Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 226: Đao kiếm


Khi Tiêu Bố Y nghe Bùi Minh Thúy nói, lần này không phải là vu hãm Thái Bình đạo, điều đầu tiên nghĩ đến là Lịch Sơn Phi.

Vô luận mưu nghịch là ai, triều đình đầu tiên nghĩ đến đa phần đều là Thái Bình đạo, mà mặc kệ đạo tặc là ai, tại Sơn Tây Hà Bắc đa phần là sử dụng chiêu bài Lịch Sơn Phi.

Hắn cùng Lịch Sơn Phi nhìn như không liên quan, nhưng vận mệnh lại rất tương quan, hắn cơ hồ là giẫm lên đầu của Lịch Sơn Phi mà đi đến vị trí hôm nay.

Loại phương pháp thay mận đổi đào này trăm ngàn năm ứng dụng vẫn có thừa, lần này Binh bộ tưởng đương nhiên đem tội danh mưu nghịch đổ lên trên đầu Thái Bình đạo lại quá nửa không có nghĩ đến lần này thật sự là do Thái Bình đạo gây nên. Bất quá Thái Bình đạo trù bị nhiều năm chính là muốn ám sát Dương Quảng sao chứ, nghĩ như vậy Tiêu Bố Y có chút mơ hồ.

"Tiêu huynh đối với Thái Bình đạo biết không nhiều lắm sao chứ?" Bùi Minh Thúy đột nhiên hỏi.

Tiêu Bố Y có chút mờ mịt lắc lắc đầu, đột nhiên phát hiện Bùi Minh Thúy trong mắt ngưng trọng, nghiêm túc trả lời: "Bùi tiểu thư vì sao hỏi như thế?"

Bùi Minh Thúy quay đầu đi, hồi lâu mới nói: "Một khi đã không nhiều lắm, chúng ta trước hết nghiên cứu về Trần Tuyên Hoa giả".

Không đợi Tiêu Bố Y nói gì, Bùi Minh Thúy liền nói: "Ta nghĩ rất lâu, tổng hợp hành động của Trần Tuyên Hoa giả cho ra ba loại xuất xứ có thể. Thứ nhất đương nhiên chính là nàng ta do Vũ Văn Thuật tinh tâm bồi dưỡng, dùng để củng cố thế lực Vũ Văn gia, đây là suy nghĩ của rất nhiều người, nhưng ta hiện tại cũng không dám đánh đồng".

Tiêu Bố Y gật đầu nói: "Vô Già đại hội triển khai là sau khi Đạo Tín đến, khi đó Lạc Thủy đã kết băng, vật gây nổ kia nên là được chôn dấu trước khi đóng băng, có lẽ đã bị chấn động kịch liệt mới có thể bùng nổ. Chỉ bằng điểm này cho thấy, Thái Bình đạo chuẩn bị đã lâu, một mình tại Lạc Thủy chuẩn bị, nên là đã cùng Trần Tuyên Hoa giả sớm có liên lạc. Vũ Văn Thuật có lẽ đối với việc này cũng không biết, bởi vì Thánh thượng nếu gặp chuyện, đối với hắn thật sự nửa điểm ưu đãi cũng không có. Ta nghĩ ý của Bùi tiểu thư đại khái cũng như thế?"

Khi nói tới đây, Tiêu Bố Y trong lòng khẽ chấn động, bỗng nhiên nghĩ đến một suy nghĩ khó có thể tin.

Chuyện ở Lạc Thủy tuyệt không phải đơn giản như vậy, cũng không phải một mình Trần Tuyên Hoa có thể bày ra, ít nhất Đạo Tín cũng rất có hiềm nghi.

Nghĩ đến cao tăng đắc đạo cũng tham dự trong đó, Tiêu Bố Y nhịn không được kinh ngạc. Nghĩ lại thì cho dù không có Đạo Tín, muốn mở Vô Già đại hội Trần Tuyên Hoa cũng sẽ có cớ, một khi đã như vậy Đạo Tín cũng chưa chắc đã tham dự. Chỉ là Dương Đắc Chí nói cái gì "Mệnh phạm Di Lặc, Phật chủ bất dung" khẳng định là đã biết trước mưu nghịch. Hắn vì sao lại biết mưu nghịch, vì sao phải làm hòa thượng. Nghĩ đến đây Tiêu Bố Y tâm loạn như ma.

Bùi Minh Thúy khẽ cười nói: "Tiêu huynh xem ra ba tháng này cũng không có nhàn rỗi".

"Ta chỉ nghĩ đến cô mới vừa hỏi ta băng Lạc Thủy có tan không" Tiêu Bố Y phục hồi tinh thần lại, khẽ thở dài: "Nhớ cô hỏi luôn có thâm ý sâu sắc, nhịn không được suy nghĩ nhiều chút".

Bùi Minh Thúy cười cười, "Có đôi khi nghĩ nhiều cũng không phải là chuyện tốt, ta cũng mười phần bội phục Tiêu huynh rất nhiều chuyện buông thả được. Ngươi nói không sai, ta cũng có suy nghĩ như thế, sớm đã cho người đi đục băng lấy vật dưới băng ra, phát hiện loại này dưới chấn động kịch liệt đích xác có thể sinh ra lực phá hoại không nhỏ, hơn nữa không chỉ phân bố một chỗ. Bởi vậy có thể thấy được, loại xuất xứ thứ nhất của ta cũng không thành lập. Một khi loại xuất xứ thứ nhất không thành lập, ta tự nhiên cũng nghĩ tới khả năng thứ hai, đó là Trần Tuyên Hoa giả là người của Thái Bình đạo!"

Nàng ngữ xuất kinh người, Tiêu Bố Y lại như không ngoài ý nghĩ, "Vậy Thái Bình đạo giết nàng ta, là ngoài ý muốn hay cố ý?"

Bùi Minh Thúy khẽ thở dài: "Tiêu huynh luôn một lời trúng đích, cùng ta nghĩ không khác gì. Nếu là cố ý, thì tất cả mọi chuyện hình như có thể giải thích đầy đủ. Trần Tuyên Hoa giả vào trong cung cố ý làm người nhu nhược hiền lương, nàng ta không cần thi triển quỷ kế gì, nàng ta chỉ cần ôn nhu để được Thánh thượng thương yêu là được. Thánh thượng đối với Trần Tuyên Hoa giả khó có thể dứt bỏ, nàng ta một khi chết, Thánh thượng tâm trí đại loạn, thiên hạ này cũng sẽ rối loạn".

"Nhưng cho dù Trần Tuyên Hoa giả cản một kiếm, kiếm thứ hai của thích khách nếu không phải ta đến kịp thì đã sớm giết Thánh thượng. Thánh Thượng cùng Trần Tuyên Hoa chỉ cần chết một người là được, nếu giết cả hai thật sự là không cần thiết" Tiêu Bố Y nhíu mày nói: "Bọn họ chẳng lẽ tính chuẩn như thế, cho dù ta tới cứu cũng có thể nghĩ đến?"

Bùi Minh Thúy chậm rãi gật đầu, "Ngươi nói một chút cũng không sai, cái này cũng là chỗ nghi vấn của ta. Theo các loại dấu hiệu cho thấy, một kích kinh thiên của bọn họ đích thật là vì ám sát Thánh thượng, một khi đã như vậy, Trần Tuyên Hoa chết đương nhiên không nằm trong kế hoạch của bọn họ, nhưng Trần Tuyên Hoa chết một khi đã không nằm trong kế hoạch, nàng ta đỡ một kiếm cho Thánh Thượng lại làm cho người ta cân nhắc không ra. Toàn bộ kế hoạch này đều là do nàng ta cùng người của Thái Bình đạo hợp mưu, lâm trận thay đổi thật sự là kỳ quái, muốn nói nàng ta ngắn ngủi mấy tháng đã bị si tình của Thánh thượng đánh động, ta cảm thấy là khả năng nhỏ nhất".

Tiêu Bố Y nghe thấy Bùi Minh Thúy tâm tư kín đáo, không khỏi bội phục, nhưng nghĩ lại thì lại cảm thấy bi ai.

Hiện tại nàng đang bị giam giữ, khó bảo toàn tính mạng, nhưng vẫn muốn giải đáp băn khoăn, thật sự là tính cách đã định.

Bùi Minh Thúy không biết suy nghĩ của Tiêu Bố Y, lại nói tiếp, "Cho nên ta nghĩ rất lâu, cho ra một kết luận làm cho cả bản thân cũng kinh ngạc, đó là Trần Tuyên Hoa giả vừa không phải là người của Vũ Văn Thuật, cũng không phải là Thái Bình đạo đồ, mà là độc lập với bọn họ".

Tiêu Bố Y nhiều ít có chút khiếp sợ, nhịn không được hỏi, "Vậy nàng ta từ nơi nào đến?"

Bùi Minh Thúy trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hồi lâu mới nói: "Tiêu huynh có nhớ câu nói cuối cùng khi Trần Tuyên Hoa giả chết không?"

Tiêu Bố Y không chút do dự nói: "Đương nhiên nhớ rõ, nàng ta thỉnh cầu Thánh thượng không chinh phạt Cao Lệ, cái đó cùng với cách làm của nàng ta giống nhau. Bùi tiểu thư đương nhiên cũng biết, Đại Tùy vết thương là ở Cao Lệ, Thánh thượng mà lại tiếp tục chinh phạt Cao Lệ, vậy quá nửa sẽ tan rã như băng trong giây lát, nàng khi chết vẫn nghĩ cho Thánh thượng, đối với Thánh thượng thực không tệ".

Bùi Minh Thúy trầm mặc thật lâu sau mới nói: "Tiêu huynh, ngươi và ta khác nhau ở chỗ, rất nhiều khi ngươi luôn nghĩ tốt cho người khác, khoan dung đối với người khác, ta lại luôn nghĩ đến chỗ ác tâm cơ đề phòng đối với người khác, cho nên đến bây giờ bằng hữu của ngươi càng ngày càng nhiều, còn ta vẫn đơn độc một mình".

Tiêu Bố Y kinh ngạc, "Chẳng lẽ Bùi tiểu thư cảm thấy câu cuối cùng của Trần Tuyên Hoa giả có ẩn giấu tai họa?"

"Ngươi nói không muốn Thánh thượng chinh phạt Cao Lệ có những người nào?" Bùi Minh Thúy đột nhiên hỏi.

Tiêu Bố Y trầm ngâm suy nghĩ, "Quần thần, dân chúng, cô và ta. Thật ra chỉ cần là người muốn yên ổn sống qua ngày, quá nửa đều không muốn chinh phạt Cao Lệ".

Bùi Minh Thúy khẽ cười nói: "Thì ra suy nghĩ của ngươi cùng ta đều rơi vào điểm mù, bất quá cũng trách không được, bởi vì chúng ta đều là người Trung Nguyên".

Tiêu Bố Y trong đầu như có một đạo sét đánh xẹt qua, thất thanh nói: "Cô nói không sai, không muốn chúng ta chinh phạt Cao Lệ thật ra còn có dân chúng Cao Lệ! Cô chẳng lẽ cho rằng, Trần Tuyên Hoa giả là người Cao Lệ?" Tiêu Bố Y trước mắt trở nên sáng sủa, những chỗ khó hiểu đã được giải thích hợp lý.

Dương Quảng nhiều năm chinh chiến, Cao Lệ vương dã tâm bừng bừng nhưng cũng không phải là người hai nước muốn tranh đấu.

Từ căn bản mà nói, dân chúng hai nước đều rất chán ghét.

Công tích của Đế vương bình thường đều là xây dựng trên xương máu của dân chúng. Sau ba lần chinh phạt Cao Lệ, Trung Nguyên dân sinh đã mỏi mệt nhưng về phía Cao Lệ cũng không tốt hơn bao nhiêu, thậm chí chỉ có càng thêm thống khổ.

Trần Tuyên Hoa nếu là người Cao Lệ, vậy nàng ta khuyên Dương Quảng hành thiện giải thích cũng thông, bởi vì hưu chiến đối với Đại Tùy có lợi, mà đối với Cao Lệ đương nhiên cũng thế.

Bùi Minh Thúy nghe được giả thiết của Tiêu Bố Y, trầm mặc thật lâu sau mới nói: "Ngươi rốt cuộc cũng nghĩ tới điểm ấy, ta ba tháng minh tư khổ tưởng mới tìm được kết luận này".

Nói tới đây Bùi Minh Thúy có chút hứng thú rã rời, "Nếu Trần Tuyên Hoa giả là người Cao Lệ, vậy có thể giải thích tất cả. Chúng ta có thể giả thiết, Cao Lệ vương cũng biết người mà Thánh thượng yêu thích, lúc này mới sớm chuẩn bị Trần Tuyên Hoa giả này, hơn nữa hắn cũng có loại kiên nhẫn cùng thực lực này. Sau nhiều năm chinh chiến, dân sinh mỏi mệt, Cao Lệ vương rốt cuộc đã nhịn không được phái ra Trần Tuyên Hoa giả. Nàng ta cũng có thể biết, Thánh thượng là kẻ cố chấp, chỉ biết chinh phạt Cao Lệ, cho nên nàng ta toàn lực khuyên Thánh thượng hành thiện, cuối cùng không chinh phạt Cao Lệ nữa chính là thủy đáo cừ thành (tất cả đều như nước chảy vào sông - chỉ một việc hiển nhiên là như vậy không thể khác được). Nàng ta liên hệ với Vũ Văn Thuật, cũng có thể đã sớm cấu kết cùng Thái Bình đạo. Bởi vì không có sự trợ giúp của bọn họ, nàng ta cũng không thể dễ dàng đến bên cạnh Thánh thượng. Bọn họ cuối cùng đã xếp đặt xong, Vũ Văn Thuật muốn củng cố thế lực, Thái Bình đạo thì muốn ám sát Thánh thượng, mà nàng ta cũng đã sớm có quyết định, xả thân để đổi lấy Thánh thượng quyết định không chinh phạt".

Nhìn thấy Tiêu Bố Y trợn mắt cứng lưỡi, Bùi Minh Thúy khó hiểu hỏi, "Tiêu huynh đại tài, chẳng lẽ cảm thấy trong này có vấn đề gì?"

"Nàng ta ở trong chuyện này có ưu đãi gì?"

"Vậy ta ở trong chuyện này thì có ưu đãi gì?" Bùi Minh Thúy hỏi.

Tiêu Bố Y lẩm bẩm nói: "Lòng của nữ nhân, sâu như đáy biển, quả nhiên là khó có thể cân nhắc. Bất quá tất cả đều giống như giả thiết của cô, cụ thể là như thế nào, cô cũng không thể xác định".

Bùi Minh Thúy thở dài một hơi nói: "Cho nên ta mới nói là ta thua một cách thảm hại. Trần Tuyên Hoa đương nhiên biết ta sẽ phản kích, cũng đoán chắc phản kích của ta, ta xem ra thì thắng, nhưng lại rơi vào kế hoạch của nàng ta. Ta tuy không thể xác định phỏng đoán của mình, nhưng tiền nhân hậu quả lại nghĩ rõ ràng, từ trên người của hai người có thể xác định thân phận của Trần Tuyên Hoa".

"Là ai?" Tiêu Bố Y đã mơ hồ đoán được.

"Đạo Tín cùng thích khách kia!"

Trên Vĩnh Nhạc điện có đặt một cái ngọc quan (quan tài bằng ngọc), cùng với không khí đại điện có vẻ không ăn nhập.

Trên ngọc quan hoa tươi trải rộng, phụ trợ với khuôn mặt của Trần Tuyên Hoa sống động như còn sống, Dương Quảng nhìn càng thương tâm muốn chết.

Ba tháng nay, hắn vẫn nhìn si ngốc như vậy, ai cũng không biết hắn nghĩ cái gì, cung nhân cung nữ đều tránh ra xa xa, lời cũng không dám nói một câu, chỉ sợ gặp phải họa sát thân. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn

Đám người Bùi Uẩn, Ngu Thế Cơ, Tô Uy đều nhìn nhau, hôm nay nên là ngày hạ táng Trần Tuyên Hoa, nhưng nhìn thấy loại thần sắc này của Dương Quảng thì ai mà dám khuyên?

Dương Quảng vẫn ngồi yên ở trong điện, Vũ Văn Thuật vội vàng đi tới, đầu đầy mồ hôi nói: "Thánh thượng, giờ lành đã đến, nên đưa Trần phu nhân nhập thổ vi an".

Dương Quảng không nói, Vũ Văn Thuật mồ hôi cũng không ngừng được, trong lòng e ngại.

Ai cũng cảm thấy Trần Tuyên Hoa sau khi chết, duy nhất sẽ không bị liên quan đến thì chỉ có Vũ Văn Thuật, nhưng trong lòng Vũ Văn Thuật lại có nỗi sợ hãi rất sâu đậm, chỉ sợ Dương Quảng nghĩ đến cái gì.

"Thánh thượng, người chết không thể sống lại, mong Thánh thượng đừng quá đau lòng" Bùi Uẩn rốt cuộc cũng tiến lên nói.

Nhìn thấy khóe miệng Bùi Uẩn có chút ý cười mơ hồ, Vũ Văn Thuật trong lòng thầm mắng, biết lão quỷ này có vấn đề.

Dương Quảng nghe được Bùi Uẩn nói, trước mắt chợt sáng ngời, cảm xúc bi ai trở thành hư không, "Ai nói người chết không thể sống lại, Tuyên Hoa đã hoàn dương một lần, Vũ Văn ái khanh, ngươi nói có phải không?"

Vũ Văn Thuật thầm kêu khổ, chuyện sợ nhất rốt cuộc đã phát sinh, cũng là Bùi lão quỷ này tính kế mình.

"Hồi Thánh thượng, đích xác là như thế".

Dương Quảng nhảy dựng lên, cao hứng kéo tay Vũ Văn Thuật: "Nhanh đi tìm Viên Thiên Cương đến đây" Nhìn thấy vẻ mặt phát khổ của Vũ Văn Thuật, Dương Quảng cả giận nói: "Làm sao vậy, Viên đạo trưởng không chịu đến sao chứ? Ngươi nói với hắn, chỉ cần có thể làm cho Tuyên Hoa lại hồi dương, trẫm có thể đáp ứng bất cứ điều kiện gì của hắn".

Vũ Văn Thuật hít một hơi nói: "Thánh thượng, Viên đạo trưởng hiện không ở tại Đông Đô".

Dương Quảng hai tay nắm chặt, vội la lên: "Vậy hắn đi đâu?"

Vũ Văn Thuật bất đắc dĩ nói: "Hắn đi đâu thần cũng không rõ ràng lắm, Thánh thượng sau khi long thể chuyển tốt, thần cũng nghĩ đến chuyện hồi dương cho Trần phu nhân, nhưng khi đi tìm Viên đạo trưởng, phát hiện hắn cùng đồ đệ đều không biết tung tích".

Dương Quảng buông tay ra, vô hồn nói: "Vậy phải làm sao?"

Vũ Văn Thuật âm thầm thở ra một hơi, hắn đã sợ Dương Quảng nhớ tới việc này, không dám chủ động tra xét. Lần trước Trần Tuyên Hoa chính là chủ động đưa tới tận cửa, hắn tuy lão mưu thâm tính cũng không nghĩ đến Trần Tuyên Hoa còn chết sớm hơn là hắn, hiện tại hắn làm sao có thể tìm được Trần Tuyên Hoa thứ hai?

Bùi Uẩn lại nói: "Hồi Thánh thượng, Viên đạo trưởng một khi đã có thể tìm được phép hoàn dương cho Trần phu nhân, nói vậy đạo nhân khác cũng có thể. Thần cảm thấy Thánh thượng có thể cho Vũ Văn tướng quân phụ trách việc này, binh phân hai đường, một đường đi tìm Viên đạo trưởng, đường khác là đi tìm đạo sĩ khác biết phép hoàn dương".

"Bùi ái khanh nói rất có đạo lý, cứ y như vậy mà làm, Vũ Văn ái khanh có vấn đề gì không?" Dương Quảng mấy tháng nay vẫn chìm đắm trong sự đau khổ vì Trần Tuyên Hoa chết đi, giống như mười năm trước vậy, cũng không nghĩ đến chuyện gì khác. Cung nhân cung nữ bên người đều tránh xa, cho dù con hắn cũng không dám tới, Tiêu Hoàng hậu tuy hiểu lòng người, nhưng cảm thấy yêu nữ này chết là đáng, làm sao mà đi nhắc nhở việc hoàn dương?

Nhưng Dương Quảng tỉnh táo lại, lập tức cảm thấy việc này rất có khả năng, Trần Tuyên Hoa một khi đã có thể sống lại, mình trước hết không cần quá bi thương.

Vũ Văn Thuật sắc mặt có chút phát khổ, chỉ có thể nói: "Lão thần sẽ dốc hết sức".

Tiêu Bố Y sau khi từđại ngục đi ra, hai hàng lông mày nhíu lại, tràn đầy tâm sự.

Bùi Minh Thúy đích xác rất thông minh, suy đoán cũng hợp tình lý, Trần Tuyên Hoa giả nếu thực là người do Cao Lệ phái đến, tất cả đều sẽ thuận lý thành chương. Nhưng Bùi Minh Thúy có một vấn đề mấu chốt không đề cập đến, đó là lời tiên đoán của Thái Bình đạo.

Với sự tinh minh của Bùi Minh Thúy, nàng ta không có khả năng xem nhẹ lời tiên đoán của Thái Bình đạo, nàng ta không thảo luận, có lẽ là bởi vì đã sớm có nhận định?

Nghĩ như vậy Tiêu Bố Y có chút bất đắc dĩ, Bùi Minh Thúy này, vĩnh viễn luôn cất giấu chút gì đó, cũng giống như hắn vậy.

Người có thể xác định thân phận Trần Tuyên Hoa giả đích xác có hai người, nhưng tìm thích khách cũng không phải là chuyện dễ dàng, hỏi Đạo Tín cùng hỏi tảng đá cũng không sai biệt lắm, nói đến vô luận Trần Tuyên Hoa là người phương nào, cùng hắn hình như không có quan hệ gì!

"Tiêu đại nhân" Có người gọi nhỏ.

Tiêu Bố Y quay đầu nhìn lại, hắn lững thững đi tới trước một ngõ hẻm, nhìn thấy một tiểu tử đen đúa đang ngoắc hắn. Tiêu Bố Y chỉ nhìn thoáng qua liền nói: "Lý Thuần Phong, ngươi sao lại ăn mặc ra bộ dáng này?"

Lý Thuần Phong bị dọa nhảy dựng, "Ta ăn mặc thành như vậy, Tiêu đại nhân cũng có thể nhận ra được sao?"

Tiêu Bố Y cười nói: "Bộ dáng bỉổi của ngươi, ngay cả lưu manh cũng không thể giả ra được. Đúng rồi, thầy trò các người đi đâu rồi? Ta mấy ngày trước đi tìm nhưng lại thấy cửa phòng khóa chặt?"

Lý Thuần Phong thở dài nói: "Tiêu đại nhân, sư phụ ta gặp nạn, người đã rời Đông Đô tránh họa, nói nếu có thể, thì bảo ta hãy đi theo".

Tiêu Bố Y nhíu mày, "Hắn gặp nạn gì?"

"Tiêu đại nhân, đi tới rồi hãy nói" Lý Thuần Phong đi trước dẫn đường, hai người đi xuyên qua mấy dãy phố, đi tới trước một gian nhà cỏ.

Tiêu Bố Y nhìn thấy nhà cỏ chung quanh hở hang, đầu xuân mà vẫn lạnh, không khỏi nhíu mày nói: "Ngươi ở nơi này sao?"

Lý Thuần Phong cười khổ, nói với Tiêu Bố Y: "Thật ra sư phụ trước khi đi, cũng cho ta không ít tiền, nhưng với tình hình hiện nay làm sao có thểở khách điếm được, ta chỉ sợ Vũ Văn Thuật sẽ đến bắt thầy trò chúng ta. Ta ở lại Đông Đô, cũng không dám đi Thái Phó phủ tìm người chỉ sợ Vũ Văn Thuật giám thị, chỉ có thể ăn mặc như vậy, ở tại đầu đường chờ đợi cầu may, hôm nay gặp được người cũng tính là ngoài ý muốn".

Tiêu Bố Y hỏi: "Chẳng lẽ sư phụ ngươi thực đúng như Dương Quảng nói, Trần Tuyên Hoa có thể hoàn dương, lúc này mới bảo ta đi Giang Nam?"

Lý Thuần Phong thở dài một hơi nói: "Tiêu đại nhân, người ta là đao, ta là thịt cá, Vũ Văn Thuật bảo sư phụ nói như vậy, hắn cũng không có biện pháp gì, ai cũng không thể tưởng được Vũ Văn Thuật thực làm ra được một Trần Tuyên Hoa".

"Ngươi cũng biết Trần Tuyên Hoa?" Tiêu Bố Y tò mò hỏi.

"Bây giờ còn có người không biết Trần Tuyên Hoa sao chứ?" Lý Thuần Phong áp thấp thanh âm, "Hiện tại đều truyền lưu Trần Tuyên Hoa là tiên nữ chuyển thế, chính là cứu độ chúng sinh mà đến. Nghe nói Thánh thượng đáp ứng nàng không chinh phạt Cao Lệ, dân chúng mừng rỡ, cũng không biết thật giả".

"Tin tức của ngươi cũng linh thông đó chứ".

Lý Thuần Phong bất đắc dĩ cười cười, "Ta mấy tháng trà trộn ở đầu đường xó chợ làm sao mà không biết. Sau khi xảy ra chuyện ở Lạc Thủy, sư phụ liền biết mình sẽ gặp nạn. Vũ Văn Thuật tuyệt đối sẽ không chuẩn bị sẵn Trần Tuyên Hoa thứ hai, nên đã sớm rời Đông Đô".

"Ngươi vì sao không đi cùng sư phụ?" Tiêu Bố Y hỏi.

Lý Thuần Phong trên mặt đột nhiên đỏ lên, nói rất nhỏ, "Ta tạm thời còn chưa muốn rời Đông Đô".

"Vì sao?" Tiêu Bố Y hỏi.

Lý Thuần Phong sắc mặt càng đỏ, hồi lâu mới nói: "Ta biết ta không xứng với nàng, nhưng ta lại luôn muốn biết nàng có sao hay không?"

Tiêu Bố Y khó hiểu hỏi, "Ngươi đang nói cái gì vậy?"

Lý Thuần Phong liếc nhìn mọi nơi, thấp giọng nói: "Tiêu đại nhân, người cảm thấy ta trông thế nào?"

Tiêu Bố Y nhìn hắn mặt mày tay chân dơ bẩn, lại còn bộ quần áo quá đông rách rưới kia nữa, chỉ có thể nói: "Ta chỉ biết là, ta nếu không quen biết ngươi cho dù ngươi nợ ta mười điếu tiền, ta cũng không muốn tới đòi".

"Là rất kém sao?" Lý Thuần Phong nhiều ít có chút bất mãn, lẩm bẩm nói: "Không chịu nói rõ, quanh co lòng vòng thật chẳng ra sao".

Tiêu Bố Y cười vỗ vai hắn, "Đùa chút thôi, nam tử hán đại trượng phu, cũng không có quan hệ, bất đắc chí cũng không quan hệ. Nếu ý chí cũng không có, vậy quả thật sẽ không ai coi trọng ngươi".

Lý Thuần Phong có chút đăm chiêu, hồi lâu mới nói: "Cảm ơn Tiêu đại ca…"

Hắn bất giác thay đổi cách xưng hô, giống như xem Tiêu Bố Y là người thân vậy, đang muốn nói gì, đột nhiên khựng lại ra dấu đừng nói gì, Tiêu Bố Y cũng nghe được một tiếng bước chân truyền đến, trong đôi mắt hào quang chớp động.

Bước chân trầm ổn nhẹ nhàng, điều này vốn là sự hình dung rất tương phản, nhưng Tiêu Bố Y miêu tả cũng chỉ có thể nói như vậy.

Bởi vì người nọ đi đến không nhanh không chậm, trong trầm ổn có chứa sự phiêu dật, không có chút khí tức khói lửa nào. Loại tiếng bước chân này không phải là lần đầu tiên hắn nghe được, lần trước ở trên tửu lâu gặp nữ tử thần bí kia, cũng là bước chân như vậy.

Tiêu Bố Y thầm nghĩ rất khó có thể có được sự khéo léo như thế, người mà Lý Thuần Phong nói chẳng lẽ là nữ tử có thân thủ tuyệt thế kia?! Tiếng bước chân tiến vào phòng, rồi không có tiếng động nào nữa.

Lý Thuần Phong lúc này mới thở dài một hơi, "Tiêu đại ca, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thanh âm tuyệt vời như vậy".

Tiêu Bố Y nhìn bộ dáng si tình của hắn, thấp giọng hỏi, "Nàng ta là ai?"

"Ta chưa từng thấy qua mặt của nàng ta, chỉ biết là có một lần ta bị người đánh, là nàng ta ra tay cứu ta" Lý Thuần Phong giải thích nói: "Nàng võ công rất cao, bất quá đương nhiên không phải là đối thủ của Tiêu đại nhân, nhưng đám lưu manh kia hoàn toàn không phải là đối thủ, nàng hỏi ta có chỗ nào có thểở tạm, ta liền giới thiệu cho nàng tới nơi này…"

Tiêu Bố Y gật gật đầu, đã đẩy cửa đi vào, Lý Thuần Phong giật mình nói: "Tiêu đại ca, người làm cái gì?"

Giây lát hắn liền hiểu được Tiêu Bố Y muốn làm cái gì, Tiêu Bố Y đi tới trước nhà cỏ, trầm giọng nói: "Tiêu Bố Y đến bái phỏng".

Lý Thuần Phong bộ dáng hình như muốn ngất đi, trong nhà cỏ cũng không có tiếng động gì phát ra.

"Tiêu đại ca, nàng không thích người khách khí" Lý Thuần Phong ở phía sau vẻ mặt cổ quái.

Tiêu Bố Y chậm rãi nhắm mắt lại, đưa tay nắm lấy chuôi đao, Lý Thuần Phong chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh ùa tới, nhịn không được thụt lùi hai bước.

Không đợi Lý Thuần Phong đứng vững, cả căn nhà cỏ nổ bung ra, trong phòng một luồng hào quang như điện bắn ra, nhằm thẳng vào ngực Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y huơ đao trảm tới, nghe cảng cảng hai tiếng vang lên, lại lùi hai bước. Tiêu Bố Y thầm kinh ngạc, sau khi bị tập kích ngày đó, hắn vẫn cân nhắc kiếm pháp của thích khách, nhưng cũng vẫn không nắm được điểm mấu chốt. Nếu nói đao chiêu trầm mãnh, kiếm pháp nhẹ nhàng, đơn giản là kiếm cùng đao ngoại hình sức nặng khác nhau, chiêu pháp cũng khác nhau. Nhưng kiếm pháp cô gái này sử ra lại có loại khí thế ngọc thạch câu phần (ngọc đá cùng tan), mau lẹ tuyệt luân, làm cho người ta không thể không đỡ.

Tiêu Bố Y hiện nay cũng tính là cao thủ hiếm thấy, nội ngoại kiêm tu, đừng nói là Lịch Sơn Phi giả, cho dù là Lịch Sơn Phi thật Vương Tu Bạt có tới đây, hắn cũng sẽ không yếu thế, lúc trước chỉ với thực lực bản thân đấu Đỗ Phục Uy, Lý Tử Thông cùng Tây Môn Quân Nghi ba đại cao thủ, cũng không hề sợ. Nhưng không nghĩ đến trong mạnh lại càng có mạnh, võ công cô gái này so với đám người Lịch Sơn Phi không chỉ là hơn một chút.

Hắn cân nhắc mấy tháng, sau khi ngăn cản một chiêu, sau khi lùi hai bước, Tiêu Bố Y đã tích tụ lực trên người tiến tới một bước, trong tiếng quát lớn, trường đao hào quang lóe lên, thế như lôi đình chém về phía vai của cô gái.

Chiêu này công thủ chuyển đổi, đã phát huy ra sức lực đến đỉnh điểm của hắn. Giờ phút này hắn vô luận là tinh thần khí thế, chiêu pháp nội kình đều là mười hai thành công lực, một đao đánh ra, cuồng phong gào thét cuốn bay cây lá mà ra.

Lý Thuần Phong vốn định ngăn cản, nhìn thấy kiếm quang lưu chuyển, đao khí tung hoành, kinh ngạc lạnh người đã sớm lăn về phía sau mà trốn tránh.

Cô gái nhìn thấy một đao cực mạnh của Tiêu Bố Y trảm xuống, khẽồ một tiếng, tay vẫn không chậm, trường kiếm vung ngang ra đã gác ở trên đơn đao.

Tiêu Bố Y tâm lực toàn thân bổ ra, chỉ cảm thấy không đâu là không phá vỡ, nghĩ rằng cô gái ít nhất cũng sẽ bị hắn bức lui hai bước, không nghĩ đến trường kiếm của cô gái gác qua, đao kiếm giao nhau ở một chỗ, lại làm cho hắn cảm giác như một đao trảm vào không khí.

Tiêu Bố Y trong lòng kinh hãi, lại quát lên một tiếng, nội tức cuộn trào, liên tục chuyển ba đạo, đè mạnh xuống áp chế.

Nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rốt cuộc cũng lùi nửa bước, cổ tay nhẹ trở, phành một tiếng đao kiếm đã đánh ra ngoài.

Tiêu Bố Y chỉ cảm thấy trường kiếm của đối thủ nhẹ nhàng như nước, trong nhu có cương, đã đem toàn bộ kình đạo của hắn xuất ra bên cạnh, trong lòng chợt lạnh, lại như điện xẹt xuyên qua. Người còn ở trong không trung trường đao đã vung ra, một thân cây to mằng miệng bát đã bị hắn chém gãy, trong tiếng răng rắc của thân cây nện xuống đất, Tiêu Bố Y đã đánh ra một chưởng nửa thân cây đã bị đánh bay ra sau, sau khi nghe phành một tiếng vang lớn, bụi đất tung bay. Tiêu Bố Y quay đầu nhìn lại thì thấy một bóng đen phóng lên cao, nhoáng nhoáng mấy cái sau khi vọt lên đầu tường, đã biến mất không thấy nữa!

Bình luận