Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 267: Nam chinh bắc chiến E


Binh sĩ của Trương Tu đã kỷ luật nghiêm minh, cầm thương giương thuẫn, chỉ tiến về phía trước đã khiến cho tặc khấu khiếp sợ.

Từ cờ, bộ pháp đến thanh thế đều là một đội quân tinh nhuệ, không thể chống cự, khí thế ngút trời, thậm chí khiến cho người ta không chú ý được có bao nhiêu người ngựa. Trong mắt tặc khấu chỉ thấy Tùy quân tràn lên vô cùng vô tận.

Nhưng tặc khấu đông người, vẫn có người không biết Trương Tu Đà, không sợ Trương Tu Đà.

Địch Nhượng dặn dò một tiếng, hai đội tặc binh khoảng hơn hai nghìn người, dẫn đầu bao vây từ hai bên trái phải, ở giữa lại xông ra một đội dũng sĩ, muốn ngăn chặn đại quân của Trương Tu Đà.

Trại chủ phân phó, Bồ Sơn Công có lệnh, hôm nay không phải ngươi chết, thì là ta vong, ai giết được Trương Tu Đà, thưởng vàng trăm lượng!

Trọng thưởng tất có dũng phu, nhưng tặc quân hiệu xưng mười vạn, bất quá chỉ chỉ là tụ tập từ hơn trăm nơi, tuyệt đối là đám quân ô hợp, hiệu lệnh không chỉnh tề. Giờ phút này ùa lên, cũng là cầm trong tay đao thương, nhưng bất luận trận hình, khí thế đều thua xa đại quân của Trương Tu Đà.

Nhưng gần đây cướp được không ít từ quan phủ các quận huyện, trang bị xem ra cũng đã mạnh hơn lúc đầu rất nhiều.

Tùy quân không nhanh không chậm, tặc binh ngao ngao tiến lên, hai bên rốt cuộc chạm trán, nhưng không va chạm kinh thiên động địa như trong tưởng tượng, thuẫn bài dựng lên, Tùy quân rất nhanh tạo ra một thông đạo, lan tràn mà lên, đến trước mặt tặc binh, chớp mắt thuẫn bài hợp lại, trong trận, bụi bay mù trời.

Mấy ngàn tặc khấu cùng một lúc xông vào phương trận của quân Tùy, đất cát bay đầy trời, bụi khói mù mịt khắp nơi, quân Tùy cuối cùng cũng dừng lại không tiến thêm nữa, khói bụi vẫn bốc lên, thuẫn bài như rừng, làm cản trở tầm mắt của quân địch, ngăn không cho chúng thấy từng động tĩnh bên trong.

Tặc phỉ có kẻ tiến lên phía trước, cũng có kẻ lui lại phía sau, có kẻ xông lên dũng mãnh, cũng có kẻ sợ hãi rút lui, cũng không có gì là lạ…

Trọng thưởng tuy sẽ có dũng phu, nhưng không phải ai cũng coi trọng tiền bạc hơn tính mạng của mình, nhìn hàng ngàn tặc binh đang bị bao vây trong trận doanh của Tùy quân, có bốc hơi cũng không thoát được ra ngoài, đối với trận doanh của Tùy quân sản sinh ra cảm giác sợ hãi, cảm giác như trước mặt là quái thú hồng hoang, đang mở sẵn miệng chỉ chờ con mồi tới.

Từ trong đám quái thú ấy không ít những thi thể tặc khấu bay ra. Đầu lâu, đao gãy thương gãy, đạo phỉ từ xa nhìn thấy, không biết nên làm sao.

Những đạo phỉ bị vậy và bọn chúng thực ra không có quan hệ gì với nhau, cũng không có ràng buộc gì để phải liều mạng xông lên cứu.

Địch Nhượng nhìn từ xa về phía đang diễn ra trận tàn sát, nhất thời quên cả việc phát lệnh, hắn vốn không phải là người chỉ huy thiên binh vạn mã, gặp phải cảnh đầu rơi máu chảy này, uổng là có một bầu nhiệt huyết, cũng chỉ biết đứng im mà không làm được gì, trong lòng hắn bỗng có chút gì đó hối hận, không nên nghe theo lời phân phó của Lý Mật, dẫn quân ngăn địch, hắn vốn không có thực lực trong vấn đề này.

Bụi đất dần dần tán đi, không còn ngăn trở tầm nhìn của đạo phỉ, nhưng Tùy quân xem ra vẫn không có chút gì thay đổi, từng bước nuốt lấy tính mạng của hàng ngàn tên đạo phỉ, Tùy quân căn bản giống như không hề có thương tích gì, chậm dãi bước lên phía trước. tiếng những bước chân thình thịch cất lên, lại tiến sát về hướng tặc binh, không chút hoang mang, không nhanh cũng không chậm, lại kiên định một cách lạ thường, giống như bị ngọn núi Thái Sơn đè phía trên không thể nhúc nhích được.

"Bát phong doanh!"

"Bát phong doanh của Trương Tu Đà!"

"Trận vô địch… mau chạy đi…"

"Không chạy thì không kịp nữa!"

Tiếng của một tên đạo phỉ vang lên, những tên đạo phỉ khác cũng hét lên theo, sự khủng hoảng dần dần lan truyền. Thế trận của quần tặc đã dao động, đã không còn hiệu lênh được.

Hơn mười vạn đạo phỉ, nếu phân rõ ra, có thể phân thành hơn mười phe cánh, có phe của Ngõa Cương, của Lý Mật, nghe nói có cả cả người của Vương Đức Nhân, Bành Hiếu Tài, Mạnh Nhượng, cùng với các đầu lĩnh trước kia. Tất cả đều không ngoại lệ, đều muốn đánh cướp chứ không phải để nộp mạng, quân số của bọn họ nhiều hơn quân của Trương Tu đã gấp mười lần, nhưng kỷ luật hiệu lệnh thì kém hơn rất nhiều, như trong trận hôm nay, hầu như tất cả đều có ý rút lui về phía sau, trong chớp mắt đã loạn cả lên, va chạm lẫn nhau, người hét ngựa hí.

Có người biết Bát phong doanh, có người đã từng nhìn thấy Bát phong doanh, có thể thấy được trận doanh của Tùy quân giống như lũ quái thú đang đói mở miệng chờ con mồi xông tới, không biết thì cũng đã biết rồi.

Địch Nhưỡng không chịu được sự hãi hùng khiếp sợ, hắn đương nhiên là đã nghe danh của Bát phong doanh rồi.

Ý nghĩa của cái tên Bát phong doanh chính là gió thổi tới từ tám phía, mới nghe thì có vẻ thú vị, nhưng ở trong đó mới biết thế nào là sống không bằng chết. Đến Bát phong doanh rồi, về cơ bản có nghĩa là đi vào rồi nằm lại ở đó, năm đó tặc soái Tả Hiếu Hữu có hơn mười vạn quân thủ tại Tôn Cẩu sơn, Trương Tu đã mang binh tới bao vây tiêu diệt tuy chỉ là có hơn một vạn người, nhưng lại chiếm giữ yếu đạo, chính diện lấy Bát phong doanh đối địch, kết quả là quân của Tả Hiếu Hữu tấn công liên tục hơn mười lần mà cũng không thể phá trận, bị vây khốn tại Tôn Cẩu sơn, binh tận lương tuyệt, đành phải đầu hàng!

Trong tặc phỉ, đương nhiên cũng có thủ hạ của Tả Hiếu Hữu, biết Trương Tu đã dụng binh bố trận lợi hại, sau khi nghe mấy chữ Bát phong doanh Trương Tu đã thì không khỏi kinh hãi, như dưới giày có mỡ, Trương Tu đã tác chiến nhiều năm, đã sớm đem bộ binh Đại Tùy điểu chỉnh thành một bức tường thép, hắn đem các chủng binh của Tùy riều phối hợp giao thoa với nhau, đem đao phủ thủ, trường thương thủ, cung tiến thủ, nạo câu thủ các chung binh kết hợp linh hoạt diễn hóa tạo ra Bát phong trận, trở thành một khối công thủ toàn diện, có thểngăn không cho kỵ binh đột nhiên xung phong, có thể lấy ít thắng nhiều, bộ binh mà hắn mang theo tuy không được coi là thần tốc nhưng sắc bén và khả năng sát thương rất cao, một ít nhất có thể địch ba, đây là điều mà ít người có được.

Đại binh tiếp tục tiến lên, đạo phỉ phía trước kinh hoàng chạy trốn, tốc độ tiến quân của đại binh tuy chậm, nhưng vẫn không ngừng cuốn đạo phỉ vào, đương nhiên những đạo phỉ bị cuốn vào khó mà giữ được mạng sống.

Tất cả bọn đạo phỉ đều hoang mang tinh thần, quên cả việc chống cự, bọn chúng có thể là những kẻ máu lạnh nhưng tuyệt khong thể thiết huyết như thế.

"Trại chủ, làm sao đây? " Bỉnh Nguyên Chân vội vàng hỏi.

Địch Nhượng ngửa mặt lên trời thở dài nói: "Ta đã lầm Bồ Sơn Công, Nguyên Chân, mau truyền lệnh cho Vương Đức Nhân, Bành Hiếu Tài nhanh chóng đi ngăn cản bước tiến của trận, chúng ta đi trước!"

Bỉnh Nguyên Chân tích cực hưởng ứng, thật ra hắn vẫn không đồng ý sách lược kháng cự của Lý Mật, nghe đến đây hắn tiến lên phía trước đi tìm Vương Đương Nhân, không tìm thấy Vương Đương Nhân nhưng lại tìm thấy Bành Hiếu Tài.

Vừa nhìn thấy Bành Hiếu Tài, Bỉnh Nguyên Chân cơ hồ không nhận ra hắn. Mọi người đều chỉ muốn đi cướp phá, cũng không nghĩ tới được chức vị gì ở tại Ngõa Cương, nhưng Bành Hiếu Tài có nói cũng là đại đạo, có được một thân giáp sáng loáng, ngồi trên lưng ngựa.

Nhưng hiện tại trên người Bành Hiếu Tài chỉ là một cái áo cũ rách nát, không biết được giáp trụ đã đi đâu, khuôn mặt thì ngơ ngác, hoảng loạn như nạn dân đang chạy giặc. Hắn đã từng giao đấu với Trương Tu Đà, đánh nhau với quan binh của Đại Tùy, biết được những người này rất giỏi chặt đầu đạo phỉ, mình chỉ là một kẻ tiểu binh, cơ hội thoát thân sẽ lớn hơn rất nhiều. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Khi bị Bỉnh Nguyên Chân chặn lại, vẻ mặt xấu hổ, "Nguyên Chân…"

"Bành đương gia, trại chủ có lệnh, bảo ngươi dẫn thủ hạ đi chặn bước tiến của Trương Tu Đà".

"Nguyên Chân ngươi đùa kiểu gì thế, ta làm sao đánh lại được Trương Tu Đà? Đây chính là Bát phong doanh, không thể công phá, đi là tìm chết".

"Nhưng người…"

"Ngươi có nói lão thiên tới, lão tử cũng không đi" Bành Hiếu Tài lộ ra vẻ mặt vô lại, "Tại Ngõa Cương, tính tuổi tác, thì ngươi có tư cách gì mà dám ra lệnh cho lão tử. Ngươi nói đây là mệnh lệnh của trại chủ, vậy được, ngươi đem mệnh lệnh của trại chủ ra đây, hoặc kêu trại chủ đích thân tới đây, nhưng ta sợ rằng… lúc này trại chủ cũng… cao chạy xa bay rồi?"

Vẻ mặt Bành Hiếu Tài tràn đầy vẻ giễu cợt, Bỉnh Nguyên Chân vì thế mà có vẻ chán nản, không biết nói gì hơn, đại kì của Ngõa Cương sớm đã khởi hành lui về Đại Hải tự rồi, bọn đạo phỉ không có người đứng đầu, có người thì đi theo hướng lá cờ xí, có người thì tìm đường chạy trốn. Trong khi Bỉnh Nguyên Chân đang ngẩn ra, Bành Hiếu Tài sớm đã không biết tung tích, liền tiện tay kéo một người lại hỏi, "Ngươi nhìn thấy Mạnh Nhượng không?"

Vẻ mặt người này đầy vẻ ngượng ngùng xấu hổ, tuy mặt đen như than, Bỉnh Nguyên Chân cũng vẫn nhận ra là Mạnh Nhượng, "Mạnh đương gia…"

"Ta không phải đương gia, ai muốn là đương gia thì người đó làm" Mạnh Nhượng cuống quít xua tay. Hắn cùng Bành Hiếu Tài suy nghĩ giống nhau, chỉ muốn làm một tên tiểu tốt để chạy trốn. Nhìn thấy Bỉnh Nguyên Chân không có ý chạy trốn. Ngược lại còn đi khắp nơi tìm người, cho rằng còn có huyền cơ gì ở đây, lúc này mới đi qua nghe một chút, thật không ngờ lại bị Bỉnh Nguyên Chân chụp được.

"Trại chủ bảo ngươi dẫn binh đi kahsng cự Trương Tu Đà" Bỉnh Nguyên Chân ngựa chết coi như ngựa sống, thành khẩn nói.

Mạnh Nhượng như vừa gặp quỷ, "Trại chủ thật biết nói đùa, không phải trại chủ đã giao đại quyền chỉ huy cho Bồ Sơn Công rồi, sao bây giờ lại có tư cách ra lệnh cho ta. Bồ Công Sơn đâu, ta muốn gặp Bồ Công Sơn! Bây giờ binh bại như núi hắn thật sự không thề trốn tránh trách nhiệm".

Bỉnh Nguyên Chân tức giận nói: "Hiện tại cứu binh như cứu hỏa…"

Mạnh Nhượng cười nói: "Bỉnh Nguyên Chân, ngươi đừng có nói đạo lí với ta, cứu binh như cứu hỏa, vậy ngươi sao không đi cứu? Các ngươi thật ra có suy nghĩ là để cho ta đi chịu chết, các ngươi chạy trốn? Tốt lắm, những thủ hạ của ta cũng giao cho ngươi quản lý, ngươi muốn xưng anh hùng, thì ngươi ngăn cản Trương Tu đã đi".

Dùng hết sức gạt bỏ cánh tay của Bỉnh Nguyên Tài ra, Mạnh Nhưỡng vùng bỏ chạy, Bỉnh Nguyên Chân thấy đạo phỉ bên cạnh như nước, có chảy theo hướng nào thì cuối cùng cũng về Đông Hải, biết rõ không có cách nào khác, chỉ có thể chạy trốn theo, trong lúc nhất thời tiếng la hét ồn ào, kêu cha gọi mẹ, chúng đạo phỉ binh bại như núi đổ.

Mặt trời trên cao, chỉ thấy được trong tiếng kêu leng keng của binh giáp, đạo phỉ bỏ chạy đầy núi, gà bay chó sủa, đại quân Trương Tu đã vẫn đi bình tĩnh tiến lên phía trước, đuổi theo hướng Đại Hải tự! Binh sĩ trên thành nhìn thấy đạo phỉ chạy trốn, đều là không nhịn được mà hoan hô to lên.

"Trương tướng quân tới…"

"Chúng ta được cứu rồi…"

"Quận Huỳnh Dương được giải vây rồi…"

Đại quân đi qua, đại quân của Trương tướng quân cũng không vì tiếng hoan hô mà dừng lại, vẫn nhanh chóng đuổi theo theo đạo phỉ, dần dần biến mất không thấy.

Binh sĩ của Huỳnh Dương thành cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, Trương tướng quân lấy đuổi bắt được đạo phỉ làm trọng, đương nhiên là đuổi bắt đạo phỉ trước, các Thiên tướng trên đầu thành cũng nghị luận, "Chúng ta cũng nên đi hiệp trợ Trương tướng quân!"

"Trương tướng quân không cần ngươi tới trợ giúp, ngươi không làm cho Trương tướng thêm loạn là đã tốt rồi. Ngươi xem Trương tướng quân quân trận tề chỉnh, chúng ta mạo muội gia nhập chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng".

"Cũng không thể nói như vậy, nhiều người thì thêm sức mạnh, chúng ta cho dù không gia nhập trận hình tiêu diệt đạo phỉ, mà chỉ giúp Trương tướng quân khua cờ hò hét, kích trống trợ uy cũng tốt mà?"

"Ngươi nói cũng có đạo lý, chúng ta cũng nên đi tìm Dương Thái Thú?" Các tướng đều nói.

Dương Khánh không biết bất ngờ tới khi nào đã đứng ở phía sau lưng mọi người, trầm giọng nói: "Trương tướng quân tiêu diệt đạo phỉ, chúng ta thủ vững thành trì chính là phương pháp tốt nhất, Trương tướng quân tất nhiên sẽ không trách. Đợi được Trương tướng quân quay về, chúng ta ra nghênh đón cũng không muộn".

Các tướng không nói gì, thầm nghĩ người như Dương Thái Thú một khi bị rắn cắn, mười năm sau vẫn sợ tới gần giếng, bị Lý Mật lấy Kim Đê quan, cho dù thế nào cũng không dám ra khỏi thành. Dương Khánh trong lòng thầm nghĩ, Trương tướng quân đánh tới, cũng không tới bắt chuyện chào hỏi, mặc dù nguyên nhân là truy đuổi tặc khấu, nhưng sao lại không có lấy một người nào tới liên lạc với mình, chẳng lẽ chuyện năm đó của mình đã truyền tới tai Trương tướng quân rồi, hắn lần này tiến đánh Lý Mật, mục tiêu đối phó kế tiếp chính là mình?

Nghĩ tới đây Dương Khánh tâm trí hoảng loạn, như ngồi trên đống lửa, ngẩng đầu nhìn mặt trời. Mặt trời lên cao, nhưng trong lòng hắn vẫn lạnh lẽo như bị đóng băng vậy.

Đột nhiên có binh sĩ phi ngựa đi tới, đứng dưới thành, kêu lớn: "Dương Thái Thú, Trương tướng quân có lệnh, mời ngươi thủ vững thành trì, không được coi thường vọng động. Đề phòng tặc khấu thừa dịp sơ hở mà lẻn vào".

Binh sĩ kia truyền lệnh xong, lại lập tức phi ngựa quay về, hướng về phía Đại Hải tự mà chạy đi. Dương Khánh liếc mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói: "Các ngươi cũng nghe được, Trương tướng quân có lệnh, chúng ta nên đợi không nên dễ dàng mở cửa thành. Cố thủ chờ Trương tướng quân quay về".

Mọi người quay mặt nhìn nhau, tuy có nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng cúi đầu xuống.

Trương Tu đã bày ra thiên la địa võng, dẫn binh truy kích, cũng không có lo lắng nhiều lắm, bởi vì La Sĩ Tín, Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim ba người chưa bao giờ phụ trọng trách mà hắn giao, lần này cũng không ngoại lệ.

Binh quý thần tốc, bốn người liên thủ tiến công, xem phương hướng đạo phỉ chạy trốn, đúng là hướng về Đại Hải tự, nếu ba người có thể dẫn binh kịp thời tới cản, đương nhiên có thể tiêu diệt hết đạo phỉ tại phụ cận Đại Hải tự.

Hắn không tìm Dương Khánh, cũng không phải là cuồng vọng, chỉ là do quân tình cấp bách mà thôi. Nhưng nếu hắn không nóng nảy tiêu diệt đạo phỉ, chỉ cần quay về Huỳnh Dương thành một chuyến, ổn định lại thì có lẽ mọi biến hóa sau này sẽ hoàn toàn khác.

Nhưng Trương Tu đã cũng sốt ruột, biết tầm quan trọng của sĩ khí. Hắn làm sao không biết binh sĩ cũng nóng lòng muốn quay về, chỉ muốn đánh tan đạo phỉ, thực hiện lời hứa của mình, đem binh sĩ quay về Tề quận, cho nên truy đuổi không tha.

Hắn tuy chỉ có hơn năm nghìn người làm quân chủ lực đánh nghi binh, nhưng vì kinh nghiệm già dặn, lại giống như thiết quyền chỉ một kích đã khiến cho đạo phỉ không hội được quân. Nhưng hắn cũng không khinh địch, lệnh cho binh sĩ tiến hành truy sát, nhưng vẫn ngóng nhìn về phương xa.

Khi tới gần Đại Hải tự, Trương Tu đã người ở trên ngựa đôi lông mày cau lại, nhẹ giọng nói: "Tạm nghỉ một lát".

Các binh sĩ nghe theo hiệu lệnh, tuy có khó hiểu, nhưng vẫn lập tức dừng lại tại chỗ nghỉ ngơi, không dám trái lệnh.

Trương Tu đã trên ngựa nhìn một vòng các binh tướng, thấy trên áo mỗi người bọn họ đều nhuộm đỏ máu, không nhiều thì ít cũng có chút uể oải, nhưng lại tràn đầy hưng phấn, biết bọn họ nghe lời hứa của mình, biết đây là trận đánh cuối cùng rồi sẽ được trở về quê hương, khó tránh trong lòng phấn chấn.

Trương Tu đã nhìn về hướng Đại Hải tự, trong lòng lại dâng lên chút bất an, hắn cùng thủ hạ ba tướng quy ước lấy đốt khói để báo hiệu, tiền hậu giáp kích, sao đến bây giờ ba tướng chưa có hướng nào có động tĩnh gì?

Trong lòng nỗi nghi hoặc càng tăng lên, hai mắt Trương Tu đã chớp cũng không chớp, chỉ là nhìn phương xa, nắm chặt trường thương trong tay…

Các binh sĩ nhìn thấy tướng quân vẫn ở trên lưng ngựa, trong lòng cũng có chút bất an, Trương Tu đã thân kinh bách chiến, cùng bọn họ ra sinh vào tử, nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của hắn bọn họ cũng chưa bao giờ gặp qua. Trận này đã thắng, tướng quân tại sao vẫn có vẻ bất an?

"Khởi bẩm tướng quân, có thánh chỉ đến" Một kỵ mã phi nhanh tới, từ phía sau Trương Tu Đà.

Trương Tu đã ghìm ngựa quay lại, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, vẻ sầu khổ trên mặt càng đậm, nghi hoặc hỏi, "Thánh chỉ…"

Binh sĩ bằng thép rốt cuộc cũng hơi chút bất an, theo sát du kỵ binh chính là một thông sự xá nhân, Trương Tu đã cũng quen, người này gọi là Chương Lệnh Khả, vẫn phụ trách liên lạc với hắn, trước kia bức họa đem về Đông Đô cũng là hắn một tay mang đi, có thể nói đây là người thân tín bên cạnh Thánh thượng.

"Thánh chỉ đến, Trương Tu đã tướng quân tiếp chỉ" Tiếng của Chương Lệnh Khả vang lên, ở trên ngựa tuyên chỉ.

Trương Tu đã lập tức thi lễ, trầm giọng nói: "Thứ cho lão thần nhung mã chinh chiến, áo giáp tại thân, không thể xuống ngựa".

Chương Lệnh lại cười rộ lên, "Không sao, Trương tướng quân lần này vừa đánh bại Ngõa Cương, bảo vệ Đại Tùy ta an bình, có công lớn nhất, đây là việc nhỏ, Thánh thượng sao lại đểở trong lòng".

"Còn không biết Thánh thượng có ý chỉ gì?" Trương Tu đã nhíu mày nói.

"Thánh chỉ viết, Trương tướng quân nếu sau khi bình định được Ngõa Cương, lập tức đi Tương Dương bình loạn…"

Các binh sĩ xôn xao, Trương Tu đã ngạc nhiên, thất thanh nói: "Tương Dương ngàn dặm xa xôi, nơi đó lại có người phương nào phản loạn, nhất định phải lão phu đi mới được?"

Chương Lệnh Khả vẫn tiếp tục đọc thánh chỉ, "Tiêu Bố Y làm phản, lén tập kích thành Tương Dương. Quận thủ Tương Dương Đậu Dật dâng thành đầu hàng, mặt rồng giận dữ. Vi cầu diệt trừ hậu họa, đặc biệt lệnh Trương tướng quân sau khi đánh bại đạo phỉ, lập tức dẫn binh đi Tương Dương bình phỉ, khâm thử!"

Các binh sĩ đầu tiên là xôn xao, sau trầm mặc, những ánh mắt không hẹn mà gặp nhau trên người Trương Tu Đà.

Trương Tu đã lẩm bẩm đọc lại thánh chỉ, khóe miệng co quắp, Chương Lệnh Khả cuộn thánh chỉ lại, đưa cho Trương Tu Đà, nhưng Trương Tu đã cũng không có thúc ngựa tới tiếp chỉ, Chương Lệnh Khả cau mày nói: "Tướng quân, ta thật ra đã sớm tới, hôm nay nhìn thấy Trương tướng quân đánh tan bọn đạo phỉ, như vậy có thể lập tức đi Tương Dương rồi…"

"Đây chính là ý chỉ của Thánh thượng?" Trương Tu đã nghiêm túc hỏi lại.

Chương Lệnh Khả ngẩn ra, lớn tiếng nói: "Đương nhiên là ý chỉ của Thánh thượng, Trương tướng quân chẳng lẽ ngay cả ta…"

Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng xẹt vang lên. Một mũi tên dài đâm xuyên thấu qua thân hình hắn, mang theo một đạo máu tươi vọt tới phương xa.

Tên dài phi thường sắc bén, cường nỏ cũng không bằng, Trương Tu đã tay nắm chặt trường cung, sắc mặt nghiêm trọng.

Hắn vốn cầm trong tay trường thương, nhưng đổi lại cung tên, động tác mau lẹ, làm cho người ta thậm chí ngay cả ý niệm trong đầu cũng không thể chuyển theo kịp.

Chương Lệnh Khả như không tin vào mắt mình, nhưng trên ngực có một lỗ thủng lớn, máu chảy ra như suối, từ từ ngã xuống ngựa, không một tiếng động.

Trương Tu đã trầm giọng nói: "Chương Lệnh giả truyền thánh chỉ, giết không tha!"

Các binh sĩ im lặng, Trương Tu đã nhìn Chương Lệnh Khả nhưng trong mắt hiện lên đôi chút áy náy, lại quay đầu nhìn về phía Đại Hải tự, thấy một luồng khói đen thẳng tắp bay lên cao, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, lớn tiếng nói: "Các binh tướng khởi quân, xuất binh Đại Hải tự!"

Các binh tướng chần chờ trong chốc lát, rốt cuộc vẫn đứng dậy sửa sang lại hành trang, càm thương mang thuẫn nhằm hướng Đại hải tự mà bước đi.

Đại hải tự quy mô không nhỏ, bên cạnh có rừng rậm, sau có núi non trùng điệp liên miên cách trở, quy mô của núi cũng không lớn lắm, phía bên trái núi thông Huỳnh Trạch, phía bên phải núi có thể tới Quản Châu.

Rừng rậm liên miên, có một số người vẻ mặt hung hãn, tay cầm khảm đao, dùng cỏ che khuất ánh sáng từ đao phát ra, khẩn trương nhìn về phía thành Huỳnh Dương phía trước.

Người cầm đầu là Vương Bá Đương, hắn khó dấu vẻ hưng phấn. Theo phân phó của Bồ Sơn Công, Đan Hùng Tín đi trước dụ địch, còn bản thân thì phục kích, cùng Đan Hùng Tín hợp binh một chỗ, kháng cự với Trương Tu Đà.

Bồ Sơn Công nói qua, trong đám người Ngõa Cương, cũng chỉ có Đan Hùng Tín là người có dũng khí dẫn quân dụ địch. Trương Tu đã mặc dù mạnh, Vương Bá Đương cũng không sợ hãi, bên người hắn hơn ngàn đao phủ thủ trong trăm người chọn một, có thể cùng tinh binh Trương Tu đã chiến một trận.

Phía trước đột nhiên có tiếng ồn ào, từ xa tới gần, dần dần rõ ràng. Đan Hùng Tín trên ngựa huy sóc, dẫn hơn ngàn người xông tới, nhanh chóng hướng về phía bên phải núi, đó chính là hướng Quản Châu.

Đại quân của Trương Tu đã lập tức xông tới, không nhanh không chậm, Vương Bá Đương đợi binh sĩ đi qua rừng, rồi quát lớn một tiếng, "Xông lên, giết Trương Tu Đà, thưởng trăm lượng vàng!"

Các dũng sĩ từ trong rừng xung phong ùa ra, thoáng chốc đã nhập vào trong trận trượng của Tùy quân, ánh đao lấp lánh.

Đan Hùng Tín mặc dù chạy trốn, nhưng vẫn lưu tâm tới động tĩnh phía sau, nhìn thấy Vương Bá Đương đánh ra, trong lòng mừng rỡ, lập tức hét lớn một tiếng, "Thắng bại là ở đây, binh sĩ Ngõa Cương anh dũng tiến lên" Hắn không chút do dự dẫn binh quay lại, các đạo phỉ hơi chút do dự, nhìn thấy đương gia dũng mãnh cũng theo sát phía sau!

Trương Tu đã đang trong trận, ánh mắt sắc bén, nhìn thấy trong rừng phục binh đã ra hết, cũng không hoảng loạn, trường thương trong tay chỉ ra, Chưởng kỳ quan hai bên vung cờ, binh sĩ vốn đang di chuyển theo phương trận, thấy cờ xí chuyển động, cánh trái bỗng nhiên biến trận, đã đem phục binh của Vương Bá Đương vây vào trong trận, cờ xí lại biến hóa, binh sĩ tiền phương lại giương thuẫn hộ vệ tiền quân, cung tiến thủ ùa ra, tên dài như mưa, ngăn cản Đan Hùng Tín đột kích.

Trận pháp của Tùy quân biến hóa cực nhanh, Vương Bá Đương dẫn đao phủ thủ tinh nhuệ ra hết, nhưng chỉ trong nháy mắt đã rơi vào trận địa của Trương Tu Đà, chỉ thấy bốn phương tám hướng vô số trường mâu đâm tới, tất cả quân tinh nhuệ mà hắn đưa ra đều bị bao vây nhốt lại, phải tự mình tác chiến, thoáng qua đã chết hơn trăm người. Vương Bá Đương liên tục gầm lên, huy đao lên đỡ, máu tươi bắn khắp nơi, tiếng kêu rên không dứt, âm thanh trường thương đâm vào thịt, đơn đao chặt đứt xương vang lên làm người ta tê người, trước Đại Hải tự máu chảy thành sông. Chỉ trong chốc lát, Tùy quân thật ra cũng ngã xuống không ít, dù sao người phục kích trong rừng cũng đều là do Lý Mật từ trăm người mới chọn ra được một, bọn đạo phỉ này tuyệt không tầm thường, nhưng tốc độ tử vong của đạo phỉ nhanh hơn Tùy quân rất nhiều lần, chỉ chốc lát mà hơn ngàn đao phủ thủ đã chết hơn nửa, Vương Bá Đương bị loạn thương đâm trúng, võ công có cao tới đâu cũng không thể vận dụng, tuy giết được mấy người, nhưng bản thân hắn cũng không tránh khỏi bị thương, tuy không trúng chỗ yếu hại, nhưng toàn thân đã tắm máu, sự tuyệt vọng cũng đã xuất hiện trong lòng, thầm nghĩ bản thân được Lý Mật tín nhiệm, nhưng Bát phong doanh này tuyệt không chỉ hơn nghìn người là có thể phá nổi.

Đan Hùng Tín ở ngoài trận cũng đã sớm thấy Vương Bá Đương quẫn bách, trong lòng khẩn trương, thầm nghĩ muốn xông vào phối hợp cùng với hắn. Mọi người đã là ăn cả ngã về không, biết hôm nay nếu không làm gì được Trương Tu Đà, thì sẽ không còn cơ hội trở người! Nhưng mặc cho hắn dùng mọi cách tấn công, Bát phong doanh vẫn không chút sứt mẻ, dẫn kháng cự ghìm chặt hắn ở ngoài trận.

Tùy quân dần dần lấy lại ưu thế, Trương Tu đã cau mày, đột nhiên đôi chân mày nhướng lên, trong chốc lát trong mắt thần quang đại thịnh, bên trái ngọn núi có tiếng vó ngựa ầm ầm, nhanh như mưa rào, có hơn ngàn kỵ binh đánh tới. Trương Tu đã tính toán thời gian, chỉ nghĩ rằng Trình Giảo Kim dẫn binh tới, thật không ngờ người cầm đầu mặt vuông vắn, hai tròng mắt đen trắng rõ ràng, coi rẻ thiên hạ chúng sinh, lớn tiếng quát: "Trương Tu Đà, Lý Mật ở đây, hôm nay chính là lúc ngươi bị mất mạng!"

Binh mã hắn dẫn theo đều khoác giáp trụ, trang bị hoàn mỹ, cầm trong tay mã sóc, người nương theo thế ngựa, thoáng qua đã cách Bát phong doanh không xa.

Trong phút chốc, Tùy quân đã ba mặt là địch, thân hãm trùng vây, phía thành Huỳnh Dương lại nghe tiếng hò hét ầm ĩ, bụi khói nổi lên bốn phía, cờ xí của đạo phỉ lại được dựng thẳng lên, hiển nhiên quân Ngõa Cương lần nữa ngưng tụ, từ từ tiến tới.

Trương Tu đã nghe nói Lý Mật đánh tới, hít sâu một hơi, nhưng vẫn bất động trong trận, chỉ có cờ xí của Chưởng kỳ quan hai bên lại biến, Tùy quân trận pháp cũng biến theo, thuẫn bài thủ đã sắp xếp ở hậu quân, trong nháy mắt đã phong kín đường tiến của Lý Mật một giọt nước cũng không thông.

Lý Mật cầm trong tay trường sóc, ngựa phóng lên trước, thế tới không giảm, cùng các thủ hạ xông thẳng vào thuẫn bài, ầm một tiếng vang lớn, hai quân va chạm, những binh sĩ cầm thuẫn bài không đọ lại được thế xông tới của kỵ binh, có người bị húc bay lên, có người liên tục lui về phía sau, trong chốc lát tiếng kêu rên vang lên, nhiều người đã bị đè dưới vó thiết kỵ của Lý Mật.

Lý Mật mừng rỡ, biết thành hay bại quyết định tại lúc này, Bát phong doanh của Trương Tu đã đã vỡ, uy lực nhanh chóng giảm xuống.

Nhưng hắn đang giục ngựa phóng nhanh tới, đột nhiên con ngựa đột nhiên hí dài một tiếng, rồi ngã ầm xuống đất.

Kỵ binh ở bên cạnh hắn cũng không may mắn thoát khỏi, ngựa hí một tiếng rồi ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết không dứt.

Lý Mật kinh hãi, ánh mắt lóe lên phát hiện, hàn quang dưới mặt đất lóe sáng lên, đầy những đinh sắt, lúc này mới biết thì ra lúc Tùy binh cầm thuẫn đề kháng, thì đã sớm âm thầm mai phục trên mặt đất, hắn chỉ nghĩ chiến một trận bằng kỵ binh xông phá Bát phong doanh của Trương Tu Đà, nào nghĩ đến việc lại rơi đúng vào kế Trương Tu đã đã bày sẵn.

Ngựa vừa gục xuống, Lý Mật trên lưng ngựa đã vọt lên không, quay ngược lại phía vừa xông tới, hắn biết giờ phút này tuyệt không có thể đơn độc xâm nhập, kỵ binh của hắn lại không được như vậy mà liên tục ngã ngựa, kêu thảm thiết liên tục vang lên, Lý Mật người ở trên không, trong lòng đau đớn.

Người đang trên không trung, đột nhiên nhìn thấy Trương Tu đã giương cung, Lý Mật trong lòng lạnh toát, trong không trung biến chuyển, đã nghiêng người đánh bay một thủ hạ, làm tóe lên những đóa hoa máu. Lý Mật người ở trên ngựa, cũng không ngừng nghỉ, chân liên tục đierm tới, thân hình biến ảo, trong thoáng chốc đã bay ra ngoài mấy trượng, phía sau từng đợt gió lạnh nổi lên, nhưng cuối cùng cũng không bắn trúng Lý Mật.

Trương Tu đã nhìn thấy Lý Mật thân pháp cực kỳ nhanh, sắc mặt có chút biến đổi, nhưng không đuổi theo, phía Huỳnh Dương đang có vô số người xông tới, nhưng đều là trang phục của dân chúng, đến nơi đây thấy chém giết thảm thiết đến nhật nguyệt vô quang, lại làm như không thấy, đều cất lên tiếng ca: "Tề quận đa nương tưởng nhi lang, nhật khốc dạ khốc khốc đoạn tràng, thê nhi tại gia vô nhân dưỡng, lệ mang mang! Sĩ binh cương tràng nan hồi chuyển, tâm hoàng hoàng, lộ thương thương, thử thì bất tẩu, lộ tại hà phương?! (Tề quận nhiều người mẹ nhớ con, ngày ngày khóc thương đứt ruột đứt gan, vợ con ở nhà không ai nuôi, lệ mịt mờ! Binh sĩ ngoài biên cương khó quay về, lòng lo lắng, đường thì dài, lúc này không đi, còn lúc nào đi?!)"

Gặp đạo phỉ không sợ hãi, gặp phục binh cũng sợ hãi, gặp vây khốn cũng không sợ hãi, nhưng Trương Tu đã khi nghe thấy những câu hát dân gian truyền miệng này, thì trong lòng đã kinh hãi, mặt biến sắc!

Bình luận