Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 227: Đông chinh


Trong bụi đất tung bay, Tiêu Bố Y nhìn bóng người đã đi xa, đao nơi tay rốt cuộc đã thả lỏng xuống.

Mới vừa rồi bất quá chỉ là nữ tử đâm ra một kiếm, hắn trả lại một đao, nhưng hắn thật sự so với cùng Lịch Sơn Phi đại chiến ba trăm hiệp còn muốn khẩn trương hơn.

Nữ tử xem ra vẫn còn dư lực, hắn thì đã toàn lực ứng phó, từ điểm đó xem ra, hắn đã rơi vào hạ phong.

Cầu Nhiêm Khách không ở tại Đông Đô, bằng không vói kinh nghiệm của hắn chắc là có thể nhìn ra nữ tử thành tài ở nơi nào, nhưng với kiến thức của Tiêu Bố Y mà nói chỉ biết là nữ tử này võ công rất cao.

Lý Thuần Phong bò dậy đi tới, nhìn thấy một đống hỗn độn, vẻ mặt đau khổ nói, "Tiêu đại nhân, người cùng nàng ta có cừu hận gì, mà vừa gặp mặt liền muốn chém muốn giết?"

Tiêu Bố Y nhìn thấy nữ tử đã không thấy tung tích, nhíu mày nói: "Thuần Phong, ngươi lưu ở chỗ này, ta đi xem sao".

Đề đao hướng về phía nữ tử biến mất đuổi theo, nhảy lên đầu tường, nhìn xung quanh thấy ngõ hẻm chỉ có vài bóng người, trong lúc nhất thời cũng không biết nữ tử đã đi nơi nào.

Hắn cùng nữ tử bất quá chỉ mới gặp mặt vài lần, Lý Thuần Phong không rõ vì sao hai người đánh tới ngươi chết ta sống, Tiêu Bố Y lại cảm thấy nữ tử quá nửa nghĩ hắn đại biểu cho quan phủ đến bắt người, lúc này mới liều mạng mà đánh, nhiều ít cũng cảm giác có chút kỳ quái khó hiểu nữ tử vì sao ám sát thất bại vẫn ở lại Đông Đô, chẳng lẽ còn muốn giết Dương Quảng nữa?

Dương Quảng tuy không có võ công, nhưng Tiêu Bố Y hiểu được muốn giết hắn tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Khi Dương Quảng ở tại Đông Đô, phần lớn thời gian đều ở tại Tử Vi thành, người thường muốn tiến vào đã khó đừng nói chi là ám sát. Hắn nếu xuất tuần, cũng ở trong Lục Hợp thành, bên người động cái là có cả vạn binh sĩ hộ vệ, nếu không phải thủ hạ làm phản, thì làm sao mà lấy được tính mạng của hắn. Lạc Thủy tập kích tuy chết là Trần Tuyên Hoa giả, nhưng cũng có thể chứng minh, uy lực của Lục Hợp thành không thể khinh thường tuyệt không phải là thứ mà cao thủ võ công có thể tiếp cận một cách đơn giản, nữ tửở lại thành Đông Đô chỉ sợ đợi vài năm cũng không có cơ hội ám sát lần thứ hai.

"Người nào, đi xuống?" Đột nhiên có người ở dưới tường quát.

Tiêu Bố Y nhìn thấy là hai binh lính, yêu đao ra khỏi vỏ, như hổ rình mồi nhìn mình. Lúc này mới phát hiện hắn còn đứng ở trên đầu tường, tay cầm đơn đao, bộ dáng giết người cướp của, không khỏi buồn cười.

Tung người nhảy xuống tường, tra đao vào vỏ. Binh sĩ đã nhận ra đạo tặc rõ ràng chính là Hữu kiêu vệ Đại tướng quân, có chút sợ hãi thu binh khí, "Tiêu tướng quân".

"Các ngươi có từng nhìn thấy một nữ tử thần bí mang khăn che mặt không?" Tiêu Bố Y thoáng hình dung bộ dáng của nữ tử.

Hai binh sĩ vẻ mặt mờ mịt, đều lắc đầu, "Tiêu tướng quân, chúng tôi từ đối diện đi tới, có lẽ cô ta đi hướng khác rồi, có cần chúng tôi thông báo cho Vũ vệ phủ truy nã không?"

Tiêu Bố Y lắc đầu, cũng không hỏi nhiều, biết đụng tới loại cao thủ này chính mình còn ngăn trở không được, huống chi là hai binh sĩ, đi về hướng ngược lại vài bước, Tiêu Bố Y đi đến một con đường lớn, bốn phía mờ mịt không có khả năng tìm ra người.

Lững thững đi tới vào bước, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, không ít dân chúng bu lại một chỗ, kiễng chân nhìn vào trong.

Tiêu Bố Y đi tới, nghe được bên trong có tiếng cãi nhau truyền đến, nghe rất quen tai không khỏi chen vào xem.

Đợi khi nhìn thấy một tên mập đang lôi kéo một hòa thượng, Tiêu BốY chỉ có thể thở dài. Tên mập là Hòe mập, hòa thượng là Dương Đắc Chí.

Tiêu Bố Y không nghĩ đến Dương Đắc Chí còn chưa rời khỏi Đông Đô.

Khi xảy ra chuyện ở Lạc Thủy, người đầu tiên hắn muốn tìm chính là Dương Đắc Chí, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn lại suy nghĩ này trong đầu. Hắn cùng Dương Đắc Chí đều không phải trẻ con, làm việc đều có thể tự mình làm chủ, càng huống chi hắn thấy trong số những người trẻ tuổi của sơn trại, Dương Đắc Chí tuyệt đối tính là thiếu niên lão thành.

Có vui vẻ thì thích cùng bằng hữu cùng thưởng thức, có ưu thương thì thích một mình nhấm nháp, hắn cùng Dương Đắc Chí không thể nghi ngờ đều là người như thế.

Khi thất bại, phương pháp an ủi một người tốt nhất không phải là không ngớt nói vào tai hắn, mà là cho hắn thời gian cùng không gian để làm lành đi vết thương thì mới là chuyện bằng hữu nên làm.

Tiêu Bố Y muốn cấp cho Dương Đắc Chí một thời gian để suy tính, cũng không cho huynh đệ đi tìm hắn, nhưng đám người Hòe mập hiển nhiên không nghĩ như vậy.

"Dương Đắc Chí, ngươi nói một chút, đây là thế nào?" Hòe mập nắm lấy cổ áo của Dương Đắc Chí, dùng sức lắc lắc, "Ngươi tỉnh lại có được không, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta vẫn là huynh đệ sao?"

Một người dân ở bên cạnh khó hiểu, thấp giọng hỏi người bên cạnh, "Hai người kia một cao một lùn, một mập một gầy, sao lại là huynh đệ?"

Người kia khinh thường nói: "Cái này có gì mà ngạc nhiên, có lẽ là cùng cha khác mẹ?"

"Các ngươi nói nhảm cái gì đó, đây là đệ tử thân truyền của cao tăng đắc đạo Đạo Tín đại sư, lần trước khi thuyết pháp ta đã thấy…"

Mọi người nói xôn xao, Dương Đắc Chí nhìn Hòe mập, còn có A Tú, Chu Mộ Nho phía sau hắn, ánh mắt như nước, bình tĩnh nói: "Vị thí chủ này, bần tăng là Đại Si".

"Đại Si, ta thấy ngươi là ngu ngốc mới đúng" Hòe mập kích động nói: "Đi, đi cùng ta gặp Tiêu lão Đại, ngươi có gì muốn nói, thì cùng Tiêu lão Đại mà nói".

A Tú ở một bên nói: "Hòe mập, ngươi buông tay trước đi, có chuyện gì thì cũng có thể nói chuyện mà".

Chu Mộ Nho cũng nhìn Dương Đắc Chí, "Đắc Chí, có vấn đề gì thì huynh đệ chúng ta cùng nhau không thể giải quyết sao chứ? Cho dù không thể giúp ngươi giải quyết, nói ra cũng tốt, không phải là tốt hơn là xuất gia sao".

"Tội quá, tội quá" Dương Đắc Chí hai tay chắp lại, "Bần tăng không biết cái gì là Tiêu lão Đại, chư vị thí chủ nhận sai người rồi".

"Vậy ngươi có quen với Dương Đắc Chí không?"

Dương Đắc Chí quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Tiêu Bố Y đang tươi cười, đám người Hòe mập lớn tiếng hô: "Tiêu lão Đại tới rồi".

Tiêu Bố Y mỉm cười tiến lên nói: "Đại Si đại sư, ta có một số việc cần hỏi, không biết đại sư có thời gian không?"

Dương Đắc Chí thở dài một hơi, "Không biết thí chủ có nghi hoặc gì?"

"Mời đại sư đi một chút cùng nói chuyện" Tiêu Bố Y đi trước, dân chúng nhìn thấy không có náo nhiệt để xem, lập tức tản đi. Hòe mập lôi kéo cũng không động cựa được Dương Đắc Chí, Tiêu Bố Y nói câu đầu tiên đã làm cho Dương Đắc Chí đi theo ở phía sau.

A Tú cùng Chu Mộ Nho mặt đều lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ có vẻ chuyển biến tốt, Hòe mập gãi gãi đầu, than thở một câu, "Lão Đại đúng là lão Đại".

Tiêu Bố Y tùy tiện tìm một gian tửu lâu, cho tửu gia chuẩn bị một gian riêng, làm ít đồ chay, nâng chén trà lên nói: "Vô luận đại sư là Đại Si hay Đắc Chí, chỉ mong về sau nếu có duyên, có thể thường xuyên gặp gỡ".

Dương Đắc Chí nâng chung trà lên, trên mặt nhìn không ra vui buồn, "Đa tạ thí chủ".

"Không biết đại sư có thể giải một nghi hoặc cho ta không?"

"Mời nói".

Hai người nói khách khách khí khí, chỉ là trong hai mắt đều có cảm khái, Hòe mập chỉ gãi đầu, thầm nghĩ Dương Đắc Chí này, trước kia chỉ cảm thấy hắn buồn bực, hiện tại lại làm cho người khác buồn bực.

"Ta từng có một huynh đệ, cùng hắn tình như thủ túc" Tiêu Bố Y cảm khái nói: "Hắn vào tân niên năm trước nói Nam hạ làm việc, khi đó chúng ta chỉ muốn mã trường trong thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay chúng ta, nhưng hắn đã hơn một năm không thấy đâu cả. Không biết đại sư có biết hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Dương Đắc Chí trầm giọng nói: "Huynh đệ của thí chủ đi đâu làm sao ta biết được, đối với ngươi thì chỉ có thể kể cho ngươi một chuyện xưa".

Tiêu Bố Y trước mắt sáng ngời, "Đại sư mời nói".

"Trước đây có một người, sinh trong gia đình đại hộ, vẫn sống trong những ngày tháng vui vẻ, chưa từng biết sầu bi là gì" Dương Đắc Chí buồn bã nói: "Hắn chỉ nghĩ đến cả đời đều là như thế, nhưng không nghĩ đến kinh biến thường thường phát sinh vào lúc người ta đắc chí nhất. Tiền bối của hắn tại triều đình đã tới cực phẩm, phụ thân hắn cũng như thế, chỉ là con người ta thường thường đều kỳ quái như thế, cả đời đều ít khi thỏa mãn, có lẽ chỉ có ngày nào đó chết đi mới hiểu được tất cả đều là hư ảo".

Hòe mập nghe đến đó, muốn mở miệng, Tiêu Bố Y lại ngăn lại, chỉ hỏi, "Vậy sau đó?"

"Lúc đó, nhà hắn có đến một đạo nhân, rất là thần bí, cùng phụ thân hắn đàm luận trong mật thất ba ngày ba đêm, người đắc chí kia ban đầu thực không biết, sau đó từ từ cũng biết, thì ra đạo sĩ khuyên phụ thân hắn tạo phản làm hoàng đế, trên đời này còn có chuyện gì mê người hơn so với làm hoàng đế?"

Dương Đắc Chí nói tới đây, trong mắt có vẻ trào phúng, thần sắc buồn bã.

Hòe mập muốn nói, đây mới là bộ dáng của tiêu tử ngươi, cái gì Đại Si Đại Ngốc, tâm mềm như nước, chỉ là lời nói bậy bạ của lũ lừa trọc.

Các huynh đệ còn lại chỉ lẳng lặng nghe, Hòe mập chỉ có thể than thở một câu, "Ta làm không nổi hoàng đế, nhưng nếu thực có thể làm hoàng đế, vậy cũng là chuyện mười phần mê người".

Dương Đắc Chí trầm ngâm hồi lâu, trên mặt có chút bi ai. Tiêu Bố Y lại nói: "Ta nhớ rõ Đạo Tín đại sư từng nói qua, mê thì kết tính thành tâm, ngộ thì dung tâm thành tánh, thế nhân mê thì rất nhiều, đại sư chớ nên trách".

"Ta không phải trách hắn, ta chỉ trách người đắc chí kia không có ngăn cản phụ thân" Dương Đắc Chí thở dài một tiếng, "Nhưng rất nhiều khi chính là như vậy, sự tình phát sinh cũng không lấy ý chí của người ta mà thay đổi, người trong cuộc lại càng nhập ma. Vốn phụ thân người nọ còn có chút do dự, nhưng khi biết được người đến là người của Thái Bình đạo, rốt cuộc đã kiên quyết.

Tiêu Bố Y tuy là trầm ổn, cũng đổi sắc nói: "Đạo nhân là người của Thái Bình đạo?"

Hắn tiếp xúc phạm vi càng rộng, càng phát hiện Thái Bình đạo cùng môn phiệt, tại Đại Tùy không chỗ nào là không có, nhưng nếu nói môn phiệt là căn cơ của Đại Tùy, thì Thái Bình đạo không thể nghi ngờ chính là u linh của Đại Tùy, thỉnh thoảng gây sóng gió, lúc thực lúc giả.

Chỉ là hắn biết chút lịch sử, vừa nghe liền biết Thái Bình đạo quá nửa là biến không thành có, lừa gạt phụ thân Dương Đắc Chí, nhưng lúc ấy cho dù hắn có ở đó, cũng không thể ngăn cản, càng huống chi là Dương Đắc Chí. Dương Đắc Chí nói tiền bối của hắn ở tại triều đình đã tới cực phẩm, có thể nói chính là Dương Tố, chẳng lẽ phụ thân hắn chính là Dương Huyền Cảm, Tiêu Bố Y nghĩ như vậy, không khỏi vì Dương Đắc Chí mà bi ai, bởi vì hắn biết Dương Huyền Cảm bạo loạn, Dương gia thân thích đại bộ phận đều bị chém tận giết tuyệt, ngay cả Dương Tố đã chết cũng bị moi ra đốt thành tro bụi.

Dương Đắc Chí thực không trả lời, tiếp tục nói, "Thái Bình đạo vẫn xuất ra nhưng lời tiên đoán kinh thiên, đạo nhân nói chân mệnh thiên tử này thật ra chính là rơi ở trên người phụ thân, chỉ cần khởi sự, quả quyết không thể không thành công. Phụ thân nghe xong động tâm, cũng thực nghĩ đến mình mới là chân mệnh thiên tử, lúc này mới khởi binh tạo phản. Lúc ấy vừa lúc Thánh thượng chinh phạt Cao Lệ, không kịp trở về, dân chúng môn phiệt hưởng ứng rất đông, cho dù Bồ Sơn Công lúc ấy cũng gia nhập vào hàng ngũ tạo phản, xuất mưu hiến sách. Nhưng không nghĩ đến chỉ trong một tháng đã binh bại như núi đổ, phụ thân chạy trốn không được bị huynh đệ của phụ thân giết chết, huynh đệ hiến đầu người đến kinh đô cũng bị Thánh thượng lấy mạng. Người đắc chí kia bởi vì ý kiến khác với phụ thân, thực không có tham dự tạo phản, ngược lại may mắn thoát được tính mạng".

Khi nghe đến đó, cho dù Hòe mập cũng không thể nói cái gì.

Dương Đắc Chí nhà tan cửa nát, từ phú quý thành lưu vong, cũng trách không được hắn cả ngày buồn rầu, đổi là người khác, chỉ sợ đã phát cuồng.

"Người đắc chí trốn tránh đến thảo nguyên, sống ở đó mấy tháng, cũng đặt tên cho mình là Đắc Chí, không phải là muốn lại trở người, mà chỉ để nhắc nhở bản thân khi đắc chí chớ có càn rỡ. Thảo nguyên dù sao cũng không phải là nhà của hắn, hắn vẫn nhịn không được lại về Trung Nguyên, bất qua khi quay về, gặp được một đám đào binh, liền gia nhập với bọn họ, đi theo làm mã tặc".

Dương Đắc Chí nói tới đây, rốt cuộc cũng hơi mỉm cười, "Đoạn thời gian này, hắn quen được rất nhiều bằng hữu, cũng quen với huynh đệ không tệ, còn có một Thiếu đương gia dẫn dắt bọn họ phong quang. Hắn tuy thiếu phú quý, nhưng thêm vui vẻ, hắn cũng chuẩn bị cùng mấy bằng hữu này ở cùng một chỗ, cùng vui vẻ làm một phen sự nghiệp, xem ra dưới sự dẫn sắt của Thiếu đương gia, con đường này cũng không tệ, khi hắn đến Đông Đô, cùng Thiếu đương gia thương lượng, vốn tưởng rằng Nam hạ, lợi dụng quan hệ của hắn, liên lạc một số người quen cũ, nhưng không nghĩ đến…"

Nói tới đây Dương Đắc Chí bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, thở dài một hơi, "Không nghĩ tới thế gian nhân tình lạnh lẽo, làm cho người ta cảm thán. Hắn đột nhiên biến vạn niệm thành tro bụi, lúc này mới có ý niệm xuất gia trong đầu".

Đám người A Tú Hòe mập còn chưa cảm thấy được cái gì, chỉ cảm thấy bị mấy cái này đả kích, có ý niệm xuất gia trong đầu đích xác là không thể tránh được. Tiêu Bố Y lại chú ý tới ánh mắt của Dương Đắc Chí, biết hắn che giấu cái gì đó chuyện ở tại Giang Nam tuyệt không đơn giản, chỉ là hắn không muốn nói mà thôi.

"Hắn gặp Đạo Tín cao tăng, được hắn không chê thu làm đệ tử. Đạo Tín cao tăng muốn bắc thượng khuyên Thánh giá hành thiện, hắn cũng một đường đi theo, chỉ là khi qua Đường Huyền, hắn lại gặp đạo nhân ngày xưa, lúc ấy hắn hận không thể giết đạo nhân yêu ngôn hoặc chúng kia, chỉ là lực không đủ, lúc này mới đi nghe trộm bọn chúng tính kế, biết bọn chúng chuẩn bị lấy Di Lặc xuất thế hoặc chúng, vọng tưởng có thể lại dùng phương pháp năm đó, bức một người khởi sự".

Tiêu Bố Y ngạc nhiên, lúc này mới hiểu được hàm nghĩa của tám chữ "Mệnh phạm Di Lặc, Phật chủ bất dung".

Chẳng lẽ Thái Bình đạo một tên bắn hai chim, nghĩ nếu ám sát Dương Quảng không thành, thì cũng phải bức Tiêu Bố Y hắn khởi sự? Nhưng "Phật chủ bất dung" thì có ý tứ gì?

Chỉ là Thái Bình đạo cùng hắn vốn không có qua lại, vì sao muốn bức hắn khởi sự? Giây lát lại cảm thấy mình cùng Thái Bình đạo cũng không phải là không có qua lại, ít nhất bảo tàng của Thái Bình đạoở trong tay mình, Vô Công Bố cũng đi theo mình, Thái Bình lệnh cũng nơi tay, hắn thật sự là cùng Thái Bình đạo rất có qua lại.

Dương Đắc Chí cùng Thái Bình đạo có ân oán, hắn còn có thể nhắc nhở bản thân thật sự là bởi vì nghĩa khí sâu nặng, hắn đem tiền nhân hậu quả nói rõ ra quá nửa chỉ sợ mình lại lọt vào bẫy rập của Thái Bình đạo. Nghĩ đến An Già đã cười điên cuồng trước khi chết, nói bọn họ nhất định sẽ tìm được ngươi, Tiêu Bố Y trong lòng chợt lạnh.

"Cũng may người tính không bằng trời tính, kế hoạch của bọn chúng đều bị ngăn trở, chỉ là bọn chúng rất kiên nhẫn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Người đắc chí nọ đối với những cái tính kế này cũng bất lực, lại biết người bị bức phản chỉ có tính chất lợi dụng, cũng không dễ thương tổn đến hắn, lúc này mới có lời nhắc nhở. Tuy là huynh đệ tình thâm, nhưng hắn đã sớm vạn chuyện như tro bụi, không muốn nhúng tay vào chuyện phàm trần, biết Thiếu đương gia nhất định sẽ hiểu được sự bất đắc dĩ của hắn" Dương Đắc Chí lại nói: "Thí chủ, chuyện xưa bần tăng đã nói xong, không biết có thể đi được chưa?"

Tiêu Bố Y chậm rãi đứng dậy, "Huynh đệ tình thâm, ta cũng không thể quên. Nếu đại sư có thể thì nói cho người đắc chí kia, vô luận được mất, thì mấy huynh đệ chúng ta đối với hắn tình cảm vẫn không thay đổi, hắn nếu muốn quay về, chúng ta rất hoan nghênh".

Dương Đắc Chí thở dài một hơi, đứng lên xoay người rời đi, cũng không có quay đầu lại.

Hòe mập lo lắng nói: "Thiếu đương gia, cứ để cho Đắc Chí đi như vậy sao?"

Tiêu Bố Y ngồi xuống, có chút mất mác nói: "Chúng ta còn có thể làm cái gì?"

Các huynh đệ không nói gì, chỉ nhìn nhau.

Tiêu Bố Y khi vào lại Tử Vi thành, cũng là chuyện nửa tháng sau.

Hắn không nghĩ đến Dương Quảng lại gọi hắn, Dương Quảng khi thấy hắn, tuy hai hàng lông mày vẫn co rút lại, nhưng dù sao cũng đã bình thường hơn rất nhiều.

Các đại thần phân trái phải, mặt mày đều lo lắng.

Các trọng thần mà Tiêu Bố Y biết cơ bản toàn bộở tại đây, trong lúc nhất thời trong lòng nghi hoặc, không hiểu Dương Quảng rốt cuộc muốn làm cái gì.

Dương Quảng khi nhìn thấy Tiêu Bố Y, thở nhẹ một tiếng, "Tiêu khanh gia, lần trước ngươi lại cứu giá, thật sự lao khổ công cao. Tính cả lần Nhạn Môn bị vây, ngươi đã cứu trẫm hai lần".

"Vi thần đều là làm việc theo bổn phận" Tiêu Bố Y tất cung tất kính.

Dương Quảng nhìn quần thần, chậm rãi nói: "Hôm nay trẫm triệu các khanh đến, cũng muốn hỏi một chút về lời tiên đoán của dư nghiệt Thái Bình đạo, không biết các ngươi đối với việc này có cái nhìn thế nào?"

Quần thần không nói gì, Dương Quảng ánh mắt hướng về Tiêu Bố Y hỏi, "Tiêu khanh gia, không biết bản thân khanh có cái nhìn thế nào?"

Tiêu Bố Y thận trọng nói: "Hồi Thánh thượng, qua ruộng không cho mang giày, cũng không thể nói lý. Chỉ vì quân tử tị hiềm, khó tránh lời đồn đãi. Nhưng lời đồn đãi trên thân, tự nghĩ thanh giả tựthanh, trọc giả tự trọc".

Mấy câu này của hắn cũng không phải bản thân nghĩ ra, mà là sau khi về Thái Phó phủ cùng mấy người Bùi Bội thương lượng đối sách.

Mọi người đều nhất trí ý kiến, tĩnh xem kỳ biến, không thể chưa gì đã rối loạn. Nếu hoảng loạn, chỉsợ càng khiến cho Dương Quảng hoài nghi.

Dương Quảng gật đầu, thở dài một hơi nói: "Dư nghiệt Thái Bình đạo cũng quá coi thường trẫm. Di Lặc xuất thế, Bố Y xưng hùng, hừ, Tiêu ái khanh nếu thực sự dị tâm, lúc ấy không cần ra tay, trẫm quá nửa là tính mạng khó bảo toàn, trẫm làm sao mà trúng kế ly gián của bọn chúng?"

Bùi Uẩn tiến lên, "Thánh Thượng nói rất đúng, chắc là bởi vì Tiêu tướng quân gần đây rất nổi trội, tặc phỉ rất cố kỵ lúc này mới thiết lập kế ly gián vọng tưởng trừ đi Tiêu tướng quân, Thánh thượng anh minh, hiểu rõ quỷ kế gian nhân, quả thật là chuyện may mắn của Đại Tùy ta".

Quần thần đều gật đầu, lên tiếng phụ họa, cho dù là Vũ Văn Thuật cũng không có phản đối.

Tiêu Bố Y thầm nghĩ toàn là một lũ gió chiều nào theo chiều đó. Chẳng lẽ mới vừa rồi đã cùng Dương Quảng thương lượng xử trí ra như thế nào? Lão tử gần đây quan vận liên thông, Thái Bình đạo muốn ngăn cũng không được, chẳng lẽ lại muốn thăng quan ta?

Dương Quảng gật đầu, "Một khi đã như vậy, chuyện này gác sang một bên, chớ có nhắc lại, chúng ta hiện tại thương lượng về chuyện hoàn dương của Trần phu nhân".

Tiêu Bố Y sửng sốt, Dương Quảng lại nhìn qua, do dự nói: "Tiêu ái khanh, chuyện lần trước đi Dương Châu, ngươi làm rất tốt, trẫm vốn cố ý muốn cho ngươi xuất mã, chỉ đáng tiếc, chuyện tìm người lần này cũng không thể cho ngươi đi".

"Không thể vì Thánh thượng phân ưu, vi thần thật sự lo lắng" Tiêu Bố Y thầm thở phào một hơi.

"Vũ Văn ái khanh, không biết Hoàn đạo trưởng cùng Từ đạo trưởng đã tìm được người thích hợp chưa?" Dương Quảng giọng điệu có vẻ sốt ruột.

"Hồi Thánh thượng, bọn họ đang hết sức tìm kiếm, thần nghĩ rất nhanh sẽ có tin tức tốt cho Thánh thượng".

Dương Quảng lẩm bẩm: "Tuyên Hoa bảo trẫm nghĩ cho dân, trẫm tuyệt đối phải có cân nhắc, cố gắng làm chút công đức, như vậy nàng trở về mới không thất vọng".

Quần thần đều rúng động, thầm nghĩ chẳng lẽ lại muốn chinh phạt Cao Lệ?

Dương Quảng lại nói: "Chỉ là Tuyên Hoa bảo trẫm chớ có chinh phạt Cao Lệ, vậy chuyện Cao Lệ cũng tạm gác lại".

Lần này cho dù là Tiêu Bố Y cũng thở phào một hơi, tuy biết Đại Tùy đã thủng lỗ chỗ, mưa gió tung bay, nhưng có thể không khởi chiến sự vẫn là phúc của dân chúng.

"Đúng rồi, Trung Nguyên hiện nay đạo phỉ hoành hành, trẫm muốn trước bình nội loạn, đợi cho Tuyên Hoa trở về, sẽ có thể dẫn nàng đi du lịch núi sông cẩm tú Đại Tùy ta" Dương Quảng vẫn là tự mình làm chủ, vỗ bàn nói.

Quần thần tuy luôn nói Thánh thượng anh minh, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cảm thấy Dương Quảng chân chính thông minh.

Dương Quảng chủ ý đã định, ngoắc tay nói: "Tô Nạp Ngôn, ngươi đứng ở cuối cùng làm cái gì, đạo phỉ hiện nay ở Trung Nguyên rốt cuộc là có bao nhiêu?"

Tô Uy run run tiến lên, hồi lâu mới nói: "Hồi Thánh thượng, cho dù là chinh phạt Cao Lệ, thật ra không cần phát binh, chỉ cần xá miễn đạo phỉ trong thiên hạ, thần nghĩ có thể được mấy chục vạn người, phái bọn họ đi đông chinh, nói vậy Cao Lệ tất bị diệt".

Dương Quảng nhíu mày nói: "Ngươi nói như vậy có ý chính là thiên hạ có tới mấy chục vạn đạo phỉ?"

Tô Uy cúi đầu nói: "Thánh thượng minh xét".

Dương Quảng nhíu mày, rất không vui, thầm nghĩ Cao Lệ bất quá có mười mấy vạn binh mã, ta phái trăm vạn người còn tấn công không được. Nếu thực có mấy chục vạn đạo phỉ, tinh binh Đại Tùy cũng không đủ chinh thảo, mình làm sao trả lời với Tuyên Hoa đây, lão già này bộ nói láo chắc.

Vũ Văn Thuật cũng tiến lên nói: "Khải bẩm Thánh thượng, Tô Nạp Ngôn nói cũng có chút phóng đại nhưng đạo phỉ hoành hành dù sao cũng là sự thật. Chỉ là đạo phỉ tuy nhiều, Thánh thượng chỉ cần phái tinh binh chinh thảo, quyết không có lý nào không thành công".

Dương Quảng tâm tình tốt hơn, thầm nghĩ cũng là nói, nhưng Vũ Văn Thuật nói dể nghe hơn nhiều, "Hôm nay Trung Nguyên nơi nào đạo phỉ nhiều nhất, không bằng trước bình mấy chỗ đó, đợi Tuyên Hoa trở về, trẫm cũng có thể làm cho nàng vui vẻ?"

Vũ Văn Thuật vốn vẫn đi theo bên cạnh Dương Quảng, chỉ nghĩ đến thánh ý, đối với thiên hạ này cũng không quan tâm, ngập ngừng nói không nên lời, Bùi Uẩn tiến lên nói: "Hồi Thánh thượng, hiện nay đạo tặc lấy Sơn Đông, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Tây cùng với Giang Hoài một vùng là chiếm đa số".

Dương Quảng nghe được hắn nói phạm vi, thầm nghĩ cái này không phải là toàn thiên hạ đều là đạo phỉ sao, giang sơn của trẫm không đợi cựu phiệt làm khó dễ, chỉ sợ đạo phỉ cũng đã muốn lật đổ trẫm rồi, trong lòng thật ra nhiều ít cũng có chút lo lắng.

Hắn thật ra cũng không ngu ngốc, chỉ là cố chấp, trước kia chỉ muốn chinh phạt Cao Lệ, việc không thành buồn bực không vui, không lòng dạ nào với triều chính. Chỉ nghĩ dân chân lấm tay bùn dù sao cũng không làm ra được cái gì. Đối với chân lấm tay bùn tạo phản cũng không thèm để ý. Từ năm trước tới nay, chinh phạt đạo phỉ vẫn liên tục báo thắng lợi, Trương Tu Đà, Vương Thế Sung, Bùi Nhân Cơ còn có Dương Nghĩa Thần đều có tin vui truyền đến, sao lại hiện tại càng chinh phạt càng nhiều?

Bùi Uẩn nhìn thấy Dương Quảng không vui, lập tức thay đổi cách nói, "Bất quá Thánh thượng, đạo tặc tuy nhiều, nhưng bất quá cũng chỉ là một đám ô hợp. Hiện nay Lý Tĩnh tọa trấn Mã ấp, hắn một trận thành danh, quân Đột Quyết không dám Nam hạ. Cao Lệ dân sinh cũng mỏi mệt, không thể Nam xâm, hơn nữa Hữu ngự vệ Đại tướng quân Tiết Thế Hùng mang tinh binh trấn thủ Trác quận, Cao Lệ không đáng ngại. Ngoại hoạn không có gì phải lo lắng, hiện nay chỉ cần toàn lực phái tinh binh đi chinh phạt đạo phỉ, nói vậy chỉ chừng nửa năm, nhất định có thể diệt trừ".

Dương Quảng mặt rồng vui vẻ, liên tục gật đầu, "Bùi Ngự Sử nói không sai, không biết còn có lương sách gì?"

Bùi Uẩn hung hữu thành trúc, cung kính nói: "Hồi Thánh thượng, không dám nói là lương sách chỉ là theo vi thần chứng kiến. Hà Bắc, Sơn Tây, Lịch Sơn Phi mới bại, nguyên khí đại thương trong thời gian ngắn cũng khó mà gượng lại. Sơn Tây có Lý Uyên, Lý Tĩnh tọa trấn một ít đạo phỉ tuyệt đối không làm được gì, nơi này có thể cho Lý Uyên tạm thời dốc sức tiễu phỉ có thể bình định. Trương tướng quân tuy dũng mãnh hơn người, bách chiến bách thắng nhưng thủy chung cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt phỉ đạo Trung Nguyên, đơn giản là binh tướng dưới tay có hạn, hơn nữa thống lĩnh Hà Nam mười hai quận, khó tránh cũng phải cố sức nếu theo vi thần thấy, có thể phái một lương tướng hiệp trợ Trương tướng quân, nếu đúng hướng thì Trung Nguyên có thể định".

Dương Quảng rất có hứng thú, "Như thế nào?"

"Hiện nay đạo phỉ tụ chúng cũng không ngoài mấy chỗ, Ngõa Cương Địch Nhượng; Sơn Đông Đậu Kiến Đức, Vương Bạc, Tả Hiếu Hữu; Sơn Đông giao giới Giang Hoài Lô Minh Nguyệt một đám dư nghiệt, còn có những hạng như Đỗ Phục Uy, Lý Tử Thông. Thánh thượng nếu phái một lương tướng hiệp trợ Trương tướng quân, lệnh Trương tướng quân cùng lương tướng trước sau giáp công Ngõa Cương, lấy thế lôi đình diệt trừ Ngõa Cương, xóa đi tâm phúc đại họa, lấy thế hợp lực, Ngõa Cương khó đỡ được một kích, Ngõa Cương một khi bị diệt, Trương tướng quân phía sau không phải lo lắng có thể huy binh đông tiến, toàn lực tấn công đám người Đậu Kiến Đức, Vương Bạc. Vừa mới bình định Sơn Đông, lương tướng lại có thể phân binh Nam hạ, hiệp trợ Dương Thái Phó tiêu diệt Lô Minh Nguyệt cùng quần đạo bắc Giang Hoài. Kể từ đó, Trung Nguyên đại định, Dương Thái Phó cùng lương tướng huy binh Nam hạ, cùng Vương Thế Sung hợp lực một chỗ, lập tức quét sạch nam Giang Hoài, bình định chư khấu, đạo tặc lúc đó sẽ không đáng nhắc tới?"

Bùi Uẩn khẳng khái trần từ, nước miếng bay tứ tung, tuy có vẻ chỉ báo tin vui không báo tin buồn, nhưng quần thần đều cảm thấy rất có đạo lý.

Nghe được hắn vẫn nói đến cái gì lương tướng, ánh mắt cũng nhịn không được nhìn về phía Tiêu Bố Y.

Dương Quảng quả nhiên hỏi: "Bùi khanh gia kế sách nghe rất tốt, lại không biết lương tướng ở đâu ra?"

Dương Quảng khi hỏi cũng nhịn không được liếc nhìn Tiêu Bố Y, thầm nghĩ mấy năm nay chinh phạt Cao lệ, lão tướng chết cũng không ít, Lại Hộ Nhi cùng Vũ Văn Thuật đều là Vệ phủ Đại tướng quân, cũng đã bảy tám mươi tuổi, làm đại thần đầu cũng đã bạc phơ, tay chân cũng không còn được như trước, nếu lại xuất binh, không còn ai khác ngoài Tiêu Bố Y.

Hắn đối với Tiêu Bố Y bỗng nhiên tín nhiệm hẳn lên, không phải bởi vì hắn chiến công hiển hách, cũng không phải vì hai lần cứu tính mạng của hắn, mà là bởi vì Trần Tuyên Hoa trước khi chết có nói qua, Tiêu Bố Y tốt với hắn.

Mỗi câu nói của Trần Tuyên Hoa trước khi chết, Dương Quảng mấy tháng qua đều nhớ lại không biết bao nhiêu lần.

Mấy tháng cùng Trần Tuyên Hoa này, thật sự là khoảng thời gian khoái hoạt mà hắn làm hoàng đế cũng không có.

Chỉ là nhân sinh ngắn ngủi, khoái hoạt cũng không thể lâu dài, thầm nghĩ Trần Tuyên Hoa còn có thể hoàn dương, Dương Quảng cũng muốn làm ra một phen đại sự cho người mình yêu xem.

"Khải bẩm Thánh thượng, thần cảm thấy Bùi Ngự Sử nói rất có đạo lý, lương tướng này không phải Tiêu tướng quân thì không được" Đáp lời không phải Bùi Uẩn, mà là Vũ Văn Thuật.

Tiêu Bố Y khiêm tốn nói: "Vũ Văn tướng quân thật sự quá ưu ái, vi thần cảm thấy Vũ Văn tướng quân già mà còn hơn trẻ, cũng có thể đảm nhiệm".

Vũ Văn Thuật cười ha hả, "Tiêu tướng quân chớ có chối từ, lão phu già rồi, ăn cơm còn có thể, chứ muốn nói cầm binh thì không thể bì nổi Tiêu tướng quân. Tiêu tướng quân tuy cầm binh không nhiều ngày, lại có thể dùng mấy ngàn binh đại phá mười vạn đạo phỉ Lịch Sơn Phi, chỉ cần với cái này cũng đã có thể so với Trương tướng quân rồi".

Dương Quảng gật đầu nói: "Vũ Văn ái khanh nói có lý, Tiêu tướng quân nghe lệnh".

Tiêu Bố Y chỉ có thể thi lễ nói: "Vi thần có mặt".

Hắn đối với việc dẫn binh đánh giặc trong lòng cũng không mấy thoải mái, lần trước tuy đại phá Lịch Sơn Phi, nhưng đó là công lao của Lý Tĩnh, nhưng lần này Lý Tĩnh ở xa tại Mã ấp, cũng không thể rời đi, với trình độ lĩnh quân nửa mùa của hắn mà muốn đánh Ngõa Cương, thực may rủi khó biết.

Dưới tay hắn cũng có một đại tướng trong tương lai, tên là Từ Thế Tích, nhưng tên này xuất thân Ngõa Cương, nghe Cầu Nhiêm Khách nói Địch Nhượng đối với hắn rất tốt, mình dẫn theo Từ Thế Tích đi đánh Ngõa Cương chỉ sợ hắn đem mình bán trước rồi. nguồn TruyenFull.vn

Đang còn thắp thỏm không yên, Dương Quảng đã hạ chỉ nói: "Trẫm lệnh cho Tiêu tướng quân thống lĩnh hai vạn tinh binh Vệ phủ, cùng Trương tướng quân hợp lực trước diệt trừ Ngõa Cương, còn chuyện khác sẽ thương nghị sau".

Tiêu Bố Y vẻ mặt đau khổ nói: "Thần tuân chỉ".

Dương Quảng nhìn thấy Tiêu Bố Y cau mày, cũng cau mày theo, "Tiêu tướng quân, ngươi có gì khó xử sao?"

Tiêu Bố Y rốt cuộc hỏi, "Thánh thượng, không đi có được không?"

"Không được!" Dương Quảng quả quyết cự tuyệt.

Quần thần đều kinh ngạc, Vũ Văn Thuật nụ cười có chút quỷ dị, Dương Quảng có thể cảm thấy giọng điệu có chút nặng nề, thở dài nói: "Tiêu tướng quân, trẫm cũng biết ngươi lui tới bôn ba, rất là mệt mỏi, nhưng lần đông chinh này Tiêu tướng quân quả thật là sự tuyển chọn tốt nhất, mong rằng Tiêu tướng quân chớ chối từ. Tiêu tướng quân nếu có việc gì khó xử, hoặc muốn yêu cầu chuyện gì. Trẫm nhất định cho Binh bộ chuẩn bị cho ngươi".

Quần thần ngạc nhiên, thầm nghĩ Dương Quảng nói như vậy, có chứa sự khẩn cầu, thật ra cũng là lần đầu tiên.

Tiêu Bố Y cũng không biểu hiện gì, thầm nghĩ Dương Quảng đối với mình cũng tốt, bất quá là bởi vì Trần Tuyên Hoa. Nhưng đánh chết hắn cũng không tin Vũ Văn Thuật có thể xuất được Trần Tuyên Hoa nữa ra, Dương Quảng quá nửa là cố níu kéo. Đông chinh thật ra cũng không tệ, thống lĩnh hai vạn tinh binh, cũng không sợ Vũ Văn lão tặc bày trò, nhưng huynh đệ dưới tay đánh nhau thì có thể, cầm binh lại không bằng mình. Cầu Nhiêm Khách không ở đây, Từ Thế Tích cũng không sử dụng được, Tôn Thiếu Phương còn không bằng mình, nghĩ tới nghĩ lui, bên người thực không có ai có thể trợ giúp.

Nghe được Dương Quảng nói đến chuyện Binh bộ, Tiêu Bố Y đột nhiên linh cơ chợt động, lớn tiếng nói: "Thánh thượng có chỉ, vi thần đương nhiên là tuân theo, chỉ là vi thần thỉnh Binh bộ điều một người hiệp trợ vi thần chinh phạt".

"Nói đi".

"Thánh thượng, Lý Tĩnh quyết không thể điều đi" Vũ Văn Thuật cuống quít nói.

Dương Quảng trầm ngâm một lát, "Tiêu tướng quân, Lý Tĩnh trấn thủ biên quan, quân Đột Quyết không dám Nam hạ toàn là nhờ công lao của hắn, nếu muốn điều đi thì không cần nói tới nữa. Bất quá trừ Lý Tĩnh ra, người khác có thể xem xét".

Tiêu Bố Y biết Vũ Văn Thuật vẫn âm thầm giở trò quỷ, khẽ cười nói: "Thần thỉnh điều người tên là Uất Trì Cung!"

"Uất Trì Cung?" Dương Quảng nhíu mày nói: "Đây là người nào, ta sao lại chưa từng nghe qua?"

Quần thần nhìn nhau, Bùi Uẩn tiếp lời: "Hồi Thánh Thượng, Uất Trì Cung nhập ngũ không lâu, nhưng tác chiến dũng mãnh, hiện nay ở tại dưới tay Trác quận Lưu Thủ Tiết tướng quân, là Thiên tướng".

Vũ Văn Thuật cũng chưa từng nghe qua người này, còn đang cân nhắc là người nào, Dương Quảng đã phất tay nói: "Một khi Tiêu tướng quân đã thỉnh điều đi, vậy sẽ kiệt lực thỏa mãn. Vệ Thượng thư ở đâu?"

Binh bộ Thượng thư Vệ Văn Thăng tiến lên nói: "Có thần".

Dương Quảng lập tức hạ chỉ, "Vệ Thượng thư, trẫm lệnh cho ngươi cấp tốc điều Uất Trì Cung tới Hổ Lao quan đợi, sau đó nhanh chóng báo cho Trương tướng quân, bảo hắn từ Tề quận quay lại giáp công Ngõa Cương. Tiêu tướng quân, trẫm lệnh ngươi tức khắc chuẩn bị quân mã, ba ngày sau xuất phát, cung cấp lương thảo binh giáp do Vệ Thượng thư chuẩn bị, ba ngày sau Tiêu tướng quân rời Đông Đô đi Hổ Lao, đợi sau khi Uất Trì Cung đến, lập tức cùng Trương tướng quân thương thảo chuyện thảo phạt Ngõa Cương".

Dương Quảng cấp bách như có lửa đốt dưới mông, chỉ ý liên tiếp phát ra, Vệ Văn Thăng dụng tâm trí nhớ, Bùi Uẩn phụ trách thảo thánh chỉ, xem ra là một lần lên triều kiểu mẫu.

Tiêu Bố Y sau khi lui ra, Dương Quảng cũng đã ban xong chỉ ý, xua tay cho mọi người lui ra, chỉ lưu lại Bùi Uẩn, Ngu Thế Cơ cùng Vũ Văn Thuật tại điện.

Dương Quảng khi phát ra chỉ ý, cảm giác như lại trở về thời trước đây, tinh lực sung mãn đại nghiệp trước mắt.

Nhưng sau khi hoàn thành, lại cảm thấy trống rỗng, dù sao tiễu phỉ cùng đại nghiệp của hắn khác nhau một trời một vực, hắn xem ra, chuyện tiễu phỉ vốn vẫn đều là chuyện hôn quân mới phải làm.

Nếu không phải hôn quân vô đạo, thì sao lại đạo phỉ hoành hành khắp thiên hạ?

Nghĩ như vậy Dương Quảng có chút đau đầu, than nhẹ một tiếng, cảm thấy vị trí hoàng đế thật sự không phải là thoải mái. Nếu Trần Tuyên Hoa ở bên người, đại nghiệp hay không đại nghiệp thì cũng không mấy quan hệ, Dương Quảng nghĩ như vậy.

Nhìn thấy Bùi Uẩn đang nhìn mình, bộ dáng muốn nói lại thôi, Dương Quảng rốt cuộc nghĩ tới cái gì đó, "Bùi Ngự Sử, Minh Thúy hiện tại ra sao rồi?"

"Nó đang ở ngoài điện đợi" Bùi Uẩn trả lời.

"Truyền cho vào đi".

Bùi Minh Thúy khi đi vào, họ nhẹ một tiếng, dung nhan tiều tụy tấm thân vốn xem ra cũng không kém nay đã gầy trơ xương, quần áo đã có vẻ có chút rộng thùng thình mang theo vài phần thê lương.

Dương Quảng nhìn thấy bộ dáng của Bùi Minh Thúy, nhiều ít có chút áy náy, hắn biết trên đời này chỉ có ba nữ nhân trung tâm đối với hắn Bùi Minh Thúy tuyệt đối tính là một trong số đó.

Trần Tuyên Hoa sau khi chết, Dương Quảng giận không thể át, chỉ cảm thấy mọi chuyện đều là do Bùi Minh Thúy làm sai. Nếu không phải nàng ta cam đoan cái gì vạn vô nhất thất, Trần Tuyên Hoa cũng sẽ không bỏ mạng? Nhưng khi ngẫm lại, Dương Quảng trên lý trí cũng biết, Bùi Minh Thúy không nên chịu phạt, nàng đã làm hết khả năng, ai cũng không phải là thần, Dương Quảng hắn cũng không phải, càng huống chi là Bùi Minh Thúy.

"Minh Thúy, bệnh đã đỡ chưa?"

Bùi Minh Thúy láy khăn tay che miệng, hai gò má gầy yếu, "Thánh thượng, Minh Thúy vẫn ổn, đã phiền Thánh thượng nghĩ tới".

Dương Quảng có thiên ngôn vạn ngữ, trong lúc nhất thời lại không biết nói thế nào, hồi lâu mới nói: "Trẫm lúc ấy hiểu lầm ngươi, mấy tháng nay, tất cả đều đã qua".

Bùi Minh Thúy nhìn Vũ Văn Thuật, thấp giọng nói: "Tạ Thánh thượng".

Dương Quảng trầm ngâm nói: "Minh Thúy, ngươi trong khoảng thời gian này cũng đã vất vả, ta xem bệnh của ngươi cũng đáng lo, không bằng để cho ngự y…"

Bùi Minh Thúy tiếp lời: "Thánh thượng, Minh Thúy đích xác cảm giác có chút mệt mỏi, một chút bệnh không cần nhọc công ngự y trong cung. Nếu Thánh thượng đã không trách, Minh Thúy thỉnh cầu về lại Giang Nam để dưỡng bệnh, mong Thánh thượng ân chuẩn".

Dương Quảng nhíu mày hồi lâu mới nói: "Một khi đã như vậy, trẫm chuẩn cho ngươi về lại Giang Nam".

"Tạ Thánh thượng" Bùi Minh Thúy chậm rãi quỳ xuống, dập đầu ba lượt, lúc này mới đứng lên, cũng không nói gì nữa mà xoay người rời cung.

Dương Quảng phất tay muốn gọi nàng trở lại, nhưng rồi chán nản buông xuống, thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: "Để cho nàng ta tu dưỡng một thời gian cũng tốt".

Bùi Minh Thúy rời cung, chỉ cảm thấy có chút phát lạnh, khép chặt vạt áo, chậm rãi rời Tử Vi thành, quay đầu nhìn lại, Tử Vi thành vẫn cao lớn như trước, trời trong xanh, tất cả đều có vẻ quen thuộc, lại có chút lạ lẫm.

Theo Thiên Tân kiều đi xuống, phía trước có người đến người đi, rộn ràng nhộn nhịp.

Bùi Minh Thúy nhìn đám người đang lui tới, Lạc Thủy đóng băng, những tiếng động ồn ào, bản thân lại như u linh, vĩnh viễn bất nhập, đột nhiên trong lòng chua xót, cảm giác trên mặt lạnh lẽo, đưa tay lau qua mới phát hiện trên tay ẩm ướt.

Ta rơi lệ sao chứ? Bùi Minh Thúy cười cười, trong nụ cười có vẻ trào phúng nói không nên lời.

Phía trước có một thanh âm trầm thấp truyền tới, như xa như gần, "Tội theo tâm sinh, cũng theo tâm diệt, vị thí chủ này có vấn đề gì mà phiền ưu vậy?"

Bình luận