Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 31: Chí sĩ


Đại hán sau khi rời giường, như một pho tượng thép đứng trên mặt đất, lúc này người ta mới phát hiện hắn cực kỳ cao lớn.

Nhìn thấy Lão bang tử đang cắm cúi ăn, đại hán sau khi do dự, rốt cuộc cũng đưa tay ra lấy một miếng thịt, sau đó cũng không thể dừng lại được.

Vương trù tử cho Tiêu Bố Y đồ ăn ít nhất cũng là cho ba người, Lão bang tử được một phần, còn lại là cho đại hán hai phần. không nghĩ đến hắn ăn như gió cuốn mây trôi, không lâu sau đồ ăn trước mặt hắn đã trở thành hư không.

Lão bang tử đang gặm cái chân gà, có chút sợ hãi xoay sang một bên, thấy đại hán ăn như quỷ đói đầu thai vậy, hắn chỉ sợ đại hán kia lại giật lấy cái chân gà của hắn.

Chẳng qua cái này cũng khó trách, đại hán này chỉ đến sớm hơn Tiêu Bố Y một ngày, sau khi đến thì trùm đầu ngủ, cũng không ăn uống gì cả, hắn cũng đã không thể chịu được. Nếu không phải Tiêu Bố Y mang rượu và thức ăn tới cho hắn, người này cũng không biết còn phải nhịn đói đến khi nào.

Đại hán sau khi ăn xong phần đồ ăn ước chừng cho hai người, lúc này mới liếm liếm môi, lẩm bẩm nói một câu mà Lão bang tử cũng không nghe rõ.

Nhìn vò rượu trên đầu giường, đại hán ánh mắt phức tạp, rốt cuộc cũng đưa tay ra cầm lấy, uống một ngụm.

Hắn uống rượu thì không giống như lúc ăn cơm, uống một nửa rồi lắc lắc vò rượu, có chút không nỡ, rồi chậm rãi hạ xuống, thở ra một hơi thật mạnh, rồi lại trùm mền tiếp tục ngủ.

Chẳng qua Lão bang tử biết hắn thật ra không có ngủ, đại hán này có tâm sự rất nặng.

Khi Tiêu Bố Y trở lại, thì đã là sáng sớm hôm sau.

Khi hắn theo ánh mặt trời đi vào, Lão bang tử mở con mắt ngái ngủ ra, cơ hồ nghĩ là thần tiên đến. Sau mới phát hiện người đến không phải là thần tiên, mà là Bồ Tát.

Chính là việc mời người ăn cơm, cho dù là Bồ Tát cũng không thường làm.

Tiêu Bố Y xem ra có vẻ tinh thần sáng láng, Dương Đắc Chí cùng Tiễn Đầu đều không thấy, Lão bang tử không nghĩ nhiều, chỉ chủ động hỏi một câu, "Mới về sao?"

"Ừm" Tiêu Bố Y gật gật đầu, "Quấy rầy các người nghỉ ngơi".

Không nghĩ đến Tiêu Bố Y lại khách khí như vậy, Lão bang tử cũng chỉ nói không dám, hít hít mũi rồi nhăn mày, "Tiêu lão đệ tối hôm qua không có ngủở đây?"

Hắn đương nhiên là nói nhảm mà thôi, người già ngủ cũng không sâu, Lão bang tử đêm qua tỉnh giấc ba lần, đều thấy ở đối diện không có ai, sớm đã biết Tiêu Bố Y không ngủở đây rồi.

Người với người khác nhau, Lão bang tử trong lòng cảm khái, mình thì ngủở nơi giống như chuồng heo vậy, Tiêu Bố Y thì tốt rồi, tối hôm qua quá nửa là ỷ hồng ôi thúy, tuyệt không thể tả. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến, sau khi ngửi ngửi cũng không ngửi được mùi phấn son như dự kiến, mà ngược lại chỉ ngửi thấy mùi cỏ khô. Chẳng lẽ tiểu tử này tối hôm qua ngủở trong chuồng ngựa sao!

Lão bang tử trong bụng có tâm tư, cũng không nói ra, Tiêu Bố Y đi đến chỗ đại hán trùm mền ngủở đối diện, liếc mắt thấy chén bát đã trống không, sau khi thu thập thì quay đi, khi trở lại thì đã có thêm hai phần điểm tâm.

Một phần cho Lão bang tử, một phần nữa thì đểở trên bàn, Tiêu Bố Y vẫn như cũ đi ra ngoài, đại hán lần này cũng không đợi lâu, nghe được tiếng cửa phòng đóng lại đã tốc mền lên, ngẩn ra nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt, trên bàn còn có điểm tâm nóng hôi hổi, môi mấp máy nhưng cũng không nói gì.

Hai người đều không hiểu gì cả, Tiêu Bố Y vì bọn họ mà lấy điểm tâm, cơm trưa, thậm chí là cơm chiều, chỉ là sau khi cơm tối xong thì lại biến mất không thấy.

Đợi khi hắn sáng sớm trở về vào ngày thứ ba, Lão bang tử rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Tiêu huynh đệ, ngươi mỗi buổi tối đi nơi nào ngủ vậy?"

Tiêu Bố Y cười cười, "Ngủở chuồng ngựa".

"Ồ, thì ra là như thế" Lão bang tử trong lòng khó hiểu, thầm nghĩ ngươi cho dù không muốn trả lời, cũng không cần gạt ta vậy chứ, thiếu gì chỗ tốt, ai lại đi ngủở chuồng ngựa?

Lão lại không biết Tiêu BốY đúng là nói thật, hắn mấy ngày nay đích xác là cùng Thanh Tiêu ngủ cùng một chỗ.

Tuy đối với thuật cỡi ngựa của mình rất tự tin, nhưng với hai mươi hai lượng vàng đánh cuộc, còn có tự đối đãi chân thành của Bùi Minh Thúy, Tiêu Bố Y đã hạ tâm tư, quyết tâm nhất định phải thắng trận đấu này.

Thanh tiêu là ngựa tốt, hơn nữa tính từ khi hắn tới đây thì mới đúng là ngựa tốt chân chính. Hắn đối với ngựa rất tự tin, cũng như là tự tin đối với bản thân vậy.

Tuy hắn tự tin đối với Thanh Tiêu, chẳng qua mấy hôm trước hắn đã làm Thanh Tiêu bị thương. Tuy là do tình thế cấp bách, nhưng cũng đã cùng ngựa có sự ngăn cách, cho nên hắn muốn nhân mấy ngày này cùng Thanh Tiêu có thêm cảm tình.

Người cưỡi ngựa bình thường chỉ cần thân thủ nhanh nhẹn, thì cưỡi ngựa là ngựa liền chạy, còn lại đều dựa vào ngựa, nhưng Tiêu Bố Y thì không cho rằng như vậy.

Hắn vẫn cho rằng ngựa cũng giống như người vậy, cũng có cảm tình. Một người cưỡi ngựa chân chính, nên biết ngựa cần gì, hắn tuy không thể làm cho nhân đao hợp nhất, nhưng hắn nhiều ít cũng có thể làm được nhân mã hợp nhất.

Một người cưỡi ngựa chân chính, có thể phát huy được tiềm năng lớn nhất của một con ngựa.

Cho nên hắn mấy ngày nay vẫn ngủở tại chuồng ngựa, Bùi Minh Thúy đối với thói quen của hắn tuy khó hiểu, nhưng cũng không ngăn cản, vì trận đấu này mà nàng đã giúp Tiêu Bố Y dọn sạch tất cả chướng ngại, chỉ cần hắn có thể thắng, ngoại trừ Kim Loan điện ra, hắn cho dù muốn ngủ trong khuê phòng của nàng cũng không thành vấn đề.

Chẳng qua muốn Tiêu Bố Y lựa chọn ngủ tại chuồng ngựa hay tại khuê phòng của Bùi Minh Thúy, hắn thà rằng lựa chọn ngủ tại chuồng ngựa.

Hôm nay là ngày trận đấu bắt đầu, Tiêu Bố Y tuy không có mười phần tin tưởng, nhưng cũng có tám phần.

Hắn đã chuẩn bị khá công phu, khi trận đấu chân chính bắt đầu, hắn ngược lại thả lỏng bản thân, bởi vì hắn biết một điều, bản thân đã cố hết sức, có thua cũng không thẹn với lương tâm.

Hắn không sợ thua, chỉ sợ sau khi thua thì mới hối hận mình đã không cố gắng.

"Cho tới sau giờ Ngọ ta sẽ không trở về" Tiêu Bố Y nói, lấy từ trong lòng ra một xâu tiền, "Bằng hữu, nếu ngươi đói, có thể lấy tiền này đi mua đồ ăn".

Đại hán trùm mền không im lặng nữa, mà đột nhiên tốc mền lên, "Vậy ngươi sau đó có trở về hay không?"

Khẩu khí của hắn có chút cấp bách, giương mắt nhìn Tiêu Bố Y, trong mắt xuất hiện vẻ cảm kích.

Tiêu Bố Y khóe miệng mỉm cười, thầm nghĩ quả thật thiết thụ cũng có thể khai hoa.

Thì ra hắn thông qua việc nói chuyện phiếm với Vương trù tử biết, đại hán này tới trước hắn một ngày, quần áo lam lũ. Nghe nói vì gia nhập thương đội này, đại hán đã bỏ ra không ít tiền, nhưng vẫn còn thiếu thương đội một ít, nói như vậy hắn không phải ngủ, mà là đang chịu đựng.

Tiêu Bố Y có chút tiếc hận đại hán không gặp may mắn, cũng biết nếu lập tức đi vào Bùi Gia thương đội, thì tất cả đều dựa theo quy củ mà làm việc, nhưng nếu đi tới Thiên Mậu thương đội trước, đại hán quá nửa sẽ được Cao Sĩ Thanh chú ý, nói không chừng cũng sẽ được đãi ngộ như Tiêu Bố Y.

Chỉ là thương nhân đến Thiên Mậu, hiển nhiên đều muốn dựa vào ba nhà, quyết tâm đi theo Thiên Mậu, cũng sẽ không lựa chọn Bùi Gia thương đội, mà người cảm thấy không thể gia nhập Thiên Mậu, lập tức đi tới Bùi Gia thương đội, thì giống như đại hán này.

Cứ như vậy, từ sau khi Bùi Minh Thúy hạ quy củ, Tiêu Bố Y có thể nói là người đầu tiên, cũng có thể là người cuối cùng được hưởng ưu đãi.

Điều này làm cho Tiêu Bố Y không khỏi cảm thán thế sự kỳ diệu, biến hóa một chút là đã có thể thay đổi số phận của một con người.

Khi mới vừa rời khỏi sơn trại, hắn nhiều ít cũng có chút lo lắng không yên vì ôm tiền vốn mà không hề có chút kinh nghiệm buôn bán nào trong đầu. Nhưng cũng không thể nghĩ đến sau khi tới Mã ấp, lơ đãng lựa chọn, phong hồi lộ chuyển, lại gặp may mắn. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

"Ta đương nhiên có thể trở về," Tiêu Bố Y mỉm cười nhìn đại hán, trong tâm cung khen hán tử này uy mãnh, "Ta còn muốn ra ngoài, đương nhiên là muốn đi theo thương đội".

Đại hán cũng lộ ra vẻ vui mừng, nói một tiếng, "Ta cũng phải ra ngoài".

Tiêu Bố Y cảm thấy bản thân cũng không giống thương nhân, mà đại hán này lại càng không giống, liền tò mò hỏi: "Còn chưa biết cao tính đại danh của huynh đài, ra ngoài tính làm ăn về cái gì?"

Đại hán sau khi do dự nói, "Ta tên là Ngụy Đức, ra ngoài chính là muốn xem có cái gì mua bán tốt không" Lại nhìn xâu tiền ở trên bàn, đại hán thấp giọng nói, "Một xâu tiền này ta không thể nhận".

"Vì sao?" Tiêu Bố Y có chút kinh ngạc.

"Ta còn chưa cần" Ngụy Đức ngửa mặt lên trời thở dài, "Đáng tiếc một văn tiền lại làm khó anh hùng hảo hán".

Tiêu Bố Y nghe hắn thở dài, ngược lại cũng có chút khâm phục, bởi vì với nhãn lực của hắn xem ra, đại hán này cho dù chém giết, cũng không thể đến nỗi khốn cùng thất vọng như thế. Người này cho dù đói, cũng không đi đánh cướp, điều này làm cho Tiêu Bố Y nhớ đến một câu cổ văn, đó chính là Chí sĩ bất ẩm đạo tuyền chi thủy (chí sĩ không uống trộm dù là nước suối), loại hán tử này tuy nghèo nhưng vẫn có cốt khí!

Bình luận