Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 20: Nhân quy nhĩ đái yếu đái hảo


Tiết Bố Nhân là người lão luyện, nhìn thấy không khí ngột ngạt, cũng không muốn làm cho mọi người trở mặt với nhau, liền tiến lên tìm lời giảng hòa, "Bảy tám mươi điếu tiền đích xác là hơi mắc, sơn trại nhất thời cũng có chút khó khăn…"

Tiêu Bố Y có chút buồn cười, biết Tiết Bố Nhân đang lựa lời giúp mình, nhưng vô luận là có khó hay không, thì cũng phải có tiền dự trữ chứ, bằng không đi làm ăn, đem tay không mà đi sao?

Chẳng qua làm ăn buôn bán chia phần, cũng là chuyện lâu dài, sau khi nói với Lại Tam vài câu, Tiêu Bố Y đã phát hiện hắn làm ra vẻ rộng rãi nhưng thật ra thì lại không hề.

Buôn bán là chuyện lâu dài, nếu để tới sau này mới trở mặt, không bằng thừa dịp này mà làm luôn.

"Thiếu đương gia, Thiếu phu nhân đến" Mạc Phong hơi gật đầu cúi người đi vào, một câu Thiếu phu nhân làm cho mọi người đều quay đầu.

Hàn Tuyết đang mỉm cười đứng ở đó, hết sức động lòng người.

Sơn trại không phải là không có nữ nhân, chẳng qua nữ nhân tiến vào trong Tụ Nghĩa Sảnh thì Hàn Tuyết là người đầu tiên.

Nhưng với thân phận Thiếu phu nhân cùng vẽ đẹp của nàng, mọi người cũng không nói gì.

Tiêu Đại Bằng cũng vuốt vuốt râu, ánh mắt đầy vẻ thưởng thức cùng sự nghi hoặc, "Bố Y, có chuyện gì vậy?"

Không đợi Tiêu Bố Y trả lời, Hàn Tuyết đã tiến lên, kéo tay Tiêu Bố Y, "Bố Y, chàng tìm ta sao?"

Cử chỉ của nàng có chút thân thiết, Tiêu Bố Y thật ra cũng có chút không quen, thầm nghĩ hai người cùng ở chung một phòng, nàng lại cách ta cả một ngàn tám trăm dặm, lúc này lại thật như là vợ với chồng vậy.

Chẳng qua cũng cảm thấy Hàn Tuyết đã cho mình thể diện, công phu thể hiện cũng không tệ, Tiêu Bố Y khẽ cười nói: "Đúng rồi, ta tìm nàng có việc. Cha, Nhị đương gia, mọi người có thể còn chưa biết, Tuyết Nhi là con gái của tù trưởng bộ lạc Thiết Lặc".

Tiết Bố Nhân ngẩn ra, nét mặt lộ ra vẻ khó có thể tin được hỏi, "Thật sao?"

Tất cả mọi người đều biết Thiếu đương gia có vợ rất là đẹp, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết Hàn Tuyết là con gái của Tù trưởng!

Nếu dựa theo cấp bậc của Trung Nguyên mà nói, con gái của Tù trưởng có thể tính tương đương với Quận chúa!

Hàn Tuyết cúi nhẹ đầu, cũng không nói lời nào.

Tiêu Bố Y nhân cơ hội này để cho Hàn Tuyết có thể danh chính ngôn thuận mà trở về, "Nàng ta chỉ nói với ta, cũng không nói với bất cứ ai khác. Lần này ta nói chúng ta muốn chuyển sang làm ăn, nàng rất là vui mừng đồng ý, đúng lúc người trong tộc cũng có làm ăn buôn bán, lạ không bằng quen, cho nên ta chuẩn bị cùng bọn họ giao dịch làm ăn, Hàn Tuyết cũng sẽđi theo ta".

Lại Tam sắc mặt có chút xám ngắt, "Thiếu đương gia, người xem nàng ta làm sao có thể là con gái của Tù trưởng được".

Lại Tam nghi hoặc cũng là hợp lý, bởi vì Hàn Tuyết ăn mặc cũng không khác gì nữ nhân Trung Nguyên.

Tiêu Bố Y cười nhìn Hàn Tuyết, Hàn Tuyết cũng ngẩng đầu lên, hướng tới Ba Đồ Cách Lặc kia nói mấy câu, lại là tiếng Đột Quyết chính tông, cho nên cũng có một số người có thể nghe hiểu được.

Dương Đắc Chí vẫn ngồi xem diễn trò, lúc này nghe Hàn Tuyết nói chuyện, rốt cục cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút kinh ngạc.

Ba Đồ Cách Lặc khuôn mặt vốn như là núi non trùng điệp, nghe được Hàn Tuyết nói chuyện, đột nhiên bất an, ấp úng vài câu.

Lại Tam trên mặt tái xám hẳn đi, không ngờở đây ngoài mình ra, còn có người biết nói tiếng Đột Quyết.

Hàn Tuyết lại hỏi một câu, xem ra rất bức người, Ba Đồ Cách Lặc trán đã đổ mồ hôi, hướng tới Lại Tam thấp giọng nói cái gì đó.

Lại Tam có chút phẫn nộ nói: "Một khi Thiếu đương gia đã tìm được người bản địa tốt như vậy, ta cũng đã hao tâm rồi, sơn thủy còn đó, chúng ta sau này sẽ gặp lại. Còn về phần Vương Thái Thú…"

Hơi kéo dài giọng một chút, Lại Tam chờ đợi Tiêu Đại Bằng chủ động mở lời.

Hắn không nghĩ đến Hàn Tuyết còn hữu dụng hơn cả nhóm của hắn, cũng may hắn còn có quân bài Vương Thái Thú, ít nhất hắn là đồng hương của người thân Vương Thái Thú cũng là sự thật không thể thay đổi.

"Đến lúc đó hãy nói" Tiêu Bố Y hạ giọng hỏi Hàn Tuyết, "Nàng cùng bọn họ nói cái gì vậy?"

"Ta hỏi hắn mấy vấn đề, hắn thật cũng không rành về giao dịch" Hàn Tuyết cũng thấp giọng nói.

Tiêu Bố Y liếc nhìn về phía Dương Đắc Chí, thấy hắn cũng chậm rãi gật đầu, trong lòng cũng đã yên tâm.

Gọi Hàn Tuyết tới đây, một mặt là khảo nghiệm Ba Đồ Cách Lặc này, xem thử có phải là giả mạo hay không, mặt khác cũng có chút muốn xem thử thái độ của Hàn Tuyết, lúc này xem ra Hàn Tuyết cũng đã minh bạch thị phi, một khi đã như vậy, cũng không uổng công hắn dụng tâm cơ.

Lại Tam oán hận liếc nhìn Hàn Tuyết cùng Tiêu Bố Y, kéo tay Ba Đồ Cách Lặc, "Một khi đã như vậy, chúng ta sẽ gặp sau".

Tiêu Bố Y chắp tay nói: "Được rồi, không tiễn".

Đợi đến khi Lại Tam dẫn Ba Đồ Cách Lặc đi ra ngoài, Tiêu Đại Bằng lúc này mới hơi nhíu mày, "Bố Y, đuổi Lại Tam đi như vậy cũng không phải là chuyện tốt".

Tiêu Đại Bằng đối với sự ngạo mạn của đứa con cũng có chút khó hiểu. Khi Lại Tam ở đây, bọn họ đương nhiên cũng không thể nội bộ bất hòa, nhưng người ngoài đã đi rồi thì nói một hai câu cũng không sao cả.

"Cha, việc này người không cần lo lắng" Tiêu Bố Y cười nói: "Chỉ cần có ngựa tốt, sợ gì không có người mua. Con mấy ngày này đã cùng Hàn Tuyết, Đắc Chí thương lượng, phát hiện thông qua thương đội tiến vào Đột Quyết giao dịch mới là phương pháp tốt nhất. Tuy cần phải nộp cho thương đội chi phí nhất định, nhưng sẽ giảm đi nhiều sự rắc rối trên đường đi. Hơn nữa thương đội cũng có hộ vệ, cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Khi đã đến Thiết Lặc thì đã có Hàn Tuyết chiếu cố, nên cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn".

Tiêu Bố Y lúc này đã biết, thì ra trước kia bọn họ làm chính là buôn bán lậu thuế, hiện tại kinh doanh đứng đắn mới là chính đạo.

Đám người Thạch Cảm Đương, Tiêu Tác nhìn nhau, cũng không có chủ kiến gì, đều nói, "Chúng ta là người thô lỗ, nuôi ngựa còn biết, chứ những việc còn lại tất cả cứ giao cho Thiếu đương gia làm là được rồi".

Đợi khi mọi người đã giải tán, Tiêu Đại Bằng lại kéo Tiêu Bố Y cùng Tiết Bố Nhân lại ba người cùng bàn bạc.

Tiết Bố Nhân đầu tiên xuất ra một cái rương nhỏ, bên trong có mấy chục điếu tiền.

Đẩy cái rương đến trước mặt Tiêu Bố Y, Tiết Bố Nhân thu hồi vẻ mặt tốt bụng lại, sắc mặt có chút ngưng trọng, "Bố Y, lần này cha của con, ta, còn có toàn bộ sơn trại đều đem hy vọng ký thác trên người của con".

Tiêu Bố Y nhìn mấy chục điếu tiễn kia, cười khổ hỏi, "Chẳng lẽ đây là toàn bộ gia sản của sơn trại?"

"Cũng không phải, nhưng chúng ta lần này chỉ là xem xét tình hình, cũng thật sự không cần thiết phải xuất ra toàn bộ vốn liếng" Tiết Bố Nhân lắc đầu, lại lấy ra một túi tiền, đẩy đến trước mặt Tiêu Bố Y, "Trong túi có ba mươi ngân đậu (bạc lớn bằng hạt đậu), con cứ sử dụng, nhớ kỹ đừng đánh mất, ta nghĩ cũng đủ để chi tiêu dọc đường. Chúng ta lần này là để thử lộ tuyến, không chú trọng kiếm tiền, cho nên hàng hóa không cần mua nhiều, chờ sau khi đã quen thuộc, thì sẽ cấp thêm tiền để mua bán".

Tiêu Bố Y cũng giật mình, cầm lấy túi bạc đánh giá phân lượng, rồi lấy ra một viên xem thử, thở dài nói: "Sơn trại cũng thật có tiền".

Vốn Tiêu Bố Y cũng biết, Đại Tùy phế trừ tiền tệ, chỉ chủ trọng năm dạng tiền, năm dạng tiền là tiền lưu thông sử dụng chủ yếu của Đại Tùy. Bạc lúc này cũng không có lưu thông, nhưng cũng giống như vàng, đều cực kỳ khan hiếm trân quý, ba mươi viên bạc này thoạt nhìn cũng không nhiều, nhưng còn quý trọng hơn mấy chục điếu tiễn kia gấp mấy lần.

"Đây chính là toàn bộ gia sản của Bố Nhân," Tiêu Đại Bằng thở dài một tiếng, "Bố Y, con đừng phụ kỳ vọng của mọi người".

Tiêu Bố Y lúc này mới cảm thấy gánh nặng trên vai có chút trầm trọng, "Con chỉ sợ không gánh nổi…"

Tiết Bố Nhân cười rộ lên, "Các lão già chúng ta cũng đã không còn làm được gì, hiện tại là thiên hạ của tuổi trẻ các con. Bố Y, không cần cảm thấy gánh nặng, cho dù thất bại cũng là kinh nghiệm. Thật ra khi chúng ta tìm Ba Đồ Cách Lặc, cũng đã nghĩ đến việc đi theo thương đội, nhưng đối với người bản xứ quan thuộc tất cả cũng thuận lợi hơn nhiều. Nhưng chúng ta cũng không nghĩ đến Hàn Tuyết lại là người Đột Quyết, con nếu thực dẫn theo nàng ta, cũng phải cẩn thận, nàng ta thực là công chúa, ừm, phải nói là con gái Tù trưởng phải không?" Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Tiêu Đại Bằng cũng nhìn con, "Bố Y, nữ nhân này có đáng tin không?"

Tiêu Bố Y đối với sự cổ vũ của Tiết Bố Nhân cũng rất là cảm động, càng cảm thấy không thể phụ kỳ vọng của mọi người, "Cha, người không tin vào bản lãnh đối phó với nữ nhân của con sao?"

Tiêu Đại Bằng cười cười, yên lòng, "Nếu không phải lão Nhị cực lực tin tưởng vào năng lực cảu con, cũng không nên trói buộc ở nơi này, cho những người trẻ tuổi xông pha ra ngoài, ta thật cũng có chút lo lắng cho con. Đúng, Thương đội chủ Mã ấp cũng có mấy nhà, để lão Nhị nói lại với con, cha cũng chỉ muốn nói với con một câu".

"Câu gì?" Tiêu Bố Y hỏi.

"Lưu đắc thanh sơn tại, bất sầu một sài thiêu (Còn lưu lại non xanh, sợ gì thiếu củi đốt)," Tiêu Đại Bằng chụp mạnh lên vai của Tiêu Bố Y, "Con trai, người do con đưa đi, nhất định phải dẫn về".

Bình luận