Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 304: Được mất


Đạo Tín sau khi nói xong tiền nhân hậu quả, hai tay chắp lại, niệm phật hiệu.

Mọi người trong khoang thuyền vẻ mặt khác nhau. Lâm Sĩ Hoằng ánh mắt lộ ra sự oán độc, Tiêu Bố Y lại chỉ cau mày nói: "Đại sư sao lại nói như vậy, thiên hạ đại loạn, kẻ có thể tranh đoạt thiên hạ cũng không chỉ có một mình ta, đại sư đem sự đánh cuộc đặt ở trên người của ta. Chẳng phải là nếu tính sai, vậy chỉ sợ thật sự sẽ tạo nên thảm sự cho phật gia".

Hắn nói cũng có chút đạo lý, phải biết rằng mỗi khi gặp loạn thế, vô luận môn phiệt sĩ tộc đại biểu cho nho gia phật đạo đều có một lựa chọn, môn phiệt sĩ tộc không thích thiên tử hiện tại đương nhiên sẽ hy vọng đầu nhập vào chân mệnh thiên tử, làm cho gia tộc trường thịnh không suy. Mà Nho giáo ở trong ba nhà vì tuyên truyền giáo lí, cũng tích cực tuyển người đầu nhập vào, kiệt lực vì truyền bá tư tưởng mà bôn ba.

Hòa thượng cũng là người, cũng không phải là chỉ biết đọc kinh phật. Mà ở thời đại này, chân mệnh thiên tử không thể nghi ngờ là nhân vật mấu chốt ảnh hưởng đến giáo lí của các phái, Chu Vũ đế cùng Tùy Văn đế lựa chọn khác nhau, đạo phật hai nhà vận mệnh cũng sẽ không giống nhau. Tăng Sán vì phật gia hưng vượng mà dốc kiệt sức. Đạo Tín thân là đệ tử đắc ý của Tăng Sán, đương nhiên sẽ không ngồi chờ thiên hạ thái bình, mà là tích cực lợi dụng sựảnh hưởng của mình mà vì phật giáo ra sức cống hiến. Tiêu Bố Y mặc dù rõ ràng điều này, có thể thấy được đến Đạo Tín ngày sau vang danh khắp thiên hạ cũng xem trọng hắn, ngược lại có chút mờ mịt.

Đạo Tín nghe được Tiêu Bố Y nghi hoặc, mỉm cười nói: "Lục trần bất ác. Đều về chính giáo. Trí giả vô vi. Ngu nhân tự trói. Lâm thí chủ, không biết người hiện tại suy nghĩ như thế nào rồi?"

Lâm Sĩ Hoằng bỗng nhiên đứng lên, tức giận nói: "Ta không đồng ý".

Đạo Tín thở dài một hơi nói: "Hoa trong mộng làm sao hái, được mất thị phi, nhất thời phóng ra thì lại được".

Trong giọng điệu của hắn có sự tiếc hận, Lâm Sĩ Hoằng đưa tay chỉ vào Tiêu Bố Y nói: "Ngươi là Tiêu Bố Y!"

Tiêu Bố Y gật đầu: "Lâm huynh. Đã lâu không gặp".

Lâm Sĩ Hoằng lặng lẽ cười lạnh, "Đã lâu không gặp, đối với ngươi thì lại vĩnh viễn không muốn thấy ngươi. Tiêu Bố Y, ta vẫn nhìn không ra ngươi có năng lực gì, chẳng những Viên Lam xem trọng ngươi, đem Xảo Hề gả cho ngươi, cho dù Đạo Tín cũng làm thuyết khách cho ngươi?"

Tiêu Bố Y lắc đầu nói: "Ta cũng không biết mình có năng lực gì. Có lẽ đây chính là trí giả vô vi, người ngu tự trói".

Hắn nói lãnh đạm, Lâm Sĩ Hoằng lại phẫn nộ: "Nói như vậy ngươi chính là trí giả, ta chính là người ngu? Nhưng ta cũng không có nhìn thấy trí giả như ngươi có cái gì vô vi, ngàn dặm xa xôi chạy đến dự chương, giả trang lẫn vào. Ngươi dám nói không phải vì lấy Dự Chương của ta sao. Ngươi nói cái gì vô vi, quả thực là trò cười cho thiên hạ".

Tiêu Bố Y nở nụ cười, "Lâm huynh, ngươi nói sai một điểm, Dự Chương cũng không phải họ Lâm!"

"Vậy chẳng lẽ họ Tiêu?" Lâm Sĩ Hoằng cũng không yếu thế.

Tiêu Bố Y thản nhiên nói: "Họ gì không quan trọng, có thể làm cho dân chúng Dự Chương tránh khỏi khổ sở mới là có bản lãnh".

Đạo Tín nhẹ niệm: "A Di đã Phật. Thiện tai thiện tai".

Tiêu Bố Y càng tĩnh táo, Lâm Sĩ Hoằng lại càng phẫn nộ, bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, chỉ vào Tiêu Bố Y nói: "Ta không tin cái gì hoa trong mộng sao hái. Ta chỉ biết là, thứ gì mà mình muốn, thì nhất định bản thân phải đi tranh thủ. Tiêu Bố Y, ngươi bỗng nhiên xuất hiện, trước đã đoạt phụ nữ của ta, hôm nay lại càng thêm nặng, muốn tranh đoạt địa bàn cuả ta, âm mưu quỷ kế, tầng tầng lớp lớp. Ta sao có thể phục ngươi? Ta nếu đầu nhập vào ngươi, ta còn tính là nam nhân gì, ta nếu đầu phục ngươi, chẳng những huynh đệ không phục, cho dù là ta đời này cũng không thể ngẩng đầu lên được. Ngươi hôm nay tới đây, chỉ sợ đi không được!"

Hắn ném chén trà xuống đất, âm thanh thanh thúy rung động. Ở bên ngoài ít nhất ùa vào hơn mười đại hán, mỗi người tay càm khảm đao, lóe sáng lạnh người.

Khoang thuyền tuy lớn, những người này đi vào đã có chút chật chội, chỉ nghe một loạt tiếng rầm rầm vang lên, các cửa sổ của khoang thuyền đầu bị đâm thủng, vô số mũi tên từ cửa sổ hướng vào trong phòng, bao phủ mọi người trong khoang thuyền.

Trừ Dương Đắc Chí sắc mặt khẽ biến ra, Đạo Tín trầm mặc, Cầu Nhiêm Khách lạnh nhạt, Tiêu Bố Y nở nụ cười: "Lâm huynh, Đạo Tín đại sư Cát An gỉang pháp, Dự Chương rất có uy vọng. Trương đại hiệp ngàn dặm xa xôi, trợ giúp Dự Chương lực phá Tùy quân. Ngươi lại làm ra hành động qua sông đoạn cầu này, thật sự làm cho người ta trong lòng lạnh lẽo".

Lâm Sĩ Hoằng sắc mặt âm trầm bất định: "Tiêu Bố Y, ngươi chớ có xáo trộn thị phi, hôm nay là ân oán của ngươi và ta. Đạo Tín đại sư, Trương đại hiệp, chỉ cần các người nói rõ không làm khó ta, không giúp đỡ Tiêu Bố Y. Lâm mỗ chuyện cũ sẽ bỏ qua, tuyệt không làm khó cùng hai vị. Chỉ cần xong chuyện hôm nay, ta sẽ đưa hai vị ngồi lên ghế khách quý, sẽ đi bồi tội".

Đạo Tín lại niệm phật hiệu, lẩm bẩm nói: "Tâm ma không trừ. Cuối cùng khó thành phật".

Lâm Sĩ Hoằng lớn tiếng cười nói: "Phật không độ ta, ta tự thành ma. Đại sư, Lâm mỗ mặc kệ phật ma gì, chỉ biết có một số việc không thể nhân nhượng. Mong đại sư thứ tội".

Hắn mặc dù đối với Tiêu Bố Y hận thấu xương, nhưng đối với Đạo Tín vẫn cung kính, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Cầu Nhiêm Khách vẫn hờ hững, trầm giọng nói: "Trương đại hiệp, không biết người muốn trợ giúp bên nào?"

Cầu Nhiêm Khách nở nụ cười: "Lâm tướng quân, ngươi chớ có chấp mê bất ngộ. Đại sư đã mấy lần cứu ngươi, ngươi chẳng lẽ thật muốn làm cho tới mức cá chết phá lưới, không thể vãn hồi mới có thể dừng tay?"

Lâm Sĩ Hoằng lên tiếng cười dài: "Ta đã làm tận tình tận nghĩa rồi. Ta biết Trương đại hiệp võ công cái thế, nhưng người không biết, trong trà này đã sớm bỏ dược vật. Mặc cho người là đại la thần tiên, hôm nay muốn nhúc nhích cũng không được".

Cầu Nhiêm Khách nhíu mày: "Lâm Sĩ Hoằng, ngươi hạ độc ở trong trà?"

Lâm Sĩ Hoằng âm thanh lạnh lùng nói: "Không sai, trong trà có thả Nhuyễn cốt tán. Đại hiệp cao tăng uống vào, đều như đất bùn mà nhúc nhích không được mảy may, đáng tiếc Tiêu Bố Y ngươi gian như quỷ, lại không uống. Ta vẫn còn câu nói kia, các người không giúp Tiêu Bố Y, ta vẫn sẽ cung phụng hai người ngồi lên ghế khách quý như trước…"

"A Di đã Phật" Đạo Tín chậm rãi đứng lên, tiến lên hai bước, "Lâm thí chủ. Xin hãy buông đồ đao…"

Lâm Sĩ Hoằng nhìn thấy Đạo Tín lại đứng lên, không khỏi thất kinh. Hắn chính mắt nhìn thấy Đạo Tín uống trà có độc, đã qua hồi lâu, tính toán lúc này đã không thể động đậy mới làm khó dễ, làm sao nghĩ đến Đạo Tín lại hành động như vô sự.

Cánh tay giơ lên cao, Lâm Sĩ Hoằng muốn phóng tên, nhưng lại không dám.

Đạo Tín là cao tăng đắc đạo, tại Dự Chương một vùng rất có uy vọng. Cho dù trên thuyền này, đối với Đạo Tín bái phục cũng không ít, nếu bắn tên ra, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng.

Đạo Tín ngóng nhìn Lâm Sĩ Hoằng, trên mặt bình thản, đối mặt với cương đao tên nhọn, cũng không có chút sợ hãi nào.

Lâm Sĩ Hoằng chỉ cảm thấy lưng đầy mồ hôi, mới muốn buông cánh tay xuống, chỉ nghe ngoài cửa sổ đột nhiên có người cao giọng nói: "Bắn tên!"

Thanh âm thanh thúy, là thanh âm của nữ nhân, trong thanh âm tràn đầy sự oán độc.

"Dừng tay!" Tiếng hô theo lại là một thanh âm của một nữ tử khác, tràn đầy sự hoảng sợ kinh hãi.

Đạo phỉ đều tên đã giương, tuy có người do dự nhưng cũng có người thần kinh căng thẳng, theo phản xạ mà bắn tên ra ngoài.

Trong khoang thuyền chỉ nghe tiếng vù vù, loạn tiễn cùng bay, mấy chục mũi tên đã phân biệt hướng về bốn người mà bắn tới.

Tiêu Bố Y thầm kêu không ổn, đã đoạt lấy cái bàn, xông đến bên cạnh Dương Đắc Chí, chỉ xoay một vòng đã giúp hắn chặn lại các mũi tên.

"Phập phập phập" mấy tiếng vang lên, cái bàn đã biến thành như con nhím. Tiêu Bố Y cùng Dương Đắc Chí vẫn bình yên vô sự.

Tên mặc dù dày, nhưng không có lực đạo làm cho người ta sợ hãi như cung tên của Cầu Nhiêm Khách, không thể bắn thủng được bàn gỗ.

Dương Đắc Chí trông thấy Tiêu Bố Y đến cứu, trong ánh mắt lộ ra sự cảm động, Cầu Nhiêm Khách nhìn thấy loạn tiễn phóng tới, cũng không chút hoang mang, đưa tay chụp ra, khi buông tay xuống, mấy mũi tên dài đã chỉnh tề buông xuống trên mặt đất.

Bắt tên đối với Cầu Nhiêm Khách mà nói, thật sự so với bắt trùng còn muốn dễ dàng hơn.

Tiêu Bố Y nhìn thấy Cầu Nhiêm Khách kỹ thuật như thần, không khỏi trong lòng tán thưởng, thầm nghĩ trong trà đương nhiên là có độc, Cầu Nhiêm Khách vẫn không có việc gì, quá nửa là kết quả của tu tập Dịch Cân kinh. Bất quá hắn cảm thấy Lâm Sĩ Hoằng có khác thường, biết Lâm Sĩ Hoằng giở trò, dù sao cũng không dám sơ xuất mà uống nước trà kia. Trong khoang thuyền đạo phỉ đều chứng kiến, tròng mắt thiếu chút nữa là lòi cả ra, bọn họ biết Trương đại hiệp này hai tiễn bắn chết tướng lĩnh dẫn quân của Tùy quân. Nhưng đó dù sao cũng là nghe nói hoặc bàng quan, chỉ có chính mắt thấy mới biết được loại áp lực kinh khủng này.

Nhưng mọi người ánh mắt cuối cùng lại rơi vào trên người Đạo Tín.

Lâm Sĩ Hoằng sắc mặt đại biến, Tiêu Bố Y cũng khó có thể tin. Hắn mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy Đạo Tín thi triển võ công, nhưng vẫn cảm thấy Đạo Tín võ công sâu không lường được.

Loạn tiễn phóng tới, trong bốn người võ công của Dương Đắc Chí xem như là yếu nhất, Tiêu Bố Y đi bảo vệ Dương Đắc Chí trước bất quá thì là phản ứng vô điều kiện. Nếu như ông trời thật cho hắn chọn lại một lần nữa, hắn thà rằng đi bảo vệ Đạo Tín.

Đạo Tín trên người ít nhất bị đâm bảy mũi tên, trước ngực sau lưng, bắp đùi cánh tay đều đã trúng tên. Hắn căn bản không có né tránh!

"Đại sư" Tiêu Bố Y khó nhịn được sự kinh hãi trong lòng, giận quát lên một tiếng, đã đem cái bàn ném về phía trước.

Cú ném này quả thật hắn đã dùng lực đạo toàn thân, tuy là bàn gỗ, nếu đánh trúngthân thể, cũng có thể làm cho đối thủ đứt gân gãy xương. Hắn lấy mục tiêu chính là cung tiễn thủở bên ngoài khoang thuyền.

Đạo phỉ nhìn thấy bắn trúng Đạo Tín, không khỏi đều mờ mịt thất thố, có người thậm chí vứt bỏ cả cung tên, tràn đầy sợ hãi.

Bàn gỗ trong tiếng vù vù mà bay đi, khi đi qua bên người Đạo Tín đột nhiên lại đứng yên.

Đạo Tín chỉ dùng một tay, đã giữ bàn gỗ lại. Động tác của hắn êm ái, cũng không mau lẹ, nhưng một kích cương mãnh của Tiêu Bố Y lại bị hắn hóa giải đi toàn bộ. Đạo Tín buông bàn gỗ xuống, cẩn thận giống như buông một cái bình hoa vậy, hai tay chắp lại nhẹ giọng nói: "Nếu có oan nghiệt, bần tăng nguyện dốc hết sức hóa giải, không biết Lâm thí chủ đã phát nộ khí, hiện tại đã tính là hài lòng chưa?"

Trong khi hắn nói chuyện, tăng y run run, bảy mũi tên đã lộp bộp rơi xuống mặt đất, như đánh động vào lòng người. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Tên dài rơi xuống đất, tăng y của Đạo Tín bất quá chỉ bị thủng mấy lỗ, lộ ra thân thể gầy trơ xương bên trong. Đạo phỉ thấy thế trong lòng hoảng hốt, chỉ tưởng thiên nhân hạ phàm, đại đa số đều vứt bỏ cung tên mà quỳ xuống, cao giọng nói: "Thần tăng, chúng ta chỉ là vô tâm…"

Còn có một bộ phận người vẫn cầm trong tay cung tên, không muốn buông tha, chính là đồng đảng của Lâm Sĩ Hoằng.

Tiêu Bố Y cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin, hòa thượng này chẳng lẽ là cương cân thiết cốt?

Mới đầu khi nghe nói tói Đạo Tín,hắn cảm thấy vĩ đại. Khi ở tại Dương Châu tiếp xúc Đạo Tín, lại cảm thấy hắn cố chấp, tâm trí thậm chí có chút điên cuồng. Sau gặp ở Đông Đô, lại cảm thấy hắn tràn đầy thần bí. Nhưng hôm nay ở trên thuyền hắn mới phát hiện, thì ra nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên!

Lâm Sĩ Hoằng cũng kinh hãi khó hiểu, "Đạo Tín… đại sư. Người không có trúng độc sao?"

Đạo Tín nhẹ giọng nói: "Trúng độc không phải là bần tăng, mà là thí chủ. Một khắc khi thí chủ hạ độc, thật ra đã trúng độc, vì thuận tranh chấp, đã là tâm bệnh. Giữ tức là mất, tất vào tà lộ!"

Lâm Sĩ Hoằng cuống quít thụt lùi, hoạt động tay chân, nhưng không có phát hiện nửa điểm nào không khỏe, lớn tiếng nói: "Ta không nghe, ta không nghe. Ta không có trúng độc. Ngươi bất quá là đang dối gạt ta!"

"Bắn tên. Ta bảo các ngươi bắn tên!" Một thanh âm thê lương kêu lên, lại chính là thanh âm của nữ tử lúc nãy.

"Mị Nhi…" Một người vội vàng kéo nàng ta trở lại.

"Không thể… không thể bắn" Một nữ tử khác kinh hoàng kêu lên, "Không thể đả thương… thần tăng".

Tiêu Bố Y ngẩng đầu nhìn qua, thấy người gọi bắn tên là Lý Mị Nhi, khuyên bảo nữ tử nọ chính là Vệ Tuyển, mà gọi không thể bắn tên là Viên Nhược Hề đã lâu không gặp.

Viên Nhược Hề vẫn nữ giả nam trang, chỉ là trên mặt đã có sự phong sương tiều tụy. Thấy Tiêu Bố Y nhìn qua, thì quay đầu đi, không cùng Tiêu Bố Y đối mặt.

Lâm Sĩ Hoằng không biết làm sao, nắm chặt nắm tay. Lý Mị Nhi giãy khỏi Vệ Tuyển, sải bước đi tới, "Lâm Sĩ Hoằng, ngươi nếu là một nam nhân, thì cùng ta giết Tiêu Bố Y, quản chi thần tăng hay thần côn".

Đạo Tín than nhẹ một tiếng, "Sai một bước, cách nhau cả thiên địa. Nữ thí chủ…"

"Cút con mẹ thần tăng ngươi đi" Lý Mị Nhi tức giận mắng chửi: "Ngươi chớ có nói cái gì kinh văn với ta, ngươi có tin ta giết ngươi hay không! Ta không tin ngươi không có trúng độc, Lâm Sĩ Hoằng, hắn đang dùng hư ngôn hù dọa, mau gọi thủ hạ của ngươi tới giết bọn chúng đi!"

Lý Mị Nhi vốn là một người cực kỳ tâm cao khí ngạo, năm đó Lý phiệt uy chấn Đông Đô, nàng thuở nhỏ đã sống trong lụa là vàng ngọc, nhìn nam nhân trong thiên hạ không là gì, lại càng không không đem Tiêu Bố Y đểở trong lòng. Nhưng Lý phiệt một khi sụp đổ, nàng từ cao môn lại rơi xuống thảo mãng, khác biệt to lớn, thật sự có thể nói là một trời một vực. Thất lạc trong thảo mãng, một bụng oán độc tích súc không có chỗ phát, tất cả đều tính lên trên người Tiêu Bố Y. Nàng chỉ cảm thấy, từ khi Tiêu Bố Y này xuất hiện, nàng sẽ không có cuộc sống tốt đẹp. Hơn nữa nghe nói lúc đầu nếu không có Tiêu Bố Y, Dương Quảng đã sớm chết, kế hoạch của phụ thân đã thành. Nói như vậy, Tiêu Bố Y thật sự là đầu mối của tai họa! Loại phụ nữ này một khi đã cố chấp, quả thực không thể nói lý. Lúc này mới đến ký thác lên trên Lâm Sĩ Hoằng, chỉ mong giết Tiêu Bố Y, nào hơi đâu quản đối thủ là ai.

Đạo Tín hai tay chắp lại, khẽ thở dài: "Người đắc đạo tùy duyên không biến, người bình thường ngộ duyên không được. Thiện tai thiện tai, tội quá tội quá".

Tiêu Bố Y lạnh lùng tiến lên hai bước: "Lý Mị Nhi. Ngươi trước hạ độc ám toán, sau lại sau lưng bắn tên, đại sư trái tim nhân hậu, nhưng ta lại không tha cho ngươi được".

Lý Mị Nhi cười lạnh nói: "Thật là uy phong. Thật là sát khí. Lâm Sĩ Hoằng, ngươi đã cùng ta xuân phong nhất độ, chẳng lẽ trơ mắt mà nhìn ta chết trong tay Tiêu Bố Y?"

Lâm Sĩ Hoằng cau mày, nhưng cũng không nói lời nào, Vệ Tuyển sắc mặt đại biến, thất thanh nói: "Mị Nhi, nàng nói cái gì?"

Cầu Nhiêm Khách vẫn một mực yên lặng, rốt cuộc nở nụ cười,"Con mẹ nó thật là loạn. Đạo Tín, ta đã sớm nói hôm nay không có biện pháp thông cật (ăn hết) rồi mà, ngươi đối phó với nam nhân thì được, đối với phụ nữ thì lại không thể. Bất quá cái này cũng trách không được ngươi, ở trong mắt ngươi nam nữ tương đồng, cũng không biết là bản chất lại bất đồng".

Đạo Tín than nhẹ một tiếng, Lý Mị Nhi lại tức giận nói: "Ngươi thì tính là cái gì, dám cùng ta nói như vậy!"

Cầu Nhiêm Khách hai tay ngón tay cầm một mũi tên, bẻ gãy một đoạn, dùng ngón tay búng ra. Đầu mũi tên như sấm sét mà bắn ra.

Lý Mị Nhi vừa mới dứt lời, chỉ cảm thấy trên đầu đinh một tiếng, ngay sau đó sau lưng nghe một tiếng đùng, trên vách khoang thuyền đã hiện ra một cái lỗ thật lớn.

Lý Mị Nhi cho dù mạnh mẻ, nhưng nhìn thấy loại uy thế này cũng hoảng sợ.

Lâm Sĩ Hoằng thất thanh nói: "Các người… cũng không có trúng độc sao?"

Cầu Nhiêm Khách lạnh nhạt nói: "Đạo Tín đại sư kim cương bất hoại thân, một chén trà độc trong mắt hắn, cũng chẳng khác gì nước trắng".

Đạo Tín ở một bên nói: "Trương thí chủ thần công cái thế, bần tăng cũng mặc cảm".

Cầu Nhiêm Khách mỉm cười nói: "Giả hòa thượng này, thật sự là dối trá, ta trên đời này nếu còn có người không nắm chắc tất thắng, thì hòa thượng ngươi là một trong số đó. Nhưng mỗi lần tìm tới ngươi, cho dù đánh tới trên mặt ngươi, ngươi cũng sẽ không hoàn thủ, thật sự làm cho ta cực kỳ thất vọng. Chén trà độc này thật sự quá bình thường, độc không ngã được lão hòa thượng kim cương bất hoại, cũng không có hạ được đại hồ tử hồ đồ ta".

"Trương thí chủ còn hơn bần tăng, không cần phải so đo, đối với Dịch Cân kinh của Trương thí chủ, bần tăng rất là bội phục" Đạo Tín mỉm cười nói.

Tiêu Bố Y nhiều ít cũng rõ ràng Cầu Nhiêm Khách tại sao muốn uống độc trà, thì ra hắn đã sớm cùng Đạo Tín có lòng tỷ thí, nhưng Đạo Tín luôn luôn không thể tiếp chiêu. Cầu Nhiêm Khách lúc này biết trung trà có độc, cũng vẫn uống vào, nhưng cả hai người đều dường như không có việc gì, lúc này mới làm cho người ta cảm thấy càng thêm sâu không lường được.

Cầu Nhiêm Khách lại vung tay, đem tên dài ở trên mặt đất thu hết vào trên tay, dùng sức phất tay phóng ra ngoài.

Chỉ nghe thấy tiếng đinh đang ai ui không ngừng bên tai, hơn mười hán tử trong khoang thuyền đều cầm không được đơn đao mà để rơi trên mặt đất, bên ngoài lại nghe tiếng băng băng không dứt, trường cung cầm trên tay đều đứt đoạn. Mọi người nhìn thấy Cầu Nhiêm Khách uy mãnh vô cùng, chỉ bằng thấy mũi tên gãy mà mọi người đã không thể địch lại, đều hoảng sợ vứt cung gãy xuống, cuống quít lui về phía sau, có mấy người thậm chí đặt chân không vững, quát to một tiếng rồi rơi vào trong nước, trong lúc nhất thời trên thuyền đại loạn.

Cầu Nhiêm Khách lạnh lùng nhìn Lý Mị Nhi nói: "Đạo Tín đại sư không giết ngươi, là bởi vì hắn từ, Tiêu Bố Y không giết ngươi, là bởi vì hắn nhân, ta thì lại khác. Lão tử độc lai độc vãng, giết bất kỳ ai muốn giết trong thiên hạ, không có nhiều cố kỵ như bọn họ, càng không cần hai chữ nhân từ. Lý Mị Nhi, ngươi trước độc ta sau khi vừa lại ám toán, lão tử nể mặt Đạo Tín không cùng ngươi so đo. Nhưng còn dám làm loạn nữa thì lão tử ra tay sẽ không khách khí nữa. Đạo Tín nếu không phục, thì có thể cùng ta đánh nhau một trận".

Đạo Tín trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười khổ, nhưng cũng không nói được lời nào.

Lý Mị Nhi ánh mắt lộ ra vẻ oán độc, nhưng có thể thấy được Cầu Nhiêm Khách uy phong lẫm lẫm, biết hắn sẽ không hù dọa. Nàng nhắm chuẩn Đạo Tín sẽ không ra tay đối với nàng, lúc này mới phát tác, nay thấy tính mạng đã nguy hiểm, không khỏi thu liễm lại rất nhiều.

Cầu Nhiêm Khách vừa ra tay đã khống chế cục diện, nhìn xéo qua Lâm Sĩ Hoằng nói: "Lâm tướng quân, thường có câu, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Thật ra Đạo Tín cũng không phải là giúp Tiêu Bố Y, mà là đang cứu ngươi. Vô luận như thế nào, Tiêu Bố Y đối với Dự Chương là thế bắt buộc, ngươi nếu quy thuận, thì cả nhà vui vẻ. Ngươi nếu chống cự, chỉ sợ Dự Chương sẽ cuốn vào trong ngọn lửa chiến tranh, hại đến dân chúng, cũng không phải là điều mà đại sư muốn chứng kiến".

Lâm Sĩ Hoằng nhìn thấy bản lãnh của Cầu Nhiêm Khách, nhưng cũng không úy kỵ, ngược lại tiến lên hai bước, "Trương… đại hiệp. Nếu có người đoạt vợ của ngươi thì ngươi sẽ như thế nào?"

"Ta không có vợ" Cầu Nhiêm Khách trả lời.

Lâm Sĩ Hoằng sửng sốt, "Nếu có người đoạt [địa bàn của ngươi?"

"Ta cũng không có địa bàn" Cầu Nhiêm Khách lạnh nhạt nói.

Lâm Sĩ Hoằng nổi giận nói: "Ngươi chỉ có hai bàn tay trắng, đương nhiên có thể nói rất thoải mái, ta chỉ có thể nói, muốn nhẫn nại cũng không thể nhẫn nại! Ngươi võ công cao cường, so với ta cao minh hơn nhiều, cho dù tất cả bọn ta hợp lại cũng đánh không lại ngươi, nhưng ta vẫn không phục! Ngươi nếu cảm thấy bất mãn, thì hiện tại giết ta đi! Còn ta chỉ cần có thể sống một ngày, thì ta một ngày cũng sẽ không đầu nhập vào Tiêu Bố Y".

Cầu Nhiêm Khách vuốt vuốt râu, cũng có chút bội phục Lâm Sĩ Hoằng này khớp xương cũng đủ cứng, Tiêu Bố Y nhíu mày, Đạo Tín rốt cuộc nói: "Tiêu thí chủ. Hôm nay xem ra thời cơ chưa tới, cố gắng cưỡng cầu cũng không được. Bần tăng thật ra cũng nhiều chuyện, mong Tiêu thí chủ nể mặt bần tăng, hôm nay tạm hoãn đại kế".

Tiêu Bố Y liếc mắt nhìn Đạo Tín một cái thầm nghĩ lão tử cho dù muốn đánh nhau, lẻ loi một mình thì làm sao đánh. Đại quân của Bùi Hành Quảng không biết đã tới hay chưa, hiện tại giết Lâm Sĩ Hoằng, dẫn phát kích biến, càng là họa ngầm. Nhìn thấy Cầu Nhiêm Khách chậm rãi lắc đầu, Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, cười ha hả nói: "Hay cho một Lâm Sĩ Hoằng. Đã như vậy, thoạt nhìn ngươi và ta sớm muộn cũng đánh một trận. Hôm nay ngươi cứ trở về, xem ta thu phục Ngô thành như thế nào, đánh ngươi hoa rơi nước chảy" Thuyền đã cập bờ, Lâm Sĩ Hoằng hừ lạnh một tiếng, nhảy xuống thuyền, Lý Mị Nhi cũng theo sát không rời, Vệ Tuyển hơi do dự, rốt cuộc cũng nhảy xuống theo.

Đạo phỉ trên thuyền do do dự dự, có người nhảy xuống thuyền đi theo Lâm Sĩ Hoằng, có người lại quỳ xuống, "Chúng ta nguyện đi theo Tiêu tướng quân, mong Tiêu tướng quân thu nhận".

Tiêu Bố Y cũng thật không ngờ điểm này, nhưng lại lựa lời bảo mọi người đứng dậy, "Các vị đã có lòng tìm nơi nương tựa, ta có đạo lý nào mà không thu nhận".

Các đạo phỉ mừng rỡ, Viên Nhược Hề vẫn đứng ở xa xa, rốt cuộc nhìn Tiêu Bố Y một cái, rồi cắn răng không nói lời nào, nhảy xuống thuyền, nhưng lại đi vềhướng ngược lại với đám người Lâm Sĩ Hoằng.

Từ đầu tới cuối, Viên Nhược Hề cũng không có nói với Tiêu Bố Y một câu nào, Tiêu Bố Y nhìn bóng lưng của nàng, âm thầm cau mày.

Dương Đắc Chí nhìn thấy Tiêu Bố Y cau mày, lại nhẹ giọng nói: "Tiêu lão… thí chủ. Người thả bọn họ, thật ra xem như là chuyện tốt".

Tiêu Bố Y không khỏi cười nói: "Ta rất già sao? Sao lại biến thành lão thí chủ?"

Dương Đắc Chí trong ánh mắt lộ ra ý cười, mới vừa rồi trong khoang thuyền loạn chiến. Hắn phảng phất như thấy lại nhiệt huyết năm đó, theo thói quen kêu tiếng Tiêu lão Đại, nhưng rốt cuộc cũng thay đổi lối xưng hô, "Tiêu thí chủ lấy đức báo oán, tất có hồi báo tốt".

Tiêu Bố Y liếc mắt nhìn Đạo Tín một cái, lẩm bẩm nói: "Ta không có kim cương hộ thể gì, đánh không lại cao tăng, có muốn không tha cũng không được. Chỉ là lần mưu kế này phải thay đổi, muốn đánh Ngô thành cũng là ngàn vạn khó khăn".

Đạo Tín lại chậm rãi xuống thuyền đi trước, mọi người đi theo, nhưng đi lại là đi về cùng một hướng của Lâm Sĩ Hoằng.

Tiêu Bố Y cau mày nói: "Đại sư, người chẳng lẽ còn muốn đi khuyên Lâm Sĩ Hoằng. Ta chỉ sợ lần này so với làm cho thiết thụ nở hoa còn muốn khó hơn".

Đạo Tín nhẹ giọng nói: "Được mất được mất, có được có mất, vạn vật thế gian, cũng không ngoài như thế".

Tiêu Bố Y hơi tụt lại vài bước, nhẹ giọng hỏi Dương Đắc Chí: "Đắc Chí, ngươi mỗi ngày nghe lão hòa thượng này nói như vậy, có mệt hay không? Không bằng trở về… có chuyện gì thì…"

Dương Đắc Chí hai tay chắp lại, nhẹ giọng nói: "Duy chỉ cầu an tâm, bần tăng Đại Si, Tiêu thí chủ sau này chớ có gọi sai".

Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói: "Đại Si Đại Si, tâm sự ai ngờ?"

Dương Đắc Chí hai mắt chỉ nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận Dương Thiện Hội".

Tiêu Bố Y cau mày nói: "Ngươi nói cái gì?"

Đạo Tín ở phía trước đột nhiên nói: "A Di đã Phật, tội quá tội quá".

Dương Đắc Chí than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói: "Tội quá tội quá. A Di đã Phật!"

Tiêu Bố Y thấy thế, cũng không hỏi nữa, chỉ cau mày suy tư cái tên Dương Thiện Hội này. Hắn đã nghe người ta nói qua, nhưng cụ thể là ai nói qua thì nhất thời nghĩ không ra.

Lâm Sĩ Hoằng dẫn theo những người trên thuyền cấp bách hướng về phía Ngô thành mà chạy tới, các đạo phỉ nhìn thấy hắn như chó nhà có tang, đều không rõ vì sao, lại thấy hắn không đi cùng với Đạo Tín thì càng kinh ngạc. Lâm Dược Sư hỏi nguyên do thì thất kinh. Huynh đệ đồng lòng, cũng đề nghị mọi người trước chạy về ngô thành rồi mới tính kế khác.

Mọi người tới dưới thành, đã thấy cửa thành đóng chặt. Lâm Sĩ Hoằng cho người cao giọng gọi mở cửa thành. Một hồi lâu mới có người ở trên đầu thành nói: "Dưới thành là người phương nào?"

Lâm Dược Sư giận dữ nói: "Tôn Siêu, muốn phản hay sao, Lâm tướng quân đại phá Lưu Tử Dực quay về, ngươi còn không mau mở thành nghênh đón?"

Tôn Siêu ở trên đầu thành nhìn xuống phía dưới, "Vậy Đạo Tín đại sư cùng Trương đại hiệp có cùng quay về không?"

Lâm Sĩ Hoằng trong lòng trầm xuống, "Tôn Siêu. Ngươi hỏi cái này làm chi?"

Tôn Siêu mỉm cười nói: "Đạo Tín đại sư nói Tiêu tướng quân mới là minh chủ thiên hạ, bảo ta đợi hắn đến đây thì mở cửa thành. Lâm tướng quân không có cùng đại sư quay trở về, ta tuyệt đối không thể mở thành".

Lâm Sĩ Hoằng giận không thể át, "Tôn Siêu, ngươi dám phản ta? Người đâu…"

Hắn hiệu lệnh một tiếng, thủ hạ tiến lên. Tôn Siêu chợt quát trầm một tiếng, trên đầu tường cung tên lộ ra, hàn quang lập lòe.

Lâm Sĩ Hoằng mới muốn công thành, lại bị Lâm Dược Sư ôm lại, vẻ mặt đau khổ nói: "Đại ca, chúng ta chỉ có chừng này người, sao có thể công thành. Thì ra lão hòa thượng này đã sớm sắp đặt kế hoạch nham hiểm. Chúng ta đã trúng kế của bọn họ, nơi đây không nên ở lại, chỉ sợ Tiêu Bố Y sẽ dẫn người đến đuổi giết, không bằng chúng ta đi đường vòng đến Bà Dương quận, rồi mới tính tiếp!"

Lâm Sĩ Hoằng oán hận dậm chân, "Cừu này không báo thì không phải là quân tử! Chúng ta đi!"

Bình luận