Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 253: Thoát khốn


Uất Trì Cung nghe thấy Tống Quận úy đến để thẩm tra, cũng không thèm để ý tới, cảm giác như mình và hắn chẳng có quan hệ gì nhiều.

"Còn thẩm cái gì nữa?" Uất Trì Cung thầm cười, bưng nước lên uống, cảm giác cổ họng vô cùng đau rát.

Ngục tốt tuy nói là không dám đắc tội với Tống Quận úy, nhưng vẫn cẩn thận kiểm tra thủ dụ của Dương đại nhân, xác nhận không có gì sai lầm mới dẫn Tống Quận úy đên trước phòng lao.

Bốn thủ hạ theo sát sau Tống Quận úy, ngục tốt cảm thấy mấy người này đều lạ mắt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Tống Quận úy, cũng không dám hỏi nhiều.

Đem Uất Trì Cung từ trong ngục ra, Tống Quận úy không những không tháo bỏ gông xiềng trên tay chân đi ngược lại còn đeo thêm khoá cho hắn, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi mới gật đầu nói: "Người này võ công cao cường, làm như vậy hẳn là không sao".

Ngục tốt cười bồi nói: "Tống Quận úy võ công cũng không kém, chưa cần nói phạm nhân đeo hình cụ, cho dù hắn có cầm đao mang kiếm thì cũng chưa chắc đã thắng nổi Tống Quận úy".

Trong khi nói chuyện, bốn người trước sau đã áp giải Uất Trình Cung ra ngoài đại lao. Tống Quận úy theo sau, không nhanh không chậm đi ra ngoài, không quay đầu lại.

Một ngục tốt lắc đầu nói: "Cái tên quan liêu này cũng kiêu ngạo thật, trước đây khi mang người đi còn hoà khí hơn lúc này".

Ngục tốt khác cười khổ nói: "Người ta chào hỏi ngươi là nhân tình, không chào hỏi là bổn phận, ngươi cho rằng ngươi là ai? Người ta là Quận úy, là thân tín của Dương đại nhân đó".

Tên ngục tốt cười duỗi người than thở nói: "Mệt chết lão tử, vì trông coi trọng phạm này mà một đêm không ngủ rồi, đêm nay vềnhất định phải ngủ một giấc thật ngon".

Hai người nói chuyện phiếm với nhau một lúc, tinh thần đều đã thoải mãi hơn, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì đột nhiên nghe thấy ngoài lao có tiếng ồn ào, trong chốc lát, bỗng một người xông vào, quát lớn: "Uất Trì Cung đâu?"

Người đó đội mũ da, vẻ mặt vàng vọt, ngục tốt đã nhận ra đó chính là Tần Thúc Bảo, thủ hạ của Trương Tu Đà. Một ngục tốt cười bồi nói: "Mới bị Tống Quận úy áp giải đi rồi, không phải nói là đi thẩm tra hay sao? Tần tướng quân làm sao vậy?"

"Tống Quận úy có thủ dụ của Dương đại nhân, chúng ta xác nhận là không sai mới cho hắn đưa trọng phạm đi" Một ngục tốt khác bổ sung.

"Tống Quận úy nghi ngờ là cướp nghi phạm, Dương đại nhân chưa từng đưa cho hắn thủ dụ, thủ dụ là do hắn đánh cắp được" Thần Thúc Bảo liếc mắt nhìn mọi nơi, sau khi nói xong liền xông ra khỏi nhà lao.

Hai ngục tốt trong lòng chợt lạnh toát, quay mặt nhìn nhau, ớn lạnh không dám nói gì.

Tần Thúc Bảo ra khỏi đại lao, đã gặp ngay Dương Nghĩa Thần, đang cùng một đám vệ binh đi sát theo phía sau. Dương Nghĩa Thần nhìn thấy Tần Thúc Bảo vội hỏi: "Thúc Bảo, thế nào rồi?"

"Ngục tốt nói là Tống Quận úy đã lấy thủ dụ của người để đưa Uất Trì Cung đi. Hiện không biết đi về hướng nào" Tần Thúc Bảo nhíu mày nói.

Dương Nghĩa Thần đột nhiên giận dữ, "Tên phản nghịch này lại dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Nếu để ta bắt được, ta sẽ róc thịt hắn ra".

"Hiện tại muốn bắt không phải là Tống Quận úy, mà là Uất Trì Cung" Tần Thúc Bảo nhắc nhở nói.

Dương Nghĩa Thần đang hoang mang thì trấn tĩnh lại, "Đúng vậy, Tần tướng quân nhắc nhở rất đúng" Đưa tay vẫy binh sĩ, ra lệnh cho bọn họ nhanh chóng đi truyền tin đóng cửa thành, còn bản thân thì dẫn theo Tần Thúc Bảo cùng các thân vệ tiến đến cổng thành.

Uất Trì Cung tuy bị thương, nhưng bách túc chi trùng tử nhi bất cương (rết chết thân vẫn cứng), nên Dương Nghĩa Thần dọc theo đường đi vẫn không ngừng ra lệnh cho binh sĩ nhanh chóng truy đuổi.

Khi Dương Nghĩa Thần phát hiện thủ dụ bị mất, trong lòng vẫn nghĩ có thể vẫn còn may mắn, tạm thời không muốn làm to chuyện, chỉ sợ làm cho Uất Trì Cung chạy mất. Nhưng khi hắn nhận được lệnh của Trương Tu Đà, nói hắn sẽ đến giám trảm, thì lúc này trong lòng hắn mới lo lắng, chỉ sợ người bị trảm sẽ là mình.

Đợi khi đuổi đến cổng thành, thấy cổng đã đóng chặt, Dương Nghĩa Thần quát lớn ra lệnh: "Có từng nhìn thấy Tống Hiếu Hiền không?"

Tống Hiếu Hiền chính là Tống Quận úy, vẫn luôn đi theo Dương Nghĩa Thần, hết sức trung thành, tướng trong thành nhất thời không kịp phản ứng, nhìn thấy dáng vẻ Dương Nghĩa Thần hung hăng, thì lo sợ hỏi: "Ai là Tống Hiếu Hiền?"

Dương Nghĩa Thần tức giận mắng: "Chính là Tống Quận úy".

Tướng thành lúc này mới phản ứng lại, cuống quít nói: "Hồi đại nhân, hắn mới vừa rồi đã đưa xe ngựa ra khỏi thành rồi".

"Khốn kiếp, sao ngươi không ngăn hắn lại" Dương Nghĩa Thần vốn không phải là người nóng nảy như vậy, nhưng khi nghĩ đến việc Trương Tu đã đến đây, mình lại làm mất Uất Trì Cung, hơn nữa hiện tại Thánh Thượng lại hỉ nộ vô thường, thật ra toàn thân cũng chảy đầy mồ hôi lạnh.

"Tống Quận úy có thủ dụ của đại nhân, chúng tiểu nhân làm sao dám ngăn lại" Tướng thành bất đắc dĩ nói.

Dương Nghĩa Thần nhíu mày, cảm giác giống như kẻ câm ăn phải Hoàng Liên vậy, thấy đắng mà không thể nói ra. Thủ dụ bị mất, vô luận như thế nào, trách nhiệm đều thuộc về hắn.

"Mở cổng thành, ra khỏi thành truy đuổi" Dương Nghĩa Thần ra lệnh.

Các binh sĩ ùa ra, có chút mờ mịt. Dương Nghĩa Thần tự mình truy đuổi cả mấy chục dặm, binh sĩ phía trước đã truyền tin lại, phát hiện một chiếc xe ngựa, nghi là chiếc xe của Tống Quận úy. Dương Nghĩa Thần vội vàng dẫn binh đuổi đến thì thấy trên xe không một bóng người. Dương Nghĩa Thần vừa sợ vừa giận, kêu đám binh sĩ tìm ở xung quanh, không muốn buông tha. Đang lúc bận rộn thì vệ binh thành Hạ Bi đuổi tới bẩm báo, Trương tướng quân đã đến, mời Dương đại nhân trở về.

Dương Nghĩa Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ lệnh cho thủ hạ tiếp tục tìm kiếm, còn mình thì cùng Tần Thúc Bảo trở về thành Hạ Bi đi gặp Trương Tu Đà.

Nhìn thấy Trương Tu đã không giận mà tự uy ngồi ở đó, Dương Nghĩa Thần rất sợ hãi, "Trương tướng quân, hạ quan bất tài, lại để người ta cướp mất Uất Trì Cung, xin thỉnh tướng quân phạt nặng".

Trương Tu đã vào thành đã biết chuyện này, nghe thấy Dương Nghĩa Thần thỉnh tội thì cũng không trách cứ, an ủi Dương Nghĩa Thần nói: "Ta tin rằng Dương đại nhân cũng đã tận tâm tận lực rồi, chỉ là kẻ địch lần này quá giảo hoạt mà thôi, ta cũng không nghĩ rằng hắn lại ra tay nhanh như vậy, thật sự là quái lạ".

Dương Nghĩa Thần không hiểu nói: "Thứ cho hạ quan đần độn, lẽ nào Trương tướng quân đã biết là ai đã cứu Uất Trì Cung?"

Trương Tu đã nhíu mày nói: "Chẳng lẽ không phải là Tiêu Bố Y âm thầm thao túng sao? Nếu không phải hắn thì còn có ai có thể đến cứu Uất Trì Cung? Ta mới hỏi ngục tốt, chúng nói là một người tên Tống Hiếu Hiền đã đưa Uất Trì Cung đi, người này dựa vào gì mà lại có gan lớn đến thế….."

"Hồi bẩm tướng quân, ấn tượng mà Tống Hiếu Hiền để lại cho người bên cạnh chính là làm việc cẩn trọng, trước nay đều trầm lặng ít nói, hắn rất được hạ quan tín nhiệm, thật không ngờ hắn lại làm ra chuyện khiến hạ quan đau lòng. Hạ quan dùng người thất sách, cũng là tội không làm tròn chức trách" Dương Nghĩa Thần lo sợ nói.

Trương Tu đã lắc đầu, khẽ thở dài: "Nếu như không phải là vẻ ngoài thật thà trung hậu, thì làm sao lại có thể lừa được Dương đại nhân. Dương đại nhân không cần quá lo lắng, ta nghĩ chỉ một mình Uất Trì Cung, cũng không thể làm nên gì. Mất bò mới lo làm chuồng, vẫn còn chưa muộn, vẫn mong Dương đại nhân cho người đi điều tra chi tiết của Tống Hiếu Hiền này…"

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa thông sự xá nhân đã vội vàng chạy tới, "Thánh chỉ đến. Trương Tu Đà, Dương Nghĩa Thần tiếp chỉ. Nghe tin Trương tướng quân, Dương Thái Phó bình định được Tiêu Bố Y tác loạn, gia phong Trương Tu đã làm Tiến Quang Lục Đại Phu, gia phong Dương Nghĩa Thần làm Hữu Quang Lộc Đại Phu, thưởng mỗi người hai ngàn lượng vàng, tuấn mã mười con, ban thưởng lụa là ba nghìn tấm. Khâm thử".

Trương Tu đã cùng Dương Nghĩa Thần tiếp chỉ tạ ơn, sau khi đứng dậy, Trương Tu đã than nhẹ, khuôn mặt càng đau khổ: "Lão phu lần này thất thủ, Thánh Thượng không những không trách tội, ngược lại còn ban thưởng, hậu ân như vậy không biết phải báo đáp như thế nào?"

Dương Nghĩa Thần cũng thổn thức nói: "Trương tướng quân hết mực trung thành. Tiêu Bố Y lại vô cùng giảo hoạt, là ta đã coi thường hắn".

Hai người tuy ít ở trong triều, cũng không thường đi theo bên cạnh Dương Quảng, nhưng ở Đại Tuỳ lại là tiễu phỉ có lực, công lao hiển hách, đặc biệt là Trương Tu Đà, mấy năm nay nam chinh bắc chiến, gia phong quan tước quả thật là không thể đếm hết. Cái chức Tiến Đại Phu này đã là cực phẩm trong Đại Phu, so với Hữu Quang Lộc Đại Phu thì cao hơn hai cấp, chức Đại Phu này thường là phong cho những tán quan không thường trực. Dương Quảng cũng không nghĩ ra được phải phong chức quan gì cho Trương Tu Đà, nếu là người bình thường, đa phần là quan đến cực đỉnh, đức cao vọng trọng thì sẽ càng có nguy cơ bị chặt đầu. Nhưng Dương Quảng đối với Trương Tu đã lại vô cùng tín nhiệm, chỉ ban thêm vàng bạc để thể hiện sự khen thưởng mà thôi.

Thông sự xá nhân sau khi tuyên xong ý chỉ thì lại có một thông sự xá nhân khác đến, lần này lại là Dương Quảng cho Trương Tu đã và Dương Nghĩa Thần tiếp tục bình loạn. Đạo tặc chinh thảo tổng cộng có hai nơi, phân biệt là Trương Tu đã tiến công Chu Sánở Hoài Nam quận, cho Dương Nghĩa Thần tiến công Đỗ Phục Uy ở Giang Hoài.

Đỗ Phục Uy đã khởi nghĩa từ lâu, một thời gian trước đã bị Tiêu Bố Y đánh trọng thương, lại bị Lý Tử Thông ám hại, sau đó thì bị Vương Thế Sung tiễu trừ, đại thương nguyên khí. Nhưng đã qua rất lâu rồi, uy danh vẫn còn đó, chỉ cần hô lên một tiếng thì những kẻ đi theo lại tập hợp lại. Hiện tại lại gây sóng gió ở gần Đan Dương quận, làm nhiễu loạn kế nam hạ của Dương Quảng, uy hiếp đến an nguy của Giang Đô quận. Dương Quảng kế hoạch muốn lưu lại ở Dương Châu đến cuối năm, quần thần đương nhiên phải dùng trọng binh vây bắt đạo phỉ gần đó để bảo vệ an toàn cho Thánh Thượng. Còn về Chu Sán lại là một đạo phỉ mới tác loạn. Chu Sán vốn là quan của Đại Tuỳ, Trương Tu đã và Dương Nghĩa Thần đều đã nghe qua danh, hắn làm loạn ở Hoài Nam quận, tuy cách Hạ Bi không xa, nhưng hai người Trương Tu đã và Dương Nghĩa Thần đều đang bận đối phó với Tiêu Bố Y, nên nhất thời không không bận tâm, lần này nghe phải đi vây bắt hắn thì lại quay sang nhìn nhau, đều thấy sự bất đắc dĩ của nhau.

Kế hoạch tiễu phỉ của Dương Quảng thật ra không có gì thay đổi, chỉ muốn sau khi Trần Tuyên Hoa trở về có thể nhìn thấy một thiên hạ thái bình, sau đó sẽ đưa nàng chu du Giang Nam, đi khắp giang sơn Đại Tuỳ. Tuy giữa đường lại nảy sinh ra ý định bắt giết Tiêu Bố Y, nhưng kế hoạch đại thể thì vẫn không có gì thay đổi, tiễu phỉ vẫn là chuyện quan trọng. Trương Tu đã không giết được Tiêu Bố Y, lại không trách cứ gì, chỉ bảo hắn gia tăng truy bắt mà thôi.

Trương Tu đã không thể phân thân, chỉ có thể đi bình loạn trước. Hắn cảm sự tín nhiệm của Dương Quảng, nên chỉ có thể cúc cung tận tuỵ để báo đáp lại. Sau khi chia tay Dương Nghĩa Thần, lập tức triệu tập ba tướng dưới trướng đến để bàn mưu tìm đối sách.

Trương Tu đã không phải là kẻ tham tài, tuy chiến công hiển hách nhưng lại phi thường giản dị, luôn đem những gì được thưởng phân phát cho binh tướng.

La Sĩ Tín, Tần Phúc Bảo và Trình Giảo Kim đều là đại tướng dưới trướng của Trương Tu Đà, đương nhiên cũng không thể thiếu sự ban thưởng. Nhưng khi nghe thấy muốn chinh phạt Chu Sán thì lại đều bất đồng ý kiến. La Sĩ Tín tuy cảm giác con đường tiễu phỉ mơ hồ, nhưng vẫn ma quyền sát chưởng, chỉ nói Chu Sán không đáng sợ, nói vậy rất nhanh có thể bình định được. Tần Thúc Bảo trong lòng lại đủ loại tư vị, những năm gần đây hắn đi theo Trương Tu Đà, vốn cũng hết lòng phụng sự, chưa từng nghĩ rằng mình làm việc lại có vấn đề gì. Nhưng khi bắt Uất Trì Cung thì hắn lại bất đắc dĩ, thầm nghĩ lúc trước ở Đông Đô, mình đã từng nhận ân của Tiêu Bố Y, cũng không muốn đối địch với hắn. Tuy nói ăn lộc vua thì phải nghe lệnh vua, bản thân cũng không có chỗ nào sai cả, nhưng cái cách làm mà không tiếc tính mạng của Uất Trì Cung đã làm cho hắn động lòng, thầm nghĩ hiện nay loại thần tử chiến công hiển hách như Tiêu Bố Y còn bị Thánh Thượng bức phản, thì mình có chút chiến công thì thế nào, còn không phải cũng sẽ bị Thánh Thượng nghi ngờ sao. Trên đời này chỉ có một Trương Tu Đà, trong lòng Dương Quảng chỉ có thể có Trương Tu đã mà thôi. Trình Giảo Kim thì chỉ nghĩ lại, mình cùng Thúc Bảo Ngọc từ trước đến nay có giao tình rất tốt, phải tìm cơ hội để để thương lượng lại chút sự tình.

Trương Tu đã khi xuất binh chinh phạt Chu Sán, lại bảo các quận huyện ven đường chú ý đến động tĩnh của Tiêu Bố Y, nếu có tin tức thì phải lập tức báo với hắn. Tuy biết rằng ngay cả mình cũng không thể nắm được hành tung của Tiêu Bố Y, thì càng đừng nói đến các quan quận huyện, nhưng vẫn cứ phân phó như vậy, làm tận chức trách mà thôi. Dương Nghĩa Thần cũng cho thủ hạ đi điều tra tỉ mỉ về chi tiết của Tống Hiếu Hiền, để cho binh sĩ dọc đường truy lùng nơi ẩn náu của Uất Trì Cung, nhưng thủy chung vẫn không thu được kết quả gì.

"Hiện tại phòng thủ trong thành như thế nào?"

"Dương Nghĩa Thần canh phòng nghiêm ngặt mấy ngày nay, cũng thả lỏng một chút rồi. Cổng thành lại mở, bây giờ canh phòng thành cũng đã lỏng lẻo hơn nhiều".

Người hỏi có khuôn mặt chữ quốc, cái mũi lớn, hai tròng mắt sắc bén giống như chim ưng, sau khi nghe thấy thủ hạ bẩm báo thì khoé miệng lộ ra nụ cười nhạt, "Vậy Trương Tu đã đâu?"

"Trương Tu đã đã dẫn binh ra khỏi thành, nghe nói đi đến Hoài Nam quận tiễu trừ Chu Sán".

Người hỏi cười cười, "Nói như vậy chúng ta có thể ra khỏi thành rồi?"

"Chắc không có vấn đề gì. Nhưng có lẽ cần phải để Uất Trì Cung cải trang để rời thành".

"Gần đây Uất Trì Cung như thế nào rồi?"

"Hắn đang dưỡng thương, chỉ nói đa tạ ơn cứu mạng của Lưu đại nhân. Lưu đạ ca, huynh bỏ nhiều sức lực ra như vậy, không tiếc hi sinh Tống Hiếu Hiền để cứu Uất Trì Cung, nếu như để Dương Nghĩa Thần và Trương Tu đã phát hiện ra là Lưu huynh đã cứu Uất Trì Cung thì rất có thể sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục, như vậy có đáng không?"

Lưu đại nhân cười nói: "Uất Trì Cung là người tài như vậy, vốn có chí lớn, nếu ta không tận lực cứu hắn thì hắn làm sao có thể quyết tâm một lòng theo ta? Bây giờ thời cơ đã đến rồi, đưa ta đi gặp Uất Trì Cung".

Lưu đại nhân đứng dậy, đi qua đình viện, đến một gian phòng nhỏở hậu hoa viên, hắn đẩy cửa ra cười nói: "Uất Trì huynh, đã khoẻ hơn chút nào chưa?"

Khí sắc của Uất Trì Cung đã tốt hơn nhiều, nhìn thấy Lưu đại nhân đi vào liền đứng dậy, ôm quyền thi lễ nói: "Lưu giáo úy đã cứu ta hai mạng, không biết phải báo đáp như thế nào!"

Lưu Giáo úy đương nhiên chính là Lưu Vũ Chu.

Lưu Vũ Chu cử chỉ thong dong, bộ dáng nghĩa bạc vân thiên. Nghe thấy những lời cảm kích phát ra tự đáy lòng Uất Trì Cung thì cảm thấy vui mừng, "Uất Trì huynh hà cớ phải nói đến báo đáp như vậy? Ta và huynh có duyên gặp mặt, lần này nghe nói huynh vì cứu tính mạng của bằng hữu mà đã không tiếc hi sinh quan vị và tính mạng, quả thật cảm thấy kính nể vô cùng, nên đã dốc toàn lực để tới cứu".

Uất Trì Cung một hồi lâu mới nói: "Lưu đại nhân nắm tin tức rất nhanh, không biết hiện tại có thể tin tức của Tiêu Bố Y không?"

Lưu Vũ Chu cau mày, "Ta cũng không có tin tức của Tiêu Bố Y, nhưng ta nghĩ người này rất giỏi tâm kế, hơn nữa Trương Tu đã quay trở về mà lại không tuyên cáo tin tức của Tiêu Bố Y cho ba quân biết. Theo lý mà nói chắc Tiêu Bố Y chắc không có chuyện gì. Chỉ là ta sợ hắn hiện tại vì bị Trương Tu đã tiễu trừ, vì để bảo toàn tính mệnh đã sớm ra ngoài cả nghìn dặm rồi. Uất Trì huynh nếu muốn đi tìm, chỉ sợ cũng không dễ thấy".

"Giỏi tâm kế?" Uất Trì Cung lẩm bẩm tự nói.

Lưu Vũ Chu cười nói, "Uất Trì huynh xin đừng trách, ta chỉ là nói ra những gì nghĩ ở trong lòng thôi, vẫn mong Uất Trì huynh đừng trách".

"Ta sao có thể trách được" Uất Trì Cung cười khổ nói: "Chỉ là trong loạn thế này, người không giỏi tâm kế thì làm sao có thể sống được? Dương Thái Phó đang tìm ta khắp nơi, chỉ sợ nằm mơ cũng không ngờ ta vẫn đang ở trong thành Hạ Bì, Lưu đại nhân quả thật cũng giỏi tính kế".

Lưu Vũ Chu không đắc ý, chỉ nói: "Ta chẳng qua là bảo Tống Hiếu Hiền đánh xe trống ra khỏi thành, như vậy Dương Nghĩa Thần nhất định sẽ đuổi theo, ta nói Tống Hiếu Hiền sau khi ra đến chỗ hoang vu thì vứt xe mà chạy, Dương Nghĩa Thần nếu như muốn bắt người thì thật là có chút buồn cười. Bất quá hiện tại chúng ta cũng không thể chủ quan, tuy nói là canh phòng trong thành đã lỏng lẻo hơn, nhưng cẩn thận vẫn là tốt nhất. Mong Uất Trì huynh chịu chút ủy khuất, cải trang cùng ta ra khỏi thành, còn về việc sau khi Uất Trì huynh ra khỏi thành sẽ tính như thế nào thì…"

Hắn muốn nói gì đó lại thôi, trong ánh mắt lại đầy sự mong chờ. Uất Trì Cung trầm giọng nói: "Uất Trì Cung hai lần được Lưu đại nhân tương trợ, lại không biết báo đáp thế nào, nếu như Lưu đại nhân có căn dặn gì, Uất Trì Cung nhất định sẽ làm theo".

Lưu Vũ Chu thở dài nói: "Vậy thì ta không khách khí nữa, ta muốn mời Uất Trì huynh đến Mã Ấp làm khách, xin đừng từ chối".

Uất Trì Cung lại cười nói: "Cung kính không bằng tuân mệnh. Nhưng ta có điều không rõ, không biết là có thể hỏi một câu không?"

"Uất Trì huynh cứ hỏi" Lưu Vũ Chu sảng khoái nói.

"Dương Nghĩa Thần là người rất cẩn thận, vậy lệnh bài của hắn tại sao lại rơi vào tay Tống Hiếu Hiền? Ta thấy Tống Hiếu Hiền cũng là người có địa vị, hắn vì sao mà lại không ngại vứt bỏ vinh hoa phú quý để cứu ta? Nhưng nếu như Lưu đại nhân cảm thấy không tiện nói thì ta sẽ không hỏi".

Lưu Vũ Chu cười nói: "Việc này có gì mà không tiện. Thật ra sự tình cũng đơn giản thôi. Dương Nghĩa Thần tuy đã già nhưng lòng lại không hề già, hắn rất sủng ái một tiểu thiếp, nhưng tiểu thiếp kia lại yêu tiền tài. Ta chỉ cần bỏ tiền ra mua chuộc tiểu thiếp này, kêu nàng ta giúp ta lấy trộm thủ dụ của Dương Nghĩa Thần. Dương Nghĩa Thần mất đi thủ dụ cũng là vì háo sắc tin vào nữ nhân, cho nên không khỏi cảm thấy như người câm ăn phải Hoàng Liên, đắng mà không thể nói ra. Trên thế gian này chỉ cần là con người thì tất có nhược điểm, có thể nắm vào nhược điểm đó để ra tay, mà cũng không cần phải đánh giết. Còn về Tống Hiếu Hiền, vì lúc trước ta đã cứu mạng huynh đệ của hắn là Tống Kim Cương, hắn nợ ta một ân tình. Lần này ta nhờ hắn ra tay, hắn huynh đệ tình thâm, đương nhiên sẽ giúp ta".

Uất Trì Cung gật đầu. "Thì ra là thế, Lưu đại nhân nói con người luôn có nhược điểm, vậy không biết trong mắt Lưu đại nhân, nhược điểm của Trương Tu đã là gì?"

Lưu Vũ Chu thu lại điệu cười, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói: "Nhược điểm của Trương Tu đã là ở sự trung thành của hắn. Nếu như nhắm vào điểm này để ra tay thì có lẽ sẽ có hiệu quả kì diệu. Nhưng chúng ta phải đi Mã Ấp. Hắn đang ở Giang Hoài Hà Nam, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, tất nhiên sẽ có người tính kế đối phó, Uất Trì huynh đang trọng thương, hãy nhẫn nhịn một chút".

Uất Trì Cung cười gượng: "Ta thì có bản lĩnh gì chứ, sao dám đối địch với Trương Tu Đà? Nếu Lưu huynh sớm đã có diệu sách thì ta sẽ đi với Lưu huynh về Mã Ấp là được".

Lưu Vũ Chu mừng rỡ, bảo thủ hạ chuẩn bị thoảđáng, cải trang cho Uất Trì Cung thành một võ phu có sức lực, rồi lẫn vào trong một thương đội ra ngoài thành. Dương Nghĩa Thần bắt không được Uất Trì Cung, tâm tư sớm đã sớm nhạt đi rất nhiều, Uất Trì Cung ra khỏi thành mà không gặp phải một chút trở ngại nào, hắn không khỏi khâm phục mưu kế của Lưu Vũ Chu.

Lưu Vũ Chu cũng ở trong thương đội đó, ra khỏi thành mười mấy dặn, thì có người phi ngựa đến cạnh Lưu Vũ Chu, thấp giọng nói mấy câu. Lưu Vũ Chu dừng ngựa lại, ánh mắt có vẻ nghi hoặc.

Uất Trì Cung nhận ra người thủ hạ kia là Trần Bình, lúc đầu ở Mã Ấp đã từng có duyên gặp mặt một lần. Thấy hai người sắc mặt nghiêm nghị, khó hiểu hỏi: "Lưu đại nhân có việc gì khó xử vậy?"

Lưu Vũ Chu cười lạnh lùng nói: "Có kẻ theo dõi chúng ta, không biết là ai, bất quá cứ giết trước rồi hẵng tính".

Thương đội vốn là sản nghiệp của Lưu Gia tại Hạ Bi quận. Lưu Gia ở Mã Ấp vốn là phú hộ, đã thâm căn cố đếở Quan Lũng, người hắn quen có đủ loại, làm ăn cũng nhiều nên quan hệ càng rộng, từ việc cứu được Uất Trì Cung có thể thấy thực lực của Lưu Vũ Chu. Thương đội này đều là thủ hạ của Lưu Vũ Cung, nghe theo lệnh đã sớm đến dãy núi phía trước chuyển biến xử lí mai phục.

Đám người như con hổ rình mồi, đợi rất lâu cũng không thấy phía sau có động tĩnh gì, lại càng không thấy có người đi theo. Lưu Vũ Chu sắc mặt không ngừng thay đổi, phái thủ hạ quay lại xem xét, sau khi thủ hạ trở về thì nói không có ai theo dõi cả.

"Xem ra là ta đã đa nghi quá rồi, đã làm trò cười để cho Uất Trì Huynh chê cười" Lưu Vũ Chu xua tay bảo mọi người khởi hành, rồi ha hả cười. Uất Trì Cung suy nghĩ, thầm cho rằng Lưu Vũ Chu rất cẩn thận, Trần Bình cũng là người thận trọng, làm sao có thể nhầm được. Nếu họ đã cho rằng có người theo sau thì tất không giả, chỉ là người theo sau rốt cuộc là ai, tại sao lại biến mất? Mình từ Mã Ấp mà quen được Tiêu Bố Y cùng Lưu Vũ Chu, kinh qua hai năm, quan đến Hành doanh Phó tổng quản, chỉ không ngờ rằng thoắt cái đã biến thành hư không, lại trở về với vị trí ban đầu.

Trần Bình thực ra không có nói sai, quả thực có một người bám theo đoàn người của Lưu Vũ Chu.

Chỉ là hắn nhìn thấy đám người Lưu Vũ Chu vòng qua phía chân núi không thấy nữa, thì đã trở về, tự nhiên không gặp mai phục của Lưu Vũ Chu.

Người này quay trở lại thì lập tức vào thành, băng qua các dãy phố đến phía trước một căn nhà, gõ cửa ba lần, cửa tự động mở ra, sau khi người đó bước vào trong, nhìn thấy một người đàn ông trung niên, thấp giọng nói vào tai người đó mấy câu. Người đàn ông gật gật đầu, xua tay bảo hắn lùi ra, lúc này mới đi vào đại sảnh, nhìn thấy mấy người đang ngồi xung quanh bàn, liền trầm giọng nói: "Bố Y, Uất Trì Cung đã được Lưu Vũ Chu phái người cứu ra ngoài rồi, hiện tại đã ra khỏi thành, ngươi có dự định gì không?"

Người đàn ông trung niên chính là Viên Lam, ngồi xung quanh bàn là mấy người Tiêu Bố Y, Từ Thế Tích, Bùi Hành Quảng. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Khi Trương Tu đã trên đường đi qua các quận huyện đã cho ban bố lệnh truy bắt, nhưng lại không ngờ rằng đám người vô pháp vô thiên này đã âm thầm vào thành Hạ Bi.

Đương nhiên tất cả mọi người đều đã cải trang, Tiêu Bố Y đã không còn vẻ ngoài hình tuấn tú nữa, mặt ngăm đen, nhìn trông tầm thường như những hán tử làm việc ở các gia trang. Bùi Hành Quảng lại có vẻ mặt nhợt nhạt như sáp nến, như một kẻ bị bệnh, ai cũng không thể ngờ hắn lại là mãnh tướng thống soái nghìn quân. Còn Từ Thế Tích thì vẫn để râu ria lởm chởm, không có thay đổi nhiều quá, bởi vì dáng vẻ này cũng ít có người biết. Trương Tu đã đã dẫn ba tướng rời khỏi đây nên mấy người họ không chút hoang mang, không lo bịnhận ra.

Viên Lam hỏi xong không đợi Tiêu Bố Y trả lời, Tôn Thiếu Phương đã nhăn mày nói: "Tên Lưu Vũ Chu này cũng thật là có năng lực, khi chúng ta đuổi đến thì hắn đã cứu được Uất Trì Cung rồi, lại để cho chúng ta phí cả chuyến đi. Cũng may mà Viên tiên sinh đã phát hiện ra quỷ kế của Lưu Vũ Chu, âm thầm theo dõi hắn, bằng không chúng ta cũng thật không biết Uất Trì Cung đã đi đâu".

Bùi Hành Quảng nghiêm mày nói: "Tiêu tướng quân, Uất Trì Cung này có năng lực dẫn binh, nếu có thể liên thủ với chúng ta thì sẽ có thể làm nên đại nghiệp. Nhưng tâm địa của Lưu Vũ Chu thâm hiểm như vậy, sau này nếu như trở thành địch của chúng ta, Uất Trì Cung đứng ở bên hắn, thì ta không dễ đối phó!"

Bùi Hành Quảng hoài bão chí lớn, nếu đã quyết định tạo phản thì đương nhiên sẽ muốn làm nên đại sự, cho nên mỗi lần hắn nói thì đều suy nghĩ đến vương đồ bá nghiệp, một khi đã tạo phản thì phải lôi kéo được tất cả các thế lực, bất quá hắn thực khâm phục Tiêu Bố Y, mới đầu là cảm cái ân tri ngộ, nhưng sau khi đi cùng Tiêu Bố Y mấy ngày, mới sợ hãi phát hiện ra thực lực của Tiêu Bố Y vẫn ẩn sâu không lộ, mà hắn không thể đoán ra được, không khỏi thấy phấn chấn trong lòng.

Tiêu Bố Y cười khổ, nhìn Từ Thế Tích hỏi: "Thế Tích, ngươi thấy thế nào?"

Từ Thế Tích vuốt vuốt râu, nghĩ một lúc rồi nói: "Thực ra cách nghĩ của ta không giống Tiêu lão đại".

"Tiêu lão đại không nói, sao ngươi biết là không giống?" Chu Mộ Nho ngồi một bên buồn bực nói.

Từ Thế Tích cười rộ lên, "Ta đi theo lão đại đã lâu, ít nhiều cũng hiểu được tính tình của hắn. Hắn là người trọng tình nghĩa, lần này mạo hiểm đến đây cứu Uất Trì Cung đã chứng tỏ điều đó. Nhưng hắn từ trước tới nay không ép buộc làm khó ai, dù sao thì hái dưa xanh cũng không ngọt. Chuyện này nếu như theo ta nghĩ, thì hãy nói rõ hết tất cả với Uất Trì Cung, để hắn biết sự cố gắng của chúng ta. Nhưng theo Tiêu lão đại thì đa phần sẽ cho rằng chuyện này cứ bỏ qua như vậy mà thôi, Uất Trì Cung cầu người được người, tùy ý cho hắn đi. Trong mắt Tiêu lão đại, Uất Trì Cung cũng là khó xử, nếu ép hắn lưu lại, thì bảo hắn tình nghĩa phải làm sao?"

Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Bố Y, trong lòng đều nghĩ những lời Từ Thế Tích nói cũng đúng. Tiêu Bố Y im lặng hồi lâu, "Thế Tích nói không sai, nếu đã như vậy thì chúng ta rời thành thôi".

Mọi người nghe thấy Tiêu BốY đã quyết định thì không phản đối, đều gật đầu. Bọn họ đã coi Tiêu Bố Y là người đứng đầu, đi theo hắn thì đương nhiên sẽ tôn trọng quyết định của hắn.

Viên Lam đã sắp xếp cho mọi người ra khỏi thành. Viên Lam tuy không có võ công, nhưng lại rất được sự coi trọng của mọi người, nghiễm nhiên trở thành quân sư bên cạnh Tiêu Bố Y. Hắn làm việc rất đâu ra đấy, rất cẩn thận, cũng như Lưu Vũ Chu vậy, đưa mọi người xếp vào trong thương đoàn ra khỏi thành. Mọi người ra khỏi thành Hạ Bi, đi về hướng tây tới chân núi, phía trước đột nhiên có ba người phi ngựa tới, dẫn đầu là người mặt đầy râu quai nón, rất giống như râu của Từ Thế Tích. Khi hắn nhìn thấy Từ Thế Thích thì hơi bị chấn động, môi mấp máy, nhẹ giọng nói: "Thế Tích, chính là ngươi sao?"

Bên cạnh người râu rậm có một hậu sinh, còn có một nử tử đoan trang xinh đẹp pha lẫn một khí chất anh tư, nhìn thấy Từ Thế Tích vội nói lớn: "Từ đại ca, chúng ta đã tìm được người rồi!"

Từ Thế Tích nhìn thấy ba người họ thì đột nhiên lộ ra vẻ cổ quái. Tiêu Bố Y cũng thở dài, thúc ngựa đi về phía trước, buông lại một câu: "Thế Tích, chúng ta chờ ngươi ở phía trước".

.

Bình luận