Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 286: Tuyệt xử


Lão Đại cùng lão Tam đều biết lệ quỷ nguy hại, lần tạ ơn này không phải vì bản thân, mà là vì huynh đệ, binh sĩ cùng dân chúng thảo nguyên.

Tiêu Bố Y khẽ thở dài: "Lão Tam, mấy cái như thấu hiểu đại nghĩa, bỏ qua an nguy bản thân cũng không cần để ý, thật ra ta cũng muốn đa tạ ngươi. Sinh tử có số mệnh, phú quý tại ông trời, chúng ta một phen khổ tâm, chỉ trông mong ông trời chiếu cố".

Thủy Linh khóc nói: "Chúng ta phải ở chỗ này chờ chết sao?"

Nàng thân là Tháp Cách, có chút ngang ngạnh, nghe nói phải gả cho vương tử Khế Cốt, cốý không theo, lúc này mới theo Tiêu Bố Y chạy trốn, nhưng nào nghĩ đến sẽ đụng phải loại chuyện này. Nàng cho dù điêu ngoa ngang ngạnh, ngày thường hô phong hoán vũ, bất quá cũng chỉ là một nữ tử, sống chết trước mắt như thế, chỉ ngồi chờ chết, trong lòng kinh khủng không cần nói cũng biết.

Lão Tam lại lạnh lùng nói: "Mới vừa rồi thả cô có đi hay không, thời khắc này có muốn chạy cũng không được" Nhìn Thủy Linh, lão Tam trong mắt hiện lên vẻ thương xót, thoáng qua lại lạnh như băng, "Cái này có lẽ cũng là số mệnh!"

Thủy Linh nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu: "Ta không tin số mệnh gì đó, ta cũng không tin lệ quỷ gì đó, các ngươi để cho ta đi…"

Nàng mới là cất bước, lão Tam đã rút đao đứng ở trước mặt của nàng, trầm giọng nói: "Hôm nay đại nạn lâm đầu, làm sao có thể để cho cô ngang ngạnh. Cô muốn đi cũng có thể, nhưng nếu muốn đi, ăn trước ta một đao đã. Hơn nữa cô đã nghe nhiều bí mật của chúng ta như vậy, trừ phi chúng ta rời khỏi thảo nguyên, còn không thì cô không thể rời chúng ta nửa bước. Tiêu đại ca nói cô tự mình chuốc lấy cực khổ, cô bây giờ mới hiểu sao?"

Thủy Linh vội vàng lắc đầu nói: "Ta hiểu rõ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác bí mật của các ngươi, chỉ cầu các ngươi thả ta đi. Nhất Trận Phong… không, Tiêu đại ca… ta biết huynh là người tốt, cầu huynh để cho ta đi".

Lão Tam nắm chặt cương đao. Thầm nghĩ Tiêu Bố Y mềm lòng, nếu thật sự thả cho nàng ta đi, chỉ sợ sẽ rước họa không ít, thầm nghĩ cho dù Tiêu Bố Y muốn thả đi, bản thân cũng nhất định phải giết. Tiêu Bố Y trầm giọng nói: "Không phải ta không cho cô đi, mà là tình thế không được phép cô đi…"

"Nhưng ta không muốn chết" Thủy Linh nước mắt lại rơi xuống, hiện giờ nàng thoạt nhìn, bất quá chỉ là một tiểu cô nương điêu ngoa ngang ngạnh mà thôi.

Tiêu Bố Y còn chưa trả lời, lão Tam đã lạnh lùng nói: "Vậy ai muốn chết? Chẳng lẽ chúng ta muốn chết sao? Nhưng lệ quỷ phi thường lợi hại, cô đi, chết có thể không chỉ một mình cô, phụ thân cô, huynh đệ tỷ muội cô cũng có thể bởi vì cô mà bị lệ quỷ triền thân, cô nhẫn tâm như vậy sao?"

Biển Bức ở xa xa trong mắt có lệ nóng, chắp tay nói, "Ta đi trước một bước, các người chờ ta ở đây".

Hắn nói đi là đi, song chưởng co vào giương ra, người đã ra ngoài mấy trượng. Thủy Linh nước mắt lưng tròng nhìn qua hai người, "Các ngươi sẽ không đi chứ?"

Tiêu Bố Y cười rộ lên, "Sinh tử có số mệnh, phú quý tại ông trời, Thủy Linh, cô thật ra cũng không nhất định phải sợ hãi như thế, nói không chừng chúng ta mệnh tốt, lệ quỷ sẽ không dính vào chúng ta".

Thủy Linh nhìn Tiêu Bố Y một lúc lâu, cúi đầu xuống, thấp giọng nói: "Chúng ta giờ phải làm sao? Ta chỉ sợ chờở chỗ này, không cần tới mười thiên, cho dù không có lệ quỷ trên người, nhưng cái gì cũng không thể ăn, chỉ sợ cũng sẽ chết đói".

Tiêu Bố Y nở nụ cười, "Chúng ta không phải chờ chết, chúng ta càng phải muốn sống, vì người khác cầu được sinh cơ. Chỉ hy vọng chúng ta cảnh báo không muonj, cũng hy vọng bọn họ sẽ nghe lời chúng ta".

Nói tới đây, Tiêu Bố Y có chút lo lắng, thầm nghĩ ôn dịch này tới hung mãnh như thế, hắn thật ra cũng tin tưởng, Mông Trần Tuyết nếu như nghe cảnh báo, đương nhiên cũng sẽ tin hắn. Nhưng người thảo nguyên có thể tin hay không, xem biểu hiện của Thủy Linh, thật sự không thể không lo, đột nhiên trong lòng chợt động, Tiêu Bố Y đứng lên, thấp giọng nói: "Lão Tam, ngươi cùng Thủy Linh ở đây chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở về".

Thủy Linh nhìn vào mắt lão Tam, khiếp đảm nói: "Ta muốn cùng đi với huynh".

Tiêu Bố Y cau mày nói: "Thủy Linh, lão Tam là một hán tử, hắn vì tính mạng của huynh đệ, cũng không lo tới tính mạng của bản thân, cô cho rằng hắn sẽ vô cớ thương tổn tới cô?"

Thủy Linh lắc đầu, "Ta chỉ sợ hắn vì tính mạng của huynh đệ, càng muốn giết ta. Vô luận như thế nào, Tiêu đại ca, ta đi theo huynh thì yên tâm hơn".

Lão Tam nghi hoặc nói: "Lão Đại, người muốn đi đâu?"

Tiêu Bố Y cau mày nói: "Ta mới phát hiện chúng ta mới vừa rồi làm sai một việc, chúng ta không nên rời khỏi nhà gỗ nhanh như vậy".

Lão Tam cũng đã không sợ hãi như mới vừa rồi, khó hiểu hỏi, "Lão Đại, căn cứ theo kinh nghiệm của chúng ta, lệ quỷ này không thể kháng cự, chỉ có thể trốn tránh, người trốn càng xa thì lệ quỷ dính vào người có thể càng nhỏ, cho nên ta vừa rồi mới vội vàng kéo người rời đi…"

Hắn mặc dù kiến thức qua lệ quỷ lợi hại, nhưng nhận thức ngược lại còn xa mới bằng Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y thở dài nói: "Chúng ta cho dù rời khỏi lệ quỷ, nhưng lệ quỷ còn muốn nguy hại tới người bên ngoài, nơi này nếu có người khác đi ngang qua, chẳng phải cũng bị dính giống như chúng ta sao?"

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Lão Tam bàng hoàng vô kế.

Tiêu Bố Y kiên định nói: "Ta đi phóng hỏa đốt nhà gỗ nọ!"

"Ngươi muốn trở về nhà gỗ?" Lão Tam cùng Thủy Linh kêu lên thất thanh.

Tiêu Bố Y cười cười, " Căn nguyên tai họa kia, vô luận như thế nào, chúng ta nếu gặp được, thì phải trừ khử" Tiêu Bố Y đối phó ôn dịch cũng không rành, càng không có dược vật đối kháng, nhưng nhiều ít cũng biết mấy thứ này nhất định phải hỏa thiêu chôn sâu, nếu không những gì mà ba người làm cũng không có ý nghĩa.

Thủy Linh run rẩy, không dám đi theo, Tiêu Bố Y nhìn về phía Thủy Linh, mỉm cười nói: "Thủy Linh, cô yên tâm, chỉ cần cô an tâm ở lại nơi này, lão Tam tuyệt sẽ không làm thương hại tới cô. Lão Tam, có đúng không?"

Lão Tam ánh mắt di chuyển qua trên người hai người, rốt cuộc gật đầu nói: "Cô ta không trốn, ta sẽ không giết".

Tiêu Bố Y cười cười, phủi tuyết đọng trên người, sải bước đi về phía nhà gỗ, Thủy Linh ngoan ngoãn quay về trước đống lửa, đợi một lúc lâu, đột nhiên hỏi, "Tiêu… hắn sẽ trở về chứ?"

Lão Tam liếc mắt nhìn nàng, lạnh nhạt nói: "Cũng không phải là mỗi người đền xem trọng sinh tử như cô, huynh đệ của ta, thời khắc này chỉ hận không thể cùng chết với ta, Tiêu lão Đại rất có tinh thần đại từ đại bi, đại dũng đại trí, ta không bằng hắn".

Thủy Linh trầm mặc một lúc lâu, "Hắn họ Tiêu… Chẳng lẽ hắn chính là mã thần… Tiêu Bố Y…"

Nàng hỏi vậy, lão Tam chỉ nói: "Chờ hắn trở về, cô đi mà hỏi hắn".

Thủy Linh thở dài, cũng không khóc nữa, an tĩnh xuống. Hai người trầm mặc không nói gì, không biết qua bao lâu, lão Tam bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phương xa nói: "Tiêu lão Đại thật sự đã đốt nhà gỗ,ừm, quá nửa ngay cả khoảng rừng đó cũng đốt".

Thủy Linh quay đầu nhìn qua, phát hiện phía đó khói đặc đang cuồn cuộn, lẩm bẩm nói: "Hắn không sợ lệ quỷ sao?"

Lão Tam trả lời: "Hắn là một anh hùng, so với Lô lão Tam ta thì mạnh mẽ hơn nhiều. Ta nghĩ… lệ quỷ nhìn thấy loại anh hùng như hắn… cũng sẽ tránh né".

Đột nhiên nghe thấy được tiếng bước chân vang lên, lão Tam xoay người lại nhìn, Thủy Linh lại càng hoảng sợ, cũng nhìn theo, phát hiện có hai người cưỡi ngựa kéo xe trượt tuyết chạy tới hướng này, một người trong đó đúng là Biển Bức.

"Dừng lại đó đi, chớ có đến gần" Lão Tam cao giọng nói.

Biển Bức cùng một hán tử khác dỡ vật phẩm xuống, lớn tiếng nói: "Lão Tam, chúng ta đã chuẩn bị cho ba người các ngươi lều vải, lương khô cho mười ngày, còn cần gì không?"

Lão Tam lắc đầu, "Vậy là đủ rồi. Đại ca, người chớ có trở lại, người tới một lần, lệ quỷ lại có thể có cơ hội dính vào thân. Mười ngày sau nếu chúng ta không có dấu hiệu nguy hiểm, thì sẽ chủ động đi tìm các người. Còn nếu chúng ta không được, thì sẽ hỏa thiêu ở tại nơi này, nơi này mọi người cũng chớ có tới".

Biển Bức đứng ở trong tuyết, xa xa nhìn lão Tam, bông tuyết trong suốt, trong mắt lệ quang ánh lên, từ từ quỳ xuống đất, "Lão Tam, hôm nay huynh đệ từ biệt, không biết còn có thể gặp lại hay không, chỉ cầu kiếp sau lại là huynh đệ".

Hán tửở bên cạnh hắn cũng quỳ xuống, lớn tiếng nói: "Chúng ta trọn đời đều là huynh đệ". Bọn họ hiển nhiên đều biết lệ quỷ lợi hại, cũng không bịn rịn chuyện sinh ly tử biệt.

Lão Tam cũng quỳ xuống, mỉm cười nói: "Con mẹ nó, thật ra ta cũng đã sống được nhiều năm như vậy, lần trước lệ quỷ không có bắt được ta, lần này cũng phải xem số mạng của ta. Các người chạy xa một chút, thông báo cho Mông Trần tộc, cấm ra ngoài, cấm người ngoài tiến vào, ngàn vạn lần không nên đi các tộc khác, thật ra Biển Bức đại ca cũng biết mấy cái này, không nhọc ta nhiều lời. Về phần các binh sĩ huynh đệ đến thảo nguyên, cũng mong Biển Bức lão Đại người trông nom, chết một người, chúng ta cũng không mặt mũi nào trả lời với Tiêu đại ca".

Biển Bức gật mạnh đầu, "Lão Tam, ngươi yên tâm, ta sẽ dốc cạn khả năng".

Thủy Linh ở một bên nhìn hai người xem thường sinh tử, không biết vì sao cánh mũi cay cay, muốn khóc rống lên một hồi, nhưng rốt cuộc là thương tâm hay là cảm động, thì bản thân cũng không rõ.

Hai người Biển Bức rốt cuộc giục ngựa rời xa, đến khi không còn thấy bóng dáng, lão Tam lúc này mới tiến lên, nhìn thấy trên xen trượt tuyết cũng chuẩn bị không ít đồ, còn có vài túi rượu mạnh, mỉm cười nói: "Trước khi chết, có thể uống thống khoái một lần cũng là không có gì oán hận".

Xa xa đã có người cười nói: "Lão Tam, ta chỉ biết là, người sợ chết nhất định sẽ chết, ngươi chưa chiến đấu đã từ bỏ, đã bại bởi lệ quỷ, cái này cũng không phải là tác phong của ngươi".

Thủy Linh xoay người lại, nhìn thấy dưới ánh mặt trời, Tiêu Bố Y đang sải bước trở về, trong lòng nhiều ít cũng có chút bình an. Lão Tam cười khổ nói: "Cái này thật ra cho dù gặp phải hổ báo sài lang, ta cũng có thể đấu cùng với nó, nhưng lại đụng phải loại lệ quỷ sờ không được này, thật sự làm cho ta có lực mà không có chỗ dùng, lão Đại, đã đốt hết rồi sao?"

Tiêu Bố Y gật đầu, trên mặt vẫn có sự lo lắng, "Ta mặc dù đã đốt, nhưng cũng đốt không hết chuột, ta chỉ sợ…"

Hắn nói tới đây, muốn nói lại thôi, hắn đương nhiên rõ ràng loại bệnh có tính chất lây bệnh mạnh này căn nguyên đúng là do chuột, nhưng hắn có bản lãnh thông thiên, cũng là bất lực.

Lão Tam cũng là thở dài, "Chúng ta cũng chỉ có thể làm tận lực, nghe theo mệnh trời, làm cũng không thẹn với lương tâm, những chuyện còn lại cũng không thể quản nhiều được. Chỉ sợ người thảo nguyên, lại phải chịu một trường hạo kiếp".

Hai người đàm luận một hồi, cũng ít đi sự sợ hãi, Thủy Linh âm thầm cảm động, lo lắng nói: "Thì ra các người đối với người thảo nguyên cũng không phải độc ác như vậy, lại còn suy nghĩ cho người thảo nguyên chúng ta, như vậy cha ta nó cũng sai rồi".

"Cha cô nói cái gì?" Lão Tam hỏi.

Thủy Linh nói: "Người nói người Trung Nguyên luôn đối với người thảo nguyên ghét cay ghét đắng, chúng ta chỉ có đấu tranh với các người thì mới có thể có đường sống".

"Nói cái rắm cũng không thông" Lão Tam cười lạnh nói: "Sói là sói, vĩnh viễn không đổi được bản tính tàn nhẫn, nghĩ tới thời Khải Dân Khả Hãn, Đại Tùy cùng thảo nguyên quan hệ hòa hợp, thảo nguyên từ Trung Nguyên cũng chiếm được bao nhiêu chỗ tốt? Là ai chủ động khơi mào chinh chiến, là ai vừa tại Nhạn Môn xua bốn mươi vạn kỵ binh nam hạ? Nếu như là Khải Dân Khả Hãn, chúng ta lần này cần gì phải bắc thượng? Hắn muốn chiến, chúng ta sẽ chiến, chúng ta sẽ không cự tuyệt hòa thuận chung sống, nhưng chưa bao giờ sợ hãi chiến tranh".

Thủy Linh không nói, Tiêu Bố Y lắc đầu, "Lão Tam, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đã, chuyện đó thì làm sao Thủy Linh có thể làm chủ".

Lão Tam nhìn thấy Thủy Linh hai mắt đẫm lệ, trong lòng mềm nhũn ra, thầm nghĩ Tiêu Bố Y nói không sai, nàng ta ngay cả hôn sự của chính mình cũng không thể làm chủ, thì làm sao có thể ngăn cản quân Đột Quyết nam hạ?

Tiêu Bố Y kéo xe trượt tuyết đi về phái núi, tới chân núi, chọn một chỗ khuất gió mà dựng lều vải.

Biển Bức lo lắng chu đáo, đã chuẩn bị ba cái lều vải, lão Tam nhìn thấy, lẩm bẩm nói: "Không biết lệ quỷ dính vào người nào trước, biết trước thì cũng đỡ. Ta nếu là bị lệ quỷ dính trên người, quyết sẽ không ra khỏi lều vải, đến lúc đó một phát hỏa thiêu lều vải là xong".

Khi hắn nói lời này vẫn nhìn Thủy Linh, hiển nhiên đối với nàng cũng không tín nhiệm, cũng muốn bắt nàng lập lời thề.

Thủy Linh sợ hãi liếc mắt nhìn hai người, lại không nhịn được mà muốn khóc, "Nếu bảo tự mình phóng hỏa thiêu mình, ta làm không được".

Lão Tam thanh âm lạnh lùng nói: "Vậy đến lúc đó ta giúp cô là được chứ gì".

Thủy Linh oa một tiếng khóc tức tưởi, chui vào trong chiên trướng, tiếng nức nở không ngừng bên tai, Tiêu Bố Y thở dài nói: "Lão Tam, ngươi cần gì…" Nói tới đây, Tiêu Bố Y cũng lắc đầu, phân thực vật vào trong lều vải của ba người, lão Tam cũng không lên tiếng, chui vào trong lều vải, không còn tiếng động nữa.

Sau một hồi lục đục, Tiêu Bố Y ngồi ở ngoài trướng, nhìn mặt trời chiều ngã về tây, đám mây ở chân trời hồng như lửa, rồi sang đỏ sậm, thoáng qua đã chìm vào trong tối tăm, trong lòng cũng trầm xuống như vậy, lại thở dài rồi quay về trong chiên trướng vận khí điều tức.

Thảo nguyên mùa đông, khi mặt trời lên thì ấm áp, nhưng tới đêm khuya thì phi thường rét lạnh. Tiêu Bố Y trong khi điều tức, mơ hồ nghe được tiếng khóc của Thủy Linh, thê lương dị thường, nhưng cũng không thể làm gì được.

Sáng sớm hôm sau, Thủy Linh chui ra khỏi lều vải, lớn tiếng hô to: "Mặt trời đã lên".

Những lời này nàng trong hai ngày đã hô hai lần, nhưng lần này hô lên, tâm tình lại khác hẳn hoàn toàn. Lần đầu tiên khi rời sơn động hô là một loại thư thái, là một loại hy vọng, là một loại cảm thấy may mắn khi đã chạy thoát, nhưng hôm nay khi nàng hô, lại lộ ra sự hy vọng vô hạn.

Nàng vốn vẫn là điêu ngoa ngang ngạnh, có lẽ chỉ có vào lúc này, rốt cuộc mới rõ ràng, thì ra mỗi ngày chứng kiến mặt trời lên xuống cũng là một chuyện rất không dễ dàng, lại là một chuyện rất hạnh phúc.

Tiêu Bố Y có chút kinh ngạc nàng không có chạy trốn, cũng bội phục dũng khí của nhau, ba người rời lều vải, đưa mắt nhìn nhau một cái, yên lặng không nói gì.

Lão Tam đi nhóm lửa, nhìn mặt trời ở phương xa, lẩm bẩm nói: "Mặt trời đã lên, chúng ta còn có thể nhìn thấy mấy lần mặt trời?"

Thủy Linh thấm thỏm nói: "Chúng ta một ngày không có việc gì, sau này cũng có thể không có việc gì?"

Lão Tam hừ một tiếng, " Lệ quỷ há dễ dàng đối phó như vậy sao, chúng luôn giảo hoạt vô thường, có đôi khi cũng không ra tay ngay, mà đợi cho ngươi đi hại càng nhiều người, cho đến khi chúng ta thật lâu không có động tĩnh gì, quá nửa mới xuống tay với chúng ta". xem tại TruyenFull.vn

Tiêu Bố Y chỉ có thể cười khổ, thầm nghĩ lão Tam nói rất huyền bí, mà cũng có thể nói là rất có khả năng. Bởi vì loại ôn dịch này sẽ có thời kỳ tiềm phục, đến miệng lão tam, thì biến thành lệ quỷ có dụng tâm hiểm ác.

Lúc này hắn trầm mặc đi nhiều, không biết vì sao cũng không có bao nhiêu sợ hãi, có lẽ hắn đã trải qua nhiều hiểm ác, lần này so ra ngược lại cũng không có gì ghê gớm. Hắn thật không ngờ mình tung hoành thảo nguyên Trung Nguyên, như mặt trời đang lên, nhưng lại gục ngã bởi ôn dịch, không biết vì sao, đột nhiên lại nghĩ tới Trương Giác, Tiêu Bố Y âm thầm cười khổ. Nhân tài kinh thiên kia mà chẳng phải cũng chết vì bệnh tật sao, chẳng lẽ mình cũng dẫm lên vết xe đổ của hắn? Chỉ là người ta không gì làm khó được, thậm chí có thể dùng phù thủy để chữa bệnh, mình so với hắn mà nói, cũng không đáng nhắc tới.

Ba người đều trầm mặc, nhìn mặt trời lên rồi xuống, thoáng qua một ngày cứ như vậy mà qua, lần này khi lão Tam quay về trong lều vải, Thủy Linh do dự rồi cũng đứng dậy, trước khi chui vào lều vải thì quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Bố Y, "Này…"

"Hử?" Tiêu Bố Y xoay qua, nhìn thấy khuôn mặt của nàng lộ vẻ bình tĩnh.

"Ta sẽ không đào tẩu" Thủy Linh đột nhiên nói.

Tiêu Bố Y nhìn nàng một lúc lâu, "Cô rất dũng cảm, người thảo nguyên có lẽ không biết, nhưng ít nhất… chính cô cũng cảm thấy an tâm".

"An tâm thì có chỗ tốt gì?" Thủy Linh rụt rè hỏi.

Tiêu Bố Y cười rộ lên, "Cô nếu an tâm, ít nhất mỗi ngày cũng có thể sống thoải mái một ít. Con người mở mắt nhắm mắt chính là một ngày, nhắm mắt không mở nữa thì chính là một đời, nếu cả ngày lo âu, thì mọi chuyện đều vô bổ" Thủy Linh ngóng nhìn Tiêu Bố Y, "Ngươi… thật sự một chút cũng không sợ sao?"

Tiêu Bố Y suy nghĩ một lúc lâu, "Thật ra ta sớm đã chết rồi… một đoạn cuộc sống này… cũng như nằm mơ vậy. Bỗng nhiên biết mình sẽ phải chết, nói không sợ… nhiều ít cũng không đúng… nhưng lo sợ… chẳng lẽ có thể không chết sao?"

Thủy Linh suy nghĩ thật lâu, "Ngươi nói rất thâm ảo, ta hiểu không được".

Tiêu Bố Y cười cười, "Ta cũng vậy, tùy tiện nói một chút thôi, cô không nên quá mức lo lắng, nói không chừng lệ quỷ thấy sự dũng cảm của cô, sẽ quay đầu chạy trốn".

Thủy Linh lộ ra vẻ mong chờ, một hồi lâu mới lắc đầu nói: "Ta không dũng cảm, ta một chút cũng không dũng cảm, ta tối hôm qua khóc cả buổi tối, ta sợ hãi, ta thật sợ hãi tới mức nói không nên lời. Ta chưa từng nghĩ đến mình sẽ cô đơn ở chỗ này mà chờ chết, ta muốn gặp cha ta, ta muốn gặp đệ đệ ta… ta lúc này, muốn nhất chính là được gặp bọn họ. Đối với chuyện hôm qua cũng đã suy nghĩ cẩn thận, ta thật không thể gặp, ta nếu gặp họ, chính là hại họ, ta làm người sao có thể ích kỷ như vậy? Ta ngang ngạnh cả đời, trước khi chết cũng phải làm một chuyện mà mình an tâm. Tiêu… các người… đương nhiên cũng là có người thân… các người có thể… chịu đựng không đi gặp… không phải bởi vì không thương… mà là bởi vì quá yêu thương, có phải không?"

Nàng nói một hơi, sắc mặt cũng ửng đỏ, cũng không chờ Tiêu Bố Y trả lời, đã chui vào trong chiên trướng, không có đi ra nữa.

Tiêu Bố Y nhìn chiên trướng cô đơn đứng ở chân núi cô đơn, gió lạnh thổi qua bên người cũng cô đơn, chỉ nghĩ về câu nói cuối cùng của Thủy Linh, các người có thể chịu đựng không đi gặp… không phải bởi vì không thương… mà là bởi vì quá yêu thương…

Hiện tại hắn có nhiều người để yêu thương, làm sao biết được hắn mặt ngoài thì bình thản nhưng bên trong lại tràn đầy bất đắc dĩ?

Có đôi khi, có lẽ, yêu… cũng là một loại bất đắc dĩ!

Thủy Linh mặc dù nhìn như nghĩ thoáng hơn, dũng cảm hơn, nhưng vào đêm khuya, Tiêu Bố Y vẫn nghe tiếng khóc đầy áp lực của nàng, buồn bã giống như tiếng gió nức nở, thổi những bông tuyết tung bay.

Vào ngày thứ ba, mặt trời cũng thật lớn!

Mặt trời đỏ rực mọc lên, mặt đất tuyết đọng đã có chút dấu hiệu muốn hòa tan, gió Bắc thổi ở trên người, cũng ít lạnh thấu xương hơn nhiều.

Gió phương bắc vốn lạnh, quần áo mỏng manh cũng không thể ngăn cản. Nhưng dưới ảnh hưởng của mặt trời, ngược lại có một loại hơi nóng dào dạt. Tiêu Bố Y âm thầm cau mày, thầm nghĩ khí hậu này rất là cổ quái.

Ba người theo lệ thường nhóm lửa, không phải là vì ấm áp, mà là vì trong lửa có sựấm áp của hy vọng, lão Tam nhìn thấy Tiêu Bố Y vẫn ngẩng đầu nhìn mặt trời, cũng đi theo nhìn mặt trời, phát hiện mặt trời đỏ rực như máu, đột nhiên sắc mặt khẽ biến.

Tiêu Bố Y nhìn hắn quan tâm hỏi, "Lão Tam, làm sao vậy?"

Lão Tam tay đang cầm một khối lương khô, đang nướng trong lửa, nhưng một tay đã bắt đầu có chút phát run.

Tiêu Bố Y, Thủy Linh trong lòng đều có ý không rõ, Thủy Linh muốn hỏi lại không dám, lão Tam lại cầm miếng lương khô đã nướng nóng ăn một miếng, thong thả nói: "Ta nhớ , lúc ấy cũng là vào đông, cũng là tuyết rơi xuống, đột nhiên mặt trời xuất hiện liên tục mấy ngày, lúc ấy mặt trời cũng đỏ rực như vậy… sau đso vào giữa trưa… mấy chục huynh đệ đột nhiên đồng thời phát bạo bệnh… sau đó…"

Hắn nói tới đây, cũng không nói nữa, nhưng ai cũng có thể rõ ràng ý tứ của hắn.

Thủy Linh sắc mặt đại biến, cũng bắt đầu phát run theo, Tiêu Bố Y vẫn trầm ngưng, âm thầm thở dài, biết ông trời cũng không hỗ trợ. Căn cứ theo tri thức của hắn, nếu trời vẫn tiếp tục lạnh như thế, có lẽ ôn dịch sẽ không hoành hành, nhưng nếu đột nhiên chuyển nóng, như vậy có nghĩa vi khuẩn sẽ bộc phát sinh sản, cũng có nghĩa sẽ có càng nhiều người tử vong. Đạo lý này nói ra đơn giản, nhưng lão Tam lại cảm thấy có chút thần bí, kết luận là mệnh trời, nhưng hắn cho dù biết đây không phải là mệnh trời, nhưng cũng thúc thủ vô sách.

Lão Tam lời nói âm trầm, sau khi căn một miếng lương khô, đưa tay muốn lấy nước uống, đột nhiên ho lên.

Bàn tay hắn cầm túi nước cũng cứng ngắc ở giữa không trung, một khắc nọ dài dằng dặc như cả một đời vậy, gió núi vù vù, lão Tam lại tiếp tục ho, Thủy Linh còn chưa rõ ràng, thì Tiêu Bố Y trong lòng đã rùng mình, thấp giọng nói: "Lão Tam…"

Lão Tam bỗng nhiên nhảy lên, lương khô túi nước cũng hất xuống đất, cũng không ngừng được cơn ho, cũng không thèm nhìn tới hai người mà chạy vội tới trước chiên trướng, vội vã buông màn trướng xuống, lớn tiếng nói: "Ta đã bị lệ quỷ đòi mạng, không thể cùng các người…"

Ngay sau đó là một trận ho khan kịch liệt, vừa gấp gáp lại vừa mãnh liệt, Tiêu Bố Y chạy vội tới trước trướng, lại gọi một tiếng, "Lão Tam…"

"Tiêu đại ca, người… chớ có… tiến vào" Lão Tam hô lớn: "Người cùng Thủy Linh chớ để có tới gần lều vải này trong vòng ba trượng, cẩn thận lệ quỷ lại bám vào thân của các người".

Tiêu Bố Y dừng lại, hai nắm tay nắm chặt, thần sắc cũng thống khổ, Thủy Linh cũng sợ hãi đứng lên, nhưng cũng nói không ra lời.

Khắp nơi chỉ nghe thấy tiếng từng trận ho khan của lão Tam, kinh tâm động phách. Lão Tam ho hồi lâu, rốt cuộc cũng giảm xuống, không còn tiếng động. Tiêu Bố Y thử dò xét hỏi: "Lão Tam…"

Thanh âm trầm thấp của lão Tam vang lên, "Tiêu lão Đại, ta biết lệ quỷ này sẽ không làm cho ta nhất thời chết ngay, sẽ ho một hai ngày để chịu thiên tội. Đến lúc đó toàn thân sưng đỏ, sau đó máu chảy ra hóa tím, rồi biến thành màu đen, cuối cùng sẽ chết đi chẳng khác gì những người trong nhà gỗ nọ. Người không cần phải quản chuyện của ta… ta nếu chết đi… phiền người nói với Biển Bức đại ca một tiếng, nói ta không có… dọa người…"

Thanh âm của hắn hàm hồ hỗn loạn, Tiêu Bố Y trong mắt cũng rơi lệ, gật đầu nói: "Được".

Khi xoay người lại, nhìn thấy Thủy Linh lộ ra bộ mặt hoảng sợ, lại thấy nàng một tay ôm lấy cổ, chỉ tưởng rằng nàng quá mức kinh hoàng, Tiêu Bố Y thấp giọng nói: "Thủy Linh…"

Thủy Linh cũng không trả lời, bước nhanh chạy sang một bên, Tiêu Bố Y mới muốn đuổi theo, đã thấy nàng chạy vào trong chiên trướng, buông màn trướng xuống, ngay sau đó cũng ho lên một trận kinh tâm động phách.

Tiêu Bố Y sửng sốt, cảm thấy trên người nổi da gà rùng cả mình. Lão Tam cùng Thủy Linh lại đồng thời phát bệnh, cái này cũng làm cho hắn dự liệu không tới. Nhưng hắn, có thể cũng đi theo hai người hay không, hai người này nhiễm bệnh, nhiều ít cũng đều bởi vì hắn mà ra, cái này hắn lại thúc thủ vô sách, chỉ có thể nhìn hai người thống khổ, không khỏi trong lòng khó chịu.

Thủy Linh ho một lúc lâu, lúc này mới ngừng, thấp giọng nói: "Tiêu… người ở đâu?"

"Thủy Linh… cô…" Tiêu Bố Y lúc này mới phát hiện tất cả anủi đều không là nghĩa lý gì. Hai người này ngay khi có dấu hiệu, đều trốn vào trong trướng, cũng không phải vì bản thân, mà là vì để không truyền nhiễm cho Tiêu Bố Y hắn! Nghĩ tới đây, Tiêu Bố Y lại càng khổ sở, hết lần này tới lần khác hắn võ công tuy cao cường, nhưng đối với chuyện này cũng không thể làm gì được.

"Cảm ơn huynh… còn ở…" Thủy Linh sau khi nói tới đây, thì không còn tiếng động nữa, Tiêu Bố Y im lặng đứng ở trước lều của hai người một lúc lâu.

Mặt trời lặn, màn đêm lại buông xuống. Tiêu Bố Y nhìn mặt trời lặn màn đêm, không biết mình khi nào thì sẽ phát bệnh, lắc đầu quay trở về trong lều, điều tức vận khí, cũng không có phát hiện bất cứ dấu hiệu bệnh tật gì.

Trên thực tế, từ khi hắn tu tập Dịch Cân kinh tới nay, hắn ngoại trừ bị thương, chứchưa từng bị bệnh, chỉ là lần này lại là ôn dịch, không biết có thể tránh thoát hay không .

Tiêu Bố Y mặc dù ở trong lều, nhưng vẫn lưu tâm đến động tĩnh của hai người trong hai lều kia, lều của lão Tam ngoại trừ ngẫu nhiên có một hai tiếng ho ra, thì không còn tiếng động gì khác, trong lều củ Thủy Linh trừ tiếng ho khan, còn có tiếng khóc bị nén lại, đương nhiên một bên là người kiên cường, bị đánh cũng không kêu đau, người kia bất quá chỉ là một nữ tử nhu nhược, tự biết hẳn phải chết, khó tránh khỏi sợ hãi.

Mặt trời lại mọc lên, đi ra lều vải lại chỉ có một mình Tiêu Bố Y. Hắn vẫn tinh thần phấn chấn, trong hai mắt thần quang mười phần, thấy mặt trời mọc lên, trong lòng cũng thầm run sợ, hôm nay đã là ngày thứ tư, thật không ngờ ôn dịch này tiềm phục thì yên tĩnh, nhưng khi bộc phát lại mãnh liệt như thế, không biết lão Tam cùng Thủy Linh còn có thể sống quá được vài ngày, hắn lúc này mới hiểu được sự thống khổ bất đắc dĩ của lão Tam, lệ quỷ này một khi quấn tới, cho dù một thân võ công cũng không có nửa điểm tác dụng.

Nghe được hai lều còn có tiếng hô hấp, lại thấy hai người tránh né vào trong lều vải hết sức vội vàng, trong lúc nhất thời quên mang theo lương khô cùng nước, Tiêu Bố Y yên lặng đem lương khô nướng chín, cùng với nước đặt ở trước lều, thấp giọng nói: "Đồ ăn ở ngay cửa, các người cứ ăn đi…"

Lão Tam thấp giọng nói câu cảm ơn, rồi lại không có tiếng động, Thủy Linh lại không nhịn được mà khóc lên, Tiêu Bố Y đứng ở trước trướng, cũng không thể làm gì được.

"Tiêu… ta có thể hỏi huynh… một chuyện chứ?" Thủy Linh lúc nói chuyện, thì thở dốc hổn hển.

Tiêu Bố Y nghe nàng khi nói chuyện, phế bộ rung động theo lời nói, hình như có không âm, biết ôn dịch đã tổn thương tới phế, âm thầm kinh hãi nói: "Cô muốn hỏi cái gì?"

"Huynh… tên là gì?" Thủy Linh thấp giọng hỏi.

Tiêu Bố Y cũng không do dự, "Ta gọi là Tiêu Bố Y".

"Ồ" Thủy Linh lại kịch liệt ho, một lúc lâu mới lẩm bẩm nói: "Trách không được… trách không được…"

Tiêu Bố Y không biết nàng trách không được cái gì, chỉ đứng ở trước trướng, thần sắc buồn bã.

"Nói vậy… Mã thần… có phúc của thảo nguyên… lệ quỷ cũng… không dám vào người" Thủy Linh đứt quãng nói: "Tiêu… đại ca, ta có thể cầu huynh… một việc không?"

"Cô cứ nói, ta nếu có thể làm được, nếu không chết, sẽ đi làm cho cô" Tiêu Bố Y trầm giọng nói.

Thủy Linh trầm mặc một lúc lâu, mới nói: "Ta nếu… không được, ta không dám tự thiêu mình, phiền huynh phóng hỏa… đốt lều vải này… còn nữa… huynh nói cho Khả Hãn, nói… nói… Thủy Linh bất hiếu, đi tới nơi rất xa… không bao giờ… trở về nữa, nói với Thập Bát… nói tỷ tỷ sẽ vẫn vì hắn mà chúc phúc…"

Nàng nói tới đây, thanh âm nghẹn ngào tràn đầy thê lương. Tiêu Bố Y trong lòng thở dài, thong thả nói: "Cô cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chuyển lời".

Thủy Linh trong lều vải nói tiếng cảm ơn, trầm mặc thật lâu mới nói: "Cha ta vẫn… đối với huynh tức giận, nói huynh nhiều lần… phá hủy đại sự của người, huynh phải cẩn thận".

Tiêu Bố Y cũng biết hắn cùng Thủy Tất Khả Hãn tuy ít chính diện giao phong, nhưng đích xác phá hủy không ít chuyện của hắn, Thủy Tất Khả Hãn quá nửa sớm đã đối với hắn hận thấu xương, bất đắc dĩ cười, "Hắn hận ta, nhưng lời cô nói ta cũng sẽ truyền tới, cô cứ yên tâm".

Hắn ngôn ngữ bình thản, nhưng lại có thể cho người ta sự tin tưởng, Thủy Linh lại trầm mặc xuống, một hồi lâu nói: "Huynh, phải đi sao?"

"Ta không đi" Tiêu Bố Y nhẹ giọng nói: "Ta sẽở lại cùng với cô và lão Tam!"

Thủy Linh than nhẹ một tiếng, lại ho khan một trận, "Cảm ơn… cảm ơn… huynh, cũng không biết… ta còn có thể thấy mặt trời mọc hay không… ta nếu là có thể… khuyên phụ vương… thảo nguyên là thảo nguyên… Trung Nguyên là Trung Nguyên… Trung Nguyên cũng có người tốt… đối với huynh lại…"

Nàng nói đứt quãng, nhưng lại càng không ngừng nói, Tiêu Bố Y biết trong lòng nàng đang sợ hãi, cũng không rời đi, chỉ cùng nàng nói chuyện, nhưng nàng nói từ từ yếu đi, từ từ đã không còn tiếng động, Tiêu Bố Y đứng ở ngoài lều, thần sắc đờ đẫn.

Mặt trời vẫn ở trên cao, nhưng thoạt nhìn Thủy Linh cùng lão Tam cũng đã kiên trì không được vài ngày.

Hắn vẫn đứng ở đó tới đêm, lúc này mới nghĩ phải trở về lều, vô luận như thế nào, hắn cũng phải lưu đủ mười ngày, nhưng nhìn tình huống lúc này, lão Tam cùng Thủy Linh có thể sống qua được tối hôm nay hay không cũng khó nói! Đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa cấp bách ở xa xa, Tiêu Bố Y xoay người nhìn lại, thấy có hai người cưỡi ngựa từ xa xa chạy vội tới, tuyết văng lên, vó ngựa tung bay, người đi trước lại là Mông Trần Tuyết!

Tiêu Bố Y trong lòng khẩn trương, cao giọng quát: "Tuyết Nhi, không nên lại đây".

Con ngựa hí dài một tiếng, Mông Trần Tuyết đã ghìm ngựa ở xa xa, lớn tiếng nói: "Tiêu đại ca, chàng không việc gì chứ?"

Nàng thoạt nhìn dung nhan có chút tiều tụy, mấy ngày nay cũng không thể nào nghỉ ngơi.

Tiêu Bố Y trầm giọng nói: "Ta không có việc gì, Biển Bức có thông báo cho các nàng không? Nàng tới đây làm cái gì!"

Hắn trong giọng nói tràn đầy nghiêm trọng, nhưng là bởi vì rất quan tâm, chỉ sợ Mông Trần Tuyết cũng nhiễm trúng ôn dịch, vậy thật sự sẽ làm cho hắn thống khổ.

Mông Trần Tuyết xuống ngựa, ở xa xa nói: "Tiêu đại ca, thiếp muốn đến xem chàng, nhưng chỉ sợ chàng nói thiếp không hiểu chuyện, nên mấy ngày nay không thể đến đây. Hôm nay mời tới một thần y, hắn nói quen với chàng, có thể trị chứng ôn dịch, thiếp lúc này mới dẫn hắn đến đây".

Tiêu Bố Y trong lòng chấn động mãnh liệt, sớm chứng kiến bên cạnh Mông Trần Tuyết là một đạo nhân, tiên phong đạo cốt, sắc mặt hồng nhuận, trong trí nhớ lại chưa bao giờ nhìn thấy qua người này.

"Các hạ là người phương nào?" Tiêu Bố Y cao giọng hỏi: "Phải biết rằng ôn dịch này lưu độc rất rộng, nếu không mười phần nắm chắc, không thể có bất kỳ sai sót nào".

Hắn cũng muốn tin tưởng đạo nhân này thật có thể trị liệu ôn dịch, nhưng lại sợ đây bất quá chỉ là một tên lừa gạt, lại ảnh hướng tới tính mạng của nhiều người nữa.

Đạo nhân vẫn ngóng nhìn Tiêu Bố Y, hai mắt lấp lánh, nghe được Tiêu Bố Y hỏi, mỉm cười nói: "Bần đạo Tôn Tư Mạc!"

Bần đạo Tôn Tư Mạc mặc dù chỉ có năm chữ, nhưng rơi vào trong đầu Tiêu Bố Y,lại giống như sét đánh ngang trời.

Hắn nằm mơ cũng không ngờ Tôn Tư Mạc lại tới nơi này!

Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ tới Dược vương vào lúc hắn tuyệt vọng nhất, đã tới thảo nguyên!

Chỉ là, Tôn Tư Mạc sao vào lúc này lại tới thảo nguyên?

Hắn chỉ sợ đây là nằm mơ, cho dù là trầm ngưng, nhưng cũng không nhịn được mà nhéo mình một cái, cảm giác được da thịt đau nhức, lúc này mới tin tưởng không phải là mộng.

Hắn mặc dù vui mừng, nhưng vẫn cẩn thận nói: "Đã nghe danh Dược vương từ lâu, cũng không biết người…"

Hắn cũng không tiến lên, chỉở xa xa chắp tay nói, Tôn Tư Mạc cười rộ lên, "Ta nghe đại hồ tử nói ngươi không kém, bây giờ thoạt nhìn quả nhiên là không kém".

"Đại hồ tử?" Tiêu Bố Y chỉ vừa nghĩ, đã vui mừng nói: "Đạo trưởng là nói Trương Trọng Kiên Trương đại ca sao?"

Tôn Tư Mạc mỉm cười nói: "Trừ đại hồ tử hắn, ta quen đại hồ tử cũng rất ít" quay đầu nhìn về phía Mông Trần Tuyết, Tôn Tư Mạc nhẹ giọng nói: "Cô thể chất không tốt, dẫn ta đến đây là được rồi, nơi này lệ khí rất nặng, nếu xâm nhập vào trong cơ thể, trị liệu cũng phiền toái, cô nên quay về đi. Về phần phương pháp khu trừ lệ khí mà ta nói, trong tộc nên làm ba lần, không được khinh thường".

Mông Trần Tuyết có chút không muốn, Tiêu Bố Y cao giọng nói: "Tuyết Nhi, nghe lời, tất cả dựa theo đạo trưởng phân phó".

Mông Trần Tuyết gật đầu, rốt cuộc lên ngựa rời đi, Tôn Tư Mạc từ từ tới gần, thấy có ba cái lều vải thì hỏi: "Có mấy người bị bệnh?"

"Hai người, một nam một nữ" Tiêu Bố Y nhìn thấy Tôn Tư Mạc đến gần, lo lắng nói: "Đạo trưởng, ta không biết mình có bị bệnh hay không, người nói nơi này lệ khí rất nặng, chẳng lẽ người… không sợ sao?"

Tôn Tư Mạc đưa tay chỉ vào đống lửa, lại cười nói: "Trong lửa này có thể có lệ khí không?"

Tiêu Bố Y lắc đầu nói: "Quá nửa là không có".

"Trong lửa không có, đơn giản là trong lửa không có điều kiện thích hợp để chứa lệ khí, hồ nước ao tù hôi thối có nhiều muỗi, mà nước sạch sẽ không sản sinh, đơn giản là điều kiện khác nhau" Tôn Tư Mạc nhìn vào mắt Tiêu Bố Y, "Ngươi luyện tập Dịch Cân kinh, là thân thể thuần dương, lệ khí không dễ dàng xâm nhạp, cho dù xâm nhập cũng không thểở lại, nếu không ta sớm đã đem ngươi đuổi khỏi nơi này rồi" Trong khi nói chuyện, Tôn Tư Mạc đã tự tay móc trong lòng ra vài cái lá cây, rồi vào trong một cái lều vải trước, là chỗ của lão Tam.

Hắn hai tay dùng sức chà xát, lá cây hóa thành bụi phấn, phát ra mùi thơm nhè nhẹ, "Đây là Linh Lăng Hương, có thể khả phong hàn, trừ uế trọc, trong lều này uế trọc quá nặng, bất lợi cho người bệnh" Tiêu Bố Y cũng nhanh tay đốt ngọn đèn lên, trong lều vốn tối tăm, lão Tam trong hôn mê, nhìn thấy ánh sáng, nghe được tiếng bước chân, không khỏi kinh hãi nói: "Là ai, mau đi ra, nơi này không vào được".

Tiêu Bố Y nhìn thấy sắc mặt của hắn, trong lòng như giật thót, hắn mấy ngày trước nhìn thấy lão Tam là người bình thường, thời khắc này cả người đã sưng vù, trên mặt chẳng khác gì ác quỷ, đáng sợ nhất là trên da mơ hồ có vết máu chảy ra, quả thực làm cho người ta phải sợ hãi.

Tôn Tư Mạc thở dài nói: "Hảo hán tử, bần đạo Tôn Tư Mạc, tới chữa bệnh cho ngươi, chớ có sợ".

"Đây là lệ quỷ làm sao mà trị?" Lão Tam lớn tiếng quát, đột nhiên ngẩn ra, "Người là Tôn Tư Mạc, người là Bắc Tôn Nam Sào Tôn Tư Mạc?"

Tiêu Bố Y không biết Bắc Tôn Nam Sào là ai, nhưng lại an ủi nói: "Lão Tam, ngươi chớ có lo lắng, Dược vương tới, ngươi sẽ được cứu".

Lão Tam mở mắt, thở dài một tiếng, "Thì ra mạng của ta cũng chưa tuyệt, nhưng Thủy Linh nàng ta hiện tại thế nào rồi?"

"Nàng cũng giống như ngươi, trước trị cho ngươi đã" Tiêu Bố Y khẽ thở dài.

Lão Tam lắc đầu nói: "Nàng ta là nữ tử, có thể không chịu đựng nổi, mong Dược vương nhanh điều trị cho nàng ta trước, ta còn có thể kiên trì được" hắn nói kiên định, Tôn Tư Mạc gật đầu, mắt lộ ra vẻ tán thành, than thở nói: "Bực hán tử này, xem nhẹ sinh tử trọng nghĩa khí, không uổng công ta đến nơi này!"

Bình luận