Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 252: Thiêu thân


Trình Giảo Kim đã rời khỏi doanh trại, La Sĩ Tín lại nhìn thi thể của Bàng Ngọc, nói: "Trương tướng quân, Bàng tướng quân hắn…" Ánh mắt lướt qua người Bùi Nhân Cơ, đầy hàm ý, hắn đương nhiên biết Bàng Ngọc là bị Bùi Hành Quảng giết.

Trương Tu đã nhìn vào thi thể Bàng Ngọc nói: "Bàng tướng quân vì nước bỏ mình, chết thảm bởi độc thủ của Tiêu Bố Y, việc này ta sẽ bẩm báo lên triều đình. Bùi tướng quân khổ cực lắm mới trấn an được binh sĩ vệ phủ, cũng là có công lao lớn".

Bùi Nhân Cơ giọng run run nói: "Tạ tướng quân, nhưng Hành Quảng hắn đến giờở đâu cũng không rõ…"

Trương Tu đã nhíu mày nói: "Bùi Hành Quảng truy theo tung tích của Tiêu Bố Y, lại không biết rốt cuộc đã đi đến đâu rồi, lẽ nào cũng trúng phải độc thủ của Tiêu Bố Y? Bùi tướng quân, ngài đem tinh binh ở đây tạm thời quay về Hổ Lao Quan, còn ta sẽ đi tìm tung tích của Bùi Hành Quảng, có được không?"

Bùi Nhân Cơ lại cảm động xen lẫn sợ hãi, chỉ có thể nói: "Làm phiền Trương tướng quân rồi".

Hiểu con không ngoài phụ mẫu. Bùi Nhân Cơ lần này đến Quy sơn vốn là để khuyên Bùi Hành Quảng, thầm nghĩ mình chỉ có một đứa con trai, có thể sống an nhàn cả một đời là được rồi. Nhưng Bùi Hành Quảng lại là người tâm cao khí ngạo, tuyệt đối sẽ không sống một cuộc sống tầm thường, Bùi Nhân Cơ vốn muốn thuyết phục con của mình, không ngờ lại gây ra tai hoạ sát nách này, còn bản thân hắn lại đi theo Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y và Bùi Hành Quảng tuy diễn trò đâu ra đấy, nhưng làm thế nào lại có thể giấu diếm được phụ thân Bùi Nhân Cơ hắn. Sau khi biết con mình trốn chạy, hắn cho rằng mình nhất định phải chết, nhưng không ngờ rằng Trương Tu đã lại ra vẻ chẳng hay biết gì cả, lại để hắn trở về Hổ Lao Quan trấn thủ, trong lòng vô cùng cảm kích.

Đợi sau khi Bùi Nhân Cơ rời khỏi doanh trại, La Sĩ Tín không hiểu nói: "Trương tướng quân, Bùi Hành Quảng tội không thể tha, sát hại mệnh quan triều đình, Bùi Nhân cơ lại là phụ thân của hắn, cũng có lỗi rất lớn, không biết tướng quân tại sao lại không truy cứu?".

Trương Tu đã hơi thở dài nói: "Sĩ Tín, Đại Tuỳ bây giờ danh tướng ngày càng ít. Vốn tưởng rằng Tiêu Bố Y có thể trở thành người tài, ai ngờ lại thành đại họa. Thật sự làm cho người ta cảm thấy tạo hoá đang trêu ngươi. Bùi Hành Quảng tạo phản tuy là không đúng, nhưng dù sao cũng không liên quan đến Bùi Nhân Cơ. Bùi Nhân Cơ là người già dặn chín chắn, lại đôn hậu chân thật, có thể trọng dụng, từ trước tới nay chưa từng có ý làm phản. Bàng Ngọc vừa chết, Hổ Lao và Yển Sư lại thiếu hai tướng tài trấn giữ, nếu như đạo tặc làm loạn thì kinh đô sẽ gặp nguy hiểm. Bùi Nhân Cơ đã trấn giữ rất lâu ở Hổ Lao, kinh nghiệm phong phú, lần này cảm kích ân tình sẽ dốc hết sức mình mà làm việc. Cứ như thế thì sẽ tạm thời giữ được sự yên bình cho Đại Tuỳ".

Hắn chỉ nói tạm thời giữ được, rõ ràng cũng có chút bất lực, La Sĩ Tín quả nhiên nói: "Tướng Quân, Tiêu Bố Y đã trốn thoát, chúng ta phải nhanh chóng truy kích, ta nghĩ hắn không lâu nữa nhất định sẽ công khai tạo phản, Bùi Hành Quảng nếu như cấu kết với Bùi Nhân Cơ thì chỉ sợ tướng quân sẽ mất nhiều hơn được".

Trương Tu đã nhẹ giọng nói: "Chuyện của sau này hãy để sau này nói tiếp. Nhiệm vụ cấp bách của chúng ta bây giờ là phải truy đuổi Tiêu Bố Y và Bùi Hành Quảng. Bùi Hành Quảng một khi chết thì Bùi Nhân Cơ đương nhiên sẽ không cần phải lo lắng tới".

Hắn ngồi trên ghế, thần sắc có chút mệt mỏi. La Sĩ Tín ân cần hỏi: "Tướng quân, vết thương không đáng ngại chứ?"

Trương Tu đã ngẩng đầu liếc nhìn La Sĩ Tín nói: "Ta không sao. Sĩ Tín, vết thương của ngươi thế nào rồi? Theo ta chinh phạt mấy năm nay cũng khổ cực nhiều rồi".

La Sĩ Tín vẻ mặt đầy cảm kích nói: "Sĩ Tín được tướng quân chỉ dạy bồi dưỡng mới có ngày hôm nay, vất vả một chút có đáng là bao. Còn tướng quân, thân là trụ cột của Đại Tuỳ, vẫn cần phải bảo trọng thân thể nhiều hơn".

Trương Tu đã gật đầu, "Vất vả một đêm rồi, Sĩ Tín cũng nghỉ ngơi đi".

La Sĩ Tín gật đầu ra khỏi doanh trại. Trương Tu đã thở dài lẩm bẩm nói: "Thiên thư, thiên cơ. Tiêu Bố Y, trên đời này thực sự có thiên thư sao?"

Trương Tu đã ở trong doanh trại trên Quy Sơn đến bình minh của ngày hôm sau.

Thực tế, hắn và Tiêu Bố Y đấu trí với nhau đã hai ngày rồi, một đêm kinh hoàng đã làm hắn cũng ít có thời gian để suy nghĩ, tình cảnh đối lập hoàn toàn làm cho hắn không thể không giết. Hắn có công phu tinh thâm, nhưng không thể không nghĩ đến sự mệt mỏi của thủ hạ mình.

Lần này Trình Giảo Kim tổn hao binh tướng, La Sĩ Tín bị thương, Bàng Ngọc mất mạng, Bùi Hành Quảng phản nghịch chạy trốn, cho dù hắn nổi danh hiển hách, bách chiến bách thắng, nhưng cũng đã bị thương nhẹ. Tất cả nằm ngoài dự đoán của Trương Tu Đà, làm cho hắn không thể không xem xét lại bản lĩnh của Tiêu Bố Y, còn đội thiết giáp kỵ binh đột nhiên xuất hiện kia cũng làm cho hắn nhận thức được thực lực thật sự của Tiêu Bố Y vẫn còn đang ẩn giấu rất sâu, mà việc Từ Thế Thích đầu nhập, càng làm cho Trương Tu đã phải cau mày.

Binh tướng đều phục hắn ngoài vì uy tín và võ công ra, còn vì hắn biết thông cảm cho tướng sĩ, biết rằng không thể làm việc quá gấp gáp, phải cho binh tướng thời gian nghỉ ngơi. Hắn tuy có nôn nóng thì cũng hiểu được đạo lí dục tốc bất đạt.

Trương Tu đã vừa mới điều hoà được hơi thở xong thì Trình Giảo Kim đã bước trong trướng bẩm báo: "Tướng quân, ta đã bảo dịch quán hoả tốc thông báo cho các quân huyện ven đường tây nam lưu ý đến hành động của Tiêu Bố Y, nhưng có lẽ chưa thể có tin tức ngay".

Trương Tu đã gật đầu: "Giảo Kim, ngươi làm việc ta rất yên tâm".

Trình Giảo Kim nhếch miệng cười cười: "Trương tướng quân, chúng ta bây giờ phải làm gì, hay là quay về Tề quận?"

Trương Tu đã lắc đầu: "Bây giờ làm sao có thể quay vềTề quận, Tiêu Bố Y nếu như không trừ được thì hắn sẽ trở thành đại hoạ của Đại Tuỳ" Nhìn thấy Trình Giảo Kim muốn nói lại thôi, Trương Tu đã hỏi: "Giảo Kim, ngươi có chuyện gì sao?"

Trình Giảo Kim do dự nói: "Tướng quân, Giảo Kim trước đây đã từng gặp Tiêu Bố Y một lần tại Đông Đô, luôn cảm thấy người này làm việc quyết đoán, không có vẻ như là một kẻ phản tặc. Hơn nữa lúc trước nếu không phải là hắn thì ta và Thúc Bảo sẽ không thể xin điều động chiến mã thuận lợi được".

Trương Tu đã trầm ngâm một lúc mới nói: "Làm sao ngươi biết được hắn không phải là mua chuộc lòng người?"

Hai người cùng trầm ngâm, trong trướng là một bầu không khí tĩnh lặng.

"Giảo Kim, trong quân có động tĩnh gì khác thường không?" Trương Tu đã đột nhiên hỏi.

Trình Giảo Kim nhíu mày nói: "Tạo phản tất nhiên là sẽ không có, những người mà Bùi Hành Quảng mang đến lần này đều là tinh binh của Vệ phủ, nhà ở Hà Đông, có quan hệ mật thiết với triều đình, đương nhiên sẽ không có ý đồ làm phản với Tiêu Bố Y. Nhưng hôm qua khi truy bắt Tiêu Bố Y, thì Bùi Hành Quảng đột nhiên lại không thấy đâu, khó tránh khỏi làm cho bọn họ trong lòng hoang mang".

Trương Tu đã thở dài: "Qua mấy ngày sẽ không sao nữa".

Trình Giảo Kim muốn nói một cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Tấm trướng được vén lên, La Sĩ Tín vội vàng bước vào, thấp giọng nói: "Tướng quân, công văn gấp của Dương Thái Phó".

Hắn và Trình Giảo Kim đều là thân tín dưới trướng của Trương Tu Đà, đồng cam cộng khổ, cùng ra vào sinh tử. Tuy tôn kính Trương Tu Đà, nhưng làm việc tuỳ tiện, không cần bẩm báo đã có thể vào doanh trướng của Trương Tu Đà.

"Công văn nói cái gì?" Trương Tu đã cũng không mở công văn ra, hỏi trực tiếp.

La Sĩ Tín mở dấu niêm phong, xem rồi nói: "Tướng quân, ở phía Hạ Bì đã khống chế được cục diện, trong quân không có biến động, Dương Thái Phó nói tướng quân hay an tâm. Nhưng có hai việc mong tướng quân định đoạt…"

"Nói đi".

"Một là binh tướng trong doanh trại của Tiêu Bố Y đa phần đã bị khống chế, nhưng duy chỉ có thiếu một chinh thảo giam quân Nguỵ Chinh, Dương Thái Phó hỏi tướng quân, có cần truyền công văn tầm nã tới các quận huyện?" La Sĩ Tín nhíu mày nói.

"Nguỵ Chinh?" Trương Tu đã trầm ngâm một lúc lâu rồi mới hỏi: "Nguỵ Chinh là ai?"

Hai vị tướng cũng có vẻ mơ hồ, đều lắc đầu nói: "Mạt tướng không biết".

La Sĩ Tín nhìn vào công văn nói: "Dương Thái Phó nói hắn đã tra hỏi qua, Nguỵ Chinh này vốn là thư ký ở Yển Sư, chủ yếu là quản lí công việc văn thư, không ai biết đến, nhưng tính cách thì cương trực, ít có nhân duyên. Tiêu Bố Y sau khi đến Yển Sư, đã gặp được Nguỵ Chinh, thuận miệng cho hắn làm hành quân giám quân. Bất quá hắn quản lí rất cẩn thận gọn gàng, cũng có thể coi là một nhân tài".

"Nếu như Tiêu bố Y là người của Thái Bình Đạo thì Nguỵ Chinh quá nửa chính là dư nghiệt của Thái Bình Đạo" Trình Giảo Kim đột nhiên nói.

Trương Tu đã lại gật đầu: "Giảo Kim nói cũng có lí, theo lẽ thường mà nói thì đúng là như thế, Tiêu Bố Y là kẻ rất cẩn trọng, lần đầu tiên gặp mặt mà đã thuận miệng ra lệnh thì chắc chắn là có quỷ kế, làm sao mà biết được chúng có phải là đã sớm quen nhau không?"

Hai vị tướng đều gật đầu, đều cảm thấy rất có lí. Trương Tu đã lần này nói vừa đúng lại vừa không đúng. Tiêu Bố Y sau một nghìn năm mới quen biết Nguỵ Chinh, nhưng một nghìn năm trước thì lại là lần gặp đầu tiên. Nhưng nếu như đã là người lưu danh thiên cổ, Tiêu Bố Y nếu không coi trọng việc mượn sức thì mới là ngu ngốc.

"Tạm thời mặc kệ Nguỵ Chinh, cho dù hắn là người của Thái Bình Đạo thì cũng không tính là gì" Trương Tu đã xua tay nói: "Chuyện thứ hai là gì?"

"Uất Trì Cung mưu phản làm loạn, hắn vọng tưởng rằng ra khỏi thành sẽ thông báo cho Tiêu Bố Y, hắn đã bị Thúc Bảo và Dương Thái Phó liên thủ bắt được. Dương Thái Phó nói ba ngày sau sẽ xử trảm để răn đe. Ừm, nên nói là hai ngày nữa. Muốn hỏi tướng quân như thế có được không?"

"Uất Trì Cung có lẽ không phải là thân tín của Tiêu Bố Y" Trương Tu đã trầm ngâm nói.

"Lời của tướng quân có nghĩa là gì?" La Sĩ Tín hỏi.

"Tiêu Bố Y lần này suy trước tính sau rất cẩn thận, như là đã biết chúng ta sẽ gây bất lợi cho hắn. Ta bố cục để giết hắn, hắn hình như cũng muốn bố cục để giết ta".

La Sĩ Tín hoảng sợ nói: "Hắn lại dám có gan đó sao?"

Trương Tu đã khẽ thở dài: "Làm thì đã làm, còn có gì mà nói là có gan hay không. Tiêu Bố Y luôn thể hiện mình yếu thế, bất quá chỉ để người ta không đề phòng. Đến thời điểm then chốt hắn mới liên thủ với thích khách muốn giết ta. Chỉ là chúng ta đã xem nhẹ tâm cơ của hắn, hắn cũng đã xem nhẹ võ công của ta mà thôi. Nếu Nguỵ Chinh thật sự đi cùng một đường với Tiêu Bố Y thì điều đó chứng tỏ rằng Tiêu Bố Y sớm đã có tính toán. Khi chuyện đã bại liền thông báo cho Nguỵ Chinh để tháo chạy, nhưng hắn lại không nói cho Uất Trì Cung biết, điều đó cho thấy hắn thực ra không tín nhiệm Uất Trì Cung".

Hai tướng gật đầu, đều cho rằng những lời Trương Tu đã nói là đương nhiên.

"Thế giờ phải làm gì với Uất Trì Cung?" La Sĩ Tín hỏi.

Trương Tu đã nhăn mày: "Dương đại nhân quyết định cực kì chính xác, loại thần tử phản nghịch này nếu không xử chết thì làm sao có thể cảnh cáo người đời. Sĩ Tín, hãy sai người nhanh chóng phi ngựa hồi bẩm Dương đại nhân. Nói rằng tất cả làm theo hắn, ta không có ý kiến gì".

La Sí Tín đang định ra khỏi trướng thì đột nhiên Trương Tu đã nói: "Đợi đã".

Hai tướng không hiểu, quay sang nhìn Trương Tu Đà, Trương Tu đã trầm ngâm nói: "Sĩ Tín, chúng ta lập tức chuẩn bị ngựa đi đến Hạ Bi, giám trảm Uất Trì Cung".

"Việc này hà tất phải phiền tướng quân đích thân xuất mã?"

Trương Tu đã cười nói: "Bất luận Uất Trì Cung có phải là thân tín của Tiêu Bố Y hay không, thì ta vẫn muốn đi xem nhân vật này thế nào. Nếu như là thân tín thì quá nửa Tiêu Bố Y sẽ đến cứu viện, lúc đó chúng ta có thể bắt cá trong rọ. Còn nếu như Tiêu Bố Y không đến, chém Uất Trì Cung chẳng phải là làm cho những kẻ đi theo hắn trong lòng lạnh lẽo hay sao?"

La Sĩ Tín tinh thần rung lên: "Tướng quân nói rất đúng, ta sẽ đi chuẩn bị ngay".

"Uất Trì Cung đã bị bắt ?" Tiêu Bố Y vẻ mặt đầy kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy, bên Hạ Bi có tin tức truyền đến, Uất Trì Cung đã bị bắt, bây giờ đã ở trong tử lao, Dương Nghĩ Thần tuyên bố ba ngày sau sẽ xử trảm, bất quá hiện tại tính ra chỉ còn hai ngày".

"Thế còn Nguỵ Chinh?" Tiêu Bố Y cau mày hỏi.

"Chúng ta đã phái người đi báo cho Nguỵ Chinh biết, để hắn tự chọn đường đi cho mình, hắn đã chọn đầu quân cho chúng ta" Người trả lời cười nói: "Ta nói với hắn cũng là sau khi ngươi đã đi đến Hồng Trạch hồ, cho dù hắn có trung thành với Đại Tuỳ muốn về bẩm báo thì cũng không làm hỏng chuyện của ngươi. Nhưng Bố Y, mắt ngươi quả không sai, hắn cuối cùng đã chọn về đầu quân cho ngươi, có điều hắn không có cánh, nên bây giờ chắc đang ở trên đường".

Ngồi bên cạnh Tiêu Bố Y là Bùi Hành Quảng, Tôn Thiếu Phương, Chu Mộ Nho cùng A Tú, còn có một người nữa, đó là Viên Lam, người trả lời chính là Viên Lam. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Tất cả mọi người đều đang hoá trang, ăn mặc giống như dân chúng bình thường. Ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, nhìn qua cửa sổ ra ngoài. Hai bên bờ sông cây cối um tùm, sơn thanh thủy tú, từ từ chảy đi. Nhìn gần lại thì thấy mặt nước trong suốt, thì ra mọi người đều đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ.

Nước sông trong xanh, nhẹ nhàng chớp động, những tia nắng mặt trời buổi sáng sớm chiếu lên mặt hồ như dát vàng. Nước sông chảy êm đềm, nhưng trong lòng tất thảy mọi người lại không hề bình lặng. Tuy một đêm không ngủ, nhưng lại không có vẻ mệt mỏi, đều nhìn Tiêu Bố Y, không biết hắn sau này có dự tính gì.

Nhưng bất luận Tiêu Bố Y có dự tính gì thì Bùi Hành Quảng đối với Tiêu Bố Y đều tràn đày chờ mong, ít nhất hắn thấy Tiêu Bố Y cho dù chạy trốn cũng rất có kế hoạch. Bùi Hành Quảng tưởng rằng lần này thoát ra ngoài thì phải tìm nơi trốn đi, chờ đợi thời cơ, nhưng hắn không ngờ rằng lại vẫn ung dung tự tại trên chiếc thuyền này, loại chạy trốn thoải mái này thực sự nằm ngoài dự kiến của Bùi Hành Quảng.

Mọi người sau khi thoát ra khỏi Quy Sơn, Tiêu Bố Y và Từ Thế Tích đã đi Thanh thủy độ, ở đó đám người Bùi Hành Quảng và Chu Mộ Nho đã sớm lo lắng chờ đợi, nhìn thấy Tiêu Bố Y dẫn theo quân tới thì vừa mừng vừa sợ.

Tiêu Bố Y vẫn chưa lên thuyền mà còn dẫn đoàn người đi về hướng tây, chọn nơi hoang vu để đi, rồi mới đến một ngọn núi không tên, ở đó sớm đã có người tiếp ứng.

Các binh sĩ cởi bỏ trang bị, cải trang thành kẻ bán ngựa tầm thường, biến mất dưới sự dẫn dắt của Từ Thế Tích.

Bùi Hành Quảng nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ những người này đến vô ảnh đi vô tung, trang bị hoàn mỹ, không ngờ Tiêu Bố Y còn có loại hậu thủ này

Tiêu Bố Y lại dẫn theo những người còn lại, bao gồm cả nữ tử ăn cơm trắng đi về phía bắc. Đi thẳng một mạch đến Qua Thuỷ, rồi từ Qua Thuỷ đi xuống phía bắc, từ từ đến Hoài Thuỷ. Tiêu Bố Y không theo Hoài Thủy tây tiến, mà lộn ngược lại Qua Thuỷ để về phía bắc, làm cho tất cả mọi người đều dự kiến không ra.

Trên Qua Thuỷ đã sớm có một chiếc thuyền đến tiếp ứng, người tiếp ứng lại chính là Viên Lam. Nữ tử áo đen tuy đi theo, nhưng không đi cùng với bọn họ, tự mình đi lên một chiếc thuyền khác. Viên Lam vừa lên thuyền liền nói tin Uất Trì Cung bị bắt.

Tiêu Bố Y nhìn một lượt những người ở chung quanh bàn, thầm nghĩ mĩnh coi nhưng là bị ép tạo phản, những người bên cạnh đã được khảo nghiệm, coi như là huynh đệ sinh tử, nhưng việc Uất Trì Cung bị bắt thật ra cũng nằm ngoài dự kiến của hắn.

Tiêu Bố Y lại cười nói: "Viên huynh làm việc, ta luôn yên tâm".

"Nguỵ Chinh chẳng qua chỉlà một thư ký tầm thường, Bố Y xem trọng hắn có thể làm được đại sự gì?" Viên Lam có chút kì quái.

Tiêu Bố Y cười nói: "Hắn làm việc rất cương trực, hắn ở bên cạnh chúng ta có tác dụng đánh thức. Bằng không chúng ta chẳng may có chút hồ đồ, nói không chừng sẽ làm sai việc".

Viên Lam tuy khó hiểu, càng không biết Tiêu Bố Y tại sao lại coi trọng Nguỵ Chinh đến vậy, nhưng hắn tôn trọng sự lựa chọn của Tiêu Bố Y. "Người ở Đông Đo đều biết rồi chứ?" Tiêu Bố Y lại hỏi.

Viên Lam mỉm cười nói: "Điều này Bố Y ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta ở tại kinh sư Mã ấp truyền tin cực nhanh. Chẳng những báo cho người ở Thái Phó phủ rút lui, có lẽ bây giờ nhị ca Lý Tĩnh của ngươi cũng đã biết rõ tình thế lúc này rồi. Còn có điểm này, Bùi Bội đã khoẻ hơn rất nhiều, bây giờ đang cùng Xảo Hề, Hoè mập và Uyển Nhi âm thầm xuống phía nam rồi, có lẽ sẽ đến tìm ngươi, đương nhiên là nếu ngươi có việc, thì ta ở các quân bên cạnh đều có chỗ cho họ tạm ở, tạm thời tránh cơn sóng gió rồi hẵng tính".

"Tạm thời để họ tránh một thời gian, ta vẫn còn có việc khác" Tiêu Bố Y cau mày nói.

"Chuyện gì vậy?" Viên Lam hỏi.

"Đi cứu Uất Trì Cung" Tiêu Bố Y trầm giọng nói.

Mọi người đều im lặng, không ai nghĩ rằng Tiêu Bố Y lại có gan lớn đến thế, hắn còn đang ở nơi đầu sóng ngọn gió mà còn muốn đi cứu người khác.

Viên Lam nhíu mày nói: "Bố Y, nếu như ngươi thật sự tín nhiệm Uất Trì Cung thì tại sao lúc trước lại không báo cho hắn biết? Hiện tại đi cứu hắn là rất khó".

Tiêu Bố Y cười khổ nói: "Ta lúc đó cũng là nhất thời tính sai, thực ra ta vốn không muốn làm Uất Trì Cung khó xử. Ta đối với Uất Trì Cung vẫn tín nhiệm có thừa, nhưng hắn lại luôn do dự. Lúc đầu ta kết giao với hắn ở Mã ấp, nhưng Lưu Vũ Chu lại có ơn tri ngộ với hắn. Uất Trì Cung đã từng nói riêng với ta là sẽ rời khỏi, báo đáp ân tình của Lưu Vũ Chu, mọi người đều có chí riêng, không thể ép buộc, nên lúc đó ta đương nhiên là không muốn nói với hắn chuyện tạo phản. Ta chỉ cho rằng Uất Trì Cung sau khi đánh thắng Vô Thượng Vương thì sẽ cắt đứt sạch mọi quan hệ với ta, hoặc sẽ gia quan tiến tước, hoặc là có lựa chọn khác, nào ngờ hắn vì thông báo cho ta mà lại trở mặt với Dương Nghĩa Thần. Nếu như ta không biết hắn bị bắt thì không sao, nhưng một khi đã biết, hơn nữa hắn lập tức sẽ bị xử trảm thì ta làm sao có thể thờ ơ nhẫn tâm cho được?"

Mọi người đều im lặng, Bùi Hành Quảng lại nói: "Tiêu tướng quân thật có tình có nghĩa, không uổng công Bùi Hành Quảng đã đi theo. Hành Quảng sẽ nghe theo sự phân phó của tướng quân, nếu như đi cứu Uất Trì Cung, nhất định phải tính cho ta một phần".

Tiêu Bố Y tuy không còn là tướng quân nữa, nhưng Bùi Hành Quảng vẫn gọi hắn như cũ. Chúng huynh đệ đều gật đầu và nói: "Không sai, có việc nên làm có việc không nên làm thì mới là nam nhân chân chính, chúng ta đều là huynh đệ. Bất luận như thế nào cũng phải đi cứu".

"Ta giờ không còn là tướng quân, về sau gọi huynh đệ là được rồi" Tiêu Bố Y cười nói.

Bùi Hành Quảng khẽ cười: "Hiện nay có lẽ không phải là tướng quân, nhưng xét theo năng lực của Tiêu tướng quân mà nói, thì muốn làm tướng quân có gì khó, nếu thực sự có cơ hội, làm Hoàng Đế thì cũng rất có khả năng".

Khẩu khí của hắn rất lớn, Tiêu Bố Y chỉ cười chứ không nói gì thêm. Viên Lam cũng phấn chấn tinh thần, "Một khi Bố Y đã nói muốn đi cứu Uất Trì Cung thì chúng ta phải lên kế hoạch thật cẩn thận. Nhưng ta chỉ sợ Trương Tu đã sẽ nghĩ rằng chúng ta sẽ tới cứu, ôm cây đợi thỏ, vậy thì sẽ hỏng bét hết".

Tiêu Bố Y gật đầu, "Viên huynh nói không sai, chúng ta đi cứu người chứ không phải là đi nộp mạng, nhất định phải có kế hoạch tỉ mỉ, cũng may ở đây cách Hạ Bi cũng không xa, còn đủ thời gian để chúng ta hoạch định!"

"Đúng rồi Bố Y, có một chuyện ta phải nói với ngươi" Viên Lam đột nhiên nói.

Tiêu Bố Y khó hiểu, "Còn có chuyện gì nữa?"

"Lệnh tôn luôn ở bên cạnh Hoàng hậu, Trương Tu đã lần này bắt ngươi là có ý chỉ. Chỉ sợ lệnh tôn sẽ gặp nguy hiểm, lẽ nào ngươi không muốn khuyên ông ấy…" Viên Lam lo lắng nói.

Tiêu Bố Y trầm ngâm một lúc mới nói: "Thật ra khi ta ở Lương quận đã gặp cha ta, ta khuyên ông ấy rời đi, những có rất nhiều chuyện mà cho dù đã biết kết quả nhưng vẫn không có cách nào thay đổi. Cha ta biết tính mạng gặp nguy hiểm nhưng vẫn không muốn rời đi. Nếu như ta ép ông ấy đi thì chỉ sợ sau này ông ấy sẽ luôn buồn bực không vui…"

Viên Lam thở dài. "Bố Y, ngươi nói đúng, có những lúc đối với một số người mà nói, sống vui vẻ một ngày còn hơn là buồn bực cả một đời".

"Mộng Điệp nói với ta, cha ta hiện giờ tạm thời không sao cả, hơn nữa ông ấy trong mắt Dương Quảng là người không đáng để ý tới, vả lại cô cô còn đó, chưa chắc đã có chuyện. Chúng ta bây giờ vẫn nên bàn xem cứu Uất Trì Cung như thế nào mới là tốt nhất" Tiêu Bố Y trầm giọng nói.

Trương Tu đã ôm cây đợi thỏ. Tiêu Bố Y thoạt nhìn thì như là thiêu thân lao vào lửa. Hai người vốn đã được định là nhân vật truyền kì của Đại Tuỳ, cũng được định sẵn kiếp này nhất định phải đao quang kiếm ảnh mà gặp nhau, hoa lửa bắn tung tóe.

***

Khi Uất Trì Cung mơ hồ mở mắt, cảm thấy mình như một con thiêu thân, nhưng là một con thiêu thân đã bổ nhào vào đống lửa, toàn thân không có chỗ nào là không đau, giống như bị lửa thiêu vậy. Từ sau khi đánh nhau với Tần Thúc Bảo cùng binh sĩ, thì vết thương trên cơ thể hắn khó có thể đếm hết, y phục cơ hồ như đều bị thấm đầy máu.

Máu ngưng kết lại, miệng vết thương và y phục dính vào nhau, chỉ động đậy nhẹ là đã bị kéo căng ra rất đau.

Trong mắt người khác, hắn đã là một người chết, nếu như đã sắp bị chặt đầu thì cũng chẳng có mấy người để ý đến hắn nữa.

Cả người vô cùng đau đớn, nhưng trong lòng lại yên bình dị thường. Hắn thân kinh bách chiến bị thương rất nặng, tuy giống như một đống rác bị vứt ở góc nhà lao, nhưng hắn vẫn không thể chết được.

Nhìn bốn bức tường lạnh lẽo trống không, không biết hiện tại là lúc nào, khoé miệng Uất Trì Cung nở ra một nụ cười chua xót.

Hắn không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị bắt vào ngục, lúc trước ở Thiện Dương, Mã Ấp, hắn đều rất cẩn thận, trốn thoát được sự truy bắt của quan phủ, không ngờ rằng cách hai năm sau, hắn lại càng xúc động hơn nhiều.

Đúng như những gì hắn đã từng nói, có một số chuyện đã biết được kết quả mà vẫn phải đi làm. Hắn biết mình phải chết nhưng vẫn an tĩnh.

Giờ chết sắp đến rồi sao, Uất Trì Cung có chút mơ hồ, nhất thời không biết mình đã ngủ mê mệt bao lâu, họng hơi rát, môi khô nứt, nhìn thấy bên cạnh có một bát nước sạch, còn có cơm trắng với rau và canh.

Uất Trì Cung miệng khát, tuy biết là sắp chết, nhưng vẫn đưa tay ra lấy bát nước, nghe thấy có tiếng lẻng xẻng, mới phát hiện ra hai chân hai tay mình đều đã bị đeo gông nặng trịch.

Biết rằng võ công mình không kém, cho nên Dương Nghĩa Thần không dám khinh xuất, Uất Trì Cung cười một cách bất lực. Bây giờ hắn động đậy một chút cũng thấy có chút mất sức, làm sao có thể thoát ra khỏi đại lao này.

Uất Trì Cung tỉnh lại, khiến cho hai tên canh ngục phải cảnh giác, nhìn thấy hắn uống nước thì đều quay đầu lại nhìn, rì rầm nói thầm với nhau.

"Người này cũng được coi là một hán tử, khi ta thấy hắn bị đưa vào ngục, còn cho rằng hắn sẽ không chịu nổi một đêm".

"Không chịu được thì sao, mà chịu được thì sao?" Một tên canh ngục khác lắc đầu nói: "Ba ngày nữa, cũng không qua nổi một đao hành hình kia".

"Ngươi nói xem, hắn là vì cái gì?" Tên canh ngục đầu tiên khó hiểu hỏi, "Ta nghe nói Dương đại nhân cũng rất tiếc hận, một mực khuyên hắn biết sai mà quay đầu, nhưng hắn lại cứ như phát cuồng vậy".

"Còn không phải là Thái Bình Đạo mê hoặc lòng người sao, người này ma đã nhập tâm, không thể cứu được nữa" Tên canh ngục khác khinh thường nói: "Nghe nói Thái Bình Đạo có pháp môn mê hoặc, lại có Mê tâm thuật. Nếu như có người bị bọn chúng làm cho mê đi tâm tính, thì có đi tìm chết cũng không do dự".

"Nói nhỏ thôi, nghe nói tín đồ của Thái Bình Đạo có ở khắp nơi, nếu như bị chúng nghe được, không chừng sẽ tìm đến gây phiền toái cho chúng ta".

"Sợ cái gì. Có Dương đại nhân ở đây rồi, hơn nữa còn nghe nói Trương tướng quân rất có thể quay về giám trảm, Thái Bình Đạo có là gì! Chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới tin theo sự mê hoặc của bọn chúng, lão tử không phải là kẻ ngu…"

Uất Trì Cung vô thanh vô tức nhếch miệng cười cười, lòng thầm nghĩ mình chẳng qua là hành sự vì nghĩa khí, vậy mà lại bị liên hệ đến Thái Bình Đạo, không biết kẻ nào mới là ngu xuẩn. Có thể có người coi hắn là nghĩa khí, nhưng cũng có người lại cho hắn là ngu xuẩn…

Tiếng kẹt cửa lao tù vang lên, ngục tốt không nói nữa, đều chạy đến thi lễ nói: "Tống đại nhân".

Tống đại nhân sắc mặt âm trầm, ngục tốt nhận ra được đó là thủ hạ của Dương Thái Phó, cũng là Quận úy của Hạ Bi quận, luôn nhận được sự coi trọng của Dương đại nhân. Lần này hắn đích thân đến đây có thể thấy hắn rất xem trọng phạm nhân này. Đi theo sau hắn còn có bốn vệ binh, đều có vẻ rất nghiêm nghị, không nói cười.

"Phạm nhân còn ở đó không?" Tống Quận úy hỏi.

"Đương nhiên là còn" Ngục tốt cười bồi nói: "Đại nhân có chuyện gì không?"

"Ngươi nói xem, ta đến đây còn có chuyện gì, đương nhiên là dẫn hắn ra ngoài thẩm vấn rồi" Tống Quận úy nói

Ngục tốt sửng sốt, "Còn thấm vấn gì nữa, hắn không phải là tử tội sao?"

Tống Quận úy lạnh lùng liếc nhìn hắn. "Ta cũng không biết phải thẩm tra cái gì, hay là để ta giúp ngươi đi hỏi Dương đại nhân nhé?"

Ngục tốt sợhãi nhảy dựng lên, vội vàng nói: "Tiểu nhân chẳng qua là thuận miệng hỏi vậy thôi, Tống Quận úy đừng để tâm. Nhưng đây là trọng phạm của triều đình, Dương đại nhân phân phó, muốn đưa đi thì nhất định phải có thủ dụ của Dương đại nhân, không biết Tống Quận úy ngài…"

Ngục tốt muốn nói lại thôi, vẻ mặt đầy khó xử, Tống Quận úy chẳng muốn nói nhiều, đưa tay lên, trong tay là kim quang lấp lánh, rõ ràng là thủ dụ của Dương đại nhân!

Bình luận