Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 212


Dương Quảng vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Tuyên Hoa, không kềm được nước mắt lăn dài.

Đây không phải lần đầu tiên hắn rơi lệ, hắn làm người cầu hoàn hảo vô khuyết, thế nhưng tình cảm của hắn sớm đã tan nát. Hắn cũng muốn tìm một người để khóc lóc, chia sẻ nhưng hắn là thiên tử, đối với hắn mặt mũi so với tính mạng còn quan trọng hơn.

Từ sau khi cưới Tiêu Hoàng Hậu, hắn cảm thấy bản thân đã thay đổi nhiều, không còn biết khóc nữa, trở thành người giống như mấy đại ca, đệ đệ của hắn.

Diễn trò lừa dối cha mẹ, đấu trí thắng đại ca, tâm ngoan thủ lạt hạ thủ với mấy đệ đệ, không ngần ngại diệt hết những thế lực chống đối. Sống đến giờ, hắn cũng rõ ràng một điều "Đế vương vô tình"!

Khi bắt đầu việc này đã biết là không thể áy náy, bởi vì hắn biết chắc một điều trong năm huynh đệ, vô luận là ai kế thừa vương vị, thì thủ đoạn của người đó chỉ có hơn chứ không kém so với hắn.

Con đường trở thành đế vương vốn là như vậy, xây nên từ hài cốt cùng máu huyết của không biết bao nhiêu người.

Từ sau khi cha hắn cướp lấy ngôi vị thiên tử của cháu hắn, hắn đã biết rằng muốn đoạt được ngôi vị Thiên Tử thì quyết không thể có lòng nhân từ mà nương tay.

Vì vị trí này, hắn đã trả giá nhiều lắm, chính bản thân hắn bình sinh chỉ yêu duy nhất một người con gái.

Cho dù cả hậu cung ba ngàn người thì thế nào, cho dù hắn có được cả thiên hạ, hắn cũng không thể bảo vệ được người phụ nữ mà hắn yêu. Cha hắn không những đoạt ngôi vị hoàng đế của cháu hắn đồng thời còn đoạt luôn người phụ nữ của hắn.

Từ khi Trần Tuyên Hoa bị cha hắn nạp vào hậu cung, hắn bắt đầu chán ghét tường vàng ngói ngọc, lầu các diễm lệ, hết thảy những thứ này đã biến thành một nhà giam. Hắn muốn cướp lại người phụ nữ của mình, nhất định phải ngồi vào ngôi vị thiên tử.

Hắn cuối cùng đã thành công, nhưng cũng không giành lại được người con gái mình yêu. Ngay một khắc khi Trần Tuyên Hoa chết, hắn cảm thấy như mình cũng đã chết, Dương Quảng hắn còn có thể có nhiều nữ nhân khác, nhưng sẽ không bao giờ yêu được nữa.

Hắn kính trọng Tiêu Hoàng Hậu, kính trọng nàng hơn mười năm như một vẫn ngày ngày làm bạn hắn, nhưng hắn cũng không yêu nàng. Trong mắt Dương Quảng, kính trọng cùng yêu là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tại thành Nhạn Môn, hắn rốt cuộc đã khóc, hắn không rõ cuối cùng mình đã làm sai điều gì, hoặc là phải nói hắn không biết làm gì nữa. Hắn đã mất đi mục tiêu phấn đấu của cuộc đời mình, hắn giờ đây còn có thể làm gì?

Giờ đây trong đầu hắn trống rỗng, hắn có cảm tưởng như tất cả mọi người đều rời bỏ hắn. Giờ trong mắt hắn chỉ còn những hình ảnh hai mươi năm về trước, khi đó hắn còn trẻ trung, hắng hái, mà Trần Tuyên Hoa thì như một viên ngọc không chút tỳ vết.

Dương Quảng ôm Trần Tuyên Hoa trong lòng, thì thào lẩm bẩm rời rạc. Lòng ngực hắn bỗng trào dâng một cảm giác hạnh phúc khó tả, Dương Quảng cảm giác cuộc sống lại tươi đẹp và tràn ngập hy vọng trở lại.

Tuyên Hoa đã trở lại, mọi thứ đều giống hệt như những gì mà Vũ Văn Thuật đã nói. Hắn thật may mắn khi có bên người một lão thần trung thành như vậy. Hắn muốn trọng thưởng Vũ Văn Thuật.

"Thánh Thượng, người gầy quá" Cô gái cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, thanh âm mềm mại, nhẹ nhàng, tinh tế.

Nghe được tiếng nàng nói, Dương Quảng mừng rỡ phát cuồng, nàng chính là Trần Tuyên Hoa, thiên chân vạn xác, đến cả thanh âm cũng vẫn không chút thay đổi.

"Tuyên Hoa, nàng một chút cũng không thay đổi, còn Trẫm thì đã già rồi".

"Thánh Thượng trong lòng thiếp, vĩnh viễn vẫn là một nam nhân như ngày nào" Nàng vuốt ve khuôn mặt của Dương Quản, ôn nhu nói. Nàng vẻ mặt không lạnh lùng, không nóng bỏng, nàng trời sinh tính cách như sương như khói, hoàn toàn tách biệt với thế tục.

Nàng thoạt nhìn cũng không quyến rũ, nhưng hầu hết nam nhân thích cái vẻ mặt lạnh nhạt, u uẩn này. Nàng không phải là một người con gái tuyệt sắc, nếu như so với Tiêu Hoàng Hậu quốc sắc thiên hương thì nàng còn kém vài phần, nhưng nàng mang một khí chất xuất trần thoát tục, khiến cho người khác chỉ cần nhìn qua một lần thì vĩnh viễn không thể quên.

Cả cuộc đời này nàng chỉ quen ba người đàn ông, cả ba người đều là hoàng đế! Cha con Dương Quảng cùng với phụ thân nàng, Trần Tuyên Đế. Điều này cũng nuôi dưỡng trong nàng một khí chất đặc biệt. Người chết đương nhiên không thể sống lại, nhưng người trước mắt đích thật là Trần Tuyên Hoa, vô luận nhìn thế nào đi nữa thì đây chính là Trần Tuyên Hoa đã chết kia.

Dương Quảng nắm lấy tay Trần Tuyên Hoa, vuốt ve nói: "Tuyên Hoa, ta cuối cùng cũng chờ được nàng, nàng đừng rời bỏ ta".

Trần Tuyên Hoa nhẹ nhàng nói: "Thánh Thượng, thiếp vẫn luôn nhớ đến người. Từ nay trở về sau, thiếp vĩnh viễn sẽ không rời xa người".

Dương Quảng đột nhiên cười vang, "Vũ Văn ái khanh, điều ngươi nói quả thật không sai, thầy tướng số kia cũng không sai. Ngươi cho Tiêu Bố Y bí mật đi Giang Nam làm việc, hết thảy là để Tuyên Hoa có thể sống lại. Quả thật trời cao có mắt, rốt cuộc còn cho trẫm một Tuyên Hoa. Vũ Văn ái khanh, ngươi muốn được ban thưởng gì?"

Vũ Văn Thuật cung kính nói: "Là nhờ sự si tình của Thánh Thượng khiến trời cao cảm động, lão thần nào có làm được gì, chỉ cầu mong Thánh Thượnh vui vẻ là tốt rồi".

"Tốt, tốt, tốt" Dương Quảng nói ba tiếng "Tốt" rồi nhẹ nhàng thở một hơi nói, "Vũ Văn ái khanh, ngươi tốt lắm!"

***

Sau khi trở về phòng, Mộng Điệp kềm không được toàn thân run rẩy.

Dương Quảng tìm được Trần Tuyên Hoa thì có liên quan gì đến nàng, sao nàng lại sợ hãi?

Phòng không tính là xa hoa, cũng không sơ xài, tùy tiện một gian phòng trong Thượng Lâm Uyển xa hoa cũng không phải là dân chúng bình thường có thể tưởng tượng được. Nhưng Mộng Điệp thực không thích, nàng nhìn hai tay mình, rồi nhìn vào mặt mình trong gương, trong lòng bỗng trỗi lên một nỗi bi ai.

Nàng vẫn không thể nắm được cuộc sống của chính mình, từ lúc gặp được Tiêu Bố Y đến giờ như là một giấc mộng.

Cho tới bây giờ, cuộc sống ngày ngày chăn ngựa nuôi dê, mỗi chiều tàn lại ngắm hoàng hôn vẫn còn là quá xa vời đối với nàng. Hiện nàng còn muốn dựa theo sự phân phó mà hoàn thành một việc. Nàng không biết cuối cùng có tìm được hạnh phúc hay không, nhưng nàng đã không còn lựa chọn nào khác.

Trong phòng trừ Mộng Điệp, còn có vài con bồ câu đang bị nhốt trong lồng. Nuôi sủng vật đã biến thành chuyện bình thường của nữ nhân trong Thượng Lâm Uyển, cho dù là Tiêu Hoàng Hậu cũng vậy.

Nuôi sủng vật là cách các nàng giảm bớt sự tịch mịch. Các nàng đã tiến vào trong này thì chỉ có thểở đây mãi cho đến khi chết, thậm chí có người vì quá tịch mịch mà phát cuồng cùng hoa cỏ chuyện trò. Không ở đây, vĩnh viễn không biết nó tịch mịch, thê lương như thế nào. Kể ra thì nói chuyện với sủng vật vẫn còn có thể coi là bình thường. Nơi này tuy là Ngự hoa viên, nhưng muốn gặp được Hoàng Thượng là một chuyện rất hi hữu, lại càng không nói tới việc được Hoàng Thượng sủng hạnh. Có rất nhiều người ở trong cung mấy năm cũng không thấy được Dương Quảng một lần. Tiêu Hoàng Hậu mặc dù lúc nào cũng ở bên cạnh Dương Quảng, nhưng bản thân nàng cũng không tránh khỏi cảm thấy tịch mịch.

Nàng cùng Dương Quảng trải qua mười năm vợ chồng, lâu ngày đã có cảm giác không còn gì để nói nữa.

Mộng Điệp nuôi bồ câu cũng không có ngờ đến một ngày chúng lại trở nên hữu dụng. Nàng trấn định lại tâm tình bản thân, cẩn thận quan sát bên ngoài, không có ai. Trầm ngâm một lúc lâu, nàng lấy giấy viết nhanh vài chữ.

Cuốn lại thành cuộn nhỏ, cột vào chân bồ câu, Mộng Điệp đi cạnh cửa sổ, vung mạnh tay thả bồ câu bay lên, bồ câu vỗ cánh xoay tròn một vòng xác định phương hướng rồi bay đi.

Mộng Điệp làm việc này chỉ trong thời gian uống chén trà, làm xong có cảm giác như trút được gánh nặng, đến ngồi trước cây đàn, gương mặt lại lộ ra vẻ bi ai.

Thánh Thượng đã tìm được được người con gái hắn yêu, còn nam nhân mà nàng chờ đợi bao giờ sẽ đến?

Chính nàng đã mong chờ nam nhân ấy cũng như Thánh Thượng mong chờ Tuyên Hoa. Nhưng cái mà Thánh Thượng chờ đợi suốt một thời gian dài ấy cuối cùng là một phụ nữ hay một tai họa? Mộng Điệp không rõ, nhưng khi nhìn vào mắt Trần Tuyên Hoa, nàng chợt cảm thấy một nỗi sợ hãi xuất phát từ tâm hồn. Bằng vào trực giác của đàn bà, nàng biết con người này không đơn giản xuất trần thoát tục như vậy.

Trần Tuyên Hoa khẳng định đã chết, nói một cách rõ ràng, thì Dương Quảng đang tự dối mình dối người. Điều này làm cho nàng càng cảm thấy sợ hãi. Nàng không rõ cuối cùng sẽ ra sao, nhưng cuộc sống bình an nơi cung cấm này có lẽ không còn được bao lâu nữa. Nhưng bi ai là nàng lại không thể ra đi, bởi vì Hoàng Thượng còn muốn nghe nàng đánh đàn.

"Tranh" một tiếng, nước mắt lăn dài, một giọt rơi xuống mặt đàn.

***

"Nhạn Hồi Sơn vốn là một truyền thuyết đẹp, không biết Tiêu đại nhân đã nghe qua chưa?"

"Ồ? Ta thích nhất là nghe kể truyện".

"Truyện kể rằng thời xa xưa có một đôi nam nữ yêu nhau thắm thiết…"

"Vì cái gì truyện nào cũng kể về một đôi nam nữ thời xa xưa?"

"Người không muốn nghe truyện ta kể?"

"Mời nói".

"Truyện kể rằng thời xa xưa có một đôi nam nữ yêu nhau thắm thiết, định sẽ về sống ở một thôn xóm trong núi. Nữ nhân gia cảnh bần hàn, không có thế lực, nam nhân cũng vậy. Nhưng hai người yêu nhau say đắm, hy vọng có thể sống cả đời hạnh phúc bên nhau. Tiêu đại nhân, ngài có thể nói vài lời được không?"

"Muốn ta nói cái gì? Ồ, ta chúc phúc cho bọn họ".

Cô gái kể truyện phì cười một tiếng, giây lất sau mới ngẩng mặt lên nói: "Không cần người chúc phúc, chuyện này xảy ra lâu lắm rồi. Khi mà hai người đang bàn luận chuẩn bị lễ cưới, thì một tên ác bá thấy được cô gái… Tiêu đại nhân, sao ngài không nói gì thế?"

"Cô muốn ta nói gì? Ồ, thực may mắn tên ác bá kia không phải là ta".

Nữ nhân kể truyện lần này không có cười, trầm mặc nửa ngày rồi mới nói: "Đôi thanh niên nam nữ không nghe theo, tên ác bá này cũng là một người có thế lực cường đại, mạnh mẽ bức cha cô gái gả nàng cho hắn. Nhưng nữ nhân lại không chịu khuất phục, tại thời điểm bái thiên địa đã lập mưu giết tên ác bá đó. Cùng lúc đó, nam nhân kia cũng tới cứu nàng, hai bị truy đuổi chạy đến bên vực sâu. Thủ hạ của tên ác bá đuổi đến, dùng cha của cô gái để uy hiếp nàng. Tiêu đại nhân, ngài có nghe không vậy?"

"Ừm, kết quả là sao?"

"Kết quả chính là cô gái cùng chàng trai vì tính mạng của cha nàng mà cùng nhảy xuống vực tự sát chứ không chịu khuất phục thế lực tàn ác kia. Sau khi chết, cả hai biến thành một đôi nhạn, không bao giờ chia lìa. Bọn họ cuối cùng có thể tự do, rời khỏi cái nơi thương tâm đó, cũng không ngừng ngoái đầu lại nhìn, cho nên nơi này mới có tên là Nhạn Hồi Sơn".

"Ừm, một kết cuộc cũng không tệ".

***

Tiếng vó ngựa vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của Thương Sơn.

Mời vừa vào đông, gió lạnh hiu quạnh, một chiếc lá rụng theo gió bay la đà, không rõ là do gió kéo đi hay là do cây không chịu giữ lại.

Hai kỵ sĩ đến chân núi, vô tình lại có vẻ giống như truyền thuyết về nữ nhân cùng ác bá vậy.

Nữ nhân mặc một áo khoác dài màu trắng xanh, nhưng cũng không che dấu hết được dáng người yểu điệu của nàng, đôi mắt thâm thúy nhìn không gian xung quanh.

Nam nhân ăn vận bình thường, lơ đãng ngồi trên lưng ngựa, nhìn qua giống như là đang ngủ gật vậy. Thần sắc của nam nhân cũng bình thường, không có chút nào khí phách của một tên ác bá.

"Huyền Bá huynh chôn ở nơi này, sơn thanh thủy tú, cũng sẽ không quá mức tịch mịch" Tiêu Bố Y rốt cuộc cũng nói, lại nghĩ đến truyền thuyết mà Lý Thải Ngọc kể.

Hắn cũng không có ngốc, Lý Thải Ngọc cũng tinh tế. Người ta nói không nói thẳng ra, nhưng người thông minh thì cho dù có ngàn hồi trăm chuyển như thế nào cũng có thể nhìn ra dụng ý bên trong.

Đến bái tế Lý Huyền Bá cũng chỉ có Lý Thải Ngọc dẫn đường, đây là do Lý Uyên an bài. Mà Lý Thải Ngọc sở dĩ không có cự tuyệt, cũng không tìm người khác. Xem ra là muốn tìm cơ hội cùng hắn nói chuyện.

Tiêu Bố Y đứng ở trước mộ Lý Huyền Bá, chỉ cảm khái một nhân vật lơ đãng vô tình làm một chuyện, mà cũng đãảnh hưởng đến sự suy bại hay quật khởi của một vương triều.

Bái tế Lý Huyền Bá xong, Tiêu Bố Y cùng Lý Thải Ngọc ra khỏi sơn cốc. Lý Thải Ngọc cũng không có tiếp tục trầm mặc, mà lại tiếp tục kể cho Tiêu Bố y về truyền thuyết, mơ hồ ám chỉ cho Tiêu Bố Y rõ ràng kết quả của ác bá rất là thê thảm.

Nhưng cũng bởi vì hiểu được, hắn cũng không biết nói thế nào cho tốt. Khi biết Lý Thải Ngọc từ Đông Đô đến Thái Nguyên, Tiêu Bố Y ban đầu là kinh ngạc, sau đó thì giật mình hiểu ra. Hắn càng hiểu thêm dụng ý của Lý Uyên, càng biết rõ lập trường của Lý Thải Ngọc, xem ra cả hai đều không hay biết gì.

Phụ thân bịốm, con đương nhiên là muốn ở bên chăm sóc, Lý Thải Ngọc lại là một đứa con gái nhu thuận nhất định sẽ không rời đi. Lý đại nhân bệnh, Tiêu đại nhân đương nhiên là sẽ đến thăm, cũng trách không được.

Kết quả là, hắn cùng Lý Thải Ngọc dưới sự tỉ mỉ sắp xếp bày ra một cái duyên ngẫu nhiên gặp gỡ, sau đó sắp xếp cho cả hai đi bái tế để có không gian riêng. Tiêu Bố Y nhịn không được bội phục ánh mắt lão luyện của Lý Tĩnh lúc trước. Càng rõ ràng hơn ở thời đại này, đám cưới là phương pháp nhanh nhất và trực tiếp nhất. Con gái trong những nhà môn phiệt cũng thực hữu dụng, có vẻ như Lý Uyên cũng không đợi hắn hành động mà đã hành động trước, chuẩn bị ôm đùi hắn.

Sài Thiệu thì tính là gì? Tiêu Bố Ý là ai? Hữu kiêu vệ Đại tướng quân, Thái Phó Thiếu Khanh, tùy tiện một cái chức vị cũng cao hơn nhiều so với một Thiên Ngưu Bị Thân giúp Thái tử đọc sách. Càng huống chi bây giờ Tiêu Bố Y nắm giữ binh quyền phủ Sơn Tây, có quyền điêu động thiên binh vạn mã. Thế lực so với ác bá cường đại gấp trăm lần, Lý Uyên đưa ra lựa chọn này có vẻ là một hành động sáng suốt.

Đế vương vô tình, Tiêu Bố Y cảm khái suy nghĩ, Lý Uyên không có trở thành đế vương, nhưng hắn quả thực có loại tiềm chất này. Hắn có thể kiên nhẫn tính toán, suy nghĩ, vì Lý gia mà không chút do dự cắt đứt mối tình của Lý Thải Ngọc cùng Sài Thiệu. Lý Thải Ngọc nói sai rồi, nhân vật ác bá không phải là Tiêu Bố Y, mà chính là phụ thân nàng, người ở phía sau thao túng tất cả mọi chuyện.

Lý Uyên làm việc, linh hoạt lão luyện, quả là như kín như bưng, một giọt nước cũng không lọt.

***

"Huyền Bá từng nói với Thế Dân, hồng nhan tri kỷ của huynh ấy chính là Bùi tiểu thư. Huynh ấy cũng biết rõ bệnh tình của mình, vì vậy không muốn làm khổ Bùi tiểu thư cả đời" Lý Thải Ngọc buồn bã nói, "Cho nên huynh ấy thủy chung không có nói với Bùi tiểu thư tâm ý của mình".

"Có đôi khi hai bên có tình ý với nhau, không cần nói cũng rõ" Tiêu Bố Y đột nhiên nói.

Lý Thải Ngọc ngạc nhiên nói, "Không nhìn ra Tiêu đại nhân cũng là một người từng trải qua chuyện này".

"Chưa nếm qua thịt heo, thì cũng xem heo chạy rồi, không tránh khỏi có chút cảm xúc" Tiêu Bố Y mỉm cười giục ngựa, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm.

Ly Thải Ngọc nhìn Tiêu Bố Y thật lâu, "Không biết Tiêu đại nhân có suy nghĩ như thế nào về truyền thuyết Nhạn Hồi Sơn?"

"Suy nghĩ… cũng có một chút" Tiêu Bố Y trầm ngâm nói: "Có lẽ nếu cô gái cùng ác bá thương lượng một chút, ác bá cũng sẽ không bức hôn. Hoặc cũng có thể là vì người nhà cô gái tham tài, phụ thân cô ấy lúc này mới giả bộ bị bắt".

"Ngươi câm miệng!" Lý Thải Ngọc mày liễu dựng ngược, cảm giác được Tiêu Bố Y đang ngấm ngầm ám chỉ cha nàng, nàng tuyệt không thể chấp nhận người khác nói cha nàng như vậy.

Đột nhiên cảm thấy lời nói có chút không đúng, Lý Thải Ngọc rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, Tiêu đại nhân, ta thực sự không nghĩ truyền thuyết này lại có kết cục như vậy".

"Cô nghĩ là một chuyện, kết quả lại là một chuyện khác" Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói: "Thải Ngọc cô nương tâm tư tinh tế, rồi cũng sẽ có ngày hiểu được tất cả thôi".

Hai người mỗi người mỗi ý, không ai nói thêm câu nào. Cứ như vậy mà đi, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.

Yên lặng một hồi, Lý Thải Ngọc rốt cuộc nói: "Huyền Bá khi còn sống từng nói với Thế Dân rằng Tiêu đại nhân là một trong những người có thể được hắn gọi là bằng hữu. Huynh ấy cả đời đều cao ngạo, có tài lớn, lại bị bệnh tật nên giao lưu bằng hữu cũng ít. Mặc dù chỉ gặp Tiêu đại nhân vài lần nhưng đã rất quý trọng người".

Tiêu Bố Y im lặng, sau một lúc lâu mới nói: "Đa tạ Huyền Bá huynh yêu quý, ta quả thật không dám nhận".

"Huynh ấy từng nói với Thế Dân, đối với Tiêu đại nhân tốt nhất là nói thật" Lý Thải Ngọc có chút do dự, lo lắng không biết có nên nói thẳng vào vấn đề hay không. Trông thấy vẻ mặt của Tiêu Bố Y cũng không an tâm, cuối cùng nói: "Tiêu đại nhân…"

"Có người đánh nhau" Tiêu Bố Y đột nhiên nói.

"Người nói gì?" Lý Thải Ngọc đang suy nghĩ nên nên nói như thế nào, trong lúc nhất thời không hiểu được Tiêu Bố Y nói là có ý gì.

Tiêu Bố Y đành phải giải thích: "Ta nói phía trước truyền đến tiếng la hét, hình như là có người đang đánh nhau, không biết Thải Ngọc cô nương có hiểu không?"

Lý Thải Ngọc sắc mặt khẽ biến, "Là ai?"

Tiêu Bố Y chỉ có thể thở dài, nữ nhân như Bùi Minh Thúy, Bùi Bội quả thật rất hiếm, phần lớn phụ nữ chung quy chỉ hỏi những việc vô nghĩa không liên quan,. Hắn giục ngựa đi về phía trước, Lý Thải Ngọc cũng chỉ có thể đuổi sát theo sau.

Đợi đến khi nhìn thấy đám người đang đánh nhau, Lý Thải Ngọc kinh hãi thất sắc hô: "Thế Dân?"

Phía trước nơi khúc vòng qua chân núi, một người đang bị mấy người vây công, chống đỡ có chút chật vật, nhìn kỹ thì chính là Lý Thế Dân.

Vốn Lý Thải Ngọc vì mục đích bản thân nên mới đi chuyến này, thầm nghĩ mấy hôm nay thành Thái Nguyên mới được giải vây, khu vực phụ cận cũng chưa bình ổn, đi xa một chút thấy vài người đánh nhau cũng là chuyện bình thường. Nàng tự nhủ mình đi cùng Tiêu Bố Y, mặc kệ là ai đánh nhau cũng không cần để ý, chỉ cần Tiêu Bố Y bình an trở về là tốt rồi. Nếu lỡ mà Tiêu Bố Y có việc gì, Lý gia nàng cũng khó tránh khỏi liên lụy. Nhưng nhìn thấy đệ đệ bị vây công thì làm sao có thể kiềm chế được, cấp bách hô một tiếng, giục ngựa vọt lên.

Tiêu Bố Y thấy nàng giực ngựa, vung roi, cũng nhận ra công phu không tồi, quả thật là một nữ trung hào kiệt.

Hắn nhìn thấy Lý Thế Dân bị vây công, cũng không quá lo lắng, thầm nghĩ tiểu tử này cũng giống cha hắn, đều là người có mạng lớn, cho dù chính mình không đi cứu hắn thì cũng sẽ không bị gì, không cần phải làm việc không cần thiết.

Lý Thải Ngọc thì không thể bình thản như Tiêu Bố Y. Con ngựa vọt lên trước mặt mấy tên đạo phỉ, nàng vừa vung roi vừa hô lớn: "Thế Dân chớ sợ".

Lý Thế Dân đang vung trường kiếm chống đỡ địch thủ, nhìn thấy tỷ tỷ đến không khỏi mừng rỡ gọi: "Tỷ tỷ, Tiêu đại nhân đâu?"

Quay đầu nhìn về phía sau, thấy Tiêu Bố Y vẫn thong thả đi về hướng này, trong lòng thầm nói, thuật cưỡi ngựa của Tiêu đại nhân quả thực là thiên hạ vô song.

Mấy người vây công Lý Thế Dân đều dùng khăn đen che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt lấp loáng tinh quang. Lý Thải Ngọc cũng biết đệ đệ võ công không kém, nhìn thấy hắn bị vây khốn nên đã cảnh giác, roi ngựa vung tới dùng hết mười hai thành lực đạo. Thật không ngờ là mấy người đối phương cũng không phải hạng tầm thường, một người bỗng nhiên giơ tay lên, bắt được roi ngựa của nàng, rồi kêu lên một tiếng dùng sức kéo mạnh.

Lý Thải Ngọc vốn là nữ tử, lực yếu, bị hắn kéo một cái suýt chút nữa ngã xuống ngựa.

Cũng may nàng ứng biến mau lẹ, buông tay nắm cán roi, còn dùng sức vung mạnh cán roi về phía người nọ. "Bốp" một tiếng vang lên, người nọ không đỡ kịp, bị roi ngựa đánh mạnh vào mặt.

Tất cả mọi người đều hơi dừng lại, nhìn về phía Lý Thải Ngọc.

Lý Thải Ngọc sửng sốt nhìn lại, thấy Lý Thế Dân ngây ngốc đứng ở đó, gấp gáp nói: "Thế Dân, mau lên ngựa".

Câu này ngược lại lại nhắc nhở bọn kiếp phỉ, ở đây có sáu tên kiếp phỉ, trong giây lát tách ra hai người chặn đón Lý Thải Ngọc, còn lại bốn người vây đánh Lý Thế Dân. Hai người chặn đón Lý Thải Ngọc công phu cũng khá, chỉ với ba chiêu đã đánh bị thương chân ngựa của nàng. Con ngựa hí lên một tiếng đau đớn, ngã quỵ xuống, đem cả Lý Thải Ngọc ngã theo.

Lý Thải Ngọc không đợi ngựa ngã xuống, cấp bách hô một tiếng, mũi chân đạp xuống đất, lăng không bay lên đá về một gã đạo phỉ.

Nàng lúc ở trên ngựa thấy không có gì, nhưng xuống ngựa rồi mới thấy thân thủ nhanh nhẹn, động tác dứt khoát.

Đạo phỉ né không kịp bị đá trúng cổ tay, trường đao văng lên trời. Tên đạo phỉ bên cạnh vội vàng quát một tiếng, huy đao chém về hai chân Lý Thải Ngọc. Lý Thải Ngọc còn đang ở trong không trung rút chân về rồi đột nhiên lại đá ra, đá trúng vào mặt bên của đơn đao. Đạo phỉ đột nhiên thu đao, lui lại hai bước lớn tiếng hô: "Gió lớn, rút thôi".

Hắn quát một tiếng, những người còn lại vội buông tha Lý Thế Dân, tỏa ra các hướng bỏ chạy. Lý Thải Ngọc đã sớm tức giận vì ngựa yêu bị thương, giờ mới sử ra một chút công phu, mấy tên đạo phỉ đã bỏ chạy trối chết, nàng sao có thể bỏ qua được, nhanh chóng chạy đuổi theo.

Tiêu Bố Y cuối cùng cũng tới, chỉ kịp hô một tiếng, "Thải Ngọc cô ngương, giặc cùng chớ đuổi!"

Lý Thải ngọc vừa đuổi được mấy trượng thì nghe tiếng Tiêu Bố Y khuyên can, đang do dự thì dưới chân đột nhiên mềm nhũn. Vừa kêu lên một tiếng sợ hãi thì đã trượt chân rớt xuống dưới.

Lý Thế Dân cả kinh kêu lên: "Tỷ tỷ!"

Tiêu Bố Y cũng ngạc nhiên, phi thân xuống ngựa, vượt lên trước Lý Thế Dân.

Lý Thế Dân không khỏi cảm thán đúng là mỗi người mỗi khác. Vừa rồi tính mạng mình bị đe dọa, Tiêu Bố Y vẫn không chút khẩn trương, bây giờ mỹ nữ vừa gặp rủi ro, Tiêu Bố Y liền gấp gáp hơn rất nhiều.

Hai người tới vị trí Lý Thải Ngọc mất tích mới phát hiện nơi đây là một cái hố to, trên mặt hố có một lớp đất khô, nhìn không ra có gì khác thường, khi có người dậm lên thì chắc chắn là sẽ rơi xuống.

Lý Thế Dâm hậm hực nói: "Mấy tên tặc tử này thật là đáng hận, cố ý đào một cái hố to như vậy hiển nhiên là chuẩn bị ám hại người khác. Cũng may là vừa rồi các người xuất hiện, nếu không người rớt xuống hố này hết phân nửa là ta".

Tiêu Bố Y có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Lý ThếDân, định nói cái gì đó rồi lại thôi. Mấy tặc khấu mặc dù khiến Lý Thải Ngọc sập bẫy nhưng cũng cũng không quay lại, vẫn tản ra mà chạy. Hắn hướng xuống dưới quan sát, lớn tiếng hỏi: "Thải Ngọc cô nương, cô không sao chứ?"

Hố to sâu, giống như loại bẫy rập dùng để bắt heo rừng, xuống thì dễ nhưng lên thì không phải đơn giản.

Tiêu Bố Y quan sát phía dưới, thấy Lý Thải Ngọc tựa vào vách đất mà đứng, thoạt nhìn không có gì đáng ngại.

Lý Thải Ngọc ngẩng đầu lên, thần tình có chút thống khổ, "Chân ta bị thương, không đi lên được, Thế Dân đệ không sao chứ?"

Lý Thế Dân nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của tỷ tỷ, trong mắt hiện lên vẻ khác thường, lắc đầu nói: "Tỷ tỷ, ta không sao, để ta đi tìm cái gì đó để kéo tỷ lên".

Đợi đến lúc Lý Thế Dân tìm được dây leo khô quay lại phát hiện Lý Thải Ngọc đã ngồi ở bên cạnh hố xoa xoa mắt cá chân, không khỏi kỳ quái nói: "Tỷ tỷ, người làm sao mà lên được?"

Khuôn mặt xinh xắn của Lý Thải Ngọc hơi đỏ lên, "Là Tiêu Đại nhân nhảy xuống đưa ta lên".

"Tiêu đại nhân, ngài làm sao mà đưa tỷtỷ lên được?" Lý Thế Dân tò mò hỏi, "Ngài ôm tỷ lên à?" nguồn TruyenFull.vn

Nhìn thấy hai hàng lông mày của Lý Thải Ngọc dựng thẳng lên, Lý Thế Dân vội sửa lại lời nói: "Tiêu đại nhân võ công thật cao minh, ôm một người mà còn có thể lên khỏi hố được, bội phục, bội phục".

Lý Thải Ngọc không thích dây dưa chuyện này, nhíu mày hỏi: "Thế Dân, đệ sao lại đến chỗ này? Bọn người kia vì sao lại chặn đánh đệ, lại còn muốn giết đệ?"

Lý Thế Dân hậm hực nói: "Mấy tên tặc nhân vô pháp vô thiên này chặn đánh người còn vì cái gì nữa chứ? Ta nghe cha nói Tiêu đại nhân tới tế bái Huyền Bá, sợ hai người đi đường gặp chuyện gì nên liền đi tìm hai người không ngờ lại chạm chán mấy tên này. Phỏng chừng thấy ta ăn mặc sang trọng nên nổi lòng tham, muốn cướp đoạt tiền tài. Chỉ là những người này còn đào cả một cái hố to ở chỗ này, cũng thật kỳ lạ!"

Bình luận