Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 175: Hai phần trăng sáng


Tiêu Bố Y lưu lại Thái Bình thôn chỉ một đoạn thời gian, dù sao hắn cũng tùy ý làm việc, ai cũng không rõ hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Chuyện mà Dương Quảng muốn hoàn thành, dù sao cũng ít có người biết, đa phần đều nghĩ hắn chẳng qua Nam hạ chỉ để đón gió thu mà thôi...

"Cát Căn đem nấu nhừ, gạo đem ngâm trong nước sạch một đêm, sau đó đem gạo cùng Cát Căn đã nhừ trộn đều với nhau. Loại này sau khi nấu cháo, chẳng những mềm nhuyễn vừa ăn, còn có mùi thơm ngát, điều trị thân thể…" Bùi Bội nói tới đây thì "phì" cười, lắc đầu nói: "Ta cũng nhớ không được nhiều".

Tiêu Bố Y trước mặt chính là một chén cháo Cát Căn, hương thơm xông lên mũi. Hắn có chút không dám tin rằng bát cháo này là do Bùi Bội nấu ra.

Bùi Bội thật sự không phải là dạng nữ nhân biết nấu nướng, nhưng mấy ngày qua, nàng thật sự biến hóa rất nhiều. Nàng biến hóa đến độ làm cho Tiêu Bố Y cơ hồ nhận không ra.

Nàng vẫn không bỏ đi hóa trang, nhưng cũng đã trở thành bình thường, tuy vẫn là nam nhân, nhưng dù sao cũng không làm cho người ta chán ghét. Tuy nàng biết Tiêu Bố Y không phải là loại nam nhân chú trọng bề ngoài, nhưng nàng không muốn cho Tiêu Bố Y nhìn thấy bộ dáng tiền tụy của nàng.

"Chàng sao lại không ăn?" Bùi Bội lo lắng bất an hỏi: "Có phải là cảm thấy ta nấu không được ngon?"

"Ta, ta đang ngửi mùi" Tiêu Bố Y cầm lấy muỗng, húp một ngụm cháo rồi cười nói: "Ta đời này cũng chưa từng được ăn cháo ngon như vậy".

Bùi Bội cười như hoa nở, "Tiêu đại ca, ta trước giờ không biết, nấu cháo còn có nhiều môn đạo như vậy, ta cũng không nghĩ đến, nấu cháo cũng rất vui vẻ".

Tiêu Bố Y chậm rãi ăn xong bát cháo, mỉm cười gật đầu nói: "Ta cũng không biết một chén cháo này mà nàng phải chuẩn bị từ ngày hôm qua, ta cũng không nghĩ đến ăn cháo cũng rất vui vẻ".

Bùi Bội nhìn thấy Tiêu Bố Y ăn hết cháo, lại múc cho hắn một chén nữa, Tiêu Bố Y cũng không cự tuyệt, lại một hơi ăn hết. Bùi Bội nhưng không có múc bát thứ ba, nhìn Tiêu Bố Y nói: "Ăn cơm nhiều nhất no tám phần là tốt nhất, ăn quá no đối với thân thể cũng không tốt, chàng về sau phải nhớ kỹ".

"Thực nhìn không ra, nàng về sau không làm sát thủ, cũng có thể đi làm đầu bếp" Tiêu BốY vỗ vỗ bụng cười.

"Thời tiết tuy đã ấm, nhưng buổi tối vẫn có chút lạnh, chàng nên cẩn thận, đối với bản thân cũng đừng nên chủ quan," Bùi Bội lại nói: "Điểm ấy chàng phải chú ý mới được".

Tiêu Bố Y cười đã có chút miễn cưỡng. Bùi Bội không nhìn nụ cười của hắn, lại suy nghĩ một lúc, cười khổ nói: "Ta không biết còn cần phải dặn dò chàng cái gì. Ta cho tới bây giờ chưa từng quan tâm đến người khác. Ta lát nữa sẽ phải đi lấy thuốc cùng Nhạc thần y. Tuy vẫn chưa trừ được bệnh căn, nhưng ta gần nhất cảm giác đã tốt hơn, có thể làm chút chuyện đơn giản, Nhạc thần y đối với ta rất quan tâm, vẫn dạy ta đạo dưỡng sinh, cứ tuần tự mà tiến. Ta bây giờ còn chưa thể lên núi, nhưng lộ trình đi cũng đã càng ngày càng xa, không mềm nhũn không có khí lực nữa. Người bảo ta đi theo hái thuốc, cũng là rèn luyện tăng cường thể chất của ta, ta lần này đi hái thuốc phải đến trưa mới có thể trở về".

"Ta chờ nàng" Tiêu Bố Y rốt cuộc nói.

Bùi Bội trong mắt có lệ quang, khóe miệng lại mỉm cười nói: "Chàng không cần chờ ta, chàng nên xuất phát đi".

Tiêu Bố Y im lặng, Bùi Bội đi tới giúp Tiêu Bố Y sửa sang lại y phục, xem trái xem phải hồi lâu, "Chàng đi với ta đã lâu rồi, hiện tại đã qua tháng tư. Chàng đầu tháng năm nhất định phải đến Giang Đô, chàng không thể trì hoãn nữa".

"Có lẽ có thể đợi vài ngày nữa" Tiêu Bố Y cười nói: "Ta không nỡ rời xa nàng".

Bùi Bội ngẩng đầu lên, buồn buồn thở dài một tiếng, rồi lại cúi đầu xuống ức chế nước mắt.

"Ta cũng không nỡ rời xa chàng, ta sau khi biết bản thân mắc tuyệt chứng, ta thầm nghĩ lúc nào cũng muốn cùng chàng ở cùng một chỗ" Bùi Bội nhẹ giọng nói: "Ta biết là ta rất ích kỷ, bởi vì chàng có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng lại không nỡ rời xa chàng. Ta đã nghĩ đây là một lần ích kỷ cuối cùng của ta".

Tiêu Bố Y nắm tay Bùi Bội, "Không có ai mà không ích kỷ, ta cũng thế, chẳng qua chuyện thì ngày nào cũng có, nếu phải làm, vĩnh viễn đều làm không xong".

Bùi Bội cũng nắm chặt tay Tiêu Bố Y: "Nhưng hiện tại đã khác, ta hiện tại mỗi ngày tuy ăn uống đạm bạc, cả ngày là việc vặt, nhưng lại cảm giác được thân thể mỗi ngày một tốt. Ta tin tưởng rằng bản thân sẽ khỏe lên, cho nên ta sẽ không làm bộ như không biết chuyện gì mà giữ chàng bên cạnh. Ta đã nói cho bản thân, Bùi Bội hôm nay sẽ không khóc. Tiêu đại ca, bát cháo này là ta đêm qua chuẩn bị, để hôm nay tiễn chàng lên đường. Có một số việc, ta biết chỉ có chàng mới có thể làm được, ta chúc chàng một đường thuận buồm xuôi gió".

Nàng nói tới đây vẫn nhìn Tiêu Bố Y, trong đôi mắt tuy không nỡ, mà đã có sự quyết tâm. Nàng không thích sự lằng nhằng. nguồn TruyenFull.vn

Tiêu Bố Y chậm rãi đứng lên, "Vậy nàng bảo trọng, nhớ rõ, ta đã thắng cuộc, ta nói phải cưới nàng, nàng không thể hối hận đâu".

Bùi Bội thả người bổ nhào vào trong lòng Tiêu Bố Y, ôm chặt lấy, thấp giọng nói: "Tuyệt không hối hận".

Tiêu Bố Y ôm lấy thân thể Bùi Bội trong lòng cảm khái. Hắn đã ở tại Thái Bình thôn này hơn nửa tháng, không thể không đi. Nhưng hắn không nghĩ tới là Bùi Bội đề xuất hắn đi. Bùi Bội nói nàng không quan tâm đến người khác, nhưng hắn lại biết nàng so với bất luận người nào cũng muốn quan tâm hơn.

Không biết qua bao lâu, Bùi Bội nhẹ nhàng từ trong lòng Tiêu Bố Y rời đi, nhẹ giọng nói: "Tiêu đại ca, ta nên đi rồi".

Nàng không nói Tiêu Bố Y đi, mà đeo cái gùi đựng thuốc lên, xoay người đa ra khỏi cửa, nhưng một khắc khi rời đi, vẫn nhịn không được quay đầu lại nhìn, thấy Tiêu Bố Y vẫn đang nhìn mình. Bùi Bội thản nhiên cười nói: "Tiêu đại ca, khi chàng và ta gặp lại, chính là lúc chàng phải cưới ta đấy".

Tiêu Bố Y đến khi không còn nhìn thấy Bùi Bội nữa, lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài. Mới vừa quay trở lại, đã phát hiện đám người Tôn Thiếu Phương đều đã thu thập chuẩn bị thỏa đáng, bộ dáng chuẩn bị lên đường.

"Làm cái gì vậy?" Tiêu Bố Y kỳ quái hỏi.

"Bối huynh hôm qua nói chúng ta hôm nay sẽ lên đường" Tôn Thiếu Phương cũng có chút buồn bã nói: "Tiêu đại nhân, chúng ta đích xác cũng nên lên đường".

"Tiêu lão Đại, tất cả đều đã chuẩn bị xong" A Tú ở một bên nói.

Tiêu Bố Y đã hiểu được, Bùi Bội không phải tâm huyết đến nói lời ly biệt, mà đã sớm có chuẩn bị, "Đi thôi, cũng đã đến lúc nên đi rồi".

"Tiêu lão Đại không cần quá lo lắng" Tôn Thiếu Phương an ủi nói: "Ta tuy không biết xem bệnh, nhưng hơn nửa tháng qua, Bối huynh một ngày một khỏe ra, hắn hiện tại an tâm dưỡng bệnh là tốt nhất, đợi khi chúng ta từ Giang Đô trởlại, khi đó bảo đảm Bối huynh đã hoàn toàn khỏe mạnh".

Tiêu Bố Y khẽ thở nhẹ một hơi: "Cảm ơn ngươi an ủi. Thiếu Phương, chúng ta đi thôi".

Chu Mộ Nho cùng A Tú đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, mọi người cưỡi ngựa rời khỏi Thái Bình thôn, Tiêu Bố Y trên đường đi, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía ngọn núi nhỏ cách đó không xa, đó là nơi mà Bùi Bội cùng Nhạc thần y thường xuyên hái thuốc. Hắn nhãn lực sắc bén, có thể nhìn thấy trên sườn núi có một người đang đứng, đang nhìn về phía xa.

Tiêu Bố Y cho ngựa xoay lại phất tay áo, rồi lại tiếp tục giục ngựa đi. Đám người Tôn Thiếu Phương đều khó hiểu, nhưng Tiêu Bố Y biết, hiện lên đối với Bùi Bội đang ở trên sườn núi có ý nghĩa gì!

Bùi Bội ở trên sườn núi nhìn về phía mọi người rời thôn ở nơi xa, rốt cuộc biến mất không thấy, lúc này mới ngồi xuống. Tuy trán có mồ hôi, nhưng vẻ mặt lại vui sướng cùng thoải mái.

"Ngươi hôm nay thật ra không nên đi cao như vậy, khôi phục cũng không thể gấp được" Nhạc thần y ở một bên mỉm cười nhìn Bùi Bội.

Bùi Bội cũng không quay đầu lại, chỉ hỏi: "Nhạc thần y, người có thể xem như là gia gia của ta, nhưng người đã thử qua yêu một người không thể át chế chưa?"

Nhạc thần y cười rộ lên, nhẹ nhàng đem cái chày nhỏ đánh vào bùn đất ở dưới gốc cây dược liệu, lẩm bẩm nói: "Ai cũng đều có thời tuổi trẻ, ta đương nhiên cũng thế. Cho nên ta đối với ngươi chẳng qua chỉ là khuyên bảo, chứ không phải là khuyên can".

Tiêu Bố Y lưu lại Thái Bình thôn chỉ một đoạn thời gian, dù sao hắn cũng tùy ý làm việc, ai cũng không rõ hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Chuyện mà Dương Quảng muốn hoàn thành, dù sao cũng ít có người biết, đa phần đều nghĩ hắn chẳng qua Nam hạ chỉ để đón gió thu mà thôi.

Sau khi về lại Lương quận, Tiêu Bố Y cũng không trì hoãn, tiếp tục đi thuyền về hướng Đông Nam.

Tiêu Bố Y không thấy Dương Quảng thường xuyên theo kênh đào nam tuần, nhưng biết nhờ kênh đào mà hắn rất thuận tiện khi nam hạ.

Kênh đào khai thông là lợi dụng đường sông cũ của thiên nhiên, tựa như trường thành của Tần Thủy Hoàng, nhiều ít cũng kế thừa căn bản của trước kia. Kênh đào lấy Lạc Dương làm trung tâm, hướng Đông Bắc thông đến Trác quận, hướng Tây Nam phát triển đến Dư Hàng.

Thông Tể Cừ bắt đầu từ Lạc Dương Tây Uyển. Dẫn Hộc, Lạc hai dòng đến Hoàng Hà, sau đó thông qua đường kênh đào cũ tới Hoài Hà, thẳng đến Huỳnh Dương, Ung Khâu cùng Lương quận. Tiêu Bố Y một đường theo Thông Tể Cừ trực tiếp thuận theo Hoài Thủy chuyển nhập vào Hàn Câu, Hàn Câu là một trong bốn đoạn kênh đào, vốn là Ngô Vương Phù Sai thời xuân thu mở ra, Dương Quảng tiến hành liên thông cùng phát triển, lập tức đem Hoài Thủy cùng Trường Giang nối thông. Tiêu Bố Y theo Hàn Câu nam hạ điểm cuối chính là Giang Đô. Bất quá kênh đào đến Giang Đô cũng chưa kết thúc, mà tiếp tục theo kênh đào dẫn nước Trường Giang trực tiếp tới Dư Hàng, nhập vào sông Tiền Đường mới tính là kết thúc.

Tiêu Bố Y nhìn thành Dương Châu ở nơi xa đang dần dần lớn lên, một đường hành trình cảm giác cũng khá cảm khái.

Lạc Dương đến Giang Đô kênh đào thi công cũng phải hơn hai ngàn dặm. Vĩnh Tể Cừ dài ngắn cũng không kém, hơn nữa Hàn Câu cùng Giang Nam Hà, kênh đào có thể nói là kỳ tích từ xưa chưa từng có. Kênh đào bốn đoạn liên tiếp nối Hải Hà, Hoàng hà, Hoài Hà, Trường Giang cùng Tiền Đường năm con sông lớn. Thông qua Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam, An Vi, Giang Tô, Chiết Giang sáu địa khu lớn. Phía sau nó, thật sự là một động mạch lớn nối liền giao thông nam bắc.

Tiêu Bố Y một đường về phía nam, chính là dọc theo động mạch này đến thành Dương Châu thuộc quận Giang Đô.

thành Dương Châu đứng ở cạnh sống lớn, ngoài thành rộn rã, trong thành phồn hoa. Thành Dương Châu thuộc quận Giang Đô, quả thật là ngoại trừ Lạc Dương, Trường An của Đại Tùy thì là đô thị phồn hoa nhất.

Từ Dương Châu thuận Trường Giang xuôi xuống, có thể đi hải ngoại các nước như Okinawa, Nhật Bản, cùng Nam Dương… Mang về Trung Nguyên các kỳ trân dị bảo khó gặp, ví dụ các loại như tê giác, trân châu, ngà voi, bột lợi (thủy tinh)…, lợi nhuận rất lớn, mà thương nhân dùng để trao đổi một số đồ vật của Đại Tùy. Cho nên nơi này cùng Trương Dịch, đều là nơi thương nhân tụ tập như mây.

Dương Quảng vẫn tôn trọng mậu dịch với hải ngoại, sau khi đại nghiệp mới thành liền thường xuyên phái sứ giả đến các nước Nam Dương, lấy tơ lụa để tiến hành giao dịch với các nước hải ngoại, cổ vũ các nước qua lại giao dịch. Dương Châu thủy lợi thuận tiện, là một trong những điểm buôn bán quan trọng nhất của Đại Tùy đối với hải ngoại.

Khi Tiêu Bố Y đến quan độ ngoài thành Dương Châu, trên bến tàu ở bờ sông đã sớm đầy những tàu thuyền lướn nhỏ, có quan có tư, phồn hoa bận rộn làm cho người ta không cảm giác một chút dấu hiệu chiến loạn nào.

Ba chiếc thuyền lớn sau khi dừng lại, đã sớm có quan viên bến tàu tiến lên hỏi. Quan viên tuy ngạo mạn, đối với tàu thuyền lui tới trên sông tra hổi rất nghiêm. Nhưng nhìn thấy quy mô thuyền lớn đã biết người đến không phải tầm thường, đã sớm thay bằng gương mặt cung kính.

Khi biết được là Thái Phó Thiếu Khanh từ kinh đô đến, quan viên tiếp đãi chỉ thiếu điều chưa liếm ngón chân của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y không muốn kinh động nhiều người, thầm nghĩ mình coi như là mặc thường phục đi làm việc. Cải phong thủy của mộ cũng không muốn nhiều người biết, chừng mực một chút là tốt nhất. Hắn từ khi nghe nói Trần Tuyên Hoa là người tiết kiệm, cũng khuyên qua Dương Quảng tiết kiệm, đối với nàng cũng có sự tôn kính.

Vào thời đại nam tôn nữ ti này, rất nhiều nữ nhân chẳng qua chỉ là hàng hóa lễ phẩm. Cho dù là con gái của sĩ tộc phiệt môn cũng không ngoại lệ. Bằng không Lý Thải Ngọc, Lý Mị Nhi còn có Loly Viên Xảo Hề sắp thành vợ mình cũng sẽ không trở thành lợi thếđể mượn sức. Trần Tuyên Hoa tuy bản thân bất hạnh, nhưng cũng vì người trong thiên hạ làm một chuyện tốt, cho dù bản thân có bị thế nào, thì không thể không nói là một nữ nhân hiếm thấy.

Tiêu Bố Y cảm thấy cứ dựa theo quy củ mà làm việc là tốt nhất. Trần Tuyên Hoa không muốn phô trương, hắn cũng như thế, lập tức cùng quan viên tiếp đãi khách khí vài câu, sớm cùng đám người Tôn Thiếu Phương, A Tú lặng yên tiến vào thành Dương Châu.

Hộ vệ đi theo hắn thật sự không ít, toàn bộ do Tôn Thiếu Phương ước thúc, đi tới hành quán của quan viên thành Dương Châu dàn xếp, Tiêu Bố Y cũng sớm cho bọn hắn chút tiền tiêu vặt, để cho bọn họ chớ có kinh động đến dân chúng, bằng không sẽ phá hỏng chuyện của mình. Thánh Thượng tức giận, hắn cũng không thể làm gì.

Tiêu Bố Y lo lắng chu đáo, các cấm vệầm ầm vâng dạ, đều nói ai mà dám ảnh hưởng đến việc của Tiêu đại nhân, không cần Tiêu đại nhân hỏi qua. Bọn họ sẽ ném hắn xuống Trường Giang mà mò ốc. Tiêu Bố Y biết các cấm vệ cũng rất tàn nhẫn, bảo Tôn Thiếu Phương dẫn các cấm vệ đi ra ngoài vui chơi, còn mình lại dẫn theo Chu Mộ Nho cùng A Tú đi du lịch đô thành thiên cổ này.

Người bán hàng rong nghe được A Tú nói cả ngày giết người, sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt, câm như hến không dám nhiều lời, cẩn thận dò xét A Tú, nhìn thấy những vết lốm đốm trên mặt hắn, giống như máu tươi sau khi giết người còn sót ngưng kết đọng lại, lại hối hận bản thân đã thổi phồng...

"Thập lý trường nhai thị tỉnh liên. Nguyệt minh kiều thượng khán thần tiên", "Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, ngọc nhân hà xử giáo xuy tiêu?" Nghĩ đến mấy câu danh ngôn thiên cổ truyền tụng này, Tiêu Bố Y đối với hai phần cổ thi về trăng này tràn đầy chờ mong.

Hai phần trăng sáng là cổ nhân ca ngợi đối với Dương Châu, Từ Ngưng Đại Đường đại vẫn luôn nghĩ về Dương Châu, Từ Ngưng khen ngợi đêm trăng ở Dương Châu, lúc này mới nói, "Thiên hạ có ba phần đêm trăng, thì hai phần đã không ngoài Dương Châu" Hậu nhân đối với Dương Châu bởi vậy luôn hướng tới như mộng như ảo, đều lấy hai phần trăng sáng để thay thế cho Dương Châu.

Đến trong thành, Tiêu Bố Y mới phát hiện cổ nhân quá nửa là thích cuộc sống về đêm, cho nên đối với trăng sáng luôn tôn sùng, bản thân ban ngày, chỉ thấy ngựa xe như nước, mặt trời ở trên cao, trên cầu cũng không có thần tiên, chỉ tràn đầy những tục nhân muốn nhìn thấy thần tiên như mình, trăng sáng cũng không có, người ngọc không biết đang thổi tiêu cho ai, cũng không thấy tăm hơi.

Chẳng qua Dương Châu cùng Đông Đô Tiêu Bố Y cũng thấy có chỗ tương thông, chính là trong thành đường sống ngang dọc, đường thủy rất phát đạt.

Hai mươi bốn cây cầu chẳng qua chỉ là nói đại mà thôi, trong này cầu cũng phải tới cả trăm, nhà tựa vào nước, hai bờ sông đầy hoa quỳnh. Tiêu Bố Y ở đây, người tuy tục nhân, nhưng hoa cũng là tiên hoa.

Hắn tới cũng vừa lúc mùa hoa quỳnh lãng mạn của Dương Châu.

Hoa quỳnh là thiên cổ danh hoa, không lấy nhan sắc mê người, không cần mùi hương say lòng người, chỉ cần nở rộ hai bên bờ sông, thanh nhã độc đáo không gì có thể so bì.

Gió nhẹ thổi qua, không khí trong sạch đập vào mặt. Cành hoa lay động, như một có gái thanh thuần có phong tư có thừ, thanh tú đơn giản.

Hoa quỳnh trắng tinh khiết như ngọc, quả thực là "trong trắng như hoa nhài, tươi như hoa hồng, bề ngoài u nhã như thủy tiên, sáng láng như giang mai,".

Tiêu Bố Y nhìn hoa quỳnh lay động ở hai bên bờ sông, bướm lượn bay múa, trong lúc nhất thời cũng say mê, khó có thể kềm chế.

Tuyết Đông Đô hắn đã thấy qua, nhưng không nghĩ đến Nam hạ đến Dương Châu lại thấy được một màn tuyết khác.

Trên cây đầy những hoa trắng như bạch ngọc, nhìn qua như tuyết phủ đầy trời, so với tuyết càng thêm phần trong sáng.

Tiêu Bố Y hít hít mũi, không do dự hít vào một hơi, chìm đắm trong cảnh đẹp, tạm thời quên đi tất cả. A Tú cùng Chu Mộ Nho cũng say mê trong rừng hoa vờn quanh như sóng nước, thật lâu không có tiếng động.

Chẳng qua cho dù là tiên cảnh, trong mắt một số người, nhìn lâu cũng không khác gì nhà cỏ.

Ba người đều nhìn hoa quỳnh hai bên bờ sông, đến khi tỉnh lại thì còn những tiếng động ồn ào, nhìn hàng hóa trong tay ta, tiền trên tay ngươi, đối với cảnh đẹp bên người đã sớm không có gì là lạ, quá nửa hận hoa quỳnh này không hóa thành phấn trang điểm thì càng tốt hơn.

Đột nhiên trong thành có vài tiếng đồng la, rồi đột nhiên từ đầu đường cho đến cuối hẻm đều vang lên một tiếng hô rất lớn, mọi người đều có một sức hấp dẫn vô hình đều ùa về phía đông.

Ba người Tiêu Bố Y tạm thời thoát ly khỏi tiên cảnh, hướng tới thế tục mà nhìn qua, không rõ chuyện gì.

"Tiêu lão Đại, chuyện gì vậy?" A Tú thấp giọng hỏi, "Chẳng lẽ là dân chúng bạo động?"

Tiêu BốY lắc đầu, "Ngươi nghĩ ta là thần tiên sao, cái gì cũng biết?" Hắn đi tới mấy bước, ghé vào một quán hàng rong bên đường hỏi: "Dám hỏi mọi người đi đâu vậy?"

"Mua thứ gì sao?" Người bán hàng rong có chút chờ mong.

Tiêu Bố Y thầm nghĩ hoa quỳnh ở hai bên bờ sông này, cùng nước sông vô tận xem ra cũng tẩy không được không khí buôn bán của người này. Sau khi lấy vài văn tiền mua vài món đồ thủ công, thì lại cười hỏi, "Hiện tại đã có thể nói cho ta chưa?"

Người bán hàng rong rốt cuộc đã tươi cười, "Là xem giết người".

Tiêu Bố Y nhíu mày, "Giết người có gì hay đâu mà xem?"

"Giết người sao lại không thích xem" Người bán hàng rong hai mắt tỏa ánh sáng, "Khách quan, nếu ta không phải coi quán thì ta cũng muốn đi xem. Ngươi không biết, đao của đao phủ so với đao của đồ phu còn muốn lợi hại hơn, sống đao so với bàn tay còn muốn dày hơn, một thanh đao ít nhất cũng nặng mấy chục cân. Một đao chặt xuống, đầu người rơi xuống đất, máu tươi lập tức phun ra, có khi phun tới mấy trượng…"

"Giết người có gì hay đâu mà xem, chúng ta cả ngày đều giết người" A Tú ở một bên nói: "Tiêu lão Đại, không bằng đi ăn cơm thôi".

Người bán hàng rong nghe được A Tú nói cả ngày giết người, sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt, câm như hến không dám nhiều lời, cẩn thận dò xét A Tú, nhìn thấy những vết lốm đốm trên mặt hắn, giống như máu tươi sau khi giết người còn sót ngưng kết đọng lại, lại hối hận bản thân đã thổi phồng.

Rất nhiều người cuộc sống quá mức bình thản, đương nhiên là muốn khoe ra những biểu hiện không giống bình thường. Người bán hàng rong chỉ là nhìn thấy ba người xem ra từ nơi khác đến, vốn muốn dùng chuyện giết người đem ra thổi phồng, không nghĩ đến lại đụng phải chuyên gia giết người.

Tiêu Bố Y cười nói, "Tuy chúng ta cả ngày giết người. Nhưng giết người mà đông người xem như vậy cũng là lần đầu gặp phải, không biết là ai bị giết vậy?"

Người bán hàng rong nhìn thấy Tiêu Bố Y mỉm cười nhìn mình, giống như muốn tìm chỗ để hạ đao vậy, lắm bắp nói: "Bị giết, bị giết chính là Tổng quản Giang Đô, hiện tại là Cung Giám Trương Nhai Trương đại nhân".

Tiêu Bố Y kinh ngạc, lẩm bẩm nói: "Thì ra là hắn".

Người bán hàng rong nhìn không ra tâm ý của Tiêu Bố Y, không dám lên tiếng, A Tú lại hỏi: "Lão Đại, người quan với cái gì Tổng quản Trương Nhai Giang Đô này sao?"

Tiêu Bố Y lắc đầu nói: "Không quen".

Nhìn thấy người bán hàng rong bị dọa không nhẹ, Tiêu Bố Y dẫn theo hai huynh đệ đi ra xa, lúc này mới nói: "Ta tuy không biết Trương Nhai này, nhưng lại biết hắn đắc tội Thánh Thượng, lại bị Vương Thế Sung vu cáo. Không nghĩ tới hắn còn có thể sống đến bây giờ".

Tiêu Bố Y đương nhiên biết Cung Giám Trương Nhai Giang Đô, lúc trước Vương Thế Sung vào kinh, cũng đã đâm Trương Nhai một đao, nói cái gì hắn làm việc trộm công giảm thuế, lấy đồ của Dương Quảng đi thu mua lòng người. Dương Quảng lúc đó giận dữ Tiêu Bố Y cũng đã thấy qua. Hắn vốn nghĩ với tâm tính của Dương Quảng, sẽ làm người lập tức đem Trương Nhai xử tử, nhưng không ngờ cho tới bây giờ đã qua tháng tư, Trương Nhai mới bị xử trảm.

Hắn đã không còn tỉnh tỉnh mê mê như lúc trước khi mới tới Đông Đô, biết Trương Nhai này thật ra cũng rất có lai lịch. Khi Dương Quảng còn làm Tổng quản, cùng mấy người giao hảo, Dương Tố, Vũ Văn Thuật, còn có Trương Nhai này là đã tận tâm hết sức để hắn có được thiên hạ. Dương Quảng có thể lên ngôi Hoàng Thượng, Trương Nhai này công cũng không nhỏ, vốn Trương Nhai cũng đã làm tới Ngự Sử Đại Phu, rất được Dương Quảng tín nhiệm, nhưng chỉ một lòng vì Hoàng Thượng, quên vô mông ngựa. Cho nên đã nói nhiều năm lao dịch rất nhiều, dân chúng mỏi mệt, hy vọng Thánh Thượng chú ý mà giảm bớt một chút lao dịch. Dương Quảng nghe xong mất hứng, nói với quần thần, Trương Nhai này ỷ vào lao khổ công cao, vẫn cảm thấy nhờ vào kế sách của hắn nên ta mới có được thiên hạ. Dương Quảng sau khi nói xong những lời này, liền đem Trương Nhai phái đi Du Lâm làm Thái Thú. Nơi đây phải phòng Đột Quyết, khí hậu khắc nghiệt, rõ ràng là muốn chỉnh lại hắn. Sau đó mới đưa hắn đến trông coi kiến tạo cung điện tại Giang Đô, không nghĩ đến bị chuyên gia vỗ mông ngựa như Vương Thế Sung đâm cho một nhát, nói Trương Nhai thu mua lòng người, muốn đem Trương Nhai dồn vào chỗ chết.

Tiêu Bố Y nghĩ như vậy, không khỏi cảm khái làm bạn với vua như làm bạn với hổ, làm như thế nào mới không để xảy ra vấn đề?

Người khác gặp uy nghiêm của Thánh Thượng, là bởi vì không thấy được bàn chân của Thánh Thượng. Nhưng Trương Nhai ngươi ngay cả cái quần của Dương Quảng cũng không thấy được, không cần phải nói, Dương Quảng đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Trên đời này nơi cùng gặp nạn thì hắn đã thấy nhiều, nhưng có phúc cùng hưởng Tiêu Bố Y hắn cũng chưa từng thấy. Dương Tố lao khổ công cao có bệnh không được trị, đã sớm chết. Vũ Văn Thuật lâu nay lời cũng không nói nhiều hơn một câu, Dương Quảng nói cái gì, hắn liền ứng cái đó nên lúc này mới sống được đến hơn bảy mươi tuổi. Trương Nhai này cũng chỉ sợ mạng dài, lúc này mới ở bên cạnh Dương Quảng không ngừng can gián.

Có chút hứng thú rã rời, Tiêu Bố Y nhìn thấy bờ đối diện có một tửu lâu, có chút rộng rãi, xem thời gian cũng đã đến buổi trưa, không muốn đi xem chém đầu, chỉ nói: "Đi ăn cơm đi. Ăn là trên hết".

A Tú cùng Chu Mộ Nho đều vui vẻ đồng ý. Chu Mộ Nho đôn hậu, cũng ít nói, lần này cũng nhịn không được nói: "Lão Đại, ta nghe nói Dương Châu nổi danh nhất chính là mỹ thực cùng hoa quỳnh. Hoa quỳnh ta đã thấy, quả nhiên là cực kỳ đẹp, lão Đại cũng nên hào phóng mời chúng ta ăn ngon một bữa có được không?"

Tiêu Bố Y vỗ nhẹ lên vai hắn, "Mộ Nho, yêu cầu của ngươi thật ra rất đơn giản".

A Tú ở một bên cười nói: "Hắn cũng chỉ có chút tiền đồ này thôi".

Chu Mộ Nho đỏ mặt nói: "Vậy ngươi có tiền đồ gì, nói ra nghe xem?"

A Tú suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Ta chỉ muốn đi theo lão Đại, kiến thức thiên hạ, về sau cũng không hy vọng tam thê tứ thiếp gì, chỉ cần tìm một cô vợ sinh khỏe là được. Đến lúc đó sinh cho ta mấy đứa, ngày sau ta làm cha có thể khoe khoang về kiến thức là tốt nhất".

Tiêu Bố Y mỉm cười lại vỗ vỗ vai hắn, "Yêu cầu của A Tú hình như cũng không khó thực hiện".

"Vậy yêu cầu của lão Đại?" Chu Mộ Nho cùng A Tú đều hỏi.

Tiêu Bố Y suy nghĩ hồi lâu, "Ta cũng không có chí lớn gì, chỉ hy vọng đếm tiền tới co rút gân tay là được".

Hai huynh đệ đều cười, biết Tiêu Bố Y lại nói đùa, cùng hắn đi qua bờ bên kia. Tuy đã đến giờ ăn trưa, nhưng đại đa số thực khách đều đi xem chém đầu, cho nên cũng còn không ít chỗ ngồi.

Ba người kiếm một chỗ gần sông, nhìn thấy hoa quỳnh gần trong gang tấc, ngửi thấy mùi thơm thầm truyền tới, không khỏi tâm tình khoan khoái.

A Tú cùng Chu Mộ Nho đều ít được đi đến nơi phồn hoa như thế này, tiến vào loại tửu lâu này, chỉ cảm thấy khắp nơi đều chói lọi làm cho người ta thấy ngợp. Tiêu Bố Y dù sao cũng là Thái Phó Thiếu Khanh, nơi rộng gấp trăm lần nơi này cũng đã thấy qua, đương nhiên không xem là gì, lấy ra một đĩnh vàng quăng ra trên bàn nói: "Tiểu nhị, đi tới báo tên đồ ăn xem sao".

Tiểu nhị nhìn thấy Tiêu Bố Y lấy đỉnh vàng đặt ở trên mặt, hai mắt đều có chút đăm đăm. Hiện giờ tiền lưu hành rất nhiều, vàng bạc cũng không thông dụng. Nhưng những nơi như thế này cũng không lo không đổi được. Tiền tuy thông dụng, nhưng cũng không có thuận tiện, nhưng nhà giàu đi đâu, đương nhiên cũng không có khả năng mang theo cả chục cân tiền, lúc này đều sử dụng vàng bạc để thay thế.

Tiểu nhị nhìn thấy ba người ăn mặc bình thường, lại biết trước mắt quan diêm (muối của quan) mua bán tại Dương Châu đều dùng vàng để tiến hành giao dịch. Buôn bán muối lậu cũng như thế. Buôn bán muối lậu lợi rất lớn, nhưng cũng là tội chém đầu, bình thường đều là các bang phái cùng hung cực ác mới dám làm, thầm nghĩ ba người này chẳng lẽ chính là người buôn muối lậu?

Chỉ là có tiền làm cha, tiểu nhị đâu thèm để ý Tiêu Bố Y làm cái gì, cắm đầu chạy tới, nịnh nọt hỏi, "Khách quan, muốn ăn cái gì?"

Tiêu Bố Y còn chưa kịp trả lời, ở cầu thang đã ồn ào một mảng, giây lát sau rầm rập đi lên năm sáu vệ binh. Người cầm đầu hai mắt sáng ngời, hoành đao lạnh lẽo nhìn Tiêu Bố Y nói: "Nhãi con ngươi lá gan thật lớn, giết người còn dám như không có chuyện gì đi ăn cơm, thực không xem vương pháp ra gì sao?"

Ba người Tiêu Bố Y nhìn nhau, không biết nói gì.

Bình luận