Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 228: Yển Sư


Tội theo tâm sinh, lại theo tâm diệt, Bùi Minh Thúy khi nhớ kỹ những lời này, quay đầu nhìn lại, chỉ một hòa thượng cao lớn đang nhìn mình hai tay chắp lại.

Dưới cầu Thiên Tân, dòng người không thôi, hai người bốn mắt giao nhau, ngàn vạn phức tạp.

Bùi Minh Thúy nhận ra đây là Pháp Lâm bên cạnh Đạo Tín, khóe miệng nhếch lên, xem ra là muốn cười nhưng cơn ho khan kịch liệt đã làm cho nàng cúi gập người xuống, hồi lâu mới ngưng.

Pháp Lâm trong mắt lộ ra sự thương xót, thở dài nói: "Thí chủ lao tâm tổn sức, mất nhiều hơn được, cũng nên nghỉ ngơi một chút".

Bùi Minh Thúy đứng thẳng lưng lên hỏi, "Ngươi làm sao biết ta lao tâm tổn sức, mất nhiều hơn được, ngươi biết ta?"

Pháp Lâm hơi ngẩn ra, "Lúc trước khi đại sư giảng pháp, ta đã từng gặp qua Bùi thí chủ".

"Ngươi sao còn chưa đi?" Bùi Minh Thúy hỏi.

"Khi nên đi tự nhiên sẽ đi".

"Vậy khi nào thì nên đi?" Bùi Minh Thúy tiếp tục hỏi.

Pháp Lâm hồi lâu mới nói: "Bùi thí chủ vẫn thích bức người như vậy sao?"

"Không biết Đạo Tín đại sư ở đâu?" Bùi Minh Thúy lại hỏi.

Pháp Lâm cảm thấy Bùi Minh Thúy tuy tiều tụy, nhưng tinh thần vẫn rất tràn trề, cười khổ nói: "Đạo Tín đại sư thật ra đã đi rồi".

Bùi Minh Thúy lẩm bẩm: "Hắn hình như biết ta muốn tìm hắn, cho nên xong việc đã vội vàng rời đi".

Pháp Lâm khó hiểu hỏi: "Không biết Bùi thí chủ muốn tìm Đạo Tín có chuyện gì? Bần tăng có thể giúp gì hay không?"

Bùi Minh Thúy cao thấp dò xét Pháp Lâm, thản nhiên nói: "Ngươi không phải hòa thượng?"

Pháp Lâm lại cười nói: "Bùi thí chủ lời ấy sai rồi, bần tăng xuất gia từ nhỏ. Cần mẫn tụng niệm phật kinh tục điển, rất nhiều chùa miếu cũng đã ngủ qua, sao lại không phải hòa thượng?"

Bùi Minh Thúy hừ lạnh một tiếng, "Ngươi xuất gia bất quá là vì nhập thế, người như thế cũng có thể xem là hòa thượng? Thật ra ngươi nói rất đúng, ta hiện tại nên nghỉ ngơi một chút, qua mấy ngày nữa cũng phải rời khỏi Đông Đô, không để ý tới tất cả thế gian, ngươi tìm ta cũng là đã tìm sai người rồi".

Pháp Lâm trên mặt có vẻ xấu hổ, không thể không công nhận Bùi Minh Thúy này thật sự rất thông minh, hắn tuy là một hòa thượng nhưng tục tâm rất nặng, cùng Đạo Tín bắc thượng một mặt là mộ ngưỡng phật pháp tinh thâm, mặt khác cũng muốn dựa vào Đạo Tín mà nâng cao thanh danh của bản thân. Hắn quen với Bùi Minh Thúy, thực không biết trong cung có biến đổi lớn, lại biết người này là trụ cột của Bùi phiệt, một khi đã ngẫu nhiên gặp, đương nhiên không muốn bỏ qua. Đạo Tín rời Đông Đô, hắn cũng không muốn đi, lưu lại thầm nghĩ tìm kiếm cơ hội, lấy cớ quan tâm thầm muốn tiếp cận Bùi phiệt, nhưng không nghĩ đến vừa gặp mặt Bùi Minh Thúy đã vạch trần tâm tư của hắn.

"Ngươi không biết khi nào nên đi, ta lại biết mình đã muốn đi rồi" Bùi Minh Thúy xoay người rời đi, cuối cùng lưu lại một câu, "Bất quá tội theo tâm sinh, lại theo tâm diệt, đại sư bất quá chỉ là bài bố mà thôi".

Pháp Lâm trên trán có mồ hôi, lại vẫn không có đại triệt đại ngộ, chậm rãi lắc đầu, niệm phật hiệu.

Khi xoay người lại, nhìn thấy cách đó không xa có một nam tử đang đứng, dáng người cao lớn, mặt mày ôn hòa đang nhìn mình.

Pháp Lâm nhìn thấy nam tử khí vũ bất phàm, trong lòng khẽ nhích động, mỉm cười đi qua, còn chưa mở miệng, nam tử đã cung kính nói: "Vị này có phải là Pháp Lâm đại sư đi cùng với Đạo Tín đại sư không?"

Hiện tại ai nhắc tới Pháp Lâm, đều trước tiên là nói đến Đạo Tín, điểm ấy nhiều ít làm cho Pháp Lâm không thích, nhưng cũng biết sách lược của mình có hiệu quả, "Còn không dám thỉnh giáo thí chủ tên gì?"

"Tại hạ Lý Kiến Thành".

Pháp Lâm trong lòng vui vẻ, "Công tử chẳng lẽ chính là con cả của Đường quốc công Lý đại nhân?"

Lý Kiến Thành lại cười nói: "Thì ra đại sư cũng đã nghe qua tiện danh, đại sư nói không sai, ta mấy ngày trước tới Đông Đô, chợt nghe nói đại sư cùng Đạo Tín cao tăng ở kinh đô giảng pháp, oành động một vùng, chỉ hận vô duyên gặp mặt, lần này được gặp, không biết đại sư có rảnh rỗi mời tới phủmột chuyến".

Pháp Lâm hai tay chắp lại, bộ dáng trang nghiêm, "A di đã phật, công tử một khi đã có lời mời, bần tăng cung kính không bằng tòng mệnh!"

Bùi Minh Thúy sau khi rời đi khỏi Pháp Lâm, tùy ý đi dọc theo ngã tư đường.

Nàng lần đầu tiên không có mục đích rõ ràng, trong lòng không khỏi có chút cảm giác kỳ dị.

Nhìn trời xanh mây trắng, dân chúng huyên náo, nàng nhiều ít có chút lạ lẫm, lại có chút cảm khái. Pháp Lâm nói mất nhiều hơn được, nàng tuy không đồng ý, nhưng mấy năm nay khổ tâm chuẩn bị, nàng đã thu hoạch được gì?.

Quyết tâm về Giang Nam cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, có lẽ lúc trước lên điện, Dương Quảng chỉ cần hơi giữ lại, nàng sẽ lưu lại.

Nhưng cái gì cũng không có phát sinh, nàng như trút được gánh nặng, nàng cảm thấy cho dù về lại Giang Nam, đối với di nương đã chết đi cũng có thể nói một tiếng, nàng đã dốc toàn lực.

Nhưng mũi lại không khỏi phát cay, Bùi Minh Thúy ngẩng đầu lên, nàng không muốn thừa nhận thất bại, nhưng nàng biết, nàng đã không thể vãn hồi.

"Lần này ta xuất chinh, nổi danh chiến trường, cũng có thể làm một đại quan, tuyệt đối không thể làm cho Uyển Nhi xem thường" Một thanh âm truyền tới.

"Uyển Nhi sẽ không xem thường ngươi, chỉ có xem ngươi rất nặng" Một người đáp trả: "Bất quá ngươi hiện tại mặc thân khải giáp này, chỉ có thể là nặng càng thêm nặng".

Bùi Minh Thúy ngẩng đầu nhìn qua, thấy chính là Hòe mập, A Tú. Thì ra trong lúc bất tri bất giác đã đi đến trước Thái Phó phủ, Bùi Minh Thúy do dự một lát, rồi tiến lên gọi: "Tiêu tướng quân có ở trong phủ không?"

Hòe mập mặc khải giáp, ra sức đứng lên, đang chuẩn bị hùng hổ đi vào phủ, nhìn thấy Bùi Minh Thúy hỏi, bỗng nhiên lùi xuống nửa đoạn, "Là Bùi tiểu thư, cô đến từ khi nào vậy?"

A Tú đẩy Hòe mập sang một bên, cười nói: "Bùi tiểu thư, Tiêu lão Đại đang ở trong phủ, mời vào phủ".

Bùi Minh Thúy gật đầu, đi theo hai người vào phủ, hỏi hạ nhân thì biết Tiêu Bố Y đang ở hậu hoa viên.

Ba người đi vào hậu hoa viên, thấy một con ngựa đang lồng lên hí dài, một người đang ở trên lưng ngựa mà quay cuồng xoay trở, thoải mái có thừa.

Người nọ cũng không cao, có thể nói là một đứa nhỏ, nhưng kỹ thuật khống chế ngựa cũng không kém, Tiêu Bố Y ngồi ở xa xa nhìn đứa nhỏ nọ trên trên lưng ngựa, trên mặt mỉm cười, lại có chút thất thần.

Hai nữ ngồi ở bên cạnh hắn, ríu rít nói chuyện, chỉ chỉ trỏ trỏ với Tiêu Bố Y, thỉnh thoảng cười trộm, còn có một nữ tử cũng có vẻ liên quan, đứng ở cách đứa nhỏ không xa, thỉnh thoảng hô nhỏ, "Tiểu đệ cẩn thận".

Hạ nhân tỳ nữ bên cạnh đều liên tục ủng hộ đứa nhỏở trên lưng ngựa.

Đứa nhỏ rất hăng hái, lập tức lộn một vòng rồi lại hạ xuống lưng ngựa, tiếng hô lo sợ vang lên, nữ tử cũng xông tới, đứa nhỏ cũng ghìm cương ngựa, luồn dưới bụng ngựa, xoay người lại lên ngựa, nghịch ngợm nói: "Tỷ tỷ!" Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn - www.TruyệnFULL.vn

Nữ tử vỗ vỗ ngực, "Tiểu đệ, em quá nghịch rồi".

Bùi Minh Thúy nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này, bản thân cũng không đi qua, nữ tử là Uyển Nhi, nữ tử bên cạnh Tiêu Bố Y một là Bùi Bội, người kia là Viên Xảo Hề.

Nhìn thấy Bùi Bội ở bên cạnh Tiêu Bố Y chăm chú cười nói, Bùi Minh Thúy cơ hồ không thể tin tưởng đây là sát thủ vô tình lạnh lùng trước kia.

Sát thủ trong Ảnh Tử Minh rất ít có cảm tình, làm việc chỉ có phục tùng, Bùi Bội sau khi thoát ly Ảnh Tử Minh, cùng Tiêu Bố Y ở lâu này, khí chất ngày xưa cũng đã thay đổi rất nhiều.

Nàng đi vào hậu hoa viên, Bùi Bội ngẩng đầu trước tiên, nhìn thấy Bùi Minh Thúy, đột nhiên đứng lên, vui mừng chạy tới, "Bùi tiểu thư, cô đến khi nào?"

Bùi Minh Thúy trong lòng dâng lên một trận lo lắng, nắm tay Bùi Bội cười nói: "Bùi Bội, ngươi so với lúc ở Mã ấp cũng tốt hơn nhiều".

Tiêu Bố Y cũng đứng dậy đi tới, cười nói: "Bùi tiểu thư rốt cuộc bình yên không việc gì, mới vừa rồi Bùi Bội còn hỏi chuyện của cô, ta nghĩ Thánh thượng cũng sẽ không làm khó dễ cô".

Ba người trong khi nói chuyện, Uyển Nhi cũng dẫn theo tiểu đệ cùng Xảo Hề lui xuống.

Hậu hoa viên vốn phi thường náo nhiệt, giây lát chỉ lưu lại ba người, Bùi Minh Thúy nhìn mọi nơi, nhẹ giọng nói: "Tiêu huynh, nghe nói ngươi muốn Đông chinh, ta cũng phải rời khỏi Đông Đô, đi Giang Nam. Một khi đã như vậy, cũng không biết ngày nào mới có thể gặp mặt, một khi đã đến đây, đương nhiên là nói lời tạm biệt với Tiêu huynh".

Bùi Bội ngẩn ra, "Bùi tiểu thư không trở lại sao?"

Nàng và Bùi Minh Thúy ở cùng nhau đã lâu, khi nghe vậy cũng cảm thấy lần này từ biệt, chỉ sợ muốn gặp lại cũng muôn vàn khó khăn.

"Trở lại có năng lực như thế nào?" Bùi Minh Thúy chậm rãi ngồi xuống, "Thật ra lần này đến đây, ngoại trừ cùng Tiêu huynh nói lời tạm biệt ra, còn muốn hỏi Tiêu huynh một chuyện".

Bùi Bội đứng dậy muốn rời đi, Bùi Minh Thúy đưa tay kéo lại, "Ta biết Tiêu huynh đối với ngươi sẽ không giấu diếm, ta và ngươi chính là bằng hữu, một khi đã như vậy, không cần cố ý tránh né".

"Bùi tiểu thư muốn hỏi chuyện gì?" Tiêu Bố Y hỏi.

"Tiêu huynh đã xem qua Thiên thư chưa?" Bùi Minh Thúy thuận miệng hỏi, lại là long trời lở đất!

Tiêu Bố Y trên mặt không có nửa phần ngoài ý muốn, hắn biết Bùi Minh Thúy sớm sẽ hỏi chuyện này.

Nàng muốn đi, nên không muốn che che dấu dấu nữa, đối với Thiên thư, Tiêu Bố Y xem ra Bùi Minh Thúy có lẽ biết rất nhiều vượt xa mọi người tưởng tượng, nhưng nàng rất ít nói tới.

Biết là một chuyện, có thể dựa theo ý nguyện mà làm được chuyện hay không lại là chuyện khác, cuộc đời vốn chính là như thế.

Nhìn thấy Tiêu Bố Y lắc đầu, Bùi Minh Thúy gật gật đầu, "Ta biết Tiêu huynh không cần thiết phải dối ta, nói như vậy trong mai rùa không có Thiên thư".

Nhìn thấy Bùi Bội sắc mặt khẽ biến, Bùi Minh Thúy cười nói: "Mấy cái này cùng với Bùi Bội không quan hệ, ta một số là phỏng đoán, một số là căn cứ theo tin tức trong tay ta. Sau khi Lạc Thủy tập kích, ta mới phát hiện, thật ra ta tìm kiếm Thiên thư đã không còn nhiều ý nghĩa lắm".

"Vì sao?" Tiêu Bố Y kinh ngạc hỏi.

"Bởi vì ngươi chính là thiên cơ" Bùi Minh Thúy thản nhiên nói: "Thiên thư tất cả đều nằm trong tay của ngươi!"

Bùi Bội sắc mặt đại biến, Tiêu Bố Y nhíu mày nói: "Ta chính là thiên cơ?"

Bùi Minh Thúy cười cười, "Tiêu huynh không muốn thừa nhận sao?"

"Ta không phải không muốn thừa nhận, mà là không rõ ra sao".

"Thiên thư từ Trương Giác tới nay, mỗi khi loạn thế đều làm ra lời tiên đoán kinh thiên, nhưng rất ít người có thể từ trong mai rùa phát hiện bí mật, đều nói mai rùa cao thâm khó lường, lại không biết trên đó vô luận là đồ hình hay văn tự, chỉ có một loại người có thể xem ra, đó chính là thiên cơ mà Thái Bình đạo tôn xưng. Bất quá thiên cơ cũng cực kỳ khó tìm, một khi xuất hiện đều xuất hiện trên những người rất đặc thù, mười mấy năm cũng không xuất hiện một. Nhưng một khi xuất hiện, Thái Bình đạo đồ nhất định thề chết đi theo thiên cơ, như hình với bóng".

"Vì sao?" Tiêu Bố Y nhịn không được hỏi.

Bùi Minh Thúy trầm ngâm hồi lâu, "Nguyên nhân cụ thể ta không thể hiểu hết, nhưng ta nghĩ Thái Bình đạo các đời đều bất đắc chí, hiện nay đã muốn bị diệt vong. Bọn họ có lẽ cho rằng chỉ có thiên cơ mới có thể lý giải nhưng gì bọn họ làm, cũng có lẽ bọn họ muốn tìm thiên cơ để mạnh mẽ phát dương Thái Bình đạo nghĩa. Có những đạo đồ chỉ vì niềm tin này mà sống, giáo đồ Thái Bình đạo không thể nghi ngờ là loại đạo đồ điên cuồng nhất".

Bùi Bội cũng bị những gì Bùi Minh Thúy nói hấp dẫn, không khỏi cao thấp đánh giá Tiêu Bố Y, hồi lâu mới nói: "Bùi tiểu thư, ta nghĩ cô làm sai rồi. Bố Y cùng với người thường cũng đâu có gì khác biệt, làm sao lại là thiên cơ gì đó?"

"Hắn nếu không phải thiên cơ, người của Thái Bình đạo sao lại vì hắn mà vận dụng trận trượng như thế? Mục đích tập kích của bọn họ hiện tại xem ra đã trở nên đơn giản, giết Thánh thượng làm thiên hạ đại loạn, tạo thanh thế cho Tiêu huynh tạo phản!" Bùi Minh Thúy lắc đầu nói: "Bội nhi, rất nhiều chuyện ta quản không được, nhưng trước khi đi muốn nói với hắn một số thứ, đối với hắn mới có lợi".

Bình luận