Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 239: Đạo bất đồng


Tiêu Bố Y cùng Liễu Hùng quen biết bất quá cũng là linh cơ chợt động, thầm nghĩ một khi đã rất khó tìm được Vô Thượng vương, không bằng lẫn vào trận địch xem tình huống rồi hãy nói, hắn cố ý để lộ ra tiền tài, biết đám người Liễu Hùng một khi đã là cướp, đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Đám người Liễu Hùng biểu hiện quả nhiên như Tiêu Bố Y suy nghĩ, cũng may Liễu Hùng cũng có chút phong phạm đại ca, đang cần chiêu nạp nhân thủ để phát triển thế lực của mình, nhìn thấy Tiêu Bố Y giống như cũng có tài, A Tú lại là có vũ có lực, hai người hào phóng không tiếc tiền tài lập tức có chút thích thú, đem ý niệm cướp bóc vứt ra khỏi đầu.

Tiêu Bố Y nổi danh thảo nguyên, lập uy Nhạn Môn, giải vây Thái Nguyên, phá Ngõa Cương, danh tiếng đã lan xa khắp Trung Nguyên, nhưng người nhìn thấy qua Tiêu Bố Y lại không có mấy.

Hắn thân là Đại tướng quân, không phải tọa trấn trong quân, rất nhiều đạo phỉ chỉ nghe qua uy danh của hắn, chứ chưa bao giờ thấy qua hắn, Liễu Hùng từ miền Nam đến, đừng nói là gặp qua Tiêu Bố Y, mà ngay cả tên của hắn cũng chưa từng nghe qua.

Ngoại trừ Liễu Hùng ra, người mặt xanh tên là Ngô Cương, ba người còn lại phân biệt tên là Trương Vận Thông, Triệu Thiết Hán cùng Dư Thành.

Bất quá mấy người này không ngoại lệ đều tham tài thích lợi, khoái chiếm tiện nghi, công phu tầm thường, nhìn thấy Tiêu Bố Y ra tay hào phóng, cũng đều có chút thân cận chỉ muốn lấy tiền trong túi hắn ra mà dùng.

Tiêu Bố Y biết mấy bằng hữu rượu thịt này tín nhiệm không được, lại cùng bọn họ giao hảo cũng khá thân cận, mọi người rất nhanh đến Hạ Bi quận. Liễu Hùng dù sao cũng có chút bản lĩnh, chỉ trong nửa ngày đã tìm được Hắc Hổ thủ hạ của Vô Thượng vương. Hắc Hổ đầu hổ eo gấu diện mạo khá hung ác, xem như là tướng lợi hại dưới tay của Vô Thượng vương, nhìn thấy Liễu Hùng đi tới đầu nhập liền an bài cho hắn chức vị đội trưởng, thống lĩnh năm sáu mươi đạo phỉ, Liễu Hùng vô cùng cảm kích, trước mặt huynh đệ tự nhiên là thổi phồng cả nửa ngày.

Tiêu Bố Y mặt lạnh bàng quan, phát hiện rất nhiều đạo phỉ đều tụ tập tại chân núi phụ cận Hạ Bi, rất là ổn ào náo loạn không có chương pháp. Đại doanh Vô Thượng vương cũng đóng ở dưới chân núi, đối kháng cùng Dương Nghĩa Thần, đạo phỉ có lực chiến đấu cũng có hơn vạn, không thể khinh thường.

Dương Nghĩa Thần cũng không nóng nảy nghênh chiến, lại ở ngoài thành gần sát hào sâu lũy cao mà phòng ngự, ỷ vào địa lợi để đối địch cùng Lô Minh Nguyệt.

Hắn đào công sự cực kỳ vững chắc, cùng thành Hạ Bi hình thành thế gọng kiềm hỗ trợ cho nhau, Lô Minh Nguyệt vốn đang chuẩn bị từ Hạ Bi tiến đánh Bành Thành, không nghĩ đến Dương Nghĩa Thần bảo vệ yếu đạo, làm cho hắn tiến thoái lưỡng nan.

Quận Hạ Bi tuy là bình nguyên không ít, núi sông cũng nhiều, vốn sản vật phong phú là nơi an cư lạc nghiệp, gần đây lại bị đạo phỉ tràn tới làm cho dân sống không nổi. Lô Minh Nguyệt tụ tập ở Hạ Bi, các thôn xóm phụ cận cũng khó tránh khỏi tai ương, không thể yên ổn làm ăn. Các đạo phỉ không có lương thực dự trữ, chỉ dựa vào đánh cướp dân chúng mà sống.

Tiêu Bố Y mới đến một ngày, đã nhìn thấy đại tướng dưới tay Vô Thượng vương tiến đến trước doanh trại Dương Nghĩa Thần khiêu chiến.

Thủ hạ của Vô Thượng vương bất quá chỉ có mấy trăm người, rất là tản mạn, nhục mạ khiêu chiến nói năng dơ bẩn không chịu nổi, cơ hồ là đem tổ tông của Dương Nghĩa Thần ân cần thăm hỏi nhiều lần.

Dương Nghĩa Thần binh tinh lương đủ, hàng rào dày đặc, bảo vệ doanh trại, Vô Thượng vương công lâu không được bỏ lại thi thể vô số, chỉ có thể khẩu chiến.

Nhưng vô luận binh sĩ của Lô Minh Nguyệt có mắng đến như thế nào trong doanh của Dương Nghĩa Thần vẫn không thấy động tĩnh, đại tướng dưới tay Lô Minh Nguyệt cũng phải hậm hực mà về, ngày hôm sau đi tới các thôn xóm gần đó cướp bóc giết chóc cho hả giận.

Tiêu Bố Y tuy là ở tại trận doanh đạo phỉ, thủy chung cũng không thấy hành tung của Lô Minh Nguyệt, không biết người này võ công như thế nào, chỉ thấy người này thật sự rất cẩn thận, hỏi mấy người Liễu Hùng, thì cũng không có bất luận ai từng thấy qua được bộ mặt thật của Lô Minh Nguyệt, không khỏi nhíu mày.

Các đạo phỉ cùng quan phủ đối kháng, tuy không sợ nhưng từ từ cũng nóng nảy hẳn lên, tới ngày thứ ba, Tiêu Bố Y đang ở trong doanh trướng lo lắng đối sách, thì Liễu Hùng đi tới vỗ vai hắn: "Huynh đệ, có nhiệm vụ".

Tiêu Bố Y tinh thần rung lên: "Liễu đại ca, là nhiệm vụ gì?"

Mọi người nhìn thấy hắn phấn chấn, không biết hắn là vì có thể tiếp cận Vô Thượng vương mà cao hứng, còn tưởng rằng hắn mới gia nhập đạo phỉ, khó tránh mong chờ muốn thử sức, đều có chút khinh thị, thầm nghĩ người này tuy có chút tiền tài, nhưng chưa từng biết qua thế giới này ra sao.

Liễu Hùng ho khan, có chút lúng túng nói: "Hôm nay đến phiên chúng ta đi tìm lương thảo, các ngươi đều chuẩn bị đi, lập tức xuất phát".

Tiêu Bố Y cũng không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể đáp ứng.

Đạo phỉ dưới tay Vô Thượng vương có mấy vạn, mỗi ngày ăn cơm cũng là một vấn đề lớn, ở đây đã hơn mười ngày đến núi cũng bị bọn họ ăn sạch, khó tránh mỗi ngày đều có người ra ngoài đánh cướp lương thực, cho nên nhiệm vụ đi cướp lương trước mắt còn chưa tính là mấu chốt, đương nhiên đều do một số người không có việc gì như Liễu Hùng đảm nhận, cũng biết địa vị của mình thật sự không cao trước mặt huynh đệ cũng ráng giữ thể diện.

Mấy huynh đệ đều không xem mặt mũi hắn là gì, từ khi đến đây, ai cũng đều ý chí to lớn, trông cậy vào một trận chiến thành danh hàng vạn người kính ngưỡng, nhưng trên chiến trường thây chất khắp nơi máu chảy thành sông không phải là giả, cả trăm cả ngàn người chết đã rung động rất lớn ý chí vốn đã không mấy kiên cường của bọn họ. Có người nhìn thấy chiến trường lãnh khốc vô tình đã sớm đánh bài chuồn, cảm thấy về nhà làm ruộng đã xem như là không tệ. Nhưng dù sao cùng một chỗ uống rượu ăn thịt, mấy ngày trước đây hăng hái bừng bừng chỉ muốn lập nên sự nghiệp một đời, giờ phút này mặt mũi tác quái chỉ muốn rút lui. Nghe nói không đi đánh nhau, mà là đi cướp đoạt, ngược lại đều cao hứng hẳn lên.

Tiêu Bố Y không tiện chối từ, chỉ có thể gây dựng lại nghiệp cũ, đi theo Liễu Hùng xuất phát đến thôn xóm phụ cận.

Một đoàn mấy chục người, ngay cả một thớt ngựa cũng không có, có mấy đạo tặc là có đao, lại đã rỉ sét, có vẻ rất nghèo khó.

Liễu Hùng nói là đi tìm lương thảo, bất quá là nói cho dể nghe, bản ý là đi đánh cướp ở các thôn xóm phụ cận.

Mọi người sáng sớm xuất phát, đi chừng nửa canh giờ, đến thôn xóm gần nhất, Liễu Hùng lúc này mới phát hiện thì ra nơi này đã sạch sẽ.

Lô Minh Nguyệt cùng quan phủ đối kháng hơn mười ngày, ban đầu có mấy vạn binh mã, hiện tại cũng như thế, đơn giản là người đến người đi không ngớt, có chết có đến có đi nhưng những người này mỗi ngày đều tiêu hao kinh người, không có lương thực cung ứng toàn bộ là dựa vào cướp bóc mà sống, các thôn xóm phụ cận đã sớm bị huyết tẩy sạch sẽ. Đám người Liễu Hùng, Tiêu Bố Y đến thôn vốn được gọi là Dư gia thôn, xem như một trong những vọng tộc ở quận Hạ Bi có rất nhiều người, nhưng khi mọi người tới đây, chỉ thấy được khói đen cuồn cuộn thi thể khắp nơi trên đất, có mấy nữ tử lõa lồ mất đầu hiển nhiên là trước chịu lăng nhục sau bị giết, cả một thôn xóm chỉ có một màu tử khí không nghe thấy tiếng người, tuy là đạo phỉ cũng cảm thấy sầu thảm.

Có mấy người nhát gan tay cầm đao nhưng hai chân đã không tự chủ được mà run lên, tuy mặt trời ở trên đầu lại cảm thấy lạnh cả người, như có u linh mắt lạnh bàng quan, nếu không có Liễu Hùng bên cạnh giám thị thì đã sớm xoay người bỏ chạy.

Liễu Hùng dù sao xem như cũng đã gặp qua sinh tử, vung tay lên: "Sợ cái gì, chỉ là người chết mà thôi, đi tìm xem có gì ăn được hay không".

Tiêu Bố Y cùng A Tú hai người một tổ, nghe phân phó thì tiến vào thôn, tùy tiện vào một đình viện nhìn thấy một lão hán nhào vào cửa, sau lưng bị chém máu tươi đã sớm đọng thành màu tím thẫm, nhìn mà ghê người. Lão hán tuy đã sớm tuyệt khí, nhưng mặt mày đầy bi phẫn, hai mắt không nhắm hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Hai người nhìn theo hướng ánh mắt của lão, lại phát hiện trong đình viện có một thi thể của một đứa nhỏ, chỉ là đầu đã mềm nhũn gục xuống ngực đã sớm tuyệt khí. Đứa nhỏ chỉ mới mấy tuổi, không hiểu chuyện mà đã chết thảm thật sự làm cho Tiêu Bố Y cảm thấy phẫn nộ.

A Tú nắm chặt nắm tay, áp thấp thanh âm nói: "Tiêu lão Đại, những người này cướp đoạt không nói, giết người cũng không sao. Nhưng giết người như ma, không phân biệt già trẻ quả thực không bằng cầm thú".

Đạo nào thì cũng có đường lối, A Tú cùng Tiêu Bố Y cũng đã từng làm mã phỉ, bất quá cướp bóc đả kích chỉ hướng tới những người có sức lực, giết người Đột Quyết cũng không từ thủ đoạn, đối phó thương nhân cũng chỉ diệt trừ những người bảo vệ, nhưng giết cả già trẻ như vậy thì làm không được.

Nhìn thấy Tiêu Bố Y không nói, A Tú hỏi: "Tiêu lão Đại, chẳng lẽ chúng ta phải trợ Trụ vi ngược (giúp Trụ vương làm ác) sao?"

"Chết thì đã chết rồi, có cái gì mà trợ Trụ vi ngược" Tiêu Bố Y thở dài nói: "A Tú, ta ở trong trận địch ba ngày, thế nhưng chưa từng được gặp qua Vô Thượng vương, đừng nói chi là muốn giết hắn. Danh vọng còn hơn Địch Nhượng nhưng Lô Minh Nguyệt lại quỷ dị hơn nhiều. Nhở không nhịn được sẽ bị loạn mưu lớn, nếu muốn được việc, không thể nóng nảy".

A Tú gật đầu, nhìn thấy cũng không có người nào còn sống, tiện tay lật xem thì hũ gạo đến nửa hạt gạo cũng không có, bếp lò tràn đầy tro bụi đã lâu không có người động đến. Tiêu Bố Y lắc lắc đầu, lại đi vài nhà nữa thì cũng như thế. Nghe được ở đầu thôn có âm thanh truyền đến, biết Liễu Hùng gọi về, cũng lập tức quay trở lại.

Tiêu Bố Y cùng A Tú đều hai tay trống trơn, mấy chục người còn lại cũng như thế, chỉ có Ngô Cương có chút môn đạo, không biết ở nơi nào bắt được một con gà, dương dương đắc ý nói: "Liễu đại ca, người xem…"

Liễu Hùng nhìn thấy con gà trong tay hắn, cau mày, thầm nghĩ mấy chục người đi, chỉ bắt được một con gà trở về thật sự là làm trò cười. Bản thân được Hắc Hổ phân phó cùng coi trọng, lần đầu tiên làm việc mà vác mặt như thế trở về thật sự cũng không vẻ vang gì.

Trầm ngâm một lúc, Dư Thành ở bên cạnh đề nghị: "Liễu đại ca, hiện giờ vẫn còn sớm, không bằng chúng ta đi xa một chút xem sao?"

Hắn cũng họ Dư, cùng Dư gia thôn lại không chút quan hệ, thực không có cảm giác thỏ chết cáo buồn, vẫn tích cực xuất lực hiến sách.

Liễu Hùng cũng không có cách nào khác, cảm thấy phiền toái còn hơn đi đánh nhau, vung tay lên dẫn mọi người rời thôn đi xuống phía dưới.

Đi ước chừng một canh giờ nữa, các đạo phỉ đã mỏi mệt không chịu nổi đều cảm thấy đói khát, thầm nghĩ làm giặc mà tới bước này cũng coi như là thất bại. Có một đạo phỉ đối với địa hình phụ cận cũng thông thuộc, đưa tay chỉ nói: "Liễu đội trưởng, sườn núi ở đó có Cốc gia thôn, chúng ta có thể qua đó xem".

Mọi người phấn chấn, đều gia tăng bước chân đi nhanh hơn, vòng qua chân núi, Trương Vận Thông tinh mắt lớn tiếng nói: "Liễu đại ca, người xem, có khói!"

Đối diện không xa có một thôn, trong thôn có khói bốc lên, hiển nhiên là có người, các đạo phỉ đều hưng phấn, Tiêu Bố Y lại có chút bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo.

Đi vào thôn mới phát hiện hoang lương không khác gì Dư gia thôn, Liễu Hùng thầm nhíu mày, nghĩ quá nửa là mấy thôn dân không nỡ rời đi, sau khi bị cướp phá thì lại trở về thôn trang.

Chỉ là hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều, dẫn theo thủ hạ hướng tới chỗ có khói bốc lên mà tiến đến, nghĩ vô luận thế nào, cũng phải bức ra chút lương thực rồi hãy nói. Mọi người vọt vào trong thôn, tìm đến chỗ có khói bốc lên, đều sửng sốt. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Nơi này có một đống lửa lớn, có một người đang quay lưng về phía mọi người, đang ở ném giấy vào trong đống lửa, mọi người nhìn thấy khói chẳng qua là do người này đốt giấy mà thôi.

Mọi người đang hưng phấn mà đến, không khỏi cụt hứng, có mấy người đã quát lớn: "Tên kia, là người trong thôn sao? Ngươi có biết nơi nào có lương thực? Nói ra, tha cho ngươi không chết!"

Người nọ đưa lưng về phía mọi người, lưng hùm vai gấu, có chút hung hãn, Liễu Hùng trong lòng lo sợ, thầm nghĩ người này nếu không phải là kẻ điên thì chính là không có sợ hãi, bằng không có nhiều người tới như vậy mà sao vẫn không có cử động nào? Ánh mắt nhìn qua thì thấy bên eo hán tử có một thanh đơn đao, trong lòng chợt lạnh.

Một số đạo phỉ nhìn không ra sự khác thường, đã đến gần hán tử, đưa tay đẩy qua: "Hỏi ngươi bộ không nghe sao?"

Hán tử chậm rãi xoay người lại, hai mắt tràn đầy lửa giận, người đưa tay ra đẩy bị dọa lùi lại mấy bước, tự nhiên không dám động tới người hắn nữa.

Mấy người đi tới nhìn thấy hắn xoay người lại, tay đặt lên chuôi đao, đều giật mình nhảy dựng, lui ra phía sau mà rút binh khí ra.

"Lương thực không có, mạng thì còn một cái, muốn thì cứ tới đây lấy" Hán tử mặt chữ quốc, hai hàng lông mày rậm rạp, sống mũi cao ngất, không tính là anh tuấn, nhưng trên mặt tràn đầy vẻ kiên nghị, nhìn thấy mấy chục người đi tới lại không chút sợ hãi.

Tiêu Bố Y hiện nay cũng tính là cao thủ, nhìn thấy hán tử trầm ngưng như núi, tay án lên chuôi đao, trên người kình lực như muốn bộc phát, biết tuyệt đối không dể động tới. Nếu là trước đây, nhìn thấy người này như vậy, thì đã sớm nghĩ làm quen thành tri kỷ, nhưng hôm nay nhìn thấy vậy thì chỉ gãi đầu, ngược lại kéo A Tú lui ra phía sau.

Các đạo phỉ cũng không có ánh mắt như Tiêu Bố Y, vẫn không biết chết sống, thầm nghĩ ở đây có mấy chục người, mỗi người một quyền cũng có thể đánh chết người này, có một người nổi giận mắng: "Ngươi nghĩ lão tử không dám giết ngươi sao?"

"Khoan động thủ đã!" Liễu Hùng trầm giọng quát: "Hán tử, chúng ta đều là thủ hạ của Vô Thượng vương, lần này đi thu thập quân lương, ta thấy các hạ cũng có chút thân thủ, nói vậy cũng không phải là bại hoại của triều đình, không bằng gia nhập nghĩa quân, cùng nhau làm việc?"

"Vô Thượng vương?" Hán tử ngửa mặt lên trời cười, "Ta đã sớm nghe tới đại danh Vô Thượng vương, chỉ nghĩ hắn nghĩa danh lan xa, làm đều là giúp nghèo đỡ khó, thống lĩnh dân chúng phản kháng triều đình. Không nghĩ đến một đường đi tới, chỉ thấy là cướp bóc hãm hiếp, làm những chuyện không bằng cầm thú. Cái gì là Vô Thượng vương, bất quá còn không bằng súc sinh!"

Hắn bất kể mà mắng Lô Minh Nguyệt, các đạo phỉ đều cảm thấy mất mặt, hô quát tiến lên. Liễu Hùng nhìn thấy tình cảnh như vậy, trầm giọng nói: "Hán tử tên gì, đao của Liễu mỗ không giết hạng vô danh".

Hắn kiệt lực làm ra điệu bộ trầm ổn, thầm nghĩ người này cũng dọa không được, nói đến là không giết hạng vô danh, nhưng hạng nổi danh cũng chưa từng giết qua.

Một người còn không đợi Liễu Hùng phân phó, đã vọt tới, huy đao chém tới cánh tay của hán tử mà quát: "Chém hắn rồi nói sau, a…"

Hắn huy đao bổ tới, vừa mau vừa độc, không nghĩ đến hán tử cũng không bối rối, trở tay rút đao, xẹt một tiếng, mọi người chỉ thấy trong không trung hàn quang chợt lóe, cánh tay của người tập kích đã rơi xuống đất, máu tươi phun ra. Người nọ nhìn thấy cánh tay cụt ở trên mặt đất, sợ đến không kịp thấy đau đớn, kêu thảm thiết một tiếng rồi lập tức hôn mê bất tỉnh.

Hán tử rút đao nơi tay, uy phong tám hướng, cười lạnh nói: "Thanh Hà Lưu Hắc Thát ở đây, các ngươi nhớ cho kỹ nếu không chết tại đây, thì khi về gặp Lô Minh Nguyệt nói ta đã thấy được sự nhân nghĩa của hắn".

Hắn còn chưa nói dứt lời, đã huy đao nhảy vào trong đám đạo phỉ, đơn đao tung bay, cả đám lại chống cự không lại, giây lát lại bị hắn giết thêm mấy người.

Tiêu Bố Y nhìn thấy hắn võ công cao minh, cũng ghi nhớ cái tên Lưu Hắc Thát này, thầm nghĩ hay cho một hán tử, dẫn theo A Tú lui ra phía sau.

Liễu Hùng nhìn thấy thủ hạ ngăn không được, cảm thấy hoảng sợ, nhưng thân là đầu lĩnh nên cũng không thể không lên. Rút đao nơi tay, làm gan vọt tới, hét lớn một tiếng đơn đao đã chém ra.

Chỉ chốc lát, bảy tám thanh trường đao đã chém vào Lưu Hắc Thát, hàn quang lập lòe.

Lưu Hắc Thát hét lớn một tiếng, đơn đao trong tay xoay vòng, lóe lên một đạo hào quang, chỉ nghe tiếng loảng xoảng vang lên không dứt, tiếp theo là những tiếng kêu la. Đơn đao của Lưu Hắc Thát múa lên, đã đánh bay những trường đao đánh tới, thuận thế chém lại, lại có thêm mấy người trúng đao gục xuống, máu tươi chảy ra như suối!

Liễu Hùng bị dọa cơ hồ không có suy nghĩ gì, cánh tay chấn động, đơn đao đã sớm bay lên không trung, cũng may sống chết trước mắt đã phấn khởi thần dũng mà nhảy ra ngoài kịp. Sau khi lăn mấy vòng trên mặt đất, cảm thấy trước ngực gió lành lạnh, chỉ thấy được vạt áo đã bung ra, có vết máu, không khỏi sợ hãi lạnh người.

Lưu Hắc Thát nhìn thấy Liễu Hùng né được một đao của mình, có chút kinh ngạc, biết hắn là đầu lĩnh trong này, cầm tặc tiên cầm vương, lập tức không chút do dự đạp bước tiến lên, huy đao chém tới, muốn giết Liễu Hùng lập uy.

Đột nhiên trước mắt bóng người chợt lóe, gió chợt ùa tới, Lưu Hắc Thát trong lòng chợt lạnh, biết có cao thủ đánh tới, liền huy đao ngưng thần chờ đợi, lại nhìn thấy một người trẻ tuổi nắm lấy Liễu Hùng mà lôi ra ngoài, không quay đầu lại chạy trối chết.

Lưu Hắc Thát rất kinh ngạc, không nghĩ đến trong đạo phỉ còn có kẻ công phu cao minh như thế, Lô Minh Nguyệt tại Trung Nguyên rất có uy thế, thủ hạ hang hổ đầm rồng cũng bất phàm.

Nhìn thấy người nọ chạy trốn, mang theo Liễu Hùng mà lại nhẹ nhàng như không, Lưu Hắc Thát cất bước đuổi theo, ý niệm giết người trong đầu đã nhạt, thật ra chỉ muốn đấu với người nọ xem cao thấp một chút.

Cả đám đạo phỉ đều la hét, không chống cự nữa mà chạy theo Liễu Hùng, có người nhìn thấy Lưu Hắc Thát đuổi giết không biết dụng ý của hắn bị bức ép bất đắc dĩ mà quay lại chém giết.

Lưu Hắc Thát bất đắc dĩ ba đao hai cước giải quyết người ngăn đường, chỉ là mất một lúc thì người nọ đã buông Liễu Hùng xuống, cùng hắn chạy đi.

Cứu Liễu Hùng một mạng chính là Tiêu Bố Y, hắn nhìn thấy Lưu Hắc Thát xuất đao, liền biết cả đám người ở đây cũng không ổn rồi. Lưu Hắc Thát giết ai hắn mặc kệ, nhưng hắn dù sao cũng còn muốn dựa vào Liễu Hùng mà tiếp cận Lô Minh Nguyệt, không muốn hắn bị giết ở đây. Nhìn thấy Lưu Hắc Thát tập kích đám đạo phỉ, ba đao phản kích vừa nhanh vừa độc, không khỏi kính nể thầm nghĩ trong thảo mãng cũng có nhiều hạng hang hổ đầm rồng, Lưu Hắc Thát này nếu có duyên về sau nhất định phải mượn sức.

Liễu Hùng bị Tiêu Bố Y từ dưới đao cứu ra, tràn đầy cảm kích, thầm nghĩ đây mới là huynh đệ sinh tử. Chỉ là lời cảm kích còn chưa nói ra, nhìn thấy Lưu Hắc Thát đuổi theo không quản nhiều nữa mà cắm đầu chạy trốn, không quan tâm đến phong phạm người đứng đầu nữa. Nhìn thấy Tiêu Bố Y cũng không rời, cũng có chút an tâm.

Liễu Hùng liều mạng chạy trốn, Lưu Hắc Thát dưới tình thế cấp bách cũng cản không nổi, đề đao lớn tiếng quát: "Ta thấy các hạ cũng là một cao thủ, dấu đầu lòi đuôi như thế cũng làm cho người ta thất vọng. Các hạ nếu là hán tử, dừng lại cùng ta chiến một trận".

Hắn nhìn thấy Tiêu Bố Y bước chân nhẹ nhàng, chạy đi vẫn có có thừa lực, đuổi theo cũng không khỏi kinh ngạc, lại khởi lên ý tranh cường háo thắng.

Chỉ là đối thủ rõ ràng võ công không kém, vì sao lại tránh mà không chiến cũng làm cho hắn rất kỳ quái. Liễu Hùng không biết Lưu Hắc Thát nói chính là Tiêu Bố Y, chỉ nghĩ hắn dùng phép kích tướng, thầm nghĩ hán tử nếu chết, thì còn có ích lợi gì chứ, lão tử có thể co duỗi, làm sao mà trúng quỷ kế của ngươi được.

Mọi người có đuổi có chạy, giây lát đã rời thôn, đi ra tới đường thì bên tay trái đột nhiên bụi đất tung bay, có ba thớt ngựa đi tới, nhìn thấy cục diện truy đuổi đến gà bay chó chạy này, đều khẽồ lên. Nếu là lấy nhiều đánh ít thì cũng không có gì lạ, nhưng lại là một người mang theo đao đuổi theo hơn mười người đang cắm đầu chạy trối chết, thì cũng là chuyện làm cho người ta kinh ngạc.

Đi ngựa tới là một nam hai nữ, nam anh tuấn tiêu sái, một nữ trang điểm dày, rất đẹp mắt, đang ngày mùa hè nóng nực, nàng ta để lộ ra cặp đùi như tuyết trắng, áo choàng khoác lên thân thể mềm mại, trên người làn da trắng như ẩn như hiện. Nàng ta ăn mặc tuy mát mẻ, nhưng người khác nhìn thấy trong lòng lại nóng nực. Một nữ tử còn lại thanh tú đơn giản, mày hơi nhíu, thân mặc áo màu vàng nhạt, trong cây cỏ tro bụi có có vẻ rất sáng sủa.

Có đạo phỉ tinh mắt, đã sớm vui mừng kêu lên: "Là quân sư cùng công tử đến, mọi người không cần chạy trốn nữa. Lương quân sư, đại công tử, chúng tôi là thủ hạ của Hắc Hổ tướng quân!"

Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, thầm nghĩ nghe nói dưới tay Lô Minh Nguyệt có mấy tướng, Thanh Long, Hắc Hổ, Xích Báo, Hỏa Phượng võ công đều không kém, quân sư cũng là một nữ nhân, tên là Lương Diễm Nương, chẳng lẽ chính là nữ tử quyến rũ trước mắt này sao? Đại công tử hiển nhiên chính là con cả của Lô Minh Nguyệt, còn nữ nhân bên cạnh kia đám đạo phỉ cũng không biết, vậy là người nào?

Biết Lương Diễm Nương một khi đã là quân sư, hiển nhiên kiến thức rộng rãi, túc trí đa mưu, Tiêu Bố Y ánh mắt nhanh chóng xẹt qua, cũng không dám nhìn kỹ.

Ba người ghìm ngựa không đi nữa, nữ tử xinh đẹp cũng không chú ý tới Tiêu Bố Y, chỉ xem hắn như là một đạo phỉ tầm thường, thực không thèm để ý tới. Ba người đều lạnh lùng nhìn Lưu Hắc Thát, thầm cân nhắc lai lịch của người này.

Lưu Hắc Thát nhìn thấy ba người khí thế trầm ổn, tuyệt không phải đạo phỉ bình thường có thể sánh bằng, hơn nữa Tiêu Bố Y còn ở một bên, ẩn thân không lộ, cũng không dám xem thường. Bất quá hắn trời sinh khoát đạt, gặp mạnh thì càng mạnh, biết ba người cũng không kém, nhưng lại hoàn toàn không sợ.

Nữ nhân quyến rũ nhìn thấy Lưu Hắc Thát dừng lại, thì nũng nịu hỏi: "Không biết các hạ tôn tính đại danh là gì, sao lại làm khó thủ hạ của Vô Thượng vương? Nếu là chúng ta làm sai, mong các hạ nể mặt tiểu nữ tử, bỏ qua mà hóa thù thành bạn có được không?"

Nàng ta thanh âm êm như nước, nói ra giống như thỏ thẻ bên tai, lại nhìn thấy thể thể của nàng ta kiều diễm vạn phần, các đạo phỉ đều quên nguy cơ trước mắt, đều thầm nuốt nước bọt.

Tiêu Bố Y trong lòng thầm nghĩ nữ tử này quả nhiên không tầm thường, tùy tiện nói câu đầu tiên đã muốn mượn sức Lưu Hắc Thát, nếu có thể mượn sức Lưu Hắc Thát này, thì rất hữu dụng, chết một đám đạo phỉ thì có là gì.

Nữ nhân nói chuyện rất tiêu hồn, lại giống như trời sinh như thế, không giống làm bộ, bất quá do đó càng làm cho người ta xao động tâm thần, không còn là chính mình. Lưu Hắc Thát hừ lạnh một tiếng: "Như nói dưới tay Vô Thượng vương có Thanh Long, Hắc Hổ, Xích Báo, Hỏa Phượng bốn tướng cao minh, nhưng có thủ đoạn âm nhu nhất thì chính là Lương Diễm Nương, Lương Diễm Nương một thân mị cốt, thấy nam nhân là muốn câu dẫn, mới vừa rồi Lưu mỗ đã kiến thức, quả nhiên là danh bất hư truyền. Người khác tìm tới tận cửa giết ta, ta chỉ cầu các ngươi bỏ qua chuyện cũ là tốt rồi, còn chuyện hóa địch thành bạn, hắc hắc, đại gia đạo bất đồng, bất tương vi mưu".

Lưu Hắc Thát trào phúng châm chọc, Lương Diễm Nương nụ cười vẫn không giảm, yêu kiều nói: "Vị đại ca này sao lại nói như vậy, bất quá loại anh hùng khí khái như người, chỉ cần là nữ nhân cũng nhịn không được mà động tâm, tiểu muội không dám câu dẫn, chỉ là ái mộ mà thôi".

Tiêu Bố Y thầm nhíu mày, thầm nghĩ nữ tử này rất không đơn giản, chỉ nội da mặt dày, cũng đã là hiếm thấy.

Lưu Hắc Thát cười lạnh, lẩm bẩm nói: "Không biết xấu hổ".

Vị công tửở giữa cười lạnh nói: "Ngươi là ai? Mà dám lớn lối như thế, cho ngươi thể diện mà cũng không cần, thì đừng trách người khác tước đi mặt mũi của ngươi".

Liễu Hùng cuống quít nói: "Lô công tử, hắn nói hắn là Thanh Hà Lưu Hắc Thát!"

Lập tức ba người đều kinh ngạc, Lương Diễm Nương nụ cười càng ngọt: "Thì ra là Lưu Hắc Thát đại ca uy chấn Thanh Hà, ta nói làm sao mà có ai lại dũng mãnh vô địch như vậy. Nghe uy danh Lưu đại ca đã lâu, nhưng vẫn không có duyên gặp gỡ. Nhưng người sao không đi cùng Hác Hiếu Đức, mà đến Hạ Bi làm gì?"

Nàng một tiếng Lưu đại ca mềm mại uyển chuyển như đang mời gọi bên tai mọi người, Liễu Hùng nghe được ba chữ Lưu đại ca, thiếu chút nữa cảm thấy là nàng ta gọi mình, hai mắt nhìn chằm chằm tới, chỉ nghĩ lão tử xông pha đại giang nam bắc, nữ nhân như vậy cũng chưa bao giờ gặp qua, Lưu Hắc Thát nói nàng ta thấy nam nhân liền muốn câu dẫn, lại không biết có thể câu dẫn lão tử hay không? Nếu có thể được một đêm phong lưu, có làm Hoàng đế cũng không cần!

"Ồ, ta nhớ ra rồi, Lưu đại ca vốn từ trước đến nay đều ở cùng Hác Hiếu Đức, nhưng Hác Hiếu Đức bị Trương Tu đã đánh cho tè ra quần, thiếu chút nữa thì đã mất đầu" Lương Diễm Nương lấy tay gõ đầu, giật mình nói: "Lưu đại ca tuy dũng mãnh, nhưng cũng không địch lại Trương Tu Đà, hôm nay đến Hạ Bi, chính là đầu nhập Vô Thượng vương sao chứ? Nếu thực là như thế, tiểu muội bất tài, cũng có thể vì Lưu đại ca mà dẫn gặp mặt".

Lưu Hắc Thát tuy mặt đen, Lương Diễm Nương lại phong tao không giảm, rất nhiệt tình quyến rũ, nếu đổi là người khác thì đã sớm mềm lòng, Lưu Hắc Thát lại cười lạnh nói: "Chúng ta đánh không lại Trương Tu Đà, nhưng Vô Thượng vương chẳng lẽ có thể sao? Ta nhớ tè ra quần cũng không chỉ có Lưu mỗ, lúc trước tại Tề quận, mười mấy vạn quân của Vô Thượng vương cũng bị đánh cho quăng mũ cởi giáp, chỉ sợ là muốn khóc cũng không nổi?"

Lô công tử rốt cuộc nhẫn nại không được, lớn tiếng quát: "Lưu Hắc Thát, ngươi chớ có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Gia phụ làm như thế nào, bộ ngươi có thể bình luận sao!"

Lưu Hắc Thát đơn đao chỉ xéo xuống đất, trầm giọng nói: "Một khi tất cả mọi người không vừa mắt lẫn nhau, thì hãy bớt sàm ngôn đi, phóng ngựa tới đây, ta nếu thua, không có đầu tự nhiên không cần bình luận!"

Lô công tử rút bảo kiếm ra, trong lúc nhất thời tại trận không một tiếng động, giương cung bạt kiếm…

Bình luận