Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 154: Đưa đến tận cửa


Tiêu Bố Y nhìn Bùi Minh Thúy, cảm giác nàng ta có khi tiêu sái, có khi lại đầy câu thúc, nhớ tới lời Viên Thiên Cương nói, con người một khi cố chấp, họa tất sinh, rất nhiều chuyện, thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. Nhưng xem như thế nào, Bùi Minh Thúy cũng không phải là loại người thuận theo tự nhiên này...

Đêm khuya tĩnh lặng, không trăng không sao.

Đại sảnh Bùi trạch chỉ thắp một ngọn đèn, trong bóng đêm mờ mịt phảng phất giống như một con thú lạc đường, lại giống như là một ngọn đèn chỉ lối.

Bùi Minh Thúy cô đơn ngồi ở đại sảnh, trong đại sảnh cũng không rét lạnh, trước mặt nàng lại chỉ có một ly trà lạnh, xem ra đã lâu chưa được châm thêm.

Ở phương xa không biết từ khi nào cũng đã thắp lên một ngọn đèn, đang đi về phía đại sảnh, ngọn đèn sau khi đến gần, mới phát hiện là một lão bộc cầm đèn lồng, phía sau có một người đi theo.

Tiêu Bố Y xa xa nhìn thấy Bùi Minh Thúy ngồi trong đại sảnh, trong lòng không biết là cảm giác gì. Khi hắn nghĩ Bùi Minh Thúy bất quá chỉ là một nữ tử hào phóng, mới phát hiện nàng ta trong thô có tinh, mọi chuyện tính kế trăm lần không sai một, hắn nghĩ bản thân cũng khó mà hiểu được con người này, lại biết nàng ta vì một lời hứa hẹn của di mẫu Trần Tuyên Hoa, vì một cái gọi là nam nhân thâm tình, cúc cung tận tụy đến chết cũng không đổi, đối với Dương Quảng, nàng so với bất kỳ triều thần nào cũng trung tâm hơn. Hắn nghĩ nàng cũng có cảm tình cực kỳ phong phú, chỉ là không chịu lộ ra ngoài, nay lại phát hiện nàng tâm địa sắc đá, vì mục đích có thể nói không chừa một thủ đoạn nào, nàng ta là một người như thế nào, Tiêu Bố Y cũng không biết!

Hắn lẳng lặng đứng ở bên ngoài, Bùi Minh Thúy cũng lẳng lặng nhìn hắn, không có nhiệt tình ra đón như lúc trước, chỉ khoanh tay ngồi tại chỗ.

Hai người giống như là đang nghiên cứu đối phương, nhưng đều thấy trong mắt nhau sự tịch mịch, thực không có địch ý.

"Bối Bồi hiện thế nào rồi?" Tiêu Bố Y rốt cuộc phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm khuya, chậm rãi đi đến ngồi xuống bên bàn, tự rót cho mình một chén trà. Vô luận sự tình biến hóa như thế nào, hiện tại an nguy của Bối Bồi là chuyện hắn quan tâm nhất, cho dù là có nghi ngờ, cũng phải lưu lại nói sau.

"Ngươi biết là Bối Bồi?" Bùi Minh Thúy thản nhiên hỏi.

"Ta nếu không biết là Bối Bồi, thì làm sao mà đến đây?" Tiêu Bố Y nhấp một ngụm nước trà rồi buông chén xuống, hắn phát hiện mình đã bớt đi nhiều phẫn nộ. Lúc trước một khắc tại Tứ Phương quán nhận ra Bối Bồi, hắn thiếu chút nữa muốn đi bóp chết Bùi Minh Thúy. Nguyên nhân rất đơn giản, Bối Bồi là người của Bùi phiệt, nhất cử nhất động của nàng đều nghe theo lệnh của Bùi phiệt, nói cho chính xác là nghe lệnh của Bùi Minh Thúy. Bùi Minh Thúy sao lại cho Bối Bồi đi làm loại chuyện cửu tử nhất sinh này? Nhưng khi hắn đi đến Bùi trạch, mới phát hiện mình thực không có quyền gì tra hỏi Bùi Minh Thúy, một chút cũng không!

"Nàng ta không có chết" Bùi Minh Thúy rốt cuộc nói.

"Vì sao phải cho nàng ta đi?" Tiêu Bố Y thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Không cho nàng ta đi, vây để ta đi, hay là cho ngươi đi?" Bùi Minh Thúy cười trào phúng có chút hờ hững, "Hoặc là cho một nữ nhân khác, là người mà ngươi không biết đi chịu chết?"

Tiêu Bố Y trầm mặc, Bùi Minh Thúy nói thực bén nhọn, nhưng hắn không thể không thừa nhận nàng ta nói rất đúng mà cũng rất châm chọc. Đích xác, thích khách nếu không phải Bối Bồi, thì hắn cũng sẽ không phẫn nộ như thế, nhưng thích khách nếu là người khác, thì cũng là một nhân mạng, nhưng hắn lại bởi vì không liên quan đến mình, cho nên chỉ xem như là bình thường.

Tiêu Bố Y khi đến đây có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng bị Bùi Minh Thúy nói mấy câu thì lại không biết nói gì nữa, hồi lâu mới lại nghĩ tới một vấn đề, "Dương Tiếu Phật là người của Bùi phiệt?"

"Lợi dụng nhau mà thôi" Bùi Minh Thúy thản nhiên nói, bộ dáng có chút mệt mỏi, "Ta biết với tính cách của ngươi. Tiền trình có thể không cần, tính mạng có thể không cần, nhưng nghĩa khí không thể không muốn. Nếu có bằng hữu của ngươi lâm vào nguy hiểm, ngươi liền thiếu đi phần bình tĩnh, thêm phần xúc động. Cho nên ta đã cho Dương Tiếu Phật nhắc nhở ngươi một chút. Cuộc hành thích này an bài đã lâu, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản".

"Nhưng lại thất bại, chẳng lẽ không phải sao?" Tiêu Bố Y cười lạnh nói.

Bùi Minh Thúy khóe miệng rốt cuộc lộ ra nuk cười giảo hoạt, "Nếu ngươi đều cho rằng là thất bại, thì xem ra sự tình đã thành công quá nửa".

Tiêu Bố Y nhíu mày, "Ngươi nói cái gì, ta sao lại không hiểu?"

Bùi Minh Thúy nhấp một ngụm trà, đối với vấn đề này không trả lời.

"Vì sao phải giết Lý Hồn?" Tiêu Bố Y lại hỏi.

"Vấn đề này, ta không thể trả lời ngươi" Bùi Minh Thúy buông chén trà xuống nói: "Tiêu huynh, có một số việc ngươi nghĩ ra được là một chuyện, nhưng ta nói cho ngươi nghe lại là một chuyện khác. Ngươi làm việc có nguyên tắc của mình, ta cũng như vậy".

Tiêu Bố Y cười khổ nói: "Xem ra ta không nên đến đây".

"Nhưng ngươi vẫn đến, ta cũng biết ngươi sẽ đến, hôm nay ngươi không đến, ngươi sẽ không là Tiêu Bố Y" Bùi Minh Thúy thở dài một hơi nói: "Cái này cũng giống như nếu ta không an bài Bối Bồi đi ám sát, ta cũng sẽ không phải là Bùi Minh Thúy".

"Thì ra ta cùng Bối Bồi bất quá chỉ là quân cờ trên tay Bùi tiểu thư mà thôi" Tiêu Bố Y cười cười tự giễu nói.

"Các ngươi đương nhiên là quân cờ, đối với ta cũng vậy" Bùi Minh Thúy ánh mắt nhìn ra xa xa trong màn đêm, tịch mịch nói: "Nhưng nếu một người chết có thể đổi lại ngàn vạn người tránh khỏi cái chết, vậy cái chết của hắn rất đáng giá".

"Ngươi cũng giống như vậy?" Tiêu Bố Y có chứa vẻ trào phúng hỏi.

Bùi Minh Thúy đột nhiên quay đầu, hai mắt như biển, "Không sai, nếu Bùi Minh Thúy ta chết có thể đổi được sự yên ổn của giang sơn Đại Tùy, ta đi chết thì đã sao? Người ai mà chẳng phải chết, nhưng chết phải có sự thu hoạch! Tiêu huynh, ngươi làm ta khâm phục chính là nghĩa khí, nhưng ngươi làm ta đau đầu cũng là nghĩa khí, ngươi là người như thế, làm bằng hữu thì tốt, nhưng muốn làm đại sự," Bùi Minh Thúy thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Muốn làm đại sự, chỉ sợ còn kém ta".

"Trên đời này người làm đại sự, thật sự có chút tịch mịch" Tiêu Bố Y nhún nhún vai, tự giễu nói.

Bùi Minh Thúy cũng cười, đã bớt đi phần cảm khái, "Tiêu huynh nói không sai, người cùng người bất đồng, Tiêu huynh nếu là người làm đại sự, tối nay ngươi và ta lời sẽ không thừa một câu, cũng là tịch mịch".

Tiêu Bố Y nhìn Bùi Minh Thúy, cảm giác nàng ta có khi tiêu sái, có khi lại đầy câu thúc, nhớ tới lời Viên Thiên Cương nói, con người một khi cố chấp, họa tất sinh, rất nhiều chuyện, thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. Nhưng xem như thế nào, Bùi Minh Thúy cũng không phải là loại người thuận theo tự nhiên này.

"Ngươi cho rằng giết Lý Hồn có thể đổi được sựổn định của giang sơn Đại Tùy?"

Bùi Minh Thúy khóe miệng nụ cười có chút gượng gạo, "Ta không biết, nhưng ta vẫn phải tận lực làm vì sựổn định của giang sơn Đại Tùy, có phải không?"

Tiêu Bố Y hờ hững.

"Kinh Kha biết qua Dịch Thủy là không thể quay về mà vẫn không quay đầu, Chuyên Chư biết ám sát Vương Liêu nguy cơ rất lớn, vẫn máu đổ đương trường. Yếu Ly vì giết Khánh Cơ mà chặt tay giết vợ, sự thành tự vận mà chết, Niếp Chánh sau khi ám sát Hiệp Luy móc mắt hủy dung, chỉ vì không muốn liên lụy đến gia đình" Bùi Minh Thúy nhẹ giọng nói: "Bọn họ chẳng lẽ không biết sẽ chết? Nhưng bọn họ vì sao vẫn đi làm? Ta nghĩ cho dù cho bọn họ một lần sống lại để lựa chọn, bọn họ vẫn không quay đầu mà đi làm. Chính là bởi vì bọn họ bản tính là như thế, đây là mệnh! Cũng như Tiêu huynh, biết rõ ra tay thì sẽ vứt bỏ tiền trình, có thể sẽ bỏ mạng nhưng vẫn muốn đi cứu Bối Bồi".

Tiêu Bố Y khẽ đổi sắc, nghĩ đến đây là mệnh, nhịn không được cũng suy nghĩ đến nhiều điều.

Bùi Minh Thúy than nhẹ một tiếng, "Cổ nhân có nguyên tắc của cổ nhân, Tiêu huynh có nguyên tắc của Tiêu huynh. Bùi Minh Thúy ta cũng có nguyên tắc của Bùi Minh Thúy ta. Có một số việc, khi đi làm sẽ không đi lo lắng sinh tử ích lợi của bản thân, mà chỉ vì muốn làm mà thôi. Có trở lại đối mặt, cũng là như thế. Cổ nhân có câu, tự phản nhi súc, tuy thiên vạn nhân, ngô vãng hĩ (*). Bùi Minh Thúy ta chỉ biết là bản thân có sống lại một lần nữa, cũng sẽ làm như thế, tuyệt không đổi ý". nguồn TruyenFull.vn

Thanh âm của nàng ta nói tuy nhỏ, nhưng Tiêu Bố Y lại nghe ra ý chém đinh chặt sắt ở bên trong, không khỏi có sự khâm phục, hồi lâu mới nói: "Đúng sai tại tâm, chỉ sợ hậu nhân không thể hiểu. Bùi tiểu thư khổ tâm cô nghệ (làm việc cần cù nhận kết quả tốt), ta chỉ sợ…"

Bùi Minh Thúy cười nói: "Ta cần gì người khác lý giải, chỉ cần Tiêu huynh lượng giải, ta đã cảm thấy ông trời đãi ta không tệ rồi".

Tiêu Bố Y nhìn thấy khi Bùi Minh Thúy nói câu cần gì người khác lý giải, nghiễm nhiên là bóng dáng của Dương Quảng, chỉ có thể thở dài trong lòng, đứng dậy nói: "Đêm đã khuya, đa tạ Bùi tiểu thư đã giải thích".

"Tiêu huynh chờ một chút" Bùi Minh Thúy đột nhiên lấy ra một tấm gỗ, đưa đến trước mặt Tiêu Bố Y, "Tiêu huynh có rảnh có thể nhìn xem cái này, với ý nghĩ của Tiêu huynh, nói vậy sẽ hiểu được rất nhiều chuyện".

Tiêu Bố Y nhìn thấy trên tấm gỗ có chi chít chữ, cái gì Thượng thư lễ chế phàm phẩm, bất câu thượng trí, pháp bị tiểu nhân, bất phòng quân tử. Thái Phó thượng Trụ Quốc Thân Minh Công khí vũ hoành thâm, phong du nhã khoáng… Thì có chút không rõ ý tức của Bùi Minh Thúy, liền hỏi: "Đây là cái gì?"

"Đây là bản sao của Đan thư thiết khoán mà Tiên đế cấp cho Lý gia," Bùi Minh Thúy phất tay, "Với ý nghĩ của Tiêu huynh, khi trở về hãy xem qua một lần mà ngẫm nghĩ, ta nghĩ chuyến đi hôm nay cũng đã tính là không tệ rồi".

***

(*) Tự phản nhi bất súc, tuy hạt khoan bác, ngô bất sủy yên? Tự phản nhi súc, tuy thiên vạn nhân, ngô vãng hĩ. (Nếu đã tự xét mình có lỗi thì dù đối diện một kẻ thất phu, ta cũng lấy làm run sợ. Nhưng nếu tự xét mình có chính nghĩa thì dù đương đầu muôn vạn người, ta vẫn cứ xông tới). Đây không phải là lời nói trực tiếp của Khổng Tử, mà là lời của Tăng Tử trích dẫn về Khổng Tử khi nói chuyện với học trò của Tăng Tử là Tử Tương.

Tiêu Bố Y nhìn thấy là Uyển Nhi, đêm lạnh cũng mang theo chút ấm áp, Uyển Nhi cùng tiểu đệởtại Thái Phó phủ cũng được một đoạn thời gian, nhưng nàng vẫn sống rất có quy củ, ngoại trừở lại ra, cho tới bây giờ cũng chưa từng đi lại lung tung. Ban ngày đi ra ngoài làm việc, buổi tối trở về làm giày vải, cũng khá vất vả...

Tiễn Tiêu Bố Y đi, Bùi Minh Thúy cũng không có nghỉ ngơi, trầm tư ngồi thật lâu sau, lúc này mới hạ quyết tâm rời khỏi đại sảnh, đi tới trước một gian phòng, lại do dự một lát rồi mới đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trên giường có một người đang khoanh chân ngồi nhẹ nhàng mở hai mắt ra, thì thở dài một hơi nói: "Bùi Bội, thương thế của ngươi thế nào rồi?"

Ngồi trên giường rõ ràng chính là Bối Bồi, cũng chính là Bùi Bội nữ cải nam trang. Lúc này nàng ta nhiều ít có chút buồn cười, hồ phục bên ngoài, kiều nhược bên trong, Bối Bồi sau khi bỏ hóa trang sắc mặt tái nhợt, mũi thẳng tắp, hai hàng lông mày như trăng non mới lên, môi lại bởi vì thiếu máu quá nhiều nên có chút khô nứt. Vô luận xem thế nào thì nàng ta cũng là một nữ nhân xinh đẹp, chỉ là trên mặt có loại lãnh đạm trời sinh làm cho nàng ta thiếu đi sự nhu nhược nữ tính.

Tiêu Bố Y nếu nhìn thấy quá nửa sẽ tán thưởng Bùi Bội dịch dung quỷ thần khó lường, bởi vì khi nàng hóa trang ra thành Bối Bồi, ai cũng đoán không ra bản thân nàng lại xinh đẹp như thế.

Bùi Bội nhìn thấy Bùi Minh Thúy đi vào, liền muốn đứng dậy, Bùi Minh Thúy xua tay nhẹ giọng nói: "Ngươi cứ nghỉ ngơi đi".

"Tiểu thư, Bùi Bội thương thế không tính là nặng, vẫn có thể đi lại bình thường, nhưng nếu đi đánh nhau thì chỉ sợ phải một đoạn thời gian nữa" Bùi Bội đối với Bùi Minh Thúy rất là tôn kính.

"Có thể đánh nhau?" Bùi Minh Thúy thì thào tự nói, "Ngươi thực thích đánh nhau?"

Bùi Bội ánh mắt có chút khó hiểu, suy nghĩ rồi rốt cuộc nói: "Không thích".

"Ồ," Bùi Minh Thúy khẽ cười nói: "Vậy xem ra ta cho ngươi làm một sát thủ, thật ra là trái với bản ý của ngươi".

Bùi Bội lắc đầu nói: "Bùi tiểu thư, Bùi Bội không có bản ý gì. Ta chỉ biết là, nếu không có Bùi Gia cứu giúp, Bùi Bội đã chết từ mười mấy năm trước, đối với ân tình của Bùi Gia, Bùi Bội suốt đời khó quên".

Bùi Minh Thúy cười cười, "Khó quên hay không cũng không sao cả, chỉ là hiện tại có người bởi vì ngươi mà ôm bất bình đến tìm ta".

"Ai?" Bùi Bội ngẩng đầu lên, trong giây lát lại hiểu ra cái gì, "Bùi tiểu thư, hắn cái gì cũng không biết, nếu có chỗ đắc tội mong người tha thứ".

"Chuyện hắn làm hắn đều có thể đảm đương, cần gì ngươi phải giải thích" Bùi Minh Thúy thản nhiên nói: "Bùi Bội, ngươi có thể đi rồi".

"Đi, đi đến nơi nào?" Bùi Bội thay đổi sắc mặt, có vẻ sợ hãi. Nàng luôn luôn vẫn là trời không sợ đất không sợ, nhưng đối với Bùi Minh Thúy vẫn luôn cung kính, nhiều ít còn có chút sợ hãi.

"Ngươi chẳng lẽ không nhớ khế ước giữa chúng ta?" Bùi Minh Thúy cười nói: "Người của Ảnh tử minh, tuy là như ảnh tùy hình, không chết không thôi, nhưng ta lúc trước có nói với ngươi, nhiệm vụ này cực kỳ hiểm ác, thập tử vô sinh, ngươi lần này sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không còn liên quan đến Ảnh tử minh của Bùi phiệt. Ngươi một khi đã lựa chọn, chính là nói ngươi còn sống thì chính là mạng của ngươi, ngươi chết thì cũng là mạng của ngươi, ta cho ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, đã xem ngươi là người chết, hiện tại ngươi đã chết, tự nhiên không tính là là người của Ảnh tử minh nữa. Ngươi nếu không phải là người của Ảnh tử minh, ngươi còn lưu lại ở trong này làm gì?"

Nàng nói có chút giống như khẩu lệnh, Bùi Bội trước là kinh ngạc, sau là sợ hãi, lại có chút ngạc nhiên cũng không nỡ.

"Bùi tiểu thư. Ta…"

"Ngươi cái gì, hôm nay ngươi là một người mới, một người mới ra đời, cùng Ảnh tử minh không có qua lại gì" Bùi Minh Thúy nghiêm mặt nói: "Bất quá ngươi phải nhớ rõ, nên nói thì có thể nói, không nên nói thì cho dù chết cũng không thể nói".

Bùi Bội ánh mắt lộ ra vẻ cảm động, cắn môi, hồi lâu mới nói: "Cảm ơn Bùi tiểu thư".

"Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn người bất bình vì ngươi đi" Bùi Minh Thúy xoay người đi ra cửa phòng, dừng bước nói, "Bùi Bội, hiện tại nhắm chừng là cả thành Đông Đô đều đang truy nã ngươi, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận. Ngươi hiện tại có thể đi chỗ khác, thì ở đây lúc nào cũng hoan nghênh ngươi".

Nàng sau khi nói sau câu này, cũng không dừng lại nữa mà đóng cửa phòng, Bùi Bội khóe mắt trào nước mắt, là vui sướng, cũng là cảm kích.

***

Tiêu Bố Y khi trở về lại Thái Phó phủ , đã đem tấm gỗ có nội dung Đan thư thiết khoán ra xem. Hắn phát hiện ánh mắt của mình đã cực kỳ sắc bén, trong đêm đen cũng có thể xem được rõ ràng. Sau khi xem xong Đan thư thiết khoán, hắn thực không rõ Bùi Minh Thúy đưa cho mình với mục đích gì.

"Xã tắc tá mệnh, công vi xưng thủ, vị cực suất thần, tài vi nhân kiệt, vạn khoảnh bất trắc, bách luyện tinh cương…" Tiêu Bố Y thì thào tự nói, thầm nghĩ xem ra cho dù Hoàng đế cũng vỗ mông ngựa, Hoàng Thượng cũng vỗ mông nựa đại thần, Tùy Văn Đế vỗ mông ngựa đối với Thân Minh Công như vậy, ai cũng rung động! Nhưng cái này đối với mình thì có tác dụng gì? Bùi Minh Thúy không phải bảo hắn học phương pháp vỗ mông ngựa chứ?

"Nhiên vương giả tác giáo, duy tinh thiện nhân, khứ pháp hoành đạo, kỳ sùng niên đức. Tự kim dĩ hậu, tuy hữu tội, đãn phi mưu nghịch, túng hữu bách tử, chung bất thôi vấn" Tiêu Bố Y khi đọc đến chỗ này, thì đã tới Thái Phó phủ.

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của nha hoàn hạ nhân nhìn mình, Tiêu Bố Y có chút kỳ quái, nghĩ lại thì quá nửa là bởi vì mình trở về quá muộn, lại vừa đi vừa lẩm bẩm như vậy.

Khi đi đến đình viện, phát hiện có một bóng người đi ra đón, "Tiêu công tử, ngươi đã trở về".

Tiêu Bố Y nhìn thấy là Uyển Nhi, đêm lạnh cũng mang theo chút ấm áp, Uyển Nhi cùng tiểu đệở tại Thái Phó phủ cũng được một đoạn thời gian, nhưng nàng vẫn sống rất có quy củ, ngoại trừở lại ra, cho tới bây giờ cũng chưa từng đi lại lung tung. Ban ngày đi ra ngoài làm việc, buổi tối trở về làm giày vải, cũng khá vất vả.

"Uyển Nhi, có chuyện gì?" Tiêu Bố Y hỏi.

Uyển Nhi trong đêm đen mặt có chút đỏ, cũng có chút phát run, "Không có gì, ta buổi tối ngủ không được, nên đi ra ngoài một chút, nhìn thấy là người về liền ra đón".

Tiêu Bố Y thầm nghĩ, nếu chỉ ra ngoài một chút, thì sao lại ra bộ dáng như muốn đông lạnh vậy?

"Không có chuyện gì khác? Nếu không có thì ta đi đây" Tiêu Bố Y làm bộ muốn đi.

Uyển Nhi cuống quít kêu lên: "Tiêu công tử, từ từ đã…"

Tiêu Bố Y lại cười nói: "Có việc gì thì nói đi, Uyển Nhi, chỉ cần ta có thể làm thì không thành vấn đề".

"Chúng ta luôn làm phiền người," Uyển Nhi có chút đỏ mặt nói: "Ta, ta…"

Tiêu Bố Y kiên nhẫn nói: "Uyển Nhi, cái này không gọi là phiền toái, cái này gọi là hỗ trợ, chúng ta là bằng hữu, có phải không?" Uyển Nhi hồng mặt nói: "Ta cùng tiểu đệ làm sao có thể xem như là bằng hữu của Tiêu công tử được".

"Dù sao ta đã xem các người như là bằng hữu của ta" Tiêu Bố Y giả bộ bất mãn nói: "Chẳng lẽ cô không xem ta là bằng hữu?"

Uyển Nhi cuống quít xua tay nói: "Không phải, không phải, ta, chúng ta chỉ sợ với cao…"

"Có cái gì mà cao với lại không cao," Tiêu Bố Y giả bộ cả giận nói: "Ta chỉ sợ cô chê ta mà thôi, ta biết lúc trước ở tại Lạc Thủy, cô vẫn nhớ ta lúc ấy vẫn còn là một áo vải, khi rơi xuống nước giống như gà nấu canh vậy, cho nên vẫn xem thường ta!"

Uyển Nhi biết Tiêu Bố Y đang nói đùa, "phì" một tiếng mà cười, nhớ tới màn lật thuyền ở tại Lạc Thủy lúc trước, lúc trước chỉ nghĩ đó là tai nạn, hiện tại mới biết là một chuyện mà cả đời khó quên.

"Ta xem Tiêu công tử là bằng hữu," Uyển Nhi rốt cuộc lấy ra túi tiền nói: "Tiêu công tử, ta có chút tiền, chừng hai ngân đậu, còn có hơn một điếu tiền, không biết có đủ hay không?"

"Cái gì mà đủ hay không?" Tiêu Bố Y ngẩn ra.

"Tiểu đệ cả ngày nói cũng muốn có tiền đồ như Tiêu công tử, lại hiếu động," Uyển Nhi đỏ mặt nói: "Ta nghĩ Tiêu công tử một khi đã làm một mã quan, địa vị của người chúng ta không dám nhìn xa. Ta chỉ muốn mua cho tiểu đệ một con ngựa con, về sau hắn nếu học được nửa phần bản lĩnh của Tiêu công tử, có thể có thành tựu bằng một phần trăm như Tiêu công tử, ta đã cảm thấy không làm cha mẹ thất vọng rồi. Nhưng ta nghĩ, ta nghĩ…"

"Cô muốn ta hỗ trợ mua một con ngựa con?" Tiêu Bố Y cuối cùng hiểu được tâm sự của Uyển Nhi, thầm nghĩ lòng của nữ nhân thực khó hiểu, có một chuyện nhỏ như vậy mà nói cả nửa buổi, so với Thiên thư còn muốn khó hiểu hơn.

Uyển Nhi gật mạnh đầu, vui vẻ nói: "Là như vậy, Tiêu công tử, vậy có phiền người không?"

Tiêu Bố Y thầm nghĩ cái này có cái gì mà phiền toái, ngày mai ta gọi bốn thự lệnh tuyển cho mười thớt ngựa cũng không thành vấn đề, còn tiền bạc gì nữa, nhìn thấy cô ta lại có tới hai ngân đậu, không khỏi rất kỳ quái, trêu ghẹo nói: "Không nhìn ra Uyển Nhi cũng rất có tiền".

"Ngân đậu này là Viên tiên sinh thưởng cho," Uyển Nhi cúi đầu nói: "Ta vốn không cần, nhưng ông ấy nhất định đưa".

Tiêu Bố Y biết Viên Lam làm việc chu đáo, "Một khi đã cho tiền, có cái gì mà không cần, chẳng lẽ là hắn đưa sính lễ cho cô?"

Uyển Nhi có chút khẩn trương, thề thốt: "Không phải, tuyệt đối là không phải. Uyển Nhi sẽ không lập gia đình".

"Nha đầu ngốc, cô sao lại không lấy chồng?" Tiêu Bố Y gõ gõ lên trán của nàng ta, thuận tay lấy túi tiền, chỉ lấy một ngân đậu, "Sô tiền còn lại cô thu lại đi, để ta xem ngân đậu này có đủ dùng hay không. Nếu không đủ, ta sẽ nói với cô".

Khi ngón tay hắn chạm nhẹ lên trán của Uyển Nhi, Uyển Nhi giống như bị điện giật vậy, không thể nhúc nhích, đợi khi Tiêu Bố Y đã đi xa, lúc này mới phục hồi tinh thần trở lại, cầm túi tiền muốn đuổi theo, Tiêu Bố Y đã không thấy nữa. Uyển Nhi mặt đỏ như lửa, đưa tay sờ sờ trán, cảm thấy tai cũng nóng rực.

***

Tiêu Bố Y khi đến trước trước cửa phòng mình, chỉ thấy được đèn đuốc huy hoàng, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ khẳng định là Hòe mập đang làm trò quỷ.

Người này, không làm đương gia thì không biết gạo châu củi quế, đến Thái Phó phủ hình như đốt đèn không cần dầu hay sao ấy. Khi đi đến trước cửa phòng, nghe được trong phòng có tiếng nước chảy, Tiêu Bố Y có chút kỳ quái, thầm nghĩ Hòe mập chẳng lẽ chạy đến phòng mình rửa chân? Hắn cần mẫn như vậy từ khi nào?

Không có gì do dự đẩy cửa phòng ra, Tiêu Bố Y lập tức đi vào, bởi vì đây là phòng hắn! Tiện tay đẩy cửa phòng, cho dù là Tiêu Bố Y đã gặp qua rất nhiều trường hợp quái dị, cơ hồ cũng nhịn không được cảm thấy hoa mắt, sửng sờ đứng ở tại chỗ.

Tiêu Bố Y chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lấp lánh chói mắt, cả người run rẩy động tâm, cắn răng một cái, đưa tay ra, Vô Ưu mang theo bọt nước ra khỏi thùng tắm, dùng khăn tắm bao lấy thân mình, liếc nhìn Tiêu Bố Y, run giọng nói: "Thiếu Khanh, còn không đỡ ta lên giường"...

Mùi hương tràn ngập phòng xộc vào mũi, hắn thấy có nữ nhân đang tắm rửa trong phòng của hắn!

Tiêu Bố Y cơ hồ nghĩ đến là ảo thuật của người Ba Tư, bằng không sao lại có thể có nữ nhân tắm rửa trong phòng của mình?

Một lát sau, Tiêu Bố Y xác nhận mình không phải là ảo giác, lại phải một lúc, Tiêu Bố Y mới xuyên thấu qua màn hơi nước mênh mông xác nhận người này không phải Viên Xảo Hề, càng không phải là Viên Nhược Hề. Mà muốn nói đến khả năng vào phòng hắn tắm rửa lớn nhất có thể là Viên Xảo Hề, cô gái ngoan ngoãn này chỉ cần phụ thân Viên Lam nói một tiếng, có thể đi tìm chết cũng không có vấn đề, nhưng nói tới nữ nhân lớn gan phỏng chừng cũng có thể là Viên Nhược Hề, nữ nhân kia nếu nói có ngày công khai theo đuổi Tiêu Bố Y cũng sẽ không hoài nghi, nhưng nữ nhân đang tắm gương mặt có chút lạ lẫm, mà lại có chút quen mắt, nàng ta rốt cuộc là ai?

"Tiêu Thiếu Khanh đã trở lại?" Tiếng cười của cô gái như tiếng chuông bạc, "Ta mới phát hiện thì ra Tiêu Thiếu Khanh biểu hiện là công tử khiêm nhường, nhưng cũng háo sắc như thế, bằng không sao lại nhìn ta không chuyển mắt như thế?"

Tiêu Bố Y nghe được thanh âm của nàng, đột nhiên bừng tỉnh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngạc nhiên hỏi: "Nàng là Vô Ưu công chúa?"

Hắn đã gặp qua Vô Ưu công chúa, nhưng một lần là cách qua kiệu, lần thứ hai nàng ta lại đeo mạng, mờ mờảo ảo, thực chưa từng thấy qua mặt thật của Vô Ưu công chúa, cho nên lần này đột nhiên nhìn thấy, cũng khó tránh lạ lẫm, nhưng thanh âm của Vô Ưu thì hắn nhớ rõ, nhưng khi biết Vô Ưu công chúa ở trong phòng hắn tắm rửa, làm sao mà không chấn động cho được?!

Vô Ưu công chúa nụ cười nhẹ nhàng, vầng trán tỏa sáng như ánh trăng non, cánh mũi nhỏ nhắn, trơn bóng như ngọc, đôi môi anh đào, khi cười lộ ra hàm răng như ngọc, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, vô cùng mịn màng.

Nàng ở trong bồn tắm, không hỏi cũng biết, cả người khẳng định là không mặc gì, không biết là do hơi nóng hay là xấu hổ, Vô Ưu công chúa trên mặt từ từửng hồng, trong lúc nhất thời hồng bạch trộn lẫn, đẹp mê người.

Tiêu Bố Y sau khi ngạc nhiên, lập tức liên tưởng đến những gì Đổng Kỳ Phong nói lúc trước, không khỏi thở dài.

Rất hiển nhiên, Vô Ưu công chúa đã bắt đầu đánh một canh bạc lên trên người hắn, nàng tuy cá công chúa, nhưng ngoại công duy nhất lại không được sủng ái, người cha duy nhất lại không thích nàng, người có thể đáng tin cậy không một ai, người có thể giúp nàng lại càng không có. Nàng là một nữ nhân, sợ bị gả đi Đột Quyết, bị nam nhân xem như là hàng hóa, kết cục vô cùng thê thảm, cũng khó tránh khỏi sợ hãi. Nữ nhân Đại Tùy có thể leo lên được làm Khả Đôn cũng chỉ có một, nữ nhân giống như Vô Ưu công chúa, duy nhất có thể cho chính là thân phận cũng thân thể của mình, có thể hấp dẫn nam nhân cũng là thân phận cũng thân thể của mình, nàng chạy đến phòng mình tắm rửa nói là hấp dẫn mình, không bằng nói là trao đổi thì chính xác hơn.

Tiêu Bố Y nghĩ ra ràng nguyên do trước sau, chỉ khẽ cười nói: "Hồi công chúa. Ta tuy không là tiểu nhân gì, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng tự xưng là quân tử. Công chúa bỗng nhiên có lòng đến chỗ của ta, hạ quan có chút kinh sợ, khó tránh phải trợn mắt há hốc mồm".

Vô Ưu công chúa nghe được Tiêu BốY một lời hai nghĩa, trên mặt đỏ bừng, nàng đích xác đúng như Tiêu Bố Y suy nghĩ, không đến bước vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không xuất ra hạ sách này. Nàng cũng biết nữ nhân phải lấy thân phận làm trọng, nữ nhân chủ động đưa đến tận cửa cũng không nam nhân tôn trọng, nhưng cho dù nàng đã xuống giá như vậy, Tiêu Bố Y vẫn vững như thái sơn, điều này làm cho nàng thật sự là vô kế khả thi.

Đêm nay nàng ở tại Tứ Phương quán, biết được ngoại công bởi vì tầm nã thích khách bất lợi mà bị Hoàng Thượng phụ thân mắng, trong lòng lại càng lạnh lẽo. Lại nghe cung nhân mọi nơi nghị luận, bởi vì gần đây ngoại công cùng Độc Cô Cơ làm việc bất lợi, đã làm cho Hoàng Thượng phụ thân rất là bất mãn, chuẩn bị bãi chức để điều tra. Ngoại công nếu bị bãi chức, Vô Ưu cảm thấy mình hoàn toàn đã bị đoạn sinh kế, sau khi Tứ Phương quán tan cũng không về lại trong cung, mà trực tiếp đi tới Thái Phó phủ. Nàng dù sao cũng là công chúa, muốn đến phòng của Tiêu Bố Y cũng không có người nào dám ngăn đón, cho nên khi Tiêu Bố Y quay về, hạ nhân cùng tỳ nữ đều cổ quái mà nhìn hắn, trong lòng đều thầm khâm phục mị lực của Thiếu Khanh.

Vô Ưu thấy Tiêu Bố Y chưa về, lại cho tỳ nữ chuẩn bị nước nóng tắm rửa, nói là tắm rửa, cũng chính là bức bản thân hạ quyết tâm, chỉ là nàng tuy hạ quyết tâm, khi nhìn thấy Tiêu Bố Y vào cũng chủ động trên chọc, nhưng nhìn thấy hắn cũng không tránh né, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, cho dù là cách thùng gỗ, biết hắn nhìn không được cái gì, nhưng cũng nhịn không được cả người như nhũn ra.

Nàng là công chúa, bình thường cùng người khác nói ngọt cũng không được mấy câu, lần này lại tắm rửa trước mặt một nam nhân, thật sự là một chuyện hoang đường trước đó chưa từng có.

"Chỉ là trong cung chẳng lẽ hầu hạ không chu đáo, nước nóng không đủ, là lại để cho công chúa đến Thái Phó phủ tắm rửa?" Tiêu Bố Y lắc đầu nói: "Xem ra hạ quan tuy là Thái Phó Thiếu Khanh, cũng phải đến Nội Thị Tỉnh phản ánh bọn họ tội thất chức".

Tiêu Bố Y trấn tĩnh lại, công chúa ngược lại trở nên bối rối, hồi lâu mới nói: "Tiêu Bố Y, ngươi là người thông minh như thế, chẳng lẽ không rõ ý tứ của ta?"

Tiêu Bố Y vẫn như cái đinh đóng ở ngay cửa, "Hạ quan ngu xuẩn như trâu vậy".

Vô Ưu nhìn thấy Tiêu Bố Y vẫn trấn tĩnh, đứng không nhúc nhích, giây lát tỉnh ngộ lại, khẽ cười nói: "Đó là bởi vì người đứng quá xa, cho nên thực không rõ".

"Hạ quan nhãn lực không tệ, cũng không biết khoảng cách có gì huyền diệu" Tiêu Bố Y rất đau đầu, không biết đằng sau nữ nhân chủ động dâng lên tận cửa này có phiền toái gì, lần trước Mộng Điệp như thế, lần này công chúa cũng vậy, ông trời sẽ không cho không ngươi cái gì thật ra một chút cũng không sai.

Hắn nếu chạm vào công chúa, dĩ nhiên sẽ sảng khoái nhất thời, chỉ là về sau sợ là đời phải còng lưng trả nợ. Càng huống chi hiện tại cùng Lý phiệt quan hệ không rõ ràng, công chúa và hắn sau khi lên giường lại bảo hắn đi giết Lý Mẫn thì làm sao bây giờ? Hắn hiện cũng có chút sợ hãi công chúa muốn làm ngọc đá đều tan, mà hô lên một tiếng, nếu để cho Thánh Thượng biết được, thì cũng là một phiền toái cực lớn.

"Ta đã tắm xong rồi, Thiếu Khanh, phiền người đem khăn tắm cho ta" Vô Ưu liếc mắt nhìn Tiêu Bố Y, như cười như không.

"Ồ?" Tiêu Bố Y nhíu mày nói: "Không bằng ta đi tìm cung nữ đi theo cho công chúa có được không?"

"Các nàng đã trở về rồi" Công chúa tuy vẫn cười, nhiều ít có chút miễn cưỡng.

"Hay là tỳ nữ của Thái Phó phủ" Tiêu Bố Y lại nói.

"Các nàng tay chân thô lỗ, ta không hài lòng" Công chúa bất mãn nói: "Thiếu Khanh, ngươi nếu thực là chính nhân quân tử, tâm địa thoải mái, chẳng lẽ đem một cái khăn tắm cũng sợ sao?"

Tiêu Bố Y chậm rãi tiến lên, tìm khăn tắm đưa qua, Vô Ưu đột nhiên đứng lên, đối mặt với Tiêu Bố Y nói: "Thiếu Khanh, đỡ ta ra đi".

Tiêu Bố Y chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lấp lánh chói mắt, cả người run rẩy động tâm, cắn răng một cái, đưa tay ra, Vô Ưu mang theo bọt nước ra khỏi thùng tắm, dùng khăn tắm bao lấy thân mình, liếc nhìn Tiêu Bố Y, run giọng nói: "Thiếu Khanh, còn không đỡ ta lên giường".

Tiêu Bố Y chỉ có thể thở dài nói: "Hạ quan chỉ sợ giường đơn sơ, không hợp với công chúa".

Vô Ưu mặt đỏtới mang tai, nỉ non nói: "Có Thiếu Khanh tại đây, nơi nào cũng đều là kim bích huy hoàng, Vô Ưu là một nữ tử mà chủ động như vậy, Thiếu Khanh chẳng lẽ không hiểu phong tình sao?"

Nàng hơi thở như lan, hai tay nắm chặt khăn tắm, cũng đã dựa vào ngựa Tiêu Bố Y, mắt nhìn lên, trong hai mắt như có sương mù mông lung, làm cho người ta nhịn không được mà cảm thấy thương tiếc, Tiêu Bố Y quả thực nhẫn nại không được, đưa tay ôm lấy Vô Ưu, bước nhanh đến giường đặt Vô Ưu xuống.

Vô Ưu xấu hổ nhắm mắt, người khi nằm lên trên giường, phát hiện khuôn mặt của Tiêu Bố Y tiếp cận tới, nhịn không được xấu hổ, run giọng nói: "Bố Y…"

Tiêu Bố Y lại thấp giọng nói: "Công chúa chờ chút…" Hắn sau khi nói xong những lời này, rời khỏi giường, buông màn xuống, Vô Ưu sửng sốt, lại phát hiện Tiêu Bố Y đã đi đến trước cửa, đột nhiên mở cửa phòng, ngưng thần quan sát, chỉ là khi thấy rõ người trước mắt thì nhịn không được hỏi: "Thì ra là Bối huynh?!"

Hắn nhĩ lực rất mạnh, tuy đang ý loạn tình mê cũng không lạc mất tâm trí, nghe được ngoài cửa có người, thì giật chỉ nghĩ có người mai phục, nghĩ tới ngoài cửa là Hòe mập, ngoài cửa là Uyển Nhi, ngoài cửa là phục binh, hoặc là ngoài cửa là người của Vô Ưu giăng bẫy, làm sao nghĩ đến ngoài cửa lại là Bùi Bội hóa trang thành Bối Bồi!

Bối Bồi chỉ lạnh lùng nhìn Tiêu Bố Y, ánh mắt như băng!

Bình luận