Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 224: Bế tắc


Tiêu Bố Y người nhập vào trong bóng tối, nhưng không hoảng loạn sợ hãi như binh sĩ.

Sự khổ luyện nhiều năm qua đã làm cho đôi mắt của hắn nhạy bén hơn người thường, cơ thể hắn hoàn toàn thay đổi, cho dù là Cầu Nhiêm Khách cũng không thể hiểu nổi hắn tại sao lại có thể tiến triển với tốc độ thần tốc như vậy.

Người đang trong bóng tối, Tiêu Bố Y liền ngửi thấy một làn khói làm cho người ta mơ màng buồn ngủ, nhìn thấy bách tính vẫn đang đứng ở chỗ cũ, vẫn đang hết sức hô lớn, vẻ mặt tê dại hô Di Lặc xuất thế, Bố Y xưng hùng, giống như quỷ nhập tràng, trong lòng bất giác trào lên cảm giác ớn lạnh rùng mình.

Hắn rốt cuộc vẫn là đến từ hiện đại, đối với hiện tượng kì quái này tuy là kinh ngạc, nhưng ít nhiều cũng biết được nguyên nhân.

Những người dân phần nhiều là bị thôi miên tập thể, thuật thôi miên tuy trong hiện đại mới có một số nhà khoa học đã giải thích, nhưng không có nghĩa là cổ đại không có.

Ngược lại, cổ đại nhiều lúc đã phát triển thực tiễn đến một trình độ cao.

Ví dụ như cổ độc của Miêu Cương, nếu như xét từ quan niệm của hiện đại, thì chính là sự tác quái của vi trùng, nhưng lúc này người nghiên cứu chế tạo độc trùng lại có những phương pháp kì diệu khống chế sự sinh sôi nảy nở của vi trùng mà có lúc những nhà y học hiện đại trong những phòng thực nghiệm đều không có cách nào làm được.

Cổ đại có những bước nhảy thần thánh, tuy là mê tín, nhưng bên trong cũng có trộn lẫn rất nhiều thuật thôi miên, phương pháp ám thị, như vậy mới có thể làm cho người bên cạnh mơ hồ mà bị lừa. Những người nghe nói thì lại cho rằng thật đáng cười, cảm thấy khó tin, lại cũng vì bản thân mình cũng chưa từng rơi vào hoàn cảnh đó.

Thuật thôi miên yêu cầu về hoàn cảnh rất cao, bây giờ Phật Di Lặc xuất hiện, mây đen che mặt trời, không khí kì dị, khói sương còn cộng thêm những lời tụng không ngừng đều góp phần hình thành môi trường đặc biệt cho thuật thôi miên, hơn nữa làm cho tinh thần của người ta bị khống chế. Chỉ là cùng một lúc nhiều người bị thôi miên, quả thật cũng làm cho Tiêu Bố Y cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Trong giây lát cảm thấy trong khói sương có gì đó quái dị, Tiêu Bố Y nín thở lại, trong lòng tập trung. Rất rõ ràng, sự tính toán của kẻ địch cực kì hoàn mĩ chuẩn xác, cho dù là nguyên do về thời tiết cũng đã suy nghĩ đến, khi sắc trời đã tối, thì theo tính của Dương Quảng chắc chắn sẽ cho nhóm lửa. Những đống lửa sớm đã được chuẩn bị nhưng mà lại thiếu sự trông giữ của binh lính, thì việc những kẻ này bỏ thêm một số thuốc vào trong đó không phải là chuyện khó khăn, chúng đốt loại thuốc này lên sẽ làm tê dại ý chí tinh thần của người dân, đợi đến lúc đại Phật xuất thế, bách tính lúc đó đã bị trúng độc nặng rồi, như vậy mới có thể nhanh chóng tạo nên hiệu quả thôi miên.

Còn về sự xuất hiện kì quái của đại Phật, đặc biệt là sự nhúc nhích của môi, ánh mắt thâm thúy… Tiêu Bố Y cũng cảm thấy kì lạ, vì hắn là người hiện đại, biết rất nhiều các loại ma pháp. Đại Phật trông rất lớn, ánh vàng lấp lánh, có thể trôi trên không, có lẽ là chỉ là được bơm khí mà thôi. Ánh sáng chói lòa của đại Phật làm cho người ta kính sợ, môi của đại Phật nhúc nhích lại càng tăng thêm khả năng ám thị, còn về hai mắt thâm thúy thì cũng có công hiệu như vậy.

Tất cả tiền nhân hậu quả đều đã hiểu, Tiêu Bố Y đã giải trừ được sợ hãi. Nhưng lại đề phòng nhiều hơn, chỉ là vì người bố trí lợi dụng tâm lý mù quáng hùa theo của dân chúng, có thể nói là đã dày công sắp đặt. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã có thể tạo ra thanh thế lớn như thế, năng lực hành động của người này quả thật làm người ta phải kinh sợ!

Chỉ sợ trong khói mù có độc, Tiêu Bố Y vận khí đi khắp tứ chi trăm cốt, chỉ cảm thấy thư thái, không có gì bất thường, nhiều ít cũng yên tâm, nhưng vẫn không dám khinh xuất.

Hắn luyện Dịch kinh đã lâu, nhịp hít thở lâu dài hơn so với người thường. Nín thở nhìn lại, thì thấy trong bóng tối trùng trùng, có mấy chục người dáng vẻ thấp bé đang tiếp cận Lục Hợp thành của Dương Quảng.

Tình hình trước mắt rất hỗn loạn, trong mắt Tiêu Bố Y dị thường rõ ràng, có kẻ lợi dụng sự chấn động khi Di Lặc xuất thế để tiến hành thôi miên tập thể dân chúng đang có ở đây, sau đó tạo ra sự hỗn loạn, còn về ý đồ thì còn phải quan sát kết cục mới biết.

Trời xanh đã chết, Trời xàng lên ngôi, đây chính là khẩu hiệu của Thái Bình đạo, nhưng tại sao lại thêm câu Bố Y xưng hùng, đây rõ ràng là có mưu đồ hãm hại hắn, ai cũng biết tính đa nghi của Dương Quảng, chỉ dựa vào bốn chữ này cũng đã có thể làm cho Tiêu Bố Y không còn gì cả, thậm chí là mất mạng. Người hãm hại hắn rốt cuộc là ai?

Có rất nhiều binh sĩ hoang mang không biết phải làm sao, thậm chí đôi mắt bắt đầu rời rạc, mồm tự nói lẩm bẩm, rồi gia nhập hàng ngũ hô hào của dân chúng. Loại thôi miên này có quan hệ rất lớn với tinh thần, người có ý chí mềm yếu sẽ không chống chọi lại được.

Một âm thanh lớn vang lên, trong Lục Hợp thành đột nhiên vọng lên một tiếng chuông lanh lảnh trong trẻo, trong cái không gian quỷ dị này làm người ta thấy an tâm.

Một người cao giọng hô: "Hộ giá".

Một số quân binh bị mê hoặc đã tỉnh táo lại, lần lượt tập trung để hộ giá, các xe thương tập hợp lại, vây kín Lục Hợp thành.

Xịch một tiếng, thương trên xe thoắt cái nhô ra vô số mũi thương, những tia sáng lờ mờ màu xanh chiếu trong đêm, hung ác phẫn nộ nhìn kẻ địch ở phía trước.

Trong tiếng leng keng của sắt, trong xe lại bắn ra vô số chông sắt, rải rác khắp nơi giống như một con nhím. Bên ngoài Lục Hợp thành nhanh chóng đã bày bố tầng tầng lớp lớp phòng ngự, làm cho người ta không dễ gì có thể tiến lên trước được. Tất cả những binh sĩ đều là lui về đứng áp hai bên xe, mượn uy thế của càng xe để chuẩn bị chống lại trận tập kích sắp tới.

Tiêu Bố Y nhìn thấy sự phòng bị dày đặc của Lục Hợp thành, một khe hở cũng không có, hợp lại có thể gọi là áo tiên không thấy vết chỉ khâu, thầm nghĩ quân địch cũng không dễ ra tay. Bản thân cũng không dám tùy tiện xông lên hộ giá, vì lúc này tiến lên phía trước rất dễ bị hiểu lầm là tập kích thánh giá.

Hắn cuối cùng cũng nhận ra rằng hiện tại tiến thoái lưỡng nan, khó có thể lựa chọn.

Những kẻ đó nhìn thấy thanh thế này, liệu có còn liều mình xông lên nữa không? Tiêu Bố Y nghĩ đến đây, phát hiện bên cạnh Dương Quảng đột nhiên xuất hiện thêm một người, dùng tay che miệng, khẽ ho nhẹ, lẽ nào tiếng hiệu lệnh đó chính là do cô ta phát ra. Tiêu Bố Y nghe thấy một tiếng chuông vang lên, nhìn thấy Bùi Minh Thúy bước ra, biết rằng có Bùi Minh Thúy ở đây, muốn rút lui cũng không phải là chuyện dễ dàng. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Đây là một trận cờ, cũng là một cái bẫy, chỉ là đến cuối cùng người sống sót đi ra sẽ là ai?

Đại Phật màu vàng đã thay câu nói mê hoặc khác, lại làm kinh hồn bạt vía, "Giết Dương Quảng, lập minh quân!"

Tiếng nói lần lượt lặp lại, mười mấy người đứng phía trước bỗng đứng lên, xông về phía Dương Quảng. Dân chúng bị mê muội cũng tụng theo "Giết Dương Quảng, lập minh quân".

Khi dân chúng bị ma nhập thì nhìn thấy phía trước chợt lóe lên một tia chớp, ở phía trước cách Lục Hợp thành không xa, Dương Quảng như ẩn như hiện, hơn nữa lại có người chỉ dẫn, liền chen chúc xông lên phía trước, hoàn toàn không chú ý đến nguy hiểm mà thương kích đột ngột phóng ra.

Tiêu Bố Y thầm sợ hãi, biết rằng người sau tấm màn đó bắt đầu kích động dân chúng tập kích thánh giá, nhưng những người này chắc chắn là đã tự chuốc lấy diệt vong

Tiếng bước chân soàn soạt, trong bóng tối phảng phất u hồn, dân chúng nhanh chóng tiến sát tới Lục Hợp thành, ngay trong cái thời khắc sắp va đập đấy, thì mặt đất chấn động, rầm rầm hàng loạt tiếng vang lớn, sáng lóa bốn phương, vô số những vụn băng bay lên bầu trời, trong phút chiếc xe đứng không vững, đã nghiêng về bốn hướng, xuất hiện những vết rạn.

Tiêu Bố Y trợn mắt cứng lưỡi, thoáng một chút thất thần, rồi mới nghĩ đến tất cả mọi người đều đang ở trên dòng Lạc Hà, ở dưới lớp băng lại còn có bày bố, điều mà kẻ tập kích nghĩ tới không chỉ là thôi miên, mà còn là giấu phía dưới lớp băng một thứ gì đó dễ nổ. Tuy uy lực không bằng với thuốc nổ, nhưng sức nổ mà nó mang đến cũng có uy lực không nhỏ.

Nhưng nếu như muốn giấu thứ gì đó dễ nổ xuống dưới lớp băng, thì thực sự là một chuyện không đơn giản, không lẽ trước khi nước đóng băng đã chôn xuống, nhưng làm thế nào để dẫn nổ. Đó cũng là điều mà ngay cả Tiêu Bố Y cũng không thể hiểu được.

Những kẻ này tính toán quả thật vô cùng tài tình ăn khớp, lẽ nào chỉ muốn vu oan hãm hại Tiêu Bố Y hắn, hay còn nhân cơ hội này giết chết Dương Quảng?

Tiêu Bố Y nghĩ đến đây cũng không thể kiềm chế được nữa, vươn người xông tới. Bên ngoài Lục Hợp thành đã bị phá vỡ, Dương Quảng, Bùi Minh Thúy và các đại thần đang lâm vào nguy hiểm.

Xe thương tán loạn, bị nghiêng đông nghiêng tây, không phòng ngự chặc chẽ nữa, mười mấy người kia nhìn thấy Lục Hợp thành xuất hiện khe hở, liền xông vào, cùng gào lên: "Giết Dương Quảng, lập minh quân".

Binh sĩ ở sau càng xe không ngờ tới sự thay đổi này cũng bị chấn động làm ngã xuống đất, chỉ nhìn thấy kẻ địch đang xông lên, liền dùng hết sức đứng dậy, mâu dài đao ngắn đâm chém giây lát đã rơi vào trong cận chiến với kẻ địch.

Mười mấy kẻ dẫn đầu đó võ công rất cao, binh sĩ tuy là hộ vệ bên cạnh Dương Quảng được huấn luyện rất nghiêm, nhưng cũng không thể chống cự lại.

Mười mấy kẻ đó lại không phải là hiếu chiến cho lắm, kẻ thì vọt lên người thì sà xuống, có kẻ nhảy lên như diều hâu, một số lại uốn lượn trườn người như rắn, linh hoạt len qua người các hộ vệ, đao kiếm sát người mà qua, khoảng cách chỉ trong gang tấc.

Binh lính đao thương giơ lên, chỉ nhìn thấy mười mấy người đột nhiên đã xông đến sau lưng mình, trong lòng lạnh toát đều cho là mình bị hoa mắt, rồi mới nghĩ đến quay lưng lại chống đỡ, người dân cũng chen nhau xông tới, tuy là tay không một tấc sắt nhưng lại lao vào ôm chặt lấy binh lính, bất kể đao thương chém vào người. Một số người chết vì ôm binh lính, một số người lại vì dùng mồm để cắn, một lúc sau là những tiếng kêu vang thảm thiết, tiếng kêu răng rắc hay rên không dứt, giống như đến tận địa ngục trần gian.

Binh lính nhìn thấy dân chúng như bị ma nhập, ngang nhiên không sợ chết, cánh tay có chút như mềm nhũn ra, lần lượt lui xuống.

Họ chỉ cảm thấy những kẻ đối diện không phải là người, mà là đang đánh nhau với quỷ nhập tràng.

Mười mấy kẻ dẫn đầu đã xông vào được Lục Hợp thành.

Nối đuôi theo sau chúng là đám dân chúng điên loạn, dưới kế hoạch của kẻ giật dây phía sau, Lục Hợp thành kiên cốcủa Dương Quảng cũng sẽ không chịu nổi một đòn, nhanh chóng đã bị phá vỡ được phòng tuyến thứ nhất.

Nhưng cũng chỉ là phá vỡ được phòng tuyến thứ nhất!

Trần Tuyên Hoa ngồi trên Lục Hợp thành đã bịlàm cho sợ hãi đến mức không thể cựa quậy, chỉ có thể dựa sát vào lòng Dương Quảng, còn hắn thì lại ngồi sừng sững trên ghế rồng.

Đám đại thần run rẩy, nhìn thấy Thánh thượng bất động, cũng chỉ có thể kiên trì hộ vệ phía trước Dương Quảng, nhưng người đứngở đầu tiên lại là Bùi Minh Thúy!

Thấy mười mấy người xông lên trước, đằng sau lại có đám dân đông như nước thủy triều, trong mắt Bùi Minh Thúy liền lộ ra sắc mặt đầy độc ác tàn nhẫn, lẩm bẩm nói: "Đám hề nhảy nhót mà cũng muốn giành vinh quang sao?"

Mười mấy người vừa mới xông lên được mấy bước, bất thình lình bị vấp, suýt chút nữa ngã nhào. Lục Hợp thành đột nhiên có thay đổi, những âm thanh kẽo kẹt không ngừng, những chiếc nỏ xếp hàng dài phía trước Bùi Minh Thúy bỗng nhiên nổi lên, sau khi kêu băng một tiếng, vô số nỏ tiễn đã hướng về phía trước mà bắn ra.

Vũ khí chống lại quân địch là xe thương, còn vũ khí giết địch lại là những mũi nỏ ngắn ở trên Lục Hợp thành!

Tất cả những chiếc nỏ này sớm đã được bố trí gắn tên, chỉ cần động dây thì nỏ tiễn sẽ bắn ra liên hoàn, thậm chí không cần người ta phải động tay vào.

Những nỏ tiễn này sớm đã được lên dây, nhanh chóng mà bắn thẳng ra, uy lực động trời.

Ngoài những nỏ tiễn này, hàng trăm mũi tên nhỏ cũng bắn ra các hướng, trong nháy mắt bốn phương tám hướng đều trong phạm vi bị che phủ, mười mấy kẻ đó không thể may mắn thoát khỏi.

Mười mấy người đó lại giống như đã có chuẩn bị từ trước, bất ngờ nằm phủ phục xuống, như đang áp sát mặt đất để xông lên, tất cả những mũi nỏ đều bay vượt qua đầu chúng mà bắn thẳng vào đám người phía sau.

Trong nháy mắt những tiếng kêu rên vang lên liên tục, máu tươi bắn ra tung tóe, vô số dân thường bị mũi nỏ bắn xuyên qua, máu tươi cuồn cuộn như có sóng to gió lớn xé nát trời, đột nhiên bắn lên không trung, máu phun ra loang lổ.

Mười mấy người tay đao tay kiếm, tỏa ra ánh sáng chói lọi, nằm phục tránh nỏ tiễn, vung vũ khí lên bốn phương tám hướng chém vào những mũi tên. Đợi sau khi dứt thì chỉ có vài người bị thương.

Bùi Minh Thúy nhìn thấy mười mấy kẻ đó võ công lợi hại, lại có thể tránh được những nỏ tiễn, bất giác mặt cũng biến sắc.

Thiên tử Đại Tùy đương nhiên là phải bảo vệ cẩn thận, để ngừa kẻ bên ngoài ám sát. Mục đích xây dựng Lục Hợp thành cũng là để bảo vệ Thánh giá, nó chính là do người thợ nổi tiếng nhất kinh thành Vũ Văn Khải tự tay thiết kế, có thể nói là cơ quan rất mạnh.

Xe thương, nỏ tiễn cùng tên ngắn đều để đối phó với kẻ địch, thiết kế tinh xảo tuyệt vời, hầu như không có sơ xuất. Nếu như gặp phải thích khách, hàng nghìn người lên một lúc cũng không làm gì được, nhưng cơ quan trong thành là cơ mật, ít được sử dụng, tất cả thủ đoạn của đám thích khách này đều là để tiếp cận Dương Quảng. Rõ ràng là để tránh được những mũi tên phải là người được huấn luyện một cách có bài bản, xem ra đã sớm biết những cơ quan này, đây rốt cuộc là do ai cho chúng biết?

Bùi Minh Thúy tuy là kinh ngạc nhưng cũng không tỏ ra lúng túng. Chỉ lùi một bước, hạ giọng nói: "Chùy"

Mười mấy người tránh được mũi nỏ, mới xoay người xông lên, kẻ đi đầu bỗng hét to: "Cẩn thận dưới chân".

Hai người xông lên nhanh nhất, kêu một tiếng thảm thiết, đã bị chùy thép đâm xuyên vào chân

Chùy sắt không một tiếng động mà hiện ra, lại là trong đêm tối, kẻ đến thích sát lại chưa nhận ra, chân vẫn dẫm mạnh xuống và bị chùy đâm xuyên qua không chịu được phải kêu lên những tiếng thảm thiết.

Những người còn lại đều nhảy lên cao, cùng nhảy về phía Bùi Minh Thúy, nghĩ rằng chỗ đứng của cô ta sẽ không có chùy. Trên Lục Hợp thành là một màu đen kịt, những chiếc chùy thép bất ngờ lao ra mà không biết đã được đặt ở chỗ nào làm cho thích khách không chịu được đến mức lòng lạnh toát.

Dưới chân Bùi Minh Thúy lại không có chùy thép, phía trước người lại xuất hiện mười mấy thành viên Ảnh Tử, cổ tay rung lên tung ra những đốm hàn quang một đốm một ngăn thích khách lại.

Các Ảnh Tử đều dùng nhuyễn kiếm, như những sợi tơ tằm quấn chặt vào vũ khí của kẻ địch. Hai bên dùng sức, những Ảnh Tử lại nhấc cánh tay trái lên nhắm vào những người trên không trung.

Những tiếng tặc tặc tặc kêu không dứt, từ tay áo của những Ảnh Tử đều bắn ra những mũi tên ngắn, đám thích khách không ngờ đối phương lại có sự chuẩn bị kĩ lưỡng đến như vậy, cho dù là võ công phi phàm cũng đều bị trúng chiêu.

Những tiếng kêu rên liên tiếp trên không trung, phần lớn đám thích khách đều bị trúng tên rơi xuống đất, chân tay co quắp, chẳng bao lâu thì mất mạng. Mũi nỏ tiễn bắn ra có lẽ không phải là chí mạng, nhưng khi thích khách không kịp phản ứng gì thì kịch độc trên đó sẽ làm cho chúng trúng độc chết.

Đám thích khách hung hãn tuy là tránh được mấy đạo cơ quan, nhưng lần này lại đều bị thương nặng, trong nháy mắt chỉ còn lại không đến hai, ba người.

Tên cầm đầu với ánh mắt giận dữ, hét lớn một tiếng, lật người trên không trung. Ngoài hắn ra, còn có một tên không những tránh được kiếm và mũi nỏ, lại còn giơ chân đá một phát trúng vào sau lưng của một Ảnh Tử.

Hắn xuất cước vô cùng kì quái, quay chân đã có thể đá vào phía sau của địch thủ, Ảnh Tử không kịp phòng bị, nhã xuống chỗ chùy thép, không kịp kêu mất tiếng đã mất mạng. Người đó quay mình ra sau, đạp lên Ảnh Tử, một lần nữa lại nhảy lên không trung.

Hai người nhảy lên không trung, đám Ảnh Tử không đợi Bùi Minh Thúy ra lệnh, nhất tề giơ cánh tay lên, giương tên bắn vào không trung, thầm nghĩ thích khách sẽ dùng lực đúng như cũ, lần này tuyệt đối sẽ không có chuyện không trúng. Bỗng nhiên một tên thích khách lấy ra hai nửa vòng bán nguyệt, tiếng răng rắc vang lên đã hợp lại thành một cái khiên, ngăn chặn được các mũi nỏ tiễn, khiên cũng không nhỏ, không biết tại sao chúng có thể giấu trong người.

Cạnh của cái khiên vô cùng sắc bén, ánh sáng lấp lánh, là một thứ vũ khí lợi hại có thể cùng lúc vừa tấn công vừa phòng thủ.

Hắn co người lại trên không trung, dùng hết sức chắn những mũi tên bay đến, lúc nhảy xuống, lại làm một việc mà người ta không hề nghĩ tới, hắn ném khiên lên trời, và hét lớn: "Đi"

Tấm khiên lượn vòng trên không trung, chém về hướng của Dương Quảng, tên thích khách cuối cùng kêu nhỏ một tiếng, như con chim ưng trên bầu trời bao la, hạ xuống tấm khiên, bay về phía Dương Quảng.

Lần này đã nằm ngoài dự liệu của Bùi Minh Thúy, cũng nằm ra ngoài dự đoán của nhiều người, Bùi Minh Thúy bất chấp tất cả, ngăn đón trước mặt thích khách, cao giọng hô: "Bảo hộ Thánh thượng".

Người nọ nhảy trên không trung, di chuyển như gió, tất cả các cơ quan đều ngăn không kịp.

Phía trước Dương Quảng còn có mười mấy tên hộ vệ, nhìn thấy thích khách đến, nhất tề hô lên, đứng chặn phía trước Dương Quảng, giơ trường thương đâm lên trời.

Người đứng trên tấm khiên bất ngờ ra tay, rút trường kiếm rồi như một đạo cầu vồng phóng về phía Dương Quảng, nhưng sớm đã có hộ vệ đứng trước bảo vệ Dương Quảng trùng trùng điệp điệp.

Một tiếng xẹt vang lên, trường kiếm đâm xuyên liên tiếp ba người, cuối cùng hết lực, cắm vào ngực tên cấm vệ thứ tư, không còn nhìn thấy đuôi kiếm. Sức phóng của hắn rất mạnh, thắng cả nỏ cứng. Những tên hộ vệ còn lại nhân lúc rảnh tay liền cầm trường thương đánh trúng tấm khiên dưới chân tên thích khách, tấm khiên rơi xuống đất.

Ngươi nọở trong không trung đưa tay ra sau lưng, rồi đột nhiên một đạo hào quang phóng ra, như đem màn đêm bổ thành một con đường, luồng sáng đến đâu, đám cấm vệ gãy thương rơi đầu đến đó.

Mười mấy tên cấm vệ lại không thể chống lại một đòn của người nọ!

Bùi Minh Thúy ở xa nhìn lại, lòng chợt sợ hãi, giờ mới biết rằng tất cả những mưu kế này đều là để yểm hộ cho cú đánh kinh thiên của một tuyệt thế cao thủ!

Trong tay người ấy lập lòe ánh sáng xanh, chẳng qua là một thanh trường kiếm, nhưng chỉ với một đòn đó cũng đã làm cho thiên hạ phải dao động.

Mười mấy tên thích khách chẳng qua chỉ là để yểm hộ cho người này ra tay, tên đi đầu cũng chỉ là để che mắt người khác, Bùi Minh Thúy ngàn tính vạn tính lại cũng không tính đến bên trong đám thích khách lại có tuyệt đỉnh cao thủ!

Đám cấm vệ ngã lăn ra bốn phía.

Người nọ nhảy lên trời, người như cầu vồng, kiếm như điện, lao về phía Dương Quảng, khẽ quát: "Hôn quân chịu chết đi!"

Dương Quảng cuối cùng mặt cũng biến sắc, không kịp phản ứng. Thanh trường kiếm đã phi đến trước ngực, xem ra cho dù có vệ binh của cả thiên hạ này cũng không thể bảo toàn được tính mạng cho hắn.

"Thánh thượng cẩn thận".

Một người đẩy mạnh Dương Quảng ra, đẩy hắn về phía bên cạnh, nhưng lại để chính mình bị kiếm đâm trúng. Một tiếng kêu vang lên, bảo kiếm dường như không chút ngăn cản đâm xuyên qua cơ thể mềm mại đó, máu tươi bắn ra.

Máu tươi bắn ra làm cả Lục Hợp thành ngưng đọng lại. Tất cả mọi người đều khó có thể tin vào cảnh tượng trước mắt, Dương Quảng kêu lên những tiếng đau đớn xé lòng, "Tuyên Hoa!"

Người đã đỡ nhát kiếm cho Dương Quảng lại chính là Tuyên Hoa, Bùi Minh Thúy từ xa nhìn thấy, tay chân tê lạnh, dường như mất đi suy nghĩ.

Làm sao lại có thể như thế được. Tại sao Tuyên Hoa lại chịu mất đi mạng sống vì giang sơn Đại Tùy, tại sao cô ta cả tính mạng cũng không cần?

Tuy là đứng cách khá xa, nhưng Bùi Minh Thúy có thể nhìn thấy kiếm của tên thích khách đó đã đâm vào ngực trái của Trần Tuyên Hoa, chính nơi có trái tim, đó sẽ là một kiếm chí mạng.

Trần Tuyên Hoa đẩy Dương Quảng ra, mũ phượng rơi xuống đất, vải che mặt cũng theo đó rơi luôn, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt. Khi thích khách rút kiếm ra, toàn thân chấn động, hai con ngươi nhìn một cách khó tin vào khuôn mặt của Trần Tuyên Hoa, lại quên mất truy sát Dương Quảng.

Thích khách cũng mang khăn che mặt, chỉ lộ ra hai con mắt thâm thúy, không hề gợn sóng. Nhưng thời khắc nhìn thấy dung mạo Trần Tuyên Hoa, ánh mắt liền lộ ra vẻ kinh hãi, giật mình, nghi hoặc một lúc lâu, chợt nghe một tiếng vang lớn, trước mắt hàn quang thoáng hiện.

Thích khách rút kiếm vung lên, thì chỉ nghe thấy một tiếng xoảng, mũi nỏ tiễn từ phía trước phóng đến đã bịchém làm hai nửa rơi xuống đất.

Dương Quảng bổ nhào đến ôm Trần Tuyên Hoa, lại ấn vào cơ quan cuối cùng của ghế rồng.

Mấy mũi nỏ tiễn này liên tục được bắn ra, nhưng kiếm thuật của tên thích khách cao minh, dùng công phu của mình chống lại những mũi nỏ bắn ra, quần thần sớm đã kinh hãi đến mức không thể động đậy, họ đều không ngờ tới thiên hạ này lại có kiếm thuật cao minh đến thế, hơn nữa lại có một bảo kiếm lợi hại đến thế?

Ai cũng có thể thấy công phu của thích khách rất cao minh, trong tay lại còn có tuyệt thế bảo kiếm chém sắt như bùn.

"Giết Dương Quảng!" Tiếng gào thét từ phía xa vọng lại.

Thích khách nghe thấy đồng bọn nhắc nhở, không do dự nữa, lại vung trường kiếm lên, lại là một kích lôi đình.

Khắp thiên hạ này tuyệt đối không thể có người tránh được nhát kiếm thứ hai của hắn!

Một đao kịp thời phóng ra, phong tỏa một kích lôi đình này của thích khách. Cánh tay của thích khách chấn động mạnh, chỉ cảm thấy lực xuất ra của đối phương cực kỳ lớn, trước mắt hàn quang chớp động, cũng không thể lao tới giết Dương Quảng, mà phải cản ba đao từ phía trước chém tới.

Thích khách chột dạ, trong tay người nọ cũng là bảo đao, bằng không bảo kiếm của mình đã chém đứt đao của đối phương rồi. Đối phương cũng là một cao thủ, ba đao chém tới, thoắt cái đã chặn hết bốn phương tám hướng, tuy là không nhanh, nhưng thế lớn lực trầm, lại làm cho mình không thể không đỡ!

Khi thích khách nghĩ đến đây, giương mắt lên nhìn, trong lòng lại chấn động, quả nhiên là hắn!

Sao ba đao, thích khách đã bị ép lùi hai bước, đột nhiên kêu lên một tiếng, trường kiếm đâm vào ngực người mới đến, như độc xà xuất động.

Sắc mặt người mới đến khẽ biến, hơi ngửa ra sau, lại chém ra ba đao.

Cảng cảng cảng, cả ba đao đều chém lên trên kiếm, người mới đến cũng lùi hai bước, lòng kinh ngạc. Ba đao của hắn đã ép đối thủ lùi lại hai bước, nhưng một kiếm của đối thủ cũng đoạt lại thế, võ công cực cao, ngoài Cầu Nhiêm Khách ra, trước giờ hắn chưa từng gặp qua cao thủ như vậy.

Thích khách không ra tay nữa, chỉ nhìn Tiêu Bố Y, hai hàng lông mày cau lại, hắn biết đó là một đối thủ đáng gờm, hắn không tin nội trong vài chiêu sẽ có thể đánh lui được người này, nhưng hắn lại không có thời gian.

Bùi Minh Thúy mừng rỡ, chỉ kịp nói: "Tiêu tướng quân cẩn thận!"

Tiêu Bố Y cũng kịp thời đuổi đến, ngăn được một kiếm chí mạng của thích khách.

Chỉ dựa vào mấy đao này, hắn không thể hóa giải được thế tấn công của thích khách, nhưng vẫn hóa giải được nguy cơ từ bốn chữ "Bố Y xưng hùng". Hắn cũng kinh ngạc trước nhát kiếm kinh thiên của thích khách, lại càng ngạc nhiên trước việc Trần Tuyên Hoa xả thân cứu giá.

Trần Tuyên hoa lần này rốt cuộc là có ý đồ gì?

Cuối cùng nhìn về phía thích khách trước mắt, phát hiện ra con ngươi của hắn đen trắng rõ ràng, Tiêu Bố Y thở một hơi dài, đã nhận ra người đó chính là cô gái gặp ở tửu lầu.

Hắn cũng chưa từng nghĩ tới, cô gái chỉ dùng hai văn tiền để ăn một bát cơm lại là một cao thủ tuyệt đỉnh!

Những Ảnh Tử lần lượt hiện lên, từ phía xa một tiếng hô vọng lại "Đi!"

Tên thích khách dẫn đầu sớm đã ẩn vào trong bóng đen, thích khách cầm trường kiếm cuối cùng quay lại nhìn Tiêu Bố Y một cái, rồi nhảy lên cao, đánh giết mà xông ra. Các Ảnh Tử nhìn thấy thần uy của cô ta, nhưng vẫn kiên trì chống lại, kiếm và mũi nỏ ào ào bắn lên. Thích khách trường kiếm quay một vòng, tất cả những đợt tấn công hóa hư không. Hai người đã dùng tay ôm cổ họng mà ngã lăn xuống, lộ ra một lối ra.

Thích khách vẫn ung dung, trong vòng vây vẫn nhẹ nhàng giết người phá vây, trước khi ẩn vào trong bóng tối thì quay đầu lại nhìn, nhưng không phải là nhìn Tiêu Bố Y mà là nhìn Trần Tuyên Hoa đang nằm trong lòng Dương Quảng!

Bảo kiếm trong tay cô ta phát sáng, ánh sáng hắt lên đôi mắt, chất chứa đầy nghi hoặc.

Bùi Minh Thúy rốt cuộc cũng đã đuổi tới, dậm chân oán hận, đại Phật đằng xa dường như nghe thấy sự giận giữ của cô ta, ầm một tiếng rất to, rồi vỡ nát giữa trời, biến mất không còn nhìn thấy.

Đại Phật màu vàng biến mất, khói mù dày đặc cũng dần dần tản hết, mây mù tuy vẫn phủ đầu nhưng rốt cuộc cũng đã bớt đi cái cảm giác quỷ dị thê lương, binh giáp leng keng, viện binh tràn về phía Lục Hợp thành, đầy ngơ ngẩn và bất an, không thể tin được trong thời gian chừng một tách trà vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Kinh biến chợt đến, rồi bỗng nhiên biến mất, quả thật làm cho người ta không thể tưởng tượng được.

Trong lòng Bùi Minh Thúy lúc này lại như đang trong hầm băng, nhìn về phía Dương Quảng, chỉ thấy trên mặt hắn khắc một nỗi bi thương, kêu lên những tiếng xé lòng: "Đi tìm ngự y!"

Bình luận