Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 257: Lấy đức phục chúng


Tuy người trẻ tuổi trông còn hôi sữa nhưng thái độ thâm trầm, lão luyện còn hơn cả Đậu Trọng.

Khi hắn nói đến việc mượn binh thì tự nhiên như thể là hướng tới Đậu Trọng mượn một ít lương thực bánh bao vậy.

Đậu Trọng không có thu được vàng, vốn nổi giận, nhưng thoạt nhìn tướng mạo của người trẻ tuổi, đột nhiên nhớ tới một người, không khỏi rùng mình.

"Ngươi mượn binh làm gì?"

"Tất nhiên là muốn làm chút việc, bất quá hiện tại thiên cơ không thể tiết lộ" Người trẻ tuổi cười nói.

Đậu Trọng không nhịn được sự tức giận, quát lên: "To gan, ngươi dám nói những lời ngông cuồng này, chẳng lẽ muốn tạo phản thật sao?"

"Đương nhiên" Người trẻ tuổi trả lời không chút do dự, giây lát lại cười nói: "Thật ra ta đã sớm phản rồi".

Đậu Trọng run giọng nói: "Ngươi là ai?"

"Ồ, quên báo tên của ta cho Quận thủ," Người trẻ tuổi mỉm cười chắp tay, khách khí nói: "Ta là Tiêu Bố Y, không biết Đậu Quận thủ đã từng nghe qua chưa?"

Đậu Trọng ngồi phịch xuống, trước mắt chỉ còn một màu đen, thất thần hỏi: "Ngươi chính là Tiêu Bố Y?"

Lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ tuổi này, hắn đã cảm thấy có chút quen mắt, cứ ngỡ chỉ là người nào đó từng dâng lễ vật, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an, cảm thấy người này không đơn giản chút nào. Đợi khi nghe hắn bảo rằng mượn binh, đã nghĩ tới đã gặp người này ở đâu, chỉ là trong lòng không muốn thừa nhận. Nhưng khi người trẻ tuổi tự xưng Tiêu Bố Y, hắn muốn không thừa nhận cũng không được.

Không sai, người này chính là Tiêu Bố Y trong công văn truy nã có vẽ hình, Đậu Trọng nằm mơ cũng không nghĩ rằng hắn lại tứ vô kiêng kỵ, ngang nhiên bước vào Quân thủ phủ của Nghĩa Dương quận.

Hắn cũng có nghe qua chuyện của Tiêu Bố Y, hai năm nay thăng chức cực nhanh, chưa bao giờ có ở Đại Tùy, nhưng không biết vì sao đã đắc tội với hoàng thương, khiến cho tướng quân Trương Tu đã phải đích thân truy sát. Chỉ là tướng quan Trương Tu đã cũng không bắt được y, nên mới hạ lệnh truy nã xuống các quận dọc duyên hải Hoài Thủy. Công văn ghi rõ chỉ cần bắt được Tiêu Bố Y sẽ thưởng trăm lượng vàng, thăng quan ba bậc.

Đây thật sự là một đãi ngộ phi thường hậu hĩnh. Nhưng Đậu Trọng chưa bao giờ động tâm vì phần thưởng này!

Thứ nhất là bởi vì Đậu Trọng coi như tự biết lượng sức mình, thầm nghĩ cho dù là Trương tướng quan còn bắt không được người, hắn làm sao có thể bắt được? Thứ hai là trăm lượng vàng là con số không nhỏ, thậm chí đối với nhiều người có thể nói là chỉ thấy trong mơ, nhưng trong mắt Đậu Trọng nó chẳng là gì cả. Ở quận Nghĩa Dương này có quá nhiều tước quan có thể bán, hắn đâu cần vì một trăm lượng vàng đó mà bán mạng. Thăng quan ba cấp thì sao, vị trí Quận thủ này đã quá đủ rồi. Có các quận từ hồ Hồng Trạch men theo Hoài Thủy tới quận Nghĩa Dương, có các quận Hoài Nam, Lư Giang, Qua Dương, Nhữ Nam. Đậu Trọng thầm nghĩ Tiêu Bố Y này sẽ không chạy tới quận Nghĩa Dương, nhưng sợ cái gì thì cái đó đến, Tiêu Bố Y này lại to gan lớn mật, chẳng những chạy tới Nghĩa Dương, mà còn như sắp sửa đem hắn ra khai đao nữa.

"Hứa Huyền, ta đối đãi với ngươi cũng không tệ, còn không mau bắt lấy loạn tặc" Đậu Trọng liền lùi về sau, sắc mặt căng thẳng quát.

Hứa Huyền bỗng cười nói: "Bẩm đại nhân, Tiêu tướng quân uy chấn hai bờ Hoàng Hà, được anh hùng hào kiệt thiên hạ kính ngưỡng. Hứa Huyền tuy chẳng phải hào kiệt nhưng cũng đã ngưỡng mộ từ lâu, sao lại có thể bắt chứ?"

"Ngươi phản rồi, ngươi phản rồi" Đậu Trọng cuống quýt kêu to, lớn giọng quát: "Người đâu, mau tới đây, có thích khách !"

Thanh âm thê lương, từ Quận thủ phủ vang rất xa. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, mười mấy binh lính xông thẳng vào, đều hỏi: "Đại nhân, sao vậy?"

Đậu Trọng nhìn thấy đều là binh sĩ thân vệ của mình, trong lòng không khỏi trở nên bình tĩnh hơn, chỉ tay nói: "Mau bắt hai người này cho ta".

Các binh sĩ đều nhìn nhau, "Đậu đại nhân, đây là Hứa Giáo úy…"

"Hứa Giáo úy thì sao, hắn cấu kết loạn đảng Tiêu Bố Y. Phạm thượng tác loạn, mau mau bắt lấy chúng" Đậu Trọng nói không ngừng.

Các binh sĩ không còn cách nào khác, đành dùng đao vây lấy hai người, có người nóng lòng lập công, liền quát lên : "Hứa Huyền, đại nhân đãi ngươi không tệ, mau chóng giơ tay chịu trói. Nếu không… a…"

Hắn ta hét thảm một tiếng, xoay người ngã ra sau, hai tay ôm mặt, đầy máu tươi mà lăn qua lộn lại

Hứa Huyền rút yêu đao ra, một đao chém vào mặt tên binh sĩ, máu tươi bắn tung tóe khiến cho người ta thấy mà lạnh người.

Các binh sĩ đều lùi lại, Hứa Huyền lạnh giọng nói: "Đậu Trọng thân là Quận thủ, mệnh quan triều đình, vậy mà tham tang uổng pháp, mua quan bán tước, bóc lột dân chúng, thiên lý bất dung. Hôm nay thiên hạ đại loạn, thuế má chất chồng, bá tánh không biết dựa vào đâu để sống, quan bức dân phản, dân không thể không phản. Mọi người đi theo Tiêu tướng quân thì sẽ có con đường ra, bằng không người này chính là kết cuộc của các ngươi".

Hắn nói liền một mạch mà không lấy hơi, chứng tỏ sớm đã có chuẩn bị. Binh sĩ nọ liên tục kêu thảm, làm cho người ta kinh sợ, tuy đối phương chỉ có hai người nhưng bọn họ không dám coi thường vọng động.

Những người này tuy đều là thân vệ của Đậu Trọng, nhưng người thân của họ đều sống ở lân cận quận Nghĩa Dương, ngày ngày sống trong thấp thỏm lo lâu, không biết lối ra. Trước mắt một nữa là bị Hứa Huyền hung ác chế ngự, một nửa còn lại thì bị những lời của hắn đánh động.

Đậu Trọng liên tục giẫm chân, "Hay cho Hứa Huyền ngươi, dám làm càn như thế, lão tử đầu tiên chém chính là ngươi". Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Hắn đột nhiên đoạt lấy đao, muốn tiến lên hô hào mọi người cùng ùa lên, đem hai người chém thành tương thịt, chợt "băng" một tiếng vang lên, ngay sau đó gió lạnh thổi qua, lại "phành" một tiếng, Đậu Trọng dừng bước, mồ hôi đầm đìa, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy bức tường đá sau lưng có cắm một mũi nỏ tiễn, sâu đến tận chuôi, trong khoảnh khắc cả người Đậu Trọng lạnh ngắt. Hắn thấy Tiêu Bố Y chỉ nâng tay lên thì mũi nỏ tiễn đã xẹt qua người hắn cắm vào tường, nếu như cắm vào trên người, thì xương cốt cũng sẽ bị bắn thủng, làm sao mà không hoảng sợ cho được?

Tiêu Bố Y lại phất tay, mọi người kêu to kinh hãi, có người nhảy lên cao, có người phục xuống thấp, có người còn lăn qua lăn lại, thậm chí lấy chiếc bàn đỡ phía trước người, còn có đỡ được nỏ tiễn cực kỳ bá đạo của Tiêu Bố Y hay không, thì hoàn toàn không thể nắm chắc.

Đậu Trọng không tránh né, càng không tìm thứ gì để chống đỡ, thịch một cái ngồi phịch xuống đất, lật người bò lê, bò được xa cỡ hay cỡ đó.

Mọi người hoảng loạn, Tiêu Bố Y kéo một chiếc ghế dựa ngồi xuống, khẽ cười nói: "Con người ta thực ra rất thích nói đạo lý, thích lấy đức phục chúng, mọi người không cần sợ hãi".

Mọi người giơ bàn ghế đỡ trước mặt mà kêu lên: "Ngươi muốn nói đạo lý gì?"

"Trước hết các ngươi hãy mời Đậu Quận thủ ra đây, nói thế nào người ta cũng là Quận thủ, bò qua lại trên mặt đất như thế có chút không được nhã nhặn" Tiêu Bố Y thở dài nói.

Mọi người ùa lên nắm chân nắm tay, đã đem Đậu Trọng kéo tới, Đậu Trọng lớn tiếng quát mằng không thôi, các thân vệ làm như không nghe thấy, trong lòng thầm nghĩ Đậu đại nhân đòi tiền tuy lợi hại, nhưng trước mắt Tiêu Bố Y này còn lợi hại hơn. Nặng nhẹ trong đó, tự nhiên là phải nghe theo Tiêu Bố Y phân phó.

Chờ khi Tiếu Bố Y tiến tới gần, nhìn nụ cười của Tiêu Bố Y mang theo ý lạnh như trời đông giá rét. Đậu Trọng rốt cuộc cũng mềm nhũn ra, quỳ trên mặt đất khóc lóc: "Tiêu tướng quân, ta chỉ là phụng chỉ làm việc, với lại cũng chưa hề nghĩ tới làm khó ngài, ngài chớ có giết ta. Ngài cần tiền cần lương, ta chuẩn bị là được".

Tiêu Bố Y nở nụ cười, vỗ vỗ vai hắn, "Đậu đại nhân chớ hoảng sợ, con người ta thích nhất là lấy đức phục chúng. Chưa bao giờ miễn cưỡng người khác…"

Đậu Trọng thầm mắng trong lòng, ngươi lấy đức phục chúng cái bà nội ngươi đó, cả nhà ngươi đi mà lấy đức phục chúng, nếu như thế gọi là lấy đức phục chúng, lão tử chính là đại đại thanh quan, yêu dân như con rồi. Tên tiểu tử giết người không chớp mắt như ngươi, cho dù là đoạt mạng diêm vương cũng không khó hình dung, nhưng trước mắt thân là cá nằm trên thớt, chỉ có thể liên tục gật đầu, "Tiêu tướng quân nói không sai, thật ra Tiêu tướng quân uy chấn hai bờ Hoàng hà, đánh Lịch Sơn Phi, phá Ngõa Cương đều được dân chúng truyền tụng. Nghe nói triều đình làm khó Tiêu tướng quân, hạ quan trong lòng cũng bức xúc, chỉ là người hèn tiếng nói nhẹ, không làm chủ được, không làm chủ được".

"Đậu đại nhân rời tối theo sáng, hiểu chuyện phải trái, thực sự đáng mừng, mau mau mời ngồi, người đâu, dâng trà" Tiêu Bố Y mỉm cười kéo Đậu Trọng đứng lên, phản khách làm chủ, cho hắn ngồi bên cạnh, chỉ là một tay có chút như cố ý vẫn chỉ vào bụng hắn.

Đậu Trọng cũng có chút thân thủ, bất quá mấy năm nay đều là hưởng phúc, không thể là đối thủ của Tiêu Bố Y. Hắn nhìn thấy Tiêu Bố Y chỉ ngầng đầu thì no tiễn đã bắn ra, cảm thấy Tiêu Bố Y chỉ tới đâu, là cả người lạnh lẽo khó chịu tới đó, ho khan vài tiếng nói: "Không biết Tiêu tương quân có gì phân phó?"

Vừa rồi hai người như là gươm đao gặp nhau, không phải ngươi sống là ta chết. Giờ lại thân thiết như là anh em cùng chia nhau chiếc khố.

Đám thị vệ ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu người trẻ tuổi là tướng quân gì, chỉ là tên quỷ xui xẻo nằm dưới đất vẫn còn đang rên la, không khỏi thấy vui vẻ hòa bình như trước mắt là tốt nhất.

Đậu Trọng quay đầu quát: "Còn không kéo tên này ra ngoài" quay sang nhìn Tiêu Bố Y, mặt tươi cười, "Tiêu tướng quân có gì phân phó, hạ quan nhất định sẽ làm tướng quân hài lòng".

Tiêu Bố Y gật đầu, hài lòng nói: "Trước mắt có hai con đường cho ngươi chọn, một là theo lệnh triều đình bắt ta về quy án, về sau thăng quan tiến chức, cả đời phú quý".

Đậu Trọng cuống quít xua tay, "Tiêu tướng quân cứ hay đùa, con đường này hạ quan vạn vạn lầm không dám đi".

Tiêu Bố Y cười nói: "Vậy nếu ngươi đã không đi thì tất cả mọi người ở đây nghe cho rõ, chỉ còn con đường đi theo ta. Nếu như đổi ý, cho dù ta không truy cứu, chỉ sợ Trương tướng quân cùng Thánh thương cũng sẽ không tha cho ngươi".

Đậu Trọng chỉ biết thầm kêu khổ, đành cười gượng, "Hạ quan tâm ý đã quyết, mong Tiêu tướng quân chớ nghi ngờ".

"Vậy hiện tại chỉ còn con đường thứ hai là có thể đi" Tiêu Bố Y chậm rãi nói.

"Mong Tiêu tướng quân chỉ ra con đường sáng" Đậu Trọng cười bồi nói.

Tiêu Bố Y nhìn mọi người xung quanh, nghiêm mặt nói: "Ta nghe nói Chu Sán ở vùng phụ cận tác loạn, gây nguy hại cho dân chúng các quận Hoài Hà. Chu Sán này nghe nói không chuyện ác nào không làm, người thần đều phẫn nộ".

Mọi người đều kinh ngạc, Đậu Trọng nhíu mày nói: "Nghe nói người này tự xưng Lâu La Vương, hiệu lệnh dưới tay hơn mười vạn, quận Nghĩa Dương giữ nơi hiểm yếu, binh lính không nhiều, miễn cưỡng có thể tự bảo vệ, tuy muốn cùng Tiêu tướng quân hợp lực diệt trừ Chu Sán này, nhưng chỉ sợ là hữu tâm mà vô lực".

Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói: "Binh không quý đa mà quý tinh, Đậu đại nhân không được, không có nghĩa là ta sẽ không được".

Hắn nói một cách tự cao tự đại, Đậu Trọng chỉ có thể gật đầu, "Tiêu tướng quân nói rất đúng, nhớ năm đó Tiêu tướng quân lấy mấy ngàn quân đã có thể phá mười vạn đại quân của Lịch Sơn Phi, Chu Sán này uy vọng thua xa Lịch Sơn Phi, nếu Tiêu tướng quân ra tay, đương nhiên là dễ như trở bàn tay".

Mạng hắn hiện tại đang nằm trong tay Tiêu Bố Y, chỉ có thể nghe theo Tiêu Bố Y nói, nhưng cũng không phải là thật lòng quy phục, thầm nghĩ sau khi sau khi ra khỏi cửa, hoặc là tập hợp binh lính, hoặc bỏ chạy tháo mạng, theo Tiêu Bố Y tạo phản chẳng phải là con đường chết hay sao? Bất quá nghe Tiêu Bố Y bất mãn với Chu Sán, thạt ra cũng kỳ quái, thầm nghĩ các ngươi đều là đạo phỉ gặp tặc, coi như là người đồng đạo, sao lại có khúc mắc? Chẳng lẽ lẽ lợi ích bất đồng, nên muốn mượn Tùy binh đi tấn công Chu Sán?

"Bất quá Chu Sán này vô cùng giảo hoạt, muốn bắt hắn không phải là huyện dễ" Tiêu Bố Y nhíu mày nói: "Ta muốn diệt đi mối hại này nhưng lại không thể. Hắn vốn tác loạn phụ cận Hoài Nam, nhưng bị Trương tướng quân đánh tan tác, hiện đang thuận theo Hoài Hà đã đến gần Tương Dương. Căn cứ theo tin tức của ta, hắn đang tấn công Tương Dương, nên mới mời Đậu đại nhân xuất binh tới Tương Dương, tiêu diệt đạo phỉ, trả lại an bình cho dân chúng thiên hạ!"

Tiêu Bố Y đại nghĩa bừng bừng mà nói. Đậu Trọng thầm cau mày, không hiểu nổi dụng ý của Tiêu Bố Y. Hiện nay thiên hạ đại loạn, dân chúng không sống yên ổn, Dương Quảng lại bỏ Đông Đô đi Giang Nam, mơ hồ đã hiệu lệnh không được, các quận huyện đều tự làm chủ. Cho nên Chu Sán rốt cuộc có đến Tương Dương hay không, hắn cũng hoàn toàn không biết, đột nhiên trong lòng rùng mình, thầm nghĩ Nghĩa Dương quận tuy nhỏ, nhưng chỉ cách Tương Dương một con sông, thành Tương Dương quả thật là một trọng trấn, chặn nam thông bắc, chẳng lẽ Tiêu Bố Y chuẩn bị ngoài thì tiễu phỉ, ngầm thì chiếm lấy Tương Dương?

Tuy nghĩ đến như vậy, lại không dám nói ra, Đậu Trong từ từ đứng lên, "Một khi Tiêu tướng quân có lệnh. Hạ quân đương nhiên là tuân theo, bất quá chuyện điều binh tại Nghĩa Dương quận, cần phải hạ quan tự thân xuất mã".

Tiêu Bố Y cũng đứng lên, vỗ vai hắn cười nói: "Ta đưa Đậu đại nhân một đoạn".

Hắn đi theo Đậu Trọng rời Quận thủ phủ, mới đến cửa, nhìn thấy các Giáo úy dưới tay Đậu Trọng đều chạy tới trước cửa, Đậu Trong trong lòng vui mừng, không đổi sắc mặt, thầm nghĩ Tiêu Bố Y cho dù võ công cao cường, chỉ cần mình thoát khỏi sự trói buộc của hắn, mấy thủ hạ này đương nhiên có thể ngăn cản một trận, mới nghĩ tới việc cảnh báo ra sao, các Giáo úy đã khom người thi lễ nói: "Tiêu tướng quân!"

Đậu Trọng trong lòng phát lạnh, cơ hồ tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Hứa Huyền phản bội hắn cũng không tính, ai cũng khó tránh bị người khác phản bội, nhưng trước mắt đám Giáo úy này đều tất cung tất kính với Tiêu Bố Y, điều này sao có thể?

Những người này giống như bị ma nhập, Đậu Trọng trong lòng rỉ máu, nhưng vẫn phải tỏ vẻ tươi cười, trong lúc nhất thời mờ mịt.

Tiêu Bố Y lại là chỉ một người trẻ tuổi dáng người đôn hậu nói: " Đậu đại nhân, có từng nhân ra đệ nhất mãnh tướng Bùi tướng quân dưới tay ta không?"

Người trẻ tuổi hướng vế phía Đậu Trọng cười cười, nhe ra một hàm răng trắng, như muốn ăn thịt người vậy.

Đậu Trọng ngây ra nói: "Vị tướng quân này lẽ nào là Bùi Hành Quảng?"

"Đúng rồi, Đậu đại nhân quả thật thông minh, vừa nói đã trúng" Tiêu Bố Y cười rộ lên, "Tôi còn có chuyện, sau này để Hành Quảng đi theo bên cạnh bảo vệ an toàn cho Đậu đại nhân. Lúc trước Hành Quảng xuất quân Ngõa Cương, đơn thân sát nhập trong ngàn quân, lực sát Trương Đồng Nhi, mã sóc đâm trúng Trương Đồng Nhi mà hất bổng lên không trung cực kỳ dũng mãnh, võ công cao tự nhiên không cần nói cũng biết, có hắn bảo vệ sự an nguy của Đậu đại nhân, ta mười phần yên tâm".

Đậu Trọng nhếch miệng cười như khóc, " Đa tạ Tiêu tướng quân đã quan tâm".

Tiêu Bố Y vỗ mạnh lên vai của Đậu Trọng, mỉm cười nói: " Không cần khách sáo, ta luôn luôn lấy đức phục chúng mà".

Đậu Trọng dưới sự bảo hộ của Bùi Hành Quảng đi điều binh, quận Nghĩa Dương cũng không lớn, lại không phải là nơi hiểm yếu, nên cũng không có bao nhiêu binh sĩ, Tiêu Bố Y cũng thực không nôn nóng, lập tức về lại một căn nhà trong thành, giống như trở về nhà mình, trong phòng lớn đang ngồi một người, mỉm cười nhìn Tiêu Bố Y , người đó sắc mặt hồng hào, mũi thẳng tắp, tuy là nam trang, lại nhiều ít có chút tuấn tú.

"Tất cả đều thuận lợi chứ?" Người nọ nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Bố Y ngồi xuống, nắm lấy tay người nọ, mìm cười nói: "Bội nhi, ta thật ra vẫn cảm thấy nàng cần phải nghỉ ngơi một thời gian nữa".

Người nọ chính là Bùi Bội, nàng đã khác với hồi ở Đông Đô, khí sắc đã tốt hơn rất nhiều.

"Không nghỉ ngơi, nghỉ nữa sẽ sinh mốc đó. Thiếp cảm thấy bản thân không vận dụng võ công, cũng không khác gì người thường, nghe nói chàng lúc trước kinh qua sinh tử, thiếp chỉ hận không thể đi theo bên cạnh chàng" Bùi Bối trong khẩu khí bớt phần cứng nhắc, thêm vào vài phần ôn nhu.

Tiêu Bố Y ôn nhu nói: "Ta biết, không nhất thiết phải đi theo ta, có người bận tâm tới ta là vui rồi".

Bùi Bội sóng mắt xoay chuyển, khẽ cười nói: "Chàng đang nói thiếp hay nói người bên ngoài? Thiếp bận tâm tới chàng, nhưng người khác cũng có tâm tư như vậy. Người bận tâm tới chàng, ở nhà ít nhất còn có Xảo Hề muội muội, thảo nguyên còn có hai cái tháp cách cũng bận tâm tới chàng…"

"Chờ chút, sao lại có hai tháp cách?" Tiêu Bố Y khó hiểu nói: "Ngoài Mông Trần Tuyết còn người nào nữa?"

Nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt của Bùi Bội, Tiêu Bố Y tỉnh ngộ ra, "Nàng đang gạt ta!"

Bùi Bội cười đắc ý, "Thiếp vẫn cho rằng còn có Khắc Lệ Ty, thì ra trong lòng chàng chỉ có một Mông Trần Tuyết? Thì ra là như thế. Ừm, chàng không cần phủ nhận, chàng vừa chính miệng nói. Mông Điệp cô nương hình như cũng nhớ tới chàng, chỉ là cô ta không muốn chúng ta biết được mà thôi. Giống như Uyển Nhi vậy, nàng ta khi không việc gì, hay tâm sự với tiểu đệ, nói Tiêu đại ca trời lạnh rồi, có mặc nhiều áo hay không, nói Tiêu đại ca trời nóng rồi, buổi tối lại lo bị lạnh, nói Tiêu đại ca phương nam ướt át, nói Tiêu đại ca phương bắc khô ráo… nói Tiêu đại ca cả ngày lo cho đại nghiệp, nói Tiêu đại ca tuy không nói gì, nhưng trách nhiệm của hắn lại nặng nề hơn bất cứ ai… Nói Tiêu đại ca không thể thường xuyên chơi với tiểu đệ, chỉ vì chàng còn có việc quan trọng hơn phải làm… nói Tiêu đại ca thế này… nói Tiêu đại ca thế kia… Tiêu đại ca…"

Lúc Bùi Bội nói tới đây, tràn đầy nhu tình nhìn Tiêu Bố Y

Tiêu Bố Y trong lòng khẽ rung động, đột nhiên hiểu ra rất nhiều việc, Uyển Nhi dĩ nhiên sẽ thường nhắc đến hắn, nhưng Bùi Bội lại mượn miệng nàng để nói ra nỗi nhớ nhung của mình. Uyển Nhi dĩ nhiên lo lắng khi ta ở nơi này, Bùi Bội chẳng phải cũng thế sao?

Những lời nói nhẹ nhàng uyển chuyển , mềm mại giống như khi Mông Trân Tuyết ở thảo nguyên ôm lấy hắn, Tiêu Bố Y lại hiểu ra rất nhiều chuyện. Bùi Bội đối với hắn nhu tình đã sớm khắc cốt, Mông Trần Tuyết đêm đó đối với hắn tình sâu thăm thẳm, không thể tự kềm chế…

Nghĩ như vậy, không biết vì sao, cánh mũi lại có chút cay cay, Tiêu Bố Y chỉ hận không thể phân thân nhiều nơi, cảm thấy hết sức áy náy.

Trong sảnh tràn đầy yên tĩnh, trong nhu tình có nỗi nhớ nhung, trong nỗi nhớ lại có sự ngọt ngào…

" Tiêu đại ca, bao nhiêu cô nương thương nhớ chàng, rốt cuộc thì chàng nhớ tới ai nhiều hơn?" Bùi Bối thấy Tiêu Bố Y trầm tư, đổi đề tài, trêu chọc nói.

Tiêu Bố Y dở khóc dở cười, trước giờ chưa từng ứng phó với loại nghi ngờ này, lại biết rất nhiều nữ tử thích hỏi về vấn đề này, "Ta, ta…"

"Thật ra lần này đi cùng chàng, chỉ muốn giúp chàng thôi" Bùi Bội nắm lấy tay của Tiêu Bố Y, ôn nhu nói: "Thiếp cảm thấy Xảo Hề muội muội có chút thiệt thòi, nàng ta luôn nói với thiếp, nàng không thể giúp chàng chuyện gì, sợ rằng chàng không thích nàng ta nữa".

Tiêu Bố Y khẽ thở dài, "Nàng ta quả thực nghĩ quá nhiều rồi, người trên thế gian này, cũng không phải là phải trợ giúp lẫn nhau mới có thểở cũng một chỗ, lúc trước ta cũng không giúp gì cho nàng, nhưng nàng cũng đâu có ghét bỏ ta".

"Không biết xấu hổ" Bùi Bội thò tay nhéo mũi của Tiêu Bố Y, "Lúc trước thiếp muốn bỏ mặc chàng một mình chạy trốn, nhưng thứ nhất là do trọng thương muốn chạy cũng không chạy được, thứ hai là do sứ mệnh bên mình không thể buông tay, sau đó có muốn dứt bỏ chàng cũng dứt không được".

Nàng ta thuận miệng nói ra câu, lời lẽ rõ ràng, không có gì có thể nghi ngờ, ba chữ không dứt được kiên định phi thường, làm cho Tiêu Bố Y không nhịn được mà nắm lấy tay của nàng.

Lâu rồi không cùng làm bạn với thích khách sát thủ, Bùi Bội hoàn toàn thoát khỏi vẻ lạnh lùng, vô luận xem thế nào, trên người nàng chẳng có dấu vết gì của Tiểu Hồ Tử. Tiêu Bố Y nắm lấy tay nàng, bàn tay của nàng mềm mại mảnh mai, đã nhìn không ra có thể cầm ám khí giết người. Bùi Bối nắm chặt lấy tay của Tiêu Bố Y, có lẽ từ lúc Tiêu Bố Y ôm nàng lăn xuống vách núi, lòng nàng đã kiên định như ngày hôm nay.

Hai người nhìn thật lâu sau, ngoài cửa đột nhiên vọng lại tiếng ho, Từ Thế Tích thong thả tiến vào, cười nói: "Thật ra ta không nên đến, nhưng ta lại muốn hỏi một số việc".

Tiêu Bố Y rốt cuộc cũng buông tay ra, từ từ Bùi Bội cũng vậy.

Từ Thế Tích thấy vậy cười khổ, "Ta cảm thấy hai người không phải là sợ ta nhìn thấy sự thân thiết của hai người, mà là không muốn đả kích ta mà thôi".

Hai người rốt cuộc nở nụ cười, Tiêu Bố Y mặt mày rạng rỡ, Bùi Bối cười nhếch cái mũi xinh xắn lên, hai mắt như trăng lưỡi liềm, "Thế Tích, ngươi ngọc thụ lâm phong như vậy, chẳng lẽ cho tới bây giờ chừng từng nghĩ đến…"

"Ta chỉ biết hung nô chưa diệt, làm sao có nhà?" Từ Thế Tích thở dài một hơi, "Đến giờ ta một chuyện cũng chưa thành, làm sao dám nghĩ tới loại chuyện này. Nói đến, ta cũng chưa thấy mẫu phụ nữ làm ta xiêu lòng".

Trong giọng điệu của hắn có chút phiền muộn, Tiêu Bố Y Bùi Bối liếc mắt nhìn nhau, đều nói, "Thế Tích ngồi đi".

Tiêu Bố Y người bên cạnh tuy ít, nhưng đều đáng tin cậy, Từ Thế Tích ngồi xuống, nhìn hai người, trong lòng cũng ấm áp.

Hắn vẫn trù trừmãn chí, vẫn muốn loạn thế cầu được công danh, nhưng hắn hiện tại đã vui vẻ hơn trước rất nhiều, vô luận như thế nào, cùng với người như Tiêu Bố Y làm việc đều là chuyện làm cho người ta khoái trá.

Tiêu Bố Y có rất nhiều điểm mạnh so với Địch Nhượng, nhưng điều khiến Từ Thế Tích phục không phải là võ công của hắn, cũng không phải cách dụng binh của hắn, mà là Tiêu Bố Y có thể nghe người khác nói, nghe hiểu ý của người khác, lại còn có thể tạo điều kiện để mọi người có ý kiến, chịu tiếp thu ý kiến người khác, điều này làm cho Từ Thế Tích có bầu trời riêng để phát huy.

Lần này kế lấy Tương Dương là mọi người khi ở tại Nhữ Nam đã định kế sách, sự quen biết của Viên Lam trong đó đã phát huy tác dụng rất lớn.

Thật ra Từ Thế tích lúc trước nói với Tiêu Bố Y phải xuống tay từ Tương Dương, khi mưu đồ thiên hạ, vẫn xem nhẹ một điểm, đó chính là nội tình của Viên Lam

Cái này cũng không phải là hắn xem nhẹ, mà là hắn trước giờ không đối với thế lực của Tiêu Bố Y cũng không tính là rõ ràng. Nên chuyện mà hắn lo lắng, những ngày này những người bên cạnh Tiêu Bố Y sớm đã khảo sát rất nhiều lần rồi. Tiêu Bố Y cũng cần loại hiệu quả này, hắn vẫn không sử dụng Từ Thế Tích, chỉ hy vọng Từ Thế Tích có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất.

Từ Thế Tích biết Tiêu Bố Y từ khi hắn nam hạ sửa mộ cho Trần Tuyên Hoa, sau khi hắn rời Ngõa Cương, vốn là đuổi theo dấu vết của Tiêu Bố Y, từ bắc vào nam, từ nam ra bắc, rồi lại về phương nam. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới thế lực của Tiêu Bố Y so với hắn thấy còn mạnh hơn rất nhiều, ít nhất cha vợ tương lai của Tiêu Bố Y là Viên Lam rất có thực lực, cũng làm cho Từ Thế Tích ngoài dự kiến.

Nhữ Nam có bảy họ giàu nhất, tài lực ở Nhữ Nam thậm chí là hùng hậu nhất quanh đó, không nhượng hoa tộc Giang Nam. Viên gia ở bảy họ thực lực không xem là lớn nhất, phần lớn là do Viên Lam mười phần chừng mực. Bát quá Tương Dương cách Nhữ Nam vốn không tính là quá xa, các quận xung quanh Nhữ Nam ở trong mắt của Viên Lam, cũng là hết sức quan thuộc.

Hiện nay khói lửa nổi lên khắp nơi, đạo phỉ tung hoành, những phú hộ thương gia nếu tạm thời không định mưu phản, cũng không dựa vào quan phủ, đa số sẽ tự tổ chức hương đoàn tự bảo vệ, Viên gia cùng các họ khác ở Nhữ Nam cũng không ngoại lệ.

Viên Gia vô thanh vô tức tỉ mỉ lựa chọn đệ tử của Viên Gia đưa đến Mã ấp để Lý Tĩnh huận luyện, quá trình này giống như ở sơn trại tự nuôi tự buôn bán ngựa vậy, cho tới giờ cũng chưa từng dừng lại. Viên Lam làm việc cũng như hắn làm người, luôn trong bất động thanh sắc mà sinh ra hiệu quả.

Tiêu Bố Y huấn luyện đệ tử binh của Viên Gia đều trong bí mật, dưới sự dạy dỗ của Lý Tĩnh, long tinh hổ mãnh. Lý Tĩnh dùng binh như thần, nhưng nguyên tắc thứ nhất chính là đơn giản, dễ áp dụng, dễ vận dụng, Tam tài trận, Lục hoa trận Tiêu Bố Y hiện tại cũng quen thuộc, nhưng hắn lại yên tâm để Từ Thế Tích đi dẫn dắt đệ tử binh của Viên Gia, lúc này mới khiến cho Từ Thế Tích đối với hắn một lòng thề chết.

Hiện nay Viên Lam vì Tiêu Bố Y mà tích tụ tuy không tính là mênh mông, nhưng lực chiến đấu súc tích cũng đã tinh lương có thừa.

Phụ cận Nhữ Nam, Qua Dương, Nghĩa Dương, Hoài Dương, Hoài An các quận đều có làm ăn qua lại với Viên gia, hơn nữa các nơi đều có thế lực của Viên gia trà trộn vào, sự thẩm thấu của bảy nhà Nhữ Nam ở các quận ở xung quanh có thể nói là không đâu không có.

Chờ Từ Thế Tích rõ ràng những việc trên, lập tức thay đổi chủ ý, chuẩn bị từ cường công đổi thành dùng kế mà lấy thành Tương Dương.

:

Bình luận