loạn chiến (2)


Hám Lăng tình dậy, tâm tình rất khó chịu, xương ngực hắn bị La Sĩ Tín đánh gãy, cũng may thể chất cùa hắn to khỏe như trâu, nên còn có thể hành động tự nhiên.

Hắn dậy là bời vì tiếng đinh đinh đang đang đánh thức, trong mơ mà vẫn bị La Sĩ Tín không ngừng đuồi giết, điều này làm cho hắn rời giường đã ngập tràn lừa giận, "Đồ rùa con nào đang ầm ĩ đó?"

Sớm có đạo phi đến bầm báo, "Hồi tướng quân, đại quân của Bùi Hành Quảng đang lập trại cách đây không xa".

''Bọn họ đã đánh tới đây chưa?1' Hám Lăng hít vào một hơi khí lạnh.

"Không có, là mấy tiăm người đang hạ trại".

"La Sĩ Tín đâu?" Hám Lăng hỗi.

"La tướng quân không thấy đâu cà" Đạo phi trả lòi: "Chúng ta tìm khắp doanh trại cũng không có tìm được hành tung của La tướng quàn, Tây Môn tướng quàn... đang đến".

Tây Môn Quân Nghi đã vội vã xốc màn truớng lên đi vào, gấp giọng nói: "Hám tướng quàn, đại sự không ồn, không tìm thấy La tướng quân. Bùi Hành Quảng cho người hạ trại ở phía trước chúng ta, rốt cuộc xử lý ra sao. xin nhanh chóng định đoạt".

Hám Lăng vừa vui vừa buồn, vui chính là La Sĩ TÚI đã nghe lòi mà quay về Lịch Dương, đợi khi trờ về Lịch Dương, hắn muốn thu thập thế nào cũng được. Ưu sầu chính là, đại quân Bùi Hành Quàng sao nhanh như vậy lại tới tẩn công, thật ra cũng là chuyện ngoài dự tính.

"Ra xem một chút" Hám Lăng hít vào một hơi, cảm giác ngực còn có chút khó chịu, đợi khi cùng Tây Môn Quân Nghi ra ngoài doanh trướng, mới phát hiện xa xa có mấy trăm binh sĩ đang bận rộn không ngừng an doanh hạ trại, còn có mấy người ngồi trên lưng ngựa, ở trên một gò núi hướng về phía doanh trại noi này mà chỉ chỉ trỗ trò.

Hám Lăng đột nhiêu giận dữ nói: "Những kẻ này thật sự quá mức kiêu ngạo, chẳng lẽ xem chúng ta như không có gì sao? Tây Môn tuớng quân, chúng ta điềm chút nhân mà đáỉửL ra ngoài, đánh cho bọn chúng hoa rơi nước chảy!"

Tây Môn Quân Nghi chần chờ nói: "Hám tướng quân, như ta thấy, rất là không ồn. La tướng quân hiểu sâu sắc phép an doanh hạ trại, chúng ta cố thù doanh trại, nói vậy bọn họ cũng không dám tới đánh. La tướng quân nếu đã quay về Lịch Dương, không biết có đối với người phân... nhắc nhờ gì không?"

Hám Lăng oán khí tối hôm qua bộc phát ra. "Ngơoi nói ta không bằng hẳn sao?"

Tây Môn Quân Nghi im lặng, một hồi lâu mới nói: "Bùi Hành Quảng nếu đã đến công, chúng ta nơi này cách yếu đạo Thước Đầu trấn hơn ba mươi dặm, không bằng bò qua nơi này, trở về cố thù Thước Đầu trấn là tốt nhất".

Hám Lăng làm sao mà chịủ nghe, đám nghĩa từ bọn họ thật ra đối với La Sĩ Tín sớm đã không phục. La Sĩ Tín mới đến, đã đoạt đi tất cả danh tiếng cùa hắn, hắn lần này đến đây, chính là muốn đoạt lại thứ vốn thuộc về mình. La Sĩ Tín vừa đi, cho dù cũng không có nói lại gì, nhưng La Sĩ Tín nếu dám rời Thước Đẳu trấn ngoài ba mươi dặm mà an doanh, hắn nếu lui về nhưrùa rụt đầu, vậy hắn làm sao có thể chịu được?

"Điểm binh xuất kích, nơi này ta lớn nhất" Hám Lăng phân phó không cho phép tranh

Tây Môn Quân Nghi bất đắc dĩ. khôngthểlàm gì khác hơn là điểm binh. Hám Lăng dẫn mấy ngàn người bày trận, không đợi đội hình tề chinh đã xông trước mà đánh ra ngoài, binh sĩ ờ phương xa thấy thế, vội vàng lui lại, Hám Lăng nào đồng ý dừng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái đuổi giết vài dặm.

Đột nhiên một hồi trống vang lẽn, ờ hai cánh xông ra hai đội binh mã, đã chận lại đường lui cùa Hám Lăng, ở phía trước chợt vọt tới một đội thiểt kỵ như cuồng phong bạo vũ, khí thế hung hãn, vó ngựa đạp tới, đất rung núi chuyển. Tướng cầm đầu tay cầm sóc, đại kỳ phía sau đón gió vù vù, ở giữa viết một chữ Bùi rất lớn!

Bùi Hành Quảng đã tự mình dẫn binh xuất kích!

Hám Lăng thấy thế kinh hãi, kỵ binh cùa đối phương khí thế hung hãn, không thể đón đỡ, ba đường đánh tới, hắn đă sớm rối loạn phàn tắc. không đợi kỵ binh đối phưong đánh tói, đã sớm lệnh cho thù hạ lui về, chuẩn bị quay về doanh trại mà thù vững.

Vô luận hắn không phục La Sĩ Tín như thế nào, thì hắn vẫn luôn biết. La Sĩ Tín rất hiểu phép hạ trại, bằng vào doanh trại, hắn còn có thề cùng thiết kỵ cua Bùi Hành Quảng mà đối kháng. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Nhưng Bùi Hành Quảng nếu đã dụ hắn đi ra, thì sao mà chịu để cho hắn tiở về? Hai lộ kỵ binh hai cánh đã sớm cắt đứt đường lui của Hám Lăng. Hám Lăng tà xung hữu đột. nhưng cũng không thể quay về, mắt thấy đại quân Bùi Hành Quảng đã đánh đến. không khòi bò qua ý nghĩ quay về doatửt trại trong đầu mà chạy trốn. Chù tướng đă bò trọn, các đạo phi sớm đã không còn đấu chí, không tự chủ được mà chạy trốn theo.

Bùi Hành Quảng lập tức phân binh, một đường đuồi giết xuống, đường khác đem binh sĩ vây công doanh trại. Tây Môn Quân Nghi ờ trong doanh trại nhìn thấy Hám Lăng đại bại, do dự có nên xuất binh cứu viện hay không, nhưng lại vẫn muốn cố thù doanh trại Hắn vốn không phải là tướng tài gi, trong khi do dự, thi đã sớm bị Bùi Hành Quảng bao vây doanh trại, thi lại càng không dám ra.

Bùi Hành Quàng cũng không tấn công, mà tự mình dẫn kỵ binh trực tiệp nhằm hướng đông mà xông tới, nơi đó đúng là Thược Đầu trấn.

Tây Môn Quàn Nghi kinh hãi, nhìn thấy phía đông tiếng vó ngựa ẩm ầm, tiếng la hét rang trời, biết dưới thế công kích như cuồng phong cùa Bùi Hành Quảng. Thước Đằu trấn chưa chắc đã thù được, người ợ đó lại càng ngay cả tụ thân mình còn lo chưa xong.

Cái này cũng không phải là La Sĩ Tín thất sách, mà phải biết rằng La Sĩ Tín ờ đây, Bùi Hành Quàng tuyệt đối không đám dễ dàng vòng qua trại mà tập kích, không đề phòng đường lui. Nhung La Sĩ Tín vừa đi, Hám Lăng bại trốn, các phi đạo nhìn thấy đại quân cùa địch uy thế như vậy, làm sao mà có dũng khí ròi doanh trại cứu viện?

Tây Môn Quân Nghi lần này không do dự nữa, lập tức điểm nhân mã, hạ lệnh rời trại công kích, lấy phương hướng là phía nam. Quân địch ba mặt, chỉ để lại lỗ hồng phía nam, hắn lúc này thật sự nếu không chạy trốn. Bùi Hành Quảng đánh hạ Thước Đẩu trấn xong, nơi này đã là một tòa cô doanh, không có luong thực, cũng không ai giúp, chẳng phải là ngồi đợi chết sao!

Hắn dẫn binh đánh ra, thằn kỳ là cũng không có bị vây nhiều lắm, chỉ vì Bùi Hành Quàng muốn đem toàn lực phá Thước Đầu trấn, lưu lại phía nam cho Tày Môn Quân Nghi chạy trốn, nếu không để cho liều chết đánh một trận, thì minh cũng bất lợi. Tây Môn Quân Nghi đúng như dự kiến bỗ qua doanh trại, không dám quay về Thước Đầu trấn, trực tiệp chạy tiốn về hướng nam, chuẩn bị đi đường vòng quay về Lịch Dương, trong khi giục ngựa chạy như điên thì vẫn nghe được từng trận tiếng trống, cũng không nhịn được mà quay đầu lại nhìn, chỉ thấy được ờ phía Thước Đầu trấn tiếng chém giết kinh thiên động địa, khói lửa bốc cao, che cả mặt trời!

Tiêu Bố Y đang ở trong nội sảnh Đại Hưng điện, trong vòng một ngày liên tiệp nhận ba đạo quàn tình.

Từ sau khi hắn được gia phong Lương Quốc Công, vẫn ở trong nội thành làm việc, nhân thủ liên can cũng đã vào nội thành. Việt vương vốn định đem Long Quang điện tặng cho Tiêu Bố Y để xừ lý công vụ, Tiêu Bố Y lại từ chối, chỉ ờ Đại Hưng điện xừ lý công sự.

Ba đạo quân tình đến từ Sơn Tây, Thước Đầu trấn cùng Hắc Thạch gần trong gang tấc, quân tình có vui có buồn.

Hắn hiện tại nắm giữ căn bản Kinh Tương, chiếm có Đông Đô, ngắm nhìn thiên hạ, thế lực có thể nói là không thua gì Lý Mật, anh hùng kiêu hùng trong thiên hạ đều chỉ có thể mặt mà nhìn. Tất cả mọi người đều đoán kết quả quyết đấu cùa hai người, điểu này thậm chí sẽ ảnh hường thiên hạ kế tiệp sẽ phân cắt như thế nào!

Một người là Bồ Sơn Công Lý Mật Ngõa Cương thâm căn cố đế, tự xưng bá chủ Trung Nguyên tọa trấn; một người là Tiêu Bố Y thanh danh lên cao, trong mắt mọi người là đánh đâu thắng đó, Lý Mật hùng cứ Ngòa Cương, cấp cho Đại Tùy một kích trí mạng nhất, túc trí đã mưu. Tiêu Bố Y đánh khắp hai bờ sông Hoàng Hà Trường Giang, quần đạo Trung Nguyên đã tiệp xúc rất nhiều, nhưng ít khi gặp địch thù. Hai người này quyết đấu đúng là kinh thiên động địa, làm cho mọi người đề ý. .Nhưng nỗi khổ trong đó chỉ có ờ trong đó mói biết được, trong khi hai người bọn họ toàn lực tranh đoạt bá quyền ở khu vực giữa, thi các thế lực còn lại cũng đang điên cụồng đoạt chiếm mờ rộng địa bàn, tích lũy thế lực, chỉ còn chờ cùng người thắng trong hai ngưởi đánh một trận.

Thiên hạ luôn luôn không cộ đạo lý cho không, muốn lấy tầì chi có thể đánh mà có!

Tiêu Bố Y đương nhiên cũng tinh táo biết điểm ấy. hắn một chút cũng không dám khinh thường, hẳn biết, cho dù đánh bại Lý Mật, thi gian khổ cùng tranh đấu còn hem nữa vẫn đang chờ hắn.

MANH THUONG QUAN

Bình luận