Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 138: Vô Ưu có ưu


Bốn Thự lệnh nhìn nhau, chưa bao giờ nghĩ đến sự tình lại phát triển đến mức độ này, công chúa bảo đường đường một Thái Phó Thiếu Khanh chạy tới bất quá chỉ để đắp người tuyết, nhưng chuyện này xem ra cũng đơn giản, chỉ nghĩ đến Tiêu Bố Y đắp người tuyết là tốt rồi, mọi người đều vui mừng, không nghĩ đến Tiêu Bố Y thi lễ nói: "Hồi công chúa, chuyện này vi thần thứ khó mà tòng mệnh"...

Nha hoàn gọi là Tiểu Nguyệt, nàng đã gặp qua Tiêu Bố Y, nàng lần đầu tiên gặp thì Tiêu Bố Y bất quá chỉ là một Giáo Thư Lang, bộ dáng thực khiêm tốn, nhưng nàng vẫn xem không lọt mắt Tiêu Bố Y, chính là bởi vì Tiêu Bố Y phá hỏng kế hoạch của các nàng. Nàng mượn việc sai của Thừa Hoàng Lệnh, vốn muốn hạ uy phong của Tiêu Bố Y, không nghĩ tới chỉ mới cách biệt ba ngày, giờ gặp lại, nàng còn chưa cấp cho Tiêu Bố Y thể diện, Tiêu Bố Y đã đánh sập uy phong của nàng.

Khi Tiêu Bố Y cười, người trông rất tuấn tú, làm cho người ta thấy như cây gặp gió xuân, nhưng hắn khi trừng mắt, Tiểu Nguyệt lại có cảm giác sợ hãi lạnh người, không còn nghĩ đến uy phong gì cả, Tiểu Nguyệt nói: "Ngươi là bộ cái gì, ngươi trước kia không phải chỉ là Giáo Thư Lang sao?"

"Không sai, ta trước kia đích thực là Giáo Thư Lang, chẳng qua hiện tại đã thăng làm Thái Phó Thiếu Khanh, thật ra là Thánh Thượng khâm điểm, không biết ngươi có gì bất mãn không?" Tiêu Bố Y không mặt không nhạt hỏi.

Tiểu Nguyệt lại cứng họng, mặt có chút hồng, ở bên kia công chúa cũng đã lên tiếng: "Tiểu Nguyệt, không được vô lễ" Tiểu Nguyệt con ngươi chợt chuyển, đột nhiên "phì…" cười nói: "Tiêu Thiếu Khanh, ta mới vừa rồi chỉ là đùa cho vui thôi, hy vọng đại nhân đại lượng, cũng không trách ta".

"Ồ?" Tiêu Bố Y cười nói: "Ta mới vừa rồi cũng chỉ là đùa vui một chút, Tiểu Nguyệt cô nương mong cũng không lấy làm phiền".

Tiêu Bố Y mặc dù đang cười, Tiểu Nguyệt lại từ trong mắt hắn phát hiện không chút ý cười, cũng lạnh người, không dám lắm miệng nữa, chỉ thu ngón tay lại nói: "Công chúa ngã cũng không nhẹ, ngươi cho dù là Thiếu Khanh…" Nàng ta lời còn chưa dứt, người đã sửng sờ tại chỗ, công chúa không biết từ khi nào đã yêu kiều đứng lên, nhẹ nhàng đi về phía Tiêu Bố Y, Tiểu Nguyệt sờ đầu, cao giọng nói: "Công chúa, người mới vừa rồi trật chân, ngàn vạn lần đừng di chuyển, ngựy rất nhanh sẽ đến".

"Một chút thương tích nhỏ, không đáng ngại" Công chúa hai mắt như nước, hàm nghĩa vạn ngàn, "Lần trước Tiêu Thiếu Khanh trượng nghĩa ra tay, ta còn chưa kịp cám ơn, lần này tái kiến, cũng muốn nói một tiếng cảm ơn".

Tiêu Bố Y thi lễ nói: "Vi thần lần trước bất quả chỉ là dốc chút sức. Không thể bắt được thích khách, thật ra cũng xấu hổ".

Khi hắn nói hai chữ thích khách, phát hiện công chúa cúi đầu xuống, hồi lau mới nói: "Thích khách là ai, Tiêu Thiếu Khanh có thấy mặt không?"

Tiêu Bố Y lắc đầu cười nói: "Vi thần không phải chức trách, chuyện tra tặc phá án này, cũng không phải Thái Phó tự quản".

"Ồ" Công chúa thở ra nói: "Vậy thật sự đáng tiếc".

Hai người nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ, Thừa Hoàng Lệnh cũng cũng bỏ qua chuyện làm người tuyết, hắn sai lầm để cho ngựa hất ngã Vô Ưu công chúa, trong lòng sợ hãi, Tiểu Nguyệt nói nguyện phạt thì làm người tuyết cho công chúa vui vẻ, hắn không quá muốn, lại không biết việc này kinh động tới Thái Phó Thiếu Khanh, nên sợ hãi lặng lẽ đi đến bên cạnh Lưu Giang Nguyên hỏi, "Thiếu Khanh vì sao lại đến đây?"

Lưu Giang Nguyên vẻ mặt đau khổ nói: "Tiểu Nguyệt cô nương phân phó. Nàng ta nói Thiếu Khanh nếu không đến, ngươi sẽ bị tội chém đầu".

Triệu Thành Bằng mày cau lại, trong lòng không yên.

Tiêu BốY nhĩ lực tinh tường, sớm đã nghe được hai người đối thoại. Đối với việc Vô Ưu công chúa cố ý tìm mình tới trong lòng đã biết rõ ràng, nhưng vẫn bất động thanh sắc nói: "Công chúa bị ngã xuống ngựa, không biết hiện tại có gì đáng ngại hay không? Thừa Hoàng Lệnh sơ suất, trở về hạ quan nhất định phải trách phạt thật nặng".

Công chúa lắc lắc đầu, trên mặt ngọc châu trên màn che mặt kêu lên, "Không có đại sự gì, chỉ là Tiểu Nguyệt kinh hãi làm quá, ta cũng có chút buồn bực, khiến Triệu Thành Bằng giúp ta đắp người tuyết, chỉ là đắp tới đắp lui cũng không thể làm cho ta vừa lòng. Giáo Thư Lang, không, phải nói là Tiêu Thiếu Khanh, ngươi có thể giúp ta đắp người tuyết không?"

Nàng thổ khí như lan, mềm mại nhờ vả, hai mắt như nước, chỉ nhìn Tiêu Bố Y.

Bốn Thự lệnh nhìn nhau, chưa bao giờ nghĩ đến sự tình lại phát triển đến mức độ này, công chúa bảo đường đường một Thái Phó Thiếu Khanh chạy tới bất quá chỉ để đắp người tuyết, nhưng chuyện này xem ra cũng đơn giản, chỉ nghĩ đến Tiêu Bố Y đắp người tuyết là tốt rồi, mọi người đều vui mừng, không nghĩ đến Tiêu Bố Y thi lễ nói: "Hồi công chúa, chuyện này vi thần thứ khó mà tòng mệnh".

Tiểu Nguyệt hai hàng lông mày dựng lên, "Tiêu Bố Y, công chúa để mắt cho ngươi làm người tuyết, ta không có tư cách nói ngươi, hẳng lẽ đường đường công chúa cũng không có tư cách? Ta…"

"Tiểu Nguyệt, không được vô lễ" Công chúa phất tay cắt ngang lời của Tiểu Nguyệt, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Bố Y nói: "Thiếu Khanh, không biết ngươi có cho ta lý do để cự tuyệt không?"

"Hồi công chúa, chức trách của tại hạ là nuôi thuần ngựa cho Thánh Thượng, bồi dưỡng ra ngựa hạng nhất trong thiên hạ" Tiêu Bố Y khẽ cười nói: "Vi thần nhận bổng lộc của vua, không dám nói cùng vua phân ưu, lại cũng thầm nghĩ dốc sức vì sự nghiệp mới được. Công chúa có thể bảo ra đi trợ giúp thuần ngựa, nhưng lại không thể bảo ta đi làm người tuyết, cái này không phải là chức trách của vi thần, cho nên vi thần khó lòng tòng mệnh".

Tiểu Nguyệt hừ một tiếng, "Thuần ngựa thuần ngựa, các ngươi thuần ngựa tốt lắm sao, vì sao công chúa lại bị ngã?"

Tiêu Bố Y khẽ nhíu mày, chỉ nói: "Thừa Hoàng Lệnh thất trách, mong công chúa thứ lỗi".

"Một khi ngươi đã nói có thể giúp ta thuần ngựa," Công chúa cũng không để ý Tiêu Bố Y cự tuyệt, thản nhiên nói: "Ta hiện muốn cưỡi ngựa, không biết Thiếu Khanh có dạy ta cưỡi ngựa được không?"

Tiêu Bố Y ngạc nhiên, "Thần vốn là người thô lỗ, là Thái Phó Thiếu Khanh dạy người cưỡi ngựa cũng không phải là sở trường, hay là để cho Thừa Hoàng Lệnh…"

"Ngươi không bằng để cho Thừa Hoàng Lệnh làm công chúa ngã chết đi" Tiểu Nguyệt lớn tiếng nói.

Tiêu Bố Y nhíu mày, "Một khi công chúa đã không tín nhiệm Thừa Hoàng Lệnh, vậy Xa Phủ Lệnh cũng tinh thông điều khiển ngựa…" nguồn TruyenFull.vn

"Xa Phủ Lệnh?" Tiểu Nguyệt cười lạnh nói: "Xem ra Tiêu đại nhân cũng không hiểu quy củ, Xa Phủ Lệnh chỉ phụ trách chuyện xe ngựa của dưới vương công, ngươi cho hắn dạy công chúa thần ngựa, chính là xem thường công chúa sao?"

Tiêu Bố Y không để ý tới Tiểu Nguyệt, chỉ nhìn công chúa nói: "Vậy thật ra là vi thần thất sách, vi thần lần đầu nhận chức, cũng khó tránh có quy củ không hiểu, mong công chúa không lấy làm phiền lòng".

Công chúa lắc đầu nói: "Không biết không có tội, Thiếu Khanh làm được tới như hôm nay, cũng đã vượt ngoài dự kiến của ta. Chỉ là trong này hình như trừ ngươi ra, không có ai có tư cách dạy ta cưỡi ngựa".

Tiêu Bố Y vốn cảm thấy mình hiện tại đã cùng một cấp bậc với Lý Uyên, hắn thì cầm cờ, còn bản thân thì cầm roi dẫn ngựa, một đường giơ roi.

Không nghĩ đến mình vẫn còn có ngày dạy người khác cưỡi ngựa, "Một khi đã như vậy, vậy cung kính không bằng tòng mệnh".

"Cung kính không bằng tòng mệnh?" Công chúa lẩm bẩm nói, mỉm cười, cũng không biết là cười vì cái gì.

Tiêu Bố Y cũng đi đến bên cạnh hồng mã, cao thấp dò xét hồng mã, phát hiện thần tuấn khó được, thầm nghĩ Thừa Hoàng Lệnh ánh mắt không kém, ngựa cho công chúa cưỡi thực không tệ, qua vài năm nếu thiên hạ đại loạn, những người này trong mắt người khác cũng không coi ra gì, nhưng đối với Tiêu Bố Y mà nói tuyệt đối là một nhân tài, về sau nếu có biện pháp mượn sức bốn thủ hạ này, cũng là suy nghĩ cho tương lai.

Trong khi hắn suy nghĩ, ánh mắt lướt qua cổ ngựa, khẽ nhíu mày, nhưng cũng đem ngựa dắt tới, liếc mắt nhìn qua, Thừa Hoàng Lệnh sớm biết ý tứ của hắn, chạy ra ngoài lấy cái ghế lên ngựa. Công chúa đương nhiên không thể một mình lên ngựa, phải có ghế mới có thể lên ngựa, sau đó khống chế cương ngựa, ngựa đã được dạy này nếu không gặp chuyện không may, thì cũng không tính là chuyện vất vả gì.

Công chúa không đợi mang ghế tới, đã đưa tay ra, nhẹ giọng nói: "Tiêu Thiếu Khanh, hãy đỡ ta lên ngựa".

Thừa Hoàng Lệnh dừng bước, ba Thự lệnh còn lại đều nhìn nhau, có chút ngạc nhiên.

Công chúa thân thể ngàn vàng, tuy dạy nàng cưỡi ngựa, nhưng không nói tới đỡ lên, mà chính là tay cũng không thể đụng vào một chút. Đây cũng là quy củ trong cung. Nhưng công chúa chủ động đưa tay ra, vậy Tiêu Bố Y cũng không thể cự tuyệt. Chỉ là xem ý của công chúa, giống như là có hảo cảm đối với Thiếu Khanh? Bất quá cái này cũng khó trách. Công chúa ở trong thâm cung, Thiếu Khanh anh tuấn quyền trọng, nói không chừng công chúa có ý với Thiếu Khanh cũng không chừng.

Tiêu Bố Y thấy công chúa đưa tay tới, cũng có chút kinh ngạc, tay của công chúa như ngọc trắng còn hơn tuyết, khi cầm lấy chỉ cảm thấy tay lạnh lẽo, mềm mại như không xương, làm cho người ta trong lòng không khỏi rung động. Tiêu Bố Y lại thấp giọng nói: "Công chúa cẩn thận", trên tay hắn dùng sức một chút, lấy thủ đỡ nhẹ lên eo của công chúa, đã lập tức nhẹ nhàng đỡ nàng ta lên.

Công chúa chỉ cảm thấy một bàn tay lớn ấm áp cầm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, trong giây lát một cỗ lực mạnh mẽ truyền đến, người như đằng vân giá vũ bay lên, còn chưa kịp nói gì, đã thấy ngồi ở trên ngựa, lại nhìn thấy Tiêu Bố Y đã chậm rãi dẫn ngựa đi, trong lúc nhất thời không khỏi trong lòng cảm thấy ấm áp.

Tiêu Bố Y dẫn ngựa đi chậm, vòng quanh hậu hoa viên một vòng lớn, trong này tuy người không tính là nhiều, nhưng hoa viên cũng khá lớn, Tiêu Bố Y đi tới một hòn giả sơn, đột nhiên trong lòng rùng mình, chỉ cảm thấy dây cương trong tay căng thẳng, hồng mã hí dài một tiếng, đột nhiên dựng thân lên...

Loại cảnh tượng này nàng không biết đã trải qua bao nhiêu lần ở trong mộng, nhưng không nghĩ đến nam nhân dẫn ngựa lại là Tiêu Bố Y. Lúc trước ám sát Lý Trụ Quốc, mới chỉ nhìn một bên của hắn, chỉ cảm thấy người này võ công cao cường, lần này nhìn rõ cả mặt lẫn dáng người, mới cảm thấy người này cũng hết sức tiêu sái. Không biết vì cớ gì, mà khi ngóng nhìn bóng lưng của Tiêu Bố Y, công chúa có chút chua xót, thần sắc có chút ảm đạm.

Tiêu Bố Y dẫn ngựa đi chậm, vòng quanh hậu hoa viên một vòng lớn, trong này tuy người không tính là nhiều, nhưng hoa viên cũng khá lớn, Tiêu Bố Y đi tới một hòn giả sơn, đột nhiên trong lòng rùng mình, chỉ cảm thấy dây cương trong tay căng thẳng, hồng mã hí dài một tiếng, đột nhiên dựng thân lên.

"Ai ui" công chúa la lớn, đã muốn từ trên lưng ngựa ngã xuống, Tiêu Bố Y ứng biến cực nhanh, quát khẽ một tiếng, quay người một chưởng đè lên cổ ngựa, ngựa đang dựng lên lực rất mạnh, lại bị hắn chận ngang tại chỗ, Tiêu Bố Y thân hình nhoáng lên, đã kéo lại cánh tay của công chúa.

Công chúa lắc lư trên ngựa, ổn định thân mình, trong mắt có chút kinh ngạc, vỗ vỗ ngực dịu dàng nói: "Dọa chết ta rồi".

Tiêu Bố Y hai tròng mắt chỉ nhìn chằm chằm vào công chúa nói: "Công chúa bị sợ hãi rồi".

Bốn Thự lệnh ở phương xa nhìn thấy ngựa lại lồng lên, tái tim như muốn thót lên tới mắt, đang muốn chạy tới, nhìn thấy Tiêu Bố Y lại có thể chận ngựa lại, đều dừng bước, trong lòng đối với Thái Phó Thiếu Khanh này cũng tính là khâm phục đến mười phần. Để Tiêu Bố Y đến Thái Phó tự, không phải ông trời không có mắt, mà là Thánh Thượng anh minh, biết tài mà sử dụng.

"Cũng may không có việc gì" Công chúa lập tức nói: "Tiêu Thiếu Khanh, bản lãnh của ngươi so với Thừa Hoàng Lệnh còn giỏi hơn, cố tình nói cái gì không tinh thuật cỡi ngựa, chính là không muốn giúp ta?"

Nàng nói chính là trách cứ, nhưng giọng điệu lại như tiểu cô nương làm nũng, trong mắt tràn đầy ý cười. Nam nhi mà rơi xuống trong bẫy ôn như như thế, cũng khó tránh tinh thần tiêu diêu, Tiêu Bố Y ánh mắt lại lạnh như băng, nhìn đảo qua cổ ngựa.

"Thiếu Khanh, ngươi làm sao vậy?" Công chúa cười cười hỏi, có vẻ khó hiểu.

"Vi thần không có bản lãnh như Thừa Hoàng Lệnh" Tiêu Bố Y rốt cuộc nói: "Nhưng vi thần nói vậy cũng có sự nghi hoặc giống như Thừa Hoàng Lệnh, công chúa, có câu không biết hạ quan có nên hỏi hay không?"

Công chúa thu nụ cười lại, nhẹ giọng hỏi: "Không biết Thiếu Khanh muốn hỏi cái gì?"

"Vi thần tuy không có đại tài gì, nhưng cũng tự nhận làm việc hết lòng," Tiêu Bố Y khóe miệng lộ ra nụ cười mê người, trong mắt hàn quang lại thoáng hiện, "Thừa Hoàng Lệnh cùng vi thần chắc là giống nhau, đều chuyên tâm dạy công chúa cưỡi ngựa, lại không biết chúng ta sao lại đắc tội với công chúa, mà công chúa cố ý gây khó dễ?"

Công chúa khép nhẹ mi mắt, thấp giọng nói: "Thiếu Khanh đang nói cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm?"

Tiêu Bố Y khóe miệng cười lạnh, thanh âm lại bình tĩnh, "Ngựa là ngựa tốt, người thuần ngựa cũng giỏi, ngựa này một ngày hai lần bị kinh sợ, rất là ngoài dự kiến của người khác. Ai cũng đều không biết rốt cuộc vì sao, vi thần thật ra cũng không biết. Chỉ là ánh mắt của vi thần tốt một chút, mới vừa rồi nhìn thấy trên lông bờm của ngựa có vết máu".

Công chúa cũng không ngẩng đầu, nhẹ "ồ" một tiếng, "Ngựa tốt, trên lông bờm sao lại có máu?" Tiêu Bố Y mỉm cười có chút trào phúng: "Vi thần đối với chuyện này cũng rất nghi hoặc, ngựa này nếu Thừa Hoàng Lệnh đưa đến, khẳng định là sớm đã đem ngựa tắm rửa sạch sẽ. Nói như vậy. Máu trên người của ngựa là sau này mới có".

"Thiếu Khanh muốn nói cái gì?" Công chúa rốt cuộc đã ngẩng đầu lên, đã không còn nhu tình, mà trở nên lạnh lùng.

"Ta nghĩ hiện tại trong tay công chúa cầm phải là một cái ngân châm" Tiêu Bố Y ánh mắt lóe lên, "Công chúa khi Thừa Hoàng Lệnh cùng vi thần đi trước dẫn ngựa, dùng châm đâm ngựa, ngựa bị đau đớn lúc này mới lồng lên, máu này chính là mới vừa rồi công chúa dùng châm đâm mà có. Ngân châm này ta đã nhìn thấy công chúa dấu đi".

Tiêu Bố Y đưa tay vuốt nhẹ qua bờm cổ của ngựa, bàn tay duỗi ra, đầu ngón tay có chút hồng, lạnh lùng nói: "Vi thần khó hiểu, mong công chúa giải thích".

"Ta nhất định phải trả lời sao?" Công chúa lạnh lùng hỏi, nhìn Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y cũng nhìn lại vào hai mắt của công chúa, cũng không né tránh, "Công chúa thân thể ngàn vàng, cao cao tại thượng. Đương nhiên không cần giải thích với ta, chỉ là vi thần muốn nói cho công chúa, công chúa đối với vi thần có gì bất mãn, thì cứ nói thẳng ra, những chuyện như đâm cổ ngựa như thế không cần thiết phải làm".

Hai người ánh mắt đối nhau, đều nhìn ra địch ý lẫn nhau, công chúa ngóng nhìn Tiêu Bố Y một hồi, lúc này mới mở bàn tay ra, lộ ra một cây ngân châm, bàn tay khẽ nghiêng, ngân châm đã rơi vào tuyết, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, "Thiếu Khanh ánh mắt như thế, ta hôm nay cuối cùng đã kiến thức một lần".

"Công chúa quá khen" Công chúa không nói, Tiêu Bố Y lại nghĩ đến dụng ý của công chúa.

"Ta mệt rồi, trở về thôi" Công chúa không còn hứng thú, phất tay nói.

Tiêu Bố Y gật đầu, dẫn ngựa trở về, sau khi đỡ công chúa xuống ngựa, lúc này mới nói: "Công chúa, hôm nay trời đã muộn, nếu công chúa còn có hứng cưỡi ngựa, về sau xin hãy phân phó".

Công chúa gật gật đầu, cũng không nhiều lời, Tiểu Nguyệt có chút kinh ngạc, nhưng cũng không dám nhiều lời.

Tiêu Bố Y lại đưa ánh mắt, Điển Mục Lệnh sớm đã đưa hộp lễ vật lên, Tiêu Bố Y nói: "Công chúa, hôm nay Triệu Thành Bằng sơ ý phạm lỗi, làm công chúa bị sợ hãi, cũng may công chúa khoan hồng đại lượng, chút lễ vật này xem như lời xin lỗi của cao thấp trong Thái Phó tự, mong nhận lấy".

Tiểu Nguyệt cũng không khách khí đi tới nhận, có chút cao hứng, Tiêu Bố Y cũng thi lễ nói: "Công chúa như đã không còn chuyện gì, Thiếu Khanh xin phép cáo từ".

Tiêu Bố Y nhìn thấy công chúa cũng không nói chuyện, dẫn theo thủ hạ rời đi, chỉ là khi rời khỏi hậu hoa viên, nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy công chúa vẫn đứng ở đó, áo trắng như tuyết, lẫn vào bông tuyết bay mơ hồ.

"Công chúa, bọn họ đã đi rồi, trở về thôi, không lanh lại ảnh hưởng đến thân thể" Tiểu Nguyệt cầm hộp lễ vật, mở ra xem, có chút ngạc nhiên nói: "Công chúa, trong này có ngươi thích ăn mứt quả, không biết Thái Phó tự đã bao lâu không có đưa tới, hôm nay Tiêu Bố Y này cuối cùng cũng còn hiểu đạo nhân tình thế thái".

Công chúa không nhìn mứt quả, chỉ chậm rãi đi trở về cung, tịch mịch ngồi xuống, hỏi một câu, "Tiểu Nguyệt, sắp qua năm rồi phải không?"

"Vâng" Tiểu Nguyệt đang ăn vụng, đột nhiên nhớ tới cái gì, sửng sờở tại chỗ.

"Qua năm, sẽ khai xuân," Công chúa trong mắt rốt cuộc lộ ra vẻ lo lắng, "Khai xuân, tuyết tan, ta sẽ phải đi Đột Quyết, Tiểu Nguyệt, ta không muốn đi Đột Quyết, ngươi nhất định phải giúp ta nghĩ biện pháp mới được".

Tiểu Nguyệt bị mứt quả trong miệng thiếu chút nữa làm cho nghẹn thở không được, "Công chúa, ta cũng không muốn người đi Đột Quyết, người nếu đi, ta chẳng phải cũng phải đi sao? Ta nghe nói nơi đó phi thường dã man, nữ nhân bình thường không chỉ có một trượng phu, cha chết, con sẽ lấy nữ nhân của cha, huynh đệ chết, nữ nhân cũng bị người khác lấy đi, thật chẳng khác gì hàng hóa, ngẫm lại thật sợ".

Công chúa trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, "Ta không đi, ta không muốn đi, ta cũng không thể đi Đột Quyết, Tiểu Nguyệt, ngươi thử nghĩ còn phương pháp nào khác không?"

Tiểu Nguyệt thật vất vả đem mứt quả nuốt xuống, "Công chúa, còn có biện pháp gì, Thánh Thượng đã lên tiếng, không ai có thể phản kháng".

"Đều là do Lý Mẫn lão tặc kia," Công chúa phẫn nộ vỗ bàn, chén trà kêu loạn, "Con của hắn bất học vô thuật, cố tình tới phụ hoàng cầu thân, ta cự tuyệt hắn, bọn họ ghi hận trong lòng, hướng tới phụ hoàng nói ta nói bậy, phải đem ta gả đến Đột Quyết. Phụ hoàng hiện tại trừ nghiệp lớn, cái gì cũng không nghĩ tới, lại nghe lời bọn họ, hôm nay con của Lý Mẫn chết, coi như là báo ứng. Chỉ là báo ứng nên đổlên đầu bọn họ thôi, vì cái gì lại làm cho kẻ vô tội như ta bị liên lụy vào?"

Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh công chúa, không còn nụ cười, tràn đầy sầu bi, "Công chúa, Nhạc Bình cũng may về lại, chỉ là trọng thương tại thân, nên không thể nào đi hành thích lão tặc ấy được. Mà hôm nay cũng tốt, nhờ ngựa lồng bị thương mà áp chế Tiêu Bố Y, để hắn nghĩ phương pháp cho người, người vì cái gì nửa đường lại bỏ đi, lãng phí chúng ta khổ tâm tính kế?"

"Hắn đã phát hiện kế sách của chúng ta" Công chúa bất đắc dĩ nói: "Ta chỉ sợ áp chế không thành ngược lại còn thêm kẻ địch. Người này cực kỳ thông minh, chúng ta lừa không qua được hắn".

Tiểu Nguyệt chu miệng nói, "Hắn thông minh như vậy, lại máu lạnh, công chúa nhẹ giọng nhờ vả hắn như vậy, hắn lại đối với người không chút động lòng, thật chẳng khác gì kẻ mù".

"Ta cho dù có cưới một kẻ mù, ta cũng sẽ không đi Đột Quyết, nếu thực muốn đi Đột Quyết, ta chẳng thà chết đi!" Công chúa nói như chém đinh chặt sắt.

Tiểu Nguyệt con mắt chợt chuyển, chợt không cười nữa nói: "Nếu công chúa ngay cả kẻ mù cũng cưới, ta cũng có một phương pháp tốt".

"Phương pháp gì?" Công chúa gấp giọng hỏi.

"Ta nghe nói Tiêu Bố Y vẫn chưa lập gia đình, hơn nữa trước mắt cực kỳ được Thánh Thượng cùng Hoàng Hậu coi trọng" Tiểu Nguyệt cười nói: "Công chúa chỉ cần gả cho hắn, tự nhiên không cần đi Đột Quyết".

Công chúa ngẩn ngơ, "Gả cho hắn, Là thế nào mà gả cho hắn?" Nói tới đây nàng có chút đỏ mặt, nghĩ tới tình hình khi Tiêu Bố Y đỡ mình lên ngựa, bên tai chợt nóng lên, Tiểu Nguyệt cũng thở dài một hơi, "Công chúa, ta thấy người phải gấp lên, khai xuân chỉ còn có mấy tháng, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp cho tốt, lập gia đình không thể so giết người, luôn dễ dàng hơn một chút".

Công chúa cúi đầu, chỉ đang suy nghĩ, gả cho Tiêu Bố Y, còn hơn là đi Đột Quyết, hình như cũng là một chủ ý không tệ!

Bình luận