Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 231: Phá trại (thượng)


Địch Hoằng hai mắt tỏa sáng hướng tới dưới chân núi phóng đi, phảng phất như nhìn thấy một đám sơn dương đợi thịt.

Trên thực tế, binh sĩ Đại Tùy trong mắt Địch Hoằng, đa số đều là yếu đuối không chịu nổi một kích, binh sĩ càng là khôi giáp sáng chói thì càng không chịu nổi một kích, bởi vì điều đó có nghĩa là mấy binh sĩ này sống quá an nhàn sung túc.

Binh sĩ giống như của Trương Tu Đà, đa số đều là quần áo rách rưới, không khác gì đạo phỉ, nhưng lực chiến đấu lại kinh người, bản thân Trương Tu đã vốn vẫn phong trần, quần áo cũ kỹ. Cho nên Địch Hoằng khi ở sườn núi trông thấy đội quan binh này, ý niệm đầu tiên trong đầu chính là khả thi!

Gần ngàn người đột nhiên bật dậy, tiếng hò hét chém giết vang vọng sơn cốc, tảng đá cuồn cuộn lăn xuống, bụi vàng bốc lên thành hàng, xem ra đích xác thanh thế kinh người, dù sao vũ khí cũng là chết, không sợ bị hỏng, còn nhân mã như thế nào, cũng không phải phạm vi Địch Hoằng lo lắng.

Địa thế trong sơn cốc vốn gồ ghề, tảng đá lăn không trúng cũng sẽ làm cho quan binh chạy trốn khó khăn, cưỡi ngựa không tiện, Địch Hoằng thầm đắc ý, thầm nghĩ cái này gọi là lấy dài đánh ngắn, lần này hàng hóa lọt vào trong tay, để xem kẻ nào ở sơn trại còn dám khinh thường hắn.

Đại tướng cầm đầu ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc hoảng hốt bối rối huy động trường sóc trong tay, ra lệnh cho thủ hạ lui ra phía sau.

Quan binh không chờ hắn phân phó, đã như thủy triều tản ra, sớm chạy ra ngoài, cho dù là kiệu phu xa phu cũng như thế. Đợi khi Địch Hoằng theo những tảng đá lớn xuống tới cốc, trong sơn cốc chỉcòn lại mấy chục cái xe lớn cùng ngựa kéo xe.

Địch Hoằng mừng rỡ, thủ hạ trong sơn trại hoan hô nhảy nhót, xông lên dùng đao mở vải buộc ra, lộ ra khải giáp mới tinh bên trong, còn có lều trại lương thực, trên một xe còn có mấy rương tiền đồng, sau khi xốc lên, mùi đồng phun ra làm hôn mê không ít đạo phỉ.

"Phát tài, chúng ta phát tài rồi" Mọi người đều hoan hô ầm ầm.

Cổ Hùng lại cảm thấy có chút không đúng, áp thấp thanh âm nói: "Địch đương gia, ta cảm thấy có chút vấn đề?"

"Vấn đề gì?" Địch Hoằng tỏ vẻ bất cần hỏi.

"Ta vẫn cảm thấy lần này quá thuận lợi, hình như có chút không đúng" Cổ Hùng lo lắng nói.

"Cái bà nội ngươi, đánh không thắng cũng không đúng, quá thuận lợi cũng không đúng, vậy tiểu tử ngươi cảm thấy cái gì là đúng?" Địch Hoằng cho Cổ Hùng một bạt tai, "Thất thần ra đó làm cái cái gì, quan binh đều đã chạy xa, cho các huynh đệ nhanh chóng đưa xe về sơn trại, để cho bọn họ thấy, không có Từ Thế Tích, không có Đan Hùng Tín, chúng ta cũng có thể làm nên chuyện!"

Các đạo phỉ nghe được đương gia phân phó, đều cao hứng phấn chấn buộc xe lại, đánh xe về hướng miệng cốc bên kia. Cổ Hùng vốn cẩn thận, lo lắng thấp thỏm, nhưng khi nhìn thấy miệng cốc, phía sau vẫn không có động tĩnh gì, quan binh cũng không có đánh giết tới giống như Lý Tĩnh lần đó, cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Mọi người ầm ầm rời khỏi cửa cốc, đi chưa được xa đều không hẹn mà cùng dừng bước.

Cổ Hùng không ngừng quay đầu lại, thiếu chút nữa đụng vào người Địch Hoằng, nhịn không được hỏi: "Địch đương gia, làm sao vậy?" Địch Hoằng hai chân có chút run rẩy, hai mắt có chút đăm đăm, thực không nghe Cổ Hùng hỏi, chỉ nhìn ra phương xa. Cổ Hùng theo ánh mắt của hắn hướng ra xa xa nhìn qua, cũng hít một hơi khí lạnh. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Trên đường ở phương xa, thiết giáp binh sĩ đen đặc, cũng hơn ngàn người, cầm thương thuẫn thành phương trận mà đứng, tướng quân cầm đầu mặt trầm như nước, trông như một tòa thiết tháp, trong tay mã sóc huy động, binh sĩ nhất tề xông tới, như một tấm thép đè ép xuống.

Trên bầu trời mặt trời lên cao, ánh mặt trời chiếu rọi lên trên những mũi thương tấm chắn như rừng, nổi lên từng trận hàn quang, làm cho đạo phỉ trong lòng phát hoảng.

Một ít đạo phỉ nhìn thấy loại thanh thế này thì đã khiếp đảm, không tự chủ được lui về phía sau, một số đạo phỉ không biết chết sống còn muốn xông về phía trước, binh sĩ nhất tề hét lên, tấm chắn khép vào, hơi khom xuống cầm thương xỉa tới, các tấm chắn phía sau mở ra lộ ra cung tiễn thủ, sắp xếp rất ngăn nắp, kéo cung lắp tên, trong tiếng vang vù vù, tên bắn tới đạo phỉ đã xoay người gục xuống, như con nhím vậy. Có mấy đạo phỉ vận khí không tệ, rốt cuộc vọt tới phía trước binh sĩ, binh sĩ câm thương thuẫn nhất tề quát lên, trường mâu đâm ra, đạo phỉ cầm đao cầm thương cả người đã bị đâm thủng lỗ chỗ, khi trường mâu rút ra, máu tươi phun như suối.

Trong sơn cốc tiếng vang vù vù, gió lạnh từng trận, ánh mặt trời xuyên qua máu tươi mà chiếu lên trên các thi thể, lại càng thêm lạnh như băng.

Địch Hoằng nhìn thấy các thuộc hạ ngã xuống như cỏ rạp trước gió, cuống quít hô lên: "Quay lại trong cốc".

Mấy binh sĩ này xem ra được huấn luyện rất tốt, tuyệt không phải là hạng súng sướng an nhàn, cũng giống như quân của Trương Tu đã vậy. Các đạo phỉ không chờ hắn phân phó, đã cướp đường mà chạy. Chọn đánh cướp ở đây, đơn giản là không để cho dê béo chạy trốn, không nghĩ tới hiện ngược lại đã biến thành không chỗ cho bọn chúng chạy.

Binh sĩ thiết giáp nhìn thấy đạo phỉ chạy trốn, cũng không tiến gấp, chỉ không nhanh không chậm cứ theo phương trận mà đi tới, đem đạo phỉ đẩy vào trong cốc, có chút đạo phỉ không nỡ bỏ hàng hóa, liều mạng đánh xe ngựa chạy, người kêu ngựa hí, cực kỳ hỗn loạn.

Địch Hoằng dẫn theo các đạo phỉ chạy ùa vào trong cốc, khi ngẩng đầu nhìn lên, thiếu chút nữa đã ngất ngã xuống đất, đối diện không biết từ khi nào cũng đã vô thanh vô tức ùa đến một đám quan binh, đông đảo che kín cửa cốc, tướng cầm đầu cầm sóc đứng đó, trước quan binh chừng trăm bước, cũng là tướng bỏ chạy mới vừa rồi.

Địch Hoằng lúc này mới hiểu được phục kích người khác, cũng là rơi vào bẫy của người khác, chỉ là những người này vì sao lại khua chiêng gióng trống mà phục kích bọn họ, thì đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra.

Cổ Hùng sợ hãi nói: "Địch đương gia, làm sao bây giờ?"

Địch Hoằng cắn răng nói: "Ngoại trừ liều mạng, còn có biện pháp gì nữa?" Quay đầu lại nhìn về phía đám huynh đệ nói: "Các huynh đệ, giết, liều mạng mới có đường sống".

Hắn hô hào tiến lên, một đám đạo phỉ bị buộc vào thế không có đường sống, chỉ có thể làm gan mà xông lên theo, lập tức tướng kia vung mã sóc, nhìn đạo phỉ tiến lên, trầm giọng quát: "Bùi Hành Quảng ở đây, các ngươi còn không chịu hàng, kẻ nào hàng không giết!"

Đạo phỉ có chút dao động, Địch Hoằng vẫn xông lên, cầm đao lăn tới muốn chém chân ngựa Bùi Hành Quảng.

Bùi Hành Quảng cầm sóc trong tay, nhẹ nhàng huy động như không có gì, nhìn thấy Địch Hoằng công tới, chỉ đơn giản đâm thẳng xuống. Địch Hoằng chỉ cảm thấy gió lạnh ùa tới, mã sóc đã đến trước mắt, không khỏi kinh hãi, không lo chém chân ngựa nữa mà huy đao lên đỡ.

Chỉ là đơn đao của hắn so với mã sóc dài trượng tám có vẻ nhỏ nhoi như con nít so với người lớn, nghe cảng một tiếng, đơn đao đã bay khỏi tay, Địch Hoằng cũng hộc máu mà lăn ra ngoài. Các đạo phỉ kinh hãi, có mấy xả thân vây quanh Bùi Hành Quảng, thương đâm đao chém, muốn cứu Địch Hoằng.

Bùi Hành Quảng quát trầm một tiếng, mã sóc trong tay quét ngang ra, chỉ nghe binh binh loảng xoảng không dứt, thương bay đao gãy, tiếng la hoảng không dứt bên tai, các đạo phỉ lui ra sau, có một người tránh không kịp, bị mã sóc của hắn quét trúng eo, đứt gân gãy xương, máu tươi bắn ra mà văng xuống đất.

Chiêu thức của hắn xem ra tuyệt không hoa hòe, chỉ là lực lớn vô cùng, mã sóc trượng tám trong tay múa lên, mấy trăm đạo phỉ cũng không thể tới gần, lại càng đừng nói tới là đi cứu Địch Hoằng. Đợi khi hắn một sóc xỏ xuyên qua một đạo phỉ, lăng không mà vứt ra trên vách núi xa xa, các đạo phỉ đã không còn dám tới cứu Địch Hoằng nữa, mà hò hét tản ra hai bên sườn núi, muốn cướp đường mà chạy.

Binh sĩ ở phía sau Bùi Hành Quảng đã sớm thương kích như rừng, kéo cung lắp tên, xa bắn gần đâm, giữ chân đạo phỉ lại, không cho đạo phỉ xông qua một người nào.

Tiếng bước chân rầm rập từ mặt kia sơn cốc truyền đến. Tướng quân quân như thiếp tháp đã dẫn theo binh sĩ vào cốc, không vội không nhanh, âm thanh của tiếng bước chân lại như dẫm vào trong lồng ngực của đạo phỉ, làm cho người ta hít thở không thông.

Đạo phỉ tỉnh ngộ ra, biết cả hai bên đều là tử lộ, lại càng la hét, tản ra bốn phía muốn leo lên núi mà chạy. Tướng quân như thiết tháp mã sóc vung lên, ra lệnh bắn tên, binh sĩ hai ngã nhất tề gương cung nhằm đạo phỉ leeo lên trên núi mà bắn tới, trong lúc nhất thời tên bay như mưa, những người leo lên núi đều lăn xuống, tiếng kêu thảm thiết thay nhau vang lên.

Bùi Hành Quảng thúc ngựa đi trước, mã sóc nhẹ nhàng vung lên, đã chỉ vào ngực Địch Hoằng, mũi nhọn lập lòe, Địch Hoằng kinh hãi thất sắc nói: "Đừng giết ta!"

"Bảo thủ hạ của ngươi bỏ khí giới đầu hàng, thì có thể không giết ngươi" Bùi Hành Quảng trầm giọng nói.

Địch Hoằng bảo mệnh quan trọng hơn, vội vàng quát lớn: "Đừng chống cự nữa, buông binh khí thì có thể bảo toàn mạng sống".

Hắn la hét cũng chưa chắc có tác dụng gì, nhưng đạo phỉ mà thông minh một chút rốt cuộc phát hiện, nếu không chạy trốn hoặc không cùng quan binh giao phong, trong lúc nhất thời vẫn không mất mạng, rất nhiều đạo phỉ đều tụ tập cùng một chỗ, không bỏ chạy ra hai bên sườn núi nữa, ý đồ tập trung kháng cự, nghe được Địch Hoằng quát lớn, đao thương cầm trong tay cũng do dự.

"Cổ Hùng, buông binh khí" Địch Hoằng nhìn thấy Cổ Hùng đứng ở trong đó, liền quát lớn.

Cổ Hùng đang sợ rung cả người, vội vàng quẳng đơn đao trong tay xuống. Suy nghĩ đầu hàng cũng như bệnh truyền nhiễm, các đạo phỉ quần long vô thủ, nhìn thấy đương gia cũng đã đầu hàng không chống cự, có mấy người đã quẳng binh khí trong tay xuống đất. Nhưng người còn lại đều bắt chước, trong lúc nhất thời tiếng loảng xoảng không dứt bên tai, đầy đất đều là binh khí của đạo phỉ.

Không đợi Bùi Hành Quảng phân phó, sớm đã có binh sĩ đi tới đem Địch Hoằng, Cổ Hùng trói lại, Địch Hoằng hét lớn: "Bùi tướng quân, ngươi đã đáp ứng không giết ta!"

Bùi Hành Quảng không để ý tới, hướng tới tướng quân như thiết tháp thi lễ, "Uất Trì tướng quân, mạt tướng đi trước một bước, trong này giao cho người xử lý".

Tướng quân như thiếp tháp đúng là Uất Trì Kính Đức!

Bùi Hành Quảng đem Địch Hoằng, Cổ Hùng bịt vải đen lại, dẫn theo vài tên binh sĩ rời sơn cốc, một đườngvề phía tây, đợi khi đi đến một chỗ dựa vào núi, doanh trại liên miên, Địch Hoằng nếu nhìn thấy quá nửa là sẽ lắp bắp kinh hãi, nằm mơ cũng không thể tưởng được lại có đại quân trú ở nơi này, thấy quy mô của doanh trại, quan binh đóng ở đây quy mô ít nhất cũng phải mấy vạn.

Dẫn Địch Hoằng đi thẳng vào trong doanh trướng, Bùi Hành Quảng lúc này mới bỏ vải đen bịt mắt của hắn xuống.

Địch Hoằng mờ mịt nhìn chung quanh, chỉ thấy doanh trướng sáng sủa, trước mặt đang ngồi một người, hai hàng lông mày như đao, cười như lợi kiếm đang nhìn hắn, đúng là Tiêu Bố Y năm trước tại Thanh Giang mã trường đã từng có duyên gặp mặt một lần!

Tiêu Bố Y vẫn là Tiêu Bố Y trước đây, tiếu lí tàng đao (trong nụ cười có ẩn giấu đao), Địch Hoằng sau khi nhìn thấy, quỳ thịch xuống, ý nghĩ chạy trốn trong đầu cũng không có.

"Tiêu đại nhân, tha mạng, ta không biết là hàng hóa quân doanh của người, vọng tưởng đánh cướp, thật sự là không biết tự lượng sức".

Tiêu Bố Y lại cười nói: "Không biết thì không có tội, thì ra ngươi còn nhận ra ta?"

"Tiêu đại nhân anh minh thần võ, ngọc thụ lâm phong, uy chấn thiên hạ, lại có người nào không biết?" Địch Hoằng vì mạng sống, nịnh nọt tới cùng cực.

Bùi Hành Quảng ở phía sau hắn nghe được muốn ói, lại rốt cuộc hiểu được vì sao Tiêu Bố Y lại bảo hắn cố hết sức bắt sống hai người Địch Hoằng, Cổ Hùng. Tiêu Bố Y đến rồi Hổ Lao, đợi sau khi Uất Trì Cung tới, cũng không vội vàng dẫn binh tiến công Ngõa Cương, mà là đóng quân tại vùng Nguyên Vũ, phái người đi chung quanh ngầm dò xét tin tức ở Ngõa Cương, rốt cuộc tìm được hành tung của đám người Địch Hoằng, một mẻ lưới bắt sống.

Đánh bại đám người Địch Hoằng thì dễ dàng, nhưng muốn một mẻ lưới bắt sống, thì cũng có chút khó khăn. Uất Trì Kính Đức cho người vận chuyển hàng hóa dụ địch nhập cốc, hai mặt giáp công, rốt cuộc đã hoàn thành phân phó của Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y nghe Địch Hoằng vỗ mông ngựa vẫn bất động: "Địch Hoằng, ngươi cũng biết con người của ta. Chúng ta cũng nên nói rõ ra cho nó thống khoái, ngươi cướp của giết người, tội ác ngập trời, nếu giải về Đông Đô, có mười cái đầu cũng không đủ chém".

"Tiểu nhân chỉ có một cái đầu" Địch Hoằng vẻ mặt đau khổ nói.

"Ngươi giúp ta vẽ một bức tranh, làm một chuyện, ta có thể thả ngươi một lần, quyết không nuốt lời" Tiêu Bố Y trầm giọng nói.

Địch Hoằng chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi: "Vẽ tranh gì? Chỉ cần tiểu nhân có thể làm, quyết không có đạo lý nào mà không nghe theo".

"Ta bảo ngươi vẽ là bản đồ địa hình Ngõa Cương, ta bảo ngươi làm là dẫn ta đi Ngõa Cương!" Tiêu Bố Y từng chữ một nói ra.

Địch Hoằng bị dọa nhảy dựng lên, liên tục xua tay: "Tiêu đại nhân, cái này không được, người bảo ta bán đứng đệ đệ ta, điều này tuyệt đối không được!"

Tiêu Bố Y gật đầu: "Ta cũng không thích ép buộc người, trọng nhất là anh hùng hảo hán. Một khi ngươi đã không muốn, Hành Quảng, ngươi đem hắn lôi ra ngoài chém đi, đem Cổ Hùng vào đây".

Bùi Hành Quảng nghe lệnh, như chim ưng chụp gà con nắm cổ Địch Hoằng lôi ra ngoài doanh trướng, Địch Hoằng oa oa kêu to, "Tiêu đại nhân, từ từ…"

"Hành Quảng, chờ một chút" Tiêu Bố Y phất tay nói, Địch Hoằng trên trán mồ hôi chảy xuống dưới, quỳ xuống nói: "Tiêu đại nhân, ta biết người nói là làm, người bảo ta bán đứng Ngõa Cương cũng có thể, nhưng người phải đáp ứng ta. Cho dù tấn công Ngõa Cương cũng đừng hại tính mạng của đệ đệ ta. Nếu không đáp ứng, cho dù chém đầu ta, ta cũng sẽ không dẫn người vào Ngõa Cương".

Tiêu Bố Y lập tức gật đầu, khẽ cười nói: "Tuyệt đối không vấn đề".

Đợi khi Địch Hoằng vẽ xong địa hình của Ngõa Cương, trạm gác ngầm, doanh trại, đường nhỏ không thiếu thứ gì, coi như là tận tâm hết sức. Tiêu Bố Y lại cười nói: "Địch Hoằng, ngươi cho dù không đi làm cướp, làm họa sĩ cũng có thể nuôi cả nhà".

Địch Hoằng mặt đầy xấu hổ nói: "Tiêu đại nhân cứ nói đùa, người chớ quên chuyện đã đáp ứng ta".

Lần trước Tiêu Bố Y rõ ràng có thể giết hắn, nhưng cuối cùng vẫn thả hắn, điều này làm cho Địch Hoằng cảm thấy Tiêu Bố Y vẫn có thể tin được, cho dù bắt được Địch Nhượng cũng có thể vén một góc lưới, lưu lại tính mạng của đệ đệ.

Trong mắt của hắn, những người trong Ngõa Cương ngoại trừ đệ đệ ra, không có người nào đáng giá hắn dùng tính mạng để đánh đổi. Chỉ cần huynh đệ hắn bảo toàn được tính mạng, cũng rất có thể Đông sơn tái khởi.

Tiêu Bố Y cho Bùi Hành Quảng đem Địch Nhượng ra ngoài, lại cho dẫn Cổ Hùng vào.

Hai người này thật ra cũng là huynh đệ khó được, cùng một loại đều không có cốt khí. Tiêu Bố Y chỉ nói vài câu, Cổ Hùng biết Địch Hoằng tuyệt đối không phải là loại cứng xương cứng cốt, vì bảo toàn tính mạng, cái gì cũng nói sạch ra.

Tiêu Bố Y đem bản đồ địa hình do hai người vẽ ra so sánh, sau khi xác nhận không có gì sai lầm, lúc này mới triệu tập đám người Bùi Hành Quảng, Ngụy Chinh, Tôn Thiếu Phương, A Tú vào trướng.

Tôn Thiếu Phương cùng đám người A Tú xem như là thân tín của Tiêu Bố Y, hai người Ngụy Chinh cùng Bùi Hành Quảng nhìn thấy Tiêu tướng quân này tuy tuổi trẻ quyền cao, thân là Hữu kiêu vệ Đại tướng quân nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng lay động, nội tâm nhiều ít đều phấn chấn.

Hai người có lẽ về sau có thể lưu danh thiên cổ, nhưng trước mắt cũng chẳng khác nào thường dân, thậm chí tâm lý bất đắc chí còn tồi tệ hơn người thường, càng biết có cơ hội thì phải càng quý trọng.

Tiêu Bố Y trước mắt không thể nghi ngờ chính là cơ hội của bọn hắn!

Tiêu Bố Y tuy tuổi trẻ, nhưng người này công chính, quan trọng nhất lại là nắm đại quyền, Bùi Hành Quảng cùng Ngụy Chinh đi theo Tiêu Bố Y, cũng không khác gì các tướng lãnh khác, đều cố gắng chiếm công lao để được đề bạt.

Hai nhân tài vào doanh trại, liền được Tiêu Bố Y tín nhiệm, hôm nay lại tham dự quân cơ quan trọng, làm cho người ta cảm thấy Tiêu Bố Y này lấy sự thẳng thắn thành khẩn cùng trí tuệ để đối đãi với người khác.

Tiêu Bố Y đương nhiêu đều có chọn người, Từ Thế Tích mặc dù đang ở trong quân, cũng có thể dụng binh nhưng không được triệu tập tới, một mặt đích xác là không dám lấy tính mạng của ba quân để đánh cuộc, mặt khác cũng biết Từ Thế Tích hiện tại đang khó xử.

Từ Thế Tích dù sao cũng là người thông minh, hắn thấy thiên hạ đại loạn, đầu thân Ngõa Cương vốn là bảo gia lập mệnh, đương nhiên người gặp đời loạn thế khó tránh cũng có ý định lập công tạo sự nghiệp, nhưng Địch Nhượng không có chí tiến thủ, được chút thành công đã muốn hưởng nhàn không thể thành đại sự, hôm nay cùng Tiêu Bố Y ít nhiều cũng không biết đường lối là ở phương nào. Địch Nhượng dù sao cũng cứu tính mạng của gia đình hắn, hắn nếu biết rõ có nguy hiểm mà không báo, thì làm sao ăn nói với cha mẹở nhà.

Tiêu Bố Y tạm thời mặc kệ Từ Thế Tích, chỉ cùng mấy người này thương thảo làm sao tấn công Ngõa Cương.

Ngụy Chinh tuy là giám quân, nhưng cũng bác học uyên bác, biết rõ địa lý, đối với một vùng Đông quận, Huỳnh Dương rất quen thuộc, chỉ chỉ trỏ trở nói ra những con đường có thể hành quân, nhưng khi thấy bản đồ của Địch Hoằng vẽ địa hình Ngõa Cương, lại hít một hơi lạnh, nhíu mày không nói gì.

Ngõa Cương là vùng giao giới của Tể âm quận, Đông quận cùng Huỳnh Dương quận, nơi đây quần sơn giao nhau, địa hình rất phức tạp, khe rãnh tung hoành, trong núi có sông, trong sườn núi lại có động.

Ngõa Cương khởi nghĩa nhiều năm, căn cơ đương nhiên quan trọng, cũng bị Trương Tu đã chinh thảo nhiều lần, nhưng đều không thể dao động căn cơ, quả thật là vì địa hình quá phức tạp, quân Ngõa Cương trốn đông trốn tây cũng vì lý do này.

Kỵ binh bị địa hình ngăn cản không thể xâm nhập, bộ binh truy tìm khó khăn như bắt thỏ trong hang. Căn cứ theo bản đồ của Địch Hoằng vẽ ra, tại Ngõa Cương lực lượng được phân bố trong núi non, đại trại có hơn tám phần, đều nói thỏ khôn có nhiều hang, Địch Nhượng đánh không lại bình thường đều trốn lên trên đó, Trương Tu đã chưởng quản mười hai quận Hà Nam, các quận đều có quân tình khẩn cấp chung quy cũng không thể cùng bọn chúng chơi trò trốn tìm, mỗi lần đều đánh một trận rồi bất đắc dĩ mà rút lui thủy chung không thể dao động đến căn cơ của Ngõa Cương.

Mọi người đều phân vân, ngần ngừ không quyết. Bùi Hành Quảng nhìn thấy Tiêu Bố Y mỉm cười, rốt cuộc nói: "Ta nghĩ Tiêu tướng quân một khi đã cho chúng ta bắt lấy những kẻ này, một người cũng không để lọt. Nói vậy trong lòng nhiều ít cũng đã có chủ ý?"

Tiêu Bố Y gật đầu, "Không sai, chủ ý của ta cũng là học được từ người khác, cũng không biết có dùng được hay không, nhưng trước mắt tạm thời thử một lần xem sao. Nhưng cầm tặc cầm vương là quan trọng nhất, Ngõa Cương chỉ cần còn Địch Nhượng là còn Ngõa Cương, bắt hắn là việc đầu tiên cần phải làm. Nếu không thể bắt hắn, cho dù thiêu hết tám doanh trại này thì cũng là vô nghĩa, cho nên ta chuẩn bị phân binh hai ngã, lấy bất ngờ mà bắt hắn".

Cây cối cỏ dại cũng vô tình mà cúi đầu, sự nhiệt tình đối với ánh mặt trời cũng không thể nào ngóc đầu nổi. Một cánh hoa hữu tình bay vào khe suối nhỏ, trong giây lát bị dòng suối vô tình cuốn đi vô ảnh vô tung.

Tiếng bánh xe lọc cọc từ trên đường núi ở phương xa truyền đến, ngay sau đó là tiếng hò hét hỗn tạp, mấy trăm người đẩy mấy chục cái xe lớn đi trên đường núi tới, đi tới trước đại trại, cao giọng quát: "Mở cửa nhanh có thưởng".

Người cao giọng hô đúng là tặc phỉ Ngõa Cương, bộ dáng rất hăng hái.

Sơn trại nằm ở giữa hai mạch sơn trại kẹp vào, phía trước có hào sâu, điếu kiều, chông gai, tuy đơn giản, nhưng dù sao cũng có thể ngăn địch một lát, để kéo dài thời gian chạy trốn, cho nên các bố trí còn lại cũng rất đơn giản, đơn giản là vì Trương Tu đã giống như là thu hoạch hoa màu hàng năm đều tới thăm, có thiêu cháy cũng đỡ phiền toái.

Tặc phỉ trên cái lầu canh nhỏ mộng đẹp bị tiếng ồn ào làm bừng tỉnh, mở con mắt ngái ngủ nhìn ra, ngáp dài không kiên nhẫn nói: "Ầm ĩ cái gì đó, trở về lúc nào thì lại không trở về, lại nhằm ngay lúc này".

Hắn không có nửa phần hoài nghi, chỉ vì phía trước đều là những gương mặt quen thuộc, người la hét tên là Lưu Tín Nghĩa, mấy ngày trước đây còn cùng hắn uống rượu ăn thịt, có mấy người cũng không quen biết, bất quá cũng không quan hệ, sơn trại đều là người lui tới không ngớt, đến rồi chết, chết lại có người đến tuần hoàn không thôi. Làm tặc phỉ không có nghĩa là liều mạng, nhưng nếu ngay cả chạy trốn cũng không được thì chỉ có sớm chết đi để được đầu thai.

"Tín Nghĩa, tiểu tử ngươi sắc mặt phát xanh, giọng khàn khàn, tối hôm qua không có trở về, có phải là bị các cô hút khổ đi rồi không?" Tiếu binh vẫn trêu chọc, Địch Hoằng đã đứng dậy, trầm giọng nói: "Hậu Cẩu Nhi, đừng nói nhảm nữa, mau thả điếu kiều xuống".

Hậu Cẩu Nhi nhìn thấy Địch Hoằng đứng dậy, không dám nhiều lời nữa, cuống quít phân phó dưới lầu thả điếu kiều xuống, đợi khi nhìn thấy đội ngũ tới gần, liền đi tới hỏi: "Địch đương gia, lần này có vẻ thu hoạch không nhỏ".

Nhìn thấy bên cạnh Địch Hoằng có một người trẻ tuổi đang đứng, có vẻ lạ mặt mà lại đứng bằng vai với Địch Hoằng, thực không hiểu quy củ, khó hiểu hỏi: "Vị huynh đệ này là ai vậy?"

Vị huynh đệ kia lại không nói một lời nào với hắn, đột nhiên đã ra tay, một tay nắm lấy cổ của Hậu Cẩu Nhi, dùng sức vung lên, Hậu Cẩu Nhi kêu má ơi một tiếng, đã rơi vào trong hào sâu, kêu thảm thiết một tiếng mà bỏ mạng.

Các đạo phỉ còn chưa rõ thế nào, đều nhìn qua, kinh ngạc người trẻ tuổi lực lại mạnh như thế, người trẻ tuổi lại trầm giọng quát: "Xông lên".

Hắn vừa nói ra, trong mấy trăm đạo phỉ phân ra ít nhất một nửa lực lượng chạy như điên về phía hậu trại, trên đường đi, các đạo phỉ không rõ chuyện gì, đều chỉ chỉ trỏ trỏ, tràn đầy kinh ngạc.

"Những người này làm sao vậy, nổi điên hay sao?"

"Ai biết là trúng tà gì".

Các tặc phỉ thực không để ý tới các phỉ khấu chạy về phía hậu trại, đều hướng về phía Địch Hoằng mà đi tới, hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Địch Hoằng sắc mặt tái xanh, cũng không nói gì. Sự tình kế tiếp làm cho các tặc phỉ kinh ngạc không thể phản ứng, người trẻ tuổi cũng không có đi theo mọi người, chỉ nhảy đến chỗ các xe lớn, đưa tay kéo vải phủ xe lên, vải phủ xe vừa tốc lên, lại có không ít người nhảy ra, lập tức rút binh khí, chém giết bốn phía.

Mọi người sợ hãi hô hét không dứt, bỏ chạy ra bốn phía, bất quá khi chạy tới hậu trại thì mới phát hiện yếu đạo đã bị người phong tỏa, ánh đao lập lòe, nhất thời không thể đi qua, càng không thể liên hệ với sơn trại ở phía sau.

Người trẻ tuổi rút từ xe ra một thanh mã sóc, vung lên đánh vào chân tháp canh, tháp canh đổ sầm xuống, người ở trên đều kêu la mà ngã xuống dưới, người trẻ tuổi dùng sức hất bay căn tháp canh đi, quát lớn: "Bùi Hành Quảng ở đây, hạ khí giới không giết".

Bên mặt núi bên kia lại ùa tới một đám người bộ dáng phỉ khấu, cổ tay quấn một đạo lụa hồng. Các tặc phỉ nhìn thấy những người trên xe xông xuống giống như mãnh hổ xuống núi, chạy tán loạn chung quanh, vốn tưởng rằng đạo phỉở đối diện là đến cứu viện, đều hô cứu, đạo phỉ đối diện thấy thế, cũng không trả lời, giây lát cùng gia nhập vào hàng ngũ tàn sát.

Các đạo phỉ cảm thấy chung quanh đều là kẻ địch, run rẩy chỉ nghĩ Địch đương gia phát cuồng, dẫn thủ hạ tới giết cả trại, mưu đồ chính địa vị Đại đương gia, đây là thân huynh đệ cũng phải tính rõ sổ sách. Lúc này đã phân không rõ ta địch, cũng không thể liều mạng, như ruồi bọ không đầu mà chạy loạn, nhưng không có chú ý tới trên cổ tay các đạo phỉ huy đao chém giết đều có buộc một đoạn lụa hồng.

Địch Hoằng tự động ngồi vào một góc, chỉ cảm thấy Bùi Hành Quảng đang giương mắt nhìn mình, Bùi Hành Quảng nhìn thấy nơi này đại cuộc đã định, cũng không dây dưa nữa, hiệu lệnh các binh sĩ bảo vệ yếu đạo, không cho đạo phỉ chạy trốn ra bên ngoài, không để cho bất cứ ai lọt ra báo tin.

Sau khi an bài tất cả, Bùi Hành Quảng dẫn theo mười mấy người một đường từ đường nhỏ nhanh chóng chạy đến mục tiêu thứ hai.

Các đạo phỉ chạy tới điếu kiều thầm nhủ may mắn, đột nhiên nghe được phía trước có tiếng bước chân rầm rập, chỉ thấy vô số quan binh Đại Tùy tràn đến, như lanh sói như hổ dữ, thương kích như rừng, khói bụi mù mịt.

Bình luận