Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 245: Lựa chọn


Bên Hồng Trạch Hồ, liễu xanh lan tràn, nhìn về nơi xa tựa như một con rồng chiếm cứ bờ sông, chỉ chờ lôi điện là nhảy vọt lên trời xanh.

Tiêu Bố Y ngóng nhìn địa hình nơi đây, lại nhìn thời tiết âm trầm trong lòng cũng cảm giác có chút áp lực.

Tôn Thiếu Phương, A Tú, Chu MộNho ba người đứng ở bên cạnh hắn cũng lo lắng. Tôn Thiếu Phương hỏi: "Tiêu lão Đại, người nhất định phải đi vào trong hồ để bắt Vô Thượng vương?"

Tiêu Bố Y trong mắt rất phức tạp: "Không phải ta nhất định phải đi, mà là trời bảo ta đi".

Mấy người Tôn Thiếu Phương tràn đầy khó hiểu: "Trời bảo người đi? Trời nào?"

Tiêu Bố Y không đáp, chỉ nhìn bầu trời mênh mông âm trầm khôn cùng, lại thủy chung không có mưa xuống, xem ra chỉ kém một đạo tia chớp đem bầu trời xé toạc ra một lỗ hổng thì mới đem nước mưa hay là nước mắt đổ xuống.

Hắn cùng Dương Nghĩa Thần liên thủ đánh bại Vô Thượng vương, có lẽ chuẩn xác mà nói Vô Thượng vương không chiến mà bại. Tiêu Bố Y lệnh cho các huyện ven đường truy tìm hành tung của Vô Thượng vương, bản thân thì lập tức đuổi tới Hồng Trạch Hồ.

Hắn đương nhiên hiểu được, với hành tung xuất quỷ nhập thần của Vô Thượng vương, các huyện ven đường làm sao mà truy ra được hành tung của hắn tất cả đều là làm cho có mà thôi.

Hắn lập tức đi tới bờ Hồng Trạch Hồ, đụng phải đám người Tôn Thiếu Phương đã sớm chờ đợi ở đây, chiêu ôm cây đợi thỏ này so với truy tung thì tốt hơn rất nhiều. Tôn Thiếu Phương nhìn thấy một đám người từ phương Nam đi đến tìm thuyền vào Hồng Trạch Hồ, các điểm vào bên hồ đều có thị vệ giám thị, những người này từ khi vào trong hồ thì không có xuất hiện nữa.

Tiêu Bố Y trước mắt muốn đi đảo vô danh trong hồ để đuổi bắt Vô Thượng vương, cũng như khi hắn tấn công Ngõa Cương đơn thương độc mã đi bắt Địch Nhượng.

Nhưng khác nhau chính là, lần trước bắt Địch Nhượng, hắn chiếm cứ địa lợi, một người trấn ải vạn người khó qua, nhưng lần này đi đuổi bắt Vô Thượng vương, hắn đối với đảo vô danh này cũng không tính là quen thuộc, hắn có bản đồ của đảo vô danh do lão nông vô danh tặng. Đây có đáng để hắn đánh cược không?

Các huynh đệ nhìn thấy Tiêu Bố Y trầm mặc đều bất an, vô luận thế nào bọn họ rất ít khi nhìn thấy Tiêu Bố Y ngưng trọng như vậy. Bọn họ không hiểu Tiêu Bố Y vì sao nhất định phải đi đuổi bắt Vô Thượng vương, cái này không phải là tính cách của hắn. Nhưng bọn họ đều hiểu được một điểm, vô luận Tiêu Bố Y quyết định làm cái gì, bọn họ đều sẽ không chút do dự mà đi theo.

Tiêu Bố Y đột nhiên thở dài một hơi: "Thiếu Phương, ta đối đãi với ngươi thế nào?"

Tôn Thiếu Phương cười khổ nói: "Ta không biết người đối đãi ta như thế nào, nhưng đối với người lại biết, Tiêu lão Đại thủ đoạn cao minh, hiện tại người cho dù nhảy vào lửa, ta nói không chừng cũng sẽ nhảy theo người. Tôn Thiếu Phương ta đã sống hơn hai mươi năm, nhưng khi đi theo Tiêu lão Đại thì mới cảm thấy sống thực sự thống khoái".

Tiêu Bố Y lại nhìn hai huynh đệ: "A Tú, Mộ Nho. Ta nhớ khi ở tại Dương Châu, từng hỏi qua nguyện vọng của các ngươi, Mộ Nho thì chỉ muốn cơm no áo ấm, A Tú thì muốn đi xem thiên hạ, cưới vợ, sinh hai đứa con…"

Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ đến Tiêu Bố Y đối với mỗi câu nói của bọn họ đều ghi tạc ở trong lòng, đều cảm động.

A Tú nói: "Tiêu lão Đại, người không phải để lại di ngôn đó chứ? Nếu nguy hiểm, chúng ta có thểlựa chọn không đi. Người hiện tại là Hữu kiêu vệ Đại tướng quân. Cho dù bắt không được Vô Thượng vương, cũng không tính là tử tội. Huống chi cho dù là tử tội, chúng ta cũng tuyệt không ngồi yên chờ chết".

Hắn nói rất rõ ràng, ý tứ là cho dù Dương Quảng có quở trách, bọn họ cũng không úy kỵ. Tình thế hiện nay, cũng không cần phải bán mạng vì Dương Quảng.

A Tú nói như vậy chính là mưu nghịch, Tôn Thiếu Phương vốn là thị vệ trong cung, cũng lộ ra vẻ bình thường, hiển nhiên trong lòng hắn địa vị của Tiêu Bố Y so với Dương Quảng còn quan trọng hơn nhiều.

Chu Mộ Nho trầm giọng nói: "Tiêu lão Đại, người cho Bùi tướng quân dẫn hai ngàn binh sĩ thủ tại Lão Quân Sơn, thuộc Quy Sơn. Chỉ sợ Vô Thượng vương từ nơi đây đào tẩu, ta lại cảm thấy không ổn. Hồng Trạch Hồ bốn phương tám hướng thông thoáng, có thể theo Hoài Thủy ngược dòng mà lên, lại có thể thuận dòng mà xuống, thẳng đến Đông hải, Bùi tướng quân chỉ thủở phía nam Hồng Trạch Hồ, chỉ sợ…"

A Tú khuyên Tiêu Bố Y đừng đi bắt, Chu Mộ Nho cũng nghĩ làm sao mà đi bắt cho được nhưng đều nhìn Tiêu Bố Y, đề nghị là của bọn họ,nhưng quyết định là ở Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y cười cười: "Mộ Nho nói rất có đạo lý, bất quá ta có dự tính khác. Các ngươi phải biết rằng, sau khi lên tới đỉnh khó tránh lạnh lẽo, chúng ta vẫn luôn thắng nhưng trước mắt nếu thua chỉ sợ là sẽ mất hết những gì đã có. Cũng may chúng ta còn trẻ, còn có tiền vốn để trở mình".

Tôn Thiếu Phương khó hiểu: "Tiêu lão Đại, người muốn nói cái gì?"

Tiêu Bố Y vỗ vai Tôn Thiếu Phương thật mạnh, trầm giọng nói: "Ta chỉ muốn nói, từ giờ khắc này, huynh đệ chúng ta phải buông bỏ mọi vinh diệu, làm lại từ đầu, Thiếu Phương, A Tú, Mộ Nho, không biết các ngươi có đồng ý không".

A Tú, Mộ Nho nhìn nhau, tuy khó hiểu nhưng vẫn nói: "Chúng ta vốn chính là tay trắng, vô luận thế nào căn cơ đều tốt hơn so với trước kia, Tiêu lão Đại người một khi đã quyết định,nhất định là có đạo lý của người, các huynh đệ chỉ biết ủng hộ".

Tôn Thiếu Phương cũng ngóng nhìn Tiêu Bố Y nói: "Tiêu lão Đại, người hiện tại thân là Hữu kiêu vệ Đại tướng quân, Ngân Thanh Quang Lộc đại phu, Thái Phó Thiếu Khanh của triều đình, quan vị thanh vọng vinh diệu địa vị nhất thời có một không hai, người buông bỏ được sao?"

Tiêu Bố Y nhìn về mặt hồ nơi xa, nơi đây gió thổi mặt hồ, sóng gợn tầng tầng, nhộn nhạo như tâm tư của hắn.

"Ta hiện tại đích thực là vinh quang đều đã đến đỉnh điểm, nhưng dù sao vẫn kém hơn Lý Hồn, Lý Mẫn lúc trước, nhưng bọn họ thì thế nào? Có khi, không phải ngươi có thể buông hay không, mà là ngươi có bỏ xuống được hay không, có buông bỏ chúng ta mới còn có thể được vài thứ, nhưng nếu còn chấp mê lưu luyến, ta chỉ sợ sẽ không thu hoạch được gì!"

***

Thời tiết âm trầm phảng phất như tâm tình của Uất Trì Cung hiện tại.

Hắn ngồi trong đại trạch (khu nhà lớn), chung quanh đều phú lệ đường hoàng, hào hoa xa xỉ phi thường, quả thật là hắn bình sinh chứng kiến.

Nhưng hắn thực không vui vẻ gì, mấy cái này đều không phải là là thứ hắn cầu, đối với phú thương mà nói vàng bạc châu báu là nhu cầu cả đời, đối với văn sĩ cùng khốn mà nói kim bảng đề danh là sởnguyện cả đời, đối với Uất Trì Cung hắn mà nói nổi danh thiên hạ mới là mong muốn trong lòng.

Hắn vốn vẫn rất nghèo, nghèo đến mức có khi thậm chí không có nổi một bữa cơm no bụng nhưng hắn vẫn có nguyên tắc của bản thân cho dù nghèo đến mấy hắn cũng không làm chuyện mà mình không nguyện ý làm.

Mấy bữa cơm của Tiêu Bố Y, một hộp vàng, hắn cả đời không quên. Cũng biết khi Tiêu Bố Y thanh danh mới nổi, hắn lại không có ý định đầu nhập, hắn hy vọng bản thân có thể bằng vào năng lực võ công kiến thức mà tự đánh ra sự nghiệp riêng của mình.

Trong loạn thế, đúng là thời điểm để cho nam nhi lập nghiệp, Uất Trì Cung tuy nghèo, nhưng tuyệt không buồn bực, hắn liều mạng lập công nhưng lại đột nhiên phát hiện đạo phỉ càng diệt càng nhiều. Tướng quân Tiết Thế Hùng lại kiêu ngạo cuồng vọng, tất cả đều đi ngược lại những gì suy nghĩ không khỏi thất vọng.

Khi hắn hoài nghi lựa chọn của mình thì thánh chỉ đến, không ngờ lại là Thánh thượng triệu hắn, đúng là Tiêu Bố Y đã gặp hai năm trước đây vẫn không quên hắn.

Uất Trì Cung một khắc đó, không biết trong lòng có tư vị gì, hắn không thích thiếu nhân tình, nhưng hắn khi ở tại Mã ấp đã thiếu nhân tình của hai người, một là Tiêu Bố Y, một là Lưu Vũ Chu.

Hắn từ Trác quận ngàn dặm đuổi tới Hổ Lao, một khắc khi nhìn thấy Tiêu Bố Y, cảm thấy hắn không có cái gì thay đổi nhưng lại phát hiện hắn thay đổi rất nhiều.

Không thay đổi chính là nụ cười cùng sự chân thành của hắn, sự tôn kính lúc trước, thay đổi là địa vị của hắn, thủ đoạn ẩn chứa sau nụ cười.

Tiêu Bố Y làm bằng hữu vẫn là Tiêu Bố Y trước kia, Tiêu Bố Y làm thủ trưởng đã không phải là Tiêu Bố Y trước đây.

Uất Trì Cung gần đây xem như là Hành doanh Phó tổng quản, địa vị có thể nói là cao, cũng là chuyện hắn không có nghĩ đến nhưng hắn không muốn làm, cũng không phải là hắn cảm thấy không thoải mái mà là hắn đã đáp ứng với một người khác.

Lưu Vũ Chu cũng vẫn không có quên hắn, trước mấy ngày Thánh chỉ đến, Lưu Vũ Chu đã mời hắn đến Mã ấp, Lưu Vũ Chu tuy cái gì cũng không nói nhưng Uất Trì Cung đã biết tâm tư của hắn.

Hắn đang một mực do dự có nên vứt bỏ địa vị mà vất vả lắm mới có được, mà đi đầu nhập Lưu Vũ Chu hay không xá, nhưng khi Thánh chỉ tới hắn quyết định đi gặp Tiêu Bố Y.

Hắn cùng Tiêu Bố Y là bằng hữu, một khi đã là bằng hữu thì vĩnh viễn là bằng hữu!

Nhưng khi đến Hổ Lao quan, Uất Trì Cung mới cảm thấy tài trí của Tiêu Bố Y vượt xa hắn có thể tưởng tượng, khi nhẹ nhàng phá Ngõa Cương, thì theo cảm giác của hắn thành tựu của Tiêu Bố Y trong tương lai cũng không kém Lưu Vũ Chu.

Điều này làm cho hắn lại do dự, đi theo Tiêu Bố Y đến Hạ Bi, thầm nghĩ đây là lần cuối vì Tiêu Bố Y. Vô luận thế nào, hắn cũng phải đi tìm Lưu Vũ Chu. Đại trượng phu lời hứa ngàn vàng, hắn không thể thất tín, hắn còn nợ Lưu Vũ Chu một nhân tình!

Kế hoạch tấn công Vô Thượng vương cũng đã được tính toán thật lâu, chuẩn bị đầy đủ, nhưng thuận lợi quả thực làm cho Uất Trì Cung khó có thể ngờ, Vô Thượng vương nổi danh hiển hách một kích là tan, thổ phỉ chạy trốn khắp nơi như sơn dương đợi mổ thịt. Hắn vốn là người cẩn thận, vẫn cảm thấy trong đó nhất định có trá, còn đề phòng Vô Thượng vương giăng bẫy, nhưng khi tin tức phía Đoạn Đạt truyền đến. Hắn sau khi đánh xong cũng thở phào một hơi, cảm thấy mọi chuyện cũng đã có thể kết thúc.

Nhưng khi hắn đắc thắng trở về, mới phát hiện thì ra nguy cơ chỉ mới bắt đầu.

Thiên tướng, Phó tướng dưới tay Tiêu Bố Y đều bị Dương Nghĩa Thần mời đến thành Hạ Bi dự tiệc mừng công, tiệc mừng công bắt đầu từ tối hôm qua, suốt đêm tới sáng uống rượu vui chơi, trừ Uất Trì Cung ra các tướng lãnh đều cảm thấy Dương Nghĩa Thần đối với thủ hạ của Tiêu Đại tướng quân thật sự không tệ.

Cái này cũng có tình lý, bởi vì Tiêu Bố Y như mặt trời giữa trưa, Dương Nghĩa Thần tuy là Thái Phó Khanh còn trên cả Thái Phó Thiếu Khanh, nhưng nếu so với chức vị Đại tướng quân mà nói thì vẫn còn kém.

Hiện nay bọn họ thân là thủ hạ của Tiêu Bố Y, Dương đại nhân đương nhiên cũng có vài phần kính trọng, có lẽ nói không chừng còn có nịnh vài câu.

Nghĩ đến chúng tướng hưởng lạc, Uất Trì Cung thầm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ra ngoài thì cũng chừng đã là buổi trưa, thầm nhủ Tiêu Bố Y hiện tại quá nửa đã đến Hồng Trạch Hồ?

Chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, mới đến cửa thì hai hạ nhân đã cung kính nói: "Uất Trì tướng quân, có gì phân phó?"

Uất Trì Cung thần sắc không thay đổi: "Ta muốn đi ra ngoài một chút".

Hai người ngoài cửa tuy ăn mặc như hạ nhân, nhưng thân hình to cao, bên hông đeo đao, liếc mắt nhìn nhau rồi mới nói: "Uất Trì tướng quân, Dương đại nhân có lệnh, thỏa mãn tất cả như cầu của Uất Trì tướng quân. Uất Trì tướng quân muốn xuất hành, thuộc hạ đi theo có được không?"

Uất Trì Cung trong lòng chợt động, trầm giọng nói: "Được".

***

Mây đen cuồn cuộn từ Tây Nam tụ lại, dần dần tràn ngập cả bầu trời. Mặt hồ Hồng Trạch sóng gợn tầng tầng, gió nhẹ từ từ thành mạnh, thổi cho cỏ lau trong hồ rung động xào xạc, chấn động lắc lư.

Mặt hồ không biết từ khi nào, đã xuất hiện sương mù, mông mông lung lung. Mây đen sương mù ở cùng một chỗ, sắc trời dù chưa đến buổi tối nhưng đã âm u làm cho người ta trong lòng không yên.

Một chiếc thuyền nhẹ đã tới giữa hồ, khi cách đảo vô danh không xa rốt cuộc dừng lại.

Thuyền nương khẽ vuốt tóc, nhíu mày nói: "Tiêu công tử, ta…"

"Đến đây là tốt rồi, đa tạ thuyền nương" Tiêu Bố Y đứng ở trên thuyền, mỉm cười lấy ra một thỏi vàng, "Đã nhọc công cô rồi".

"Vậy người khi nào thì trở lại, tôi ở đây chờ người" Thuyền nương không nhận vàng, mang theo vẻ sợ hãi nói: "Tiêu công tử, trên đảo đều là ác nhân, người ngàn vạn lần phải cẩn thận".

"Giờ này ngày mai ở đây chờ ta, nếu ta không đến, thì không cần đợi nữa" Tiêu Bố Y đem vàng đểở trên thuyền, cởi áo dài lộ ra bộ đồ lội nước bó sát người, sửa sang lại trường đao, cuối cùng liếc nhìn thuyền nương rồi khinh thân nhảy xuống nước, như cá vậy.

Thuyền nương nhìn Tiêu Bố Y đã vào nước, không còn thấy bóng dáng, trong lòng lo lắng, lại đợi một lúc sau mới quay đầu thuyền thuận theo đường cũ mà trở về.

Chỉ là không bao lâu, đối diện lại tới một chiếc thuyền nhẹ, thuyền phu cường tráng, mày rậm mắt sáng, mũi thẳng miệng chữ nhật, tuổi cũng còn trẻ. Ngồi ngay ngắn ở đầu thuyền là một hương nông, mặt đầy nếp nhăn có vẻ sầu khổ, dung nhan rất già nua.

Hương nông tuy già, nhưng sống lưng lại thẳng tắp, hai mắt sáng ngời, ngóng nhìn về phương xa, giống như có thể nhìn xuyên qua sương mù vậy.

Thuyền nương lúc đầu cũng có chút kỳ quái, thầm nghĩ thời tiết đã chuyển ác liệt, mắt thấy đã sắp mưa to gió lớn đi thuyền rất là phiền toái, nếu không phải Tiêu công tử có đại ân nàng cũng sẽ không đi thuyền, làm sao nghĩ đến còn có người bên ngoài đi vào đây.

Đưa mắt nhìn qua, thấy hương nông cũng đang nhìn mình. Thuyền nương đột nhiên ngạc nhiên hô lên: "Là Trương lão bá sao?"

Hương nông trên mặt rốt cuộc hiện ra nụ cười: "Là Linh nhi cô nương sao chứ, đã nhiều năm không gặp cũng đã lớn nhiều rồi".

Thuyền nương trên thuyền hành lễ: "Trương lão bá, từ sau khi người ra tay cứu cả nhà tôi, Linh nhi không ngày nào quên đại ân đại đức của Trương lão bá. Hôm nay được gặp lão bá, Linh nhi rất là vui mừng".

Trương lão bá trên mặt có vẻ cảm khái, khẽ thở dài: "Hôm nay gặp được cố nhân, cũng là chuyện khó được. Linh nhi, từ biệt mười mấy năm người nhà của ngươi vẫn khỏe chứ?"

Linh nhi mắt đỏ lên: "Cha mẹ đều đã qua đời, Linh nhi đến sinh sống tại nơi đây, đánh cá mà sinh sống. Trương lão bá, khó mà gặp được người, không bằng tới nhà của Linh nhi, Linh nhi sẽ vì người mà làm kê đầu không xương?" Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Trương lão bá chậm rãi lắc đầu: "Linh nhi, ta còn có việc không thể cùng ngươi quay lại. Ngươi về nhà đi, chỗ này gió lớn sóng to cẩn thận hiểm ác".

"Trương lão bá, người cũng muốn đi đảo vô danh trừ ác sao?" Linh nhi đột nhiên nghĩ tới cái gì, "Mới vừa rồi có Tiêu công tử cũng đi tới đó, hắn quá nửa cũng muốn đi trừ ác, người cùng hắn giống nhau sao? Các người đều là người tốt, người tốt nhất định cùng đường có phải không?"

Trương lão bá trên mặt khổ ý càng đậm, lẩm bẩm nói: "Người tốt nhất định là cùng đường sao? Hắn chưa chắc đã là người tốt, mà ta cũng không. Linh nhi cô nương, ta phải đi rồi. Sĩ Tín, xuất phát đi".

Thuyền phu tuổi trẻứng tiếng, hai mái chèo vừa vặn, thuyền đã vọt đi, giây lát đã biến mất trong sương mù.

Trương lão bá trong giọng điệu tràn đầy tang thương, Linh nhi cô nương khó hiểu, đưa mắt nhìn về hướng Trương lão bá biến mất, cũng là một đường giống như Tiêu công tử, lẩm bẩm nói: "Bọn họ không phải là một đường sao?"

Không trung ánh chớp xẹt qua sương mù dày đặc, khắp nơi hơi bừng sáng, giây lát lại chìm vào trong bóng đêm.

Linh nhi trong lòng căng thẳng, nghe được ở chân trời truyền đến tiếng sấm oành oành ầm ầm, mặt hồ hiện ra những đốm nước, tầng tầng lớp lớp. Mưa súc tích đã lâu, rốt cuộc đã rơi xuống.

Tiếng mưa ào ào, tiếng gió gào thét, thuyền phập phồng xóc nảy trên mặt hồ, Linh nhi cũng không thể quản nhiều, cuống quít chèo qua bờ bên kia, chỉ chúc phúc Tiêu công tử cùng Trương lão bá bình an vô sự.

Nàng tuy thông minh, lại không biết phong ba trong nhân gian so với phong ba trong hồ càng hiểm ác hơn nhiều!

***

Chân trời sấm nổầm ầm, mưa rải rác, người đi đường trên đường cuống quít chạy về nhà, biết sắp mưa lớn rồi.

Uất Trì Cung đi tới đầu đường, đã gần tới cửa thành.

Hắn đi không nhanh không chậm, giống như không để cơn mưa to ở trong lòng.

Hai hạ nhân đi sát theo, sắc mặt ngưng trọng, cũng không tự chủ được mà để tay lên chuôi đao.

Uất Trì Cung liếc nhìn qua đã thấy được hành động của hai người thì cau mày, loại tình hình này rõ ràng là Dương Nghĩa Thần muốn giam lỏng thủ hạ của Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y uy danh hiển hách, thân là Đại tướng quân Vệ phủ, Dương Nghĩa Thần lại dám hành động như thế tuyệt không phải là làm việc tùy tiện. Mưa gió đã bắt đầu nổi lên từ khi Tiêu Bố Y đến Hạ Bi! Tiêu Bố Y có nguy hiểm, ngược lại thật ra Uất Trì Cung hắn cùng các Thiên tướng Phó tướng lại không sao.

Dương Nghĩa Thần đưa bọn hắn toàn bộở lại trong thành, chẳng lẽ chính là vì đối phó Tiêu huynh đệ?

"Uất Trì tướng quân, người muốn đi nơi nào?" Một hạ nhân rốt cuộc nhịn không được hỏi.

"Ra khỏi thành" Uất Trì Cung nhẹ giọng nói.

Hạ nhân lắc đầu nói: "Uất Trì tướng quân, Dương đại nhân có lệnh, gần đây đạo phỉ hoành hành, chỉ sợ có kẻ gian ra vào, hiện nay đạo phỉ mới bình, cửa thành tạm không mở ra".

Uất Trì Cung đã nhanh chóng đến cửa thành, phát hiện quả nhiên là cửa thành đóng chặt, nhíu mày nói: "Ta không phải đạo phỉ".

"Uất Trì tướng quân đương nhiên không phải đạo phỉ. Cho dù là ai mà không có thủ dụ của Dương đại nhân, đều không thểra khỏi thành" Một người khác trầm giọng nói.

"Dương đại nhân ở nơi nào? Ta đi gặp hắn" Uất Trì Cung lạnh lùng nói: "Tinh binh vệ phủ của ta đang ở ngoài thành cắm trại, bọn họ không thể vào thành cũng không tính, chẳng lẽ ngay cả ta cũng không được ra khỏi thành sao?"

"Mong Uất Trì tướng quân đừng làm tiểu nhân khó xử" Hai người khom người thi lễ, nhưng cả người lại ngưng lực.

Uất Trì Cung tiếp tục đi đến cửa thành: "Thủ cửa thành là người nào, bảo hắn cùng ta nói chuyện".

Hắn đi thêm vài bước, mắt đã thấy muốn đi lên thành lâu, binh sĩ trường thương giao nhau, quát lớn: "Không được đi tới".

Trên thành lâu có người ha hả cười lớn nói: "Uất Trì tướng quân, mưa to gió lớn, ngươi tới đây làm chi?" Uất Trì Cung đưa mắt nhìn qua, thấy trên thành lâu có một người đứng, trên mặt thần sắc cao ngạo xem ra so với thành lâu còn muốn cao hơn, đúng là Đoạn Đạt đã cùng hắn tiễu phỉ.

Đoạn Đạt từ trên thành lâu chậm rãi đi xuống, phía sau đi theo mười mấy binh sĩ, hoặc cầm trường thương, hoặc cầm đơn đao.

Uất Trì Cung trầm giọng nói: "Đoạn tướng quân, tinh binh vệ phủở ngoài thành cắm trại, tướng soái thống lĩnh lại ở trong thành theo lý không hợp. Ta thân là Hành doanh Phó tổng quản, Tiêu tướng quân không có ở đây ta phải trở về ước thúc mọi người, mong mở thành".

Đoạn Đạt nhướng mày nói: "Uất Trì tướng quân, Dương đại nhân có lệnh không có thủ dụ của người không được mở thành. Ngươi nếu muốn ra khỏi thành, thì hãy đi tìm Dương đại nhân".

Uất Trì Cung nhíu mày nói: "Đại Tùy phủ binh chức trách rõ ràng, binh tướng ngoại phủtừ khi nào thì quản người của nội phủ?"

Đoạn Đạt hừ lạnh nói: "Uất Trì tướng quân, ngươi muốn xông qua sao chứ? Thủ quân cửa thành chú ý, ai dám tự tiện xông qua cửa thành, giết không tha!"

Hắn vừa quát xong, thành môn nhất tề xuất hiện một loạt binh sĩ, đầu tên hàn quang lập lòe, nhắm vào Uất Trì Cung.

Uất Trì Cung thanh âm lạnh lùng nói: "Đoạn Đạt, ngươi làm vậy là có ý gì?"

"Ý của ta chính là. Uất Trì Cung ngươi cứ đường cũ mà lui về, không cần thương lượng. Nếu muốn ra khỏi thành đi cứu Tiêu Bố Y, đó là si tâm vọng tưởng!" Đoạn Đạt dương dương đắc ý lên tiếng, nhưng vừa nói ra tựa hồ đã biết lỡ lời, Đoạn Đạt trên mặt thoáng qua vẻ hối hận.

Uất Trì Cung khẽ cười nói: "Đoạn tướng quân, ta thật sự không rõ ngươi nói có ý tứ gì, ra khỏi thành đi cứu Tiêu tướng quân? Tiêu tướng quân cần gì ta tới cứu, nói đến người thân là Đại tướng quân, Hành doanh tổng quản, nếu thực sự nguy hiểm ta đi cứu là chuyện phải làm, Dương đại nhân cũng không nên ngăn trở".

Đoạn Đạt phất tay nói: "Uất Trì Cung, ta không rảnh để giải thích với ngươi, cút đi cho xa chớ có lui tới ở đây, ta cảnh cáo ngươi muốn bình yên vô sự thì cứở trong thành, còn nếu muốn ra khỏi thành không có cửa!"

Hắn càng nói càng không khách khí, hiển nhiên không đem Uất Trì Cung để vào mắt, Uất Trì Cung cũng không tức giận, thở dài nói: "Một khi đã như vậy, ta trở về tìm Dương đại nhân…"

Uất Trì Cung vừa xoay người đi, Đoạn Đạt đã cười ha hả mắng: "Cái gì mà Uất Trì tướng quân, ta xem cũng chỉ là rùa…"

Hắn lời còn chưa dứt, Uất Trì Cung đã như điện xét quay lại, người đến đao cũng đến, gác ở trên cổ Đoạn Đạt.

Hai hạ nhân kinh hãi, nhanh chóng xông lên, nhưng còn chưa ra tay Uất Trì Cung đã nhấc chân đá ra bốp bốp hai tiếng, hai người đã bị đá bay ra ngoài không thể đứng dậy.

Uất Trì Cung lại nhìn Đoạn Đạt, trong nụ cười đã có sự âm lãnh không nói nên lời, "Tiêu tướng quân rốt cuộc là sao?"

Ánh đao lạnh lẽo, Đoạn Đạt bị Uất Trì Cung gác đao lên cổ, răng run lên cầm cập, "Uất Trì tướng quân, có chuyện thì từ từ thương lượng".

Ở phương xa đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập, một đội nhân mã ầm ầm lao tới, làm cho người ta kinh ngạc. Uất Trì Cung khẽ cau mày, nhìn thấy người cầm đầu tới đúng là Dương Nghĩa Thần, biết đã không ổn, lúc này mới phóng lên thành lâu, thì trên thành lâu đã xuất hiện một người, sắc mặt vàng vọt, trầm giọng nói: "Uất Trì tướng quân, Tần Thúc Bảo ở đây, mời buông Đoạn tướng quân ra!"

Uất Trì Cung thầm kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy người nọ quần áo cũ kỹ, đầu đội mũ da, tuy mặt mày vàng vọt nhưng cũng không giận tự có uy! Thầm nghĩ ba tướng dưới tay Trương Tu Đà, La Sĩ Tín, Tần Thúc Bảo cùng Trình Giảo Kim, nghe nói đều dũng mãnh vô luân, bọn họ chẳng phải vẫn ở tại Tề quận, sao lại tới đây.

Hắn biết Tần Thúc Bảo thanh danh hiển hách, võ công cao cường, bản thân bất ngờ dễ dàng bắt Đoạn Đạt, muốn xông qua của Tần Thúc Bảo này thật sự gian nan, Đoạn Đạt cũng tính là đại tướng, Uất Trì Cung một khi đã ra tay bắt đương nhiên sẽ không chịu dể dàng thả ra.

Trong khi do dự, Dương Nghĩa Thần đã dẫn binh xông đến, phất tay một cái binh sĩ đã quát lên, trở người xuống ngựa, cầm thuẫn che trước ngựa Dương Nghĩa Thần cũng là cắt đứt đường lui của Uất Trì Cung.

Theo sát thuẫn bài thủ là cung tiễn thủ, giương cung lắp tên, đao phủ thủ, trường thương thủ cũng đứng bài bản, trong lúc nhất thời đao phủ lạnh lẻo, trường thương như rừng, mục tiêu chỉ có một mình Uất Trì Cung.

Uất Trì Cung thầm lạnh người, trước có binh sĩ Dương Nghĩa Thần, sau có Tần Thúc Bảo dẫn người bảo vệ thành lâu, hắn muốn ra khỏi thành chẳng khác nào lên trời, hít sâu một hơi Uất Trì Cung nhíu mày nói: "Dương đại nhân, đây là chuyện gì?"

Dương Nghĩa Thần thở dài nói: "Uất Trì tướng quân, nên là ta hỏi ngươi mới đúng, ta đối với ngươi chiêu đãi rất tốt, ngươi sao lại ra tay bắt Đoạn Đạt?"

Uất Trì Cung cười lạnh nói: "Dương đại nhân, ngươi thật ra chiêu đãi chúng ta rất tốt, bất quá chỉ là đem chúng ta giam lỏng trong thành, không cho ta ra khỏi thành là đạo lý gì? Chúng ta đi theo Tiêu tướng quân bình loạn trừ nghịch, ngươi làm như thế chẳng lẽ muốn phản?"

Dương Nghĩa Thần khẽ cười nói: "Ta chỉ sợ muốn phản lại là Uất Trì tướng quân" hắn đưa tay lấy ra thánh chỉ, lớn tiếng đọc: "Thánh thượng có chỉ, đã tra Tiêu Bố Y là thiên cơ, quả thật là dư nghiệt của Thái Bình đạo, chủ mưu tập kích tại Lạc Thủy! Phạm thượng tác loạn, cư tâm hiểm ác, đặc lệnh Trương Tu đã tướng quân, Thái Phó Khanh Dương Nghĩa Thần đuổi bắt tru sát. Những người khác nếu không phản kháng, miễn truy cứu, nếu chống cự, giết không tha!"

Thu thánh chỉ, Dương Nghĩa Thần trầm giọng nói: "Uất Trì Cung, Thánh chỉ đã nói rõ ràng, Thánh thượng khai ân lần này chỉ tru sát một mình Tiêu Bố Y, những người khác không truy cứu. Lão phu mời ngươi vào thành quả thật chỉ là có lòng quan tâm, còn chưa bỏ binh khí xuống bó tay chịu trói. Lão phu lấy đầu bảo đảm cho ngươi, tuyệt đối là Uất Trì tướng quân vô sự".

"Ta nếu không bó tay chịu trói?" Uất Trì Cung hít sâu một hơi, thân hình phiêu nhiên, đã phóng về phía thành lâu.

"Bắn tên!"

"Bắn tên!"

Hai tiếng quát đồng thời truyền ra, phân biệt xuất phát từ Dương Nghĩa Thần cùng Tần Thúc Bảo.

Tên trong không trung phóng tới như mưa, Đoạn Đạt kêu thảm một tiếng, đã bị bắn như lông nhím. Uất Trì Cung lấy Đoạn Đạt đỡ tên, không nghĩ đến Dương Nghĩa Thần cũng không sợ ném chuột vỡ đồ, không khỏi kinh ngạc.

"Dừng!" Dương Nghĩa Thần lại phất tay, binh sĩ ngừng bắn tên, Dương Nghĩa Thần trầm giọng nói: "Uất Trì Cung, lão phu yêu tài, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bó tay chịu trói thì không tổn thương đến tính mạng của ngươi!"

Mưa to ầm ầm đổ xuống rửa sạch thiên địa, Uất Trì Cung sắc mặt âm trầm, tay cầm trường đao, mưa như những hạt châu thuận theo hai má chảy xuống, ánh đao tuy lạnh lẽo, nhưng tâm so với đao còn lạnh hơn!

Bình luận