Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 178: Tung hoành


Hắn vừa hô lên, người của Nhất Trận Phong truy kích đã quay trở lại, hiển nhiên là bởi vì đại đầu lĩnh nói là làm, cũng không dám cãi. Chỉ là bọn chúng còn chưa chạy tới ngựa mình, chợt nghe bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm xé rách cả màn đêm...

Một trận gió thổi qua, đống lửa bốc bừng bừng, tàn lửa văng khắp nơi, phảng phất như ma quỷ giữa bầu trời đêm múa loạn, phun máu tanh từ đầu lưỡi, muốn cắn nuốt vạn vật thế gian.

Vây quanh đống lửa đều là nam nhân dữ tợn, đều mặc áo choàng đỏ, xem ra cùng màu đỏ của ma quỷ cũng không khác gì nhau, đều đang uống rượu ăn thịt.

Nơi này cách thảo nguyên Xích Tháp không xa, quần sơn vờn quanh, rất là hoang vu cũng chỉ có quỷ mới tới đây. Mấy hán tử này tụở đây cũng không sợ bị người bên ngoài nghe thấy. Trên thực tế, bọn họ cũng không sợ bị người bên ngoài nghe thấy, người bên ngoài nếu biết bọn họở nơi này đều sợ hãi mà tránh né.

Bởi vì bọn chúng chính là Nhất Trận Phong so với đống lửa còn mãnh liệt hơn, so với ma quỷ còn hung tàn hơn. Gió xuân thổi đến có thể làm xanh mặt đất, bọn chúng thổi lại có thể làm nhiễm hồng thảo nguyên. Bọn họ xảo trá ngoan độc, giết người như ma, rất ít khi ở lại một chỗ quá ba ngày, cho dù Thủy Tất Khả Hãn cũng không thể làm gì được chúng. Thủy Tất Khả Hãn có thể thống trị cả thảo nguyên, nhưng lại bắt không được lũ sói đói của thảo nguyên.

Ngọn núi trừ Nhất Trận Phong bọn chúng ra, còn có mấy trăm thớt ngựa, mỗi thớt ngựa đều rất thần tuấn, nhưng không có tên mã phỉ nào thèm liếc mắt.

Ngựa của bọn chúng vốn cũng không kém, liên tục nhiều năm chém giết, giết người cùng bị giết, ngựa của mỗi người trong bọn chúng đều thuộc loại cước trình nhất lưu. Mục tiêu của bọn chúng hiển nhiên không vì ngựa. Tại thảo nguyên, không đáng giá tiền nhất thật ra chính là ngựa, đối với bọn họ mà nói, cần hơn là vàng bạc châu báo, còn có nữ nhân nữa!

Nhưng bọn chúng làm lần này cũng không có gì oán hận, bởi vì đại đầu lĩnh bọn chúng bảo đi cướp ngựa, bọn chúng sẽ đi cướp ngựa, đại đầu lĩnh bảo bọn chúng đi giết người, bọn chúng sẽ đi giết người. Lần này chính là đại đầu lĩnh bảo bọn chúng đi cướp ngựa, cho nên bọn chúng liền đi cướp ngựa, thuận tiện giết luôn mục dân hộ vệ ngựa. Bọn chúng không có áy náy, bọn chúng đã quen với loại huyết tinh này, cái này cũng như là quan hệ giữa sói và dê vậy. Dê nhất định bị sói ăn, soi không ăn dê thì làm sao sống? Đại đầu lĩnh cả ngày bịt mặt, chỉ lộ ra hai mắt nwh chim ưng, làm cho người ta thấy mà lạnh người.

Mọi người tuy uống rượu ăn thịt, nhưng lại trầm mặc. Mỗi người đều biết bọn chúng làm việc, đều là động tay động đao, động miệng ở nơi này sẽ không có cơm ăn.

Bất quá người chịu không nổi cũng có, tiền tài động lòng người, tửu sắc làm người cuồng, uống nhiều mượn rượu nổi điên vĩnh viễn đều có.

"Chịu không nổi, ta chịu không nổi…" Một hán tử to lớn đột nhiên đứng lên, cầm túi da đựng rượu, đổ lên đầu, lớn tiếng nói: "Đại đầu lĩnh, loại cuộc sống quỷ quái này còn bao lâu nữa? Chúng ta ở tại Vu Đô Kim Sơn tiêu diêu khoái hoạt, muốn nữ nhân có nữ nhân, muốn dê mập có dê mập, ngàn dậm chạy đến đây cướp bóc mấy trăm thớt ngựa để làm cái gì?"

Đại đầu lĩnh chỉ nhìn đống lửa, mặt như một bóng ma.

"Đại đầu lĩnh, ngươi hãy nói cho mọi người một lời thống khoái đi" Hán tử đầy mùi rượu nói tiếp: "Chúng ta còn phải ở lại đây mấy ngày nữa?"

Đại đầu lĩnh vẫn không nói chuyện, khóe miệng lại lộ ra vẻ cười âm lãnh, có mấy người đã nhìn ra không ổn, tiến đến khuyên hán tử: "Cổ Lỗ, ngươi uống nhiều rồi, đi ngủ đi".

"Ta không ngủ, ta không ngủ, ta ngủ không được, ta không có nữ nhân ngủ không được" Cổ Lỗ lớn tiếng đẩy đồng bọn ra, lập tức vọt tới trước mặt đại đầu lĩnh, "Đại đầu lĩnh, người dẫn theo các huynh đệ phát tài, mọi người đều phục người. Nhưng người dẫn theo huynh đệ chịu tội, cũng không thèm nói một câu, không biết là rất quá phận sao? Ai cũng không muốn cứ hồ đồ mà đi theo như vậy. Các huynh đệ, có phải không?"

Hắn khi nói đến có phải không, mọi người cũng không có hồi đáp, chỉ im lặng. Đại đầu lĩnh phất tay nói: "Ngươi tới đây, ta nói cho ngươi mục đích của ta".

Cổ Lỗ lảo đảo đi đến bên cạnh đại đầu lĩnh, đưa tay đặt lên vai hắn, say mèm nói: "Cái này là đúng rồi…" Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết như sói đói. lảo đảo lui về phía sau, lắc lư vài cái rồi ngã xuống đất.

Đại đầu lĩnh chậm rãi thu hồi chủy thủ đầy máu, quay đầu đi nhìn đống lửa nói: "Đây là mục đích của ta".

Cổ Lỗ trên hai bắp đùi đều trúng một đao, máu tươi chảy ra như suối. Nhưng sự đau đớn ở trên đùi lại dấu không được sự sợ hãi trong lòng. Rượu đã sớm theo mồ hôi lạnh cùng máu nóng mà chảy đi, gió lạnh thổi qua, Cổ Lỗ đã tỉnh rượu quá nửa, không khỏi vội kêu lên: "Đại đầu lĩnh, tha mạng, tha mạng…"

Đại đầu lĩnh cũng không quay đầu lại, chỉ nói: "Cắt gân tay gân chân hắn đi, sau đó đem hắn vứt xuống núi cho sói. Hắn một khi đã không có nữ nhân thì ngủ không được, về sau cũng không cần ngủ nữa".

Cổ Lỗ liên tục cầu khẩn, đại đầu lĩnh cũng không chút động lòng, sớm có hai thủ hạ chạy ra, trong tay hàn quang lóe ra, trong giây lát Cổ Lỗ lại liên tục kêu thảm thiết, cổ tay cổ chân máu tươi ròng ròng. Hai người kéo Cổ Lỗ ra vực núi, dọc theo đường đi chỉ có tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, thê lương lạnh người nói không nên lời.

Tất cả mọi người vẫn im lặng, đại đầu lĩnh trầm giọng hỏi: "Còn ai ngủ không được không?"

Không ai trả lời, mọi người yên lặng một cách chết chóc, trong đêm chỉ nghe được tiếng củi khô cháy vang lên lách tách.

"Còn không rõ mục đích của ta chứ?" Đại đầu lĩnh lại hỏi.

Vẫn không ai nói chuyện, đại đầu lĩnh rốt cuộc nói: "Một khi đã như vậy…"

"Ta không rõ mục đích của ngươi!" Trong bóng đêm một thanh âm cất lên, rất là trầm thấp.

Mọi người kinh ngạc, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy được trong bóng đêm chậm rãi đi ra một người, tựa như một bộ phân của bóng đêm vậy.

Người nọ cả người đều là màu đen, trên mặt cũng đeo mặt nạ, làm cho người ta không thấy được khuôn mặt. Chỉ là đôi mắt rất sáng, lấp lánh nhìn đại đầu lĩnh.

Mọi người kinh ngạc qua đi, đột nhiên đứng lên, người này cũng không phải là người của Nhất Trận Phong. Hắn tới nơi này làm gì? xem tại TruyenFull.vn

Đại đầu lĩnh cũng không nhìn vào đống lửa nữa. mà nhìn chằm chằm vào hai mắt của người nọ, "Ngươi là ai?"

"Ta là ai không quan trọng, ta chỉ muốn hỏi đại đầu lĩnh một câu, cũng chính là câu Cổ Lỗ mới vừa rồi nói, các ngươi sao không ở tại Vu Đô Kim Sơn tiêu diêu khoái hoạt, muốn nữ nhân có nữ nhân, muốn dê béo có dê báo, lần này ngàn dậm chạy đến nơi đây cướp bóc mấy trăm thớt ngựa để làm cái gì?" Người nọ cười, lộ ra hàm răng trắng bóc.

"Hiện tại ngươi là ai đã không hề quan trọng" Đại đầu lĩnh trầm giọng nói.

Người nọ cười nói: "Vì sao?"

"Bởi vì người chết rất nhanh sẽ bị người bên ngoài quên đi" Đại đầu lĩnh thấp giọng quát: "Giết hắn". Hắn vừa quát ra, thủ hạ đã xông lên, không nói hai lời, huy đao chém tới.

Người nọ cười dài một tiếng, lui về phía sau hai bước, đưa tay đỡ lấy đơn đao của hai người, sau khi nghe "cảng" một tiếng, hoa lửa trong trời đêm văng khắp nơi. Tất cả mọi người đều cả kinh, không nghĩ vậy cánh tay con người lại có thể cứng như sắt thép, đỡ được cương đao. Điều này là lực lượng của con người tạo nên sao?

Đại đầu lĩnh cũng đột nhiên đứng lên nói: "Hắc Ám Thiên Sứ?"

Người nọ chỉ chốc lát đã đánh ngã hai người, lao ra một con đường, lắc mình lẫn vào trong bóng đêm, đại đầu lĩnh lớn tiếng quát: "Chớ có đuổi theo, lên ngựa!"

Hắn vừa hô lên, người của Nhất Trận Phong truy kích đã quay trở lại, hiển nhiên là bởi vì đại đầu lĩnh nói là làm, cũng không dám cãi. Chỉ là bọn chúng còn chưa chạy tới ngựa mình, chợt nghe bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm xé rách cả màn đêm.

Giờkhắc này không biết là có bao nhiêu mũi tên bắn tới. Nhất Trận Phong tuy hung hãn, nhưng làm sao nghĩ đến lại có nhiều người như vậy vô thanh vô tức tới bao vây. Bọn họ hành tung quỷ bí bất định, cũng vừa mới đến chỗ này, làm sao có người theo dõi được?

Mưa tên đột nhiên bắn tới làm cho Nhất Trận Phong cũng bị xé rách, vô số người kêu rên kêu thảm thiết. Trong một khắc dưới ánh lửa có thể thấy rất nhiều bóng đen qua lại, như u linh địa ngục vậy. Đại đầu lĩnh người đã đến trước ngựa, đã biết không ổn, đột nhiên hét lên như sấm động, người quay cuồng, tay dùng sức đẩy vào bụng ngựa. Ngựa đột nhiên bay lên, rơi thật mạnh vào trong đống lửa.

"Phành" một tiếng vang lên, tiếng ngựa hí vang động, đống lửa nổ tung, bay loạn trong không trung, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm. Dưới ánh lửa chiếu rọi, đại đầu lĩnh thầm nhủ kinh ngạc, chung quanh không biết từ khi nào, ít nhất có tới mấy trăm người áo đen, mỗi người đều ăn mặc như Hắc Ám Thiên Sứ, cầm trong tay cung cứng nỏ mạnh, dưới ánh lửa hàn quang lóe lên. Đám người Nhất Trận Phong đều là mã tặc, kinh nghiệm phong phú, có khi áp tai xuống đất có thể nghe được thanh âm ngựa phi tới từ rất xa, tuy nhiên do cướp bóc thành công, nhiều ít cũng có chút say mê mà sơ ý. Nhưng đối phương có thể vô thanh vô tức tới mấy trăm người, những người này không phải là thiên sứ, mà chẳng khác gì u linh vậy. Đại đầu lĩnh dưới sự kinh ngạc, cũng nghĩ không ra, những người này là từ nơi nào mà xông ra. Chỉ là người nọ mới vừa rồi xuất hiện, không thể nghi ngờ hiển nhiên là muốn hấp dẫn sự chú ý của mọi người, lúc này mới thi triển ám toán.

Bọn họ là Hắc Ám Thiên Sứ? Đại đầu lĩnh khi trong đầu hiện lên bốn chữ này, trong lòng cũng lo lắng. Cũng giống như Nhất Trận Phong, Hắc Ám Thiên Sứ cũng là một danh hiệu. Chỉ là trong mắt mục dân, Nhất Trận Phong là tượng trưng cho tà ác, mà Hắc Ám Thiên Sứ tự nhiên là tượng trưng cho chính nghĩa. Ai cũng không biết Hắc Ám Thiên Sứ là do người nào tạo thành. Nhưng ai cũng có thể biết mỗi một thành viên trong Hắc Ám Thiên Sứ người nào cũng đều võ công cao cường. Bọn họ tự xưng là sứ giả của trời xanh, nhưng lâu nay cùng Nhất Trận Phong thực không xung đột gì. Đại đầu lĩnh cũng không rõ, vì sao hôm nay lại gặp phải bọn họ.

Đại đầu lĩnh nghĩ không rra, nhưng cũng không ngừng nghỉ, cũng tuyệt đối không cam tâm bó tay chịu chết. Hắn lực đạo mạnh mẽ, thân hình nhanh nhẹn, mấy lầm lên xuống, đã có cơ số tuấn mã đều bay lên, tuần tự đánh về phía đống lửa. Tiếng ngựa hí hỗn loạn cùng tiếng xé gió của tên nhọn, trong đêm đen phi thường quỷ dị. Chỉ là sau một lúc lâu, đột nhiên trời đất tối sầm lại, mùi thịt ngựa bị thiêu cháy hôi khét tràn ngập trong không khí, có mấy thớt ngựa bị cháy, phát cuồng chạy vọt ra ngoài, ánh lửa dần dần rời xa hòa vào trong bóng đêm, quỷ dị nói không nên lời.

Trong một khắc trời đất tối sầm kia, mọi người cũng đã tĩnh lặng lại. Đại đầu lĩnh kinh nghiệm phong phú, trước tiên dập lửa để khỏi trở thành bia ngắm. Mã phỉ Nhất Trận Phong dù sao cũng không phải chỉ có hư danh, nhìn thấy ngọn lửa đã tắt liền phục xuống mặt đất, bằng vào ánh sáng trăng sao hướng ra phía ngoài nhìn ra, tĩnh lặng chờ đại đầu lĩnh phân phó.

Nhưng đến chỗ Nhất Trận Phong cướp bóc, ai cũng vì sự tàn nhẫn của Nhất Trận Phong mà phẫn nộ. Không một ai còn sống, Nhất Trận Phong thổi qua chỗ nào, cỏ còn có thể có, chứ người sống thì một người cũng không lưu lại...

Hắc Ám Thiên Sứ cũng dừng bắn tên, trong bóng đêm vô thanh vô tức, đại đầu lĩnh phán đoán địch thế, thầm kinh ngạc, trong giây lát lại có vài tiếng hô to, thanh âm cổ quái, người ngoài khó có thể hiểu. Người của Nhất Trận Phong phục trên mặt đất nghe được mệnh lệnh của đại đầu lĩnh, đột nhiên xông lên, tập trung về hướng Đông Nam. Đại đầu lĩnh như một mũi tên giết tới, Hắc Ám Thiên Sứ vây công tứ phía, tuy người đông thế mạnh, nhưng nhân sốở một hướng hiển nhiên không bằng Nhất Trận Phong, chỉ mới bắn ra một đợt tên thì đã lâm vào đánh xáp lá cà.

Hai bên đều là nhân vật tàn ác, không phát ra một thanh âm nào, trường đao chém vào da thịt, đao và xương chạm nhau kèn kẹt làm người ta rợn người, chỉ trong chốc lát hai bên ít nhất đã có mười mấy người gục xuống.

Chỉ là Hắc Ám Thiên Sứ đã ngăn không được đối phương tấn công, bị Nhất Trận Phong mở đường máu. Đại đầu lĩnh lại lớn tiếng hét lên, Nhất Trận Phong đột nhiên biến chuyển, đã đánh ngược trở lại.

Hắc Ám Thiên Sứ tuy mưu tính hợp vây, lại vẫn xem nhẹ sự hung hãn cùng giảo hoạt của Nhất Trận Phong, nhìn thấy phía Đông Nam ngăn không được, sớm đã có người qua trợ giúp. Không nghĩ đến Nhất Trận Phong xuất ra một hồi mã thương, rồi lại đột nhiên nhằm hướng Tây Bắc mà xông ra ngoài. Đại đầu lĩnh mới vừa lao ra khỏi trùng vây, chợt nghe phía sau tiếng gió bén nhọn nổi lên, cũng không quay đầu lại, đột nhiên chém ngược ra sau.

"Cảng cảng" mấy tiếng vang lên, không trung hoa lửa tung tóe, đại đầu lĩnh đã nhận ra người đột kích đúng là người lúc đầu lộ diện.

Người nọ một kiếm bị đại đầu lĩnh chặn lại, cánh tay tê dại, cũng kinh ngạc, trường kiếm liên tục vung lên, trong phút chốc đã đâm ra vô số kiếm. Đại đầu lĩnh chỉ huy đao đỡ, nương theo thế lùi về phía sau, sau khi liên tục lùi lại mấy bước thì thét dài một tiếng, đã tung người nhảy lên lưng một con ngựa. Người nọ thấy đại đầu lĩnh muốn trốn, bước nhanh đuổi theo, lăng không nhảy tới, không ngờ đại đầu lĩnh đột nhiên gầm lên một tiếng, người từ trên lưng ngựa nhảy cao lên, một đao thếnhư sét đánh bổ tới.

Người nọ kinh hãi thất sắc, không nghĩ đến đại đầu lĩnh khó đối phó vượt xa hắn tưởng tượng, khí thế bị áp đảo, chỉ có thể huy kiếm hoành ngang để đỡ, "cảng" một tiếng vang lên, trường kiếm của người nọ đã bị chém thành hai đoạn, trong không trung lộn một vòng ra ngoài, khi rơi xuống đất thì vạt áo đã bung ra, phía sau vũ tiến bắn ra từ không trung dày dặc nhằm vào đại đầu lĩnh, đại đầu lĩnh đột nhiên hạ xuống, quay cuồng mấy cái đã đi xa không thấy, mọi người muốn đuổi theo thì người cầm đầu đã xua tay nói: "Giặc cùng chớ đuổi".

Mọi người dừng lại, hiển nhiên đều nghe theo lời người nọ.

"Thiếu chủ, mấy kẻ này đều là hạng người cùng hung cực ác. Ngươi mới vừa rồi cần gì lấy thân phạm hiểm?" Một người phía sau người nọ nói.

Người được gọi là Thiếu chủ cau mày, tiếc hận nói: "Chúng ta đã xem nhẹ Nhất Trận Phong, vốn tưởng rằng có thể một mẻ lưới tóm hết được bọn chúng".

Người phía sau người nọ thanh âm già nua, thở dài nói: "Thiếu chủ, Nhất Trận Phong tung hoành thảo nguyên, chẳng lẽ không có nguyên nhân, ta vốn không đồng ý cùng bọn họ đối địch, chúng ta vì một Mông Trần tộc, tạo nên đại địch như vậy, rốt cuộc có đáng giá hay không?"

"Chúng ta không phải vì Mông Trần tộc, mà là vì bản thân" Thiếu chủ trầm giọng nói: "Nhất Trận Phong tại thảo nguyên ác danh lan xa, Hắc Ám Thiên Sứ chúng ta nếu đã đem bọn họ chém tận giết tuyệt, nhất định có thể được người thảo nguyên ủng hộ, đối với đại nghiệp của chúng ta về sau sẽ có sựảnh hưởng rất lớn".

"Nhưng hiện tại ta chỉ sợ sẽ có người oán giận" Người phía sau nhắc nhở.

Thiếu chủ lắc đầu nói: "Ngươi cứ yên tâm, một khi đã là chủ ý của ta, mọi hậu quả ta đều có thể đam đương".

Người phía sau người nọ nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Vậy hiện tại làm sao bây giờ?"

Thiếu chủ trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Cứ dựa theo quy đinh cũ mà xử lý, chẳng qua ngựa cứ lưu lại đây".

Mông Trần Tuyết sau khi nghe nói Nhất Trận Phong ddaotj ngựa của Mông Trần tộc thì rất là nóng ruột, nàng không nghĩ đến Mông Trần tộc vốn gió êm sóng lặng lại khởi sóng. Tộc nhân có tiếc hận, có thở dài, cũng có nghi ngờ.

Số ngựa này vốn là một bộ phận sẽ đưa tới mã trường của Tiêu Bố Y vào cuối thu, nghĩ vậy Mông Trần Tuyết trong ngày liền đi gặp Khắc Lệ Ti Tháp Cách.

Khắc Lệ Ti Tháp Cách cùng nàng cũng rất có nghĩa khí, lập tức dẫn theo mấy trăm nữ binh dưới tay mình, cùng dũng sĩ Mông Trần tộc một đoàn mấy trăm người đi đuổi bắt Nhất Trận Phong.

Đương nhiên ai cũng biết, Nhất Trận Phong không có khả năng ở lại chỗ đó đợi bọn họ đến, Mông Trần Tuyết làm như thế, cũng không phải là muốn tìm ngựa, mà là nhìn xem có cứu được tộc nhân nào hay không.

Nhưng đến chỗ Nhất Trận Phong cướp bóc, ai cũng vì sự tàn nhẫn của Nhất Trận Phong mà phẫn nộ. Không một ai còn sống, Nhất Trận Phong thổi qua chỗ nào, cỏ còn có thể có, chứ người sống thì một người cũng không lưu lại.

Mông Trần Tuyết mai táng tộc nhân, xúc động lần đầu tiên muốn giết người, mọi người ngày hôm sau liền được tin tức của mục dân, nói quần sơn tây nam Xích Tháp có xác ngựa chết cháy, Mông Trần Tuyết động tâm, cùng Khắc Lệ Ti dẫn theo mọi người đuổi tới đó, theo phương hướng mà ngựa chết chạy đi mà tìm, lại gặp một cảnh tượng khiếp sợ khó có thể tưởng tượng.

Nơi này rõ ràng trải qua một hồi chém giết thảm thiết, chết lại đều là người của Nhất Trận Phong.

Bọn họ đương nhiên không biết, Hắc Ám Thiên Sứ cho dù chết, cũng không lưu lại chỗ này bất cứ dấu vết gì, tất cả mọi người vì có người có thể giết người của Nhất Trận Phong mà phấn chấn không thôi.

Bọn họ nhận ra được người của Nhất Trận Phong chính là bởi vì người của Nhất Trận Phong đều mang áp choàng màu đỏ, rất dể nhận ra. Hiện trường ngoại trừ người chết ra, thì lại còn có mấy trăm thớt ngựa đã bị cướp kia.

Mọi người đều có nghi hoặc, Mông Trần Tuyết cũng nhíu mày, không rõ có ai liều chết chỉ đến giết Nhất Trận Phong, lại không thèm động đến số ngựa này.

Mạc Phong vẫn đi theo, nhìn mọi nơi đột nhiên kêu lên: "Ta biết là ai làm".

"Là ai?" Mọi người đều đồng thanh hỏi.

Mạc Phong đưa tay chỉ lên vách núi nói: "Mọi người nhìn thấy chữ "Thiên" ở trên vách núi không?"

Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, lúc này mới trông thấy, Đóa Lan cũng cao giọng kêu lên: "Ta biết là ai, là Hắc Ám Thiên Sứ!" Tất cả mọi người đều hoan hô lên nói: "Không sai, chúng ta sớm nên đoán được là Hắc Ám Thiên Sứ. Trừ Hắc Ám Thiên Sứ ra, còn có ai có thể đánh bại Nhất Trận Phong, mà một con ngựa cũng không lấy đi?"

Mọi người hưng phấn không thôi, Mông Trần Tuyết nhíu mày nhìn chữ "Thiên" kia, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ là hắn?"

Quản Sầm sơn một dãi, rừng rậm rậm rạp, hoàn cảnh thanh nhã, khí hậu trong lành, vẫn là địa điểm lý tưởng để Hoàng đế Đại Tùy săn bắn.

Trên núi có hồ, ngoài hồ có cung, được gọi là Phâdn Dương cung, đem thiên trì của Quản Sầm sơn vào trong cung, dựa theo nước mà xây dựng cung thất lâu đài, đều kim bích huy hoàng, nguy nga tráng lệ.

Nhìn xuống chân núi, một quan đạo thẳng tắp nối thẳng đến chân núi, cuối đường chính là Thiên Môn sơn tây bắc Thái Nguyên. Dương Quảng để cho tiện mấy năm trước đã cho xây dựng quan đạo này.

Hắn cả đời này, những thứ xây dựng thật sự là rất nhiều.

Dương Quảng đứng nhìn, hơi cau mày hỏi: "Thế Dân, ngươi xem trẫm thế nào?"

Phần Dương cung ngoại trừ thị vệ cùng Tiêu Hoàng hậu ra, bên cạnh Dương Quảng lại chỉ có Lý Thế Dân.

Lý Thế Dân tất cung tất kính nhìn bóng lưng Dương Quảng, ánh mắt phức tạp, nghe được Dương Quảng hỏi, cung kính đáp: "Thế Dân không dám nói".

"Không dám nói?" Dương Quảng chậm rãi xoay người lại, thần sắc có chút cô đơn, "Chẳng lẽ toàn thiên hạ này, chỉ có một mình Tiêu Bố Y là có thể cùng trẫm tán gẫu nói chuyện phiếm sao?"

Lý Thế Dân khi nghe được ba chữ Tiêu Bố Y, nhướng mày, "Tiêu đại nhân là kỳ tài ngút trời, đối với Đại Tùy công lao rất lớn, làm sao Thế Dân có thể sao được?"

"Kỳ tài ngút trời, công lao rất lớn" Dương Quảng lẩm bẩm vài câu, "Ngươi vẫn oán hận trẫm vẫn để ngươi lưu ở tại bên người?"

Lý Thế Dân cuống quít nói: "Thế Dân không dám, Thế Dân không phải là người làm đại sự, nhưng tự hỏi đối với Thánh Thượng vẫn là trung tâm cảnh cảnh, Tiêu đại nhân cũng như thế. Căn cứ Thế Dân quan sát, Tiêu đại nhân không cầu danh lợi, chỉ trung tâm vì Thánh Thượng làm việc, thật sự là lương thần khó được".

Dương Quảng khóe miệng khẽ mỉm cười, "Vậy phụ thân ngươi, ngươi thấy thế nào?"

Lý Thế Dân cười khổ nói: "Hồi Thánh Thượng, làm con làm sao có thể đánh giá phụ thân?"

Dương Quảng "hừ" một tiếng, cũng không nói gì nữa, Lý Thế Dân trong lòng lo lắng. Tiêu Hoàng hậu lại ở một bên nói: "Thánh Thượng, Thế Dân nói cũng có đạo lý, người cũng có chút ép buộc rồi".

Dương Quảng chỉ nhìn xuống chân núi, thật lâu sau mới nói: "Chỗ của Huyền Bá đã sắp xếp ổn chưa?"

Lý Thế Dân mắt có chút đỏ lên, nghẹ ngào nói: "Tạ Thánh Thượng quan tâm, hậu sự của Huyền Bá đã xử lý thỏa đáng, hắn rốt cuộc đã có thể được chôn tại Thái Nguyên, đúng theo tâm nguyện, Thế Dân thay hắn ở trên trời có linh thiêng tạ ơn Thánh Thượng".

Dương Quảng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nghe được Tiêu Hoàng hậu nghẹ ngào, xoay người nhíu mày nói: "Nàng lại khóc cái gì?"

Hắn không nói thì không sao, vừa nói Tiêu Hoàng hậu lại khóc thương tâm, "Thánh Thượng, chúng ta vẫn thấy Thế Dân cùng Huyền Bá lớn lên, chưa từng rời xa. Hai đứa nhỏ này cũng rất nhu thuận, không ngờ lại mất đi một?"

Dương Quảng không tiện trách cứ, quay người đi, thản nhiên nói: "Ai có thể dự kiến được sự tình chưa đến, cũng không phải là ta muốn. Con người ai mà không chết, Huyền Bá một khi đã ra đi, chúng ta giúp hắn hoàn thành tâm nguyện cũng là được rồi. Thế Dân, Huyền Bá còn có tâm nguyện gì khác không?"

Dương Quảng mừng rỡ, "Bùi Ngự Sử quảnhiên là kế tốt. Một khi đã như vậy, trước hết hạ một đạo chỉ ý, bảo Tiêu Bố Y sao khi hoàn thành chuyện tại Giang Đô, lập tức đi Thái Nguyên. Đến lúc đó trẫm lại cho hắn mang chỉ ý cấp cho Lý Tĩnh, để hắn tiện nghi làm việc, có kẻ mưu nghịch, giết sạch không tha"...

Hắn là vì an ủi thê tử cho nên hỏi, chỉ hy vọng Lý Thế Dân thông minh, tùy tiện nói cái gì đó, mình giúp hắn làm coi như là biến thành an ủi thê tử.

Lý Thế Dân lại lắc đầu nói: "Thánh Thượng, Thế Dân không dám nói bừa, lúc trước Huyền Bá khi qua đời, thương thế thật sự quá nặng, chỉ nói mấy câu. Thần đến bây giờ ngẫm lại vẫn thương tâm".

Nói tới đây, Lý Thế Dân thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, Tiêu Hoàng hậu lại thương tâm. Nếu là trước đây, Dương Quảng quá nửa là sẽ giận dữ, chỉ là gần đây cũng đa sầu thiện cảm đi nhiều, chỉ nhẹ giọng thở dài nói: "Thế Dân. Lý gia các ngươi đối với trẫm thực trung tâm".

Lý Thế Dân nức nở nói: "Trung tâm đối với Thánh Thượng vốn là bổn phận của hạ thần, chỉ là Huyền Bá chết sớm, Thế Dân mỗi lần nhớ tới khó tránh thất thố, mongThánh Thượng tha thứ".

"Không sao" Dương Quảng xua xua tay, phảng phất như muốn xua đi ưu sầu, "Trẫm bổ nhiệm phụ thân ngươi làm Phủ úy Đại sử Sơn Tây, Hà Đông, không biết hắn có vừa lòng không?"

Lý Thế Dân trả lời: "Hồi Thánh Thượng, gia phụ chỉ biết vì Thánh Thượng trung tâm mà làm việc, biết Thánh Thượng phong thưởng, chỉ cảm kích hoàng ân bao la, lại chỉ sợ già cả chậm chạp, không hoàn thành được trọng trách mà Thánh Thượng giao cho".

Dương Quảng lại "hừ" một tiếng, làm cho người ta không biết có ý gì, Lý Thế Dân trong lòng lo lắng, không dám nhiều lời.

Một Truyền thần (người đưa tin) bước nhanh từ xa tới nói: "Thánh Thượng, Hứa Cung Công Vũ Văn Thuật, Ngự Sử Đại Phu Bùi Uẩn cầu kiến".

"Truyền" Dương Quảng phất tay nói: "Thế Dân, lui ra đi".

Lý Thế Dân khom người lui ra, Tiêu Hoàng hậu cũng hiểu chuyện cáo lui. Vũ Văn Thuật Bùi Uẩn sau đó đi tới, Dương Quảng không chờ bọn họ thi lễ thì đã hỏi: "Lý Uyên đã xuất phát chưa?"

"Hồi Thánh Thượng, Lý Uyên đã đến Long Môn, đánh bại Tặc soái Vô Đoan Nhi xâm phạm Long Môn. Đây là công văn của Binh bộ" Vũ Văn Thuật trình lên nói.

Dương Quảng lật xem, lẩm bẩm nói: "Nói như vậy Lý Uyên cũng có chút bản lãnh".

"Thánh Thượng tuệ nhãn như thế, trước là phá cách đề bạt Trương Tu Đà, lại tuyển ra Vương Thế Sung. Hôm nay lại bổ nhiệm Lý Uyên làm Phủ úy Đại sử Sơn Tây, Hà Đông, quả thật là chuyện thiên cổ minh quân mới có thể làm được" Bùi Uẩn ở một bên nói.

"Lý Uyên lãnh binh vốn cũng không kém, chỉ là vẫn không có cơ hội biểu hiện mà thôi" Vũ Văn Thuật ở một bên nói: "Chỉ là Thánh Thượng gọi chúng thần đến chắc hẳn cũng có chuyện phải làm?"

Hắn tuổi đã lớn, lại là nguyên lão hai triều, cùng Dương Quảng xưng hô cũng thân thiết. Dương Quảng không có nói ngay, trầm ngâm một lát mới nói: "Các ngươi cảm thấy Lý Uyên này có thể tin không?"

Bùi Uẩn Vũ Văn Thuật nhìn nhau, không dám nhiều lời. Dương Quảng tự hỏi tự đáp, "Chỉ tiếc trẫm trừ các ngươi ra, cũng ít có người nào có thể tin tưởng được. Lý Uyên làm người có chút ngu dốt, nhưng rốt cuộc cũng có chút bản lãnh, trẫm dùng hắn đến đối phó quý tộc Lũng Tây, chỉ hy vọng hắn có thể không phụ trọng trách trẫm giao".

Vũ Văn Thuật nói: "Thánh Thượng, sau khi Dương Huyền Cảm phản loạn, đệ tử cựu phiệt đi theo rất nhiều, Thánh Thượng sợ kích khởi thiên hạ đại biến, lúc này mới từ từ trà đi. Hôm nay Đông Đô tâm phúc đại họa Lý phiệt đã trừ, các phiệt môn còn lại chính là lấy Lũng Tây một dãi là lớn nhất. Thánh Thượng cảm thấy Lý Uyên trung tâm cảnh cảnh, muốn dùng hắn đến khắc chế Lũng Tây phiệt môn, dần dần diệt trừ các nhà ở Lũng Tây, đây mới là cách làm ổn thỏa, nhưng hạ thần có một câu, không biết có nên nói hay không".

"Cứ nói đừng ngại" Dương Quảng nhíu mày nói.

"Thần chỉ sợ Lũng Tây phiệt môn không trừ được, lại còn dưỡng hổ vi hoạn" Vũ Văn Thuật chậm rãi nói.

Dương Quảng cau mày, biết hắn nói Lý Uyên. Đều nói dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Hắn lại chỉ dùng mà vẫn hoài nghi, đã hoài nghi thì không nên dùng, "Ngươi nói cũng có đạo lý, chẳng qua cũng phải có người đi thế trẫm diệt trừLũng Tây chư phiệt, hai người các ngươi là người trâm tín nhiệm, nhưng nếu do các ngươi tùy tiện làm việc, chỉ sợ bọn họ sẽ biết mà thành biến loạn không dể thu thập. Tiêu Bố Y này rất không tệ, ít cầu danh lợi, cũng trung tâm vì trẫm như các ngươi. Trẫm vốn muốn phái Tiêu Bố Y đi, nhưng hắn lại thật sự có chút trẻ tuổi, chỉ sợ kẻ dưới khó phục tùng".

"Lão thần cũng có một phương pháp ổn thỏa" Bùi Uẩn ở một bên nói.

"Nói đi".

"Thánh Thượng lo lắng Lý Uyên như thế, thì nên tìm người đến kiềm chế hắn" Bùi Uẩn trầm giọng nói: "Lý Uyên Lý Tĩnh vốn vẫn bất hòa, triều đình đều biết. Thánh Thượng lúc trước bổ nhiệm Lý Tĩnh làm Quận thừa Mã ấp, cũng có ý để hắn kiềm chế Lũng Tây chư phiệt, nhưng dù sao cũng không có nói rõ. Thánh Thượng thật ra có thể cấp Lý Tĩnh chỉ ý dẫn binh để tiện nghi làm việc. Lý Tĩnh có tài, dụng binh lão luyện, cho dù Trương tướng quân cũng khen không tiếc lời. Có hắn lãnh binh, vừa có thể cùng Lý Uyên liên thủ diệt trừ Lũng Tây chư phiệt, lại có thể kiềm chế lẫn nhau. Lý Tĩnh cùng Tiêu Bố Y quan hệ rất tốt, kết nghĩa huynh đệ, Tiêu Bố Y lại trung tâm cảnh cảnh, không cầu danh lợi, chỉ vì Đại Tùy. Thánh Thượng có thể sau khi Tiêu Bố Y làm xong chuyện tại Giang Đô, lấy cớ hôm nay ngựa ở Trung Nguyên cung ứng không đủ, phái hắn đi Đột Quyết mua ngựa, thuận đường cùng Lý Tĩnh liên thủ tọa trấn biên cương. Có tài của Lý Uyên Lý Tĩnh lãnh binh, lại có sự thông minh của Tiêu Bố Y. Như vậy sẽ không sợ Lý Uyên làm loạn, Lũng Tây chư phiệt lại có thể trừ, không phải là kế sách lưỡng toàn kỳ mỹ sao?"

Dương Quảng mừng rỡ, "Bùi Ngự Sử quả nhiên là kế tốt. Một khi đã như vậy, trước hết hạ một đạo chỉ ý, bảo Tiêu Bố Y sao khi hoàn thành chuyện tại Giang Đô, lập tức đi Thái Nguyên. Đến lúc đó trẫm lại cho hắn mang chỉ ý cấp cho Lý Tĩnh, để hắn tiện nghi làm việc, có kẻ mưu nghịch, giết sạch không tha".

Dương Quảng nói quyết đoán, Bùi Uẩn Vũ Văn Thuật liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên: "Thánh Thượng anh minh".

"Chuyện Đột Quyết hòa thân chuẩn bị thế nào rồi?" Dương Quảng đột nhiên hỏi.

"Hồi Thánh Thượng, mọi sựđã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là Vô Ưu công chúa tựa hồ có chút bất mãn" Bùi Uẩn nói.

Dương Quảng hừ lạnh một tiếng, "Nơi này còn chưa đến phiên nó làm chủ, nó thân là con gái hoàng thất, nếu có một nửa như Khả Đôn, thì đã khiến cho trẫm cảm thấy mãn nguyện rồi".

Bùi Uẩn Vũ Văn Thuật không dám nhiều lời, dù sao đề cập đến chuyện tông thất cũng không tiện xen vào. Hai người đều biết chuyện Vô Ưu công chúa là do Lý Mẫn đề nghị, hiện nay Lý Mẫn tuy đã chết nhưng Thánh Thượng đối với chuyện hòa thân hứng thú ngược lại còn nhiều hơn, không để ý đến Vô Ưu, kiên quyết muốn đem nàng đưa qua Đột Quyết. Nhưng điểm mấu chốt chính là, Thánh Thượng một lòng muốn tấn công Cao Lệ. nhưng Đột Quyết lại ngày càng cường thịnh, trở thành đại họa. Thánh Thượng chỉ sợ khi tấn công Triều Tiên, Đột Quyết thừa cơ Nam hạ, vậy sẽ đầu đuôi khó có thể chiếu cố, cho nên muốn lấy phương pháp lúc trước của Trường Tôn Thịnh phân liệt Đột Quyết, đem đông Đột Quyết lại chia làm nam bắc hai phần, cho nam bắc kiềm chế lẫn nhau. Lúc này mới có thể yên tâm đi chinh phạt Cao Lệ.

"Đúng rồi, phía Tiêu Bố Y thế nào rồi?" Dương Quảng khi nhắc tới Tiêu Bố Y, nhiều ít cũng có chút tươi cười.

Bùi Uẩn lại dâng tấu chương, "Hồi Thánh Thượng, Tiêu Bố Y tất cả đều thuận lợi, ứng là phúc tướng của Thánh Thượng, xuất mã không việc gì không thành. Chỉ là ai cũng không biết, thì ra hắn cũng có tài lãnh binh".

"Ồ?" Dương Quảng đến đây hứng thú, "Như thế nào, hắn lãnh binh khi nào?"

"Hồi Thánh Thượng, Tiêu Bố Y khi đến Tống thành, đã cản được đạo phỉ Ngõa Cương xâm phạm Tống thành cùng Thanh Giang mã trường, Cổ Huyện lệnh Tống thành cùng Tiêu Bố Y liên thủ phá đạo phỉ Ngõa Cương, giết cho Ngõa Cương không còn manh giáp. Đây là tấu chương của Cổ Huyện lệnh Tống thành, mời Thánh Thượng xem qua".

Tiêu Bố Y đương nhiên không có đi phá quân Ngõa Cương, chỉ là tự bảo vệ mà thôi. Nhưng Cổ Huyện lệnh thấu hiểu đạo làm quan, đương nhiên biết loại chuyện này phải tính cho thủ trưởng một phần, trong tấu chương đương nhiên đem Tiêu Bố Y thổi phồng len một phen. Đương nhiên, nếu có gì sai phạm thì cũng là Tiêu đại nhân gánh.

Dương Quảng tiếp nhận tấu chương, khi xem cũng rất vui vẻ cao hứng, khi buông tấu chương xuống, trầm giọng nói: "Tiêu Bố Y quả nhiên không phụ trọng trách trẫm giao. Bùi Ngự Sử, ngươi sau khi Tiêu Bố Y hoàn thành việc ở Giang Đô xong, bảo hắn lập tức đi Thái Nguyên. Chỉ là việc này nhất định phải làm sau ngày năm tháng năm, bằng không chỉ sợ hắn không thể tạn tâm là việc ở Giang Đô".

"Thần tuân chỉ" Bùi Uẩn rất là phấn chấn, nhưng không chú ý tới Vũ Văn Thuật cúi đầu, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh

Bình luận