Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 142: Trao đổi


Tiêu Bố Y biết bọn họ khẳng định là có việc tìm mình, Tôn Thiếu Phương, Đổng Trung Tướng cùng Phùng Nghị Trung hôm nay xem ra đều quen biết nhau. Lần này một khi đã đến tìm mình, chẳng lẽ chính là vì Lịch Sơn Phi ám sát Lý Trụ Quốc mà đến? Nhìn thấy vẻ mặt của Đổng Trung Tướng, Tiêu Bố Y cảm thấy việc này cũng rất có thể. Chỉ là bọn họ đều là cao thủ, bắt lâu nay cũng không được Lịch Sơn Phi, nếu muốn kéo mình vào, hắn cũng sẽ không nhập cuộc...

Hồng Phất nữ thắng ván này, các cấm vệ đều nhìn nhau như trút được gánh nặng, đều đẩy tiền đến trước mặt Hồng Phất nữ, "Tẩu tử rốt cuộc cũng thắng một trận, chỉ là ra tay liền thắng được năm lượng bạc của Đổng đại nhân, không khỏi quá độc sao".

Lý Tĩnh cau mày, ngón tay khẽ gõ lên bàn, Tiêu Bố Y cười nói: "Thắng là thắng, hôm nay ta mời, mời mọi người cùng uống".

Tất cả mọi người đều ồ lên kêu tốt, Hồng Phất nữ liếc nhìn Lý Tĩnh, lại đem bạc cùng tiền toàn bộ đẩy trở về, mọi người ngạc nhiên khó hiểu. Hồng Phất nữ cười nói: "Ta tính tình hơi nóng nảy, chỉ muốn thắng không muốn thua, tiền này ta lại không thể nhận, bằng không chỉ sợ Lý Tĩnh về nhà sẽ nói ta".

Lý Tĩnh khẽ cười nói: "Nên như thế".

Tiêu Bố Y nhìn thấy Lý Tĩnh, Hồng Phất nữ còn có Đổng Trung Tướng nhìn nhau trong đó mơ hồ có thâm ý, biết Lý Tĩnh tuy bình thản, nhưng văn tài vũ lược đều tinh thông, chắc là nhìn ra Đổng Trung Tướng động tay chân, lúc này mới hoàn lại tiền, Hồng Phất nữ này cũng là người có tâm kế, cũng không hàm hồ, cấp cho Lý Tĩnh thể diện. Chỗ tiền này đối với Hồng Phất nữ mà nói tuy không ít, nhưng trước mặt những người này quá mức keo kiệt, chỉ sợ mất đi so với thu được còn muốn nhiều hơn.

Đổng Trung Tướng thở dài nói: "Một khi Hồng Phất đã nói như vậy, mọi người đem tiền thu lại đi".

Các cấm vệ tuy cố ý phụng thừa, nhưng đâu xuất tiền ra đều có chút đau lòng, nghe xong mừng rỡ, cảm ơn Hồng Phất nữ. Đổng Trung Tướng đứng lên bưng bát rượu, vẻ mặt đau khổ nói: "Hồng Phất, cô thắng tiền xong thì có thể hồi lại, nhưng uống rượu vào thì không được nôn ra đâu".

Hồng Phất nữ làm bộ muốn nôn ra, tất cả mọi người đều cười to, Đổng Trung Tướng nói: "Cũng may ta có thể kính hai người một bát" Hắn giơ bát rượu lên, Lý Tĩnh Hồng Phất nhìn nhau, đều giơ bát rượu lên: "Tạ ơn đại nhân".

Đổng Trung Tướng chức vị ngang với Tiêu Bố Y, Lý Tĩnh đương nhiên ở dưới Đổng Trung Tướng xa, tiếng đại nhân này cũng nên gọi. Đổng Trung Tướng chỉ cười, nhưng xem ra chẳng khác nào khóc, "Hôm nay chỉ là nói chuyện riêng, bất luận quan vị, không cần kêu đại nhân hay tiểu nhân gì cả" Hắn sau khi nói xong những lời này, đã uống hết rượu ở trong bát. Lúc này mới biết, Hồng Phất nữ tửu lượng thật tốt, cũng uống hết một chén, Đổng Trung Tướng lúc này mới nhìn về phía Tiêu Bố Y nói: "Tiêu đại nhân".

"Hôm nay chỉ nói chuyện riêng, bất luận quan vị, đại nhân chẳng lẽ mới đây đã quên?" Tiêu Bố Y khẽ cười nói.

Đổng Trung Tướng lại cười không nổi, "Bố Y cũng không cần phải như thế? Khó được cùng ngươi uống rượu, lần này cũng muốn uống cho thống khoái".

Mọi người lại đều kêu tốt, rượu lại rót ra như nước chảy. Mấy người nói chuyện cũng chỉ nói về những thú vui trong cuộc sống, đối với chuyện triều đình cũng không nói tới. Tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, đều kìm hãm ba phần, Hồng Phất nữ lại uống một hồi, đã nhìn ra môn đạo, cùng Lý Tĩnh cáo từ trước. Đổng Trung Tướng cùng Phùng Lang tướng cũng không ngăn trở, lại ngồi uống một hồi nữa, Tiêu Bố Y cũng muốn cáo từ, Đổng Trung Tướng lúc này mới nói: "Thái Phó phủ cách đây khá xa, không bằng lão phu tiễn Bố Y một đoạn?"

Tiêu Bố Y biết bọn họ khẳng định là có việc tìm mình, Tôn Thiếu Phương, Đổng Trung Tướng cùng Phùng Nghị Trung hôm nay xem ra đều quen biết nhau. Lần này một khi đã đến tìm mình, chẳng lẽ chính là vì Lịch Sơn Phi ám sát Lý Trụ Quốc mà đến? Nhìn thấy vẻ mặt của Đổng Trung Tướng, Tiêu Bố Y cảm thấy việc này cũng rất có thể. Chỉ là bọn họ đều là cao thủ, bắt lâu nay cũng không được Lịch Sơn Phi, nếu muốn kéo mình vào, hắn cũng sẽ không nhập cuộc.

"Trời đông giá rét, ta chỉ sợ Đổng Trung Tướng vất vả" Tiêu Bố Y chối từ.

"Không vất vả không vất vả" Đổng Trung Tướng chậm rãi đứng lên, "Có thể cùng loại anh hùng hào kiệt như Tiêu đại nhân dạo tuyết đêm ngắm cảnh, lão phu mười mấy năm đã không làm loại chuyện này".

Tiêu Bố Y cũng không tiện khiêm nhường nữa, chỉ có thể cùng mọi người ra khỏi Lâu Ngoại Lâu, nhằm hướng Hà Bắc mà đi, trên đường đã sớm không có người đi đường, binh sĩ nhìn thấy quan phục của mấy người, nhận ra hay không nhận ra đều sớm né tránh. Phùng Nghị Trung đi trước mọi người mấy trượng, Tôn Thiếu Phương lại dẫn theo hai người áp hậu, ở giữa chỉ để lại Tiêu Bố Y cùng Đổng Trung Tướng, Tiêu Bố Y thấy bài bố như thế, biết bọn họ rất cẩn thận, chỉ sợ Đổng Trung Tướng cùng mình nói chuyện bị người đi ngang qua nghe, điều này làm cho Tiêu Bố Y trong lòng càng không dám khinh thường.

"Tiêu đại nhân nhất định cho rằng lão phu vì chuyện Lịch Sơn Phi mà đến?" Đổng Trung Tướng nghe tiếng vó ngựa, mắt vọng về phương xa.

"Đổng đại nhân, trong mắt của đạo tặc thì không có vương pháp, ta nếu có thể giúp một phần lực, thì nhất định sẽ dốc hết sức, chỉ tiếc năng lực của ta có hạn" Tiêu Bố Y nói.

"Lịch Sơn Phi có thể bỏ qua không nhắc tới," Đổng Trung Tướng quay đầu lại, "Tiêu đại nhân, ngươi có biết người trong triều nói như thế nào về ngươi không?"

Tiêu Bố Y cảm thấy ngạc nhiên, nụ cười trên mặt không giảm, "Quá nửa là nói ta tiểu nhân vật một bước lên trời?"

Đổng Trung Tướng lắc đầu nói: "Cũng không phải, bọn họ đều nói Tiêu Bố Y người này cổ quái khó hiểu, nhưng chuyện gì làm cũng thành".

"Ồ?" Tiêu Bố Y cau mày.

Đổng Trung Tướng cau mày, nụ cười trong đêm khuya xem ra rất kỳ quái, "Bọn họ nói cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua Tiêu đại nhân thất bại, khi bắt đầu ai cũng nghĩ là ngươi may mắn, ngươi có quý nhân tương trợ, nhưng ta nghĩ tại Hiển Hòa điện, Vũ Đức điện hai lần thi, thì những suy nghĩ này đã suy giảm đi rất nhiều, rất nhiều người đều cho rằng Tiêu đại nhân quả thật chân chính là người thông minh tuyệt đỉnh".

"Ồ" Tiêu Bố Y cũng không biết thế nào, trong lòng lại biết đây cũng không phải là chuyện tốt gì, nếu có thể lựa chọn, hắn chẳng thà hy vọng bị người khác xem thấp một ít, như vậy hắn làm việc ngược lại càng thuận tiện hơn.

"Nghe nói Tiêu đại nhân nghĩa trợ thuyền nương, cũng không vì lý do gì?" Đổng Trung Tướng chuyển đề tài.

Tiêu Bố Y nhớ tới Tôn Thiếu Phương, "Tôn thân vệ nói?"

"Hắn là đồ đệ của ta" Đổng Trung Tướng cười nói: "Trong số đồ đệ mà ta dạy dỗ, hắn xem như là có tiền đồ, hắn nói với ta gặp ngươi nghĩa trợ thuyền nương, khen không tiếc lời, lão phu nghe xong, lúc ấy đối với hành vi hiệp nghĩa của Tiêu đại nhân tràn đầy bội phục. Nếu nói lúc trước tại Vũ Đức điện, Tiêu đại nhân cấp cho Phùng Lang tướng thể diện xem như là nhân hậu, vậy thì chuyện kết giao cùng Lý Tĩnh, nghĩa trợ thuyền nương càng có thể thấy được bản tính của Tiêu đại nhân".

Tiêu Bố Y nhìn như lơ đãng nói: "Phùng Lang tướng cũng nói tất cả với người?"

Đổng Trung Tướng khẽ cười nói: "Thật không dám giấu diếm, vốn dưới sự ám chỉ của Tô đại nhân, Phùng Lang tướng đã chuẩn bị thua để thành toàn cho tiền đồ của Tiêu đại nhân, chỉ là kể từ đó, Phùng Lang tướng quá nửa sẽ bị người xem thường, ta chỉ sợ hắn sau khi thua trận này, về sau quá nửa sẽ không sống yên được, nhưng chuyện này cũng không thể tránh được. Ai đều không nghĩ đến Tiêu đại nhân chẳng thà đánh mất tiền đồ cũng không làm mất mặt Phùng Lang tướng, chỉ bằng điểm ấy của Tiêu đại nhân, Phùng Lang tướng đã cảm ơn đức, trên dưới Vũ hầu phủ đối với Tiêu đại nhân khâm phục vạn phần".

Tiêu Bố Y trầm ngâm một lát mới nói: "Nói như vậy, lúc trước khi Tôn Thiếu Phương tìm ta…"

"Vậy thì không có" Đổng Trung Tướng hiểu ý của Tiêu Bố Y, chậm rãi lắc đầu nói: "Tiêu đại nhân, trước khi ước hẹn, lão phu tuy khâm phục nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng cố ý kết giao với Tiêu đại nhân. Thật ra lão phu chỉ muốn gặp mặt Tiêu đại nhân một lần, để nói chút chuyện. Tôn Thiếu Phương gặp được Tiêu đại nhân là ngẫu nhiên, muốn kết giao với Tiêu đại nhân cũng là hành vi của bản thân hắn, cùng lão phu cũng không có quan hệ gì. Chỉ là sau đó hắn biết lão phu khó xử, nên đã chủ động thế lão phu đi mời Tiêu đại nhân, đó cũng là chuyện lão phu không nghĩ đến".

Tiêu Bố Y biết hắn sợ mình hiểu lầm Tôn Thiếu Phương kết giao với mình cũng là vì ích lợi, khẽ cười nói: "Xem ra Đổng Trung Tướng cũng là nhân duyên rất tốt, trước có Tôn Thiếu Phương vì đại nhân giải ưu, sau có Phùng Lang tướng vì đại nhân mà mời gặp, ta chỉ sợ mình chuyện làm không thành, ngược lại phụ sự kỳ vọng của Đổng Trung Tướng".

Nghe được Tiêu Bố Y có ý tương trợ, cho dù Đổng Trung Tướng tuổi cũng không nhỏ, hai mắt cũng có ý vui mừng, lại bị Tiêu Bố Y nắm bắt rõ ràng. Hắn từ khi tập luyện Dịch Cân kinh, đối với những biến hóa rất nhỏ cũng nắm giữ dị thường sâu sắc, có những người nghĩ một đằng nói một nẻo, đôi mắt vẻ mặt động tác phối hợp đều chứng tỏ, mà Đổng Trung Tướng này không giống như giả bộ. Nhưng cho dù hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra, nếu không phải bởi vì Lịch Sơn Phi, thì Đổng Trung Tướng cầu hắn chuyện gì?

"Vô luận chuyện có được hay không, lão phu đều cảm kích Tiêu đại nhân viện thủ" Đổng Trung Tướng trở người xuống ngựa, xem bộ dáng muốn quỳ lạy.

Tiêu Bố Y giật mình nhảy dựng, lập tức đưa tay qua, đã đỡ lấy Đổng Trung Tướng, người cũng đã nhẹ nhàng xuống ngựa.

Tôn Thiếu Phương cùng Phùng Nghị Trung đều nghìm ngựa không đi nữa, nhưng chỉ đứng ở xa xa không tiến tới. Đổng Trung Tướng bị Tiêu Bố Y đưa tay đỡ lên thì ngẩn ra, khi ngẩng đầu nhìn Tiêu Bố Y lại cười nói: "Tiêu đại nhân võ công thì ra thâm bất khả trắc, chỉ một chiêu này lão phu đã tránh cũng không thể tránh được".

Tiêu Bố Y kúc này mới hiểu được Dương Quảng cũng là người rất có thủ đoạn, hắn cũng nạp thiếp, bất quá lại thông minh hơn rất nhiều, hiện tại xem ra cùng hoàng hậu ân ái phi thường, năm đó không cần phải nói, khẳng định dùng chữ tôn trọng lẫn nhau cũng không đủ để hình dung...

"Đổng đại nhân quá khen rồi" Tiêu Bố Y có chút kỳ quái sao Đổng Trung Tướng này lại vỗ mông ngựa như thế, trong khi còn chưa thành việc gì.

"Cũng không phải là quá tâng bốc đâu" Đổng Trung Tướng lắc đầu nói: "Tiêu đại nhân trong lúc giơ tay nhấc chân đều khống chế tinh chuẩn, tùy tay đỡ lên lực đạo nặng nhẹ thích hợp, nếu nói lúc trước cùng Phùng Lang tướng luận võ, lấy dũng mãnh để ngăn cản chiêu thức thì không đủ, nhưng hôm nay xem ra, Tiêu đại nhân…" Nói tới đây, Đổng Trung Tướng lắc lắc đầu, "Ngươi xem ta đã là lão hồ đồ, nói đến võ công là luôn quên việc khác, bằng không cũng sẽ không bị người gọi là võ si. Bất quá Tiêu đại nhân cứ yên tâm, nhưng gì lão phu nói hôm nay, tuyệt không đề cập với người thứ hai".

Tiêu Bố Y gật đầu, "Đổng đại nhân, lên ngựa đi".

Đổng Trung Tướng trở người lên ngựa, mấy người lại chậm rãi đi tới. Đổng Trung Tướng bỗng nhiên nói: "Thật ra Vô Ưu công chúa là cháu ngoại của lão phu, không biết Tiêu đại nhân có biết không?"

Tiêu Bố Y thật ra cũng lắp bắp kinh hãi, mơ hồ nghĩ đến cái gì đó, cũng không dám xác định, "Ta còn không biết Đổng Trung Tướng là hoàng thân".

"Hoàng thân hay không hoàng thân, lão phu cũng không xem trọng" Đổng Trung Tướng than nhẹ một tiếng, "Lão phu vốn là một võ phu, tính cách cương trực, sau lại ở tại quan trường nhiều năm, cũng được tôi luyện bớt đi nhiều hỏa khí, chỉ cảm thấy bình thản là phúc, nhưng làm người ở tại miếu đường, muốn bình thản cũng không được".

Đổng Trung Tướng thẳng đến vẫn che che dấu dấu, do do dự dự, đề tài không nói ra, nhưng thật ra cũng không kiêng dè: "Tiêu đại nhân nghĩ đến Vô Ưu công chúa là cháu của lão phu, thì lão phủ chỉ cần hưởng phước thôi phải không? Thật ra cũng không phải như thế! Thánh Thượng, ài…" Đổng Trung Tướng khi nhắc tới Dương Quảng, sầu lại càng thêm sầu, "Lúc trước mẹ của Vô Ưu khi còn sống, nó so ra cũng vất vả, ta nghĩ nguyên nhân Tiêu đại nhân cũng biết".

Tiêu Bố Y ngạc nhiên, "Ta làm sao mà biết?" Hắn quả thật là không biết, Đổng Trung Tướng nhìn thấy Tiêu Bố Y ngạc nhiên thì cười rộ lên, "Ồ, ta già hồ đồ rồi, Tiêu đại nhân hiện tại quan không nhỏ, nhưng đối với chuyện trong cung cũng rất nhiều chuyện còn chưa biết. Năm đó Độc Cô hoàng hậu tại vị, hết sức chán ghét đàn ông nạp thiếp, Thánh Thượng, ài, người lại cưới tiểu nữ, tự nhiên không dám cho Độc Cô hoàng hậu biết. Năm đó thái tử chỉ vì vợ chết, nên nạp thiếp, lúc này cũng bị Độc Cô hoàng hậu chán ghét mà phế đi. Tiểu nữ tuy gả cho Thánh Thượng, nhưng đều không được lộ ra ngoài".

Tiêu Bố Y kúc này mới hiểu được Dương Quảng cũng là người rất có thủ đoạn, hắn cũng nạp thiếp, bất quá lại thông minh hơn rất nhiều, hiện tại xem ra cùng hoàng hậu ân ái phi thường, năm đó không cần phải nói, khẳng định dùng chữ tôn trọng lẫn nhau cũng không đủ để hình dung. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

"Tiểu nữ bởi vì không được lộ diện, cho nên luôn buồn bã mà sớm qua đời" Đổng Trung Tướng nói tới đây, trên mặt càng lộ vẻ sầu khổ cùng bất đắc dĩ, "Vô Ưu đặt tên chính là vô ưu, là mẹ nó hy vọng cuộc đời của nó khác đi, có thể vô ưu vô lự qua ngày, thì nó ở trên trời có linh thiêng cũng cảm thấy mãn nguyện".

Đổng Trung Tướng nói tới đây, quay đầu đi, nhìn về phương xa nói: "Năm nay tuyết rơi cũng thường xuyên".

Tiêu Bố Y nghe được thanh âm của hắn nghẹn ngào, ra vẻ bình tĩnh, nhưng khi quay đầu đi, khóe mắt mơ hồ có nước mắt. Cũng cảm thấy lão nhân này cũng đáng thương. Hắn cố ý chuyển đề tài, đương nhiên là sợ sẽ rơi lệ tại chỗ.

"Đúng vậy, ta cũng rất ít khi thấy tuyết rơi nhiều như vậy" Tiêu Bố Y cũng ứng một câu.

Quá một lúc thật lâu sau, Đổng Trung Tướng mới quay đầu lại, "Nhưng thế sự thường thường kỳ quái như thế, nói Bố Y cũng có thể là một cao quan, nói Vô Ưu cũng chưa chắc cả đời sẽ được vui vẻ".

Tiêu Bố Y nhìn thấy hắn đã lôi kéo tới mình, cũng trả lời: "Đổng đại nhân nói không sai, mọi chuyện mười thì không như ý đã hết tám chín, rất nhiều khi Đổng đại nhân cũng phải nhìn cho nó thoải mái mới được".

"Đa tạ Tiêu đại nhân an ủi. mọi chuyện mười thì không như ý đã hết tám chín?" Đổng Trung Tướng cảm khái nói: "Tiêu đại nhân mỗi lần đều có diệu ngữ, chỉ một câu này xem ra đã chứa đầy cảm giác tang thương, xem ra tuyệt không phải cảm khái của người trẻ tuổi, nói vậy có lẽ là do kinh nghiệm phong phú. Con gái của ta sau khi qu đời, lão phu đời này cũng chỉ còn có Vô Ưu, nhưng nó…" Nói tới đây ánh mắt của Đổng Trung Tướng tràn đầy thương cảm, "Nghe nói Tiêu đại nhân cũng đã gặp qua Vô Ưu?"

Nhìn thấy Tiêu Bố Y gật đầu, Đổng Trung Tướng thở dài một hơi, "Tiêu đại nhân cảm thấy nó có vô ưu không?"

Tiêu Bố Y lắc lắc đầu, thầm nghĩ ưu sầu của Vô Ưu cho dù là lão nhân này cũng cản không nổi.

"Triều đình tranh đấu lão phu đã sớm chán ghét," Đổng Trung Tướng thấp giọng nói: "Có thể là do cảm thấy có lỗi với mẹcủa Vô Ưu, Thánh Thượng đối với Vô Ưu bắt đầu cũng tính là sủng ái, Trụ Quốc thấy như thế, liền sinh tâm tư muốn mượn sức lão phu, liền hướng tới Thánh Thượng cầu hôn, thỉnh cầu Thánh Thượng đem Vô Ưu gả cho con hắn".

Tiêu Bố Y nhíu mày, thầm nghĩ Lý Trụ Quốc cưới con gái của tỷ tỷ Dương Quảng, con của hắn lại muốn cưới con gái của Dương Quảng, bổn phận này tính ra cũng có chút loạn, cổ nhân phong tục như thế, cũng làm cho người thời nay xấu hổ, nói vậy Dương Quảng lấy nữ nhân của cha cũng là do phong tục ảnh hưởng.

"Con của Lý Trụ Quốc vốn là đứa ăn chơi trác táng, Vô Ưu đương nhiên không thích, quả quyết cự tuyệt hôn sự này" Đổng Trung Tướng thở dài nói: "Nhưng lần cự tuyệt này, đã xảy ra họa. Lý Trụ Quốc lúc ấy còn không nói gì, chỉẩn nhẫn, Vô Ưu lúc ấy cũng không đểở trong lòng, sau lại đơn giản là khuyên can Thánh Thượng đừng chinh phạt Cao Lệ, không nghĩ đến Thánh Thượng giận dữ, từ đó cũng xa cách Vô Ưu".

Tiêu Bố Y đối với việc này trong lòng cũng lo lắng, thầm cảnh cáo mình ngàn vạn lần không được khuyên Dương Quảng về việc Cao Lệ, bằng không hôm nay Thái Phó, ngày mai phó nhai (người hầu) cũng không chừng.

"Vô Ưu bị Thánh Thượng xa cách, lão phu đối với việc Lý Trụ Quốc mượn sức vẫn cự tuyệt, Lý Trụ Quốc lúc này mới có ý niệm đối phó với Vô Ưu trong đầu. Ngày nay biết Thủy Tất Khả Hãn không cung kính bằng khi Khải Dân Khả Hãn tại vị, lúc trước khi Trường Tôn Thịnh tại vị, đã dùng kỳ mưu phân liệt Đột Quyết, nội đấu không dứt, lúc này mới làm cho Đột Quyết trở thành tâm phúc đại họa của Đại Tùy ta. Nhưng hiện nay thế lực của Thủy Tất Khả Hãn ngày càng mạnh, luôn quấy nhiễu biên giới, điều này làm cho Thánh Thượng rất lo lắng, Lý Trụ Quốc đã hiến một kế, nói hiện nay Đông Đột Quyết thế lực cường thịnh, không bằng dùng phương pháp của Trường Tôn Thịnh năm đó, nghĩ biện pháp phân hóa Đông Đột Quyết thành hai phần nam bắc. Thủy Tất Khả Hãn có đệ đệ tên là Sất Cát Thiết, nếu đem Vô Ưu công chúa gả cho hắn làm vợ, phong hắn làm Nam Diện Khả Hãn, nói vậy Đột Quyết nội đấu, cũng sẽ không còn lo lắng. Thánh Thượng vốn đã bắt đầu không thích Vô Ưu, nghe đề nghị như thế đã vui vẻ chấp thuận, chỉ tiếc cho vô ưu, trung tâm vì phụ thân, ngược lại nhận được kết cục như thế".

Đổng Trung Tướng nói tới đây thì thở dài một hơi, thật lâu sau cũng không nói gì.

Tiêu Bố Y thúc ngựa đi trước, cũng cảm thấy bi ai, đầu năm nay người tốt khó làm, mình vốn cũng sinh tại hồng kỳ, sinh trưởng dưới ánh mặt trời, nhưng khi tới thảo nguyên, Đông Đô mấy tháng, trong đầu đã toàn là đề phòng tính kế, hôm nay vì sự phát triển mục trường vềsau, mà đạp Mã Hành Không một cước, cũng đã nhìn ra bản thân biến hóa rất nhiều. Vô Ưu có chút khờ dại, không biết xác định xu thế, quần thần không thể nghịch lại ý vua, nàng ta là một nữ tử lại muốn khuyên một Dương Quảng đang nóng nảy bực bội, thật sự là quá ngu ngốc quá khờ dại.

"Ta chẳng qua chỉ là một Thái Phó Thiếu Khanh nho nhỏ," Tiêu Bố Y rốt cuộc nói: "Cùng Lý Trụ Quốc kém mười vạn tám ngàn dặm, Đổng đại nhân nếu muốn ta giúp, chỉ sợ ta cũng cảm thấy không có đủ khả năng".

Đổng Trung Tướng mặt hiện lên vẻ nóng bỏng, "Tiêu đại nhân, lão phu tuyệt không phải là kẻ ép buộc người khác, lại càng không dám bảo Tiêu đại nhân đối nghịch với Lý Trụ Quốc, nói đến hiện tại chuyện đã đến nước này, ta chỉ sợ Lý Trụ Quốc cho dù đổi ý, cũng không thể ngăn cản Vô Ưu lên đường. Lão phu biết Tiêu đại nhân là cháu xa của Hoàng Hậu, Hoàng Hậu lần này vì Tiêu đại nhân mà cầu quan, chúng ta đều thấy, biết Tiêu đại nhân trước mặt Hoàng Hậu rất có phân lượng. Hơn nữa Thánh Thượng đối với Tiêu đại nhân cũng cực kỳ thưởng thức, lão phu mạo muội, chỉ cầu Tiêu đại nhân có cơ hội có thể nói cùng với Thánh Thượng và Hoàng Hậu, để cho Vô Ưu không phải lên đường, hoặc là, hoặc là, ài…"

Đổng Trung Tướng thở dài một hơi, Tiêu Bố Y lại sớm biết tâm ý của hắn, hắn muốn mình nói với Hoàng Thượng, thật sự là nói không được, liền đổi người. Chỉ là đối với việc này Đổng Trung Tướng hiển nhiên cũng biết rất là khó, cho nên cũng khó mà đề xuất với người khác.

"Ta biết mạo muội thỉnh cầu cũng làm cho Tiêu đại nhân khó xử" Đổng Trung Tướng khẩn cầu nhìn Tiêu Bố Y, "Chỉ là Tiêu đại nhân phi thường thông minh, hào khí tận trời, cho dù thuyền nương không quen biết cũng ra tay giúp đỡ, không cầu hồi báo. Lão phu chỉ có một đứa cháu là Vô Ưu này, không dám nói cảm tạ, cũng không lấy tục vật mà cấp cho Tiêu đại nhân, chỉ cần Tiêu đại nhân trợ giúp cho Vô Ưu, lão phu giao cái đầu này cho Tiêu đại nhân, về sau chỉ cần Tiêu đại nhân phân phó một tiếng, lão phu cùng những người này," Đổng Trung Tướng đưa tay chỉ các cấm vệ nói: "Tiêu đại nhân phân phó một tiếng, chúng ta dù nước dù lửa cũng đều diệt hết!"

Bình luận