Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 22: Ngữ xuất kinh nhân


Mọi người chờ đợi thiếu điều nhện giăng tơ trên người, thì mới nghe tiếng guốc gỗ lọc cọc vang lên.

Mạc Phong muốn ngáp một cái tỏ vẻ bất mãn, lại bị Tiêu Bố Y ngăn lại.

Cửa phòng xuất hiện một người, râu mép nhếch lên như linh dương, gương mặt vàng vọt, đang ngáp một cái.

Người nọ khi ngáp, hai mắt lại lộ ra vẻ khôn khéo, đảo qua ba người cũng có chút kinh ngạc.

Sau khi ngồi xuống, một gã sai vặt đem một tách trà đến rồi khoanh tay lui sang một bên.

Trà chỉ có một ly, ba người một chút chiêu đãi cũng không có, Tiễn Đầu có chút tức giận, Tiêu Bố Y mặt vẫn tươi cười.

Thời Ngụy Tấn nam bắc triều, đã có phong thái uống trà, xem như là đặc quyền của quý tộc. Đến triều Tùy, uống trà cũng đã dần dần phổ biến, cũng đã bắt đầu phổ biến trong dân chúng, tên râu linh dương này không phải là keo kiệt một ly trà, mà là thể hiện một loại thái độ. Đó là trong mắt hắn, ba người thật sự không đáng giá, không bằng một chén trà.

"Ta họ Đổng, các ngươi có thể gọi ta là Đổng quản gia" Tên râu linh dương này lập tức đi thẳng vào vấn đề, hắn không phải họ Lương, hiển nhiên là cảm thấy mấy người Tiêu Bố Y gặp hắn là được rồi, "Không biết các ngươi tới đây có chuyện gì?" nguồn TruyenFull.vn

Đến khi Tiêu Bố Y mơ hồ diễn tả ý đồ đến đây của mình, Đổng quản gia nhịn không được liền hỏi: "Các ngươi tuổi còn trẻ, là thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời, sao lại muốn làm cái việc mà thế nhân xem thường nhất?"

Tiêu Bố Y muốn nói thế sự không phân cao quý hay hạ tiện, lao động là quang vinh nhất, nhưng nghĩ lại thì khẩu khí như vậy có chút lớn, mà hắn hiện tại đang muốn tự hạ thấp bản thân.

"Ta cảm thấy Đổng quản gia nói sai rồi, cổ nhân có câu sĩ nông công thương tứ dân giả, quốc chi thạch dân dã, nhớ năm đó Đào Chu Công của cải cự vạn, vừa có thể trị quốc dụng binh, công thành lui thân cũng có năng lực tề gia bảo thân, Tư Mã Thiên cũng có nói qua, Phạm Lãi trung nghĩ đến quốc gia, trí để bảo thân, thương để phú quý, mà thành danh thiên hạ. Thử hỏi người này lưu danh sử sách, người nào dám xem nhẹ? Dĩ đồng vi kính, khả dĩ chánh y quan, dĩ cổ vi kính, khả dĩ tri hưng thế (Lấy đồng làm gương, có thể chỉnh trang y phục, lấy xưa làm gương, có thể biết hưng suy), mặc dù thế nhân có sự hiểu lầm, nhưng ta nghĩ chỉ cần chúng ta chịu khó, cũng sẽ không để cho người ta xem thường".

Tiêu Bố Y đương nhiên cũng không tự nghĩ ra những lời này, chỉ trích dẫn những lời khi ở sơn trại Tiêu Đại Bằng đã khuyên hai người Tiêu Tác, Thạch Cảm Đương, mà giản lược bớt đi.

Đương nhiên câu Dĩ đồng vi kính… kia là hắn sao nguyên văn một câu nói rất nổi danh của Lý Thế Dân. Cũng may hắn không phải là danh nhân, phỏng chừng nói qua liền quên mất, chỉ có loại người như Lý Thế Dân nói ra mới được người đời sao chép mà truyền lưu về sau.

Tiêu Bố Y hắn nói ra, cũng cảm thấy có lỗi.

Cổ văn của hắn đương nhiên không bằng cổ nhân, thậm chí có thể nói là một chút cũng không thông, cũng may trí nhớ cũng tốt, rất nhiều thứ đọc qua vẫn chưa quên, hiện tại nói ra, cũng rất có đạo lý.

Tiễn Đầu cùng Dương Đắc Chí ánh mắt nhìn Tiêu Bố Y có thể nói là kính ngưỡng, đối với sự lý giải của hắn càng hiểu sâu thêm một tầng.

Đương nhiên lúc trước khi thuyết phục Tiêu Bố Y, bọn hắn cũng không có mặt trong Tụ Nghĩa Sảnh nên cũng không biết nguyên văn xuất xứ là từ trại chủ Tiêu Đại Bằng, bằng không hai người quá nửa là sẽ báo quan tố cáo Tiêu Bố Y tội danh đạo văn, để cho người ta đánh cho Tiêu Bố Y vài gậy rồi hãy nói.

Đổng quản gia hơi ngẩn ra, không nghĩ tới tên nhà quê này ý tứ rõ ràng, xuất khẩu thành chương, xem ra cũng đọc qua được mấy cuốn sách.

Hắn cũng không biết Tiêu Bố Y thực ra là ai, liền thu hồi ánh mắt khinh thị, "Có thư tiến cử không?"

Tiêu Bố Y lúc này mới có chút sững sờ, không nghĩ đến không phải đi thi Trạng Nguyên mà cũng cần tới thư tiến cử, "Cũng không có".

"Vậy các ngươi làm sao biết đến chúng ta?" Đổng quản gia lại hỏi.

"Tại Mã ấp có ai mà không biết đại danh của Thiên Mậu" Tiêu Bố Y cười nói.

Đổng quản gia trong lòng cũng có chút thoải mái, gác hai chân lên bàn, "Các ngươi sao lại không tới Bùi Gia thương đội?"

Tiêu Bố Y thầm nghĩ còn chưa kịp, nhưng đương nhiên lời này cũng không thể nói ra, "Luận thực lực, luận thành tựu, trong các thương đội Mã ấp, Thiên Mậu nếu xưng đệ nhị, thì ai dám xưng là đệ nhất. Tục ngữ có câu, thà làm đầu gà chứ không đi sau lưng trâu, chúng ta đương nhiên phải chọn thương đội tốt nhất để phát triển".

"Thà làm đầu gà chứ không đi sau lưng trâu?" Đổng quản gia khóe miệng hơi mỉm cười, "Tiểu tử khá, ăn nói cũng có chút mới mẻ".

Tiêu Bố Y không biết những lời này hiện đã có hay chưa, nếu không phải là tục ngữ, thì để nghe cho vui cũng được.

"Một khi đã như vậy, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội" Đổng quản gia rốt cuộc vỗ bàn nói, "Qua vài ngày nữa sẽ có thương đội đi qua biên giới, ngươi cũng biết, qua đó tuy có thể kiếm tiền, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn, thương đội của chúng ta tuy kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng không thể không mời hộ vệ để phòng vạn nhất".

Tiêu Bố Y không nghĩ đến nhanh như vậy đã nói tới chuyện tiền bạc, lập tức trả lời, "Ta biết".

"Ngươi biết là tốt, cho nên…" Đổng quản gia muốn nói lại thôi, hai ngón tay kẹp nhẹ lại ra dấu gì đó, lại thấy Tiêu Bố Y không có phản ứng, liền thở dài không dè người thông minh như vậy, lại không hiểu ám chỉ của mình, "…cho nên mỗi một người gia nhập vào thương đội trước tiên phải nộp vào một số tiền bảo lãnh nhất định".

"Tiền bảo lãnh?" Tiêu Bố Y sắc mặt không thay đổi, "Đổng quản gia, chúng ta vốn chỉ là kinh doanh nhỏ".

"Vô luận ngươi kinh doanh cái gì, đã ra ngoài buôn bán, tiền này không thể không bỏ ra" Đổng quản gia sắc mặt cau lại, "Những thương nhân có thư giới thiệu đều đã được trải qua khảo sát nghiêm khắc, cũng không phải là ai cũng muốn tới thì tới. Nếu ngươi cũng đến, hắn cũng đến, mà không cần bỏ tiền ra, chúng ta không phải là uống gió Tây Bắc mà sống chứ?"

Dương Đắc Chí cùng Tiễn Đầu vẫn còn có thể nhận nhịn không nói lời nào, Tiêu Bố Y gật đầu, "Đúng đúng…"

"Ta thấy tiểu tử ngươi có chút không giống người thường, cũng không đưa ra điều kiện gắt gao, nhưng nhân tình là nhân tình, quy củ cũng không thể phá" Đổng quản gia bộ dáng vừa là tham quan đòi tiền vừa lại muốn thể diện, "Quy củ của chúng ta là trước tiên giao ra một trăm điếu tiền, sau đó khi lấy 10% từ lợi nhuận thu được thì số tiền này sẽ được trả lại, chính là dự phòng những rắc rối không cần thiết mà thôi. Một trăm điếu cũng không nhiều lắm, làm ăn mà tốt, một chuyến là có thể thu về lại cả vốn lẫn lời".

Thấy mặt của Tiêu Bố Y nhăn lại như trái khổ qua, Đổng quản gia ra vẻ phật ý, "Ngươi nhìn cái gì?"

"Ta đâu có nhìn gì đâu," Tiêu Bố Y đang cầu người, chỉ có thể thấp giọng khép nép, "Tiền bảo lãnh chẳng lẽ không thể ít một chút?"

"Đương nhiên là không thể?" Đổng quản gia chẳng khác nào trên mặt xuất hiện hai chữ tiễn khách, "Chúng ta là thương đội lớn, ngươi nghĩ một người có thể tùy tiện tiến vào sao? Ta nói cho ngươi biết, có người, cho dù đem một trăm điếu tới đây, chúng ta cũng không cho bọn họ làm ăn".

Tiêu Bố Y khi đi ra, thở dài một hơi, "Đúng là lũng đoạn, một trăm điếu, không bằng bảo chúng ta giao hết tiền ra".

"Lũng đoạn, cái gì là lũng đoạn?" Dương Đắc Chí cùng Tiễn Đầu đều hỏi.

Bọn họ cơ bản đã quen với lời nói của Tiêu Bố Y, biết hắn thỉnh thoảng lại nói ra những từ hết sức mới mẻ.

"Lũng đoạn chính là mọi việc làm ăn đều do một nơi quản lý," Tiêu Bố Y giải thích: "Ví dụ như Mã ấp thành chỉ do một nơi khống chế, hắn muốn bán giá nào, người khác cũng không thể tránh được, đó gọi là lũng đoạn".

"Cái này Bố Y nói cũng không sai" Dương Đắc Chí cười rộ lên, "Ít nhất chúng ta không đi Thiên Mậu, thì vẫn còn có thương đội Bùi Gia".

"Cái này…" Tiêu Bố Y do dự nói: "Ta chỉ sợ bọn họ cũng giống như Đổng quản gia, thiên hạ có quạ nào trắng đâu?"

"Trắng hay không thì cứ xem qua rồi tính" Tiễn Đầu cũng không quan tâm, "Một trăm điếu tiền bảo lãnh, bọn họ không bằng chém hết đi".

Ba người vừa cười vừa đi, hỗn loạn trong dòng người, cũng không có chán nản.

Bọn họ tuổi trẻ, có sức sống, có suy nghĩ, hiển nhiên cũng không cho rằng lần này có tính đả kích gì.

Dương Đắc Chí đột nhiên ánh mắt chợt lóe, huých nhẹ cùi chỏ vào Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y thần sắc bất động, cũng đã chú ý tới tới một tên vô lại đang đi tới ở phía trước. Đường cũng khá rộng, hai ba xe ngựa đi cùng lúc cũng không thành vấn đề, nhưng tên lưu manh này nghênh ngang đi tới, hiển nhiên cũng không có ý gì tốt.

Tiêu Bố Y nhìn theo ánh mắt của hắn thì thấy đang hướng tới túi tiền ở bên hông của hắn. Rất hiển nhiên, tên lưu manh này chính vì nó mà đến.

Tên lưu manh chỉ vài bước đã đến trước mặt ba người, lúc này mới làm ra bộ dáng bối rối, liên tục hô lên :"Tránh ra, tránh ra…"

Tay phải hắn đẩy Dương Đắc Chí, bộ dáng luống cuống tay chân, tay trái cũng vô thanh vô tức áp sát vào hông của Tiêu Bố Y.

Chiêu này thoạt nhìn cũng khá tự nhiên, không lộ ra dấu vết, Tiêu Bố Y cũng đưa tay ra, chụp lấy cánh tay của hắn, cười nhẹ nói :"Bằng hữu, dừng lại thôi".

Dương Đắc Chí cũng chộp lấy cánh tay phải của hắn, như là cùm sắt vậy, áp sát nói: "Đường rộng như vậy, không đủ cho ngươi đi, cứ nhất định phải đụng trúng sao?"

Tên lưu manh cơ hồ bị ép vào giữa, sắc mặt khẽ biến, vội vã nói: "Xin lỗi, xin lỗi, vợ ta sắp sinh nên ta vội trở về".

Tiêu Bố Y cười, buông tay hắn ra, chụp lấy vai hắn, "Vậy thì mau trở về đi, không nên chậm trễ".

Tên lưu manh ngẩn ra, lại có chút mừng rỡ, không có nghĩ đến ba người này nói năng dễ chịu đến như vậy. Hắn hiển nhiên cũng đã nhìn lầm, ba người này tuy trông giống dân nhà quê nhưng thực ra rất là khó nuốt.

Người này chạy đi như muốn tè ra quần, Tiêu Bố Y vỗ vỗ tay, thì thầm nói, "Có thu hoạch gì?"

Dương Đắc Chí ngẩn ra, "Trừ một chút hôi hám ra thì còn có thu hoạch gì, Bố Y, người sao lại dể dàng buông tha hắn như thế, đúng ra phải giáo huấn cho hắn một trận mới được".

Tiêu Bố Y chỉ cười cười nhìn về phía Tiễn Đầu, Tiễn Đầu có chút xấu hổ, đưa tay ra, một túi tiền đã xuất hiện ở trên tay, "Bố Y, cái gì cũng không thể gạt được người".

Bình luận