Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 126: Hành thích


Tiêu Bố Y không nghĩ đến hắn phẫn nộ, thế nhưng lại đoán trúng, ra dấu bảo hắn nhỏ giọng lại, Dương Đắc Chí cũng nhíu mày, "Bố Y, Trại chủ nghe nói ngươi đến đây cũng rất nhớ, vốn muốn đi tới. Bất quá Nhị đương gia nói, chim ưng non thì vĩnh viễn không thể ngao du trên bầu trời, chuyện của người trẻ tuổi thì nên để người trẻ tuổi xử lý. Cho nên bảo ta cùng Hòe mập đến Đông Đô tìm ngươi, xem thử có cần giúp một tay hay không. Nhị đương gia nói ngươi là người của Bùi phiệt, làm người lại thành thục chững chạc, chỉ cần cẩn thận hành sự, thì cũng không có vấn đề gì quá lớn"."...

Bố Y ở tại Đông Đô, thật ra vẫn hướng tới cuộc sống tại mục trường, nhưng từng bước đã bị kéo rời xa, không thểtùy tâm làm những việc mà mình muốn làm. Dù sao buôn bán ngựa cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng, bên trong có liên quan dính líu quá lớn.

Hắn ở tại khách điếm, trừ đả khí luyện công ra, khi làm công sự cũng là ở Tu Văn điện tìm mấy quyển sách cảm thấy hứng thú mà đọc, hắn đọc cũng mau, cũng nhiều, cảm giác bản thân dần dần cũng đã giống người cổ đại, dung hợp với quan điểm hiện đại, hiểu được càng nhiều đạo lý. Đương nhiên khi nhàn nhã nhàm chán, hắn cũng sẽ đi Tư Cung phường tìm Lý Tĩnh, hỏi hắn về việc phân bố mục trường trong thiên hạ.

Lý Tĩnh là một mã quan, là một nhà phát minh, về sau là Đại Đường Vệ Quốc Công, lúc này tuy còn bất đắc chí, nhưng cũng không tâm cao khí ngạo hoặc tràn đầy sự bất mãn, nếu nói về phương diện nghiệp vụ hắn hơn rất xa Vũ Văn Hóa Cập. Đương nhiên Vũ Văn Hóa Cập hiện tại cũng không thể học tập nghiệp vụ nữa, trong mắt Tiêu Bố Y thì hắn đã quang vinh mà hạ cánh, hiện tại cũng không biết là sống tại Đông Đô, hay là đi nơi nào nghiên cứu đầu cơ. Tiêu Bố Y hiện tại cũng không hơi đâu quan tâm đến hắn, chỉ hỏi Lý Tĩnh những chuyện có quan hệ tới mục trường trong thiên hạ. Tuy đây coi như là cơ mật quốc gia, nhưng Lý Tĩnh cũng không ngốc, biết tính cách của Tiêu Bố Y sẽ không đi nói lung tung, nên biết cái gì đều nói hết.

Tiêu Bố Y thế mới biết mã trường nhà quan chủ yếu phân bố tại Lũng Tây, Hà Nội cùng Giang Hoài, cũng cho phép nuôi ngựa riêng, nhưng bình thường đều phải ghi chép báo cho Triều đình, chứ còn lặng yên mà nuôi ngựa bán ngựa trên cơ bản là phạm tội. Bất quá mấy năm nay dù sao cũng khác trước, ngoại trừ một số mã trường lớn ra, cũng đều giống như Tiêu Bố Y tiến hành tự nuôi tự bán ngựa, nhưng phải có giấy tờ hợp pháp mới được. Lý Tĩnh cũng hay nói cùng Tiêu Bố Y, nếu Tiêu Bố Y muốn thì mấy chuyện này cũng không thành vấn đề, bất quá phải hối lộ Nhị ca này mấy cân rượu mới được. Tiêu Bố Y nhất thời mừng rỡ, biết Lý Tĩnh này cũng thuộc loại người biết co dãn, cũng không phải là loại người cứng nhắc. Lý Tĩnh một khi đã nói vậy, về sau hắn bán ngựa về cơ bản đã có sự cho phép của quan phương. Đây cũng là một sự thu hoạch ngoài ý muốn sau khi đi tới Đông Đô.

Theo tư liệu Lý Tĩnh cung cấp, Tiêu Bố Y phát hiện ngoài ý muốn Mã Hành Không cũng có đăng ký. Mã Hành Không nọ gặp ở Viên trạch, cũng xem như buôn bán ngựa lâu năm, kinh nghiệm già dặn. Lư Lăng tại Giang Tây, coi như là một nơi nuôi ngựa tốt. Mã Hành Không cũng có liên hệ cùng quan phủ, cũng có tài liệu ghi chép nằm trên tay Lý Tĩnh, lần này tới Đông Đô chính là bán ngựa cho Triều đình.

Lý Tĩnh tuy quan không lớn, Tiêu Bố Y tại chỗ của Lý Tĩnh lại tìm được không ít tư liệu cần thiết, càng biết trừ Lư Lăng ra, đại bộ phận những chỗ quan phương nuôi ngựa đều dọc theo kênh đào. Như thế xem ra, kênh đào thủy lợi chẳng những phát triển kinh tế, giao thông vận chuyển, đối với nuôi ngựa cũng rất có lợi.

Tiêu Bố Y một ngày vô sự, cũng tính là nghỉ ngơi một ngày, cũng xem như nha môn của Lý Tĩnh là nơi đi dạo, Lý Tĩnh ở nhà tuy uất ức, trầm mặc ít nói, tại nơi làm việc lại rất có uy tín, được mọi người tín phục kêu hắn là Lý đại ca. Khi biết được Tiêu Bố Y là nghĩa đệ của Lý đại ca, đều yêu quý lây, cùng hắn kết giao. Tương đối mà nói, tuy khá hỗn tạp nhưng so với ở tại Tu Văn điện cùng các lão học cứu thảo luận không ngừng cả ngày cả đêm thì càng thú vị hơn nhiều.

Vừa mới đứng dậy đẩy cửa phòng, xa xa thấy có tiếng ầm ỹ, nghe tiểu nhị nói: "Khách quan, ngại quá, trong này không có khách thương tên là Tiêu Bố Y. Ài, ta nói không có, ngươi sao lại không tin?"

Tiêu Bố Y nìn về phía ồn ào, mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, bước nhanh tới nói: "Các ngươi sao lại tìm tới được nơi này"

Hai người đến một người thì gầy ốm, mặt mày ủ rũ, người kia thì như một quả bóng, khi nhìn thấy Tiêu Bố Y thì mừng rỡ nói: "Bố Y, ngươi quả thực ở chỗ này" Sau khi kêu lên với Tiêu Bố Y thì người nọ lại bất mãn nói với tiểu nhị: "Ngươi nói không có khách thương tên là Tiêu Bố Y, vậy người này là ai?"

Tiểu nhị liếc mắt xem thường, "Vị khách quan này, hắn tên là Bối Phái".

Tiêu Bố Y lúc này mới nhớ, Viên Hi không biết đã đi từ khi nào, việc mình phân phó tiểu nhị cũng không quên, có chút cảm tạ tiểu nhị này làm tạn trách nhiệm, tùy tay đưa cho tiểu nhị một xâu tiền nói: "Tiểu nhị, đa tạ ngươi, tên chủ nợ kia đã đi rồi, hai người này là bằng hữu của ta, phiền ngươi mang trà tới đây". Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Tiểu nhị khuôn mặt xem thường biến thành khuôn mặt tươi cười, vừa đưa tay bắt lấy xâu tiền dấu vào trong tay áo, vừa nói: "Tiêu công tử, người luôn khách khí như vậy".

Đợi khi tiểu nhị đem trà tới, Tiêu Bố Y đóng cửa phòng lại, ngạc nhiên nói: "Đắc Chí, Hòe mập, các ngươi làm sao tìm được ta? Sơn trại thế nào rồi, ta không thể phân thân ra được".

Người gầy chính là Dương Đắc Chí, người mập chính là Hòe mập, nhìn thấy hai người thần sắc vẫn như thường, chỉ có vui vẻ, Tiêu Bố Y đã biết sơn trại cho dù không tốt, thì cũng sẽ không có gì sai lầm.

"Thiếu đương gia, vừa rồi nói đến chủ nợ là sao thế?" Hòe mập không có trả lời vấn đề của Tiêu Bố Y, thần sắc có chút khẩn trương, dò xét mọi nơi, phát hiện chỗ Tiêu Bố Y ở đơn giản, đôi mắt đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa là rơi xuống, "Thiếu đương gia, người vất vả rồi".

Hắn là nửa giả nửa thực, bất quá nhìn thấy Tiêu Bố Y vui sướng không cần nói cũng biết.

Tiêu Bố Y đánh giá Hòe mập từ trên xuống dưới, vỗ vỗ vai hắn, "Thương thế của ngươi thế nào rồi?"

Hòe mập nhe răng cười nói: "Đã sớm khỏe lắm rồi, Thiếu đương gia, người đến Đông Đô lâu như vậy, chẳng lẽ sẽở nơi này?"

"Không ở nơi này thì ở chỗ nào?" Tiêu Bố Y tò mò hỏi.

Dương Đắc Chí ở một bên nói: "Lần trước về lại sơn trại, chúng ta đã đem sự uy phong của Bố Y nói ra, lại nói ngươi đến Đông Đô làm đại quan, Hòe mập nói Thiếu đương gia chắc là suốt ngày chỉ túy kim mê, ỷ hồng ôi thúy, liền yêu cầu lần này nhất định phải đi theo, nhìn thấy ngươi hồng cũng không có, xem đến thúy cũng là lông rậm, cũng khó trách thất vọng".

Tiêu Bố Y muốn cười, Hòe mập lại đỏ mặt, "Đắc Chí, ngươi làm người cũng không có hậu, ta khi nào thì nói tới ỷ hồng ôi thúy, ta tới đây bất quá là muốn xem có thể trợ giúp được gì cho Thiếu đương gia hay không. Thiếu đương gia, lúc trước nghe nói người được Hoàng Đế triệu kiến, cuối cùng là phong cho người chức quan gì?"

"Giáo Thư Lang" Tiêu Bố Y khẽ cười nói.

"Giáo Thư Lang?" Hòe mập cũng không hiểu lắm, "Là làm cái gì?" Đợi khi nghe hiểu được Giáo Thư Lang là làm cái gì, Hòe mập đột nhiên đại giận nói: "Bố Y, đây là có người đang làm khó dễ ngươi".

Tiêu Bố Y không nghĩ đến hắn phẫn nộ, thế nhưng lại đoán trúng, ra dấu bảo hắn nhỏ giọng lại, Dương Đắc Chí cũng nhíu mày, "Bố Y, Trại chủ nghe nói ngươi đến đây cũng rất nhớ, vốn muốn đi tới. Bất quá Nhị đương gia nói, chim ưng non thì vĩnh viễn không thể ngao du trên bầu trời, chuyện của người trẻ tuổi thì nên để người trẻ tuổi xử lý. Cho nên bảo ta cùng Hòe mập đến Đông Đô tìm ngươi, xem thử có cần giúp một tay hay không. Nhị đương gia nói ngươi là người của Bùi phiệt, làm người lại thành thục chững chạc, chỉ cần cẩn thận hành sự, thì cũng không có vấn đề gì quá lớn".

"Thiếu đương gia, Giáo Thư Lang làm để làm quái gì, Bùi phiệt không phải là an bài tiến cử tứ khoa cử nhân sao? Ngay cả một chỗ cũng không an bài được, ta thấy nên chọn rời đi là hơn" Hòe mập ở một bên phẫn nộ nói.

"Bố Y tự nhiên có tính toán của hắn, Hòe mập, cũng chưa tới phiên ngươi làm chủ đâu" Dương Đắc Chí lắc đầu nói: "Bố Y, ta trước tiên đem chuyện sơn trại nói cho ngươi một chút. Mục trường của chúng ta phải nói có chút quy mô, sau chuyện Lại Tam lần trước, lần này người của mục trường đều tuyệt đối là thủ hạ đáng tin, người bên ngoài đều không hay biết. cho dù là người của sơn trại, cũng rất nhiều người không biết địa điểm chính xác".

Tiêu Bố Y gật đầu, "Cẩn thận một chút vẫn là tốt nhất".

"Tiền ban đầu đổ vào mục trường rất lớn," Dương Đắc Chí tiếp tục nói: "Trừ điều kiện tất yếu để nuôi ngựa ra, Nhị đương gia còn gia tăng thủ vệ. Nhị đương gia nói, thủ vệ không thể ít được, tiền không thể không chi, về sau toàn bộ sơn trại đều lấy đó làm căn bản, vạn nhất bị người chiếm lĩnh, thì chẳng khác nào làm cho người khác hưởng sao".

Tiêu Bố Y biết Tiết Bố Nhân cùng Tiêu Đại Bằng cũng không phải là tay mơ, tán thưởng nói: "Ta đang có ý này, thầm nghĩ khi trở về sẽ nói một chút, không nghĩ đến Nhị đương gia nghĩ so với ta còn chu đáo hơn. Tiền có đủ dùng không?" Giống như nhớ tới cái gì, Tiêu Bố Y đi tới lấy cái túi ở trên giường, cũng khá nặng, vừa cởi bỏ ra thì bên trong có quần áo cùng một cái hộp.

"Thiếu đương gia, người làm cái gì?" Hòe mập ha hả hỏi, "Có phải là làm Giáo Thư Lang nên có tật xấu, lúc nào trong túi cũng có một quyển sách?"

Tiêu Bố Y cười mở cái hộp ra, bên trong tỏa ra một vầng hào quang màu vàng, rõ ràng là một hộp vàng lá. Lúc trước khi hắn rời khỏi Mã ấp, các thương nhân cấp cho hắn tiền, ngân đậu, vàng lá cũng không ít, Tiêu Bố Y là người hào phóng, nhưng tự thân lại tiết kiệm, vàng bạc hầu như không đụng tới, bên trong hộp vàng lá còn có một thỏi vàng, nặng chừng mười lượng, đúng là do Dương Quảng ban thưởng.

"Số tiền này ta cũng không dùng đến, khi các ngươi về lại sơn trại, mang về để có gì cũng có cái đểứng phó" Tiêu Bố Y cười nói.

Dương Đắc Chí cùng Hòe mập liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu, "Thật vất vả đến đây một chuyến, sao lại có thể trở về nhanh như vậy" Dương Đắc Chí nói tiếp: "Bố Y, tuy số tiền ban đầu đổ vào mục trường rất lớn, bất quá cũng may ngươi lúc trước đi quan ngoại đã được rất nhiều thương nhân tặng lễ vật, Nhị đương gia đã thay chúng ta bán thành tiền tài, vốn chỉ đủ dùng, cũng có chút thiếu hụt, không nghĩ đến chúng ta sau khi trở về buôn bán lại lời khá nhiều, hiện tại cũng không tính là thiếu tiền".

Đưa tay lấy từ trong lòng ra một túi tiền đặt ở trên bàn, Dương Đắc Chí khẽ cười nói: "Nhị đương gia còn sợ ngươi thiếu thốn, còn bảo chúng ta mang chút tiền đến cho ngươi dùng".

Tiêu Bố Y nhìn túi tiền, cảm thấy tuy là ngày đông, nhưng trong lòng lại tràn đầy sựấm áp, "Vậy cứ để đó cái đã, đến lúc đó thì mang về luôn, các ngươi chớ quên, ta hiện tại còn có bổng lộc".

Dương Đắc Chí cùng Hòe mập liếc mắt nhìn nhau, Hòe mập hỏi trước: "Thiếu đương gia, người không muốn nói cho ta, người chuẩn bịở lại chỗ này làm Giáo Thư Lang cả đời chứ?"

"Vậy cũng không phải, hiện tại là mùa đông, chẳng mấy chốc cũng sẽ qua năm, nuôi ngựa thì cứ theo cách thức cũ là được rồi, ngựa tại mục trường đã ổn chưa?" Nhìn thấy Dương Đắc Chí gật đầu khẳng định, Tiêu Bố Y rất vui mừng, biết bọn họ đều đã dốc hết tâm lực, "Ta hiện tại đang ở đây xem có thể liên hệ người mua hay không, trước mắt sự chấp thuận của quan phủ đã không thành vấn đề, chúng ta về sau bán ngựa đều là theo con đường hợp pháp".

Dương Đắc Chí mừng rỡ, "Rốt cuộc vẫn là Bố Y, sơn trại đang đau đầu về chuyện này, thì ra ngươi đã làm ổn rồi! Bố Y làm việc luôn nhanh hơn người khác một bước, hơn nữa nghĩ cũng nhiều hơn một ít"

"Tiêu Bố Y trên lầu nhìn xuống ngã tư đường, trong lòng thầm nghĩ, Lý Trụ Quốc? Mình giết đứa con kiêu ngạo ngang ngược của hắn, không biết người này ra sao, hắn ngồi kiệu đỉnh vàng rèm ngọc, phi thường quý giá, lại không biết đạo tự liễm, với tính tình của Dương Quảng, cuối cùng cũng chỉ có con đường chết!"...

Tiêu Bố Y khẽ cười nói: "Cơ duyên xảo hợp mà thôi, tại Đông Đô làm một tiểu quan, cũng có chút tác dụng. Đúng rồi, Đông Đô lớn như vậy, các ngươi làm thế nào tìm được ta?"

Hòe mập dương dương đắc ý, "Thiếu đương gia, ngươi đoán thử đi".

Tiêu Bố Y gõ cho hắn một cái, "Ngươi không muốn nói là tìm thầy tướng số để tính ra chứ".

"Vậy cũng không phải" Hòe mập đắc ý nói: "Đây cũng là nhờ công của Đắc Chí, hắn đi tới Đông Đô liền đi tìm tiệm của Viên gia, vừa lúc Viên Lam cũng ở đó, hắn nói cho chúng ta biết ngươi ở chỗ này".

Tiêu Bố Y thầm nghĩ phương pháp này nhưng thật ra vừa đơn giản vừa trực tiếp, những cũng chỉ Dương Đắc Chí mới có thể nghĩ ra, "Còn chưa ăn cơm sao, dù sao ta cũng không có việc gì, không bằng đi ra ngoài tìm chỗ nào ăn đi".

Hòe mập nước miếng chảy ra, cao giọng nói Thiếu đương gia anh minh.

Dương Đắc Chí cũng hỏi: "Bố Y, Vũ Văn Hóa Cập cũng đến Đông Đô. Hắn có tìm ngươi gây phiền toái không?"

"Hiện bản thân hắn còn gặp phiền toái lớn," Tiêu Bố Y cười nói: "Hắn đã bị tước chức thành dân, ta nghĩ cũng phải ngoan ngoãn kiếm chỗ nào mà ở vài ngày, cũng không có rảnh tìm ta gây phiền toái".

Dương Đắc Chí lo lắng nhất là về Vũ Văn Hóa Cập, nghe được Vũ Văn Hóa Cập tước chức thành dân cùng tiền nhân hậu quả mà Tiêu Bố Y nói, có chút khó có thể tin, hồi lâu mới nói: "Bố Y ngươi một khi đã tạm ở tại Đông Đô làm quan để xem tình thế, chúng ta cũng phải cẩn thận với Vũ Văn Thuật".

"Đắc Chí. Ta nói ngươi, nếu cứ luôn trước sợ hổ sau sợ sói, thì làm sao có thể làm việc?" Hòe mập bất mãn nói: "Con của hắn bị Thiếu đương gia đá đi, Vũ Văn Thuật làm được gì. Ngươi cứ cẩn thận thế này cẩn thận thế kia, nếu Vũ Văn Thuật ngã, có thể phải lưu ý đến cô gì của hắn không?"

Tiêu Bố Y nhìn thấy Dương Đắc Chí nhíu mày, lại hỏi một câu, "Đắc Chí, ngươi biết Vũ Văn Thuật này sao?"

"Hắn chẳng qua là một thổ phỉ, ngươi nghĩ hắn là có thân thích ở Triều đình sao?" Hòe mập trêu chọc nói.

"Thân thích thì không có, bất quá ta đối với Vũ Văn Thuật này cũng biết được chút ít" Dương Đắc Chí cũng không để ý tới Hòe mập trêu chọc, trầm ngâm nói: "Vũ Văn Thuật này hiện tại là Tả vệ Đại tướng quân, quan đồng chức với Tả kiêu vệ Đại tướng quân Trương Cẩn. Bất quá địa vị của hai người trong mắt Thánh Thượng cũng không giống nhau. Vũ Văn Thuật này tham lam vô sỉ, yêu tài như mệnh, nghe nói cái tài phiệt cùng các đệ tử người Hồ đều tặng vàng bạc tài bảo cho hắn để Vũ Văn Thuật hắn tiến cử phong quan. Người này lĩnh quân cũng có chút bản lĩnh, nhưng bản lĩnh lớn nhất là hiểu được tâm tư của Hoàng Đế, Hoàng Đế lão nhân nói cái gì, hắn liền ứng cái đó, bất kể nặng nhẹ để Hoàng Đế lão nhân được vui, cho nên đối với hắn cực kỳ tín nhiệm. Ngươi lần này tuy đá ngã Vũ Văn Hóa Cập, với tâm tính của Vũ Văn Thuật. Tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi".

Hòe mập nghe mà trợn mắt há hốc mồm, không có nghĩ đến Dương Đắc Chí lại biết mấy cái này, Tiêu Bố Y biết Dương Đắc Chí xuất thân không đơn giản, cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu nói: "Ta sẽ cẩn thận, bất quá ta là một Giáo Thư Lang nho nhỏ, không làm sai chuyện gì chỉ sợ hắn cũng hãm hại không nổi".

Dương Đắc Chí cười nói, "Hòe mập nói không sai, chúng ta biết là được, trước sợ sói sau sợ hổ lo lắng đề phòng cũng không thú vị gì".

Ba người ra khỏi khách điếm, Tiêu Bố Y dù sao xem như cũng đến Đông Đô mấy tháng, cũng không gấp đến tửu lâu, mà dẫn hai người đi dạo xem phong cảnh. Dương Đắc Chí đối với Đông Đô cũng không lạ gì, Hòe mập thì thấy rất thích thú, chỉ là thời tiết rét lạnh, không bao lâu Hòe mập đã chịu không nổi chỉ muốn ăn cơm.

Tiêu Bố Y dẫn đến một tửu lâu gần đó, dẫn lên lầu hai, người trên lầu cũng không nhiều, trong góc chỉ có hai người đang ngồi đối diện, cũng không nhiều lời. Nhìn thấy có người lên lầu, thì người hướng ra cầu thang ngẩng đầu nhìn lên, Tiêu Bố Y ánh mắt đảo qua, trong lòng chợt động, người này ánh mắt có thần, rất sắc bén!

Hắn luyện công cũng tính là không ngừng nghỉ, biết người tập võ thì tinh khí thần huyết xuống tay, thể hiện bên ngoài chính là khí thế của ánh mắt, người này cử chỉ trầm ổn, ánh mắt có thần, vừa thấy liền biết là người có nghề.

Người nọ đứng tuổi, mặt chữ quốc (国), hai mắt sáng ngời, dưới cằm râu tua tủa , khi nhìn thấy Tiêu Bố Y cũng hơi ngẩn ra, cúi đầu xuống uống rượu, người nọ tay trái có một cái mũ nỉ, dùng để che gió cản tuyết. Hắn tuy uống rượu, tay trái gõ nhẹ lên bàn, quay lưng về phía Tiêu Bố Y. Người nọ thẳng lưng, nâng chén rượu nói: "Vương đại ca, nào, uống rượu".

Hòe mập không biết gì, Dương Đắc Chí cùng Tiêu Bố Y nhìn nhau, đều biết hai người này đều không phải là dân chúng tầm thường, cũng không nhiều chuyện, tìm một chỗ ngồi xuống mà thưởng thức phong cảnh. Tiêu Bố Y bảo tiểu nhị đưa rượu nóng lên, kêu đồ ăn, rồi cùng Dương Đắc Chí nhàn nhã nói chuyện, Hòe mập nhìn thấy rượu và thức ăn, quên cả nói chuyện, thức ăn đã nhồi đầy miệng mà hàm hàm hồ hồ nói: "Bố Y, đồ ăn nơi này so với sơn…"

Dương Đắc Chí ho khan một tiếng, Hòe mập tỉnh ngộ lại, sửa lời nói: "So với đồ ăn sơn dã thì ngon hơn nhiều".

"Ngươi cũng ăn chút đồ ăn đi" Tiêu Bố Y cười nói: "Hòe mập, không vội không vội, không ai giành với ngươi đâu".

Người mặt chữ quốc nâng chén rươu lên, môi động hai cái nhưng không có phát ra âm thanh, Tiêu Bố Y thoáng thấy, trong lòng cổ quái, Dương Đắc Chí lại đưa tay châm vô rượu, khẽ viết lên bàn hai chữ "thần ngữ" (nói nhép môi).

Tiêu Bố Y giật mình, thì ra người mặt chữ quốc vô cùng cẩn thận, hắn có võ công, chỉ sợ nói chuyện để cho người ta nghe được, cho nên khi cùng đồng bạn nói chuyện thì dùng thần ngữ. Hắn thực không biết, mình liếc mắt nhận định đối thủ là cao thủ, thì đối phương sao mà không nhìn ra Tiêu Bố Y cũng là người phi thường.

Thần ngữ xem như là một loại ẩn ngữ, Tiêu Bố Y đối với dạng này cũng không rành mấy, bất quá đối với thần ngữ cũng biết ít nhiều. Thần ngữ nói trắng ra là chỉ động môi, không phát ra âm thanh. Vào thời đại của hắn có những người bị điếc thông qua khổ luyện, chỉ nhìn môi người khác là có thể biết được đối phương nói cái gì, chỉ là nhận khẩu hình, biết nói ra cái gì mà thôi.

Muốn hỏi Dương Đắc Chí đối phương nói cái gì, nghĩ lại cũng từ bỏ, mỗi người đều có riêng tư của mình, mình việc gì mà phải tò mò tọc mạch đi nghiên cứu? Người đưa lưng về phía Tiêu Bố Y cũng có thể thấy nghiêng nghiêng. Tiêu Bố Y trông thấy người nọ hai hàng lông mày xéo lên, khí vũ hiên ngang, tuấn tú mà không chút ẻo lả, trong lòng ngầm tán thưởng, hay cho một trang hán tử.

Mọi người bởi vì kiêng kị lẫn nhau, đều uống rượu khan, đột nhiên ngoài phố truyền đến tiếng thanh la, sau tiếng thanh la vang lên, tiếng bước chân rầm rập truyền đến, nhân sốkhá nhiều. Cho dù là Hòe mập cũng nghe được, cũng ngẩng đầu nhìn ra.

Ngoài phố có hai hàng kỵ binh, cùng đưa lên tấm bài yêu cầu tránh né. Mặt sau là cái kiệu lớn, phú lệ đường hoàng, đỉnh bằng vàng, rèm bằng ngọc, hết sức quý giá.

"Bố Y, đây là đại quan nào, sao lại có loại khí thế này, ngươi biết không?" Hòe mập tò mò hỏi.

"Qua này họ Lý" Dương Đắc Chí ở một bên thấp giọng nói: "Hình như là Lý Trụ Quốc".

Hòe mập thấy lạ, Tiêu Bố Y trong lòng run rẩy, đột nhiên cảm thấy phía sau có động tĩnh gì đó, quay đầu nhìn lại thì thấy hai người uống rượu đã không thấy bóng dáng, có chút ngẩn ngơ, thầm than thân pháp hai người cực nhanh.

Ba người đều bị đại quan ở ngã tư đường hấp dẫn, hai người kia rời đi khi nào cũng không có lưu ý, Tiêu Bố Y cũng không để ý tới hai người này, chỉ hỏi Dương Đắc Chí, "Đắc Chí, ngươi sao biết là Lý Trụ Quốc?"

"Trên bài có Lý, kiệu quý giá, đỉnh bằng vàng, rèm bằng ngọc, chỉ có Trụ Quốc mới có thể có vinh hoa này" Dương Đắc Chí giải thích nói: "Còn các đại quan khác cho dù có tấm bài này, cũng không dám ngồi loại kiệu này".

Tiêu Bố Y trên lầu nhìn xuống ngã tư đường, trong lòng thầm nghĩ, Lý Trụ Quốc? Mình giết đứa con kiêu ngạo ngang ngược của hắn, không biết người này ra sao, hắn ngồi kiệu đỉnh vàng rèm ngọc, phi thường quý giá, lại không biết đạo tự liễm, với tính tình của Dương Quảng, cuối cùng cũng chỉ có con đường chết!

"Ta cảm thấy ngươi nói không đúng" Hòe mập đột nhiên nói.

Dương Đắc Chí khó hiểu, "Hòe mập, ngươi có cao kiến gì?"

"Ngươi nói đỉnh vàng rèm ngọc chỉ có Trụ Quốc mới có loại này vinh quang này, nhưng bên kia cũng có một cái tương tự, chẳng lẽ cũng là một Trụ Quốc, không biết là Trụ Quốc gì đây?" Hòe mập dưa tay chỉ về đầu kia của ngã tư đường. Dương Đắc Chí nhìn qua, ánh mắt rất kinh ngạc, đầu kia của ngã tư đường cũng có một cái kiệu nhỏ đang chậm rãi đi tới, quy mô tuy kém, nhưng cũng là đỉnh vàng rèm ngọc!

Bất quá cái kiệu nhỏ này chỉ có bốn người khiêng, kiệu phu to lớn, bên kiệu phu còn có một nha hoàn.

Lúc này, kiệu nhỏ đã đi tới ngã tư đường dưới tửu lâu, ngừng lại, rồi né sang một bên. Nhìn thấy Dương Đắc Chí không nói, Hòe mập dương dương đắc ý, "Đắc Chí, ngươi không phải vẫn tự xưng là kiến thức uyên bác, thì ra cũng có lúc nói bậy".

Dương Đắc Chí cũng không để ý, chỉ nói: "Ta nói bách quan trừ Trụ Quốc ra, cũng không có loại kiệu như vậy, nhưng ta không nói Hoàng thân trong cung không thể có loại kiệu này" Thoáng trầm ngâm rồi nói tiếp, "Ta nghĩ ngồi kiệu này quá nửa là Hoàng thân, bất quá cũng kiêng kị Lý Trụ Quốc thế lớn, lúc này mới khiêm nhượng".

"Ngươi nói như thế nào thì là thế đó sao" Hòe mập cười nhạt, "Ngươi thừa biết là ta không thể đi hỏi".

Dương Đắc Chí ung dung cười, còn chưa nói gì, thì Lý Trụ Quốc cũng đã ngừng lại, trong đội ngũ đi ra một binh sĩ, đi tới trước kiệu nhỏ rồi xuống ngựa, cung kính đi tới ôm quyền thi lễ nói: "Trụ Quốc mời công chúa đi trước".

Tiêu Bố Y cùng Dương Đắc Chí tuy cách xa binh sĩ, nhưng nhĩ lực lại rất mạnh, mà binh sĩ này nói thanh âm cũng không nhỏ, cũng nghe rõ ràng, nhìn nhau cười. Hòe mập ở bên cạnh hỏi, "Đắc Chí, người nọ nói cái gì?"

Dương Đắc Chí khẽ cười nói: "Hắn nói mời Trụ Quốc đi trước" Hắn thì trêu chọc, Hòe mập lại không rõ cho nên khó hiểu hỏi: "Sao lại là một Trụ Quốc nữa, Trụ Quốc này cũng rất đáng giá sao?"

Nha hoàn dưới lầu cũng đi đến bên cạnh kiệu, thấp giọng nói gì đó, rồi đứng dậy lớn tiếng nói: "Công chúa nói kính Lý Trụ Quốc lao khổ công cao, thỉnh Lý Trụ Quốc đi trước".

Binh sĩ gật đầu, thúc ngựa quay lại, bẩm cáo với Lý Trụ Quốc ngồi trong kiệu kia. Tiêu Bố Y thầm nghĩ Lý Trụ Quốc này xem như thế, coi như cũng có chút khiêm tốn, binh sĩ sau khi bẩm cáo, đội ngũ cũng không có đi tiếp, binh sĩ lại quay trở lại, đi tới trước kiệu của công chúa, "Trụ Quốc nói đa tạ công chúa, chỉ là trời đông giá rét, công chúa thân thể ngàn vàng, sợ chậm trễ hành trình của công chúa, nên mời công chúa khởi kiệu".

Nha hoàn chỉ có thể lại đi tới bên cạnh kiệu của công chúa thấp giọng nhỏ nhẹ nói, trong chốc lát lại lớn tiếng: "Công chúa mời Trụ Quốc chớ có từ chối nữa, mời mọi người đi trước, chứ cứ làm như vậy, chỉ sợ trời tối cũng không thể đi được".

Mấy người trên lầu nhìn nhau, thầm nghĩ chỉ có tránh đường mà cũng phiền toái như vậy. Làm quan thực không tính là tự tại, hai người này đều quá khiêm tốn, chỉ sợ đúng như nha hoàn nói, cho đến trời tối cũng không đi được.

Binh sĩ quay lại, lần này Lý Trụ Quốc cũng không khiêm nhượng nữa, kiệu từ từ đi về phía trước. Tiêu Bố Y không muốn nhiều chuyện, mới tính sau vào trong, Dương Đắc Chí ánh mắt chợt lóe, thấp giọng hô: "Bố Y, ngươi xem".

Tiêu Bố Y quay đầu nhìn qua, sắc mặt chợt khẽ biến, binh sĩ từ từ tiến tới, khí thế nghiêm ngặt, công chúa cũng khiêm nhượng tránh sang một bên, dân chúng sớm đã không thấy bóng dáng, trên phố chỉ còn binh sĩ. Nhưng không ai nghĩ đến trên nóc nhà sớm đã có một thân ảnh mai phục, đội ngũ vừa khởi hành thì thân ảnh kia đã như tia chớp từ trên nóc nhà vọt xuống.

"Hắn sau khi hét lớn một tiếng, một quyền "phành" một phát đánh lên cột cờ bên cạnh tửu lâu. Cây cột cờ lớn bằng miệng bát, đã bị hắn một kích đánh gãy, mọi người ngạc nhiên khó hiểu, nhưng đều kinh hãi nắm tay hắn cứng và mạnh, chỉ thấy Tiêu Bố Y huơ nửa cây cột cờ tiến ra đón, ngựa hí dài dựng thân lên, "phành" một tiếng đã bị cây cột cờ của hắn đánh thẳng vào thân mà ngã ập xuống đất."...

Mọi người kinh hãi, không kịp ngăn cản, chỉ thất thanh hô lên: "Có thích khách!"

Thích khách áo trắng như tuyết, trên mặt đeo một cái mặt nạ đồng, lập lòe hàn quang, Tiêu Bố Y liếc mắt nhìn thấy cũng thất thanh kêu lên: "Chẳng lẽ là Lịch Sơn Phi?!"

Dương Đắc Chí cả kinh nói: "Hắn muốn giết Lý Trụ Quốc?!"

Trong khẩu khí của hắn tràn đầy vẻ khó tin, đơn giản là Lý Trụ Quốc cùng Lịch Sơn Phi một tại miếu đường, một tại thảo mãng, Lịch Sơn Phi xuất hiện tại quan ngoại, lần này sao lại đến kinh thành ám sát Lý Trụ Quốc?

Nhưng sự thật trước mắt làm cho hắn không thể không tin, bóng trắng mơ hồ như tuyết, thế tới như sấm, lượn trong không trung như chim ưng, chân điểm vài cái đã từ trên nóc nhà hạ xuống, rẽ qua đám hộ vệ mà bổ nhào tới trước cái kiệu lớn!

Hộ vệ liên tục hô quát, trường thương đâm tới, cũng ngăn trở không được thế tới như điện của hắn. Thích khách người đến kiếm đến, gầm lên một tiếng, một kiếm đã đâm vào trong kiệu, phát ra một tiếng " đinh" vang lớn, cả con phố tĩnh lặng, bông tuyết nhẹ bay, mọi người trong một khắc này đều dừng hành động lại, khó có thể tin nhìn thích khách.

Thích khách trong mắt cũng hiện ra vẻ hồ nghi, quát lớn một tiếng, cổ tay vừa lật, kiệu đã bị hắn bổ thành hai nửa, đỉnh vàng bị hắn mạnh mẽ đánh bay ra không trung, giữa không trung châu ngọc bay múa, rất là hoành tráng.

Chỉ là người nọ sau khi bổ kiệu ra, sắc mặt đại biến, hắn mới vừa rồi đâm ra một kiếm, đã phát hiện không đúng. Sau khi một tiếng "đinh" vang lên, thứ hắn đâm trúng không phải là thân thể con người, mà như là thiết bản vậy! Chờ hắn bổ kiệu ra mới phát hiện, thứ đâm trúng quả nhiên là thiết bản, hắn một kiếm sau khi đánh bể kiệu thì mới phát hiện, trước mặt ngoại trừ thiết bản ra, thì không còn ai khác.

Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, chung quanh đã liên tục vang lên tiếng hô quát, binh sĩ đã sớm dùng trường thương đoản đao vây tới, cũng có mấy người che ở trước kiệu, mưa gió không lọt. Thích khách trường kiếm trong tay liên tục huy lên, lực tay rất mạnh, đánh bay mấy thanh trường thương đâm tới, dưới chân mạnh mẽ liên tục lui về phía sau, nhưng muốn tiến sát kiệu thì đã muôn ngàn khó khăn.

Thích khách không rõ trong kiệu vì sao lại có một cái thiết bản, ba người Tiêu Bố Y ở trên lầu thì thấy rất rõ, khi một kiếm của thích khách đánh vào kiệu, mọi người ở trên lầu đều thấy có một người tránh ở sau thiết bản, chắc là trong kiệu vốn có cơ quan, hoặc là Lý Mẫn ngày thường làm nhiều chuyện xấu, cho nên ở trong kiệu lúc nào cũng có phòng bị. Khi vệ binh kêu lên có thích khách, hắn đã sớm buông thiết bản, lúc này mới tránh thoát một kích trí mạng.

Tiêu BốY liên tục kêu đáng tiếc, bởi vì người nuôi ra đứa con ngang ngược như vậy tuyệt đối cũng không phải là kẻ tốt gì, hắn tránh được một kiếp, xem như ông trời đui mù. Thích khách này ban ngày dám đến ám sát, thật sự là kẻ tài cao gan lớn.

"Hắn hình như không phải Lịch Sơn Phi kia" Dương Đắc Chí nhìn thấy trên tửu lâu không có ai, thì áp thấp thanh âm nói.

Thích khách một kích không trúng, cũng không muốn lui bước, có lẽ cũng hiểu được đạo lý này, xem ra đối với Lý Trụ Quốc đã sớm hận đến cốt tủy. Chỉ là do dự một chút, thì đã lâm vào khổ đấu, binh sĩ đã sớm liều mạng xông tới ngăn cản, thích khách giây lát đã lâm vào trùng vây. Dương Đắc Chí tuy khâm phục thích khách này đảm lượng, nhưng có động cũng không dám động. Hắn biết với thân thủ của mình, hai ba binh sĩ vây lại là đã chạy trối chết rồi, Tiêu Bố Y lại càng không thể động, Hòe mập cũng không thể động, chỉ hỏi: "Lịch Sơn Phi chẳng lẽ còn có mấy người?"

Dương Đắc Chí nói hàm hồ, Tiêu Bố Y lại hiểu rõ, lúc trước Lịch Sơn Phi sử đao trong trận chiến đêm mưa đó, sau có Lục An Hữu cho người giả Lịch Sơn Phi, cũng là dùng đao, mà Lịch Sơn Phi là giả cũng khiến cho Tiêu Bố Y thực hoài nghi Lịch Sơn Phi trước cũng có phải là thật hay không.

Đều biết Lịch Sơn Phi là đạo tặc, xuất quỷ nhập thần, không ai có thể bắt được, mọi chuyện xấu mọi người đều đổ lên đầu Lịch Sơn Phi, nhưng đều hiểu được Lịch Sơn Phi thiện dùng trường đao, người này dùng kiếm, giả Lịch Sơn Phi cũng đã có sơ hở rất lớn.

"Ai biết là có mấy" Dương Đắc Chí ở trên lầu lắc đầu nói: "Vô luận hắn là người nào. Nhưng nếu còn không đi, ta chỉ sợ chẳng những giết không được Lý Trụ Quốc, chỉ sợ mạng của hắn cũng phải để lại nơi này".

Dương Đắc Chí nói còn chưa dứt, thích khách kia đã nổi giận gầm lên một tiếng, lăng không nhảy lên, muốn lướt qua vệ binh trước kiệu. Vệ binh bảo hộ đều kinh hãi, bất giác đều nhất tề đề phòng. Người nọ vừa nhảy lên, trong không trung bỗng nhiên biến chuyển, một cước đá bay một hộ vệ, thuận thế đoạt lấy trường thương, hét lớn một tiếng, "Lịch Sơn Phi ở đây, người nào dám cản!"

Hộ vệ có lẽ không biết Lịch Sơn Sơn Phi là người nào, nhưng lại bị tiếng quát của hắn làm giật mình, thì trong lúc này người nọ đã lên ngựa xông về phía đầu phố. Hộ vệ đều biết nếu để cho người này bình yên chạy trốn, chỉ sợ người ở đây đều bị trách phạt, nên đều nhất tề hô lên một tiếng, nhất thời có bảy tám thanh trường thương giao nhau đâm tới!

Thích khách nhân trên ngựa cũng bị trói buộc tay chân, trường mâu chỉ đỡ được vài thanh trường mâu đam tới, vội vàng né qua được một thanh trường thương khác. Chỉ là trường thương như rừng, không thể hoàn toàn né hết được, đã bị một thương đâm trúng vai, một thương đâm trúng bụng, trường mâu trong tay rơi xuống đất, đầu vai máu chảy ra thành dòng!

Tiêu Bố Y trên lầu trông thấy, trong lòng bi ai, chỉ sợ người này sẽ chết ở chỗ này. Hắn có muốn cứu cũng không được, cho dù thực có thể viện thủ, cũng tuyệt đối không thể ra tay. Sự phân nặng nhẹ trong đó hắn cùng Dương Đắc Chí đều biết. Mấy người đi lên lầu, tửu bảo, tiểu nhị, chưởng quầy đều thấy, chỉ cần điều tra, hắn cho dù có thể trốn được thì hắn cũng không thể cứu được mọi người. Nếu ra tay, chỉ sợ những gì tích lũy trong nửa năm nay không còn một mảnh.

Thích khách bị trúng hai thương, gầm lên một tiếng, trường kiếm tung bay, đã chặt gãy trường thương đâm trúng bụng, tay phóng ra, trường kiếm đã bay ra như điện, đâm chết vệ binh đột kích.

Vệ binh đam thương trúng đầu vai thích khách, không kịp rút thương, đã cảm thấy trước ngực lạnh ngắt, toàn thân vô lực mà gục xuống đất, trường thương trên tay vẫn rung rung cắm ở trên vai thích khách.

Thích khách đưa tay rút ra, máu phun như suối ra ngoài, sau khi rút trường thương ra thì nổi giận gầm lên một tiếng, dùng sức phóng ra đâm chết một người. Thích khách cả người đầy máu, ngược lại kích phát cuồng tính, một mâu phóng ra, trường kiếm đã mất, tay không tấc sắt, lại rống giận phóng về phía trước, các vệ binh tuy có chức trách cũng bị sự liều mạng của hắn làm cho hoảng sợ, ghìm ngựa lui về phía sau một bước, đã tạo nên lỗ hổng cho thích khách thoát khỏi trùng vây.

Thích khách đánh giết ra khỏi trùng vây, không chút do dự, phóng ngựa chạy như điên, các vệ binh phục hồi tinh thần lại, nhất tề hô lên một tiếng, một số lưu lại, mặt số binh sĩ khác đuổi theo sát không tha.

Thích khách thúc ngựa trong giây lát đã vọt tới bên cạnh kiệu của công chúa, mấy kiệu phu nhìn thấy hắn xông tới đều là hoảng sợ, hô hoán: "Bảo hộ công chúa".

Kiệu phu luống cuống tay chân, muốn nâng kiệu lên chạy đi, không ngờ bốn người tâm ý tuy tốt, lại không đồng lòng, đồng thời nâng kiệu lên nhưng dùng sức lại hoàn toàn ngược nhau, hai người không mạnh bằng đã ai ui một tiếng, đã ngã lăn ra đất.

"Thiếu đương gia, không ổn rồi" Hòe mập hô một tiếng, phát hiện Tiêu Bố Y đã biến mất, không khỏi hoảng sợ, "Đắc Chí, Thiếu đương gia đâu?"

Dương Đắc Chí trong mắt kinh hãi, chỉ nhìn xuống dưới lầu, Hòe mập nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện Thiếu đương gia không biết từ khi nào đã ở dưới lầu, đưa tay đỡ cái kiệu muốn ngã xuống đất, không khỏi hoảng sợ nói: "Thiếu đương gia đi xuống thế nào vậy?"

Hắn không thấy rõ, Dương Đắc Chí lại thấy rõ ràng, hắn thấy Tiêu Bố Y thân hình chợt lóe, đã lướt qua lan can, đây là lầu hai, địa thế không thấp, hắn vốn nghĩ Tiêu Bố Y đuổi chó lại giẫm phải phân, không nghĩ đến Tiêu Bố Y đưa tay chụp lấy trụ cờ bên cạnh tửu lâu, như viên hầu mà theo cột cờ hạ xuống, vừa lúc đỡ lấy kiệu.

Tiêu Bố Y thân nhẹ như yến, Dương Đắc Chí thấy cũng kinh ngạc, không biết mấy tháng không gặp, hắn làm sao học được võ công cao minh như vậy!

Dương Đắc Chí bất chấp kinh ngạc võ công của Tiêu Bố Y, chỉ lo lắng hắn đi làm cái gì, chẳng lẽ muốn giúp thích khách này một tay? Nhưng hắn nếu giúp thích khách, chỉ sợ mọi người cũng không ai yên ổn cả, chẳng lẽ muốn chyaj trốn khỏi Đông Đô. Trong tích tắc này Dương Đắc Chí đã suy nghĩ cả trăm ngàn thứ trong đầu, cũng không có cái nào hữu dụng!

Tiêu Bố Y đỡ lấy kiệu, kiệu phu đều ngẩn ra, thầm nghĩ tiểu tử này khí lực thật lớn, trong giây lát mọi người lại kinh ngạc, thiếu chút nữa là ngã ngồi xuống, Tiêu Bố Y sau khi đã được kiệu, lại gầm lên một tiếng, "Phản tặc chớ chạy!"

Hắn sau khi hét lớn một tiếng, một quyền "phành" một phát đánh lên cột cờ bên cạnh tửu lâu. Cây cột cờ lớn bằng miệng bát, đã bị hắn một kích đánh gãy, mọi người ngạc nhiên khó hiểu, nhưng đều kinh hãi nắm tay hắn cứng và mạnh, chỉ thấy Tiêu Bố Y huơ nửa cây cột cờ tiến ra đón, ngựa hí dài dựng thân lên, "phành" một tiếng đã bị cây cột cờ của hắn đánh thẳng vào thân mà ngã ập xuống đất.

Lầu trên lầu dưới, kiệu phu vệ binh nhìn thấy Tiêu Bố Y dũng mãnh như thế, đem cảchiến mã đang xông tới đánh ngã, đều cảm thấy hoảng sợ, trong lúc nhất thời quên cả suy nghĩ. Ngựa tuy đã ngã, thích khách lại gầm lên một tiếng mà nhảy vọt lên, hướng tới Tiêu Bố Y lăng không mà giết tới.

Tiêu Bố Y hét lớn một tiếng, đem cây cột quét ngang, hổ hổ sinh uy, người nọ không dám đỡ, mũi chân khẽ điểm đã giẫm lên trên cột cờ, Tiêu Bố Y giận dữ, "Phản tặc, còn không chịu hàng" Hắn quát lớn một tiếng, dùng sức rung cây cột lên, xem ra muốn đem người kia hất xuống, không nghĩ đến người nọ mượn lực sử lực, nương theo lực rung của Tiêu Bố Y mà nhảy lên nóc lầu. Tiêu Bố Y đại hận, gầm lên một tiếng, đã đem cả cây cột phóng ra, chỉ là hắn sử lực không chính xác, khi phóng ra đã đâm trúng lan can tửu lâu, làm cho lan can lửa lâu vụn gỗ bay tán loạn, một kích này của hắn kình đạo sung túc, nhưng độ chuẩn xác thì quá kém.

Trong không trung máu rơi như mưa, người nọ hiển nhiên đã bị thương không nhẹ, người ở trên mái nhà, thân hình phóng đi mấy cái đã không thấy bóng dáng.

Vệ binh lúc này đã thúc ngựa đuổi tới, nhìn thấy người nọở trên đỉnh lầu, không khỏi nhìn nhau, hô một tiếng đã thúc ngựa dọc theo phố mà đuổi theo. Mới vừa rồi người nọ một đường thúc ngựa, bọn họ cũng không lo chạy mất, đây là thành Đông Đô, cửa thành luôn có vệ binh trấn thủ, ngươi còn có thể chạy đi đâu? Chỉ là Tiêu Bố Y vừa ra tay, người nọ đã lên nóc lầu, bọn họ kỵ binh đã không có đất dụng võ, cũng chỉ còn biết đuổi theo.

Tiêu Bố Y nhìn thấy người nọ lên trên nóc lầu, mày cau lại, xem ra đại hận muốn đuổi theo phản tặc, chỉ là không thể nhảy lên nóc lầu như người nọ. Đột nhiên trong lòng chợt động, ánh mắt của Tiêu Bố Y nhìn lên trên, phát hiện có hai người đang chạy ngược hướng của phản tặc, tốc độ cực nhanh, thật thủ hiếm thấy. Tiêu Bố Y mắt tinh, đã nhận ra đó là hai người mới vừa rồi sử dụng thần ngữ trên tửu lâu, không khỏi thêm tâm sự.

"Tráng sĩ, ngươi là ai?" Đột nhiên bên cạnh có tiếng gọi, Tiêu Bố Y quay đầu nhìn lại, thấy nha hoàn đang cau mày nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Bình luận