Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 265: Nam chinh bắc chiến C


Trời như biển, liễu như khói, Tiêu Bố Y đứng ở trước mặt Bùi Bội, nghe nàng nửa là trêu chọc, nửa là chân thật, gió nhẹ hây hây, tâm tình khó có thể bình tĩnh.

Bùi Bội thấy hắn không nói, cũng lẳng lặng chờ đợi, vô luận như thế nào, nàng cũng đã nói ra suy nghĩ trong lòng, đây là vấn đề mà nàng mấy ngày nay luôn canh cánh trong lòng.

Nếu như nói nàng là băng, vậy Viên Xảo Hề chính là nước, nếu như nói nàng lửa, thì Viên Xảo Hề cũng vẫn là nước. Nàng một khắc khi nhìn thấy Viên Xảo Hề, cũng thích cô gái hay thẹn thùng, lại vừa ôn nhu như nước này, mặc dù nàng cũng là phụ nữm, nhưng nàng đối với Viên Xảo Hề cũng không thể có chút địch ý nào.

"Xảo Hề luôn quanh quẩn gần thiếp, hỏi chàng thế này, hỏi chàng thế kia," Bùi Bội nhẹ giọng nói: "Nàng mặc dù mỗi lần nhìn thấy chàng, đều thẹn thùng nói không nên lời, nhưng đối với chàng, nàng là thật lòng quan tâm tới chàng. Nàng xem chàng là đại ca, xem chàng là người thân, cũng xem chàng là bạn đời của chàng, nhưng nàng luôn sợ, sợ bản thân vô dụng, thật ra nàng không khỏi quá mức nhút nhát, thiếp một khi đã là tỷ tỷ hiển nhiên là nên vì nàng mà xuất đầu".

Nói tới đây Bùi Bội nhiều ít cũng khôi phục một chút phong cách năm đó, giống như muốn cùng Tiêu Bố Y đàm phán vậy.

Tiêu Bố Y cười khổ nói: "Bội nhi, cảm ơn sự độ lượng của nàng. Nói thật, đối với Xảo Hề, ta cũng có tình cảm, nàng chính là loại phụ nữ mà không ai đành lòng làm thương tổn. Đối với nàng lại cảm thấy, ta tiếp nhận nàng ra thì không công bằng đối với nàng, tiếp nhận nàng thì không công bằng đối với nàng ta, nàng có hiểu ý ta không?"

"Thiếp hiểu" Bùi Bội gật đầu.

Tiêu Bố Y có chút buồn bực, "Vấn đề phức tạp như vậy mà nàng hiểu dễ dàng như vậy sao?"

Bùi Bội cười rộ lên, "Tiêu đại ca, thiếp cảm thấy là chàng nghĩ cho nó phức tạp mà thôi, thiếp nghe Bùi tiểu thư nói qua, thiên cơ luôn có chút ý niệm cổ quái trong đầu, xem ra thật sự không giả. Tam thê tứ thiếp đối với chàng mà nói, là chuyện quá bình thường, thật ra vô luận là thân phận gì, thiếp nghĩ tình cảm của chàng đối với bọn thiếp sẽ không thay đổi. Cho dù thành thân, thì nhân mạch cũng đã có, thiếp khi làm sát thủ chỉ nghĩ đến lúc nào thì sẽ chết, nhưng giờ lại may mắn có thể có được nam nhân mà mình thích, nên cứ như vậy đi".

Tiêu Bố Y cười rộ lên, cầm tay Bùi Bội, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng ho khan, quay đầu nhìn lại, phát hiện Từ Thế Tích đang ở cách không xa.

"Thật ta lần này thật sự không muốn quấy rầy các người" Từ Thế Tích có chút bất đắc dĩ nói.

"Nhưng ngươi vẫn quấy rầy, ta phát hiện tiểu tử ngươi là cố tình, ngươi xem không được người khác quá tốt" Tiêu Bố Y trêu chọc nói.

Từ Thế Tích cười khổ nói: "Nhưng ta đợi ở phía sau các người đã lâu, lần này không phải ta tìm ngươi, mà là thân nhân của ngươi tới tìm ngươi, ta cuối cùng cũng không tiện để cho người ta đợi lâu, dù sao các người còn nhiều thời gian, còn người ta ngàn dặm xa xôi chỉ cầu được gặp mặt ngươi".

Tiêu Bố Y trên mặt hơi lộ vẻ vui mừng, tưởng là người của sơn trại, "Là ai?"

"Tiêu Tiển" Từ Thế Tích đơn giản rõ ràng nói.

"Tiêu Tiển?" Tiêu Bố Y nhíu mày, "Chưa từng nghe qua, chờ một chút, nói không chừng là thân thích của ta".

Nhìn thấy Từ Thế Tích, Bùi Bội cũng tức cười nhìn mình, Tiêu Bố Y chỉ có thể giải thích nói: "Nói không chừng họ Tiêu năm trăm năm trước đều là một gia đình lớn. Được rồi, Tiêu Tiển này là làm cái gì?"

Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Tiêu Bố Y chợt hiểu ra nói: "Hắn là Huyện lệnh Ba Lăng quận sao?"

"Là Huyện lệnh La huyện Ba Lăng quận" Từ Thế Tích sửa lại cho đúng.

Tiêu Bố Y trong lúc này đã xoay chuyển đầu óc, kiệt lực tìm ra Tiêu Tiển trong ấn tượng là người thế nào, bởi vì hắn cảm giác được hình như đã nghe qua. Vốn tưởng rằng đã lặn sâu vào trong trí nhớ, sau lại nghĩ đến lúc đầu tại thảo nguyên có nghe Lâm Sĩ Trực nói qua về người này. Khi đó thương nhân cũng tưởng rằng hắn có hậu thuẫn, cho nên đề cập tới Tiêu Huyện lệnh Ba Lăng quận một câu, nhưng lại không ngờ hắn không nhận ra Tiêu Huyện lệnh, nhưng rồi sau đó lại biến thành thân nhân của Tiêu Hoàng hậu. Nhớ lúc đó Trầm Nguyên Côn có nói qua, Tiêu Tiển Huyện lệnh này thân là con cháu của Tây Lương Tuyên đế, Tiêu Bố Y trong lúc nhất thời cũng không rõ quan hệ giữa Tiêu Tiển cùng Tiêu Hoàng hậu, nhưng kể ra thì đích thật là bọn họ có quan hệ họ hàng.

Suy nghĩ cẩn thận quan hệ này, Tiêu Bố Y hỏi: "Hắn tới tìm ta làm cái gì?"

Từ Thế Tích mỉm cười nói: "Tiêu lão Đại ngươi bây giờ uy danh lan xa, các quận huyện chung quanh đều bị lo sợ, hoặc chuẩn bị chống cự, hoặc chuẩn bị đầu hàng. Hắn là một Huyện lệnh thì có thể làm được gì? Hiện tại ngoại trừ chuẩn bị tranh thủ cơ hội tới ôm đùi ngươi, thỉnh cầu ngươi tiếp tục nam hạ, thì chẳng lẽ còn có lý do gì khác sao?"

Tiêu Bố Y khi nhìn thấy Tiêu Tiển, phát hiện bọn họ không hổ là thân thích, đích xác là có điểm giống nhau.

Bắp đùi của Tiêu Tiển cùng eo của Tiêu Bố Y rất giống nhau! Một người có thể có chân thô như vậy, hắn khẳng định là không nhẹ, Tiêu Tiển là một người rất mập, cái này cũng ngoài dự liệu của Tiêu Bố Y.

Bụng bự, giống như là có bầu song sinh vậy, trên mặt đầy những thịt, hai bắp đùi tuy tráng kiện, nhưng thoạt nhìn muốn không chịu nổi sức nặng của thân hình hắn, Tiêu Tiển ngồi ở trên ghế, đè cái ghế kẽo kẹt rung động, nhìn thấy Tiêu Bố Y tiến vào, vội vàng đứng lên, run rẩy đi tới thi lễ, "Tiêu Tiển tham kiến Tiêu tướng quân".

Tiêu Bố Y nhìn thấy hắn béo như vậy, cảm thấy hắn cũng chưa tới bốn mươi, bất quá bởi vì quá mập nên có vẻ lão thành. Thầm nghĩ nghe nói Tiêu Tiển thuở nhỏ nghèo khó, viết thư giúp người ta mà sống, sao lại trở nên mập mạp như vậy, chẳng lẽ là một tham quan?

Có thể thấy được sự khách khí của người ta, Tiêu Bố Y lúc này đang lúc nạp hiền, cũng khách khí nói: "Tiêu Huyện lệnh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nhất thời vô duyên gặp gỡ, cũng mong thứ tội".

Tiêu Tiển ngẩng đầu lên, trên gương mặt béo tròn lộ ra nụ cười, "Tiêu tướng quân thật sự quá khách khí rồi, người công vụ bận rộn, lòng lo cho dân chúng, ta lại tới quấy quả trong lòng đã bất an, làm sao lại để người đi tới gặp ta?"

"Còn không biết Tiêu Huyện lệnh tìm ta có chuyện gì?" Tiêu Bố Y khách khí xong, cũng muốn hỏi rõ ý đồ đến đây của Tiêu Tiển.

Tiêu Tiển mỉm cười nói: "Ta thật ra mới là ngưỡng mộ đại danh của Tiêu tướng quân đã lâu, lúc đầu Lâm Sĩ Trực chưởng quỹ từ thảo nguyên quay về, đã nói với ta sự tích anh dũng của Tiêu tướng quân, khi đó trong lòng ta đã khắc ghi đại danh của Tiêu tướng quân. Sau lại nghe nói Tiêu tướng quân là có họ hàng với Hoàng hậu, trong lòng cũng vui mừng, nghĩ tới Tiêu gia rốt cuộc lại xuất hiện nhân vật nổi tiếng. Nhưng bởi vì chức quan nhỏ, không thể tới Đông Đô thăm, tệ nhân bất tài, thật ra cũng là có họ hàng với Hoàng hậu nương nương, nói như vậy…"

Tiêu Tiển muốn nói lại thôi, Tiêu Bố Y lại nói: "Nói như vậy ta và ngươi thật là thân thích?"

Tiêu Tiển trên mặt tỏa sáng, không biết là mỡ hay mồ hôi, ngượng ngùng nói: "Ta tự biết còn xa mới bằng Tiêu tướng quân, thân thích này…"

"Quan hệ thân thích này đương nhiên là không giả" Tiêu Bố Y lại cười nói: "Vô luận như thế nào, Tiêu Huyện lệnh từ Ba Lăng chạy tới Tương Dương, tâm ý có thể thấy được, ta cũng lấy làm vinh khi có thân thích như Tiêu Huyện lệnh. Tiêu Huyện lệnh mệt nhọc, mời ngồi xuống nói chuyện".

Tiêu Tiển trên mặt cười như nở hoa, "Đúng vậy, đúng vậy" Hắn nghe theo đề nghị của Tiêu Bố Y, ngồi xuống mà thở hổn hển nói: "Tiêu tướng quân…"

Tiêu Bố Y khoát tay nói: "Thật Tiêu Huyện lệnh so với ta còn muốn lớn hơn, chúng ta vừa là thân thích, tướng quân này của ta cũng là hữu danh vô thực, người có qua lại với ta, chỉ sợ sẽ có phiền toái…"

Hắn nói tới đây muốn nói lại thôi, hiển nhiên là đang thử dò xét Tiêu Tiển, hắn sớm không là tướng quân gì nữa, để tránh Tiêu Tiển hiểu lầm ôm chân sai người.

Tiêu Tiển mỉm cười nói: "Hữu danh vô thực thì tính là gì. Trong lòng ta, trong lòng dân chúng, Tiêu tướng quân tiếng đồn không tệ. Ta hiện tại không sợ cùng Tiêu tướng quân có qua lại, chỉ sợ người không nhận cửa thân thích này mới đúng".

Tiêu Bố Y lại cười nói: "Đã như vậy, đường huynh cũng không gọi ta là tướng quân gì, cứ gọi ta là Bố Y là được".

Tiêu Tiển mừng rỡ vui vẻ vô cùng, "Như thế thì quá tốt, Bố Y, ta cũng làm mặt dày gọi người một tiếng. Thật ra ta tới nơi này, muốn gặp người là một chuyện, nếu Bố Y không chê trách, ta cũng làm mặt dày mà cầu người một việc".

"Ta nếu đủ khả năng, cũng sẽ tận lực mà làm" Tiêu Bố Y ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng thì cân nhắc dụng ý của Tiêu Tiển.

Tiêu Tiển thành khẩn nói: "Ta nghe nói Bố Y sau khi làm chủ thành Tương Dương, trọng ban Quân điền lệnh, tái thực hiện Tô dong điều chế, dân chúng quận Tương Dương xưng tụng, hoan hô nhảy nhót. Ta thân là Huyện lệnh La huyện, đối với điều này vẫn là hữu tâm vô lực, lén hỏi các Giáo úy Ba Lăng quận, cũng cảm giác được nếu như Bố Y người vào làm chủ Ba Lăng quận, vậy khẳng định sẽ là phúc khí của dân chúng Ba Lăng, mong Bố Y xem trọng phần tâm ý này của ta, mà suy nghĩ về việc này".

Tiêu Bố Y thầm nghĩ, ta đương nhiên là muốn làm chủ, địa bàn càng lớn thì càng tốt chứ sao. Nhưng phải Quận thủ Ba Lăng đồng ý thì mới được.

Đang do dự, thì Tiêu Tiển như là nhìn ra tâm sự của hắn, mỉm cười nói: "Thật ra ta biết Bố Y nổi tiếng nhân nghĩa, cái này là sự mong đợi của dân chúng. Đại đa số Giáo úy ở Ba Lăng ta cũng quen, Quận thủ Ba Lăng Đường Hữu già nua ngu ngốc, hôm nay đại tặc Trầm Liễu Sanh đang ở phụ cận Ba Lăng làm loạn, tuy hung hãn, nhưng dù sao so với Tiêu tướng quân thì kém rất nhiều, Bố Y dẫn quân tới đánh, đương nhiên có thể một trận là xong, có mọi người ủng hộ, Ba Lăng quận này còn không nằm trong lòng bàn tay Bố Y sao?"

Hắn nói lời này có chút rõ ràng, cũng bao hàm dã tâm tạo phản, hôm nay đường xa đến đây, coi như là hiến kế để đầu nhập, sau khi nói xong thì tràn đầy chờ mong.

Tiêu Bố Y trầm ngâm một lúc lâu sau mới nói: "Đại tặc thật sự hugn ác, đường huynh xin cứ yên tâm, chờ sau khi thế cục Tương Dương ổn định, ta chắc chắn sẽ lãnh binh đi tiêu diệt, đến lúc đó mong đường huynh hiệp trợ".

Tiêu Tiển cười hai mắt híp lại, "Vậy dân chúng Ba Lăng sẽ kiễng chân mà đợi Bố Y đến! Ta cũng nên trở về chuẩn bị, cũng mong Bố Y sớm ngày đến cứu vớt dân chúng Ba Lăng khỏi cơn nước lửa!"

***

Dân chúng Ba Lăng thì hy vọng Tiêu Bố Y đến, còn dân chúng Huỳnh Dương thì đang hy vọng Trương Tu đã đến.

Dân chúng thiên hạ cũng đang trong cơn nước sôi lửa bỏng, đạo phỉ quận Huỳnh Dương thoạt nhìn so với dân chúng Huỳnh Dương còn muốn nhiều hơn.

Rất nhiều dân chúng chờ không được cứu viện, trực tiếp gia nhập hàng ngũ đạo phỉ để bảo vệ tính mạng, quân Huỳnh Dương quận nơi nơi đều là đạo phỉ!

Hơn mười dặm phía tây thành Huỳnh Dương, gần ngàn đạo phỉ đang phấn khởi quay về, mang theo gà chó trâu dê, hò hét huyên náo giống như lễ mừng năm mới vậy.

Lễ mừng năm mới của bọn họ hiển nhiên là thành lập trên nỗi thống khổ của người khác, nhưng bọn họ cũng không quản nhiều. Đi theo tạo phản thì có mạng sống, thịt cá, ở lại giữ ruộng đồng thì bị cướp đoạt, cả ngày như dê đợi làm thịt, rất nhiều người đều lựa chọn tạo phản đi theo Ngõa Cương.

Mặc dù đều biết Trương Tu đã nhất định sẽ đến đây, nhưng đám người này loại cuộc sống khổ cực đã chịu đủ rồi, quan phủ phú thuế, đạo phỉ làm phiền cũng đã thoát, nghĩ tới có thể vui vẻ ngày nào thì tính ngày đó, hơn nữa hôm nay Ngõa Cương đã có hơn mười vạn quân, nói không chừng có thể thay đổi được lối xưa.

Ngụy Lục Nhi ngồi trên lưng ngựa, thân mặc giáp trụ, tay cầm trường thương, cũng có vẻ uy phong lẫm lẫm, tràn đầy đắc ý.

Hắn cũng đáng được kiêu ngạo như vậy, tuy nói công phá các huyện của quận Huỳnh Dương thu được tiền của hàng hóa của quan phủ vô số, nhưng dù sao đại bộ phận đều bị thủ lãnh Ngõa Cương thu hết, đại quân võ trang tinh nhuệ nhất đến ứng phó quan phủ phản kích, người có thểđược phân cho một con ngựa cùng một thân khôi giáp, lại được cầm một cây trường thương sáng như tuyết như hắn cũng là rất ít.

Hắn hôm nay tại Ngõa Cương, có thể xem như là nằm trong một trăm nhân vật hàng đầu, cái này là do lúc hắn đầu nhập, Ngõa Cương cũng đang cần nhân thủ, ai cũng không cự tuyệt, do Lý Mật tự mình chọn lựa nhân tài bồi dưỡng nội quân Ngõa Cương. Hắn không tính là nội quân gì, nhưng trong mắt Lý Mật cũng coi như là một nhân tài, điều này làm cho Ngụy Lục Nhi rất cảm kích.

Gần ngàn người đều đi bộ, chỉ có Ngụy Lục Nhi là ở trên ngựa, loại cảm giác này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, sảng khoái!

Nhưng đồng thời với sảng khoái, hắn nắm chặt trường thương trên tay, lại cảm giác được trong ngực đang nghẹn một cỗ tức giận. Hắn không biết tìm ai để phát tiết. Ngụy Lục Nhi danh như ý nghĩa, ở nhà chính là lão Lục, Ngụy Lục Nhi mỗi lần nghĩ đến điểm này đều muốn đi giết người. Hắn hiện tại chỉ có một thân một mình, năm ca ca đều đã chết sạch. Lão Đại lão Nhị vì bị bắt đi đào kênh, hài cốt cũng chôn ở trong kênh đào. Chuyện như vậy cũng không phải là ít, dọc theo kênh đào dân chúng đã chết không biết bao nhiêu, chảy bao nhiêu nước mắt, mới đào ra được con kênh đào này, chảy bên trong đó không phải là nước, mà là máu cùng nước mắt của những người dân đã chết, cả con kênh tràn đầy u linh. Ngụy Tam Nhi thì trong lúc chinh phạt Cao Lệ đã chết, hài cốt cũng không có nhìn thấy, nhưng xương cốt của Ngụy Tam Nhi còn chưa có tìm được, thì cẩu hoàng đế kia lại muốn chinh phạt Cao Lệ. Mấy huynh đệ đều không chịu xuất đầu, trốn đông tránh tây, đoạn cuộc sống này thật sự là âm u. Cuối cùng Ngụy Tứ Nhi làm đạo tặc bị quan binh giết chết, Ngụy Ngũ Nhi làm cường đạo cũng bị một người tên là Tiêu Bố Y giết chết, Ngụy Lục Nhi hắn nghe đến đó, nước mắt cũng đã chảy khô.

Cẩu hoàng đế, Trương Tu Đà, Tiêu Bố Y, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, đây đều là các ngươi bức ta…

Nắm chặt trường thương trên tay, Ngụy Lục Nhi đâm vào hư không vài cái, trên mặt lộ ra nụ cười lãnh khốc, nghĩ tới không khí chính là kẻ địch, lần này nếu có cơ hội, nhất định phải giết Trương Tu Đà, giết Tiêu Bố Y, báo thù cho huynh trưởng!

Nghĩ tới đây Ngụy Lục Nhi ngẩng đầu nhìn ra phương xa, thầm nghĩ qua tòa núi nhỏ phía trước, thì sẽ tới bình nguyên, lại đi qua thì rất nhanh sẽ tới thành Huỳnh Dương. Lần này cướp đoạt rất có thành tích, Lý Mật hẳn là sẽ khích lệ mình, từ nội tâm mà nói, hắn dường như rất khâm phục Lý Mật, khinh thường Địch Nhượng, nghe nói phá Kim Đê quan, tấn công thành Huỳnh Dương đều là chủ ý của Bồ Sơn Công, có đồng bạn nói, nhìn thấy trên đầu Lý Mật mơ hồ có hai sừng, đỉnh đầu có mây bảy sắc, đều nói đó là dấu hiệu của thiên tử. Ngụy Lục Nhi nghĩ tới đây, quyết định gắng mà bám đùi đi theo Lý Mật, sau này trở thành công thần khai quốc. nguồn TruyenFull.vn

Một luồng gió lạnh thổi qua, Ngụy Lục Nhi đột nhiên cảm thấy khắp cả người lạnh lẽo, lạnh cả vào trong cốt tủy, phía trước không biết từ khi nào xông ra một đội quan binh Tùy triều, chặn giữ đường đi, vô thanh vô tức.

Quan binh chừng ngàn người, khôi giáp sáng loáng, trường thương như rừng, dưới ánh mặt trời phản chiếu hàn quang chói mắt.

Hơn ngàn quan binh đứng ở đó, lại không một tiếng động, nhưng bản thân lại chính là chuyện làm cho người ta hoảng sợ. Chưởng kỳ quan đứng đầu cầm một đại kỳ, đại kỳ bay phần phật, ở trên chỉ viết một chữ Trương.

Đạo phỉ xao động bất an, Ngụy Lục Nhi trán mồ hôi chảy xuôi xuống, khóe mắt không ngừng co quắp, Trương? Chẳng lẽ chính là…

"Trương Tu đã tới!" Một tiếng kêu thất thanh từ trong đạo phỉ truyền ra, hơn ngàn đạo phỉ oành một tiếng mà tản mát!

Ba chữ Trương Tu đã rất có ma lực, chư đạo Hà Nam nghe thấy tiếng là đã sớm kinh hãi mà không có dũng khí tác chiến, chạy trốn tứ tán.

Lá cờ này, có ma lực rất lớn! Ngựa kinh sợ hí vang, Ngụy Lục Nhi ghìm ngựa không được, chỉ có thể giục ngựa quay đầu lại.

Ngụy Lục Nhi vẫn đều là trốn đông tránh tây, chưa bao giờ gặp qua Trương Tu Đà, mới vừa rồi còn muốn đánh một trận, còn muốn đi tìm Trương Tu đã thay huynh đệ báo thù, nhưng hiện tại chỉ nhìn thấy lá cờ kia, đã đánh mất tất cả dũng khí.

Đạo phỉ la hét chạy về phía sau, mới chạy được chưa xa lắm, đã kinh hãi phát hiện, phía trước lại xuất hiện một đội quan binh, cũng trường thương, cũng cờ xí, cũng lãnh huyết, như u linh đứng ở phía sau bọn họ.

Không chờ bọn hắn phản ứng lại, hai đội quan binh từ hai phía ép lại, hợp thành phương trận, vây lấy hơn ngàn đạo phỉ.

Tất cả quan binh đều đi bộ, nhưng cước bộ tề chỉnh, mỗi bước đi khoảng cách đều phảng phất như nhau. Quan binh theo phương trận mà tiến binh, giống như bốn khối thiết bản mà từ từ ép tới, ánh mặt trời cũng bị sát khí bao phủ, bị đám mây kéo qua che khuất, không nhìn thấy.

Ngụy Lục Nhi cực kỳ hoảng sợ, quát lớn nói: "Các huynh đệ, liều mạng, không xông ra được thì không có đường sống".

Hắn không dám công kích trực tiếp, giục ngựa hô mọi người hướng về phía cánh của quan binh mà xông tới, muốn mở một đường máu.

Xoạt một tiếng, quan binh ở đối diện đã dừng lại, quan binh hàng đầu cầm trong tay thuẫn bài, cắm trên mặt đất, trong nháy mắt đã tạo thành tường đồng vách sắt, sau tường đồng vách sắt có những điểm loang loáng lóe ra, đó là trường mâu, khảm đao, cung tiễn phát ra hàn quang.

Tặc binh có kẻ dừng lại, hai chân như nhũn ra, có kẻ không biết lợi hại, vẫn liều mạng phóng đi, còn chưa kịp tới gần, đã nghe vù một tiếng, tên đã bắn tới rợp trời rợp đất, các tặc phỉ xông lên trước đã ngã rạp xuống.

Dưới ánh mặt trời, máu tươi như hoa bắn ra, trong trận chiến, tính mạng thấp kém như cây cỏ vậy.

Huyết vụ mê ly, tặc binh hoảng co lại một đoàn, nhưng lại còn chưa có mất lý trí, hoảng sợ hướng sang một bên chạy trốn, quan binh đối diện cũng ngừng bước, thuẫn bài đưa ra, trận địa sẵn sàng đón địch, lãnh khốc vô tình.

Rất nhiều máu tươi phun ra, rất nhiều đạo phỉ ngã xuống, nhưng Tùy quân phương trận vẫn bất động, gần ngàn đạo phỉ xung phong, vẫn không thể lay động được đội hình Tùy quân một chút nào.

Ngụy Lục Nhi đã đỏ mắt, nãy giờ hắn đã xung phong bốn phía, nhưng bốn phía đều cứng rắn như núi đá, gần ngàn đạo phỉ đã tổn thất quá nửa. Ngụy Lục Nhi có cảm giác như thú bị vây khốn, chung quanh đều là thuẫn bài lạnh như băng, cung tên lạnh như băng, trường mâu lạnh như băng, hắn có một bầu nhiệt huyết nhưng không có người nào đối địch.

"Theo ta xông lên" Ngụy Lục Nhi cắn răng giục ngựa, hướng về phía thành Huỳnh Dương mà phóng đi, có thể có mạng sống hay không là ở lần đánh cuộc này.

Ngựa vọt tới, mau lẹ phi thường, Ngụy Lục Nhi nằm sấp xuống, mạo hiểm né qua mưa tên, mắt thấy đã tới trước quan binh đối diện. Chợt nghe vù một tiếng, trong vách sắt lóe ra một điểm hàn quang. Ngụy Lục Nhi chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh như băng, có thứ gì hồng hồng nóng nóng chảy xuống, thoáng qua cực kỳ đau nhức. Phía sau là tiếng kêu thảm thiết, không biết bản thân đã trúng bao nhiêu mũi tên, thủ hạ đã chết bao nhiêu, nhưng hắn rốt cuộc đã tới trước Tùy binh! Ngựa hí dài một tiếng, mang theo tên theo quán tính mà phóng tới, phía sau vách sắt hơn mười thanh trường mâu đâm ra, nhằm giữa thân hình Ngụy Lục Nhi, đưa hắn lên không trung, máu tươi bắn ra, phun lên trên các tấm chắn!

Ngụy Lục Nhi cả người đầy máu, người cứng ngắc trong không trung, khó nhọc đưa mắt nhìn qua, lúc này mới thấy sau thuẫn bài có vô số trường thương đoản đao đang chờ, nhưng hắn thời khắc này đã không còn cảm giác sợ hãi.

Trường mâu rút về, Ngụy Lục Nhi như một con chó chết rơi xuống rong bụi đất, lăn ra trên mặt đất, ngẩng mặt nhìn trời, cảm thấy mặt trời biến thành màu đỏ, rồi thoáng qua thành đen, ý niệm cuối cùng trong đầu Ngụy Lục Nhi là con mẹ nó, lão tử đến chết cũng không có nhìn thấy Trương Tu đã cùng Tiêu Bố Y!

"Tiêu Bố Y cùng Trương Tu đã người nào lợi hại hơn?"

"Đương nhiên là Trương Tu Đà, Trương Tu đã sau khi nhập ngũ đã kinh qua mấy trăm trận, chưa bao giờ thua qua trận nào".

"Ta cũng không có nghe nói Tiêu Bố Y thua qua".

"Nhưng Tiêu Bố Y mới đánh qua có vài trận?"

"Ta chỉ biết là hắn đem Ngõa Cương các ngươi đánh cho hội không được quân, cơ hồ đem Ngõa Cương các ngươi nhổ tận gốc, nếu như không phải Bồ Sơn Công mang nghĩa sĩ tới cứu, Ngõa Cương sẽ không còn là Ngõa Cương lúc đầu".

"Ngươi nói cái gì? Ngươi nghe ai nói?" Một người bỗng nhiên đứng lên, giận không thể át.

"Ngươi quản chi ta nghe ai nói, ta nói chính là sự thật" Một người khác đứng lên, chậm rãi nói.

Giận không thể át chính là Bỉnh Nguyên Chân, còn chậm rãi nói chuyện là Trịnh Đức Thao.

Hai người này vốn là trời nam biển bắc, cũng không có qua lại. Bỉnh Nguyên Chân thân là một trong Ngõa Cương ngũ hổ, Trịnh Đức Thao vốn chính là thủ hạ Lịch Sơn Phi, nhưng hiện tại đều không tính là đắc chí.

Ngõa Cương ngũ hổ hiển nhiên không cần phải nói, bị Tiêu Bố Y đánh một trận tan tác Ngõa Cương, nguyên khí đại thương, trong ngũ hổ hôm nay chỉ còn lại có Đan Hùng Tín cùng Bỉnh Nguyên Chân. Lý Mật sau khi phá được Kim Đê quan, uy vọng đại chấn, bức cả Địch Nhượng đứng đầu Ngõa Cương, Lý Mật tuy có chừng mực, nhưng người ở các quận huyện phụ cận đến tìm nương tựa đều là chạy với vì Lý Mật, mà không phải là Địch Nhượng, hiện tại còn truyền lưu Lý Mật là chân mệnh thiên tử, ứng với câu đào lý tử, người nào cũng đều muốn đi theo Lý Mật làm một khai quốc công thần. Lý Mật đối với người đến đầu nhập có chút nhiệt tình, không khỏi có chút lơ là đến các nguyên lão Ngõa Cương ban đầu. Bỉnh Nguyên Chân không thích Lý Mật, lại thấy Địch Nhượng vâng vâng dạ dạ, đối với Lý Mật vẫn luôn nhân nhượng, một mạch dẫn binh tới thành tây Huỳnh Dương.

Trịnh Đức Thao lại khác với Bỉnh Nguyên Chân, hắn hôm nay xem như là một phe mà Lý Mật mượn sức, bởi vì Lý Mật biết, hắn căn cơ còn thấp, chỉ có thể trông cậy vào vào những người mới tới, người của Ngõa Cương ban đầu dù sao đối với Địch Nhượng cảm tình cũng sâu sắc. Lúc đầu Lịch Sơn Phi đầu tiên là bởi vì giết Lý Nguyên Bá chọc giận Bùi Minh Thúy, sau lại bị Tiêu Bố Y tấn công, chẳng những đại ca kết bái Vương Tu Bạt mất mạng, mà bản thân cũng hoảng sợ không thể chịu nổi dù chỉ một ngày, binh bại Thái Nguyên, lại từ Sơn Tây chạy trốn tới Hà Bắc, Trịnh Đức Thao tại Thái Nguyên hiến hai kế, làm cho Lịch Sơn Phi binh bại như núi đổ, trong lòng đương nhiên sợ hãi, luôn lo lắng Lịch Sơn Phi chém mình, lại thấy Lịch Sơn Phi ngày càng lụn bại, vừa lúc gặp Ngõa Cương chiêu binh mãi mã, đã vội chạy theo.

Trong loạn thế, vốn không nói đến trung tâm, người nào thế lực mạnh mẽ thì theo, không ai có thể lo cho ai được kể cả huynh đệ, Trịnh Đức Thao làm như vậy cũng không có gì là vô hậu, bất quá sau khi tới Ngõa Cương, cảm thấy thế cục Ngõa Cương vi diệu, lập tức quyết tâm đi theo Lý Mật, khó tránh đối với Bỉnh Nguyên Chân có chút bất kính.

Hai người nói năng kịch liệt, Bỉnh Nguyên Chân cười lạnh, "Ngõa Cương dĩ nhiên là bị Tiêu Bố Y đánh bại, nhưng Lịch Sơn Phi lúc đầu hơn mười vạn đại quân, lại bị Tiêu Bố Y dẫn năm nghìn binh sĩ đánh phá, về phương diện này hình như cũng có công lao của Đức Thao ngươi".

Trịnh Đức Thao lơ đễnh, thản nhiên nói: "Vậy chẳng phải ta nói Tiêu Bố Y lợi hại hơn một ít sao".

"Nhưng ngươi chớ quên, căn cứ đạo phỉ phương nam nói, Trương Tu đã đã đánh Tiêu Bố Y chật vật mà chạy, Tiêu Bố Y lợi hại, tại sao đánh không lại Trương Tu Đà?"

Trịnh Đức Thao mỉm cười nói: "Ngươi chớ quên, Tiêu Bố Y bất quá là đào tẩu, không có chết, Tiêu Bố Y hai quyền khó địch bốn tay, bất quá chỉ là ẩn nhẫn, cấp cho Tiêu Bố Y mấy năm thì Trương Tu đã chưa chắc đã có thể đánh thắng được hắn. Nếu như thật sự có một lựa chọn mà nói, ta thà rằng đối thủ là Trương Tu Đà, mà không muốn là Tiêu Bố Y!"

Bỉnh Nguyên Chân cười nhạo nói: "Đó là bởi vì ngươi chưa có gặp qua Trương Tu Đà!"

"Báo, quân tiên phong của Trương Tu đã đến đánh" Một phỉ đạo cấp bách xông vào trong doanh trại bẩm báo, tràn đầy sợ hãi.

Bỉnh Nguyên Chân giật mình sợ hãi, "Trương Tu đã tới? Mau chạy, mau chạy!"

Hắn vội vàng ra khỏi trướng, Trịnh Đức Thao theo sát phía sau, nhìn thấy ở phương xa bất quá chỉ có mấy trăm kỵ sĩ đánh tới. Bỉnh Nguyên Chân mặc kệ cũng chỉ chạy trốn, Trịnh Đức Thao ngửa mặt lên trời cười dài, "Nguyên Chân sao lại nhát gan như thế, xem ta lãnh binh phá đây".

Bỉnh Nguyên Chân hai mắt xoay chuyển, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, "Đã như vậy, thì để xem Đức Thao đại phá Trương Tu Đà".

Trịnh Đức Thao thầm nghĩ Bỉnh Nguyên Chân quá mức nhát gan, lúc này là một cơ hội, đối phương nhân số không nhiều lắm, ngựa lại nhiều, mình lấy được thì trước mặt Lý Mật sẽ lập công lao lớn, nghĩ tới đây, trong đầu cũng nóng lên, triệu tập hơn hai ngàn binh sĩ thủ hạ của mình, hét lớn một tiếng, hò hét xông ra ngoài.

Hắn cũng mấy chục kỵ sĩ, kỵ binh tuy không địch lại, nhưng tự thị tặc khấu nhiều người, ùn ùn mà lên, đối phương chỉ mấy trăm kỵ sĩ vốn khí thế hung hãn, nhìn thấy mấy ngàn tặc khấu đều lộ ra vẻ kinh hoảng, kềm đầu ngựa quay trỏ về. Trịnh Đức Thao không muốn buông tha, dẫn binh truy kích không tha, đợi khi đuổi theo được một đoạn, phát hiện đối phương lần nữa ghìm ngựa lại, Trịnh Đức Thao chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy khắp toàn thân, không biết từ khi nào, hai bên cánh đã nhanh chóng xuất hiện vô số bộ binh, nhanh chóng chắn đường lui, đông đen mà áp lên!

Trịnh Đức Thao thoáng cái đã lâm vào tình cảnh giống như Ngụy Lục Nhi, tả xung hữu đột, không thể xông ra.

Khi nhìn lại, phát hiện ở phương xa bụi vàng cuồn cuộn, Bỉnh Nguyên Chân đã sớm dẫn người chạy trốn, Trịnh Đức Thao hét lớn: "Bỉnh Nguyên Chân, ngươi là lũ chuột nhát gan, con mẹ ngươi! Trương Tu Đà, ngươi nếu là anh hùng, thì ra đây cùng ta đánh một trận!"

Trả lời hắn chính là mưa tên, mũi mâu hàn quang bén nhọn, Trịnh Đức Thao thoáng qua đã bị thương hơn mười chỗ, cả người như con nhím mà ngã xuống ngựa, khi hai mắt biến thành màu đen chỉ nghĩ nếu như cho ta một [lựa chọn, ta không muốn thấy Tiêu Bố Y, lại càng không nguyện gặp Trương Tu Đà!

Chỉ tiếc, lựa chọn chỉ có một lần mà không thể quay trở lại, Trịnh Đức Thao chết! Tùy binh tản ra, im lặng không lên tiếng, tiếp tục hướng về phía thành Huỳnh Dương mà đi tới, trong sự trầm mặc mang theo sát khí khôn cùng…

Bình luận