Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 134: Thi đao


Tiêu Bố Y ngồi xuống, suy nghĩ nên viết cái gì, hắn vốn văn thơ không ra sao, cầm bút bút lông rất không được tự nhiên. Trong khoảng thời gian này lại cần cù tập võ, đối với chuyện viết chữ luyện bút căn bản là không có ý định học tập, tuy cũng không đến nỗi là không biết chữ, nhưng vào thời đại này văn tự đều rắc rối phi thường. Hắn có muốn viết cho nhiều cũng không dễ dàng...

Tiêu Bố Y một tên sau khi bắn nát cả bia lẫ giáp, mọi người đều đổi sắc, Lý Uyên cau mày trầm ngâm, cho dù là Lý Thế Dân cũng quên cả đi an ủi Sài Thiệu, đã bị một phát tên này làm cho khiếp sợ, thầm nghĩ đều nói Tiêu Bố Y này tung hoành giữa ngàn quân, mình nghĩ nhiều ít cũng có chút thổi phồng lên, nhưng chỉ bằng một phát tên này, Tiêu Bố Y so với ai thì không biết, chứ so với tỷ phu tương lai của mình thì mạnh hơn rất nhiều!

Tô Uy đã sớm tiến lên nói: "Hồi Thánh Thượng, Thiên ngưu bị thân bắn thủng sáu lớp giáp, Giáo Thư Lang…"

"Ta biết rồi" Dương Quảng nhìn những mảnh vụn ở phương xa, khóe miệng mỉm cười, hướng tói Tiêu Hoàng Hậu hỏi: "Tiêu Bố Y quả nhiên tiễn pháp cao cường, dũng mãnh hơn người, Hoàng Hậu, hắn thật không phụ công tiến cử của nàng".

Tiêu Hoàng Hậu trong lòng vui mừng, "Thánh Thượng, muội muội vẫn không bao giờ thổi phồng sự việc, Bố Y cũng không có làm Thánh Thượng thất vọng".

Dương Quảng khóe miệng mỉm cười, hướng xuống dưới nói: "Tô khanh gia vất vả, trận tiếp theo là thi cái gì?"

"Hồi Thánh Thượng, là thi văn" Tô Uy được một câu an ủi vất vả có chút phiêu nhiên, vừa nhìn vưa nói: "Lần này cũng do Nho Lâm lang Tào Hàn xuất đề, lão thần cũng không biết là gì".

Dương Quảng gật đầu nói: "Không cần vịnh tuyết làm thơ, Giáo Thư Lang làm thơ không được".

Tào Hàn run run đi ra, đã sớm cho cung nhân chuẩn bị giấy và bút mực, tiến lên thi lễ nói: "Hồi Thánh Thượng, lần này khảo chính là kiến thức của Giáo Thư Lang, vi thần cả gan cho Giáo Thư Lang lấy việc Thánh Thượng khai thông kênh đào làm đề, nói một chút về dụng tâm lương khổ của Thánh Thượng, mong Thánh Thượng ân chuẩn".

Dương Quảng còn chưa nói gì, Tiêu Bố Y tâm tư đã chuyển động, hắn không biết Tào Hàn này biết tiên tri, hay là nhận được ý của Dương Quảng. Bằng không làm sao lại xuât ra đề mục chính là nội dung mà hắn cùng Dương Quảng nói chuyện?

Dương Quảng tuy biểu hiện có vẻ giận, nhưng đối với việc vỗ mông ngựa của hắn có vẻ hài lòng, cho nên mới cho Tô Uy cùng Tào Hàn xuất ra đề mục này? Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu, Tiêu Bố Y còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Tào Hàn đã chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Bố Y, khẽ cười nói: "Giáo Thư Lang, giấy và bút mực đã chuẩn bị tốt, mời Giáo Thư Lang dời bước viết chữ. Viết chữ là ý của Tô đại nhân, chỉ nghĩ Giáo Thư Lang cưỡi ngựa bắn tên không tệ, nói vậy thư pháp cũng tốt".

Tiêu Bố Y làm gan đi đến trước án, phát hiện chính là Ngu Thế Nam mài mực cho mình, không khỏi được ưu ái mà sợ. Khi hắn đưa tay cầm lấy bút lông, đã khiến cho mọi người xì xào bàn tán, kinh ngạc không thôi, thậm chí còn vượt qua khi hắn bắn thủng cả bia. Tiêu Bố Y cầm bút lông bằng năm ngón tay, không thuận theo thường quy, thời đại này chỉ sợ không có ai mà cầm bút lông giống như hắn vậy.

Tào Hàn nhìn thấy hắn tư thế cứng ngắc, cầm bút mà giống như cầm một cây búa cả trăm cân vậy, có vẻ như là cố hết sức, muốn cười lại không dám, "Giáo Thư Lang, ngươi có thể ngồi xuống viết chữ".

Tiêu Bố Y ngồi xuống, suy nghĩ nên viết cái gì, hắn vốn văn thơ không ra sao, cầm bút bút lông rất không được tự nhiên. Trong khoảng thời gian này lại cần cù tập võ, đối với chuyện viết chữ luyện bút căn bản là không có ý định học tập, tuy cũng không đến nỗi là không biết chữ, nhưng vào thời đại này văn tự đều rắc rối phi thường. Hắn có muốn viết cho nhiều cũng không dễ dàng.

Quần thần nhìn thấy Tiêu Bố Y ngồi như đóng đinh trên ghế, như là suy tư, lại như là ngẩn người, đều buồn bực, Tiêu Bố Y đề bút chấm mực, đưa lên, nghĩ rốt cuộc nên viết cái gì mới tốt thì "bụp" một tiếng, một giọt mực đậm đặc đã rơi xuống giấy, làm bừng tỉnh Tiêu Bố Y, Tào Hàn nhìn thấy hắn mờ mịt, đành phải thấp giọng nhắc nhở nói: "Giáo Thư Lang, không cần viết nhiều lắm, có lẽ chỉ cần viết mấy chữ là được".

Tiêu Bố Y khi nghe được mấy chữ, linh quang chợt động, thầm mắng mình ngu xuẩn, không hề do dự, vung bút viết lên giấy mấy chữ thật lớn, nhìn qua thì méo mó, phẩm chất không đồng nhất, lại có chỗ bị ngắt quãng giống như là bị nghẹn vậy, cảm thấy đến cả cái mông cũng có chút phát sốt, nhưng cũng không thể cố hơn được.

Sau khi viết xong mấy chữ, Tiêu Bố Y suy nghĩ, lại viết thêm một hàng chữ nhỏ phía dưới, nhìn như một đám dân chạy chiến loạn giữa đồng hoang, phân không rõ người nào là người nào.

Buông bút, Tiêu Bố Y lúc này mới thở phào một hơi, để cho khô một chút, cảm giác thấy mấy chữ này chứ như là đang cười chế nhạo mình, có chút đỏ mặt nói: "Tào lão tiên sinh, Giáo Thư Lang đã viết xong".

Quần thần lại một trận xao động, đều nói Giáo Thư Lang này quả thực là kỳ tài. Hắn mới vừa rồi tuy chậm trễ chút thời gian, nhưng đề mục về kênh đào do Nho Lâm lang cho thật sự có rất nhiều kiêng kị, muốn viết cho tốt cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Tào Hàn tiếp nhận lấy tờ giấy, nhíu mày giương mắt, phảng phất như đang nghiên cứu cái gì đó, Tiêu Bố Y biết hắn đang nghiên cứu mình viết cái gì. Chữ mình viết là chữ giản thể, hiện tại cũng không biết nhiều, đúng là làm khó nhân sĩ bác học Nho Lâm lang này, phỏng chừng cũng vì nhận dạng mấy chữ của hắn mà phát sầu.

"Tào khanh gia, đem chữ của Giáo Thư Lang trình lên đây, trẫm muốn xem" Dương Quảng nhìn thấy bộ dáng do do dự dự của Tào Hàn, trong lúc nhất thời cũng muốn tự xem. Tiêu Bố Y đoán một chút cũng không sai, đề mục này là do hắn bảo Tào Hàn cùng Tô Uy, để Tiêu Bố Y lấy kênh đào làm đề, để hắn có thể viết ra những lời ngày hôm đó, nhưng cảm giác thấy Tiêu Bố Y thật giống như một khúc gỗ, không hiểu ý của Thiên tử, lúc này mới làm cho Nho Lâm lang khó xử, không dám đọc ra, một khi đã như vậy, hắn không bằng tự mình xem, để tránh Tiêu Bố Y viết ra những lời làm trò cười.

Tào Hàn như trút được gánh nặng, chạy nhanh đem tờ giấy kia lên, Ngu Thế Nam cũng thấp giọng hỏi, "Tiêu huynh, là nó phải không?"

Tiêu Bố Y sửng sốt, cuống quít gật đầu, "Không sai, là nó, là nó".

Ngu Thế Nam khóe miệng khẽ cười nói: "Tốt".

Các cung nhân dâng giấy bút mực ở bên cạnh đều không rõ chuyện gì, không hiểu hổi hai vị này đang nói cái gì.

Mọi người nhìn thấy Thánh Thượng cầm tờ giấy, con mắt nhìn chăm chăm lên trên đó, có phần giống như Tào Hàn, vẻ mặt như là hoang mang, lại như là khó hiểu, lại có chút mừng rỡ cùng tức giạn, thực cũng muốn nhìn xem Tiêu Bố Y rốt cuộc làm thế nào mà Thánh Thượng cùng Nho Lâm lang đều xem tới xuất thần như thế. Tô Uy trong lòng lo lắng, thầm muốn nắm cổ Tiêu Bố Y hỏi cho ra rốt cuộc là viết cái gì, có làm liên lụy gì đến hắn hay không đây.

Qua một lúc thật lâu sau, Dương Quảng đột nhiên cười to lên, Tiêu Hoàng Hậu cũng mỉm cười hỏi: "Thánh Thượng, Giáo Thư Lang viết cái gì vậy?"

Dương Quảng tiếng cười không ngừng, chỉ khoát tay nói: "Bí Thư Lang tới đây".

Ngu Thế Nam bước nhanh tiến lên nói: "Không biết Thánh Thượng có gì phân phó?"

"Đều nói ngươi bác học đa tài, vậy cho ngươi đọc xem Giáo Thư Lang rốt cuộc là viết cái gì" Dương Quảng tuy tiếng cười không còn nữa, nhưng vẻ mặt vẫn tươi cười.

"Thần tuân chỉ" Ngu Thế Nam cầm lấy tờ giấy, chỉ nhìn thoáng qua, đã đọc ngay: "Tiêu Bố Y viết Lợi tại đương đại, công tại thiên thu. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế".

Quần thần ngạc nhiên, giây lát lại tỉnh ngộ, đều nhìn nhau trong lòng thở dài. Bọn họ không biết Tiêu Bố Y đã đem tác dụng của kênh đào sớm nói qua một lần, chỉ nghĩ đến Tiêu Bố Y lâm thời nghĩ ra được tám chữ này. Công phu vỗ mông ngựa của hắn xem như là đã đến bước đăng phong tạo cực, lô hỏa thuần thanh, trách không được Thánh Thượng hân hoan không thôi.

Lợi tại đương đại, công tại thiên thu, người này mỗi lần nói chuyện, khẩu khí lần nào cũng rất lớn.

Nghe được Ngu Thế Nam đem những gì Tiêu Bố Y viết đọc ra, Dương Quảng thật ra cũng có chút kinh ngạc, hắn nếu không có cùng Tiêu Bố Y nói chuyện qua, thì vừa thấy cũng tuyệt đối đoán không ra Tiêu Bố Y viết cái rắm chó gì, hơn nữa chữ thì lại méo mó, thiếu nét lung tung, hết sức khó hiểu. Hắn không biết Tiêu Bố Y viết là viết chữ giản thể, chỉ nghĩ đến hắn chữ cũng không biết được mấy, mà chữ thì rất phức tạp, hắn cũng chỉ có thể mơ hồ hiểu ra. Hắn cũng không biết mới vừa rồi Ngu Thế Nam ở một bên nhìn thấy, đã phân biệt mấy chữ này, hơn nữa đã hỏi Tiêu Bố Y, cho nên mới có thể đọc lưu loát như thế.

Nghe được Ngu Thế Nam đọc ra mấy chữ này, Dương Quảng ngạc nhiên sau đó lại thở dài, "Đều nói Bí Thư Lang bác học đa tài, xem ra cũng không giả".

Quần thần đều khom người hô: "Lợi tại đương đại, công tại thiên thu, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế".

Dương Quảng vuốt chòm râu, trong lòng mừng rỡ, cảm thấy hôm nay điện thí thật sự là ngày cao hứng nhất kể từ khi tam chinh Cao Lệ.

Tiêu Bố Y người khác không bội phục, đối với Ngu Thế Nam lại có thể đọc ra những gì hắn viết thật sự là bội phục sát đất. Đương nhiên hắn cũng biết, Ngu Thế Nam phi thường thông minh, chỉ cần nhận ra một hai chữ, thì ý tứ còn lại chỉ cần thuận lý thành chương là xong.

Đợi cho quần thần xưng tụng xong, Dương Quảng lúc này mới nói: "Bí Thư Lang cảm thấy Tiêu Bố Y viết thế nào?"

Ngu Thế Nam thi lễ nói: "Hồi Thánh Thượng, Tiêu Bố Y đối với việc đánh giá kênh đào cực kỳ chính xác, chỉ là về chữ viết, vi thần không dám khen tặng"

Tiêu Bố Y ngóng nhìn nhất cử nhất động của Phùng Nghị Trung, tuy dưới hàng vạn cặp mắt chăm chú nhìn, nội tâm vẫn mười phần bình tĩnh. Người này xem như là cao thủ hiếm thấy kể từ khi hắn đến thành Đông Đô, nhất cử nhất động nhìn như thong thả, lại cực kỳ ngưng trọng, rút đao huy đao đều làm cho người bên ngoài cảm thấy áp lực vô hình...

"Cái này cũng gọi là chữ sao chứ?" Nhìn thấy mấy chữ như chó bò của Tiêu Bố Y, Dương Quảng đã sớm đem hồng nhật bạch vân của hắn vứt ra khỏi đầu, chỉ là lần này cũng không tiện đùa cợt. Dù sao hắn cho điện thí tiếp tục là đại biểu cho đã xem trọng Tiêu Bố Y, nói đến Tiêu Bố Y dù sao cũng là con cháu họ xa của Hoàng Hậu, chút thể diệnấy hắn cũng phải cấp cho Hoàng Hậu.

Nhưng nhìn thấy tám chữ cực kỳ thỏa mãn này, Dương Quảng trong lòng nhiều ít cũng có chút chưa vừa lòng, chỉ cảm thấy chữ thế này thật không đáng. Thư pháp của hắn cũng cực tốt, nhưng cũng không thể tự mình viết, mắt nhìn thấy Ngu Thế Nam mỉm cười không nói, Dương Quảng chợt đưa ra chủ ý, "Bí Thư Lang, ngươi đem những chữ của Tiêu Bố Y viết lại một lần, ta chỉ sợ Giáo Thư Lang viết chữ thật sự quá kém, người khác không đọc ra được".

Ý của hắn cũng rất rõ ràng, Ngu Thế Nam cũng cung kính đáp: "Thần lĩnh chỉ".

Mặt kia đã có người sớm đem giấy lên, Ngu Thế Nam tiện tay lấy một cây bút lông, nhanh tay mà viết. Hắn bút pháp thuần thục, tư thếổn định, cầm bút như Tiêu Bố Y cầm đao, tung hoành ngang dọc, tiêu sái như ý.

Tiêu Bố Y viết chữ nét cũng không nhiều, Ngu Thế Nam chiếu theo đó mà viết, đợi khi viết xong, Tô Uy biết tâm ý của Dương Quảng, đã sớm cho người đem hai bức sắp bên nhau, từng chữ từng chữ một đọc lên: "Lợi tại đương đại, công tại thiên thu. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế".

Ngu Thế Nam bút có nặng có nhẹ, có đậm có nhạt, phiêu dật vô cùng, xem thật sự là một loại hưởng thụ khó được, đẹp không thể chê được. Tiêu Bố Y vốn đã cảm thấy xấu hổ, nay lại phải so với thư pháp của Ngu Thế Nam, lại càng cảm thấy xấu không bến bờ, chỉ hận đất không có cái lỗ nào để hắn chui xuống.

Quần thần chỉ chỉ trỏ trỏ, đương nhiên đều không ngoại lệ đều chỉ vào bức của Ngu Thế Nam, nhìn thấy Tiêu Bố Y đi theo sao Tô Uy tới, đều nói, Giáo Thư Lang bút pháp không bám vào khuôn mẫu, làm cho người ta bội phục.

Tiêu Bố Y hận không thể lấy giấy che mặt, như một cô vợ nhỏ mà đi một vòng, lúc này mới quay lại, Dương Quảng tâm tình cũng thoải mái, cảm thấy vỗ mông ngựa không biết xấu hổ, nói như vậy cũng không thể hợp với tâm tư của mình như Tiêu Bố Y được.

"Tô ái khanh, còn một hạng mục tỷ thí nữa là gì?" Dương Quảng hỏi.

"Hồi Thánh Thượng, hôm nay cưỡi ngựa bắn tên văn thơ đều đã khảo hạch xong, bình phẩm đều có Thánh Thượng định đoạt, hạng mục cuối cùng là do Tả kiêu vệ Đại tướng quân Trương Cẩn, Vũ hầu phủ Đổng trung tướng cùng tiến cử Vũ hầu phủ Lang tướng Phùng Nghị Trung thử chút võ nghệ của Giáo Thư Lang".

Dương Quảng dụng ý đã đạt được, đối với hạng mục tỷ thí cuối cùng này cũng không thèm để ý, lần điện thí này mục đích chủ yếu của hắn chính là muốn mượn miệng của Tiêu Bố Y nói ra tám chữ Lợi tại đương đại, công tại thiên thu, tiếp theo mới là khảo hạch Tiêu Bố Y, xem cho hắn chức quan gì cho tốt. Tiêu Bố Y không phụ kỳ vọng của hắn, rốt cuộc ởtrước mặt quần thần đã viết ra tám chữ kia, đã làm cho hắn cảm thấy Tiêu Bố Y này có thể dạy, hạng mục thứ ba tỷ thí này vô luận thắng thua, Tiêu Bố Y đều khẳng định sẽ được đề bạt, "Một khi đã như vậy, lấy mười chiêu làm hạn định đi".

Dương Quảng phất tay, Tô Uy nhìn thấy hắn không có hứng thú, đã hiểu được tâm ý của hắn, cao giọng quát: "Phùng Lang tướng xuất hiện".

Một người đứng dậy, thi lễ nói: "Có mạt tướng".

Phùng Nghị Trung sắc mặt ngăm đen, thân hình cao to, chỉ vừa đứng ra sinh uy, uy phong tám hướng. Tiêu Bố Y nhìn thấy cũng thầm khen.

"Thánh Thượng cho ngươi mười chiêu làm hạn định cùng Giáo Thư Lang so chiêu" Tô Uy nháy mắt, "Ngươi hãy toàn lực ứng phó, để cho Giáo Thư Lang xuất ra công phu chân thực mới được". Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Phùng Nghị Trung ôm quyền nói: "Mạt tướng biết" Trong mắt hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bố Y có chút khinh thường, "Giáo Thư Lang, mạt tướng võ học bình thường, xin thủ hạ lưu tình".

Tiêu Bố Y nhìn thấy sự khinh thường của hắn, chỉ cảm thấy thần sắc của hắn không phù hợp, trong lúc nhất thời cũng không rõ, chắp tay nói: "Phải nói Giáo Thư Lang bản lĩnh thấp kém, mong Phùng đại nhân hạ thủ lưu tình mới đúng".

Phùng Nghị Trung khóe miệng lộ nụ cười châm chọc, bước vào Luận võ trường, tay cầm lấy đao, tĩnh lặng chờ Tiêu Bố Y đến. Tô Uy lại hỏi: "Không biết Giáo Thư Lang quen dùng binh khí gì?"

"Hạ quan cũng dùng đao" Tiêu Bố Y nói, trong giây lát Tô Uy đã cho người đưa đến ít nhất hơn mười thanh đao để Tiêu Bố Y lựa chọn. Tiêu Bố Y liếc nhìn Phùng Nghị Trung, đưa tay cầm lấy một thanh hậu bối khảm đao (đao sống dày), chậm rãi đi đến Luận võ trường, chắp tay nói: "Phùng Lang tướng, mời".

Phùng Lang tướng đưa tay thong thả rút đao, thả vỏ đao lên đất, lấy đao chỉ đất, động tác thong dong. Tiêu Bố Y cầm khảm đao nơi tay, thong thả nhìn nhất cử nhất động của Phùng Lang tướng. Gió tuyết đã dừng, vạn chúng đều không tiếng động, mọi ánh mắt đều ngóng nhìn về phía hai người. Một là Phùng Lang tướng Vũ hầu phủ nổi danh hiển hách, bắt trộm cướp vô số, võ công cao cường, còn một bên là Giáo Thư Lang Tiêu Bố Y nổi danh nhất Đông Đô hiện nay. Trên đời này hình như không có chuyện gì mà hắn ra tay mà không thành! Một trận này, ai thắng ai bại, mọi người không thể biết được.

Tiêu Bố Y ngóng nhìn nhất cử nhất động của Phùng Nghị Trung, tuy dưới hàng vạn cặp mắt chăm chú nhìn, nội tâm vẫn mười phần bình tĩnh. Người này xem như là cao thủ hiếm thấy kể từ khi hắn đến thành Đông Đô, nhất cử nhất động nhìn như thong thả, lại cực kỳ ngưng trọng, rút đao huy đao đều làm cho người bên ngoài cảm thấy áp lực vô hình.

Phùng Lang tướng nghe được chữ mời, cũng không vội vàng tiến lên, cất bước vòng về phía trái, hắn vừa động, Tiêu Bố Y bước chân cũng di động theo, đi về phía ngược lại, hai người đi nửa vòng tròn, không hẹn mà cùng gầm nhẹ một tiếng, tung người nhảy lên, huy đao chém thẳng tới.

Mọi người lo lắng xem, không nghĩ đến hai người vừa ra tay đã là giao đấu sinh tử, không chút lưu tình. Hai người nhảy lên như thương ưng, tốc độ huy đao đều như thiểm điện, làm cho mọi người cảm thấy hít thở không thông, trong lòng lo sợ.

Phùng Lang tướng khi nhảy cao lên bổ đao, thấy Tiêu Bố Y cũng hung hãn bổ tới, trong lòng cả kinh, đã có chút do dự. Phùng Nghị Trung kinh nghiệm đánh nhau vô số, từ khi Tiêu Bố Y cầm đao bước ra, đã phát hiện hắn cũng là cao thủ hiếm thấy, không khỏi rất là kinh ngạc.

Hắn là Lang tướng Vũ hầu phủ, chức trách là bắt trộm cướp, lần này đi ra tỷ thí cùng Tiêu Bố Y bất quá cũng chỉ như là bồi Thái tử đọc sách. Tô Uy tuy không có nói gì, bất quá Trương Cẩn Đổng trung tướng hai thủtrưởng này đều nói, trận này hắn không nhất định phải thua, nhưng cũng phải cấp thể diện cho Tiêu Bố Y. Điều này làm cho hắn trong lòng nhiều ít có chút buồn bực, nhưng hắn không thể không nghe theo an bài của thủ trưởng, người ở dưới mái hiên, có thể nào không cúi đầu?

Cho nên mới vừa rồi hắn nói cái gì hạ thủ lưu tình, đối với Tiêu Bố Y đã có chút khinh thường, hắn cảm thấy Giáo Thư Lang này quá nửa là hoàng thân, võ công tầm thường, lần này luận võ chẳng qua chỉ là cho có mà thôi, làm sao có công phu chân chính như mình được? Nhưng khi thấy Tiêu Bố Y nhảy vọt lên huy đao, hắn đã phát hiện, mình có toàn lực ứng phó cũng chưa chắc gì thắng được hắn.

Hai người huy đao chém tới, đã là sinh tử một đường, người này can đảm như thế, lại làm cho Phùng Nghị Trung lạnh người. Hắn không sợ Tiêu Bố Y dũng mãnh, chỉ sợ mình làm cho Tiêu Bố Y bị thương, đó là thắng cũng như thua, tính mạng của cả nhà hắn đều ở tại Đông Đô, một nhà già trẻ chỉ trông cậy vào hắn, hắn không thể làm Tiêu Bố Y bị thương!

Chỉ trong tích tắc suy nghĩ, Phùng Lang tướng đã huy đao ngăn cản thế tới của Tiêu Bố Y, không muốn cùng hắn đánh đến lưỡng bại câu thương, chỉ là hắn mới vừa rồi khí thế như câu vồng, lúc này lại do dự biến chiêu, trong chiêu thức đã có tỳ vết. Tiêu Bố Y hôm nay đã tính là cao thủ, ánh mắt sắc bén, trong giây lát đã phát hiện Phùng Lang tướng eo lưng để lộ sơ hở, không chút do dự liền biến chém thành đâm, trong không trung nhanh chóng đâm vào eo lưng của Phùng Lang tướng.

Phùng Lang tướng một đao đỡ không trúng đã giật mình, nhìn thấy Tiêu Bố Y không theo khuôn mẫu, đao đi như kiếm thế, mơ hồ có khí thế của võ học đại gia, lại càng hoảng sợ Tiêu Bố Y biến chiêu khó lường, ở trong không trung thân mình cấp tốc xoay tròn, như con quay mà hạ xuống.

Chỉ là hắn biến chiêu tuy nhanh, nhưng vẫn bị Tiêu Bố Y một đao đâm trúng đai lưng dưới eo, khi rơi xuống thì trụ giáp đã rời thân, tất cả mọi người đều hoảng sợ, không nghĩ đến Tiêu Bố Y võ công lại tinh chuẩn như thế, một chiêu đầu đã dành được tiên cơ của Lang tương Vũ hầu phủ.

Tiêu Bố Y trong không trung hít một hơi, thân mình gập lại, giữa không trung đuổi sát không tha, Phùng Lang tướng nhân vừa rơi xuống đất, đã phát hiện trước mắt ánh đao lấp lánh, trong lòng giật mình, quát lên một tiếng, chân quét một vòng, bông tuyết dưới chân đã bay lên, nhằm thẳng vào Tiêu Bố Y mà đánh tới.

Tiêu Bố Y trường đao vung lên, đã bổ vào tuyết vụ, nhảy vào bên trong màn tuyết. Bông tuyết bay múa mù trời, mọi người chỉ nhìn thấy hai bóng người trong màn tuyết, không thấy được động tác chiêu thức, chỉ nghe được tiếng binh binh bang bang cùng đốm lửa văng khắp nơi, song đao va chạm nhau vô cùng mãnh liệt, trái tim đều thấp thỏm. Tiêu Hoàng Hậu có chút lo lắng, chỉ nói: "Thánh Thượng, được rồi, đừng so nữa, là ai bị thương đều không hay".

Tiêu Hoàng Hậu lời còn chưa dứt, trong tuyết vụ đã bay ra một thanh khảm đao, sau đó Tiêu Bố Y lảo đảo rời khỏi màn tuyết, khi tuyết vụ tản đi, thì thấy Phùng Lang tướng đang đứng trong đống tuyết, sắc mặt âm trầm bất định.

Bình luận