Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 254: Tình nghĩa phải làm sao


Tiêu Bố Y thúc ngựa đi về phía trước, mọi người có người hiểu, có người không, nhưng đều đi theo sau Tiêu Bố Y.

Từ Thế Tích nhìn Tiêu Bố Y và mọi người đã đi xa, vòng sang bên đường không thấy nữa, nói vậy là đang đợi ở phía trước, không khỏi cảm động trong lòng.

Hắn chưa từng nghĩ rằng Địch Nhượng lại giả trang để đến tìm hắn, nam nhân có bộ râu quai nón chính là Địch Nhượng. Một nam một nữ bên cạnh hắn chính là Địch Vô Song và Địch Ma Thánh, họ chính là hai người đã hành thích Tiêu Bố Y lần trước.

Từ Thế Tích biết rằng mình thiếu Địch Nhượng không ít, nhưng hắn thiếu Tiêu Bố Y nhiều hơn.

Địch Nhượng tuy là được Lý Mật cứu ra, đám người Ngoã Cương lại vì thế mà nghi ngờ Từ Thế Tích, nhưng Từ Thế Tích biết điều này không có liên quan đến Tiêu Bố Y, hắn vẫn bởi vậy mà thiếu Tiêu Bố Y một ân tình. Lúc trước Từ Thế Tích quay lại gặp Tiêu Bố Y, thấy Địch Vô Song và Địch Ma Thánh bịbắt, Tiêu Bố Y lại giao hai người này cho hắn xử lí. Còn về Địch Nhượng rốt cuộc là đã được áp giải đến Đông Đô hay chưa thì Tiêu Bố Y chưa từng hỏi đến. Từ Thế Tích luôn nghĩ Tiêu Bố Y sẽ không ngờ rằng mình đã thả đám người Địch Ma Thánh và Địch Vô Song ra. Hắn mạo hiểm hành sự như vậy không chừng sớm đã tính ổn thoả những ngày sau, chuẩn bị tạo phản. Mọi chuyện sau này cũng đã chứng minh được những suy nghĩ của Từ Thế Tích. Rất nhiều chuyện Tiêu Bố Y đều đã sớm có trù tính, Địch Nhượng có bị áp giải đến Đông Đô hay không cũng không ảnh hưởng gì đến đại cuộc.

Đám người Địch Nhượng, Địch Vô Song đương nhiên là không đủ sức nặng trong mắt Tiêu Bố Y, nhưng trong mắt Từ Thế Tích thì lại là một phần quan trọng. Từ Thế Tích sau khi đem Địch Vô Song và Địch Ma Thánh ra khỏi Lương quận thành, đã nói với bọn họ rằng Ngoã Cương tuy bị phá, nhưng đám người Địch Nhượng vẫn còn, để cho họ trở về là tốt rồi, đừng đến hành thích Tiêu Bố Y nữa. Hắn có thể cứu được hai người một lần, nhưng không thể cứu được cả đời. Địch Vô Song bán tín bán nghi cùng với Địch Ma Thánh rời đi. Từ Thế Tích nhìn thấy bọn họ đi mất, bản thân cũng đã trả được nhân tình cho Địch Nhượng.

Hắn khởi nghĩa rất sớm, nhưng những năm gần đây xét bản thân mình cũng chỉ là tầm thường chẳng có tài cán gì, việc Dương Quảng nam hạ trong mắt Từ Thế Tích mà nói là cơ hội tranh bá thiên hạ cuối cùng đã tới. Hắn biết Tiêu Bố Y cũng đang chuẩn bị, không hỏi trong lòng phấn chấn. Loạn thế chính là lúc nam nhi lập nghiệp, đi theo Tiêu Bố Y chắc sẽ làm được việc lớn, nhưng hắn lại không ngờ đến lúc này lại gặp phải Địch Nhượng.

Hắn vừa mới nói Uất Trì Cung tình nghĩa phải làm thế nào, không ngờ chính mình thoắt cái đã rơi vào cảnh ngộ như vậy.

Nhìn thấy Từ Thế Tích luôn im lặng, Địch Nhượng thở dài nói: "Thế Tích. Ta luôn cảm thấy hiểu lầm ngươi, nhưng ngươi cũng biết ta rất khó xử. Sơn trại nhiều người như vậy đều hoài nghi ngươi, ta không thể giải thích hộ ngươi được. Sau khi Vô Song trở về, nói cho ta biết là ngươi đã cứu chúng, lúc đó ta đã hiểu, hoá ra ngươi tuy rời xa Ngoã Cương, nhưng luôn suy nghĩ cho chúng ta. Cho dù không có Lý Mật, ta nghĩ ngươi cũng sẽ thả chúng ta ra, có phải không?"

Từ Thế Tích cuối cùng cũng nói: "Rất nhiều chuyện không có nếu như. Đã qua rồi thì không thể trở lại được. Chuyện quá khứ không nói cũng thế, bất quá trại chủ cùng Tiêu tướng quân có ân oán lớn, xin hãy cẩn thận, sớm rời khỏi đây".

Địch Nhượng nghe thấy Từ Thế Tích gọi mình là trại chủ, hai con mắt rưng rưng: "Cái này có gì mà không dám, cái mạng này của lão phu vốn là nhặt được. Hôm nay hắn cũng là tặc, ta cũng là tặc, cũng coi như là người đồng đạo, lại không có xung đột lợi ích gì. Càng huống chi, nếu có thể gặp mặt Thế Tích một lần, lão phu cho dù mạo hiểm thì có là gì".

Hắn trở người xuống ngựa, đi đến trước mặt Từ Thế Tích. Từ Thế Tích do dự cũng xuống ngựa, "Không biết trại chủ tìm ta có việc gì?"

"Chuyện gì? Đương nhiên là mời Từ đại ca trở về Ngoã Cương" Địch Vô Song lớn tiếng nói: "Từ đại ca vốn có tài, Ngoã Cương không có huynh không được!"

Địch Ma Thánh cũng nói: "Đúng vậy, Từ đại ca, ta và Vô Song đều hết mực giải thích cho huynh, bây giờ mọi người ở Ngoã Cương đều đã tiêu trừ hiểu lầm với huynh rồi, trại chủ lại đích thân đến tìm huynh. Từ đại ca, Ngoã Cương tuy đã bị phá, nhưng căn cơ của chúng ta vẫn còn, hiện tại còn có Lý Mật bày mưu tính kế…"

Địch Nhượng ho khan một tiếng, cắt lời Địch Ma Thánh, chờ đợi nói: "Thế Tích, đám người đó đều là những hán tử đầy nhiệt huyết, khó tránh khỏi có chút hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã tiêu trừ, Tiêu Bố Y cũng đã làm thảo khấu, nói vậy cũng không có làm gì, ngươi đi theo hắn cũng sẽ không có được cơ hội phát triển như ở Ngoã Cương, nếu đã như vậy, chi bằng cùng ta trở về?"

Tiêu Bố Y hắng giọng, nhảy xuống ngựa, tùy tiện tìm một tảng đá ngồi xuống.

Tôn Thiếu Phương có chút lo lắng, "Tiêu lão đại, ngươi luôn như thế không được đâu. Địch Nhương rõ ràng là tới để làm cho Từ Thế Tích trở về, ngươi làm sao lại có thể mặc kệ được? Uất Trì Cung được ngươi thả đi rồi, hiện tại đã đầu nhập cho Lưu Vũ Chu. Hiện tại lại đến Từ Thế Tích, hắn nếu như lại đi…"

"Nếu hắn dám đi, ta sẽ bắt hắn trở về" Bùi Hành Quảng không nhẫn nai được nói.

Tiêu Bố Y cười cười, "Thiếu Phương, nếu như hiện tại Dương Quảng hạ thánh chỉ, để ngươi thống soái cấm vệ quân thì ngươi sẽ trở về chứ?"

Tôn Thiếu Phương lắc đầu, "Ta chỉ tin đi theo Tiêu lão đại ngươi thì mới có đường ra".

Tiêu Bố Y nhìn về phía Bùi Hành Quảng nói: "Vậy nếu Thành Thượng hạ chỉ, phong Hành Quảng ngươi làm đại tướng quân, không truy cứu những truyện cũ thì ngươi sẽ trở về chứ?"

Bùi Hành Quảng lắc đầu nói: "Ta chỉ tin theo Tiêu lão đại ngươi, sẽ có tiền đồ tốt hơn, đại tướng quân thì tính là cái rắm gì! Hơn nữa thiên hạ hiện tại đại loạn, ngay cả Hoàng Đế cũng chưa chắc đã ngồi yên ổn, vị trí đại tướng quân càng không cần nhắc đến!" Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Tiêu Bố Y khẽ cười nói: "Các ngươi một khi đã hiểu được đạo lí này, chẳng lẽ Từ Thế Tích lại không hiểu sao? Hắn nếu như rời bỏ ta mà chọn Địch Nhượng, thì ta cũng không có gì để nói. Trời phải có mưa, con gái thì phải gả chồng, có rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu được".

Bùi Hành Quảng và Tôn Tiểu Phương liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ con gái thì phải gả chồng là có nghĩ gì, hàm ý thật thâm hậu, Tiêu lão đại nói chuyện luôn cao thâm khó lường, tuy lo lắng về Từ Thế Tích, nhưng nhìn thấy Tiêu Bố Y trầm tư như đã tính trước, thì cũng chỉ có thể đợi mà thôi.

"Từ đại ca" Địch Vô Song vội gọi.

"Từ đại ca, mọi người đều đang chờ huynh, trại chủ đích thân đến đây mời huynh về, như vậy mà vẫn không làm huynh hồi tâm chuyển ý sao?" Địch Ma Thánh khó hiểu hỏi.

Địch Nhượng cũng chân thành nói: "Thế Tích, lệnh tôn cũng đã nam hạ, hiện tại đang tìm ngươi ở Lương quận, chúng ta lại nhanh một bước gặp được ngươi, nếu như Thế Tích khẩn trương đi đến Lương quận thì có thể gặp được lệnh tôn".

Từ Thế Tích là một người có hiếu, Địch Nhương đương nhiên là hiểu. Lúc trước khi lôi kéo Từ Thế Tích, thực ra có quan hệ rất lớn với Từ phụ. Địch Nhượng vốn muốn dựa vào giao tình của mình và Từ Thế Tích, thêm vào lợi thế từ Từ phụ để lôi kéo Từ Thế Tích trở về. Hắn đến tìm Từ Thế Tích tuyệt đối không phải là nhất thời xúc động, mà là đã có suy nghĩ sâu xa.

Chỉ vì sau khi Ngoã Cương bị phá, Địch Nhượng không biết tiến thối, hình tượng yếu đuối cầu xin chạy trốn bị khuyếch đại lên tới mức trước nay chưa từng có. Ngoài mấy người trung thành ra, thì cho dù là Đan Hùng Tín ánh mắt nhìn hắn cũng khác trước. Ngược lại Lý Mật cũng bởi vì trầm mặc ổn trọng, càng bởi vì lời đồn đào lý tử, đạo phỉ phụ cận Ngoã Cương đã dần dần quy phục. Hắn nhớ tới khi Từ Thế Tích còn ở đó, hắn phong cảnh khác hẳn với hiện tại, cảm thấy Từ Thế Tích đương nhiên là rất thông minh, nhưng hắn mới là người coi trọng mình, lúc này mới có ý định tìm Từ Thế Tích trở về trong đầu.

Vốn tưởng rằng nói đến Từ phụ, thì Từ Thế Tích sẽ quay về, không ngờ Từ Thế Tích lại nhìn về phía xa, thầm nghĩ người với người không giống nhau, Địch Nhượng lại kém quá xa Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y luôn coi hắn là huynh đệ, có sự can đảm, có bá lực, sự cẩn thận của Tiêu Bố Y không giống như sự do dự thiếu quyết đoán của Địch Nhượng. Tiêu Bố Y dựa vào sự chân thành, còn Địch Nhượng lại chỉ biết dùng gia phụ hắn để áp chế, bản thân uổng xưng là hào kiệt, do do dự dự thật chẳng ra sao.

Từ Thế Tích tâm ý đã quyết, trầm giọng nói: "Trại chủ, Thế Tích hiện tại đã nhận được sự coi trọng của Tiêu tướng quân, sống cũng rất khoái hoạt. Ngoã Cương chỉ cần có Lý Mật một ngày thì đã không có chỗ cho ta. Nếu như có một ngày Lý Mật rời đi, Tiêu tướng quân cư xử nhân hậu với mọi người, trại chủ có thể liên thủ với Tiêu tướng quân thì sẽ không phải lo việc bảo vệ Ngoã Cương. Nếu như qua một thời gian nữa, chỉ sợ "tu hú chiếm tổ", hối cũng đã muộn. Thế Tích lời đã tận, mong trại chủ suy nghĩ lại".

Hắn lời nói xong thì quay người chuẩn bị lên ngựa, Địch Nhượng có chút vội vàng, quỳ xuống đất nói: "Thế Tích, ngươi lẽ nào thật sự không chịu tha thứ cho lão phu sao?"

Địch Vô Song cũng tức giận, đưa tay ra kéo phụ thân, "Cha, người đang làm gì vậy, chẳng lẽ trên đời này chỉ có một Từ Thế Tích? Từ Thế Tích, ngươi thực làm ta thất vọng!"

Địch Vô Song nói tới đây thì mắt trở nên đỏ ngầu, liên tục dậm chân. Địch Ma Thánh thì hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Từ Thế Tích, ngươi nếu như đi rồi, thì chúng ta từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, đi con đường nào, ngươi cứ tự mà suy nghĩ".

Ba người ba thái độ, Từ Thế Tích dừng bước lại, quay đầu nhìn về Địch Nhượng đang quỳ dưới đất, đột nhiên bước lên mấy bước.

Địch Nhượng có chút mừng rỡ, mới định nói điều gì đó thì Từ Thế Tích liền quỳ rạp xuống, hướng tới Địch Nhượng khấu đầu ba cái.

Mọi người kinh ngạc không thôi, Tiêu Bố Y vẫn bình thản không để ý đến động tĩnh ở phía sau, nhưng A Tú và Chu Mộ Nho ở phía xa luôn nhìn trộm cử động của Từ Thế Tích, nhìn thấy Từ Thế Tích quỳ xuống, Chu Mộ Nho hô nhỏ: "Tiêu lão đại, không ổn lắm, Từ Thế Tích hướng tới Địch Nhượng khấu đầu nhận sai rồi, sự nhân nghĩa của ngươi không bằng được da mặt dày của Địch Nhượng".

A Tú cũng nói: "Lão đại, ngươi không phải đã nói, cây không có vỏ tất sẽ chết, người không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ sao. Địch Nhượng không biết xấu hổ, ngươi chưa chắc đã tranh được lại hắn".

Tiêu Bố Y cười cười, lạnh nhạt nói: "Nếu như Từ Thế Tích quay về Ngoã Cương, dùng chân là được rồi, cần gì phải khấu đầu".

Tôn Thiếu Phương và Bùi Hành Quảng liếc mắt nhìn nhau, từ từ gật đầu.

Từ Thế Tích quỳ xuống nói: "Trại chủ tri ngộ Thế Tích, có ân cứu gia phụ, Thế Tích một ngày cũng không dám quên. Chỉ có điều hiện tại lòng ta đã quyết, khẩn xin trại chủ buông tay, một ngày nào đó trại chủ gặp nạn, chỉ cần gọi, nếu như Thế Tích biết được nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhỉn".

Địch Nhượng môi lắp bắp mấy tiếng, hai mắt thất thần, lệ nóng chảy xuống. Từ Thế Tích đứng dậy, quay người lên ngựa, Địch Nhượng đột nhiên nói: "Thế Tích, những cây hồng liễu mà chúng ta trồng ở Ngoã Cương đã lớn lắm rồi, thình mong Thế Tích một ngày nào đó trở về xem".

Địch Nhượng vẫn chưa từ bỏ ý định, muộn lấy tình nghĩa để lôi kéo. Năm đó đám người khởi nghĩa, sống ở Ngoã Cương, Từ Thế Tích nhất thời hứng khỏi, dùng phương pháp của cổ nhân, cùng đám người trồng xuống những gốc cây hồng liễu, nói ngày mà hồng liễu tươi tốt chính là ngày Ngoã Cương hưng thịnh. Địch Nhượng nhắc đến hông liễu đương nhiên là còn hi vọng Từ Thế Tích nhớ lại kỉ niệm cũ mà quay về.

Từ Thế Tích buồn bã một lúc lâu, rồi chắp tay nói: "Trại chủ, năm đó Thế Tích tuổi trẻ ngây ngô, không biết gì cả, hiện tại mới nghĩ đến thâm ý chân chính của cổ nhân, chính là cây như thế, người làm sao so, xin trại chủ bảo trọng".

Hắn nói xong liền vỗ ngựa đi về phía trước, không chút lưu luyến, cả quay đầu lại cũng không, giây lát đã biến mất ở cỏ xanh núi xanh phương xa. Địch Nhượng thấy Từ Thế Tích biến mất, vô lực ngồi xuống, thở dài một hơi, "Cây như thế, người làm sao so? Lão phu già rồi mà Thế Tích cũng không giúp ta".

Địch Vô Song đưa tay ra đỡ phụ thân, giận dữ nói: "Cha, cha không phải đâu buồn, hiện nay Lý Mật đến, hắn so với Thế Tích còn lợi hại hơn, chúng ta mời Từ Thế Tích về là vì niệm tình cũ. Hắn không nhận ân tình thì chỉ có thể nói hắn không biết tốt xấu, là tổn thất của hắn. Đợi đến ngày Ngoã Cương chấn hưng, hắn có lẽ sẽ trở về cầu xin chúng ta thu nạp lại!"

"Phụ thân Từ Thế Tích hiện tại vẫn ở Lương quân…" Địch Ma Thánh đột nhiên nói.

Địch Nhượng cuối cùng cũng đứng lên, lắc đầu nói: "Chuyện này các ngươi đừng nói với phụ thân Thế Tích, cứ nói là chúng ta vẫn đang tìm. Lý Mật này tuy lợi hại, cũng rất có thủ đoạn, đối với chúng ta một mực cung kính, nhưng Thế Tích đã hai lần nhắc nhở chúng ta phải đề phòng, xem ra không thể không phòng".

Từ Thế Tích phóng ngựa đến chỗ cua, thấy đám người Tiêu Bố Y đã lên ngựa, ngóng nhìn Tiêu Bố Y nói: "Đa tạ Tiêu tướng quân đã đợi".

Tiêu Bố Y lười biếng cười nói: "Thế Tích đáng để ta đợi".

Hắn nói rất chân thành, Từ Thế Tích trong lòng vô cùng cảm động, cũng không nói nhiều, cùng mọi ngươi thúc ngựa tiến lên.

Đám người chưa đi được xa thì phía trước chỗngoặt xuất hiện một con ngựa, trên ngựa là một nữ tử đang ngồi ngay ngắn, áo đen che mặt. Tiêu Bố Y khẽ cười nói: "Ăn cơm trắng, làm phiền phải đợi".

Nử tử áo đen đương nhiên chính là người đã cùng Tiêu Bố Y nhảy xuống vách núi, cho đến giờ Tiêu Bố Y vẫn còn chưa biết tên nàng ta. Nữ tử không nói, Tiêu Bố Y cũng không hỏi, chỉ gọi nàng là Ăn cơm trắng.

Hắc y nử tử hờ hững nói: "Tiêu Bố Y đáng để ta đợi".

Nàng ta nói giống như Tiêu Bố Y đã nói với Từ Thế Tích, giống như là đã nghe thấy mọi người đối thoại vậy, nhưng hàm ý lại không giống như Tiêu Bố Y nói.

"Ta muốn tây tiến, không biết cô muốn đi đâu?"

"Vậy ta cũng tây tiến, đừng quên, minh ước của chúng ta vẫn còn" Nử tử áo đen bình thản nói.

Tiêu Bố Y gật đầu, thúc ngựa đi trước. Nử tử áo đen không nhanh không chậm đi theo.

Các huynh đệ đều là những người trải qua phong ba bão táp, cũng nhìn không ra quan hệ giữa Tiêu Bố Y và nữ nhân này là gì.

Minh ước của hai người, xem ra chắc không phải là thề non hẹn biển, sông cạn đá mòn rồi.

Nếu như bình thường, một nữ tử theo một nam tử thì không hỏi cũng biết, khẳng định là nhiều ít có ý với nam tử đó. Cho dù làm bộ thì rốt cuộc vẫn để lại dấu vết. Nhưng lần này lại ngoại lệ, các huynh đệ dường như không cảm thấy nử tử này có ý gì với Tiêu Bố Y.

Nhưng một khi Tiêu lão đại đã không có ý kiến, thì các huynh đệ cũng không hỏi nhiều, Chu Mộ Nho hảo tâm hỏi một câu: "Tiêu lão đại, từ đây tây tiến, rất nhanh sẽ đến Nhữ Nam, Bùi cô nương và Xảo Hề đều đang ở đó đợi ngươi".

Viên Lam ở một bên cười nói: "Xảo Hề nói vậy cũng rất nhớ Bố Y".

Tiêu Bố Y than nhẹ: "Cả ngày đao quang kiếm ảnh, ta thật sự cũng rất nhớ Xảo Hề cùng Bội Nhi, không biết các nàng hiện tại có khỏe không?" Nói đến đây, Tiêu Bố Y trong lòng đầy ngọt ngào và ấm áp, nhưng lại không cầm lòng được mà nhớ đến Mông Trần Tuyết, thầm nghĩ Bùi Bội và Xảo Hề còn có người bầu bạn, nhưng Mông Trần Tuyết lại cô đơn một mình trên thảo nguyên. Trong cuộc đời mình có ba người con gái mà mình xem ra không thể vứt bỏ, nhưng tình thế ngày càng căng thẳng, sống trên lưỡi đao, quả thực cũng không tiện dẫn các nàng theo bên người.

Những ngày tháng sóng gió này đến khi nào mới kết thúc? Tiêu Bố Y thầm than thở, dưới hào khí cũng không khỏi mờ mịt.

Viên Lam nhìn thấy Tiêu Bố Y trầm tư, lại cho rằng hắn đang nhớ Xảo hề, Bùi Bội, trong lòng vui mừng.

Quan hệ của Viên Lam và Tiêu Bố Y hiện tại vượt xa người ngoài, thực ra nguyên nhân là do hắn luôn cố chấp, nhưng đương nhiên là vẫn muốn thân càng thêm thân, lần này đề nghị Tiêu Bố Y tránh né mũi nhọn, trước hết nên về Nhữ Nam một chuyến, cũng là muốn đem hôn sự xác định trước.

Chánh phòng thiên phòng tuy không tính là quan trọng, nhưng danh phận được định thì luôn làm cho người ta yên lòng. Xảo Hề nhu thuận đáng yêu, nhưng Bùi Bối lại vào sinh ra tử cùng Tiêu Bố Y. Nếu như nói về tình cảm đương nhiên Bùi Bội và Tiêu Bố Y có chút sâu đậm hơn, cho nên Viên Lam để Xảo Hề và Bùi Bội cùng tiếp cận, thực ra là có ý định cả hai cùng thờ một chồng. Hắn là người làm ăn nên các nhìn cũng thực tế hơn người khác, có đôi khi tranh lấy thực ra chính là mất đi, hắn nhượng bộ một chút thì mới có thể có càng nhiều. Nam nhân tam thê tứ thiếp trong mắt Viên Lam là chuyện rất bình thường, cho dù có thắng được chánh phòng, thì nếu như trong lòng Tiêu Bố Y không có Xảo Hề cũng coi như là mất nhiều hơn được.

Viên Lam tuy chừng mực, nhưng nếu chân chính quyết định chuyện gì đó, thì bất kể ai cũng không thể thay đổi. Khi hắn đến Kinh Đô, vốn cảm thấy Tiêu Bố Y không muốn làm quan, nhưng nếu đã quyết định hợp tác cùng Tiêu Bố Y, thì sẽ hết sức nâng đỡ hắn. Tiêu Bố Y ngồi được vị trí Thái Phó Thiếu Khanh đương nhiên thực lực bản thân không tục, nhưng thực ra cũng có quan hệ lớn đối với những mối quan hệ của Viên Lam. Đến khi Tiêu Bố Y quan đến Hữu kiêu vệ Đại Tướng Quân, Viên Lam không hề cảm thấy kinh ngạc vui mừng, ngược lại còn thấy lo sợ. Hiện tại Tiêu Bố Y tuy bị truy sát, rất cấp bách nhưng Viên Lam lại thấy yên tâm hơn nhiều.

Khi Chu Mộ Nho cùng Viên Lam đề cập đến Xảo Hề và Bùi Bội, đều nhìn nữ tử áo đen, thầm nghĩ bất luận như thế nào cũng phải có người đến trước đến sau, cô cho dù võ công không kém, nhưng cũng chỉ được coi là thiên phòng. Nữ tử áo đen vẫn chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, không chút để tâm. Hai người thầm lắc đầu thầm nghĩ uổng phí tâm tư.

Từ Thế Tích sau khi chia tay Địch Nhượng luôn trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó, khi nghe thấy hai từ Nhữ Nam, ánh mắt chợt sáng lên, "Tiêu lão đại, lần này đi Nhữ Nam sao?"

Tiêu Bố Y gật đầu, "Viên huynh ở Nhữ Nam rất có căn cơ, chúng ta hiện tại đều bị triều đình truy nã, cũng không nên xem thường vọng động, trước tính kế lâu dài rồi hẵng nói".

Từ Thế Tích gật gật đầu, "Tiêu lão đại nói cũng phải, nhưng thứ lỗi cho ta to gan hỏi một câu. Tiêu lão đại sau này rốt cuộc quyết định làm như thế nào? Chúng ta đều đi theo người, luôn phải có mục đích mới là tốt nhất".

Hắn lời vừa nói ra, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa dậm nhanh, mọi người đều nhìn về phía Tiêu Bố Y, chỉ có nữ tử áo đen đã từ từ tụt ra phía sau, cách mọi người xa một chút. Nàng làm việc lạnh lùng, nhưng lại có chừng mực, biết rằng mọi người đang bàn việc trọng đại, bày tỏ rõ thái độ không muốn nghe nhiều.

Tiêu Bố Y hơi nhíu mày, "Cụ thể làm như thế nào ta hiện giờ vẫn chưa có định đoạt, thực ra ý nghĩ ban đầu của ta là sau khi đến Nhữ Nam, sau đó tới Mã Ấp, nơi đó trời cao Hoàng Đế xa, Dương Quảng muốn đối phó với chúng ta cũng không phải là chuyện dễ dàng…"

Hắn cũng dần dần thay đổi, tuy bắt đầu hùng tâm bừng bừng, sức lực chờ đợi, nhưng một khi nghĩ đến đánh thiên hạ, thì lại không có mục tiêu xác định.

Chu Mộ Nho và A Tú đều gật đầu. A Tú nói: "Đi Mã Ấp cũng tốt, căn cơ của chúng ta ở đó, lại gần thảo nguyên, tiến công thối thủ đều thuận tiện. Lý Quận thừa cũng ở đó, mọi người cùng một chỗ, làm việc cũng tiện hơn".

Bùi Hành Quảng lại lắc đầu, "Mã Ấp nhỏ bé hẻo lánh, có gì mà tốt chứ. Ta cảm thấy Tiêu tướng quân uy danh đã khởi, nổi tiếng thiên hạ, chi bằng tìm một nơi cho tốt cắm cờ khởi nghĩa là thống khoái nhất".

Chu Mộ Nho và A Tú nhìn nhau, đều nói: "Tạo phản có gì tốt, buôn bán ngựa không phải là tốt hơn sao? Lúc trước Tiêu lão đại làm Đại tướng quân, chúng ta đương nhiên là không có gì để nói, chỉ sợ cản chân Tiêu lão đại, hiện tại chức Đại tướng quân không làm nữa, hay là làm ăn buôn bán vẫn là tốt hơn".

Hai người hiểu biết có hạn, chưa từng nghĩ rộng hơn, nhưng Bùi Hành Quảng lại là người vốn có chí lớn, lắc đầu nói: "Làm ăn nào có thống khoái như đánh cướp thiên hạ".

Tiêu Bố Y mỉm cười. "Không biết Thế Tích nghĩ thế nào?"

Từ Thế Tích trấn tĩnh tinh thần, "Tiêu lão đại, thật ra ta thấy Hành Quảng nói cũng có lý. Tiêu lão đại người hiện tại uy chấn thiên hạ, nếu lại đi buôn bán ngựa thì chẳng phải làm cho người ta cười đến rụng răng sao?"

"Chẳng lẽ giống như ngươi, cướp bóc khắp nơi sao chứ?" Chu Mộ Nhu không phục nói.

Từ Thế Tích lắc đầu. "Lời này sai rồi. Chu Mộ Nho ngươi chẳng lẽ chưa nghe cổ nhân đã từng nói sao, thiết câu giả tru, thiết quốc giả vi chư hầu (Trộm móc câu thì bị xử tội chết, người cướp ngôi đoạt quyền lại được làm chư hầu), đánh nhỏ làm loạn nhỏ thì bị người khác chặt đầu, nhưng nếu ngươi đoạt lấy thiên hạ thì lại có thể chặt đầu người khác, ai dám nói ngươi là đạo tặc?"

Chu Mộ Nho và A Tú quay mặt nhìn nhau. "Ngươi nói muốn Tiêu lão đại làm Hoàng Đế?"

"Có gì không thể?" Bùi Hành Quảng lớn tiếng nói: "Vương hầu tương tương, trữ hữu chủng hồ? (Người có quyền lực cao quý lẽ nào sinh ra đã có sao?). Theo ta thấy, Tiêu lão đại là dị số của Đại Tuỳ, làm Hoàng Đế cũng không phải là không thể. Đến lúc đó chúng ta đều là công thần lập quốc, công danh lan xa, không phải là sẽ mạnh hơn rất nhiều so với việc buôn bán ngựa sao?"

Hắn một lòng cổ động, hăng hái bừng bừng. A Tú lại nhíu mày nhìn về bốn phía, than thở nói: "Chỉ dựa vào mấy người chúng ta thôi sao?"

Bên cạnh Tiêu Bố Y hiện tại xem ra chẳng có mấy người, chẳng trách A Tú không có lòng tin.

Từ Thế Tích cười rộ lên: "Dựa vào mấy người chúng ta thì sao chứ, Tiêu tướng quân lấy lực của bản thân đã uy danh vang động Trung Nguyên, các ngươi chớ có xem thường danh vọng này nhé, chỉ cần ngươi có tiếng tăm, chiếm được địa bàn thì dân chúng rất nhanh sẽ đến nương tựa. Uy danh của Tiêu tướng quân hiện tại đã lọt vào trong mắt rất nhiều người, không chừng còn vượt qua cả Ngoã Cương. Thế lực một khi đã lên thì người có chí sẽ đến đầu quân, lúc đó còn sợ thiếu người sao? Có những người số trời đã định làm mưu thần, có những người mục tiêu là làm võ tướng, sự tích luỹ của Tiêu lão đại nhiều năm qua, hiện tại uy tín lan xa, nhất định là có tiền vốn để làm lão đại".

Tiêu Bố Y cũng có hứng thú: "Vậy theo như cái nhìn của Thế Tích, chúng ta nên phát triển như thế nào?"

Từ Thế Tích trầm ngâm nói: "Không biết các người đã từng nghe cổ nhân có câu, thiên hạ là một ván cờ lớn, một ván cờ lại là một thiên hạ thu nhỏ chưa? Nếu như hiểu được ván cờ thì thiên hạ này cũng chẳng khác là bao".

"Đừng nhiều lời nữa" Bùi Hành Quảng hỏi: "Đánh trận cứ để ta, còn đưa ra chủ ý thì do các ngươi. Tiêu tướng quân, Thế Tích, ta có một chủ ý này, chi bằng chúng ta đến chiếm Ngoã Cương, các ngươi thấy thế nào? Nơi đó Thế Tích rất quen thuộc, chúng ta cũng từng đánh tới, đến lúc đó giết được Địch Nhượng, để Tiêu tướng quân làm trại chủ, lấy Ngoã Cương làm căn cơ, triệu tập chư quận bách tính, công phá Huỳnh Dương, lấy Hổ Lao, Yển Sư, rồi tiến đánh Đông Đô, các người thấy thế nào?"

Bùi Hành Quảng nhìn có vẻ thô kệch, nhưng thực ra cũng rất cẩn thận, đối với Từ Thế Tích cũng không yên tâm lắm, nên lấy lời này để thử.

Từ Thế Tích quả nhiên lộ ra vẻ khó xử, càng hiểu rõ tâm ý của Bùi Hành Quảng. Nhưng hắn thật sự rất khó xử, hắn rời xa Địch Nhượng một cách dễ dàng, nhưng bảo hắn giết Địch Nhượng, hoặc là tấn công huynh đệ trước đây thì hắn vẫn cảm thấy trong lòng bất an.

Tiêu Bố Y cười giải vây nói: "Hành Quảng chẳng qua là nói đùa thôi. Theo ta thấy, Đông Đô quả thật là nơi trọng yếu của Đại Tuỳ, tinh binh vệ phủ đều tề tụ gần đó. Đông Đô rất quen thuộc với chúng ta, là nơi dễ thủ khó công. Ngoã Cương vị trí địa lý tuy tốt, nhưng nếu đánh lấy Đông Đô thì tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Dương Huyền Cảm hiệu lệnh mười mấy vạn binh vẫn không đánh được Đông Đô, chúng ta nếu đánh phải đánh chính diện với quân Tuỳ. Quân Tuỳ binh mã tinh tráng, chúng ta liều mạng đấu, nếu như thất bại, đương nhiên sẽ không thể gượng dậy nổi. Tấn công Đông Đô, chúng ta bây giờ vẫn chưa có thực lực này".

Từ Thế Tích gật đầu, tán thành nói: "Tiêu lão đại, ngươi mới là ẩn sâu dấu diếm, mỗi lời nói đều có lý lẽ rõ ràng, thực ra ta cũng nghĩ như thế. Ngõa Cương tụ nghĩa, đa phần là dân chúng không thể sinh sống ở gần Hà Nam, chỉ có thể thủ tại nơi đó. Đó là chỗ của họ, nếu như bảo họ đi nơi khác đánh nhau, quá nửa là sẽ không theo. Điều này giống như đạo lý khi ngươi bị Hoàng Đế ép tạo phản mà lại không thể đem tinh binh vệ phủ đi được. Nhưng nếu trước mắt chúng ta đã làm lại từ đầu thì nhất định sẽ không cần câu nệ Ngoã Cương. Không biết Tiêu tướng quân đã từng nghe câu cây như thế, người thì làm sao so chưa?

Tiêu Bố Y trầm ngâm nói: "Những lời này hình như hàm ý thật bi thương, không biết tại sao Thế Tích lại nói như thế?"

Từ Thế Tích khẽ cười nói: "Đây là những lời vừa nãy ta đã nói với trại chủ, nhưng là dẫn theo lời của Đại tướng Hoàn Ôn thời Đông Tấn. Ta năm đó tuổi trẻ ngông cuồng, cảm thấy thế gian chẳng có gì là không thể, chỉ nghĩ rằng muốn tạo nên cơ nghiệp như Hoàn Ôn. Lúc này mới khởi nghĩa tại Ngoã Cương, cùng những người ở Ngõa Cương bắt chước Hoàn Ôn năm đó trồng hồng liễu ở Kim thành làm kỷ niệm. Hoàn Ôn ba lượt bắc phạt, và năm đó cuối cùng cũng nhìn thấy những cây liễu đã trồng đều tươi tốt, lại cảm thấy thời gian không còn nhiều nữa, công danh cả một đời vẫn còn vật lộn, vì vậy mới nói cây như thế, người làm sao so. Hắn tuy kết cuộc cô đơn, nhưng dụng binh như thần, bắc phạt từ Kinh Tương (Kinh Châu và Tương Dương) tiến lên Nam Dương, nhập Quan Trung, tạo nên danh tiếng một đời. Ta kiến nghị Tiêu tướng quân có thể học theo kế sách của Hoàn Ôn, lấy Tương Dương làm căn cơ, mưu đồ Trung Nguyên!"

i

Bình luận