Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 14: Tử chiến


Ngựa của ba người Mạc Phong sớm đã chết, hai người Mạc Phong Chu Mộ Nho ẩn thân đằng sau xác ngựa, liều chết chống cự, không bỏ Hòe Mập.

Quân Đột Quyết nhìn thấy ba người một khi đã không thể trốn chạy được, nên đưa ngựa ra xa tầng tầng lớp lớp vây gò nhỏ lại khong để cho bọn họ trốn đi, chỉở xa xa mà bắn tên. xem tại TruyenFull.vn

Tiêu Bố Y hai mắt đỏ lên, đưa tay lấy tên thì chụp vào khoảng không, trong lòng phát lạnh, lập tức lăn tới bên cạnh chiến mã đã chết của mình, rút mớ tên cắm trên người nó ra.

Phía sau có tiếng ngựa hí truyền đến, đám người Tiêu Bố Y giật mình, quay đầu nhìn lại thì thấy ba người Dương Đắc Chí quay trở lại, vui mừng gặp nhau.

Ba người nọ nhìn thấy Tiêu Bố Y quay lại, cũng ngẩn ra rồi không chút do dự cũng quay trở lại, khi phóng từ trên ngựa xuống, A Tú trên tay trúng một mũi tên, kêu lên một tiếng đau đớn.

Tiễn Đầu người gầy, nên thuận tiện bình yên xuống ngựa. Dương Đắc Chí trông thì sầu muộn, nhưng người thì lại tinh minh, khi xuống đất cũng học theo Tiêu Bố Y mà nấp sau ngựa, chiến mã thể tích lớn trở thành bia ngắm, đều không tránh khỏi bị bắn như lông nhím.

Ba chiến mã thì chết một, mọi người hiển nhiên đã không còn đường lui, người thì không thể chạy nhanh bằng ngựa, nếu muốn chạy trốn trên thảo nguyên này đúng là vọng tưởng, mà trở thành bia sống bị ngắm bắn ở nơi đây, cũng là sống không bằng chết.

Nhưng ba người cùng đám người Tiêu Bố Y sau khi tu tập lại, tránh ở sau xác ngựa, vẻ mặt cũng không hề hối hận.

Ba người sau khi gia nhập chiến đoàn, tên bắn ra cũng đã thành tiễn trận, đã có uy lực.

Tiêu Bố Y nhiệt huyết dâng lên, biết những người này mới chân chính là huynh đệ, không khỏi thấp giọng hô, "Mọi người cố thủ đừng xông lên, đánh xa đối với chúng ta bất lợi, nếu đánh gần giết hai cũng phải trả lại một".

Tất cả mọi người đều gật đầu, bắn theo trận thế. Bảy người chất xác ngựa thành một đốngở mặt sau gò đất, tạo thành một lá chắn trên thảo nguyên.

Vừa rồi mấy đao mà Tiêu Bố Y bổ ra thật sự làm cho người ta sợ hãi, cho nên quân Đột Quyết cũng không dám lỗ mãng xông lên, bọn họ người tuy không ít, nhưng tạm thời vì Tiêu Bố Y nên chỉở xa xa bắn tên, cũng chưa có hành động gì.

Quân Đột Quyết tuy mạnh, ngựa cũng có thể xem như là hai chân của họ, nhưng một khi rời khỏi chiến mã đánh cận chiến cũng không mấy am hiểu.

Tất cả mọi người đều hiểu được điều này, hơn nữa ngựa cũng gần như đã chết sạch, đã không còn đường lui, chỉ còn cách liều mạng. Mọi người đều hết sức cẩn thận, cẩn thận sử dụng tên, tranh thủ tên bắn hụt, mắt thấy quân Đột Quyết cũng không có biện pháp nào ngoài việc bao vây họ, trong lòng cũng đã ổn định.

Mạc Phong cùng Chu Mộ Nho sau khi lấy hơi lại, lúc này mới phát hiện nhấc cánh tay cũng khó, chỉ có thể ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Hòe Mập thế nào rồi?" Tiêu Bố Y phân Dương Đắc Chí chú ý động tĩnh, đem tên thu thập lại bên người.

"Cũng còn một hơi thở" Chu Mộ Nho kiểm tra qua một lần, "Thiếu đương gia, hắn bị bắn bốn phát tên, cũng may đều không trúng chỗ yếu hại, nhưng máu không ngừng chảy, càng ngày càng suy yếu".

Chu Mộ Nho vừa nói vừa xé áo, lấy đao chặt gốc tên đi, cũng không lấy đầu tên ra, làm như vậy tuy đau đớn, nhưng ít nhất cũng sẽ hạn chế máu chảy ra.

Sau đó hắn băng bó cho Hòe Mập, Hòe Mập lúc này sắc mặt đã tái nhợt, không còn tri giác, Chu Mộ Nho thấp giọng nói: "Hòe Mập cũng không kiên trì được bao lâu đâu".

Mọi người im lặng, biết phải đưa Hòe Mập ra ngoài mới có đường sống, nhưng bên ngoài có mấy chục tay cung đang chờ, làm sao mà xông ra ngoài được?

Mạc Phong, A Tú, Chu Mộ Nho sau khi băng bó đơn giản cho nhau, đều hỏi: "Thiếu đương gia, quân Đột Quyết nhân có tấn cong nữa không?"

Tiêu Bố Y cười khổ, biết mọi người đều đặt hy vọng lên người của mình, hy vọng Tiêu Bố Y hắn có thể có kỳ kế, một mình xoay chuyển tình thế.

Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là con người, không phải là thần, nếu có súng tự động nơi tay, thi cũng có thể không cần lo lắng. Nhưng hiện tại ngựa đã chết, cũng không có kế gì cả, có chút xấu hổ nhìn mọi người, "Nếu không phải ta tìm đến nơi này, làm sao mà…"

Dương Đắc Chí đưa tay ngăn lời của hắn lại, trầm giọng nói: "Bố Y, người ai mà không chết, điều này không phải con người có thể dự đoán được. Vừa rồi người đã liều mạng quay lại cứu mọi người, ai còn có thể trách được?"

Tất cả mọi người đều gật đầu, trấn an Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y bị bọn họ nói ra tâm sự, cũng không tự trách nữa, không khỏi tâm tình kích động, nhiệt huyết dâng cao, trầm giọng nói: "Tốt lắm, hôm nay chúng ta đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không rời xa".

Những người còn lại đều chậm rãi gật đầu, lẩm bẩm nói: "Đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không rời xa, Bố Y nói rất đúng".

A Tú đột nhiên nói: "Ta nghe nói người Đột Quyết không thích đánh lâu, một trận chiến mà không thắng, không lợi lộc gì thì sẽ rút lui, nói không chừng bọn họ tấn công lâu không được, thì đến tối có lẽ sẽ rút lui".

Mặt trời đã ngã về tây, nhưng cách tối vẫn còn xa, mọi người đương nhiên cũng hy vọng như lời A Tú nói, Dương Đắc Chí đột nhiên co rút chân mày, như đang nghe cái gì đó. Thính lực của hắn cực kỳ tốt, có thể nghe được tiếng vó ngựa cách cả vài dặm, hiển nhiên là đang nghe cái gì đó.

"Đắc Chí, có chuyện gì?" Tiêu Bố Y thấy Dương Đắc Chí đang tập trung tinh thần, như đang nghe cái gì đó, nhịn không được liền hỏi.

Trong lòng hắn lúc này có chút kỳ quái, bởi vì đám người Đột Quyết ở bên kia đang lớn tiếng cô lý cô lố cái gì đó, đáng tiếc mọi người không ai hiểu được, nên cũng không để ý tới, Dương Đắc Chí chẳng lẽ hiểu được tiếng Đột Quyết?

Đột nhiên có tiếng sói tru kinh thiên động địa vang lên, tất cả mọi người đều giật mình quay đầu lại nhìn, mới phát hiện cả đám lính Đột Quyết đều banh ngực, lộ ra hình vẽ trước ngựa đều là đầu sói, mỗi người đều ngửa mặt lên trời tru lên.

"Bọn họ đang làm cái gì vậy?" Chu Mộ Nho nhíu mày hỏi.

"Quá nửa là phát điên lên rồi" Mạc Phong cười nói.

Nhưng cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra những người này đều hết sức tỉnh táo, tuyệt đối không phải là thần trí bất minh.

Dương Đắc Chí biểu tình sầu muộn chợt bình tĩnh lại, ngưng trọng nói: "Người Đột Quyết lấy soi là vật tổ, đại kỳ trước trướng gọi là lang đầu đại đạo. Bọn họ giờ phút này đang hướng tới tôn thần mà thề, thề giết chết nhóm của ta, không chết không thôi!"

Mọi người im lặng, cũng không hỏi vì sao Dương Đắc Chí lại hiểu được tiếng Đột Quyết, Tiêu Bố Y lại cười rộ lên, "Xem ra lần này chúng ta không liều mạng thì không được rồi. Mộ Nho, Mạc Phong, các ngươi cẩn thận".

Chu Mộ Nho cùng Mạc Phong đều rút đao ra, bọn họ một cánh tay đã bị bắn thủng, không thể kéo cung được, "Yên tâm, cũng sẽ không chết sớm như vậy đâu".

Tiêu Bố Y tay nắm trường cung, trong lòng thở dài, hắn là người hiện đại đến nơi này, mới phát hiện sinh mệnh lại nhỏ bé đến như thế, như là cỏ cây vậy. Xem ra mình cũng không thể thay đổi được lịch sử, mà sẽ rất nhanh trở thành một nhánh cỏ cây của lịch sử, không ai chú ý.

Người Đột Quyết rú dài một tiếng, không ngừng gào thét, vó ngựa rầm rập, ào ạt xông tới.

Mọi người biết đã đến lúc quyết chiến, cũng không tiết kiệm cung tên nữa, đều hô lên một tiếng, một hơi bắn ra mấy chục mũi tên.

Quân Đột Quyết có mấy người trúng tên rớt xuống ngựa, nhưng còn rất nhiều người thoáng cái đã vọt tới nơi, tiếng ngựa hí vang lừng, chỉ vọt một cái đã phóng qua vách chắn, trường mâu đâm tới.

Tiêu Bố Y hét lớn một tiếng, rút trường đao ra nhằm chân ngựa mà chém thẳng tới.

Không nghĩ đến quân Đột Quyết lần này đã sớm có phòng bị, một thanh trường mâu ngăn trở thanh đao của hắn, một thanh trường mâu khác đâm thẳng đến trước ngực hắn.

Quân Đột Quyết hiển nhiên cũng rất thông minh, biết Tiêu Bố Y là đầu lĩnh trong nhóm, chuyên môn nghiên cứu phương pháp đối phó hắn.

Tiêu Bố Y trong lòng rùng mình, cũng không chém chân ngựa nữa mà thu đao về, lăn trong một vòng. Quân Đột Quyết trong khoảnh khắc mấy người đã xông vào chiến hào, cũng không xuống ngựa mà trở thương đấm xuống, ngăn trở cung tên của mấy người kia, tiếng ngựa hí dài vang lên, trong giây lát lại vọt tới hai người nữa.

Hòe Mập đã được chuyển vào trong góc, tạm thời không gặp nguy hiểm, Chu Mộ Nho cùng Mạc Phong cũng chống đỡ không nổi nữa, đã cận kề cái chết.

Quân Đột Quyết người cao lực mạng, lại ngồi trên lưng ngựa, đám người Tiêu Bố Y tay cầm đơn đao, binh khí đã lâm vào thế hạ phong, quân Đột Quyết chỉ cần dùng trường mâu đâm tới bọn họ đã chịu không nổi rồi.

Nơi đây cực kỳ chật chội, khoảng cách chỉ gần trong gang tấc, Tiễn Đầu đột nhiên từ phía sau rút ra một cái nỏ nhỏ, bắn ra một phát làm cho một tên Đột Quyết không kịp phòng bị, kêu lên một tiếng đau đớn, xoay người rớt xuống ngựa.

Tên ở bên cạnh giật mình ngẩn ra, Dương Đắc Chí lập tức lăn tròn tới chém chân ngựa, ngựa gục xuống hắn cũng huy đao chém lên, kết liễu tên này.

A Tú chém giết tới đỏ hồng hai mắt, bị buộc liên tục thối lui, đến lúc không thể lui được nữa thì hét lớn một tiếng, không để ý tới an nguy nữa cứ thế mà xông lên, đã muốn liều mạng.

Tiêu Bố Y tuy chật vật, nhưng vẫn có thể duy trì.

Nghe được tiếng rống của A Tú, quay đầu nhìn lại, thì đã thấy ba bốn thanh trường mâu đang đâm về phía A Tú, trong lòng kinh hãi, gầm lên một tiếng, phi thân tới đao toàn lực bổ xuống, "rắc" một thanh âm vang lên, một thanh trường mâu đã bị hắn chém gãy.

Trường đao của hắn dư lực chưa hết, lại chém bay một thanh trường mâu khác, đến khi bổ tới thanh trường mâu thứ ba, thì cánh tay đã tê dại, không giữ được trường đao nữa mà để nó sút khỏi tay văng ra xa.

Bình luận