Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 321: Tắm máu


Vào giờ ngọ ba khắc, dương khí thịnh nhất.

Đều nói lúc này giết người, có thể dùng dương khí tràn đầy để hòa tan âm khí sau khi giết người sinh ra, cũng sẽ không có lệ quỷ đến lấy mạng.

Lý Mật lựa chọn giờ ngọ ba khắc tấn công Hồi Lạc Thương, không biết có phải lo lắng tới điểm đó hay không. Nhưng vô luận có lệ quỷ lấy mạng hay không, trận này đánh tới, sẽ có không biết bao nhiêu oan hồn quanh quẩn tại bầu trời Hồi Lạc Thương.

Ánh dương đang tươi đẹp, rắc xuống ánh sáng nóng bỏng, chiếu lên trên khải giáp hàn thiết, tràn đầy sự lạnh lẽo. Ánh mặt trời buổi trưa cũng xua tan không được sát khí của hai quân giao chiến.

Đạo phỉ hội quân tại bốn phía Hồi Lạc Thương, xếp thành hàng hàng nhóm nhóm, vẻ mặt nghiêm túc, cũng không vội vàng xao động. Lý Sĩ Tài vội vàng xao động đã bỏ mạng, đầu người máu me ròng ròng còn cắm ở trên một cây cột ở phía sau bọn họ, làm cho chúng phỉ đều căng thẳng, ngựa cũng thoáng có chút bất an nhẹ đạp lên trên mặt đất, cúi đầu hí nhẹ, như an ủi cỏ xanh cũng đang bất an. Gió thổi vù vù, đại kỳ phần phật, tay áo tung bay, khắp nơi trập trùng cờ xí bất định, giống như một đại dương nhiều màu. Mỗi người đều ngóng nhìn mộc thành ở phía trước kia, trên mặt có chứa sự kiên định, lúc này đây, Ngụy công hạ lệnh, nhất định phải vào tối nay phải hạ được Hồi Lạc Thương, bọn họ đối với Ngụy công đều hết sức tin tưởng. Chuyện mà Ngụy công muốn làm, cho tới bây giờ cũng không có gì mà không thành công!

Nhưng đám mây bay tới, run run rẩy rẩy, tựa hồ như ánh mặt trời cũng có chút sợhãi sát khí nơi này, nên kéo mây tới mà che khuất mặt.

Buổi trưa cũng có một khắc âm u như vậy. Vào lúc này, tiếng kèn công kích đã được thổi lên, canh ba buổi trưa đã đến, tiến công chính thức bắt đầu!

Bụi đất cũng không có bay lên như tưởng tượng, kỵ binh cũng không có phát động công kích trước, chỉ có tới lui tuần tra hai bên sườn tùy thời mà động. Từng nhóm từng nhóm đạo phỉ cầm trong tay thuẫn bài đi trước, bước chân rầm rập, cấp cho thiên địa một không khí căng thẳng.

Hồi Lạc Thương bốn phía đều có hơn vạn đạo phỉ, đều theo phương trận mà vận chuyển, thuần một sắc bộ binh. Hơn ngàn đạo phỉở phía trước đều nắm trong tay thuẫn bài cao lớn hơn thân, phía dưới bén nhọn, đâm xuống đất để chống cự cung tên nỏ cứng tập kích. Đằng sau thuẫn bài chỉ lộ ra mũ giáp cùng hai mắt, đang nhìn chăm chăm. Thuẫn bài chẳng những bảo vệ quanh thân đạo phỉ, hơn ngàn mặt thuẫn bài đồng thời hình thành một bức tường lớn, cũng hoàn toàn che đậy động tĩnh ở trong trận.

Thuẫn tường đẩy qua, thanh thế như biển, lấy lực phá xảo, chỉ là trong mơ hồ trung, thanh âm ầm ầm truyền tới, giống như trong đội ngũ hành quân ẩn giấu quái thú vậy.

Đạo phỉ bước chân từ từ bước biến thành bước nhanh, dần dần cách mộc thành càng lúc càng gần. Mộc thành vẫn một bực yên lặng một cách chết chóc, như là một tòa không thành vậy!

Tiêu Bố Y cau mày nhìn trời, thần sắc vẫn nhàn nhã, nhưng nội tâm hắn cũng kích động bất an. Hắn thật không ngờ Lý Mật ngay cả cơ hội tạm nghỉ cũng không cấp, sáng sớm chạy tới, giữa trưa đã bắt đầu phát khởi công kích!

Quân tình từ bốn phía đã sớm như bay mà truyền tới tai hắn, xin hắn định đoạt. Đại quân đạo phỉ mặc dù có thuẫn tường che chở, nhưng Tùy quân đã sớm dựng lên tháp canh trên cao, đối với hành tung của đạo phỉ cũng có nắm giữ. Nhưng có đôi khi, hiểu rõ nắm giữ là một chuyện, tác chiến như thế nào lại là một chuyện khác. Tiêu Bố Y thật ra một mực làm cho binh sĩ dân chúng nâng cao khí thế, nhưng hắn đối mặt với uy lực của đại binh đạo phỉ áp cảnh, trong lòng cũng không yên, càng huống chi là người khác.

Loại trận thế này của Lý Mật không cần nói cũng biết, đối với Hồi Lạc Thương là tình thế bắt buộc. Đồng thời lấy đại quân từ bốn phía áp bức tới, chính là muốn đối với binh sĩ thủ vệ Hồi Lạc Thương tạo thành tâm lý rung động. Hai quân giao phong kẻ dũng sẽ thắng, nếu một phương đã có tâm lý sợ hãi, không thể xuất ra mười hai phần khí lực, như vậy là đã bị lâm vào thế yếu rồi, kết quả không cần nói cũng biết.

Tiêu Bố Y hiện tại còn có thể trấn tĩnh, dựa vào chính là sự tin tưởng, quan binh dân chúng tin tưởng hắn, hắn tin tưởng đối với quan binh, dân chúng Đông Đô tin tưởng đối với Tùy quân!

Hắn không thể hoảng, ít nhất hắn muốn thấy tất cả Tùy quân đều thể hiện loại tin tưởng này!

"Bẩm báo tướng quân, phía tây đạo phỉ ước chừng có hơn vạn quân tiến công…"

"Tướng quân, phía đông có đạo phỉ…"

"Chính nam có đạo phỉ…"

"Phía bắc cũng có đạo phỉ tiến công, chừng hơn vạn người!!"

"Thuẫn bài thủ của đạo phỉở phía trước, cung tiễn thủ yểm hộ Hà mô xa ở giữa. Đạo phỉ đẩy Hà mô xa lên trước, có chứa cát đá, ý đồ xác nhận là đổ vào trong hào hố!"

Chính vào giờ khắc này, hơn bốn vạn đạo phỉ từ bốn phương tám hướng ùa lên, muốn đem mộc thành đạp đổ xuống, dẫm thành đất bằng.

Công kích doanh trại hiển nhiên so với công kích thành trì cũng đơn giản hơn rất nhiều, công cụ cũng không cần chuẩn bị nhiều. Hơn nữa Lý Mật lúc này cũng không có ý định toàn lực tấn công Đông Đô, mà chỉ muốn sau khi đoạt lại Hồi Lạc Thương, thì sau đó bức binh lực Đông Đô rút lui, từ từ vây lại, đến lúc đó mới vận công cụ công thành đến cũng không muộn. Tất cả công cụ công thành muốn từ phương xa vận đến, sẽ làm trở ngại hành quân. Lý Mật vì cầu tốc chiến tốc thắng, tạm thời bỏ qua không cần, chỉ dùng một cách đơn giản nhất, đổ đất!

Nhưng trên đời này, thường thường phương pháp đơn giản nhất chính là phương pháp hữu hiệu nhất.

Hầm hào tung hoành, mai phục bẫy rập dày đặc, Lý Mật lại chỉ ra lệnh, tất cả Hà mô binh đẩy xe đổ đất, đem khe rãnh lập bẫy ngầm lấp bằng!

Tùy binh chế tạo các loại chướng ngại, chỉ là vì thu nhỏ lại không gian giao chiến, làm cho đạo phỉ có lực mà không chỗ sử dụng, có binh mà không thể dùng, chính là muốn nghĩ cách giảm bớt số lượng đối địch! Trận doanh Tùy quân giống như một cái miệng hồ lô, ngoài hẹp trong rộng, đạo phỉ mặc dù nhiều người, nhưng là giao binh luôn có hạn, Lý Mật hắn hiện tại sẽ phá vỡ các chướng ngại này, đánh ra một còn đường, tiến tới dùng trọng binh tấn công Tùy quân! Đất đá bụi đất bay lên, trên bình nguyên đột nhiên bụi vàng mù mịt, tiếng xe ầm ầm, tứ phía tụ thành bố con hoàng long, vọt tới giữa không trung, giương nanh múa vuốt hướng tới mộc thành mà mà xông đến.

Trong lúc nhất thời, bụi mù che mặt trời, ánh mặt trời không còn ánh sáng, đạo phỉ bốn phía vọt tới trước khe rãnh, thuẫn bài binh nhanh né ra, Hà mô binh đẩy xe vọt tới, hướng về hầm ngầm khe rãnh mà ra sức đổ đất.

Thuẫn tường không thể phá vở đã nứt ra một khe hở, Hà mô binh giống như một con rắn di chuyển mà xông ra, lúc này trong mộc thành rốt cuộc đã có động tĩnh, chỉ nghe băng một tiếng vang lên, tên nhọn đã như mưa, bắn về phía Hà mô binh đang đổ đất.

Vô số Tùy binh đã sớm mai phục tại ở sau lũy ngoài, nghe được hiệu lệnh liền đứng lên mà bắn trả.

Hà mô binh mất đi thuẫn bài thủ bảo vệ, đều ngã xuống đất, chỉ là Hà mô binh giống như là một bầy kiến vô cùng vô tận, ra sức đẩy xe xông tới, dưới tên nhọn bay tán loạn, không ít đạo phỉ tới đổ đất, ngay cả người lẫn xe cắm đầu vào trong hào sâu.

Hào tuy sâu cả trượng, còn chưa có bị đất đá lấp đầy, thì trước hết đã bị thi thể đầy máu tươi lấy đầy rồi.

Đạo phỉ trong tiếng hò hét, cung tiến thủ xuất ra, nửa ngồi nửa quỳ. Tên bắn ra không lưu tình chút hướng ra phía ngoài lũy mà xuyên qua, ngăn chận cung tiến thủ của Tùy quân ngóc đầu lên.

Tên bay qua lại, thanh âm thê lương, không gian đầy những thanh âm rít lên sắc nhọn làm cho người ta hít thở không thông, Tùy quân linh hoạt lợi dụng ngoại lũy, thuẫn bài đều thiết lập theo địa lợi mà che chở, không ngừng cản được tên, lấy tổn thất ít nhất mà cấp cho đạo phỉ lực sát thương lớn nhất.

Đạo phỉ cũng đã liều mạng, đỏ cả hai mắt, không ngừng tiến lên, lấy thuẫn bài, lấy thi thể, lấy lấy cả những gì có thể yểm hộ tiến lên từng bước một về phía trước. Tùy quân cung tên tuy dày đặc, cũng đã chống cự không được đạo phỉ như nước thủy triều, bị đạo phỉ rốt cuộc đã lấp bằng hố ngầm, xông tới trước hào sâu.

Trong tiếng chém giết, huyết nhiễm đất vàng, thi thể khắp nơi trên đất, thuẫn bài binh tiến lên tạo nên thuẫn tường, chống cự với mưa tên của Tùy quân. Hà mô binh đem tất cả những gì có ở trên xe, ra sức hướng tới khe rãnh mà đổ xuống. Từng tấc từng phân một, khe rãnh thoáng qua đã bị lấy đầy quá nửa, có thể để cho đạo phỉ công kích về phía trước.

Trung quân đạo phỉ doanh tiếng trống vang lớn, như sấm động làm cho cả Bắc Mang sơn cũng đều rung động cả lên. Đạo phỉ bốn phía đồng thời tiến công, rốt cuộc đột phá được tầng phòng tuyến thứ nhất của Tùy quân.

Người nào cũng nghĩ không ra, Lý Mật lần đầu tiên công kích đã không tiếc trả bất cứ giá nào, nhưng những gì hắn trả giá rốt cuộc cũng có thu hoạch.

Đạo phỉ đen đặc đã khép chặt lại phạm vi công kích, đã bắt đầu hướng tới lũy ngoài của đại doanh Tùy quân, theo lỗ hổng mà leo lên. Lý Mật ở xa xa đứng ở trên gò đất, trông thấy thế công của thủ hạ như nước thủy triều, cau mày nói: "Huyền Tảo, ngươi nói chúng ta khi nào thì có thể đánh hạ Hồi Lạc Thương?"

Phòng Huyền Tảo nở nụ cười: "Ngụy công, Tiêu Bố Y tuy dũng tuy mãnh, nhưng dù sao cũng lẻ loi một mình, Ngụy công lấy thế như Thái sơn đến áp, Đan Hùng Tín, Vương Bá Đương, Vương Quân Khuếch cùng Trình Giảo Kim bốn tướng đều cũng có cái dũng của vạn người khó địch, Tiêu Bố Y khó có thể chịu nổi tứ phía là địch, ta chỉ sợ đến hoàng hôn, thì chính là lúc Tùy quân sẽ bại".

Lý Mật thở nhẹ một hơi, "Hy vọng là như thế!"

Tiêu Bố Y thân đang ở trong trướng chủ soái, mỉm cười nói: "Trở về nói cho binh sĩ tướng lĩnh thủ lũy ngoài, hãy để cho phỉ đạo xem bản sắc nam nhi của chúng ta. Truyền lệnh ra, kích trống".

Trong doanh trại Tùy quân tiếng trống vang lớn, lan truyền ra xa xa khắp bốn phương tám hướng, cung tiễn thủ tạm thời đình chỉ bắn tên, thoáng qua nằm sấp xuống, trường thương thủ đoản đao thủ đều vọt lên trấn thủ những nơi hiểm yếu. Đạo phỉ ra sức leo lên, nhưng khi leo lên trên lũy ngoài được một nửa thì đều cuống quít kêu thảm thiết, đều ngã xuống phía dưới, hai tay máu tươi đầm đìa.

Đạo phỉở nơi các lỗ hổng lại phát hiện ở những nơi này trường thương đâm ra, một cái lỗ hổng lại có tới cả chục trường thương đâm ra, mặc cho dũng mãnh vô địch như thế nào, cũng bị đâm chết tại chỗ. Lổ hổng chính là bẫy rập, đợi cho đạo phỉ đến.

Phía sau vẫn đang bất động, phía trước đánh cũng không vào, đạo phỉ hoàn toàn chôn chân ở bên ngoài lũy ngoài, cung tiến thủ lần nữa đứng dậy, một trận mưa tên bắn tới, đạo phỉ đại loạn.

Lý Mật ở xa xa thấy vậy cau mày, lẩm bẩm nói: "Tiêu Bố Y quả nhiên giảo hoạt".

Phòng Huyền Tảo cũng cau mày, "Nói vậy bọn chúng bên ngoài lũy đã động tay động chân rất nhiều thứ, lúc này mới làm cho binh sĩ chúng ta không thể leo lên". truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Phòng Huyền Tảo đoán một điểm cũng không sai, Tùy quân bố trí hào sâu lũy ngoài, đương nhiên tuyệt không đơn giản chỉ là đào hào đắp lũy đất đơn giản như vậy, mỗi một đạo phòng ngự đều trải qua thiên chuy bách luyện, lo lắng đến các hình thức tiến công của đối thủ. Bọn họ khi xây dựng lũy ngoài, trong bùn đất đá ngói đã chèn thêm vào đinh nhọn, nhưng lại khéo léo che dấu, làm cho người ta ở bên ngoài nhìn không ra bất cứ sơ hở gì, lúc này mới để cho đạo phỉ leo lên. Đạo phỉ trong khi ra sức leo lên, thì đôi tay đã sớm bị đâm cho máu tươi ròng ròng.

Mộc thành của Tùy quân nhìn như an bình, nhưng lại giống như một con nhím đang dựng lên lông nhọn toàn thân, làm cho đạo phỉ mỗi một phân một tấc tiến công đều phải trả giá bằng máu. Vô luận hầm ngầm chông sắt, cho đến hào sâu lũy đất đều kết hợp sử dụng xảo diệu, phát huy ra công hiệu ngăn địch lớn nhất.

Trong loạn tiễn, Vương Bá Đương giận dữ, đơn đao vung lên, cắt xuống vải vạt áo, quấn ở nơi tay, dùng miệng cắn thắt lại, phẫn nộ quát: "Theo ta xông lên!"

Lời còn chưa dứt, một mũi tên bắn tới, ở giữa cánh tay hắn, máu tươi bắn ra.

Các đạo phỉ một khắc này tinh thần sa sút, chủ tướng bị thương, sĩ khí bị phong tỏa, Vương Bá Đương cắn răng rút tên ra, cũng không băng bó vết thương, hét lớn: "Binh sĩ Ngõa Cương, theo ta xông lên!"

Hắn trong tiếng hô quát, dùng đơn đao đánh đánh tên bay tới, ra sức hướng về phía lũy ngoài mà leo lên, hắn đã bao bọc hai tay, tuy cũng không hoàn toàn kháng được đinh nhọn đâm, nhưng trong lòn] đề phòng, phân biệt mũi nhọn, hơn nữa tay chân linh hoạt, rất nhanh đã lêo lên trên lũy ngoài. Các đạo phỉ nhìn thấy Vương Bá Đương dũng mãnh vô địch, hung hãn như thế, không khỏi đều kích phát nhiệt huyết trong lòng, đều bắt chước, dùng vật gì đó quấn lấy hai tay, ra sức leo lên. Trong lúc nhất thời trên lũy ngoài đã tràn đầy đạo phỉ.

Lý Mật ở xa xa trông thấy đạo phỉở chính nam đã công lên lũy ngoài, khóe miệng rốt cuộc lộ ra nụ cười, "Vương Quân Khuếch trầm ổn, Trình Giảo Kim linh hoạt, Đan Hùng Tín trung nghĩa, nhưng cần nói tới dũng mãnh cương liệt, Ngõa Cương lúc này phải lấy Bá Đương làm đệ nhất".

Phòng Huyền Tảo lần này cũng không có tươi cười nhiều lắm, cau mày nói: "Ngụy công, Tùy quân chống cự mãnh liệt, vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Chỉ từ hai đạo phòng ngự này của bọn chúng chuẩn bị cho thấy, tựa hồ quyết định liều chết mà đánh một trận. Không nghĩ tới Đại Tùy hôm nay đã suy đồi mà vẫn còn có binh sĩ trung tâm như thế, Tiêu Bố Y này… cũng không đơn giản".

Lý Mật gật đầu, "Đích xác cũng không đơn giản, Tiêu Bố Y là một người kỳ quái nhất mà ta từng thấy… Bá Đương… hắn đã xông lên".

***

"Đạo phỉ đã công lên tới tầng thứ nhất lũy ngoài, hào hố tông tây nam bắc đều đã bị quân Ngõa Cương phá" Có binh sĩ vội vàng bẩm báo, "Địch Thiên tướng, Thượng Quan Thiên tướng đều hỏi tướng quân, có xuất kỳ binh ngăn chận hay không?"

Tiêu Bố Y tọa trấn trong quân, ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy bụi đất che lấp cả mặt trời, nhưng hiển nhiên cách hoàng hôn vẫn còn sớm. Quân Ngõa Cương tấn công rất mãnh liệt, cũng ngoài dự liệu của hắn, nghe được quân tình khẩn cấp, Tiêu Bố Y lắc đầu nói: "Hiện tại chưa phải là lúc, bảo đám người Thư Triển Uy bằng vào ba đạo lũy ngoài, cần phải kiên trì đến sau hoàng hôn".

Binh sĩ không chút do dự đi truyền lệnh, đơn giản là hắn cho rằng. Tiêu tướng quân nếu đã nói có thể kiên trì đến hoàng hôn, thì các tướng lĩnh phải kiên trì đến hoàng hôn.

Tiêu Bố Y nhìn như cũng không khẩn trương, lại biết đã đến lúc sinh tử chém giết, cũn không có thời gian để khẩn trương. Hôm nay hai quân giao chiến, những phương pháp mà hắn có thể xử dụng cũng đã dùng tới rồi, lúc này là lúc mà Tùy binh phải phát huy tác dụng.

Hắn là người, không phải là thần, hôm nay mấy vạn đại quân giao chiến, việc hắn có thể làm chính là trấn định.

Vương Bá Đương mới lên trên lũy ngoài, đã thấy được mấy thanh trường thương đâm tới, hắn mặc dù trúng một phát tên, trên người vết máu loang lổ, nhưng hoàn toàn không úy kỵ.

Trên chiến trường mãnh tướng người nào cũng đều là võ công cao cường, đơn giản là thực lực mạnh hơn người khác một bậc. Lúc này mới có thểở trong trăm trận chiến mà còn sống. Đơn đao chém tới, đánh bay trường mâu, thuận tiện chém chết Tùy binh. Nhưng mà vừa lăn tới, đã nghe thấy tiếng xé gió vù vù không dứt bên tai, giờ khắc này không biết bao nhiêu thanh đao chém vào phía sau hắn. Hắn một đường tiến tới, mắt thấy sẽ lao xuống lũy ngoài, hướng tới đạo vách ngăn thứ hai mà phóng đi, chợt lại nghe thấy tiếng gió nổi lên, một sóc đánh đến, vù vù sinh uy.

Vương Bá Đương lẫm liệt, biết người có thể cầm sóc nhất định lực lớn, mà có thể cầm sóc thì nhất định là tướng lĩnh Tùy quân đến, sóc đến lực trầm, tập kích vào chỗ hiểm yếu của hắn, Vương Bá Đương miễn cưỡng nhảy lên, một khắc nọ lại không biết bao nhiêu trường thương đoản đao đánh tới.

Đạo lũy ngoài này khắp nơi đều Tùy binh, góc độ xuất kích xảo quyệt cổ quái, Vương Bá Đương quát to một tiếng, ngã người ra sau, đã bị Tùy quân bức ra khỏi lũy ngoài.

Thư Triển Uy một tay hoành sóc, gầm nhẹ nói: "Đệ tử Đông Đô, Tiêu tướng quân có lệnh, thề chết đánh lui phỉ đạo đột kích!"

Tùy quân bốn phía doanh trại sĩ khí vốn hơi yếu, khi nghe được mệnh lệnh của Tiêu tướng quân truyền đến, tuy chỉ ngắn ngủn một câu nói, nhưng tinh thần tăng vọt, trong phút chốc Tùy quân phấn khởi khí lực, kiệt lực đem đạo phỉ dánh bật ra ngoài.

Ba chữ Tiêu tướng quân này có thể mang đến cho bọn họ dũng khí khó hiểu, bọn họ hiện tại không vì triều đình, không vì Đại Tùy, mà vì già trẻ vợ con của chính mình, mà cũng là vì Tiêu tướng quân!

Bên ngoài Hồi Lạc Thương, tiếng hô chém giết tận trời, thi thể khắp nơi trên đất, Tùy quân, đạo phỉ đều đã giết đỏ cả mắt, từng phân từng tấc đất đều đầu rơi máu đổ …

***

Trong khi bên ngoài Hồi Lạc Thương tiếng kêu la động trời, thì thành ngoài Đông Đô cũng phi thường khẩn trương, mấy vạn đạo phỉ phân biệt phất cờ hò hét, đến tấn công cửa thành của thành ngoài Đông Đô.

Vưu Quang môn cấp báo!

Hỉ Trữ môn cấp báo!

Thượng Xuân môn cấp báo!!!

Quân tình khẩn cấp từng đạo nối tiếp từng đạo, làm cho binh sĩ thủ thành tạm thời không rảnh đi lo lắng Hồi Lạc Thương khẩn cấp. Mọi người trận địa sẵn sàng để đón quân địch, thủ vệ Đông Đô, thủ vệ nhà trẻở nhà bọn họ!

Tất cả dân chúng trong lòng đều hoảng sợ, không biết lần này đạo phỉ có thể lần nữa sát nhập Đông Đô hay không. Binh sĩ ở tại ba cửa thành nghiêm ngặt gia tăng phòng thủ, nhưng cho dù thành ngoài nổi trống hò hét cũng che đậy không được tiếng rít gào như phát ra từ trong địa ngục từphía Bắc Mang sơn truyền đến.

"Lý Mật thi triển kế giương đông kích tây" Trên Thượng Xuân môn Bùi Minh Thúy cùng Lô Sở hai người cùng đang đứng.

Bùi Minh Thúy tuy sắc mặt hờ hững, nhưng trong mắt lại có ánh lửa thiêu đốt, Lô Sở tuy trầm ngưng như thường, nhưng hai nắm tay đã nắm chặt.

Bọn họ đều biết trận chiến ở Hồi Lạc Thương là cực kỳ quan trọng, Tiêu Bố Y có thể thủ được hay không quan hệ đến khí số của Đông Đô, nhưng xem tình hình, Ngõa Cương đối với Hồi Lạc Thương công kích cực kỳ mãnh liệt, vượt quá bất luận kẻ nào tưởng tượng.

Lô Sở nghe được Bùi Minh Thúy lẩm bẩm, chỉ gật đầu. Bùi Minh Thúy nói tiếp: "Ngõa Cương nếu thật sự công thành, sẽ không ngay cả khí giới công thành đơn giản cũng không có chuẩn bị. Nhưng bọn chúng lấy mấy vạn người đến tấn công, không phải là không biết lượng sức, mà bất quá là muốn áp chế Đông Đô xuất binh. Đông Đô chỉ cần không xuất binh, thành Kim Dong lại càng không thể trông cậy vào, Tiêu Bố Y ở Hồi Lạc Thương coi như là đơn độc. Tiêu BốY mặc dù có trăm mưu ngàn kế, cũng không thể kiên trì được nhiều ngày. Ít nhất là Ngõa Cương có viện quân nối liền không dứt, người của Tiêu Bố Y thì chỉ có thể càng dùng càng ít".

Lô Sở trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Lý Mật rất lợi hại".

Bùi Minh Thúy lại nở nụ cười, "Bất quá Lý Mật này lại thích đánh cuộc, hắn lần này đánh cuộc Đông Đô không dám xuất binh, đoán chắc Đông Đô nội chiến, càng cho rằng Hoàng Phủ Vô Dật sẽ mượn cơ hội trừ bỏ Tiêu Bố Y, rồi mới tùy thời đoạt lại Hồi Lạc Thương. Trên thực tế hắn nghĩ cũng rất chính xác, Đông Đô mặc cho Tiêu Bố Y bị vây, cũng thúc thủ vô sách, bởi vì không có người nào có lá gan có dũng khí ra khỏi thành đi đối kháng Lý Mật".

Lô Sở nét mặt già nua đầy vẻ thống khổ, "Ta có thể đi".

Bùi Minh Thúy nhìn Lô Sở một lúc lâu, lúc này mới nhẹ giọng nói: "Ta biết Lô đại nhân đối với Đại Tùy một lòng trung thành, nhưng lần này người lại không thích hợp xuất binh. Ít nhất người ở lại thành Đông Đô quan trọng hơn, thành Đông Đô hiện tại có thể áp chế hành động của Hoàng Phủ Vô Dật cũng chỉ có Lô đại nhân".

Lô Sở sửng sốt, cười khổ nói: "Ta nghĩ đến cô… bảo ta xuất binh, không nghĩ tới…"

Bùi Minh Thúy trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt cười nói: "Lý Mật đã quên đi một người, chẳng lẽ Lô đại nhân lúc này cũng đã quên đi một người? Thật ra không cần Lô đại nhân ra tay, Đông Đô nếu còn có người có dũng khí lãnh binh, thì không ai ngoài người nọ".

Lô Sở nhíu mày, "Minh Thúy, cô nói là người nào?"

Bùi Minh Thúy điềm nhiên nói: "Lô đại nhân chẳng lẽ đã quên Trương Trấn Chu sao?"

Khi nói đến ba chữ Trương Trấn Chu, Bùi Minh Thúy trên mặt tràn đầy vẻ tôn kính, Lô Sở đầu tiên là ngạc nhiên, sau đso là mờ mịt, trên mặt đã có vẻ khác thường, một hồi lâu sau mới cắn răng nói: "Nếu Minh Thúy đã nói như vậy, lão phu có đem mớ xương già này ra thì có tính là gì, ta đi tìm Việt vương".

Lô Sở vội vã đi xuống thành lâu, Bùi Minh Thúy nhìn về phía Bắc Mang sơn, nơi đó bụi vàng cuồn cuộn, dâng lên như hoàng long che khuất cả mặt trời, dưới sự hỗn độn, mấy vạn người đang tiến hành chém giết sinh tử.

Dưới ánh mặt trời lặn, Bùi Minh Thúy trên mặt cũng nhiễm một tầng ánh vàng nhè nhẹ, đột nhiên cảm thấy trong ngực có chút chua xót. Bùi Minh Thúy lẩm bẩm nói: "Có đôi khi, người thật sự là khó hiểu…"

Bùi Minh Thúy chỉ ngơ ngác đứng ở trên đầu thành, nhìn đạo phỉ đông như kiến ở dưới thành, cảm thấy được mặt trời đã ngã về tây, thành Đông Đô nguy nga đổ xuống cái bóng thật lớn, chậm rãi hướng ra xa xa mà lan tràn đi, ở chân trời, áng mây như máu.

***

Lý Mật đang ở trên gò đất nhìn về nơi xa, cùng Phòng Huyền Tảo đều có thần sắc ngưng trọng.

Mặt trời lặn hoàng hôn, nhưng Hồi Lạc Thương vẫn còn chưa có bị đánh hạ.

Người nào cũng không thể ngờ, Tùy quân hôm nay lại có được lực lượng cứng cỏi như thế. Ngõa Cương bốn tướng mặt hiện lên vẻ uể oải, nhưng lại vẫn kiên trì ở trước nhất, chỉ huy thủ hạ tấn công. Trong lòng bọn họ cũng dâng lên sự bất bình phẫn nộ, Vương Quân Khuếch, Đan Hùng Tín, Vương Bá Đương, Trình Giảo Kim người nào hiện tại nói ra, đều là nhân vật nổi danh hiển hách, uy chấn một phương. Mà đều đem trọng binh tấn công, lại không làm gì được một Hồi Lạc Thương nho nhỏ!

Thư Triển Uy, Quản Xuất Trần, Hàn Chấn, Mộc Lương Hùng bốn người có lẽ không ai biết đến, nhưng trên đời này, lại luôn luôn vẫn có những người không ai biết đến, đi làm những việc mà trong lòng họ muốn làm, có lẽ không nhất định là có thể danh dương sử sách, nhưng bọn hắn ít nhất đã khóc, cười qua, đã xông qua, sống qua một đời này!

Chân chính sống qua, dù bất quá chỉ là tỏa sáng ngắn ngủi, thì cả đời cũng không tiếc.

Các tướng lĩnh bỏ qua sinh tử, đều vì chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng. Binh sĩ anh dũng tiến lên, liều mạng tranh đoạt từng phân từng tấc đất một, từ giữa trưa cho tới hoàng hôn, đạo lũy ngoài thứ ba cũng chưa có một tên đạo phỉ nào có thể đột phá!

Nhưng tranh đoạt hai đạo phòng tuyến phía trước đã kéo dài rất lâu rồi, thi thể khắp nơi trên đất, mọi người đều giẫm đạp lên thi thể của đồng bạn hoặc kẻ địch mà giao chiến.

Cũng may là lũy ngoài thiết kế lợi cho Tùy quân, lúc này mới có thể giúp cho Tùy binh kiên trì lâu như vậy.

Nhưng Tùy quân hiện tại không phải dùng lũy ngoài, mà là dùng máu thịt để bảo vệ trường thành trong lòng bọn họ. Dân chúng ở trong Hồi Lạc Thương đều khẩn trương mà nhìn, nắm chặt nắm tay, chỉ hận bản thân không thể tiến lên giết địch. Bọn họ rốt cuộc cũng rõ ràng chiến trận lãnh khốc vô tình, nhưng cũng rõ ràng sự đa tình ở dưới thiết huyết vô tình nọ.

Chỉ là vô tình, đa tình thật sự rất khó phân ra rõ ràng!

Lý Mật ở xa xa nhìn, sắc mặt ngưng trọng nói: "Huyền Tảo, kích trống, rồi phái năm nghìn người đi tấn công phía đông Hồi Lạc Thương".

Phòng Huyền Tảo nhìn một hồi lâu, có chút nghi hoặc, "Ngụy công, người nói phái người tăng viện cho binh mã của Trình Giảo Kim? Ta thấy phía tây Hồi Lạc, cũng chính là chỗ của Vương Quân Khuếch Tùy binh đã có vẻ không thể chịu nổi nữa, chúng ta hiện tại thương vong thảm trọng, binh có thể dùng đã không nhiều lắm, kỵ binh vẫn không có đất dụng võ, nếu như lúc này còn đem hơn vạn người này điều đi một nửa, nếu không thể phá được Hồi Lạc Thương, chỉ sợ…"

Hắn muốn nói lại thôi, Lý Mật lại cau mày nói: "Vương Quân Khuếch dụng binh trầm ổn, hiện nay đã đột phá qua tầng thứ hai của lũy ngoài, thẳng phá tới tầng vách ngăn cuối cùng, nhưng Tiêu Bố Y trong tay còn nắm kỳ binh, lại chưa bao giờ vận dụng. Ở phía tây cấp báo sắp bị phá, hắn nhất định sẽ phái binh tăng viện. Chúng ta phái người trợ giúp cùng Vương Quân Khuếch hợp binh một chỗ, nhất định lại là cục diện quấn lấy mà tử đấu, không bằng thừa dịp Tiêu Bố Y tăng viện sườn tây, mặt đông để trống mà trợ giúp Trình Giảo Kim một tay, sự tình có thể thành".

Lý Mật dùng chữ có thể, đã đại biểu sự chần chờ trong lòng, hắn dù sao cũng đã xem thường năng lực đề kháng của Tùy binh!

***

"Quan binh sườn tây đã lui về thủ đến đạo lũy đất thứ ba. Chúng ta cũng đã dốc hết toàn lực, thật đã muốn chống cự không được" Có binh sĩ vội vàng báo lại.

Tiêu Bố Y đang ở trong trướng chủ soái, chậm rãi đứng lên nói: "Ta biết rồi, Địch Thiên tướng, tất cả theo kế hoạch làm việc!" Nhìn thấy Địch Hoành Viễn gật đầu, Tiêu Bố Y lại phất tay hướng tới binh sĩ phía sau nói: "Đi theo ta".

Thanh âm của hắn vừa dứt, người đã đứng lên đi về phía tây, phía sau đi theo mấy trăm đao phủ thủ, cầm trong tay khảm đao sáng như tuyết, bước chân nhanh nhẹn.

Cũng có thể tính bước chân của những người này cực nhanh, nhưng vẫn theo không được bóng người như điện xẹt ở phía trước.

Tiêu Bố Y hai mắt lóe sáng, chỉ cảm thấy gió cắt qua mặt, khi chạy vội tới lũy ngoài phía tây, đã như long đằng hổ dược.

Tùy quân phía tây đâng khổ sở giãy dụa, lũy ngoài đã bị phá hai tầng, thủ tầng lũy ngoài cuối cùng này cũng không dám trễ nãi, nhưng thể xác và tinh thần đều tiều tụy, đột nhiên không biết người nào hô lên, "Tiêu tướng quân tới!"

Tùy binh tinh thần đại chấn, thoáng qua hô to, "Tiêu tướng quân tới!" Ba chữ Tiêu tướng quân này đã cho bọn họ dũng khí vô thượng, đẫ cho bọn họ đột nhiên quên đi sự uể oải, quên đi sự mệt nhọc! Tiêu Bố Y mũi chân điểm nhẹ, đã dùng tốc độ khó có thể tin mà xông lên trên lũy. Trước khi màn đêm buông xuống, ánh tàn dương như máu, Tiêu Bố Y đứng ở trên lũy, tay áo tung bay, hai bên giao chiến nghe thấy tiếng kêu to, trông thấy bóng dáng của Tiêu Bố Y, đều có một khắc an tĩnh hẳn xuống…

Tiêu Bố Y rút đao nơi tay, ngạo nghễ nhìn một tướng đạo phỉở xa xa, lớn tiếng nói: "Vương Quân Khuếch, Tiêu Bố Y ở đây, ngươi vĩnh viễn không có ngày xuất đầu!"

Bình luận