Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 240: Nộ tiễn


Lưu Hắc Thát tuy một thân một mình đối mặt với thủ hạ của Vô Thượng vương cũng không yếu thế.

Đạo phỉ Trung Nguyên rất nhiều như sóng triều vậy, từng đợt từng đợt nối dài không dứt. Trước mắt nổi danh phương bắc có Lịch Sơn Phi, Đậu Kiến Đức cùng Vương Bạc, Địch Nhượng, Lô Minh Nguyệt ở Hà Nam, Đỗ Phục Uy, Lý Tử Thông ở Giang Hoài…

Đạo phỉ còn lại cũng rất nhiều nhưng nói tới uy vọng thì còn kém những người này rất nhiều, khó có thể sánh tới.

Tuy ai cũng có thể phất cờ nổi dậy, dù sao làm giặc cũng không phải là chuyện dễ dàng, sóng lớn sói cát, một hai năm các đạo phỉ chưa chết đều là dạng có uy vọng, hoặc võ công cao cường, hoặc là giảo hoạt gian trá bằng không cũng không thể sống sót. So với các đạo phỉ nổi danh này, Hác Hiếu Đức cùng Lưu Hắc Thát uy vọng kém hơn một ít.

Trong loạn thế làm đạo phỉ cũng không phải là chuyện đơn giản, Địch Nhượng tuy khi bại khi thắng, nhưng bởi vì ở tại Trung Nguyên, kiếm chỉ Đông Đô, đạo phỉ Đại Tùy nhưng thật ra ít có người mà không biết. Hác Hiếu Đức tuy cơ hồ là khởi sự đồng thời cùng Địch Nhượng, Lý Mật cũng từng nương tựa qua Hác Hiếu Đức, nhưng Địch Nhượng thì danh khí ngày càng thịnh, Hác Hiếu Đức thì lại mỗi ngày một suy.

Lúc trước Hác Hiếu Đức cùng đám người Vương Bạc tụ tập mấy vạn quân tấn công Chương Khâu, Lưu Hắc Thát cũng ở trong đó, nhưng sau một trận chiến toàn quân tan tác, Hác Hiếu Đức thân bị trọng thương tâm tro ý lạnh, không biết ở đâu. Lưu Hắc Thát tuy cũng là đạo phỉ, nhưng rất trọng nghĩa khí, vẫn thẳng đến tìm Hác Hiếu Đức.

Lưu Hắc Thát tin đạo phỉ cũng có đạo riêng, cho dù cắm cờ nổi dậy cũng quản quân nghiêm ngặt, tận lực không thương hại đến người vô tội. Hắn từ Chương Khâu một đường Nam hạ tìm kiếm cơ hội, khi đến Hạ Bi, nghe nói Vô Thượng vương ở phụ cận cũng có tâm lý đến đầu nhập. Chỉ là một đường đi qua các thôn xóm đều bị bộ hạ Vô Thượng vương tàn sát, không khỏi thất vọng đối với Vô Thượng vương.

Quần đạo Trung Nguyên rất nhiều, dựng cờ nổi dậy đều tự xưng là nghĩa quân thích gì làm đó cùng với chữ nghĩa thật sự không có quan hệ gì. Nếu nói quan phủ là bức tử dân chúng từ từ, thì mấy cái đạo phỉ này chính là lập tức giết chóc dân chúng chiếm đoạt căn cơ. Vô Thượng vương thống soái dưới tay mấy vạn, cho tàn sát thôn trang chiếm lấy tiền tài mới được thủ hạủng hộ. Dân chúng hoặc là bị quan phủ sưu cao thuế nặng bức tạo phản, hoặc là bị đạo phỉ giết người như ma mà bức tìm cách tự bảo vệ.

Sơn Đông, Hà Bắc hai nơi đạo phỉ chiếm giữ, khởi sự sớm nhất, đại đa số dân chúng đều là bởi vì Dương Quảng ba lần chinh phạt Cao Lệ, hai nơi này sưu thuế thảm trọng, dân không sống nổi. Lưu Hắc Thát xuất thân cùng khổ, đối với dân chúng rất có cảm tình, ít có quấy nhiễu dân chúng. Hắn đến đầu nhập Vô Thượng vương, phát hiện người này thủ đoạn cao minh, làm việc cũng tàn nhẫn, lúc này mới nói đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Lương Diễm Nương tuy phong tao nhập cốt, nhưng vẫn lấy đại cục làm trọng, biết Lưu Hắc Thát võ công rất cao, lại có uy vọng một lòng muốn mượn sức, Lưu Hắc Thát không vì nữ sắc mà động tâm, nói lời trào phúng, rốt cuộc đã chọc giận công tử của Lô Minh Nguyệt, hai người trong lúc nhất thời đao kiếm gặp lại.

Lô công tử bị Lưu Hắc Thát chọc giận, rút kiếm giục ngựa lên trước, Lương Diễm Nương lại cau mày, lập tức nhảy tới chắn trước ngựa của Lô công tử.

Lô công tử vội ghìm ngựa, nhíu mày nói: "Lương quân sư, người làm cái gì vậy?"

Lương Diễm Nương dấn thân vào chỗ đao kiếm, cũng không chút sợ hãi, người nhảy từ trên ngựa xuống, cặp đùi như tuyết trắng, vòng eo như dương liễu như ẩn như hiện dưới áo choàng, trong lúc nhất thời xuân ý tràn ngập, phong cảnh vô hạn.

Các đạo phỉ hai mắt đều nhìn đăm đăm, Tiêu Bố Y đối với địa vị của nữ nhân này cũng có hứng thú, đối với bản thân nàng ta lại không chút hứng thú, có chút đăm chiêu.

Nữ tử thanh tú ở trên lưng ngựa vẫn không nói gì, nghe được Lương Diễm Nương nói chuyện thì cau mày, quay đầu lại thì nhìn thấy các đạo phỉ đều chảy nước miếng, không khỏi lộ ra vẻ mặt chán ghét. Nhìn thấy vẻ trầm tư trong ánh mắt của Tiêu Bố Y, không khỏi rất kỳ quái, cảm thấy hắn có chút khác người.

Tiêu Bố Y rất nhanh cảm thấy được có người đang nhìn chăm chú mình, trong lòng chợt động, biết có sơ hở, lập tức lộ ra vẻ sắc sắc mê mê giương mắt nhìn Lương Diễm Nương, nữ tử thanh tú nhìn thấy hắn cũng không quay đầu, vẻ mặt cũng như những người khác thì lắc lắc đầu, cảm thấy hoặc là mình hoa mắt hoặc là nam nhân này chậm tiêu, lúc này mới phát hiện Lương Diễm Nương phong tao, ánh mắt rốt cuộc chuyển sang một bên. Tiêu Bố Y lúc này mới chuyển mắt đi, không khỏi rất kỳ quái.

Bởi vì có thể trà trộn trong đạo phỉ, đương nhiên phải có bản lĩnh trà trộn, Tiêu Bố Y tướng quân cũng đã làm đến, thổ phỉ cũng đã làm qua, cùng mọi người hô ba uống bốn quần đạo cũng không thấy hắn có chút gì khác thường. Nhưng nữ tử thanh tú này cốt cách không giống đạo phỉ, nhưng có thể đi cùng Lô công tử cùng Lương quân sư, thân phận cũng nên không sai biệt lắm. Nhưng mới vừa rồi đạo phỉ chỉ kêu cái gì Lương quân sư, Đại công tử, cũng không đề cập tới nữ nhân này là không nhận ra hay sao?

Hắn nhìn Lương Diễm Nương đến ngây ngốc xuất thần, Lương Diễm Nương lại sớm biết đám đạo phỉ đang nhìn nàng ta đến chảy nước miếng không khỏi rất đắc ý.

Có nữ nhân trời sanh tính thuần phác, chỉ nghĩ sống cùng một nam nhân suốt đời là được, lại có người thích chiêu phong dẫn điệp, dẫn dụ người khác.

Lương Diễm Nương đương nhiên chính là loại sau, ánh mắt của nàng ta nhìn qua các đạo phỉ, thấy cả đám bộdáng như si như ngốc, trong lòng cũng khinh bỉ, tính cách của nàng là như thế, tuy trêu chọc nam nhân, nhưng quá dễ dàng nắm trong tay ngược lại cảm thấy chán ghét, loại tâm lý này cùng một số nam nhân thực không có khác biệt. Lưu Hắc Thát đối với nàng ta thủy chung đều nghiêm mặt, ngược lại càng làm cho nàng có cảm giác muốn tiếp cận, khi ánh mắt xẹt qua mặt Tiêu Bố Y, Lương Diễm Nương trong lòng chợt động, thầm nghĩ nam nhân này trông cũng không tệ.

Nhìn thấy Lưu Hắc Thát cầm đao nơi tay, Lương Diễm Nương cũng không để ý tới Tiêu Bố Y nữa, chỉ yêu kiều cười nói: "Lưu đại ca, Đại công tử chúng ta tuy là đạo bất đồng, nhưng cũng không nhất định trở thành kẻ địch. Đại công tử mau thu hồi kiếm đi, người nếu có sơ sẩy gì thiếp làm sao mà trả lời cho Vô Thượng vương?"

Lô công tử trong lòng không vui: "Cô nói như vậy ý tứ chính là ta không bằng hắn?"

Lương Diễm Nương eo thon xoay qua, cười nói: "Đại công tử, thiếp lại càng sợ người làm Lưu đại ca bị thương".

Nàng có lẽ có chút khinh thị, Lưu Hắc Thát lại không có gì bất mãn, thầm nghĩ trận này có đánh cũng không rõ ràng, thủ hạ Lô Minh Nguyệt phần lớn là như thế, mình tuy bất mãn nhưng cũng không cần thiết phải va chạm đến ngươi chết ta sống. Trong loạn thế, có thêm đại địch như vậy cũng không tính là sáng suốt, mới vừa rồi nhìn thấy khiêu khích nên mới động thủ, trước mắt một khi đã có bậc thang để xuống mắc gì mà phải cố sống cố chết cho được? Chỉ cảm thấy tiểu tử này là con của Lô Minh Nguyệt lại không thể kềm chế được súc động, so với lão tử còn kém rất nhiều.

Nhìn thấy bộ ngực cao ngất trời của Lương Diễm Nương, cơ hồ đang áp tới, Lưu Hắc Thát biết nàng ta sẽ không động thủ, nên cũng không để ý tới, tra đao vào vỏ xoay người rời đi, chỉ là trước khi đi lại liếc nhìn Tiêu Bố Y.

Các đạo phỉ tuy người đông thế mạnh, nhưng cũng không ai dám ngăn trở.

Lô công tử cầm kiếm nơi tay, do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng không xông tới chém giết. Lưu Hắc Thát rất có danh tiếng, mới vừa rồi một mình đuổi giết mấy chục người thì ai cũng thấy, bản thân mình cũng chưa chắc đã thắng được hắn. Nói đến cho dù mạo hiểm giết hắn thì sao, Lương Diễm Nương một khi đã cấp cho hai bên bậc thang để xuống, mọi người mỗi người lui một bước là được.

Lương Diễm Nương gọi vài tiếng, nhìn thấy Lưu Hắc Thát cũng không quay đầu lại, giây lát đã biến mất không thấy, dậm nhẹ chân nói: "Oan gia này".

Lô công tử hừ lạnh, thấy cử chỉ của Lương Diễm Nương cũng mặc kệ mà giục ngựa đi về hướng doanh trại.

Nữ tử thanh tú cũng không nói nhiều, theo hắn rời đi, Lương Diễm Nương cũng nhẹ nhàng bước theo, khi đi đến trước mặt Liễu Hùng thì cười nói: "Còn không biết vị này xưng hô thế nào, trông rất là quen?"

Liễu Hùng ngửi được mùi hương xông vào mũi, không khỏi hồn như bay lên chín tầng mây, ưỡn ngực giọng có chút khàn khàn: "Liễu, Liễu Hùng. Hiện… hiện tại là dưới tay Hắc Hổ đại ca" Hắn mới vừa rồi xa xa nhìn thấy đã cảm thấy Lương Diễm Nương danh bất hư truyền, nay được tiếp cận với khoảng cách gần, bị sự quyến rũ của Lương Diễm Nương áp bức nói chuyện cũng lắp bắp thầm mắng bản thân vô dụng, Liễu Hùng lại ho khan nói: "Hôm nay là đến phiên đi tìm lương thực".

Lương Diễm Nương thấy mọi người hai tay trống trơn, cũng không trách cứ, ánh mắt tiêu hồn nhìn về phía Tiêu Bố Y: "Vị huynh đệ này tên gì?"

"Hắn kêu là Bặc Dịch" Liễu Hùng thay mặt đáp.

"Tôi, tôi là thủ hạ của Liễu đại ca" Tiêu Bố Y cũng trả lời.

Lương Diễm Nương gật đầu, xoay người lên ngựa rời đi, Liễu Hùng ngẩn ngơ một hồi, sau khi nhìn thấy Lương Diễm Nương đi xa rồi mới hỏi Tiêu Bố Y: "Ngươi nói Lương quân sư có nhìn trúng ta hay không?"

"Cái này ta cũng không rõ lắm, bất quá nàng ta nói riêng với Liễu đại ca mấy câu, quá nửa là chú ý tới khí khái anh hùng của Liễu đại ca".

Liễu Hùng sớm đã đem chuyện chạy trốn chật vật mới vừa rồi vứt ra ngoài chín tầng mây, ưỡn ngực lớn tiếng nói: "Các huynh đệ, tiếp tục tìm lương thực đi, hôm nay tìm không ra, ai cũng không được ăn cơm".

Liễu Hùng vì để thể hiện trước mặt Lương Diễm Nương kích phát ra nhiệt tình trước đó chưa từng có, khi trời tối về lại doanh trại, thật ra cũng kiếm được chút lương thực, vài đầu gia súc, săn được mấy con thú cũng tính là có thu hoạch.

Hắc Hổ nhìn thấy mấy thứ này, cũng khích lệ vài câu với Liễu Hùng.

Lương thực của mấy vạn người đương nhiên không chỉ do đám người này đi thu thập, đạo phỉ không có đi đánh, thì ngoại trừ số người trấn thủ doanh trại ra thì đều chia nhau ra ngoài đi tìm lương thảo, sớm đã có chuẩn bị, phân phối thống nhất, thật ra không rối loạn. Tiêu Bố Y nhìn thấy Vô Thượng vương không đủ lương, nhưng mấy vạn người cũng không biến động, cũng không khỏi bội phục hắn thực có chút bản lãnh.

Bất quá trang bị của Vô Thượng vương so với quân Ngõa Cương cũng không khác gì mấy, cả mấy vạn người, ngựa cũng không quá ngàn, toàn bộ tập trung ở phụ cận đại trại Vô Thượng vương, sẵn sàng chờ phân phó.

Bọn họ không sợ Dương Nghĩa Thần tập kích trại, chỉ sợ Dương Nghĩa Thần không đến.

Một đêm không có gì, ngày hôm sau còn chưa dậy, ngoài doanh trại đã nghe trống trận gõ lên kèn vang tới trời.

Tiêu Bố Y cuống quít đẩy A Tú, Liễu Hùng cũng xoay người nhảy dựng lên lấy đao, hơi chút bối rối.

Bọn họ dù sao cũng chỉ là trộm cướp, hiếm thấy loại chiến trận như thế này, khó tránh kinh hoảng thất thố.

Trong quân của Vô Thượng vương lều trại cũng không tính là nhiều, Tiêu Bố Y có thểở trong doanh trướng nghỉ ngơi, là do đã cứu Liễu Hùng một mạng chứ đa phần còn lại là ở chân núi lấy cây cỏ lót mà ngủ, cũng may là ngày hè nóng nực không có mưa nên có thể miễn cưỡng qua ngày.

Mọi người nghe tiếng trống trận dội vào trong ngực, đều ùa ra khỏi doanh trại, chỉ nghĩ đại quân triều đình áp đến, vừa đi khỏi doanh trại vừa tính toán là nên trốn hay xung phong.

Đạo phỉ mấy doanh trại nhốn nháo la hét đi ra, cũng khá là hoành tráng.

Doanh trại đối diện đã xuất ra một đội nhân mã, ước chừng mấy trăm người, khải giáp sáng loáng, ngời cũng hùng tráng, người cầm đầu cầm trong tay trường thương, bộ dáng không ai bì được.

"Muốn đánh sao".

"Đánh thế nào?"

"Liễu đại ca, chúng ta làm sao bây giờ?"

Tất cả mọi người đều không rõ phải làm sao nên đều hỏi. Tiêu Bố Y nhìn thấy mọi người không có chương pháp, thầm nghĩ người như vậy cũng đi ra đánh trận, thật giống như xem kỳ quan. Chắc là Lô Minh Nguyệt cũng biết những người này không dùng được, cũng không để ý tới, chỉ triệu tập để bổ sung thanh thế mà thôi.

Tặc binh động cái là mấy vạn, kể ra cũng rất nhiều, bất quá chỉ là dạng cháy nhà hôi của như cỏ đầu tường, nếu là chiến thắng thì đi theo đánh chó dưới nước, nếu chiến bại thì chỉ có thể làm cho rơi xuống nước.

Đột nhiên trong doanh trại cũng ùa ra một đội nhân mã, mỗi người đều cưỡi ngựa đeo cung, trong tay trường thương hàn quang lập lòe. Tất cả mọi người đều chỉ chỏ nói: "Xem kìa… nội quân của Vô Thượng vương đã đến đây, đó là một trong bốn đại tướng dưới tay của Vô Thượng vương, Xích Báo tướng quân!"

Tiêu Bố Y liếc nhìn qua, thấy đội nhân mã này trang bị chỉnh tề, người cầm đầu đầu giống như báo, râu mọc ngang ra, trong tay cầm hỗn thiết khảm đao, thân đao rộng lớn. Nếu một đao bổ xuống, quá nửa là có thể đem đối phương chém thành hai nửa.

Người này mặc khải giáp chỉnh tề, cũng tính là có bộ dáng, chắc là lột xuống từ người của tướng Tùy!

Nhân mã tuy hùng tráng, nhưng cũng không nhiều lắm, cũng chỉ khoảng mấy trăm người nhưng mỗi người đều có ngựa, chỉnh tề tràn qua doanh trại đối phương cũng rất có uy thế. Mọi người đều hò hét ủng hộ: "Xích Báo Đại tướng quân lấy một địch trăm, trận này nhất định sẽ thắng".

Thanh thế tuy to lớn, nhưng không có bộ dáng của thiên quân vạn mã, tất cả mọi người đã hơi chút an tâm để xem náo nhiệt. Tiêu Bố Y cũng lưu ý doanh trại của Lô Minh Nguyệt, phát hiện nơi đây vẫn yên tĩnh như không, thật ra cân nhắc không ra tâm tư của Lô Minh Nguyệt. Xích Báo dẫn theo thủ hạ tiến lên, không nhanh không chậm thúc ngựa tới. Tướng quân đối phương cao giọng quát: "Các ngươi sáng sớm ngày mai đến đây, ta nhất định cùng các ngươi giao chiến".

Tướng quân sau khi nói xong những lời này, trường thương vung lên: "Về doanh".

Các quan binh quay đầu ngựa lại, đều chạy về trong quân doanh. Xích Báo giận mắng: "Con mẹ ngươi sao lại có loại trò khốn kiếp này, có phải là nam nhân không?", Khảm đao trong tay vung lên: "Đuổi!"

Các tặc khấu bỗng nhiên gia tốc, oành oành ầm ầm, trong phút chốc khói bụi bốc lên tứ phía, trung quân tiếng trống vang lên, quần đạo nhiệt huyết trào dâng, đều là hô to, không có trói buộc nên cũng tràn theo về phía trước.

Xích Báo dẫn binh đuổi tuy mau, nhưng tướng Tùy lui còn mau hơn, trong giây lát về lại trong doanh trướng, không thấy bóng dáng. Trước doanh trại lại có hào sâu, trên có một cây cầu gỗ đơn giản, vẫn chưa kịp rút lên. Tiền quân của Xích Báo nhanh chóng áp sát đến, giây lát đã xông lên điếu kiều, xông qua chỗ Tuy quân ở bên kia hào sâu.

Các đạo phỉ lớn tiếng hò hét, đều ùa lên, nghĩ binh bại như núi lở, Xích Báo tấn công tạo nên lỗ hổng, mọi người cứ cuồn cuộn mà lên, lần này nhất định thành công.

Chỉ là hai chân dù sao cũng chạy không lại ngựa, Xích Báo xông qua hào sâu thì các đạo phỉ chạy bộ vẫn còn cách doanh trại quân Tùy một đoạn khá xa.

Tiêu Bố Y khóe miệng cười lạnh, thầm nghĩ Xích Báo một khi tiến lên, thì đã trúng kế dụ địch của Dương Nghĩa Thần. Các ngươi trong mong bọn họ rời doanh tác chiến, hắn lại đào một cái hố to chờ các ngươi nhảy vào, Xích Báo này hữu dũng vô mưu, thật ra cũng là nam nhân bất quá phỏng chừng rất nhanh sẽ biến thành nam nhân chết. Thiếu kiên nhẫn như vậy, mạo hiểm đi trước chỉ tổ mất tính mạng. Trong doanh trại Tùy quân đột nhiên tiếng trống vang lên, giây lát ùa ra vô số tùy binh, hoặc thuẫn bài, hoặc trường thương, tầng tầng lớp lớp bao quanh binh mã của Xích Báo. Một phần quân sĩ thủở tại bờ hào, dựa vào lũy đất mà bắn tên, cắt đứt đạo phỉ chi viện.

Cầu gỗ không biết vì sao đột nhiên sập xuống, sớm đem mấy trăm nhân mã Xích Báo cắt thành hai đoạn. Trong trận doanh Tùy quân tên bay như mưa, đạo phỉở bên kia hào sâu đều loạn lên, xông không qua được hào sâu, ngược lại bị bắn chết không ít, không khỏi liên tục lui về phía sau.

Xích Báo lúc này mới kinh hãi thất sắc, lập tức mở miệng mắng to, Tùy quân cũng không tiến lên cùng hắn chém giết, chỉ duy trì địa thế thuẫn bài trường thương mà chậm rãi hợp lại, mấy trăm binh mã Xích Báo bị vây khốn vào giữa, tả xông hữu đột, cũng không xông ra khỏi trùng vây được.

Không gian càng ngày càng ít, đám người Xích Báo không có chiến mã, lại bị quây lại, ngựa ngược lại trở thành trói buộc. Tiêu Bố Y xa xa trông thấy, biết Dương Nghĩa Thần lão mưu thâm tính, loại trận pháp này cũng không lợi hại cũng không uy mãnh, nhưng phòng ngự nghiêm ngặt, giống như mọi nơi đều thu vào tường đồng vách sắt có thể đem đối thủ từ từ bóp chết.

Các đạo phỉ bị bắn không áp sát vào được doanh trại quân Tùy, đều lùi ra ngoài tầm bắn của cung tên, không khỏi nhìn nhau thất sắc, biết Xích Báo đã dữ nhiều lành ít.

Trong doanh trại Lô Minh Nguyệt lại tiếng trống vang lên, mấy trăm người ngựa xông ra, người cầm đầu là Hắc Hổ, Tiêu Bố Y thầm nghĩ, Lô Minh Nguyệt này cũng trầm ổn, thủ hạ bị vây, cũng không ra xem xét. Hắc Hổ tuy mạnh, nhưng cứu viện thì chỉ sợ là không được.

Hắc Hổ vừa chạy ra khỏi doanh trại, bên doanh trại Tùy lại có biến hóa, phía sau thuẫn bài xuất hiện mấy trăm nạo câu thủ (móc câu), trong tay đều là trường nạo thò ra móc chân ngựa.

Chiến mã hí vang, đều ngã xuống đất, các đạo phỉ đều xem như tinh anh dưới tay Vô Thượng vương, thân thủ cũng không tệ. Người vừa rơi xuống, liền rút đao ra muốn đánh cận chiến. Thuẫn bài lại mở ra khe hở, từ trong đó trường thương đâm ra, chỉ một tiếng hô trường thương đã đâm loạn ra ngoài.

Mấy trường thương thủ (quân cầm trường thương) này bên người có thuẫn bài thủ (quân cầm thuẫn bài), đoản đao thủ (quân cầm đoản đao) hộ vệ, phân công vị trí rõ ràng, trường thương thủ phía sau không lo, chỉ lo việc tiến công tới trước. Trước doanh tiếng la hét liên tục vang lên, các đạo phỉ vừa rơi xuống, rất nhanh bên người đã có hơn mười thanh trường thương đâm tới, cho dù ngươi võ công cao cường, cũng khó mà phòng.

Một thanh thì còn có thể cản được, nhưng bốn phương tám hướng đều là trường thương đâm tới, giây lát trước ngực sau lưng đều bị đâm lỗ chỗ, trường thương dưới ánh mặt trời lấp lánh hàn quang, đâm vào tiếng kêu rên thảm thiết, rút ra máu tươi phun theo, sương mù màu máu tràn ngập trước doanh, dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng thêm thảm thiết.

Máu chảy thành sông, các đạo phỉ kêu rên thảm thiết, có người quỳ xuống cầu xin tha thứ, muốn thoát được tính mạng nhưng trường thương vẫn vô tình đâm ra ngoài, giây lát cũng đổ gục xuống.

Đám người Liễu Hùng nhìn thấy cảnh tàn sát trước mắt, vô kế khả thi, có mấy người vốn cảm thấy Dương Nghĩa Thần cũng không coi là gì, nhưng nhìn thấy nơi đây sinh mệnh ti tiện như cỏ cây, chiến trận thiết huyết lãnh khốc vô tình, trong lòng đều lạnh cả người lúc này mới hiểu được vì sao Vô Thượng vương phá không được đại doanh của Dương Nghĩa Thần.

Hắc Hổ thúc ngựa không đợi đuổi tới đã ghìm ngựa lại, phía đối diện tiếng dây cung làm cho người ta lạnh cả người, tầng tầng binh sĩ đã bố trí bên bờ hào. Hắc Hổ hiểu được tiến lên chỉ có chịu chết. Nói đến đạo phỉ bị tàn sát số lượng đã nhanh chóng giảm đi, một lúc sau chỉ còn lại mười mấy người, cũng đã chém giết đến kiệt lực khó có thể chống đỡ.

Xích Báo trong loạn quân cũng giết đến đỏ cả hai mắt, trên người đầy máu, không biết là của mình hay của người khác, khảm đao trong tay bổ ra chung quanh, chém lên trên tấm chắn, binh sĩ liên tục lui về phía sau. Hắn võ công cao cường, cũng giết một số Tùy binh, chỉ là Tùy binh như sóng triều, lập tức bổ khuyết lỗ hổng, lùi rồi lại tiến lên gây áp lực.

Rốt cuộc có binh sĩ dùng trường nạo móc lấy ngựa của Xích Báo, ngựa hí dài một tiếng, người cũng lập tức vọt lên. Xích Báo sau khi nhảy lên cao, hét lớn một tiếng, đã nhảy lên trên tầng tầng thuẫn bài. Động tác của hắn như điện, trường thương thủ còn chưa nâng trường thương lên, đã bị hắn nhảy ra phía sau. Xích Báo trường đao vừa huy động, mười mấy binh sĩ đã lùi xuống, có mấy người bị chém thành hai nửa. Đạo phỉ lớn tiếng hò hét, chỉ hy vọng có thể thêm cho Xích Báo chút khí lực. Xích Báo múa may trường đao, miệng hò hét, đã đánh ra khỏi trùng vây, rất nhanh đã đánh đến bờ hào, cung tiễn thủ đã quay lại, nhìn thấy truy binh cùng Xích Báo hỗn tạp một chỗ, sợ ngộ thương đồng bạn cũng do dự không dám bắn tên.

Xích Báo lại ra sức nhảy lên, nhảy vào trong hào sâu, cung tiễn thủ cũng không do dự, đều vọt về phía hào sâu. Xích Báo dẫm lên thi thể ra sức vọt tới, chung quanh đều là loạn tiễn không thể trốn tránh, chỉ chốc lát trên người ít nhất đã trúng hơn mười mũi tên chẳng khác gì bia ngắm.

Chỉ là hắn rốt cuộc trường đao đã đâm đến vách hào, mượn lực nhảy lên khỏi hào sâu, đã đến phía đối diện. Các tặc khấu lớn tiếng hò hét, Hắc Hổ huynh đệ tình thâm đã phóng ngựa tới tiếp ứng.

Các Tùy binh cũng đều giương cung lắp tên, đều vọt tới, tuy là địch ta hai bên, đối với sự dũng mãnh liều mạng của người này cũng khâm phục. Bất quá khâm phục thì khâm phục, bắn tên giết địch cũng là chức trách. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Xích Báo không biết bị bắn trúng bao nhiêu mũi tên, nhưng đã có mũ áo trọng giáp bảo vệ chỗ yếu hại, chỉ bị thương mà lảo đảo đi tới, giây lát đã muốn ra khỏi tầm bắn tên của Tùy binh.

Các đạo phỉ đều kêu lên, chỉ nghĩ Xích Báo lần này nhất định sẽ giữ được tính mạng, Xích Báo đổ máu chém giết, các phỉ đạo cũng cảm giác như chính mình vậy, lo lắng quan sát.

Đột nhiên trong doanh vang lên một tiếng trống, một tiếng tên vang lên cái xẹt, lại áp cả tiếng trống cùng tiếng la hét chém giết rung trời!

"Cẩn thận" Hắc Hổ đột nhiên kêu to, trên chiến mã vọt lên, muốn đi tiếp ứng huynh đệ.

Tiếng tên bay bén nhọn, phá tan sự hưng phấn cùng hò hét của mọi người, không khí một khắc này cơ hồ đã bị ngưng kết!

Xích Báo bỗng nhiên hét lớn một tiếng, máu tươi trong miệng phun ra, đang chạy nhanh thân hình chợt chậm lại, rốt cuộc bất động, mọi người chỉ thấy được một mũi tên dài thấu ngực Xích Báo mà ra, mang theo vòi máu mà bắn về phía Hắc Hổ. Hắc Hổ hú lên quái dị, trong không trung xoay mạnh người, phốc một tiếng, đã bị tên dài bắn trúng đầu vai mà rơi xuống đất.

Mọi người kinh hãi, toàn trận không một tiếng động, trống trận không vang, chỉ có tiếng gió ù ù, Tiêu Bố Y trong lòng cũng chấn động, khó có thể tin trên đời lại có một mũi tên bá đạo như thế!

Xích Báo thân mặc khải giáp, bảo vệ yếu hại, tên dài ít nhất từ hơn trăm bước trong Tùy quân bắn ra, chẳng những bắn xuyên khải giáp, bắn thủng thân thể Xích Báo, lại còn bắn trúng tay đại tướng Hắc Hổ của Vô Thượng vương!

Đây là người nào, sao lại có tiễn pháp bá đạo như thế, đây là người nào, lại có năng lực bắn ra một tiễn kinh thiên như vậy, dưới tay Dương Nghĩa Thần, chẳng lẽ còn ẩn giấu tuyệt thế cao thủ?!

Một khắc này Tiêu Bố Y cơ hồ cảm thấy người này nhất định là Cầu Nhiêm Khách, nếu không phải là hắn, thì ai có thể có thân thủ cao tuyệt như thế? Nghĩ lại, thì cảm thấy không thể, Cầu Nhiêm Khách không muốn ước thúc cũng không có qua lại gì với Dương Nghĩa Thần, nói đến với cảm giác của Tiêu Bố Y, tiễn pháp của Cầu Nhiêm Khách so ra thêm phần tinh xảo biến hóa lại thiếu phần bá đạo.

Ngẩng đầu nhìn qua trong trận của Tùy quân, Tiêu Bố Y tuy ánh mắt sắc bén, lại chỉ thấy được bóng người qua lại, Tùy quân đã bắt đầu tản ra, cung tiễn thủ kia cũng không thể tìm ra.

Các đạo phỉ đều quên cả suy nghĩ, quên cả hò hét, cũng quên cả cứu viện, trước mắt nhìn thấy Xích Báo hai chân mềm nhũn, vô thanh vô tức mà gục xuống đất.

Một tên này đã bắn trúng tim hắn, hắn tuy là võ công cao cường, thể lực cường kiện, nhưng làm sao mà không chết? Hắc Hổ té xuống mặt đất, bi thảm kêu lên: "Xích Báo!"

Hắn hiện là người thanh tỉnh nhất ở đây, tuy kinh hãi tiễn pháp bá đạo, khi ngã xuống đất lại lăn về phía Xích Báo, đỡ thi thể của hắn lên, hai mắt phun lửa như muốn chảy cả máu, tuy cung tên đối với Tùy quân còn có uy hiếp, tuy tên của người thần bí kia còn có thể bắn tới, Hắc Hổ cũng không lùi bước, đứng ở tại chỗ.

Các tặc khấu cũng đã tỉnh ngộ lại, xông qua tiếp ứng Hắc Hổ.

Tùy quân lại một trận loạn tiễn, nhìn thấy khó có thể làm gì phỉ đạo, cũng không lãng phí tên nữa. Hắc Hổ như là nổi điên gầm lên, ngược lại vọt về phía trước mấy bước, đối với địch doanh mở miệng mắng lớn, "Ngươi giết huynh đệ của ta, ta nhất định giết ngươi báo thù. Ngươi nếu có gan thì ra đây bắn ta một tên nữa đi! Ngươi nếu có gan thì hãy cùng ta đường đường chính chính chiến một trận!"

Hắn trên vai trúng tên, lộ ra cảđầu tên, máu tươi ròng ròng, cũng hoàn toàn không để ý tới, dùng sức vạch vạt áo trước ngực ra, lộ ra bộ ngực đầy lông.

Hắc Hổ phát cuồng, hai mắt trợn lên, thầm nghĩ nhìn xem đối thủ là ai, Tiêu Bố Y cũng ngóng nhìn, tính mạng của Hắc Hổ hắn cũng không đểở trong lòng, hắn chỉ muốn biết người bắn tên là ai.

Trước trận chỉ có Hắc Hổ hò hét, trong Tùy quân không ai xuất hiện, thuẫn bài thủ, đoản đao thủ, nạo câu thủ cùng cung tiễn thủ theo thứ tự tản đi, trước doanh trại Tùy quân khôi phục lại sự yên tĩnh, nếu không có trước doanh trại thi thể chất đống, máu tươi như sông, thì tất cả thảm thiết giống như là chưa từng phát sinh.

Trước Tùy doanh đại kỳ phấp phới, tiếng gió vù vù, chỉ có tiếng hò hét của Hắc Hổ như tiếng sói tru, dưới ánh tà dương chiếu xuống, ngưng kết giá lạnh…

Bình luận