Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 300: Thất thủ


Tiêu Bố Y bắn chết Thao Sư Khất, quần tặc vô thủ, lập tức giải tán.

Các thiết giáp kỵ binh đứng ở phía sau Tiêu Bố Y, trong mắt cũng tràn đầy tôn kính.

Bọn họ có lẽ mỗi người cũng không tính là tốt nhất, nhưng năng lực của bọn hắn nằm ở đoàn kết, nhưng một cung bốn tiễn của Tiêu Bố Y mới vừa rồi, giống như điện xẹt, trong mắt bọn họ thì đã vượt qua cực hạn của con người, chấn động tạo thành cho bọn hắn không cần nói cũng biết.

Dưới sự chỉ huy của Tiêu Bố Y, bọn họ chỉ có phục tùng.

Lô lão Tam xa xa giực ngựa chạy nhanh đến, thấp giọng nói: "Tiêu lão Đại, Bùi tướng quân chỉ đuổi theo nửa đường thì đã đi vòng, đi lấy thành Giang Hạ".

Tiêu Bố Y gật đầu, thoáng trầm ngâm nói: "Lão Tam, ngươi lấy thủ cấp của Thao Sư Khất, mang đi thành Giang Hạ, trợ giúp Bùi tướng quân một tay, ta trước dẫn binh đi Dự Chương. Chuyện ở Giang Hạ nếu định, thì cho Tiêu Tiển, Đổng Cảnh Trân hai người tạm thời trấn thủ, để cho Bùi tướng quân tức tốc phái binh đi tới địa điểm tập hợp đã được chỉ định ở Dự Chương".

Lô lão Tam gật đầu, một đao chặt lấy đầu Thao Sư Khất, nhanh chóng gục ngựa quay về. Tiêu Bố Y lại lệnh cho thủ hạ nghỉ ngơi một chút, rồi lên ngựa trực tiếp chạy về hướng Dự Chương.

Lô lão Tam mang theo đầu của Thao Sư Khất nhanh chóng quay trở về trước thành Giang Hạ. Nhìn thấy đại quân của Bùi Hành Quảng còn đang ở trước thành trong lòng hơi trầm xuống.

Bùi Hành Quảng mặt trầm như nước, cao giọng quát: "Loạn tặcThao Sư Khất đến đây làm loạn, Quận thủ Chu Pháp Minh bỏ thành mà chạy. Đại quân Tiêu tướng quân đến đây đã bình định, vi bảo về an bình của dân chúng Giang Hạ. Các ngươi còn không mở thành nghênh đón?"

Đầu thành có chút xao động, Thái Thú không có ở đây, quần long vô thủ, không ai dám tự tiện làm chủ mở thành.

Một người bên cạnh Bùi Hành Quảng, to béo mặt mày bóng loáng, đúng là Tiêu Tiển, mỉm cười nói: "Bất tài Tiêu Tiển, vốn là Huyện lệnh La huyện, hôm nay sớm đã quy thuận Tiêu tướng quân. Tiêu tướng quân nhân nghĩa hơn người, trọng ban Quân điền lệnh, bảo vệ an bình cho dân chúng tứ phương. Nơi nào cờ xí đi qua, dân chúng trong quận huyện không ai là không theo, hôm nay đến bảo vệ thành Giang Hạ, quả thật là phúc của dân chúng Giang Hạ. Các vị chớ có do dự, mở thành phụ thuộc Tiêu tướng quân, đạo phỉ có trở lại cũng không có gì phải lo".

Quan binh trên đầu thành lại nghị luận, đều biết người tên Tiêu Tiển này, đơn giản là danh môn vọng tộc trong lòng những người này vẫn rất có uy vọng, có người đã cao giọng nói: "Nghe nói Tiêu Huyện lệnh là hậu duệ Tây Lương, vương tôn quý tộc, mà cũng quy thuận Tiêu tướng quân. Không biết Tiêu tướng quân này có khả năng thông thiên triệt địa gì…"

Tiêu Tiển cười nói: "Ta mặc dù là hậu duệ Tây Lương, nhưng nếu nói về tôn quý, thì còn xa mới bằng được Tiêu tướng quân. Các người chẳng lẽ không biết, Tiêu hoàng hậu hiện nay chính là cô mẫu của Tiêu tướng quân, thân phận hậu duệ quý tộc này không cần nói cũng biết!"

Trên đầu thành mọi người đều nhìn nhau, có một người sắc mặt đỏ sậm, lại lớn tiếng nói: "Không nên nghe người này yêu ngôn hoặc chúng, Tiêu Bố Y là phản nghịch của triều đình. Công văn tầm nã đã tới Giang Hạ. Nếu mở thành để hắn tiến vào, thì xem như là tạo phản".

Người nọ gọi là Liêu ThếCát, là Giáo úy Giang Hạ, Chu Pháp Minh đã chạy trốn, hắn xem như là một trong những người lớn nhất, hắn phản đối đám người Tiêu Bố Y vào thành.

Đầu thành lại ồn ào la hét lên một mảng, mọi người tranh luận. Bùi Hành Quảng mặt âm trầm, nhìn thấy Lô lão Tam ném qua cái đầu người, một sóc đâm trúng, giơ lên cao quát: "Nếu không có Tiêu tướng quân đến đây. Chu Pháp Minh đã chạy trốn, Thao Sư Khất đã sớm dẹp xong Giang Hạ, ở đó mà tha cho các người đàm tiếu. Chúng ta tới đây là bảo vêh bình an của dân chúng, các ngươi lại lấy tâm tiểu nhân mà đo lòng quân tử".

Liêu Thế Cát ở trên đầu thành cười lạnh nói: "Người nào tiểu nhân người nào quân tử cái đó cũng chưa biết được… Bùi Hành Quảng… ngươi…"

Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy ởphía sau đầu có tiếng gió thổi tới, không khỏi kinh hãi.

Còn chưa kịp né tránh, chỉ cảm thấy cổ chấn động, Liêu Thế Cát chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, đã bay lên cao.

Thoáng qua phát hiện mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía hắn đứng, trên thành lâu lại thêm một khối thi thể không đầu, máu tươi tuôn ra.

Một người cầm trong tay khảm đao sống dày, lưỡi đao có máu, lại là Trương Tú Giáo úy Giang Hạ cùng cấp với hắn.

Liêu Thế Cát hai mắt sung huyết, lúc này mới hiểu được hắn đã bị Trương Tú ở sau lưng đánh lén, một đao chặt bay đầu!

Bùi Hành Quảng ở dưới thành trông thấy, mỉm cười thầm nghĩ lão tử muốn lấy thành, lại muốn không phục ta. Tiểu tử ngươi la hét một hồi, không biết là đang cùng Diêm Vương nói chuyện.

Thịch một tiếng, cái đầu trong không trung rốt cuộc rơi xuống mặt đất, các thành binh miệng câm như hến mà nhìn Trương Tú, không rõ ý tứ của hắn.

Trương Tú sau khi một đao chém chết Liêu Thế Cát, thì một đám người ùa đến vây lấy, nhưng lại đều đứng ở phía sau Trương Tú, các binh sĩ nhìn thấy đó đều là thủ hạ của Trương Tú, không khỏi lạnh người. Trương Tú lại cầm lấy cái đầu của Liêu Thế Cát, lãnh đạm nói: "Thuận thiên thì sống, nghịch thiên thì chết. Tiêu tướng quân thuận thiên làm việc, Kinh Tương một vùng đều về quy phục, hôm nay lại khu đuổi đạo phỉcho chúng ta, theo lý thì nên đón chào mới đúng, nhưng lại có nhiều người đại nghịch bất đạo như vậy, ngăn cản thiên ý, khó tránh khỏi tự chịu diệt vong. Liêu Thế Cát chính là nhận lấy kết quả như vậy! Trong các ngươi, còn có người nào không muốn Tiêu tướng quân vào thành?"

Các thành binh hai mặt nhìn nhau, lại nhìn cái đầu đầy máu cùng khảm đao, đều nói: "Chúng ta nguyện nghênh đón Tiêu tướng quân vào thành".

Trương Tú gật đầu phân phó: "Vậy còn không mở cửa thành, nghênh đón Bùi tướng quân vào thành!"

Mọi người đều ứng tiếng, ầm ầm đi tới cửa thành, sau khi mở cửa thành thì ra khỏi thành phân thành hai nhóm quỳ xuống. Trương Tú nói trước hết: "Binh sĩ dân chúng Giang Hạ cung nghênh đại quân của Tiêu tướng quân, xin mời Bùi tướng quân vào thành!"

Các binh sĩ cùng kêu lên theo: "Binh sĩ dân chúng Giang Hạ cung nghênh đại quân của Tiêu tướng quân. Xin mời Bùi tướng quân vào thành!"

Trong lúc nhất thời, tiếng hô truyền đi xa xa, trong thành ngoài thành tràn đầy tiếng hoan hô. Bùi Hành Quảng người ở trên ngựa, trong lúc nhất thời uy phong lẫm lẫm, thầm nghĩ thì ra Tiêu Bố Y sớm đã có chuẩn bị, nội ứng ngoại hợp, nhẹ nhàng lấy được thành, cái này so sánh với Thao Sư Khất thì thông minh hơn nhiều. Dựa theo xu thế lúc này, trong tương lai không lâu, đánh lui Lâm Sĩ Hoằng, các quận Giang Nam này đều sẽ nằm trong lòng bàn tay của Tiêu tướng quân!

Khi Bùi Hành Quảng vào thành, Tiêu Bố Y đang tức tốc chạy đi. Hắn dẫn theo bất quá chỉ mấy trăm binh sĩ, chuẩn bị khẩu phần trong ba ngày, nhanh chóng nam hạ, khi bình minh đã tới huyện Vĩnh Tu.

Mấy trăm binh sĩ này tuy rất ít, nhưng trước cùng Lý Tĩnh Nam chinh Bắc chiến, nay lại đi theo Tiêu Bố Y đánh Đông dẹp Bắc. Mỗi người cũng có thể nói là lấy một địch mười, trang bị cùng ngựa cũng xem như là cực kỳ hoàn mỹ.

Nhiều người đương nhiên là có chỗ tốt của nhiều người. Nhưng ít người cũng có chỗ tốt của ít người. Ít nhất đại quân tiến lên, lương thực trang bị đi theo ắt không thể thiếu. Nhưng ba trăm kỵ binh thì lại có thể tự mang theo, không quá mức lo lắng về vấn đề cung cấp lương thảo. Bọn họ tốc độ chạy cực nhanh, thậm chí đem cả thủ hạ của Thao Sư Khất bỏ lại ở phía sau.

Phụ cận Dự Chương mặc dù là đang nằm trong tay Lâm Sĩ Hoằng, nhưng cũng không thể làm chậm trễ binh sĩ của Tiêu Bố Y được.

Sau khi tới huyện Vĩnh Tu huyền, Tiêu Bố Y trước ra lệnh A Tú thống lĩnh binh sĩ thủ hạ, bản thân thì dẫn theo Chu Mộ Nho trực tiếp hướng tới thành đông huyện Vĩnh Tu.

Giang Nam sông ngòi kênh đào tung hoành, thủy lục liên thông, khắp nơi đều có thể thấy được đường sông, các loại thuyền dọc ngang.

Huyện Vĩnh Tu phụ cận hệ thống thủy rất nhiều, có các nhánh sông trực tiếp rót vào Bà Dương hồ, chung quanh cũng có nhiều núi, lấy Tướng Quân sơn là nổi danh nhất. Tương truyền năm đó thủ hạ mãnh tướng của Hán cao tổ từng diệt Cửu Giang vương Anh Bốở đây, cho nên mới lưu lại cái tên Tướng Quân sơn.

Khi Tiêu Bố Y cùng Chu Mộ Nho cưỡi ngựa qua Tu Thủy, Chu Mộ Nho nhìn thấy Tiêu Bố Y mặt nhăn mày cau, không khỏi hỏi: "Lão Đại, người mới đánh thắng trận, sao lại vẫn rầu rĩ không vui như vậy?"

Tiêu BốY nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói: "Dự Chương ở cạnh Bà Dương hồ, Bà Dương hồ sóng xanh vạn đạo, trong hồ có thôn, đường thủy ngang dọc, phức tạp vô cùng. Lúc đầu ở tại Tương Dương, Từ tướng quân có vẽ bản đồ cho ta. Nơi này kỵ binh khó có thể thi triển, thủy lục tác chiến mới có thể thủ thắng. Lâm Sĩ Hoằng nếu tác chiến ở trên lục địa, chúng ta cũng không cần phải hãi sợ gì, nhưng hắn nếu xâm nhập Bà Dương hồ, phân binh tác chiến, lấy thủy quân cùng chúng ta tác chiến, chúng ta cũng không nắm chắc được phần thắng".

Chu Mộ Nho cau mày nói: "Thì ra là Từ tướng quân bày mưu nghĩ kế, lão Đại người quyết thắng ngàn dặm, ta vẫn tưởng rằng Từ Thế Tích không làm chuyện gì cả".

Tiêu Bố Y mặt giãn ra cười nói: "Ngươi chớ có nói hắn như vậy. Có được Từ Thế Tích, thật sự là tài phú lớn nhất của chúng ta, nếu luận võ công thì hắn không bằng ta. Nếu nói về đại sự thiên hạ, ta không bằng hắn, lại càng không bằng Nhị ca".

"Lão Đại, đều nói người cùng Lý Tĩnh quan hệ không tệ, nhưng người hôm nay khởi sựở tại Tương Dương, hắn cũng không phải là không biết, tại sao lại không đến đầu nhập. Chẳng lẽ trong lòng hắn, xem… cái này… cảm thấy…"

Chu Mộ Nho nói mà lại do do dự dự, Tiêu Bố Y lắc đầu nói: "Huynh ấy không có xem thường ta. Có đôi khi, huynh ấy làm việc không thể tùy tâm là làm như ta được. Bất quá Lý Nhị ca cũng không có nhàn rỗi. Chúng ta mặc dù ở xa tại Dự Chương, nhưng cho người cưỡi ngựa qua lại đưa tin với Tương Dương, bất quá chỉ một ngày một đêm mà thôi. Hơn nữa bồ câu đưa tin tới lui, thật ra Từ tướng quân vẫn cùng ta bảo trì sự liên lạc, mà đưa ra mưu kế. Mà Lý Nhị ca cũng như thế. Hhuynh ấy tuy ở xa tại Thái Nguyên, nhưng mấy ngày vẫn cùng ta liên lạc một lần, mưu đồ thiên hạ. Hôm nay lấy Giang Hạ, tấn công Dự Chương thật ra cũng là do ba người chúng ta liên thông tính kế luận mà mới có được. Dự Chương phải tấn công, cũng nhất định phải đem Lâm Sĩ Hoằng đuổi ra khỏi nơi này! Hôm nay phương Bắc lấy Ngõa Cương là thanh thế lớn nhất. Phía Nam lúc này là lấy chúng ta là thế lực cực mạnh, nam bắc sớm muộn cũng phải đánh một trận. Chúng ta chiếm cứ Tương Dương, giống như một cái gai ở trên người Ngõa Cương, bọn họ sớm muộn cũng phải rút ra. Chúng ta chỉ có thể dựa vào sông mà kháng cự, cùng Tương Dương hô ứng cứu viện. Nhưng cùng Ngõa Cương đánh một trận, Lâm Sĩ Hoằng ở bên cạnh chúng ta, thì đúng là tâm phúc đại lớn. Phải trừ bỏ trước, lúc này mới có thể chuyên tâm đối kháng hào cường ở phương bắc".

Chu Mộ Nho bừng tỉnh đại ngộ nói: "Thì ra là thế, đối với việc chúng ta lấy Dự Chương, chỉ dẫn theo mấy trăm người đến, có phải có chút ít ỏi hay không?"

Tiêu Bố Y cười nói: "Binh không quý nhiều mà chỉ quý tinh. Thao Sư Khất có mấy vạn binh thì thế nào, cũng không phải vẫn thất bại thảm hại sao? Chúng ta cho dù đánh bại Thao Sư Khất thì thế nào. Nếu thành Giang Hạ không có nội ứng, Bùi Hành Quảng kỵ binh có vô địch cũng đánh không vào thành được, rõ ràng ưu khuyết của bản thân thì khi tác chiến mới có thể trăm trận trăm thắng được. Va chạm cùng thủy quân của Lâm Sĩ Hoằng, chúng ta làm sao có thể thắng?"

Chu Mộ Nho khó hiểu nói: "Chúng ta vội vàng đuổi đến nơi đây thì có ích lợi gì. Chúng ta trong lúc vội vàng, thì lấy đâu ra thủy quân?"

Tiêu Bố Y mỉm cười nói: "Thật ra chúng ta hôm nay đến nơi đây, cũng không phải cùng quân chủ lực của Lâm Sĩ Hoằng khai chiến".

"Ta biết, tất nhiên chúng ta là dụ địch, còn Bùi tướng quân sẽ chạy tới sau?" Chu Mộ Nho linh quang chớp động.

Tiêu Bố Y lại lắc đầu, "Muốn cùng chủ lực của Lâm Sĩ Hoằng khai chiến là Lưu Tử Dực, Tùy quân thủy lục trang bị đầy đủ, có thể cùng Lâm Sĩ Hoằng đánh một trận. Chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, chờ đợi thời cơ ra tay là được rồi".

"Vậy lão Đại người tới huyện Vĩnh Tu làm cái gì?"

Lúc này Tiêu Bố Y đã đi tới trước một đại trạch viện, xoay người xuống ngựa, mỉm cười nói: "Đương nhiên là xem thử có kiếm được chỗ nào tốt không".

Đại trạch tường cao cánh cửa đỏ thắm, hai cánh cửa đồng phát sáng loang loáng, trái phải có hai con sư tử bằng đá, vừa nhìn chính là nhà đại hộ, bất quá cửa lớn đóng chặt, hạ nhân cũng không có một người nào.

Tiêu Bố Y đi tới trước cửa, gõ hai cái, ngừng một chút rồi lại gõ tiếp ba cái, dừng tay không gõ nữa, cũng không có kêu gọi hô hoán.

Cánh cửa lớn kẹt một tiếng hơi mở hé ra, một lão bộc từ bên trong nhô đầu ra, trên dưới đánh giá Tiêu Bố Y: "Lão gia không có ở đây. Xin hỏi người đến tìm ai?"

Tiêu Bố Y nhẹ giọng nói: "Ta tìm mười một khẩu".

Lão bộc hai mắt mờ đục, nhẹ giọng hỏi, "Vậy ngươi có thể có một văn tiền không?"

Tiêu Bố Y sờ tay vào ngực, móc ra một văn tiền đặt ở trên tay lão bộc. Lão bộc nhìn một hồi lâu, rồi trả lại cho Tiêu Bố Y, lùi sang một bên nói: "Mời vào".

Tiêu Bố Y cùng Chu Mộ Nho dẫn ngựa đi vào, phát hiện đình viện hỗn độn, bộ dáng đã thật lâu chưa có quét dọn.

Lão bộc run rẩy đi vào, dẫn theo hai người vào phòng khách, sau đó mời hai người chờ một chút, một mình đi vào hậu đường.

Chu Mộ Nho cũng không biết việc Tiêu Bố Y cùng một ít người liên lạc bằng ám hiệu đặc biệt, nhìn thấy Tiêu Bố Y trấn tĩnh tự nhiên nên cũng chỉ có thể trầm mặc.

Hậu đường truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Bố Y ngẩng đầu nìn qua, đột nhiên có chút kinh ngạc. Người nọ sắc mặt gầy gò, trang phục văn nhân, mặt mang vẻ tươi cười, bất ngờ lại chính là Viên Lam.

Địa điểm này là Viên Lam đã thông báo cho hắn liên lạc, để hiểu rõ đường lối của Dự Chương, hắn lại không ngờ Viên Lam lại tự mình đến đây.

"Viên huynh, nơi này không cần huynh tự thân đến?"

Viên Lam ngồi vào trước mặt Tiêu Bố Y, trên mặt hiện lên vẻ khác thường, "Ta không yên lòng".

Tiêu Bố Y cau mày khó hiểu, "Không biết Viên huynh có cái gì không yên lòng?"

Đình viện lại có tiếng bước chân vang lên, một nữ tử bưng trà đi vào, đặt ở trên bàn, nhẹ giọng nói: "Tiêu đại ca, mời dùng trà".

Tiêu Bố Y lại càng kinh ngạc, đứng lên nói: "Xảo Hề, nàng sao cũng đến nơi đây?"

Nữ tử này so với năm đó đã cao hơn chút, đã đến tuổi như một đóa hoa đã nở rộ, dung nhan yêu kiều, bất ngờ lại chính là Viên Xảo Hề con gái của Viên Lam.

Nghe được Tiêu Bố Y bắt chuyện, cô gái ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Bố Y một cái, khuôn mặt thanh thú trắng tuyết trắng trong nháy mắt dâng lên từng đám mây đỏ, thấp giọng nói: "Tiêu đại ca, Xảo Hề… đến… đến gặp chàng".

Nàng ta nói tới đây, gục đầu xuống, nhưng trong mắt đã có sự vui sướng nói không nên lời.

Tiêu Bố Y ngoài ý muốn, không nghĩ tới trong lúc hai quân giao chiến, Viên Lam lại dẫn Viên Xảo Hề tới nơi này, trong lúc nhất thời không biết đáp như thế nào. Đối với Mông Trần Tuyết, hắn là trong hoạn nạn thấy chân tình, càng nhiều hơn là trách nhiệm. Đối với Bùi Bội, hắn cùng nàng đã là mấy phen sinh tử ly biệt, hết sức quý trọng, nhưng đối với Viên Xảo Hề này, hắn càng nhiều hơn là sự trìu mến.

Từ sự bài xích khi mới nghe đến cái tên này, đến sau lại lặng yên không một tiếng động mà tiếp nhận, không thể phủ nhận Viên Lam ở chỗ này có tác dụng thúc động rất lớn. Tiêu Bố Y cũng biết rõ, hắn hiện tại cùng Viên Lam đã là buộc ùng một chỗ, muốn phân ra cũng không có khả năng, chỉ có bản thân kinh nghiệm qua, mới biết được môn phiệt sĩ tộc ở trong loạn thế có bao nhiêu tác dụng, vô luận lấy Nghĩa Dương, vào Tương Dương, tiến công Ba Lăng, chiếm cứ Giang Hạ, nếu không có Viên Lam âm thầm hỗ trợ, thì hắn muốn công lấy khó khăn tuyệt đối sẽ lớn hơn rất nhiều. Hắn hiện tại còn xa mới có thực lực đối chọi với người khác, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận, loại tính cách ôn nhu này của Viên Xảo Hề đã vô thanh vô tức chẳng những làm cho hắn bắt đầu tiếp nhận, mà cho dù là Bùi Bội đều có rất nhiều hảo cảm.

Nàng vẫn ngượng ngùng như trước, thỉnh thoảng lại ngó trộm Tiêu Bố Y một cái, giống như lúc đầu gặp mặt vậy.

Tiêu Bố Y trong lòng cảm thấy ngọt ngào nhè nhẹ, Viên Lam nhìn hai người rồi nở nụ cười nói: "Không phải vừa khéo, mà là cố ý tới gặp Bố Y ngươi một lần".

"Cha…" Viên Xảo Hề lên tiếng hờn dỗi, nhưng vẫn ngồi ở trên ghế, cũng không có rời đi.

Viên Lam sang sảng cười rộ lên, "Thật ra ta chuẩn bị muốn đưa Xảo Hề đi Tương Dương, nhưng nó nghe nói ta đi tới nơi này, hơn nữa rất nhưng lại có thể gặp được ngươi, liền đi theo đến nơi đây".

Viên Xảo Hề sắc mặt càng đỏ, thậm chí đã lan tới cổ, đôi tay cứ mân mê góc áo, tràn đầy vẻ giận dỗi.

Tiêu Bố Y nhìn Viên Xảo Hề cười nói: "Thật ra ta cũng rất nhớ tới Xảo Hề". Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Viên Xảo Hề ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Bố Y, trong mắt đầy vẻ hân hoan, "Thiếp… thiếp… chàng…"

Nàng vẫn ngượng ngùng như trước, cùng với Tiêu Bố Y cũng xem như là đã quen, nhưng bất chợt gặp mặt tâm tình kích động, hơn nữa trời sinh tính ngượng ngùng, ngay cả nói cũng nói không hoàn chỉnh.

Viên Lam vừa cười vừa nói: "Nếu biết Bố Y nhớ đến nó, nó cũng không chỉ đến một chuyến. Bố Y, Xảo Hề muốn hỏi ngươi, ngươi gần đây có khỏe không? Ta thì thấy không tệ, có thể đánh chết được vài con trâu!"

Hiểu con gái không ngoài cha, Viên Xảo Hề mặc dù nói không hoàn chỉnh, nhưng Viên Lam bổ sung xong, Viên Xảo Hề đã chậm rãi cúi đầu xuống, chắc là nói cũng không có sai.

Tiêu Bố Y gật đầu nói: "Xảo Hề, ta rất khỏe, nàng có khỏe không?"

"Tốt… tốt lắm…" Viên Xảo Hề sau khi nói xong, cắn đôi môi đỏ mọng, rất là đáng yêu.

Tiêu Bố Y lại cau mày, cân nhắc điều gì đó, "Viên huynh, huynh tại sao lại muốn đưa mọi người đến Tương Dương?" Hắn cũng chưa chính thức cưới hỏi Viên Xảo Hề, cho nên đối với Viên Lam thì vẫn xưng hô huynh đài.

Viên Lam rốt cuộc thở dài một hơi, "Bố Y, Lý Mật tấn công Lạc Khẩu Thương, thì đã triệu tập rời Hổ Lao quan, từ Dương Thành công Phương Sơn, nhất nhát đột phá thủ vệ của Trương Tu đã ở tại Phương Sơn. Thành của kho Lạc Khẩu phòng ngự cũng không chắc chắn, binh sĩ lại càng không phải là đối thủ của bọn hắn".

Hắn sắc mặt trầm trọng, Tiêu Bố Y mày cau mặt nhăn, lẩm bẩm nói: "Nhanh như vậy sao?"

Viên Xảo Hề mặt cũng hiện lên vẻ lo lắng, cùng chia sẻ sự lo lắng, chỉ có Chu Mộ Nho có chút khó hiểu hỏi: "Kho Lạc Khẩu rất quan trọng sao?"

Viên Lam cười khổ nói: "Ta cũng không hiểu lắm về đạo dụng binh, nhưng cũng biết một điểm, đó chính là binh lấy lương làm căn bản. Lương thực cũng quyết định binh lính bao nhiêu. kho Lạc Khẩu là kho lúa đệ nhất thiên hạ, lúc đầu Ngõa Cương đánh được kho Huỳnh Dương, mở kho phát lương, rất nhanh chóng triệu tập gần hai mươi vạn dân chúng đầu nhập vào, hôm nay dẹp xong kho Lạc Khẩu, mở kho phát lương, dân chúng các quận chung quanh đều đi theo. Ta chỉ sợ đến bây giờ, Ngõa Cương ít nhất cũng có thể có bốn mươi vạn binh lực để dùng".

Chu Mộ Nho hít một ngụm khí lạnh, "Bốn mươi vạn binh lực. Vậy là có bao nhiêu người?"

Viên Lam lắc đầu nói: "Ta cũng không biết là có bao nhiêu người, ta chỉ biết là binh lực của chúng ta hôm nay bất quá chỉ mấy vạn mà thôi. Ngõa Cương thời gian trước chỉ tấn công các quân chung quanh Huỳnh Dương, binh lực đã chạm đến đến Toánh Xuyên. Nhưng khi nghe được bọn họ phá được kho Lạc Khẩu, chỉ biết Hà Nam đã không có chỗ cho chúng ta dung thân! Thiên địa to lớn, chúng ta muốn sinh tồn thì chỉ có thể đến Tương Dương".

Tiêu Bố Y chậm rãi gật đầu, nhưng tâm tư xoay chuyển, âm thầm cau mày. Hắn đã rõ ràng ý của Viên Lam, Nhữ Nam tiếp giáp ngay ở phía Tây Nam của Toánh Xuyên. Đám người Lý Mật đã khuếch trương đến Toánh Xuyên, hôm nay thật có tới bốn mươi vạn quân hay không cũng không thể biết được, trừ công lấy Đông Đô ra, cchính là hướng ra các quận huyện chung quanh mà phát triển, mà quận Nhữ Nam quận chính là mục tiêu kế tiếp của bọn chúng, Viên Lam nghe nói Lý Mật phá được kho Lạc Khẩu, chỉ biết nếu muốn bảo vệ gia đình, thì phải chạy trốn bảo vệ tính mạng. Hôm nay hắn đã toàn bộ đem toàn bộ thân gia đặt ở trên người mình, đương nhiên muốn đến Tương Dương tìm nơi nương tựa. Nhưng Lý Mật thế lực mở rộng cực nhanh, thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được, hắn nếu cố ý tiến công Quan Trung, chỉ sợ không bao lâu nữa trọng binh sẽ đến đánh Tương Dương.

Hắn giờ khắc này, suy nghĩ càng nhiều, trên mặt lại lộ ra nụ cười nói: "Không sao, binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đắp đập. Lý Mật tuy mạnh, nhưng chúng ta không cần thiết phải sợ hắn".

Viên Lam cũng nở nụ cười, "Bố Y nói không sai. Lý Mật tuy binh đông, nhưng dù sao ít có thao luyện nếu phát trọng binh đường xa tới Tương Dương. Đông Đô chắc chắn sẽ chặn đường sau của hắn, hắn không có đường tiếp tế, muốn lấy Tương Dương khó khăn cũng không dưới phá được Đông Đô".

Tiêu Bố Y gật đầu nói: "Tương Dương có Từ Thế Tích trấn thủ, nhất thời không sao. Đúng rồi, Viên huynh, huynh đến nơi đây, chung quy cũng không phải cố ý dẫn Xảo Hề tới gặp mặt ta đó chứ? Nơi này cũng không yên ổn, Xảo Hề quá mức yếu đuối, ở tại chỗ này cũng chỉ có nguy hiểm".

Viên Xảo Hề hàm răng cắn đôi môi đỏ mọng, giọng như muỗi nói, "Thiếp… thiếp chỉ muốn nhìn… Tiêu đại ca một lần, rồi lập tức đi. Tiêu đại ca… thiếp sẽ không liên lụy tới chàng".

Viên Lam lắc đầu nói: "Bố Y, cái này ngươi không cần lo lắng, ta đã có năng lực đưa Xảo Hề đến nơi đây, đương nhiên có thể đưa nó bình an đến Tương Dương. Đúng rồi. Mộng Điệp cô nương, Hòe mập, Uyển Nhi cùng tiểu đệ cũng đi Tương Dương".

Tiêu Bố Y trầm mặc một hồi lâu, "Ta biết rồi".

Cánh cửa đột nhiên lại vang lên tiếng gõ, lão bộc đi ra mở cửa, dẫn vào một hán tử, cả người nước da ngăm đen, phi thường rắn chắc. Nhìn thấy Viên Lam cùng Tiêu Bố Y liền chắp tay nói: "Viên gia. Tiêu tướng quân".

Tiêu Bố Y nhận ra hắn là lão Tứ, cũng cùng với Lô lão Tam lúc trước đi thảo nguyên, vẫn đi theo hắn. Tiêu Bố Y từ thảo nguyên một mình một ngựa nhanh chóng quay về, năm huynh đệ này cùng binh sĩ thì phân đường mà quay về.

Năm huynh đệ đều có bản lãnh, lão Đại Biển Bức theo dõi là hạng nhất, lão Tam võ công tầm thường, nhưng quen thuộc ngôn ngữ địa phương các nơi, trực tiếp đi Giang Hạ tiếp ứng, còn lão Tứ này sở trường là thủy tính rất tốt, cho nên đến Bà Dương hồ phụ cận Dự Chương.

Viên Lam hỏi: "Chuyện hiện tại thế nào rồi? Lão Tứ ngồi xuống nói chuyện".

Lão Tứ ngồi xuống nói: "Viên gia, đại quân của Lưu Tử Dực đã tới phía đông Bà Dương hồmà an doanh, dọc Trường Giang điều động cả trăm chiến thuyền đều tề tụ tới Bà Dương hồ, đến lúc đó chỉ sợ thủy lục cùng tiến vào. Lâm Sĩ Hoằng hiệu lệnh mấy vạn đạo phỉ đóng ở tại lân cận Ngô thành, đóng thuyền nhỏ, có lẽ là muốn cùng Lưu Tử Dực liều chết đối kháng. Ngô thành các hướng liên thông, thủy lục đều cực kỳ thông suốt, ta chỉ sợ muốn đánh bại tiểu tử nọ thì dễ dàng, nhưng muốn giết hắn thì rất khó khăn. Nhưng Lưu Tử Dực trọng binh đã đến, chúng ta cho dù có đánh Lâm Sĩ Hoằng, chỉ sợ cũng sẽ phải kháng cự đại quân của Lưu Tử Dực, cũng không phải là hành động sáng suốt".

Tiêu Bố Y gật đầu, "Chúng ta có thể chờ…"

Hắn lời còn chưa dứt, đầu tường ngoài sân đột nhiên nhẹ nhàng bay vào một người, cứ như là chim vậy. Tiêu Bố Y liếc mắt nhận ra là Biển Bức, trầm giọng nói: "Biển Bức… ngươi làm sao vậy?"

Biển Bức vạt áo ướt đẫm, đầu vai đầy máu, cắn răng nói: "Tiêu tướng quân, ta đã phụ trọng trách, lần này đã thất thủ".

Lão Tứ kinh ngạc nói: "Đại ca, người không phải là cùng lão Nhị cùng đi thăm dò tình hình địch? Sao lại trở về có một mình, lão Nhị đâu?"

Biển Bức giọng căm hận nói: "Vốn chúng ta lẫn vào Ngô thành, không biết tại sao lại bị bọn họ phát hiện ra hành tung, mấy trăm người đến bắt chúng ta. Ta ỷ vào khinh công mà chạy trốn, lão Nhị đánh không ra khỏi vòng vây, đã thất thủ tại Ngô thành, ta vốn muốn cứu lão Nhị nhưng bọn chúng trông coi quá nghiêm ngặt, nhân thủ rất nhiều. Ta không có chỗ xuống tay, chỉ có thể trở về cầu viện".

Tiêu Bố Y cau mày, Viên Lam hít vào một hơi thật dài, trong mắt có vẻ cổ quái, nhưng lại nắm chặt nắm tay.

Lão Tứ bỗng nhiên đứng lên, "Ta đi cứu!"

Bọn họ huynh đệ tình thâm, biết lão Nhị bị bắt, sinh tử không rõ, đương nhiên là khẩn trương.

"Ngồi xuống, nghe tính toán của Bố Y" Viên Lam quát.

Lão Tứ tuy cấp bách, nhưng vẫn ngồi xuống, đầy vẻ khẩn cầu nhìn Tiêu Bố Y. Biển Bức cũng cắn răng, vết thương trên vai cũng không băng bó.

Tiêu Bố Y trầm ngâm một hồi lâu mới nói: "Cứu thì nhất định phải cứu, nhưng cần phải ngẫm lại là cứu như thế nào. Chẳng lẽ Lâm Sĩ Hoằng đã biết ta tới Dự Chương, lúc này mới gia tăng phòng bị? Nhưng hắn nên phòng bị thám tử của Lưu Tử Dực mới đúng, sao lại bắt các ngươi?"

Biển Bức cùng lão Tứ đều một trận mờ mịt, bọn họ võ công không cao, nhưng cũng xem như là dạng cao thủ trong nghề, phi thường cẩn thận, cho nên mới được Viên Lam ủy thác trọng trách. Biển Bức tuy lão luyện, nhưng cũng không có đầu mối, lắc đầu nói: "Tin tức sao lại lộ ra ta cũng không biết, ta cùng lão Tứ tới tiến vào một ngôi miếu đổ nát, vốn chuẩn bị buổi tối hành động đi thám thính động tĩnh của Lâm Sĩ Hoằng, nào nghĩ đến chưa tới canh ba, mấy trăm người đã vây quanh ngôi miếu đổ nát! Theo lý thuyết, hẳn là chưa người nào nhận ra chúng ta mới đúng!"

Bình luận