Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 28: Sĩ tộc tử đệ


Tiêu Bố Y cả người như ướt như tắm, nhưng biểu tình vẫn trấn định, khi từ trên lưng ngựa nhảy xuống cũng không quên lấy tay vỗ vỗ vào cổ ngựa, thấp giọng thì thầm cái gì đó.

Hắn biết việc ngựa bị hoảng sợ là có nguyên nhân, nhưng lúc này an ủi là quan trọng nhất, bằng không sẽ rất dể bị lại.

Màu đỏ trong mắt ngựa đã nhạt đi, không ngừng khụt khịt mũi gõ gõ móng trước, tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ hai cái chân này mà đá ra, tiểu tử này chắc chắn là sẽ tránh không kịp, không chết cũng sẽ trọng thương.

Tiêu Bố Y vẫn không di chuyển, vẫn đứng bên cạnh ngựa mà nói cái gì đó, mà cũng không ai biết là hắn nói cái gì.

Con ngựa từ từ bình tĩnh lại, cũng đã không còn chút dấu hiệu sợ hãi nào, thậm chí còn dùng đầu cọ cọ vào đầu của Tiêu Bố Y, đây là một loại biểu hiện thân mật.

Mọi người đều sợ hãi mà than, nhưng sau khi lo lắng qua đi thì sát tâm lại khởi. Có người đã cao giọng hét lên, "Giết nó, giết nó đi, không thể để nó gây tai họa nữa".

Bùi Minh Thúy có chút do dự, thần sắc rõ ràng là không nỡ.

Nàng có tiền, nhưng xem ra cũng không phải là không biết nói đạo lý, cho nên đối với sự tức giận của mọi người cũng không có xem thường. Tiền với nàng không thành vấn đề nhưng thớt ngựa này đối với nàng mà nói thì có ý nghĩa rất quan trọng.

Tiêu Bố Y thấy Bùi Minh Thúy không nỡ, liền ôm quyền thi lễ với mọi người, "Con ngựa này chỉ bị sợ hãi, nhưng cũng may cũng chưa đả thương người, ta nghĩ tội không đáng giết. Còn về phần mấy hàng quán này, ta cũng cảm thấy người của Bùi Gia cũng đều thông tình đạt lý, nhất định sẽ bồi thường".

Lúc này có mấy người thở hỗn hển chạy tới, Cao Sĩ Thanh mặt đầy mồ hôi, nhìn thấy tiểu thư không có việc gì thì cũng thở phào, lại nghe Tiêu Bố Y nói như thế cũng ôm quyền nói, "Tổn thất lần này Bùi Gia hội sẽ lập tức bồi thường, Tiểu Lục Tử, ngươi đi tra xem những ai đã bị tổn thất".

Mọi người nghe nói như thế, cũng từ từ giải tán. Người một khi đã không bị thương, Bùi Gia lại chủ động bồi thường tổn thất, cũng có thể xem là kết cục ổn thỏa. Khi nghe được hai chữ Bùi Gia, rất nhiều người cho dù không biết Bùi Minh Thúy thì cũng biết khối ngọc ở trên mũ của nàng, đó là con nhà giàu sang, làm sao dân đen như bọn họ dám trêu chọc, cả đám người ồn ào la hét một tý thì còn có thể, chứ dám động chạm đến thì còn xa.

"Chuồng ngựa ở nơi nào?" Thấy mọi người đã tản, Tiêu Bố Y hỏi.

"Đây là việc của hạ nhân, không cần ngươi phải nhọc công, Tiểu Lục Tử, dắt ngựa trở về" Bùi Minh Thúy ánh mắt nhìn Tiêu Bố Y có thể nói là có phần kính trọng.

Tiểu Lục Tử cùng lúc nhận được hai mệnh lệnh, có phần mờ mịt.

Cao Sĩ Thanh cũng cười, đối với loại tình huống này xem ra cũng không lạ, thấp giọng nói nhỏ với hai người ở bên cạnh, hai người nọ gật đầu đi đến chỗ các hàng quán, hiển nhiên là để thương lượng bồi thường.

"Ngựa này cũng không phải là bị hoảng sợ" Tiêu Bố Y lắc đầu đẩy tay Tiểu Lục Tử đi, "Tâm tình của nó cũng chưa ổn định, ta sợ nó sẽ đá ngươi" Tiểu Lục Tử bị dọa nhảy dựng lên, lui về phía sau mấy bước.

Tiêu Bố Y cười cười, "Để ta đến chuồng ngựa, nhân tiện xem thử nó có ăn phải vật gì không đúng hay không".

"Cái gì?" Bùi Minh Thúy cau mày, lại mắng một tiếng, "Thật là thứ vô dụng. Tiêu huynh, ta nói là nói tụi mã phu, chúng ta hãy nhanh tới chuồng ngựa xem sao".

Nàng ta nói một câu Tiêu huynh, Tiểu Lục Tử con mắt thiếu chút nữa lòi tròng mà rớt ra ngoài.

Hắn đã đi theo Bùi Minh Thúy nhiều năm, biết cho dù là huynh đệ của Bùi Minh Thúy, nàng cũng chỉ gọi thẳng tên mà thôi, gọi như vậy đây cũng là lần đầu tiên, hắn đến bây giờ mới hiểu được vì sao mà Cao Sĩ Thanh lại phân phó hắn đặc biệt quan tâm chiếu cố Tiêu Bố Y, cái này hiển nhân là có nguyên nhân ở trong đó.

Tiêu Bố Y dẫn ngựa đi từ từ, Bùi Minh Thúy cũng không thúc giục, cùng Tiêu Bố Y sóng vai đi đến khu nhà của Bùi Gia.

Mọi người chỉ có thể đi theo sau hai người bọn họchậm rãi.

Đi chưa được xa, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy người ngăn trở đường đi.

Trong đó có một người thoạt nhìn cũng khá phong lưu, chỉ là sắc mặt hơi xanh, mắt hõm sâu, ít nhiều có chút lờ mờ, ôm quyền thi lễ, cử chỉ thì cung kính nhưng thái độ lại có vẻ cười cợt.

"Bùi đại tiểu thư, ta chờ đến hôm nay rốt cuộc cũng thấy được thuật cưỡi ngựa của cô, thật sự là tự thẹn không bằng".

Những người còn lại đều mặc hoa phục, hiển nhiên đều là con nhà quyền quý.

Mấy người Tiêu Bố Y cũng ngẩn ra, bọn họ nhìn thấy Bùi Minh Thúy xa hoa, cũng biết sĩ tộc đệ tử lâu nay vẫn ngạo mạn, Bùi phiệt thiên hạ đều biết, không ai dám chọc đến. Chẳng qua không nghĩ mới qua vài ngày, đã thấy có người dám giáp mặt châm chọc Bùi Minh Thúy.

Bùi Minh Thúy hai hàng lông mày cau lại, cao giọng quát: "Lương Tử Huyền, ngươi không cần khoa trương, ba ngày sau để xem ai là kẻ cười sau cùng".

Người tên là Lương Tử Huyền kia ánh mắt lơ đãng xẹt qua Tiêu Bố Y, khóe miệng lại cười trào phúng, "Không nghĩ đến Bùi đại tiểu thư lễ hiền hạ sĩ, không ngờ nhân vật bực này cũng có thể kết giao".

Môn phiệt sĩ tộc quan trọng nhất là môn đệ, bọn họ xem ra hiển nhiên đều là sĩ tộc đệ tử, Lương Tử Huyền nói Bùi Minh Thúy lễ hiền hạ sĩ, cũng là ngầm châm chọc.

Bùi Minh Thúy cười lạnh một tiếng, "Hoàng Thượng có thể khai khoa thủ sĩ, lễ hiền hạ sĩ, môn đệ bất luận. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ đối với việc Hoàng Thượng khai khoa thủ sĩ cảm thấy bất mãn?"

Lương Tử Huyền sắc mặt hơi đổi, ngửa mặt lên trời cười ha hả, "Bùi đại tiểu thư hiểu lầm rồi, ta nói người lễ hiền hạ sĩ, thật sự là khen ngợi, chứ không hề có ý gì khác".

Tiêu Bố Y thầm nghĩ Bùi Minh Thúy này xem ra thô lỗ hào phóng, không hề có tâm cơ, nhưng chỉ cần hai câu này cho dù là Lương Tử Huyền cũng phải ngậm miệng không nói gì, thoạt nhìn lời ăn tiếng nói cùng biểu hiện của nàng nhiều ít có chút không phù hợp?

Bùi Minh Thúy hừ lạnh một tiếng, kéo Tiêu Bố Y, "Tiêu huynh, chúng ta đi".

Nàng kéo Tiêu Bố Y sóng vai xông tới, đám người Lương Tử Huyền đám ngươi kia ngược lại phải cung kính mà tránh ra, đợi sau khi đã đi cách xa đám người Lương Tử Huyền, Tiêu Bố Y nhịn không được hỏi: "Bùi đại tiểu thư, bọn họ là ai vậy?"

Quản gia của Thiên Mậu họ Lương, điều này làm cho Tiêu Bố Y không thể không nghĩ đến tiểu tử này là người của Thiên Mậu thương đội.

"Một đám chó điên mà thôi" Bùi Minh Thúy lạnh giọng nói.

Nhìn thấy Tiêu Bố Y không nói gì, Bùi Minh Thúy tận lực làm cho giọng điệu hòa hoãn đi, không nói đến Lương Tử Huyền nữa, "Tiêu huynh, không nhìn ra người ngoại trừ làm ăn giỏi ra, thuật cỡi ngựa lại tinh thuần đến như thế". Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

"Chỉ là một chút tài lẻ mà thôi" Tiêu Bố Y khiêm tốn nói: "Ai mà không biết cưỡi ngựa?"

Hắn khiêm tốn thì khiêm tốn, nhưng đối với kết luận làm ăn giỏi thì vẫn bảo lưu thái độ.

"Nhưng cưỡi ngựa giỏi như vậy thì rất là ít" Bùi Minh Thúy ánh mắt chớp động, "Đợi xong việc này, ta sẽ cùng huynh sẽ bàn luận nhiều hơn".

Tiễn Đầu thấy hai người cử chỉ thân thiết, nhịn không được thấp giọng nói: "Đắc Chí, ngươi nói Bùi đại tiểu thư này có phải xem trúng Bố Y không? Thiếu đương gia số thật may mắn".

Dương Đắc Chí trả lời: "Ngươi ghen tị sao?"

Tiễn Đầu bị dọa nhảy dựng lên, "Ta chỉ muốn chúc phúc cho bọn họ mà thôi".

"Bùi phiệt tại triều cũng có thế lực không nhỏ, nếu thực có thể lấy được Đại tiểu thư này, ta nghĩ đối với sự nghiệp buôn bán ngựa của chúng ta sẽ là sự trợ giúp rất lớn" Dương Đắc Chí trịnh trọng, "Hiện tại mấu chốt là xem Bố Y có thể xả thân để làm chuyện lớn hay không thôi".

Tiễn Đầu nhìn bóng dáng của Bùi Minh Thúy, cười khổ một tiếng, "Thật sự là làm khó cho hắn, phỏng chừng cho dù là Phật tổ cũng khó mà chọn".

Nam nhân ai mà không thích nữ nhân nhỏ nhắn, chứ rước nữ nhân như sư tử Hà Đông về, ngủ cũng không dám ngủ.

Cả đám đi hồi lâu đã đến Bùi Gia, lần này đi từ cửa sau thẳng đến chuồng ngựa.

Chuồng ngưah chỉ có vài con tuấn mã, thấy có người tiến đến đều hí nhẹ lên. Mỗi thớt ngựa đều giống nhau, có một gian riêng cực kỳ thoải mái, cái này cũng bởi vì nơi đây rất rộng rãi.

Tiêu Bố Y thả dây cương, mở cửa chuồng là ngựa đã tự động đi vào. Tiêu Bố Y đi theo ánh mắt chớp động, chuồng ngựa tuy khá sạch sẽ, nhưng lại có mùi vị gì đó là lạ, Bùi Minh Thúy cơ hồ nắm bắt được điều gì đó, hít hít mũi đi vào, "Tiêu huynh, nhìn ra cái gì?"

Cao Sĩ Thanh cũng nhướng mày, quát hỏi hạ nhân: "Mã phu đâu?"

Tình huống ở trong này có chút không đúng, chủ nhân đi vào thì mã phu đúng ra đã phải ra nghênh đón từ sớm mới đúng, Bùi Minh Thúy cũng có chút tức giận, "Tiểu Lục Tử, tìm mã phu đến, trước tiên đánh ba mươi đại bản rồi hãy nói".

Tiểu Lục Tử cuống quít quay người đi tìm, Tiêu Bố Y cũng cúi người tìm từ trong đám cỏ một cọng cỏ nhỏ màu vàng, nhíu mày nhìn.

"Cỏ này ra sao?" Bùi Minh Thúy cũng nhận ra Tiêu Bố Y không giống bình thường, cho nên mới hỏi, nếu là người khác thì đã sớm ra tay tặng cho một quyền rồi, Bùi đại tiểu thư khi nào mà phải đến chuồng ngựa?

"Loại cỏ này tên là Mã Nhi Táo," Tiêu Bố Y cúi người tìm thêm được hai cọng nữa, lúc này mới đứng dậy, thở dài một hơi, "Tên cũng như nghĩa, chính là ngựa mà ăn trúng loại cỏ này sẽ xúc động bất an, rất dể bị sợ hãi".

Hắn hiện tại mới hiểu được vì sao các thủ pháp của mình không có tác dụng, bởi vì còn ngựa này đã đánh mất lý trí. Cũng may hắn còn có tuyệt chiêu, thông qua việc cắt trích máu mà khôi phục lại thần trí cho ngựa.

Cao Sĩ Thanh sắc mặt biến đổi, còn chưa nói gì thì Bùi Minh Thúy cũng đã đột nhiên giận dữ, tiện tay cầm lấy roi ngựa, "Mã phu này, sơ sẩy bất cẩn, lại cho ngựa ăn phải loại cỏ này, tìm hắn đến đây! Tiểu Lục Tử lâu như vậy còn chưa tìm được mã phu, đợi nó đến đây, cho ăn đòn một thể".

Bình luận