Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 248: Vây khốn


Cung điện trong lòng đất tuy quang ảnh tung hoành, huyễn cảnh trùng trùng nhưng một mũi tên bắn ra từ trong đồng kính tuyệt không phải là huyễn cảnh, người trong đồng kính lại là người thật.

Chỉ là ánh sáng xảo diệu, làm cho người ta nhận không ra huyễn cảnh hay là chân thật.

Khi mới vào cung điện, ảo ảnh kim long kia đánh tới, đã dọa Tiêu Bố Y nhảy dựng, lần này hắn nếu thực nghĩ là huyễn cảnh thì đã chết ở dưới một tên kinh thiên này. Hắn có thể thoát nạn dĩ nhiên là bởi vì sớm sinh ra nghi hoặc, ngoài ra còn có trực giác nhạy bén nữa.

Nhưng hắn cho dù né qua được một mũi tên vừa rồi thì xem ra nguy cơ vẫn trùng trùng, Vô Thượng vương cùng Trương Tu đã lại liên thủ đối phó hắn đó thật sự là chuyện làm cho người ta kinh hãi khó hiểu.

Tiêu Bố Y tuy mỉm cười nhưng đã có chút phát khổ, thậm chí là khổ đến tận trong lòng.

Hắn không phải Xích Báo, Hắc Hổ cũng chân thật cảm giác được nỗi sợ hãi của Xích Báo, Hắc Hổ.

Có lẽ Xích Báo, Hắc Hổ hoàn toàn không có sợ hãi bởi vì khi tên bắn trúng bọn họ, bọn họ có lẽ chưa rõ chuyện gì nhưng Tiêu Bố Y đã thực sự cảm giác được tử thần đã lướt sát qua mặt.

Tiêu Bố Y tuy cũng là người am hiểu cung tiễn nhưng đây cũng là lần thứ hai nhìn thấy được một mũi tên bá đạo như thế, hắn tự hỏi nếu là mình quả thực là bắn không ra được một mũi tên như vậy. Lời của Lương Diễm Nương vẫn như ở bên tai, Trương Tu đã là dị số của Đại Tùy cũng là người duy nhất của Đại Tùy có thể khai cung chín thạch, một mũi tên sắc bén phi phàm này trên đời này chỉ sợ chỉ có Trương Tu đã mới có thể bắn ra!

Lão bá vẫn đứng ở trong đồng kính, sắc mặt phức tạp nhìn Tiêu Bố Y nhiều ít có chứa vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn dĩ nhiên không phải là người trong đồng kính mà là đồng kính chẳng biết từ khi nào đã vỡ ra, phía sau có lối ngầm. Trong đại điện ánh sáng mê ly, che dấu xảo diệu, lúc này mới làm cho hắn nhìn giống như là ở trong đồng kính vậy.

Tiêu Bố Y nhìn thấy trong kính là lão bá đã cùng mình ăn kê đầu cũng kinh ngạc đầy mặt, nhưng hắn rốt cuộc đã xác định được một việc Trương Tu đã từ sau khi kiến giá ở Lương quận thì vẫn ở bên cạnh hắn mà quan sát. Hắn vào lần đầu tiên nhìn thấy lão bá, lão bá bất quá chỉ là hương nông, Tiêu Bố Y thậm chí cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi thân phận của hắn, thật sự là bởi vì cách ăn mặc của hắn không khác gì hương nông. Nhưng hắn khi mặc giáp trụ, xem ra so với bất luận kẻ nào cũng giống tướng quân hơn.

"Tiêu Bố Y, ta vẫn xem nhẹ ngươi" Thanh âm của lão bá trầm thấp, tràn đầy uy nghiêm.

"Ngươi không có xem nhẹ ta" Tiêu Bố Y nhìn mọi nơi, "Có thể nhọc công Trương tướng quân bày ra bố cục như vậy, chuẩn bị kỹ như vậy để bắn ta một mũi tên, bản thân ta cũng không thể tưởng được. Đối với ngươi càng không có nghĩ đến, Trương tướng quân lại cùng Vô Thượng vương liên thủ, thật sự làm cho người ta lạnh lẽo, không lẽ Trương tướng quân mới là Đại tướng quân dưới trướng Vô Thượng vương?"

Vô Thượng vương hừ lạnh: "Tiêu Bố Y, ngươi cho dù miệng lưỡi xảo trá, cũng khó mà giấu được cái đuôi hồ ly!" Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Tiêu Bố Y quay đầu nhìn về phía Vô Thượng vương, hồi lâu mới nói: "Thì ra ngươi không phải là Vô Thượng vương".

"Tiêu Bố Y, ngươi hiện tại mới biết, không khỏi đã quá chậm" Vô Thượng vương đưa tay lấy cái mặt nạ ra, lộ ra khuôn mặt còn khá trẻ, lông mi rậm, hai mắt lóe sáng.

"Hiện tại biết so với không biết vẫn tốt hơn mà," Tiêu Bố Y cười khổ nói: "Nếu vị lão bá trước mắt ta là Trương Tu đã tướng quân, vậy Vô Thượng vương đương nhiên là đệ nhất mãnh tướng La Sĩ Tín dưới tay Trương tướng quân! Nếu không phải La Sĩ Tín thì có người nào có khí phách uy mãnh như thế, thậm chí có thể nói là có thần vận của Vô Thượng vương".

La Sĩ Tín cũng không tức giận, lạnh lùng nhìn Tiêu Bố Y, chỉ cười lạnh.

Tiêu Bố Y lại tự nói tiếp: "Ta đi vào trong đây, vốn là nhờ bản đồ của Trương tướng quân, lúc đó cũng không rõ, nhưng vì bắt Vô Thượng vương vì nước trừ hại nên cũng không quan tâm. Không nghĩ đến trước mắt lại có loại kết quả này, chẳng lẽ Trương tướng quân mới là thật là Vô Thượng vương, hay là…"

Hắn khi nói tới đây, muốn nói lại thôi, xem ra có chút nghi hoặc.

Trương Tu đã chỉ yên lặng chăm chú nhìn Tiêu Bố Y. La Sĩ Tín lại lên tiếng cười ha hả: "Tiêu Bố Y, ngươi thật sự là biết diễn trò. Đến hôm nay lại còn muốn cắn ngược lại, uổng phí Trương tướng quân một phen khổ tâm".

"Nếu đây là khổ tâm thì bất quá chỉ muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy thì uổng phí chỗ nào!" Tiêu Bố Y thản nhiên nói.

"Trương tướng quân một khi đã ra tay, đương nhiên phải có chứng cớ xác thực!" La Sĩ Tín trầm giọng nói: "Thật ra Trương tướng quân đối với ngươi vẫn rất tán thưởng, nghe nói ngươi biên thùy cứu giá, Thái Nguyên đánh bại Lịch Sơn Phi, không lâu sau lại phá Ngõa Cương rất là phấn chấn, chỉ nói Đại Tùy lại có lương đống đại tài có thể củng cố căn cơ Đại Tùy, chỉ tiếc…"

Tiêu Bố Y quay đầu nhìn về phía Trương Tu Đà, thấy hắn vẫn cầm cung thần sắc có vẻ sầu khổ, trầm giọng nói: "Tiêu Bố Y nghe nói Trương tướng quân uy danh hiển hách, làm tặc thù sợ hãi sớm trong lòng có sự kính ngưỡng. Nhưng vẫn không có duyên gặp mặt, rất là tiếc nuối".

La Sĩ Tín ở trên đài cao nói: "Tiêu Bố Y, đáng tiếc ngươi làm cho Trương tướng quân thất vọng! Trương tướng quân vốn đợi xong Ngõa Cương mới đi gặp anh hùng hào kiệt như ngươi, không nghĩ đến Thánh thượng có gọi tới Lương quận bảo chúng ta dẫn tinh binh Nam hạ theo ngươi tới Hạ Bi…"

Tiêu Bố Y trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ lúc trước khi Tần Thúc Bảo truyền tin nói phải trở về Tề quận, mình lúc ấy đang hăng hái làm sao nghĩ đến khi đó Dương Quảng đã bắt đầu ra tay!

"Trương tướng quân lệnh cho chúng ta dẫn binh Nam hạ, bản thân thì một mình tới Lương quận diện kiến Thánh thượng, không nghĩ đến Thánh thượng ban chỉ là muốn lấy mạng của ngươi. Trương tướng quân nghi hoặc khó hiểu đối với ngươi vẫn coi trọng có thừa đã phân biện cho ngươi, Thánh thượng bất đắc dĩ chỉ có thể nói ra ngươi vốn là dư nghiệt Thái Bình đạo, thân là Thiên cơ làm loạn giang sơn Đại Tùy ta. Trương tướng quân thực không tin nhưng cũng không thể kháng thánh chỉ, không thể làm gì khác hơn là ngầm điều tra chỉ hy vọng tìm được chứng cớ ngươi bị oan uổng mà tẩy rửa tội danh của ngươi trước Thánh thượng. Người đã sớm biết nơi này là sào huyệt của Vô Thượng vương, lúc trước khi ở tại thôn xóm gặp ngươi đã đem bản đồ giao cho ngươi. Người thực không hy vọng ngươi đi, lại biết ngươi là Thiên cơ thì quá nửa sẽ đi. Trương tướng quân đã tới nơi này trước một bước, diệt trừ dư nghiệt Thái Bình đạo ở trong này, sau khi nghiên cứu ra các bộ phận cơ quan, thì lệnh cho ta giả Vô Thượng vương mà thử ngươi…"

Tiêu Bố Y lẩm bẩm nói: "Xem ra Trương tướng quân một mũi tên này không phải là tự nhiên mà bắn ra".

"Đương nhiên không phải là tự nhiên" La Sĩ Tín ở trên đài cao chậm rãi đứng lên, nghiêm giọng nói: "Tiêu Bố Y, ngươi tuy miệng lưỡi giảo biện, nhưng trong này vốn là sào huyệt của Vô Thượng vương, văn tự trên màn nước vốn cổ quái, ta cùng Trương tướng quân cũng không hiểu được, ngươi lại hoàn toàn không trở ngại, thuận miệng mà đọc ra. Vốn Trương tướng quân còn ôm hy vọng, chỉ mong trong đó có sự hiểu lầm nhưng trước mắt xem ra ngươi cùng Thái Bình đạo sớm có qua lại, Thánh thượng tuyệt không phải là làm chuyện không có lý do".

"Có lẽ đây là kế giá họa của Thái Bình đạo bày ra" Tiêu Bố Y lắc đầu nói: "Bọn họ đơn giản là muốn ta cùng Trương tướng quân đánh một trận".

"Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi làm sao giải thích lại biết văn tự trong Thiên thư?" La Sĩ Tín thanh âm lạnh lùng nói: "Còn nữa, trong này quy mô khổng lồ. Thái Bình đạo nói vậy cũng đã tích góp đã lâu, càng không biết Trương tướng quân sẽ tới đây, đương nhiên sẽ không bày trò, lời trong Thiên thư ngươi giải thích thế nào?"

Tiêu Bố Y thần sắc có chút ảm đạm, đột nhiên lớn giọng nói: "Trương tướng quân, xem ra ngươi và ta sớm muộn cũng phải chiến một trận".

"Không biết tự lượng sức mình" La Sĩ Tín chậm rãi đi đến trước màn nước, "Tiêu Bố Y, cần gì Trương tướng quân ra tay, có La Sĩ Tín ra ở đây, hôm nay ngươi khó tránh khỏi cái chết".

Trương Tu đã trong kính thở dài một hơi: "Tiêu Bố Y, ngươi quả thật là đại tài. Nhưng ngươi vì sao lại là người của Thái Bình đạo?"

Tiêu Bố Y nhíu mày nói: "Các ngươi thành kiến đã sâu, ta không có gì để nói. Đối với ngươi ta chỉ muốn nói một câu, cho dù ta đọc được văn tự trong Thiên thư, cũng không có nghĩa là người của Thái Bình đạo. Khúc mắc trong đó thực khó mà giải thích rõ ràng, bất quá trong lòng ta biết rõ mấy cái này đều là âm mưu quỷ kế của Thái Bình đạo làm cho ta không thể không từ từ tiến về phía bọn họ. Ta tuy kiệt lực giãy dụa không muốn cùng một bọn, nhưng cho dù là Trương tướng quân cũng đẩy ra vào bẩy rập, bọn họ tính kế chặt chẽ quả thật người thường khó có thể tưởng tượng".

Trương Tu đã có chút động tâm, La Sĩ Tín lại nói: "Tiêu Bố Y, ngươi đại ngôn không biết thẹn sao. Hôm nay không cần thiên la địa võng, chỉ cần ta cùng Trương tướng quân ở đây ngươi có chắp cánh cũng khó mà bay, một khi đã như vậy ngươi làm sao có thể dựa vào Thái Bình đạo?"

"Tiêu Bố Y, ta cũng không muốn giết ngươi. Nếu ngươi bó tay chịu trói, ta không lấy tính mệnh của ngươi mà đưa ngươi đi gặp Thánh thượng, để Thánh thượng định đoạt" Trương Tu đã chậm rãi nói.

Tiêu Bố Y thở dài nói: "Trương tướng quân, Tiêu Bố Y mệnh đã ngoài tay không thể tự chủ, bị người trăm cách tính kế thì làm sao có thể bó tay chịu trói, nghe người khác sắp xếp?"

"Nói như vậy ngươi nhất định phải phản kháng?" Trương Tu đã lại thở dài một hơi.

"Xu thế phải làm cũng là bất đắc dĩ. Nói đến thiên hạđại loạn, lấy cái nhìn của Trương tướng quân, chẳng lẽ là do ta? Chỉ bằng vào cái Thiên cơ không thấy được, mà đã muốn giết ta cho bằng được chẳng phải làm cho trung thần trong thiên hạ lạnh lẽo sao? Hiện nay thiên hạ đại loạn, Thánh thượng không lo bình loạn mà lại đi Giang Nam, mệt dân tổn tài khó xưng là minh quân, Tiêu Bố Y tuy tự tin trong sạch nhưng làm sao có thể đem tính mạng giao vào tay Thánh thượng? Trương tướng quân, người hôm nay cùng ta chiến một trận có thể nói là Đại Tùy tự hủy trường thành, hôm nay bức Tiêu Bố Y không thể không phản, ngày mai chỉ sợ sẽ đến lượt Trương tướng quân".

Trương Tu đã trên mặt càng sầu khổ: "Nói nhiều cũng vô ích, ngươi nếu không thẹn với lòng, không ngại cùng ta đi gặp Thánh Thượng. Ta lấy tính mạng bảo đảm, dùng hết toàn lực trả lại trong sạch cho ngươi".

Tiêu Bố Y trong lòng thở dài, lại cười nói: "Ta chính là không thẹn với lòng, hôm nay mới dám cùng Trương tướng quân là địch! Trương tướng quân, xem ra ngươi và ta số mệnh nhất định phải chiến một trận rồi".

Trương Tu đã hai hàng lông mày khẽ nhếch, cung trong tay chậm rãi nâng lên, La Sĩ Tín cũng đi xuống bậc thang, Tiêu Bố Y nhíu mày nói: "Bất quá Trương tướng quân thiên hạ xưng tụng anh hùng hào kiệt, chẳng lẽ cũng muốn học theo hành động đánh hội đồng của lũ vô lại?"

Hắn muốn phân hóa, thu thập từng người một, hai người hợp kích thì mình sẽ cửu tử nhất sinh.

"Một mình ta là đủ" La Sĩ Tín gầm nhẹ một tiếng, từ trên đài cao tung thân nhảy lên, hai tay đưa ra sau lưng rút ra hai đoạn côn, trong không trung hợp lại xoay một cái đầu thương đã ló ra thành một thanh trường thương, lăng không hướng về Tiêu Bố Y mà đâm tới.

Tiêu Bố Y nhìn thấy động tác của hắn gọn gàng lợi hại, phóng tới như một con báo, cũng kinh ngạc, đưa tay rút trường đao, cũng không tiếp chiêu, cước bộ như nước chảy mây trôi, đã đến phía trước đồng kính đối diện Trương Tu Đà.

La Sĩ Tín tuy dũng mãnh, nhưng trong mắt Tiêu Bố Y đại địch chân chính vẫn là Trương Tu Đà.

Một trận thành danh của Trương Tu đã lúc trước, lấy năm kỵ sĩ địch tặc binh hơn vạn truyền tụng khắp Đại Tùy được xem như là thần nhân. Tiêu Bố Y suy nghĩ bản thân không muốn nói chống cự hơn vạn, cho dù mấy trăm người đánh tới thì đã là một phen khổ chiến, sự chênh lệch trong đó cũng có thể thấy rõ ràng.

Nói đến một mũi tên của Trương Tu đã mới vừa rồi làm cho người ta lạnh người, Tiêu Bố Y không muốn quay lưng về phía Trương Tu Đà, dựa vào vách mà đối kháng không để lâm vào tình thế hai mặt thụ địch.

Cú lùi này, Tiêu Bố Y đã kéo dài khoảng cách với Trương Tu đã ra xa nhất, cũng là đem sự uy hiếp của Trương Tu đã giảm bớt đến mức nhỏ nhất. Hắn chỉ hy vọng Trương Tu đã thân là Đại tướng quân, danh tiếng độc nhất vô nhị, cũng có thể tuân thủ quy củ đơn đả độc đấu. Nhưng hắn cũng biết, người làm đại sự vẫn không câu nệ tiểu tiết, Lý Tĩnh võ công cao minh, dụng binh như thần, khi đối địch cũng không bao giờ nói tới chuyện một mình đối địch, nếu có người khiêu khích bình thường đều là một trận loạn tiễn bắn trở về. Trương Tu đã là danh tướng, nói vậy cũng có suy nghĩ như thế.

Đơn đả độc đấu nhìn như hào phóng, trong thảo mãng thì rất có khí khái anh hùng, nhưng trong mắt mấy danh tướng này thật sự là trò ngu xuẩn, Trương Tu đã cân nhắn chuẩn bị kỹ đương nhiên là cần bắt địch giết địch là trên hết.

Tiêu BốY lùi tuy mau, động tác của La Sĩ Tín còn nhanh hơn, lên xuống hai cái đã đến trước mặt Tiêu Bố Y, trường thương rung lên như độc long đâm tới.

Tiêu Bố Y đơn đao nơi tay, huy đao chém tới ngay vào giữa thân thương của La Sĩ Tín.

Cảng một tiếng, đốm lửa bắn ra bốn phía, trường thương của La Sĩ Tín bị đẩy ra, Tiêu Bố Y cũng giật mình.

Hắn vốn ỷ vào bảo đao sắc bén, muốn chém gãy thân thương của La Sĩ Tín, không nghĩ đến trường thương của La Sĩ Tín vẫn bình an không việc gì, không biết là do chất liệu gì tạo ra.

Trường thương của La Sĩ Tín bị đẩy ra cũng làm cho hắn kinh ngạc, thầm nghĩ thương nặng đao nhẹ Tiêu Bố Y lấy đao đỡ thương, lực tay quả thực không kém. Nhưng trường thương bị hất ra La Sĩ Tín cũng không bối rối, thân mình không lùi mà tiến tới, giây lát tiếp cận Tiêu Bố Y, hai tay giao nhau, trường thương bị đẩy ra xoay chuyển, từ dưới eo bắn xuyên lên vào ngực Tiêu Bố Y.

Trường thương tuy dài, nhưng hắn ra chiêu cũng không thuận theo các quy tắc thông thường, trong phạm vi nhỏ thi triển linh hoạt dị thường, một thương này góc độ cực kỳ xảo quyệt cổ quái thật sự là khó lòng mà phòng bị.

Tiêu Bố Y lại đưa tay vứt đao ra, La Sĩ Tín ngạc nhiên, không biết đây là chiêu pháp gì, chỉ là trên tay vẫn gia tăng kình lực không chút lưu tình. Tiêu Bố Y quẳng đơn đao như điện xuyên qua, gầm lên một tiếng đã áp sát La Sĩ Tín một quyền đột nhiên đánh ra.

Trường thương theo sát thân thể của Tiêu Bố Y mà qua, La Sĩ Tín không mừng mà ngược lại còn sợ, bởi vì Tiêu Bố Y tuy nghênh thương mà lên, nhưng trong tích tắc khi chưa phát chiêu đã né tránh qua được, chiêu thức của hắn tuy mạnh mẽ kỳ quái nhưng Tiêu Bố Y ứng chiêu còn quỷ dị kỳ quái hơn, La Sĩ Tín một thương đâm không trúng còn chưa kịp ứng biến thì đã bị Tiêu Bố Y một quyền đánh thẳng vào ngực!

Hai người chiêu thức cương liệt dũng mãnh, đều là võ công cao cường chỉ dưới một chiêu đã phân thắng bại!

La Sĩ Tín kêu lên một tiếng đau đớn máu tươi từ miệng bay ra chỉ cảm thấy xương ngực cơ hồ muốn gãy. Hắn thân kinh bách chiến, tập võ từ nhỏ cơ hồ là luyện đến một thân cương cân thiết cốt, không nghĩ đến nắm tay của Tiêu Bố Y như là cự phủ đồng chùy, hắn bị trúng một kích xương cốt cơ hồ bị đánh gãy.

Tiêu Bố Y một quyền đánh bay La Sĩ Tín, cũng cảm thấy nắm tay cũng có chút tê dại cũng cảm thấy hoảng sợ.

Hắn lui ra sau là dụ địch, một kích toàn lực là muốn trừ đi một đối thủ không quản hắn là La Sĩ Tín hay Trương Tu Đà, muốn lấy tính mệnh của hắn thì hắn sẽ phản kích tuyệt đối không chút do dự.

Đưa tay chụp lấy đao vừa rơi xuống, Tiêu Bố Y đang muốn xông lên chém La Sĩ Tín, đột nhiên trong lòng sinh cảnh giác vội né sang một bên, sau khi nghe băng một tiếng, ngay sau đó là một tiếng xẹt một mũi tên đã bắn vào chỗ Tiêu Bố Y vừa mới đứng sâu đến tận chuôi. Tiêu Bố Y không đi giết La Sĩ Tín mà nắm chặt đơn đao, lạnh người vì cung tiễn bá đạo của Trương Tu Đà.

Trương Tu đã cách tuy xa nhưng lại giống như một cao thủở bên cạnh hắn, chỉ bởi vì hắn một mũi tên phóng tới cũng chỉ là trong tích tắc, làm cho người ta khó lòng phòng bị.

Trong khi Tiêu Bố Y trong lòng kinh sợ lại cũng bội phục Trương Tu Đà, thì Trương Tu đã cũng nhíu mày thầm nghĩ Tiêu Bố Y ngắn ngủn trong hai năm thanh danh nổi lên tuyệt không phải là không có nguyên nhân, mình đã hai lần ra tay nhưng vẫn không trúng không nghĩ đến cả hai mũi tên đều không làm gì được Tiêu Bố Y.

Nếu là bình thường, khi nhìn thấy thân thủ của Tiêu Bố Y hắn cũng sẽ quý tài mà thu dùng như đám người La Sĩ Tín, Tần Thúc Bảo. Nhưng lại biết Tiêu Bố Y là Thiên cơ, hôm nay đã đến bước ngươi chết ta sống.

Đại Tùy vẫn cùng Thái Bình đạo không đường giảng hòa, chỉ cần hắn là Tùy thần thì sẽ phải lấy việc tru sát Thái Bình đạo là nhiệm vụ của mình.

Trong đại điện yên lặng chốc lát, ánh sáng cũng ảm đạm xuống như là cảm khái cho quan hệ phức tạp giữa ba người.

Trương Tu Đà, Tiêu Bố Y đều là danh tướng Đại Tùy, nhưng hôm nay xem ra lại không thể không đấu nhau đến sinh tử.

Tiêu Bố Y nhìn Trương Tu đã trong đồng kính, trầm giọng nói: "Trương tướng quân uy danh hiển hách, không nghĩ đến lại dùng đến cả cách đánh lén".

Trương Tu đã thở dài nói: "Tiêu Bố Y, ngươi đương nhiên cũng biết, mục đích của ta lần này là đến bắt hoặc là giết ngươi, đừng nói tới là đánh lén cho dù là ám toán cũng là bình thường".

Hắn lời vừa nói xong, nhẹ nhàng tung người đã từ trong đồng kính giữa không trung hạ xuống như thương ưng vồ mồi.

Trương Tu đã tuổi tuy lớn nhưng thân thủ nhanh nhẹn vượt xa La Sĩ Tín, khi rơi xuống đất Trương Tu đã tay đã giương trường cung chậm rãi đi tới, thế vững như núi.

La Sĩ Tín sớm đã xoay người nhảy lên, khóe miệng vết máu cũng không lau đi, chiến hỏa trong hai mắt càng thịnh, Tiêu Bố Y một quyền tuy làm cho hắn hộc máu, nhưng hắn thân cường thể tráng, một lát là đã khôi phục.

Tiêu Bố Y thở dài một hơi, xem ra vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi trận này. Hắn tuy một quyền đánh ngã La Sĩ Tín, nhưng đối với lão nhân sâu không lường được này trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì thật sự không muốn cùng hắn đối địch.

Đột nhiên Tiêu Bố Y nhướng mày, La Sĩ Tín mới muốn tiến lên lại bị Trương Tu đã giữ chặt lại.

La Sĩ Tín quay đầu nhìn qua tỏ vẻ khó hiểu nhưng khi hắn nhìn thấy sắc mặt Trương Tu Đà, trong lòng bỗng nhiên thấy lạnh cả người, đơn giản là Trương Tu đã sắc mặt đại biến trong mắt có vẻ sợ hãi, đây là việc mà La Sĩ Tín chưa bao giờ thấy qua.

La Sĩ Tín mười bốn tuổi nhập ngũ vũ dũng hơn người, tuy cùng Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim nổi danh nhưng mơ hồ là đứng đầu ba tướng, bình sinh chỉ phục một người đó chính là Trương Tu Đà.

Hắn cùng Trương Tu đã nam chinh bắc chiến đối địch vô số, Trương Tu đã đánh khắp cả thiên hạ, chưa từng có vẻ sợ hãi vậy là chuyện gì mà có thể làm cho hắn hoảng sợ?

Chỉ trong giây lát, La Sĩ Tín đã tỉnh ngộ ra, có thể làm cho Trương Tu đã kinh sợ thì chỉ có thể là lực lượng trong thiên địa khó có thể chống cự. Đại điện bốn phía âm thanh oành oành ầm ầm truyền đến. Đại điện hùng vĩ hoành tráng run rẩy, càng ngày càng mạnh, trong giây lát phành một tiếng vang lớn, chấn cho cả ba người muốn hộc máu!

Theo tiếng vang lớn nọ, đồng kính ở bốn vách nhất tề nổ tung, vô số cột nước như bạch long gào thét bắn vọt lên giữa không trung, bắn đầy thân thể ba người.

Tiêu Bố Y cũng hoảng sợ biến sắc, lúc này mới nghĩ đến thân đang ở dưới lòng đảo, xem thế nước mạnh như vậy, chẳng lẽ là nước từ trong Hồng Trạch hồ đã chảy vào trong đại điện. Nếu thực là như thế, tính mạng của ba người cũng khó mà bảo toàn.

Trương Tu đã cũng không nghĩ đến việc bắt Tiêu Bố Y nữa, đưa tay kéo La Sĩ Tín lùi lại mấy bước, chỉ nhảy một phát đã lên trên chỗ đồng kính vừa rồi. Hắn một khi đã từ nơi đó đi ra, đương nhiên biết nơi đây có đường lui, nếu như bị nước tràn ngập cả đại điện cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng khó mà sống sót được.

Hắn nhảy như thế, công phu có thể thấy là rất thâm hậu, Tiêu Bố Y tự thân muốn nhảy lên đó cũng khó khăn, Trương Tu đã nắm lấy La Sĩ Tín nhảy lên vẫn rất nhẹ nhàng.

Đại điện phi thường xa hoa chỉ trong chốt lát nữa là bị nước ngập tràn. Tiêu Bố Y hoảng sợ biến hóa trong đó lại do dự có nên đi theo lối của Trương Tu đã hay không.

Ở lại trong này đương nhiên là chết, nhưng theo lối của Trương Tu đã cũng không phải là đường sống.

Chỉ trong khi suy nghĩ, nước lớn từ bốn phía đã dũng mãnh trào vào vượt quá đỉnh đầu Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y hít sâu một hơi, đang chuẩn bị lặn theo hướng Trương Tu đã vừa đi, đột nhiên cảm giác được một luồng đại lực truyền đến, nước lớn đột nhiên thay đổi phương hướng, mãnh liệt ào tới, áp lên trên người hắn áp bách hắn cơ hồ không thể hô hấp.

Tiêu Bố Y bỗng nhiên phát hiện vách tường phía sau không biết từ khi nào đã mở rộng, nước lớn đang tràn ngập đại điện, nay đã có lỗ hổng thì đương nhiên sẽ chảy vọt ra ngoài.

Tiêu Bố Y tuy năng lực siêu phàm nhưng đối mặt với lực lượng tự nhiên này vẫn vô lực kháng cự, chân hỏng lên đã bị nước lớn cuốn đi, thân ở trong nước cũng không thể tự chủ mà bị thổi bay về phía sau.

Trôi theo dòng nước, Tiêu Bố Y thả lỏng thân thể, đề khí bảo vệ quanh thân bằng vào trực giác cảm giác mà né qua chướng ngại.

Hắn thả lỏng thân thể, cả người lại linh hoạt như cá vậy xuôi theo dòng nước, không biết bao lâu đột nhiên cảm thấy thế nước biến chuyển đột nhiên phun ra. Tiêu Bố Y ngưng kình tại tay, nắm chặt đơn đao, thầm nghĩ đối phó nguy cơ chưa biết trước mắt.

La Sĩ Tín tuy nói Trương Tu đã đã diệt trừ dư nghiệt Thái Bình đạo ở trong này, Tiêu Bố Y cũng không tán thành, thầm nghĩ trong này khí thế mênh mông, đường ngầm trùng trùng, người của Thái Bình chỉ cần trốn vào đó, thì cho dù Trương Tu đã võ công cái thế thì cũng không làm gì được.

Đám người Thái Bình đạo đồ, Vô Thượng vương muốn nói võ công, binh pháp, đánh nhau thì có lẽ đều không bằng Trương Tu Đà, thậm chí đánh còn không lại Tiêu Bố Y nhưng pháp môn hạy trốn, xảo trá, mê hoặc, chế tạo thần bí của bọn họ lại vượt xa Trương Tu đã cùng Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y đến đây tìm kiếm Vô Thượng vương, Trương Tu đã đuổi Thái Bình đạo chúng đi, nhưng hiển nhiên không thể đuổi đi sạch sẽ, đợi cho ba người đấu với nhau, Thái Bình đạo đồẩn thân trong điện ngầm mở cơ quan, đưa nước vào, vọng tưởng dìm chết ba người. Một khi đã như vậy, mình theo dòng nước này cũng sẽ có người canh gác, nguy cơ rất lớn.

Dòng nước phun ra, thế đi đã hết, Tiêu Bố Y mất đi thế nước để dựa, người ở giữa không trung, cầm đao nhìn chung quanh cũng rất kinh ngạc, hắn lại thấy được bầu trời.

Bốn phía cỏ lau trải rộng, bầu trời gió lạnh khẽ thổi, gió thổi cỏ động, mặt hồ gợn sóng nhộn nhạo, sương mù tràn ngập. Không ngờ đường ngầm này lại đem hắn từ trong cung điện dưới lòng đất vọt tới Hồng Trạch hồ.

Tiêu Bố Y khi hạ xuống, nhìn thấy dòng nước ngầm vẫn còn chuyển động, nhưng thế đã từ từ yếu đi, thầm nhíu mày nghĩ Thái Bình đạo quỷ kế trùng trùng, trước mắt xem ra lại muốn cứu hắn, nếu không có trận nước này hắn thật đúng là không biết làm thế nào mà thoát khỏi La Sĩ Tín cùng Trương Tu đã liên thủ.

Khi rơi vào trong nước, Tiêu Bố Y trong bóng đêm đã nhận ra hình dáng của Lão Quân Sơn, ra sức nhằm hướng đó mà bơi tới.

Bên bờ đã có người đứng lên, thấp giọng nói: "Tiêu lão Đại?"

Tiêu Bố Y lên bờ, thở hổn hển, cơ hồ cùng Tôn Thiếu Phương đồng thời nói: "Trương Tu đã đã đến đây".

Hai người đều ngạc nhiên, giây lát lại muốn cười, rất nhanh nói rõ tình huống. Tuy Trương Tu đã uy phong tám hướng, nhưng hai người đồng tâm hiệp lực, biết trước mắt có sợ hãi cũng không có tác dụng gì, chỉ có ra sức phấn đấu thì mới có thể đánh ra được con đường sống.

Tiêu Bố Y nhanh chóng nhận định tình thế, trầm giọng nói: "Thiếu Phương, ngươi dẫn người cứ theo lời ta mà làm việc, ta đi thông báo cho Bùi Hành Quảng".

"Mộ Nho đã đi, nhưng vẫn chưa có tin tức gì" Tôn Thiếu Phương đột nhiên thất thanh nói: "Trương Tu đã xử sự cẩn mật như thế, ta chỉ sợ hắn sẽ cho người đi đối phó với Bùi tướng quân, nhưng ta lúc ấy cũng không biết làm như thế nào cho phải. Tiêu lão Đại, nơi đó nguy hiểm!"

Tiêu Bố Y nắm chặt nắm tay, trầm giọng nói: "Vô luận thế nào, Bùi Hành Quảng này cũng đáng để chúng ta đi thông báo! Nói đến Mộ Nho cũng ở đó, ta làm sao không đi cho được?"

Tôn Thiếu Phương nhìn thấy Tiêu Bố Y tâm ý đã quyết, biết ngăn cản cũng không được, chỉ có thể nói: "Tiêu lão Đại, ngươi nhất định phải còn sống mà rời đi".

Tiêu Bố Y gật đầu, phóng người đi vội, đã biến mất vào trong bóng đêm mờ mịt. Tôn Thiếu Phương lắc đầu thở dài nói: "Tiêu lão Đại này, ài!"

Tiêu Bố Y một đường chạy vội đến Lão Quân Sơn, nhìn thấy có lính canh, phân phó nói: "Dẫn ta đi gặp Bùi tướng quân".

Tiêu Bố Y tuy giống như gà gặp mưa, lính canh tuy không nhận ra nhưng cũng không dám đắc tội, lập tức dẫn theo Tiêu Bố Y một đường về phía nam, rất nhanh đến doanh trại ở Quy Sơn.

Trạm canh ven đường vẫn ngăn nắp có thứ tự, trong doanh trại cũng không tính là sáng sủa, đại quân trú ở trong này vốn là chuyện bí ẩn, trong doanh trại ảm đạm cũng là hợp lý.

Mọi chuyện xem ra hình như cũng không có gì khác thường, Tiêu Bố Y trong lòng lại kinh hãi, thầm nghĩ với thân thủ của Trương Tu Đà, nước lớn cũng không thể dìm chết hắn, với tâm cơ của Trương Tu Đà, hắn làm sao mà xem nhẹ binh lực của Bùi Hành Quảng này. Trong này có nguy hiểm, nhưng hắn vẫn muốn tới, hắn có thể vứt bỏ địa vị Đại tướng quân, có thể trắng tay, cũng có thể bỏ qua tinh binh ở đây, nhưng hắn không muốn bỏ qua Bùi Hành Quảng này. Cho nên hắn nhất định phải tới!

Hắn ở trên đỉnh, vinh diệu vô số nhưng trở lại hai bàn tay trắng cũng là chuyện đơn giản, hắn có mấy vạn binh nhưng lại bị triều đình đuổi giết, mấy tinh binh vệ phủ này làm sao mà theo hắn?

Tiêu Bố Y nghĩ như vậy cũng chỉ có thể cười khổ, ngửa đầu nhìn sắc trời tối đen mờ mịt, đã là đêm khuya rồi!

Tiêu Bố Y rất nhanh đến doanh trướng của Bùi Hành Quảng, trong lều, Bùi Hành Quảng đang ngồi một mình, dưới ngọn đèn chiếu rọi, khuôn mặt của hắn đang âm tình bất định!

Bình luận