Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 123: Sát cơ chuyển cơ


Giang sơn đại nhất thống, tỉnh thượng nhất quật lung, hoàng cẩu thân thượng bạch, bạch cẩu thân thượng thũng vốn chỉ là một bài du thi (thơ nhảm), đã lưu truyền hàng trăm ngàn năm qua. Tiêu Bố Y tự nhiên nhớ rất rõ, cho dù hiện nay nói ra có chút khác biệt, nhưng đại ý khái quát thì cũng như thế.

Gần đây hắn vẫn tự nhận là người thô lỗ, lại bị xem là một thân đại thụ, sau đó lại nói cái gì Chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt, vinh quang đích vinh quang, khả liên đích khả liên, vô hình trung đã tạo cho hắn nguồn cảm hứng, thơ thì nhất định phải làm, nhưng không thể quá có tài văn thơ, cho nên hắn liền nghĩ tới bài du thi này.

Trong dịp này làm ra bài du thi cũng là hợp với tình hình hiện nay, không phải do tài thơ văn gì cả. Hắn đem du thi đọc ra, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có hiệu quả như thế này, cách cung nữ cũng nhân nhìn thấy Thánh Thượng cười lớn thì tràn đầy kinh ngạc, đương nhiên là chưa từng thấy Thánh Thượng vui vẻ như lúc này, Tiêu Bố Y lại đổ mồ hôi lạnh, gần vua như gần cọp, điểm này đúng là không phải giả. Đừng vội nhìn tình hình vui vẻ hiện nay mà mừng, phải đề phòng Dương Quảng .

Kéo vào danh sách, làm quan thì có gì tốt? Cho dù là gặp được Hoàng Thượng thánh minh, nhưng phỏng chừng nếu tâm tình của hắn không tốt, có giết mình cũng không cần nói hai lời. Gặp phải người như Dương Quản, vô luận là lúc hắn tâm tình có tốt hay không, đều làm cho người ta lo lắng đề phòng.

Hiện tại xem nụ cười của Dương Quảng, Tiêu Bố Y cảm thấy bản tính của Dương Quảng cũng không phải là hung tàn cho lắm, chẳng qua là do áp lực lâu năm, cộng thêm ai cũng đều có thất tình lục dục, Dương Quảng đương nhiên cũng như vậy

Cảm giác được phía sau có ánh mắt đang nhìn mình, Tiêu Bố Y cũng không quay đầu lại, hắn biết đó chính là Mộng Điệp, mới vừa rồi nhìn khung cảnh xung quang, hắn liền cảm thấy Mộng Điệp có một chút kỳ quái, nàng đang mang một tấm khăn che mặt, mà ở chỗ này, trước mặt Hoàng Thượng thì có ai dám che mặt? Mộng Điệp tất nhiên là có nỗi khổ gì đó. Nhưng nguyên nhân là gì?

Dương Quảng ngừng cười, phất tay nói: "Nho Lâm Lang, một khi ngươi đã ra đề, thì hãy đánh giá bài thơ của Giáo Thư Lang một phen đi" Nói tới đây, hắn liền không nhịn được cười, "Đây là thơ sao?"

Nho Lâm Lang Tào Hàn nghiêm túc, "Hồi Thánh Thượng, Giáo Thư Lang làm cũng miễn cưỡng xem là thơ, hạ thần ra đề vịnh tuyết, hắn bước tám bước đã làm xong một bài thơ, trong lúc cấp bách mà được như thế thì trí tuệ xem ra cũng không kém. Đề nói về tuyết, bốn câu thơ của hắn mặc dù không có một chữ tuyết nào, nhưng mỗi câu đều tả được một khung cảnh về tuyết. Mượn đề tài này để nói về đề tài khác. Câu đầu tiên giang sơn đại nhất thống tức là nói rằng tất cả được bao phủ bởi tuyết, lại vừa ngụ ý Đại Tùy nhất thống cả thiên hạ, câu này thật sự rất cao minh".

Vũ Văn Hóa trong tâm cảm thấy khó chịu, tiến lên từng bước nói: "Thánh Thượng, hạ thần cảm thấy…"

"Ồ, ngươi cảm thấy cái gì?" Dương Quảng vốn đang mỉm cười, nhìn thấy Vũ Văn Hóa đi lên, liền nhíu mày.

Trong lòng Vũ Văn Hóa chợt trầm xuống, chỉ có thể nói: "Bẩm Thánh Thượng, hạ thần cảm giác được Nho Lâm Lang nói không sai".

Trong lòng Vũ Văn Hóa kỳ thực rất khó chịu, cái mà hắn muốn nói không phải là điều này, Tiêu Bố Y nói câu này có rất nhiều ý muốn làm phản, ý giang sơn đại nhất thống chính là muốn nhiễm bẩn giang sơn, muốn mưu phản, nhưng khi nhìn thấy Dương Quảng nhíu mày, hắn liền không dám nói. Chính là bởi vì Thánh Thượng đã lặp đi lặp lại nhiều lần, người kiêng kỵ nhất việc người khác nhắc tới chuyện tam chinh Cao Lệ, Tiêu Bố Y nhìn có vẻ rất chân thành, khả năng vô mông ngựa đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, cho dù Vũ Văn Hóa Cập thầm hận, nhưng cũng không thể không bội phục tiểu tử này.

Dương Quảng nhìn thấy Vũ Văn Hóa Cập lui ra, quay đầu nhìn về phía Ngu Thế Nam, "Bí Thư Lang, ngươi cảm thấy lời Tào khanh gia nói như thế nào?"

Ngu Thế Nam khom người nói: "Hồi Thánh Thượng, suy nghĩ của Tào đại nhân so với thần nghĩ thì thật sự còn sâu sắc hơn, mới vừa rồi thần chỉ cảm thấy câu đầu tiên cũng không chỉ có ý nói cảnh ngàn dặm tuyết tung bay, nhưng thật không ngờ thì ra lại có thâm ý sâu sắc, đã làm cho hạ thần xấu hổ".

Dương Quảng cười nói: "Bí Thư Lang, học vấn của ngươi rất phong phú, thư pháp cũng tốt, nhưng có đôi điều vẫn còn quá cứng nhắc".

Ngu Thế Nam sắc mặt không thay đổi, "Thánh Thượng anh minh" Dương Quảng phất tay, Ngu Thế Nam liền lui ra, Tiêu Bố Y thì không cảm thấy Ngu Thế Nam là người cứng nhắc, ngược lại còn cảm giác được Ngu Thế Nam là người rất cẩn thận, nhất định là rất quen thuộc tính cách của Thánh Thượng. Người này làm quan đã lâu, nhưng mười năm qua vẫn không cầu thăng tiến công danh, chỉ muốn an bình làm Bí Thư Lang, quả thật là nhân vật đại trí giả ngu.

Nho Lâm Lang Tào Hàn tiếp tục giải thích: "Giáo Thư Lang đối với câu đầu tiên xem như tốt, đang tiếc là do cấp bách, ba câu phía sau mặc dù vịnh tuyết rất hay, nhưng rõ ràng là kém tài , tỉnh thượng nhất quật lung có ý nói là trong ngàn dặm phủ đầy tuyết, lại có một chỗ không thể bao trùm, tuy mô tả có vẻ hợp lý, nhưng ngôn ngữ quá thô thiển".

Dương Quảng cười nói: "Tào ái khanh nói không sai".

"Cho nên hai câu hoàng cẩu thân thượng bạch, bạch cẩu thân thượng thũng ," Tào Hàn nói tới đây, cũng không nhịn được mỉm cười: "Hai câu này đều giống nhau, đều nói về cảnh tượng của vạn vật trong tuyết, chó vàng thì biến trắng, chó trắng thì có vẻ mập to ra, nếu quan sát cẩn thận, thì hình dung cũng không tệ, bất quá muốn nói đến tài văn thơ thì…" Nói tới đây Tào Hàn lắc đầu, chẳng biết có nói được hay không, cho dù là cung nữ cung nhân cũng biết, Nho Lâm Lang chính là đã cấp cho Giáo Thư Lang mặt mũi, Giáo Thư Lang quá khôi hài, nhưng tài văn thơ thì quá kém

Tiêu Bố Y nhìn Tào Hàn một cái, thấy hắn cũng đang hướng về mình mà mỉm cười, thì biết hắn cùng Ngu Thế Nam giống nhau, cũng không phải là tận lực hạ thấp mình, mà là suy nghĩ giùm mình. Tuy nói văn nhân đa số đều coi nhẹ, nhưng nếu là người trong Bí Thư Tỉnh, thì cũng không muốn cùng người khác tranh đấu

Dương Quảng phất tay nói: "Tào ái khanh và trẫm suy nghĩ đều giống nhau, thưởng cho một ly rượu để làm ấm thân thể".

Tào Hàn tạ ơn, sau đó uống rượu rồi lui ra, Tiêu Bố Y cùng Ngu Thế Nam thì lui qua một bên, cùng Dương Quảng xem múa hát. Quần thần ai nấy cũng đều đang lạnh buốt, nhưng Dương Quảng lại có vẻ hăng hái, Tiêu Bố Y cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì xem ra, Dương Quảng cũng không phải là người tập võ, như thế nào người khác không thể kháng cự được rét lạnh, nhưng hắn lại có vẻ bình thường?

Múa hát được một lúc, Dương Quảng mặc dù không lạnh, nhưng lại có chút mệt mỏi, khoát tay nói: "Trẫm hiện tại cũng đã mệt, về cung nghỉ ngơi thôi".

Trời đã muộn, thế mà Dương Quảng không cho quần thần quay về Đông Đô, quần thần đều cau mày. Dương Quảng cho quần thần đi theo để thưởng thức cảnh tuyết, cho bọn họ mặt mũi, bọn họ đáng lý phải rất mang ơn, nhưng lúc này ai nấy đều khổ không nói nên lời. Vốn tưởng rằng Thánh Thượng sau khi thưởng thức tuyết xong, thì sẽ lên ngựa quay về nghĩ ngơi, ai dè còn muốn ngây ngốc ở đây thêm một đêm, thật là một chuyến đi mệt mỏi.

Chỉ là Thánh Thượng đã lên tiếng, không ai dám cãi lại, đều lên tiếng tạ ơn, chờ lúc Thánh Thượng đi rồi, lúc này mọi người mới theo thứ tự về cung điện an giấc

Cung điện này không hề ngoại lệ, đều là nằm trên hỏa diệm sơn, mùi thơm lượn lờ, ấm áp như mùa xuân, Ngu Thế Nam cùng Tiêu Bố Y đi cùng một đường, phút chốc đã tới hai cái phòng của họ, trong đó có cung nữ phụng dưỡng, xem ra cũng thoải mái, sau khi ăn uống tắm rửa xong, thì cung nhân cùng cung nữ liền lui ra, Ngu Thế Nam chỉ là có tới nói mấy câu, bảo Tiêu Bố Y đêm ngủ cho yên, tuyệt đối không được đi lại. Nơi này nếu đụng phải người trong cung, chính là tử tội.

Tiêu Bố Y không cảm thấy Ngu Thế Nam thích tào lao, chỉ thấy hắn trời sanh tính trầm ổn, như vậy đã xem mình như là tâm phúc, cũng đã để mắt đến hắn.

Tiêu Bố Y nhìn thấy bên ngoài cung mặc dù đề phòng nghiêm ngặt, nhưng hộ hệ trong cung không tính là nhiều lắm, nếu muốn đi ra ngoài một chút, quá nửa là không có việc gì, nhưng cũng biết Bật Mã Ôn quá nửa đang âm thầm tính kế với mình, cho nên liền bỏ đi ý niệm này.

Cũng may hắn quen sống một mình, cho nên vẫn thoải mái, tiếp tục ngồi xuống luyện khí, tu luyện Dịch Cân kinh. Hắn từ sau khi giết Lý công tử, chỉ cảm thấy trong khí tức trong cơ thể có thể tùy ý điều động, trong lòng biết Dịch Cân kinh đệ nhất trọng luyện khí đã mở ra. Hắn cười thầm, nếu như trở lại ngàn năm sau, bản thân có thể coi như một khí công đại sư. Pháp môn Dịch Cân Kinh tuy đơn giản, nhưng kể ra cũng đã có hơn trăm năm tích lũy, trải qua việc Cầu Nhiêm Khách đã bỏ đi phần thô, chỉ để lại phần tinh, Tiêu Bố Y luyện đến, chỉ cảm thấy rất tốt, tính hắn trời sanh chăm chỉ. Sau mấy tháng tu luyện, cũng đã có chút thành tựu.

Hắn tập luyện một lúc lâu sau, quanh thân đều thư thái, cảm thấy tai thính mắt sáng, phương viên hơn mười trượng xung quanh đều nghe rõ ràng. Đang suy nghĩ có nên tiếp tục tập luyện hay không, Tiêu Bố Y đột nhiên mở hai mắt, cảnh giác nhìn về phía cửa.

Sau một lúc lâu, một tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng trước cửa, chần chừ một lát, gõ lên cửa phòng, một nữ tửở ngoài cửa thấp giọng hô: "Giáo Thư Lang, Giáo Thư Lang, Tiêu công tử…"

Tiêu Bố Y hơi do dự, thanh âm nghe rất là xa lạ, hắn đi đến mở cửa phòng, thì nhìn thấy một nử tử có vẻ là cung nữ, dung nhan xinh đẹp, bông tuyết trên vai, dường như là đường xa đến.

Hơi nhíu mày, Tiêu Bố Y trầm giọng nói: "Cô nương tìm ta có chuyện gì?"

Nữ tử lắc mình tiến vào phòng, Tiếu Bố Y có chút kinh ngạc, lá gan của nàng cũng lớn, nhưng hắn cũng không có ngăn trở

Sau khi đóng cửa phòng, lúc này nữ tử mới vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm nói: "Làm ta sợ muốn chết, cũng may trên đường tới đây không bị ai phát hiện ra".

Nhìn ánh mắt của Tiêu Bố Y có chút hoài nghi, nữ tử khúc khích cười: "Giáo Thư Lang nghiêm trang, trách không được Mộng Điệp tỷ tỷ nhắc đến không ngừng".

Tiêu Bố Y kinh ngạc nói: "Mộng Điệp sai cô tới?"

"Đúng vậy, chứ ngươi tưởng là ai," Nữ nhân hừ một tiếng, có chút làm nũng: "Ta nói với Mộng Điệp tỷ, không thể tin vào nam nhân được, không phải Mộng Điệp tỷ tỷ nhờta tới tìm ngươi, thì còn người nào muốn tìm ngươi? Là ngươi ở trong cung còn có người quen khác, hay là cảm giác được mình có tý chức quyền, được người khác coi trọng, tới tìm ngươi rủi bị chém đầu thì sao?"

Tiêu Bố Y sắc mặt có chút mất tự nhiên: "Cô nương, Mộng Điệp cho cô tìm ta có việc gì?"

"Làm cái gì, làm cái gì, trong mắt ngươi chỉ có Mộng Điệp tỷ tỷ, ta mạo hiểm tới tìm ngươi báo tin, ngay cả một lời cảm ơn ngươi cũng không có sao?"

Tiêu Bố Y chắp tay nói: "Vậy xin hỏi đại danh của cô nương?"

Nữ tử hừ một tiếng: "Ta gọi là Thải Phượng, ngươi nhớ cho kĩ".

Tiêu Bố Y lại cười nói: "Ta sẽ nhớ kỹ, Thải Phượng cô nương, hiện tại cô có thể nói Mộng Điệp tìm ta có chuyện gì được chưa?"

"Nếu không phải nể mặt Mộng Điệp tỷ tỷ, nhìn cái thái độ này của ngươi, ta đã không đến" Thải Phượng lắc đầu nói: "Chẳng qua xem ra Mộng Điệp tỷ tỷ cũng có con mắt nhìn người, ta cũng nên nói một chút. Sau khi tỷấy đến Đông Đô thì bệnh nặng một trận, sau khi khỏi bệnh, dung mạo lại kém đi rất nhiều".

Tiêu Bố Y nhìn thấy nàng nói có vẻ thản nhiên, mặc dù rất là bi thống, nhưng chung quy khẩu khí có cảm giác có chút hả hê, cau mày nói: "Chuyện dung mạo thì nói làm gì, Thải Phượng cô nương, hãy nói việc quan trọng đi".

Thải Phượng có chút kinh ngạc, nhìn Tiêu Bố Y dò xét: "Ngươi nói ra lời này, cũng không uổng công Mộng Điệp tỷ tỷ đối với ngươi một mối tình thâm. Mộng Điệp dung mạo kém, Thánh Thượng không thích, nhưng là cảm thấy nàng đánh đàn dễ nghe, cho nên mới lưu lại Đông Đô. Nàng đối với ngươi mong nhớ ngày đêm, nhưng lại sợ ngươi không thích nàng, cho nên hôm nay khi thấy ngươi đến mà không nhìn nàng một cái, sau khi quay về liền thở dài thở ngắn, chỉ sợ sẽ có điều gì đó. Cho nên ta tìm đến ngươi, hi vọng ngươi sẽ gặp nàng vào tối nay, nếu ngươi vì dung mạo của nàng mà không đến, thì ngươi đã giết chết trái tim nàng rồi".

"Thì ra là thế" Tiêu Bố Y lẩm bẩm nói.

"Thì ra là thế cái gì, vốn chỉ có vậy thôi" Thải Phượng có chút bất mãn, "Ta nói cho ngươi biết, đi tìm Mộng Điệp có chút nguy hiểm, nếu bị người ta phát hiện, sẽbị chém đầu, không biết Giáo Thư Lang ngươi có sợ không?"

"Ta không sợ chém đầu"

Tiêu Bố y cười nói, bước chân vẫn không di chuyển.

"Vậy thì còn chờ cái gì?" Thải Phượng đến kéo Tiêu Bố Y, "Mau đi nào, nếu chậm ta chỉ sợ Mộng Điệp tỷ tỷ suy nghĩ vẫn vơ sẽcó chuyện".

Nàng dùng sức kéo Tiêu Bố Y, phát hiện hắn không có di chuyển, liền dậm chân, "Gíao Thư Lang, ngươi có phải là nam nhân không?"

Tiêu Bố Y ung dung nói: "Ta có phải là nam nhân hay không, không cần Thải Phượng cô nương phải lo, ta chỉ sợ bị người lừa gạt mà bị chém đầu thôi!"

Thải Phượng sửng sốt, kinh ngạc nói: "Ngươi nói vậy là ý tứ gì?"

"Ta chỉ muốn nói là, muốn tới tìm ta, chỉ cần một mình Thải Phượng cô nương cũng đủ, lại còn dẫn theo hơn mười người mai phục ngoài tuyết là để làm gì?" Tiêu Bố Y bình tĩnh, hít một hơi nói

"Hơn mười người, nơi nào có hơn mười người?" Thải Phượng kinh ngạc nói: "Thì ra Giáo Thư Lang ngươi lại đa nghi như thế, vậy thì ta sẽ đi, chỉ là một nam nhân như ngươi, thật sự làm cho người ta thất vọng".

Nàng oán hận nói với Tiêu Bố Y một câu, rồi bước tới cửa phòng, lập tức đi ra ngoài, Tiêu Bố Y cũng không có ngăn đón, cũng không có động tĩnh gì, chỉ kinh sợ. Hắn luyện Dịch Cân Kinh đến mức linh giác mẫn tiệp. Mới vừa rồi đã nghe được tiếng chân của một người đi trước, theo sau là mười người, mà Thải Phượng đương nhiên là mồi nhử, dụ cho hắn đi ra ngoài, chỉ cần hắn bước ra khỏi phòng, là đã vi phạm lệnh cấm. Mọi người sẽ ùa tới bắt hắn, lúc ấy không muốn mất đầu cũng không được!

Chỉ là hiện Thải Phượng rời khỏi, bọn họ có từ bỏ ý đồ hay không? Trong cung ai lại có cừu hận với mình như thế? Đương nhiên không phải Mộng Điệp, chỉ có Vũ Văn Hóa Cập, bọn hắn một kế không thành, liền áp dụng kế khác. Hiện tại hắn phải xử lý ra sao, Tiêu Bố Y tâm tư bay bổng, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra một cái chủ ý tốt. Bên cạnh cửa phòng, Ngu Thế Nam đi ra, có chút kinh ngạc nói: "Tiêu huynh, mới vừa rồi có chuyện gì thế?"

Tiêu Bố Y còn chưa kịp nói rõ, thì ngoài đại điện đã có tiếng bước chân hỗn loạn. Mười mấy tên vệ binh cầm trường thương, hoặc đơn đao, đem Tiêu Bố Y cùng Ngu Thế Nam vây quanh ở giữa, mà một nữ tử mắt phượng mày liễu, lớn tiếng quát: "Không sai, chính là hắn, người đâu, bắt hắn lại".

Một nam nhân mặt đỏ bên cạnh nữ tử, dáng người khôi ngô, hét lên: " Người đâu, bắt Giáo Thư Lang cho ta".

Mười mấy tên vệ binh cùng tiến lên, quát một tiếng chói tai, trường thương đâm ra, đã đem Tiêu Bố Y cùng Ngu Thế Nam bắt lại.

Tiêu Bố Y nhíu mày, biết quá nửa là do bật mã ôn muốn làm trò quỷ, Ngu Thế Nam thân là văn nhân, nhìn thấy cảnh này, ngược lại không hề kinh hoảng, trầm giọng nói: "Lui ra".

Mười mấy tên vệ binh bị khẩu khí uy nghiêm của hắn chấn nhiếp, không tự chủ được lui về sau mấy bước, người ta đều biết Ngu Thế Nam tuy là một Bí Thư Lang, nhưng nhiều lần theo vua, lại được Thánh Thượng thưởng thức, hơn nữa đại ca hắn lại là Ngu Thế Cơ, đứng đầu Nội Sử Tỉnh, cho dù Đại tướng quân cũng không dễ dàng đắc tội, họn họ chỉ là tiểu binh, như thế nào dám trêu vào?

"Bí Thư Lang, chuyện nơi này không có quan hệ với ngươi" Nữ nhân mắt phượng giọng the thé nói: "Ngươi chớ xen vào việc người khác".

Nữ nhân thái độ rất kiêu ngạo, chắc là được Thánh Thượng đắc sủng mới như thế, lâu ngày mới thành tính cách, Ngu Thế Nam cũng không để ý tới, chỉ là nhìn người mặt đỏ kia nói: "Tổ Lang Tướng, bất tài có chuyện không rõ".

Người mặt đỏ hét lên: "Tội thần là Tiêu Bố Y, các ngươi chĩa vũ khí vào Bí Thư Lang làm gì, còn không mau lui ra!"

Binh vệ chẳng biết làm sao, chỉ có thể lui ra sau thêm vài bước, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Bố Y.

Người nọ sau khi quát hết binh vệ mới nói: "Bí Thư Lang, ngươi có điều gì chưa rõ?""

Ngu Thế Nam thản nhiên nói: "Bất tài tuyvô tri, vẫn biết Thúy Hoa Viên là một trong mười Lục Viện Thượng Lâm Uyển, Trương phu nhân thân là Thượng Lâm Uyển Tứ Phẩm phu nhân, cũng không quá cao quý, không có binh quyền. Trương phu nhân được Thánh Thượng sủng hạnh, nhưng đó cũng chỉ là một vinh quang mà thôi. Ta cũng biết Giám Môn phủ chưởng quản cửa điện và thủ vệ, Tổ Tá ngươi thân phận là Hữu giám môn phủ Lang tướng, có chức trách bảo vệ an toàn Thánh Thượng, nhưng là Bí Thư Lang vẫn không hiểu, từ lúc nào Thượng Lâm Uyển phu nhân lại có quyền điều binh, vậy thì đã đem uy nghiêm của Thánh Thượng bỏ đi chỗ nào?"

Trương phu nhân sắc mặt lập tức tái nhợt, lui về phía sau vài bước, giải thích: "Ta không phải là dẫn Tổ Lang Tướng đi bắt người, chỉ là muốn chỉ ra tội thần Tiêu Bố Y mà thôi".

Ngu Thế Nam tuy là Bí Thư Lang, nhưng dù sao cũng đã làm quan được mười năm

So với Trương phu nhân thì đương nhiên lợi hại hơn, đối với mọi việc trong cung đều nắm rõ, sau khi dọa cho Trương phu nhân phải thối lui, liền nhìn Tổ Lang Tướng bình tĩnh nói: "Tổ Lang Tướng, hiện tại Bí Thư Lang tuy là không biết đã phát sinh chuyện gì, chỉ biết Tiêu BốY thân là Giáo Thư Lang, quan cửun phẩm, mặc dù không lớn, nhung cũng là là vị quan có tiền đồ. Hắn nếu phạm tội, thì Thánh Thượng biết được, sẽ trực tiếp giao cho Hình bộ thẩm vấn, sau đó mới định tội. Tổ Lang Tướng thân là Giám môn phủ Lang tướng, sao lại lại không biết đạo lý này? Ngươi nếu nói hắn là tội thần, thì hãy xuất văn thư của Hình bộ, ngược lại nếu không có văn thư, ngươi lấy tư cách gì nói quan viên Tiêu Bố Y là tội thần? Đương nhiên nếu Tổ Lang Tướng không có tư cách nói Tiêu Bố Y là tội thần, thì ta nghĩ Trương phu nhân lại càng không có tư cách".

Trương phu nhân lại lui thêm vài bước, chỉ cảm thấy Bí Thư Lang nói năng sắc bén, sự tình tinh thông, thật sự không thể đối phó nổi. Tổ Lang Tướng thì đỏ mặt tía tai, trầm ngâm một lát, rốt cuộc chắp tay nói: "Bí Thư Lang, mạt tướng nhất thời sơ suất, nói năng không cẩn thận, xin Bí Thư Lang thứ tội".

Ngu Thế Nam thản nhiên cười nói: "Ta không có tư cách thứ tội, tại hạ chỉ là Bí Thư Lang, không có địa vị, không dám chỉ trích Tổ Lang Tướng, chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Hiện tại ta nghĩ Tổ Lang Tướng đã hiểu rõ những chuyện này, không cần phải giương cung bạt kiếm ra như thế nữa".

Tiêu Bố Y vẫn bảo trì trầm mặc, hắn biết lúc này trầm mặc là tốt nhất, bất cứ giải thích gì cũng sợ sẽ có sơ hở. Chỉ có giữ sựổn trọng phản kích dồn địch vào chỗ chết mới xem như là biện pháp thông minh, càng huống chi hắn bây giờ cũng không biết những người này bắt hắn vì cái tội danh gì.

Tổ Lang Tướng ho khan một tiếng nói: "Giáo Thư Lang được Thánh Thượng ân ngộ, ta được hồi báo, mới vừa rồi hắn vào Xuân Lệ Điện trộm cắp châu báu, đùa giỡn cung nữ, Trương phu nhân may mắn nhìn thấy. Nhưng hắn lại chạy mất, mới một đường đuổi theo tới đây, mạt tướng cũng chỉ là sốt ruột muốn bắt kẻ trộm, trong lúc nhất thời quên mất quy củ, bất quá Thánh Thượng anh minh, hẳn là sẽ không trách việc này. Chỉ là việc này cùng Bí Thư Lang không quan hệ, hơn nữa có không ít người đã tấu thỉnh Thánh Thượng, lúc này chắc đã biết việc này, không lâu sẽ có thánh chỉ đến, khi đó xin mời Bí Thư Lang tránh qua một bên, không khéo bị vạ lây".

Hắn nói không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, đã bắt đầu phản kích, mở miệng là nhắc tới Thánh Thượng, làm cho người ta không dám động đến. Ngu Thế Nam sắc mặt khẽ biến, ung dung nói: "Bắt trộm phải có chứng cứ, không bít lúc ấy có ai nhìn thấy Giáo Thư Lang đến Xuân Lệ Điện không?"

"Ta nhìn thấy chẳng lẽ còn không được?" Trương phu nhân rốt cuộc cũng xen vào: "Bí Thư Lang, ta chỉ là một tiểu nữ, rất nhiều chuyện không hiểu Bằng Bí Thư Lang, chẳng qua gặp sự tình như thế này có thể nói ra chứ?"

Ngu Thế Nam nhíu mày không nói gì, mấy binh vệ lục soát phòng Tiêu Bố Y đã đi ra, trong tay đang cầm một đống châu báu: "Tổ Lang Tướng, mấy thứ châu báu này đều là tìm thấy trong phòng Giáo Thư Lang Tiêu Bố Y".

Lúc này chẳng những Ngu Thế Nam sắc mặt thay đổi, mà Tiêu Bố Y cũng hiểu đc, những người này thấy dùng Thải Phượng câu dẫn hắn không thành công đã sớm có chiêu dự phòng, trực tiếp vu oan giá họa, Tiêu Bố Y đương nhiên biết trong phòng mình không có mấy thứ châu báu này, Ngu Thế Nam cũng hiểu được, nhưng mà bằng chứng rành rành, cho dù Ngu Thế Nam miệng phun hoa sen, cũng không thể phủ nhận

Tổ Lang Tướng và trương phu nhân nhìn nhau một cái, mơ hồ đắc ý, đã bị Tiêu Bố Y nhìn thấy, hiểu rõ là Trương phu nhân, Tổ Lang Tướng, còn có Vũ Văn Hóa Cập cả đám hôm nay tới hãm hại hắn, hơn nữa còn muốn đem hắn vào chỗ chết!

"Bí Thư Lang, ta cũng không hy vọng Giáo Thư Lang có tội, nhưng nhân chứng vật chứng rành rành, ta nghĩ cho dù ngươi có nói gì đi nữa, cũng không thể phủ nhận" Tổ Lang Tướng thở dài một tiếng, Ngu Thế Nam chỉ chau mày, dường như đang nghĩ tới cái gì.

Hắn không nói lời nào, Tổ Lang Tướng nhất thời cũng không dám cùng hắn nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm lớn, "Thánh chỉ tới".

Mọi người bỗng nhiên kinh hãi, nhất loạt quỳ xuống, người đọc thánh chỉ nói: " Truyền Giáo Thư Lang Tiêu Bố Y, Bí Thư Lang Ngu Thế Nam, Giám môn phủ Tả Lang tương Tổ Tá, Tứ phẩm phu nhân Trương Thúy Hoa, đến cung kiến giá" Mọi người hai mắt nhìn nhau, cùng lên tiếng: "Thần tiếp chỉ".

Vốn bộ dáng đang muốn bắt người đột nhiên lại thay đổi, Tổ Lang Tướng sai vệ binh cầm tang vật đi vào. Khi mọi người đến trước điện, nhìn thấy hộ vệ nghiêm ngặt, đều thất kinh, sau khi hô vạn tuế ba lần, Dương Quảng ở trên cao trầm giọng nói: "Thúy Hoa phu nhân, rốt cuộc là có chuyện gì mà làm huyên náo lên thế?"

Các đại thần đứng ở hai bên, Vũ Văn Hóa Cập cũng ở bên trong. Dương Quảng sắc mặt không được vui lắm, lúc này Trương Thúy Hoa mới đứng dậy, hành lễ môt cái, rồi nói: "Bẩm Thánh Thượng, thiếp thân hôm nay đến Xuân Lệ Điện nghỉ ngơi, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, vừa đi ra lại thấy, thì ra là Giáo Thư Lang Tiêu Bố Y chẳng biết vì cớ gì, đang cùng cung nữ Thải Phượng cười nói. Thiếp thân chứng kiến việc không hợp với quy củ kia, lúc này mới khuyên Giáo Thư Lang quay về, sau đó la Thải Phượng, nhưng không nghĩ đến Giáo Thư Lang lại trách ta, bảo rằng Thánh Thượng cho hắn đến vui chơi, chúng ta nếu không…"

Nói tới đây, Trương Thúy Hoa trên mặt đỏửng, "Mấy cái này, đều là những điều khó nói ra, tiện thiếp không dám nói, chỉ sợ làm nhục Thánh Thượng. Tiện thiếp nghe được hắn đối với Thánh Thượng bất kính, lớn tiếng trách hắn hai câu. Hắn sau đó tự thấy xấu hổ, hoảng sợ mà trốn mất. Tiện thiếp mới trở về, không nghĩ đến cung nữ báo lại, rằng vừa bị hắn xông vào phòng, cướp mất châu báu. Tiện thiếp không biết làm thế nào cho phải. Vừa đúng lúc Tổ Lang Tướng cùng Thái Phó Thiếu Khanh đi ngang qua, nghe được việc này. Thái Phó Thiếu Khanh nói là Giáo Thư Lang hiện tại ỷ có tài nên phóng khoáng, cũng không nề hà đi bẩm với Thánh Thượng để người định đoạt. Tổ Lang Tướng bởi vì trách nhiệm hộ vệ của mình, cùng tiện thiếp nhất thời xúc động, đi đến chỗ Giáo Thư Lang, lấy được châu báu từ phòng của Tiêu Bố Y. Thánh Thượng, thiếp thân không sợ bị vũ nhục, nhưng lại thẹn với sự sủng ái của Thánh Thượng, cũng không muốn sống nữa".

Nàng vừa nói xong, lấy khăn tay che mặt, nước mắt chảy dài, trông bộ dáng rất đáng thương.

Dương Quảng nhíu mày: "Tổ Lang Tướng, sự tình có đúng như Thúy Hoa phu nhân nói không?"

Tổ Lang Tướng chắp tay: "Sự tình trước đó thì thực sự vi thần không rõ lắm, vì vi thần thực sự không có nhìn thấy, chỉ là nghe được Xuân Lệ Điện có một chút ồn ào, nên vi thần mới qua xem thử, liền nhìn thấy Thúy Hoa phu nhân đang khoc, sau khi nghe được sự tình giống như phu nhân đã kể, vi thần mới dẫn theo thuộc hạ đến phòng Tiêu Bố Y lấy được mấy châu báo này, thỉnh Thánh Thượng xem qua".

Thật nhanh liền có người dâng lên, Dương Quảng nhìn thoáng qua, vỗ bàn một cái, tức giận nói: "Tiêu Bố Y, ngươi còn gì để nói không?"

Quần thần lãnh đạm, giống như là nhìn thấy Tiêu Bố Y đã chết, đều lộ ra vẻ thương tiếc, vô luận tình hình hôm nay thế nào, thì Thúy hoa phu nhân và Tổ Lang Tướng đều đã xác nhận Tiêu Bố Y có tội, hắn dù vô tội, cũng rất khó có thể biện giải!

Tiêu Bố Y cảm thán trong lòng, chậm rãi bước ra khỏi hàng, thi lễ nói: "Hạ thần tội đáng chết vạn lần".

Hắn nếu nói ngược lại, Dương Quảng dưới cơn thịnh nộ, nói không chừng trực tiếp lôi hắn ra ngoài đánh chết, nhưng Tiêu Bố Y không vội trì hoãn, trực tiếp nhận tội, điều này làm Dương Quảng có chút kỳ quái: "Ngươi có tội gì?"

Tiêu Bố Y trầm giọng nói: "Thần tội thứ nhất, kiến thức nông cạn, hôm nay lần đầu tiên mới vào cung, chẳng biết Xuân Lệ Điện ở nơi nào, đây là tội không biết gì…"

Dương Quảng kinh ngạc, nhíu mày, Ngu Thế Nam thì trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, vô luận thế nào, Tiêu Bố Y lấy lùi để tiến, lấy nhu thắng cương, không cùng Dương Quảng chống đối, không vội vàng để rơi vào bẫy do người khác sắp đặt, thật sự là thủ đoạn cao minh. Vô luận hắn có giải thích thế nào, đều là cho Dương Quảng có cơ hội trị tội hắn.

Tiêu Bố Y trong lòng phẫn nộ, tại đương trường muốn giết Trương Thúy Hoa cùng Tổ Lang Tướng, Vũ Văn Hóa Cập ba cẩu nam nữ này. Rõ ràng 3 người này thông đồng, muốn dồn hắn vào chỗ chết! Hắn đã quyết định, nếu Dương Quảng không nghe mình giải thích, liền lập tức giết bất cứ ai cản đường để thoát khỏi cung, trên đời này còn có cái gì quan trọng hơn tính mạng của mình? Nhưng là hắn lại muốn giải thích.

Nếu muốn sống tốt, không phải chỉ dựa vào nắm đấm, mà nguy cơ đang ở trước mắt, hắn không thể bại bởi Vũ Văn Hóa Cập được!

"Tội thứ hai của thần, chính là không biết Xuân Lệ Điện ở đâu, nhưng lại có thể tìm ra Xuân Lệ Điện, đây là tội lỗ mãng" Tiêu Bố Y bình tĩnh nói: "Tội thứ ba chính là việc thần vốn chỉ là một chức Giáo Thư Lang nho nhỏ, bất quá chỉ có cửu phẩm, lại to gan quát mắng Tứ phẩm phu nhân, đây là tội to gan. Tội thứ tư là việc thần dám tại chỗ của Thiên Tử mà đùa giỡn cung nữ, đây là tội sắc đảm hơn trời…"

Hắn nói không nhanh không chậm, nói ra vài cái tội danh. Cơn thịnh nộ của Dương Quảng ngược lại dịu đi rất nhiều, trong ánh mắt có vẻ suy tư, Vũ Văn Hóa Cập cùng Tổ Lang Tướng nhìn nhau, cả hai đều kinh hãi, Tiêu Bố Y có vẻ như đang nhận tội, thật ra chính là phản bác Thúy Hoa phu nhân tuy còn đang khóc hu hu, nhưng xuyên qua khăn tay nhìn thấy sắc mặt Dương Quảng, cũng có chút bất an.

"Thần phạm năm tội này, đại nghịch bất đạo, dẫu có phải chết cũng không đủ tội, lại còn muốn đi trộm châu báu, tội càng thêm tội" Tiêu Bố Y tiếp tục nói: "Tội thứ sáu, biết rõ hẳn phải chết, không dám chạy, chỉở trong phòng chờ người đến bắt, tội này là tội ngu xuẩn. Tội thứ bảy chính là, biết rõ châu báu sẽ là tội chứng, nhưng lại đểở trong phòng chờ người đến bắt, tội này là có mắt như mù…"

Dương Quảng càng nhíu mày, Tiêu Bố Y lại nói: "Thần phạm tội, trong luật cũng ghi rõ, chỉ là thần mặc dù phạm tội, nhưng vẫn còn nghĩ đến một chuyện, vẫn chưa thông suốt, xin Thánh Thượng chỉ điểm".

"Ngươi không rõ chuyện gì?"Dương Quảng hỏi, khẩu khí dĩ nhiên đã không còn phẫn nộ như vừa rồi.

Tiêu Bố Y nghe khẩu khí của hắn, biết hắn cũng là người có đầu óc, hiểu được sự việc, cảm thấy vui vẻ: "Thần khó hiểu chính là, thần vừa mới được phong chức vào Bí Thư Tỉnh, sự nghiệp đang phơi phới, lại có Bí Thư Lang chỉ điểm, nghĩ ra phương pháp ấn loát. Thần đến Tứ Phương quán lấy quân làm trọng, không làm cho người ta nhục mạ oai nghiêm của đại quốc, thần tuy ngu dốt, là người thô lỗ, mặc dù biết tiền đồ không tính là tốt đẹp, nhưng cũng không phải là hết kế sinh sống. Hôm nay thứ nhất là không say rượu, thứ hai là không bị điên, Bố Y được Thánh Thượng khen ngợi, trong lúc cấp bách nói ra bài thơ chó má không thông, như thế xem ra, thần cũng không phải là người ngu xuẩn. Mà tội thần phạm trong mắt người thường đều cho là ngu xuẩn, Bố Y như thế nào lại làm cái việc đó?"

Ngữ khí hắn có lực, trong bình thản có căm phẫn, trong điện một vẻ yên tĩnh, quần thần bất mãn Vũ Văn Hóa Cập trong lòng đều kêu tốt, Dương Quảng hai hàng lông mày nhíu lại, hồi lâu mới nói: "Giáo Thư Lang, ngươi đang biện giải, chính là nói bọn họ đổ oan cho ngươi?"

"Hạ thần không dám" Tiêu Bố Y cung thanh nói: "Bất quá thần tin Thánh Thượng anh minh, sẽ truy xét rõ ràng, nhất định sẽ không làm trong cung có sự tình oan khuất nào phát sinh".

Ngu Thế Nam thầm vỗ tay tán dương, thầm nghĩ Tiêu Bố Y xem ra đã nắm được điểm yếu của Dương Quảng, Thánh Thượng trọng thể diện, Tiêu Bố Y vừa nói, vừa vuốt mông ngựa, Thánh Thượng nhất định sẽ cẩn thận tiến hành. Kể từ đó, việc thật giả thế nào sẽ tự rõ ràng, hơn nữa nếu có cố gắng, sẽ có chuyển cơ!

"Thiếu Khanh, ngươi có ý kiến gì không?" Dương Quảng ánh mắt nhìn Vũ Văn Hóa Cập.

Vũ Văn Hóa Cập đứng ra nói: "Thánh Thượng, thần chỉ biết Giáo Thư Lang nói tám chữ không có ngu ngốc, sắc đảm hơn trời rất có đạo lý, nhưng không hề giải thích sự tình liên quan".

Dương Quảng trầm mặc, Tiêu Bố Y trong lòng thở dài, biết Dương Quảng đang do dự, mình vừa rồi nói ra tám chữ để biện giải trong ấn tượng cũng phai nhạt đi rất nhiều.

"Bí Thư Lang, còn cách nhìn của ngươi?" Dương Quảng lại hỏi.

Ngu Thế Nam tiến lên nói: "Vi thần có rất nhiều sự tình không rõ, nhưng lại cảm giác được Giáo Thư Lang vẫn ở trong phòng, không hề đi ra ngoài".

"Cảm giác được?" Vũ Văn Hóa Cập cười lạnh nói: "Vậy Bí Thư Lang có tận mắt nhìn thấy Tiêu Bố Y một mực ở trong phòng?"

Ngu Thế Nam do dự một chút mới nói: "Thật ra không có, nhưng Thánh Thượng, thần cùng Giáo Thư Lang ở chung một thời gian, tuy không tính là lâu, nhưng lại biết có thể dùng bốn chữ sự nghiệp tăng tiến để hình dung… Nhìn thái độ của hắn, người này tuy thô lỗ, nhưng cũng chăm chú làm việc, tính cách lương thiện, phải trái rõ ràng, thần nghĩ Giáo Thư Lang tại Tứ Phương quấn được sự ưng thuận của Thánh Thượng mà đấu miệng lưỡi với sử giả ngoại quốc, đó cũng là công lao".

Hắn cùng Tiêu Bố Y giống nhau, chỉ cần đem tình thế làm dịu lại, Dương Quảng lại do dự. Vũ Văn Hóa Cập đang muốn Dương Quảng phải kiên định, giết chết Tiêu Bố Y, một Xá nhân vội vàng tiến vào điện, quỳ nói: "Khởi bẩm Thánh Thượng, Bùi Minh Thúy cầu kiến".

Tiêu Bố Y ngạc nhiên, Ngu Thế Nam thì sắc mặt lộ vẻ vui mừng, quần thần khẽ động dung, còn Dương Quảng lại tươi cười nói: "Minh Thúy đã đến Đông Đô? Tuyển!"

Tiêu Bố Y nếu không phải có nghe Viên Lam đề cập qua, quá nửa không biết Bùi Minh Thúy trong mắt Dương Quảng có ảnh hưởng như thế nào. Nhưng cho dù Viên Lam không nói qua, thì nhìn thấy Dương Quảng mặt vui như thế, cũng biết Bùi Minh Thúy trong tim Dương Quảng có địa vị rất cao

Vũ Văn Hóa Cập cắn chặt răng, tiến lên nói: "Thánh Thượng, việc ngày hôm nay…"

Hắn còn chưa nói hết, bên cạnh đã truyền đến âm thanh cười nói: "Thiếu Khanh, hôm nay có chuyện gì, nói cho ta nghe một chút?"

Vũ Văn Hóa Cập hoảng sợ, không nghĩ đến Bùi Minh Thúy nhanh như vậy đã đến đây, suy nghĩ trong giây lát đã hiểu được, Bùi Minh Thúy hơn phân nửa đã sớm vào cung, mới vừa rồi đã ở đứng bên ngoài, nghe truyền liền lập tức tiến vào.

Bùi Minh Thúy mặc hoa phục, tác phong hào phóng, xem như chánh quan, chỉ là trên mặt mơ hồ có vẻ tiều tụy, nghĩ đến đã đi một đoạn đường ngựa rất xa, vẫn chưa được nghỉ ngơi. Nàng hỏi Vũ Văn Hóa Cập một câu, không thấy trả lời, cũng không để ý tới, dường như hắn trong mắt nàng không là gì cả, liền đi tới trước vài bước, quỳ xuống nói: "Minh Thúy cung chúc Thánh Thượng vạn an".

Nàng cũng không nói cái gì là Ngô hoàng vạn tuế, Dương Quảng cũng không trách, mỉm cười nói: "Minh Thúy đứng dậy đi". Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Tiêu Bố Y nét mặt thờ ơ, nhìn thấy Dương Quảng đối với Bùi Minh Thúy phần nhìu là tình cảm cha con, cùng tình cảm nam nữ không quan hệ, bởi vậy Bùi Minh Thúy tuy là thân nữ nhi, nhưng lại được Dương Quảng coi trọng thực sự cũng nhờ công của Trần Tuyên Hoa. Nữ nhân kia tuy đã chết, nhưng ảnh hưởng lưu lại vẫn rất lớn, không biết làm thế nào khuynh đảo chúng sanh, hai đời quân vương đều si mê nàng.

"Minh Thúy, ngươi nói đi Trương Dịch, không biết đã thu hoạch được gì?" Dương Quảng đem sự tình vừa rồi bỏ qua một bên, hòa nhã hỏi.

Bùi Minh Thúy cười nói: "Thánh Thượng, Minh Thúy đi Trương Dịch, thì các sứ thần các nước đều hỏi, không biết khi nào Thánh Thượng có thể lại đến, thật ra rất muốn gặp mặt Thánh Thượng một lần".

Dương Quảng lộ ra vẻ nhớ về sự tình xa xưa năm đó, cũng thở dài một tiếng.

Bùi Minh Thúy nói: "Ta nói với họ, Thánh Thượng công việc bận rộn, một lòng trị quốc, tuy rằng nghĩ về bọn họ, nhưng không rảnh để trở lại, thật tâm muốn gặp Thánh Thượng, nhưng phải đến Đông Đô mới gặp được. Bọn họ đều bảo tốt, giờ này chắc hơn phân nửa đang trên đường chạy tới Đông Đô".

Dương Quảng ồ một tiếng nói: "Minh Thúy đã vất vả rồi".

Hắn đối với Bùi Minh Thúy không có gì là uy nghiêm của vua đối với thần tử, chỉ giống như người thường, quần thần nghe được, Vũ Văn Hóa Cập cũng không có dũng khí mà nói tiếp, chính là nghĩ, Bùi Minh Thúy đến, là do tự nhiên hay là cố ý?

Bùi Minh Thúy cười nói: "Minh Thúy nào có sánh được một phần vạn vất vả của Thánh Thượng. Bất quá lần này Minh Thúy từ Tây Vực trở về, có mua được một món đồ tốt, mời Thánh Thượng xem".

"Ngươi mỗi lần trở về đều mang theo thức tốt cho ta xem" Dương Quảng cười nói: "Lấy lên cho ta xem".

Bùi Minh Thúy từ trong tay áo lấy ra một vật, Nội Thị Lang nhận lấy đưa cho Dương Quảng, vật này là một cái ống, nhìn cũng không có gì lạ, Dương Quảng cầm trên tay, Không rõ cho nên, Bùi Minh Thúy lấy tay ra hiệu, bảo Dương Quảng đưa mắt vào nhìn, Dương Quảng nhìn xuyên qua cái ống, đột nhiên cười lớn nói: "Thú vị, thú vị".

Sau đó hắn buông cái ống ra: "Minh Thúy, đây là vật gì?"

"Cái này tại Tây Vực gọi là nhìn xa, Minh Thúy gọi nó là Thiên lý nhãn, loại này do người Ba Tư làm, chẳng những có thể dùng để ngắm cảnh, cho dù là hành quân đánh nhau cũng có lợi".

Bùi Minh Thúy giải thích, có lẽ người khác không rõ, nhưng Tiêu Bố Y lại biết đó là ống nhòm, không khỏi buồn cười.

Dương Quảng chơi đùa với Thiên lý nhãn trong tay, rất yêu thích, Bùi Minh Thúy lại hỏi,: "Đêm khuya như thế, không biết Thánh Thượng vì sao lại lên điện?" Dương Quảng buông Thiên lý nhãn, lắc đầu nói: "Ngươi không hỏi thì thì cơ hồ ta đã quên, để cho bọn họ nói chjo ngươi một chút, Minh Thúy, ngươi từ nhỏ thông minh, ta xem thử ngươi có ý kiến gì".

Thánh Thượng lên tiếng, Trương Thúy Hoa chỉ có thể khóc thêm một lần nữa đòi đi tìm cái chết, Tổ Lang Tướng cũng không thể làm gì khác hơn là đem câu chuyện thuật lại một lúc, đợi cho hai người nói xong, không đợi Tiêu Bố Y thuật lại, Bùi Minh Thúy đã khoát tay bảo hắn ngừng lại rồi nói: "Tổ Lang Tướng, ngươi chính mắt nhìn thấy Tiêu Bố Y xông vào Xuân Lệ Điện?"

Tổ Lang Tướng do dự: "Cái này cũng không phải".

Bùi Minh Thúy thản nhiên nói tiếp: "Ngươi không chính mắt nhìn thấy Tiêu Bố Y xông vào Xuân Lệ Điện, chỉ nghe lời nói một phía của Trương Thúy Hoa, liền động thủ bắt người, không biết bà ta cho ngươi lợi lộc gì? Ngươi quyền to như thế, nếu là phu nhân tâm tình không tốt, bảo rằng Thiếu Khanh xông vào Xuân Lệ Điện, ngươi cũng đi bắt sao?"

Vũ Văn Hóa Cập sửng sốt, Tổ Lang Tướng thì mặt đỏ tới tận mang tai, chỉ dám chắp tay với Thánh Thượng: "Thánh Thượng, vi thần cũng là trong lúc tận tâm, nhất thời tình thế cấp bách".

Dương Quảng phất tay nói: "Minh Thúy hỏi tiếp đi".

"Ồ, tình thế nhất thời cấp bách" Bùi Minh Thúy gật gật đầu, "Có tình có lý, thủ hạ của ngươi vào phòng Tiêu Bố Y lục soát ra châu báu, hơn nửa còn bảo là của Trương Thúy Hoa bị mất cắp, cái này ta nghe không sai chứ?"

Tổ Lang Tướng cùng Trương phu nhân đều gật đều: "Đúng vậy".

"Trương Thúy Hoa, Tiêu Bố Y đùa giỡn với nha đầu của ngươi không thành, chạy ra khỏi Xuân Lệ Điện, không phải bay ra sao?" Bùi Minh Thúy hỏi

Trương Thúy Hoa gượng cười: "Đương nhiên là đi ra ngoài, con người sao có thể bay được?"

"Thiếu Khanh ngươi nhìn thấy Tiêu Bố Y tiến vào Xuân Lệ Điện?" Bùi Minh Thúy lại đổi người hỏi.

Vũ Văn Hóa Cập nhìn thấy Minh Thúy cười, không khỏi phát lạnh, chậm rãi nói: "Mới vừa rồi đều do Tổ Lang Tướng nói, chúng ta cũng không có nhìn thấy, chẳng qua ta nghĩ châu báu là thật".

Bùi Minh Thúy gật gật đầu: "Không biết Thiếu Khanh cùng Tổ Lang Tướng đang đêm đi vào Xuân Lệ Điện làm gì? Các ngươi một người là Thiếu Khanh, một người là Lang Tướng, ngựa trâu không giống nhau, chẳng lẽ có ý tốt đi vào Xuân Lệ Điện uống rượu?"

Vũ Văn Hóa Cập sắc mặt khẽ biến, thầm nghĩ càng nói tiếp, chính mình sẽ là tử tội, Bùi Minh Thúy lời có vẻ tùy ý, nhưng đều là thâm ý sâu sắc, đang nghĩ tới nên trả lời thế nào, thì Tổ Lang Tướng đã chắp tay nói: "Mạt tướng cùng Thiếu Khanh có chút giao tình,vào lúc đang đi hộ vệ người trong cung, gặp được Thiếu Khanh, cùng hắn tán gẫu vài câu, bước qua Xuân Lệ Điện, cũng là do vô tình".

Bùi Minh Thúy cười nói: "Thật sao,chỉ tán gẫu hai câu, ngươi nhận được bổng lộc của Thánh Thượng, vào lúc đi tuần tra, chỉ lo nói chuyện phiếm cùng người khác, đó mà gọi là trung thành tận tâm sao".

Tổ Lang Tướng xuất ra mồ hôi hột, trên mặt biến sắc, chỉ có thể nói: "Vi thần không làm tròn trách nhiệm, xin Thánh Thượng trị tội".

"Không sao, lần sau cẩn thận một chút là tốt rồi. Nhưng ngàn vạn lần không nên làm lớn như vậy, vạn nhất ngươi thất chức, có người kinh động đến Thánh giá, cho dù có tám trăm cái đầu cũng không đủ để chặt đâu", Bùi Minh Thúy lại chuyển đề tài, hỏi: "Tổ Lang Tướng, thủ hạ của ngươi tìm được châu báu trong phòng Tiêu Bố Y, vậy thì có lục soát ra gì nữa không, ví dụ như trang phục đi đêm gì đó?"

Tổ Lang Tướng sửng sốt: "Không có".

"Nói như vậy, trừ châu báu ra, cái gì cũng không có?" Bùi Minh Thúy lại hỏi.

Tổ Lang Tướng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại chỉ có thể nói: "Đích xác chỉ có châu báu, ngoài ra không còn vật gì khác".

"Trương Thúy Hoa, ngươi lúc trước chính mắt nhìn thấy Giáo Thư Lang, không biết hắn có mặc quần áo như hiện tại không?" Bùi Minh Thúy quay đầu hỏi.

Trương Thúy Hoa mặc dù là tứ phẩm phu nhân trong Thượng Lâm Uyển, nghe Bùi Minh Thúy hỏi, chỉ có thể kiên trì đáp: "Giáo Thư Lang chính là bộ quần áo này, tiện thiếp không có nhìn lầm".

Bùi Minh Thúy chuyển đề tài, chắp tay nói: "Thánh Thượng, trong Hiển Nhân cung cũng chỉ có một mình Giáo Thư Lang là Tiêu Bố Y?"

Dương Quảng gật đầu nói: "Không sai".

"Ta nghĩ cũng chỉ có một người, có thể lấy chức quan Giáo Thư Lang tiến vào Hiển Nhân cung, ta nhớ rõ chỉ có một mình Tiêu Bố Y" Bùi Minh Thúy lúc này mới nhìn Tiêu Bố Y, "Tiêu Bố Y, Hoàng Thượng đối đãi ngươi không tệ chứ".

Tiêu Bố Y cảm thấy khó hiểu, chỉ là nói: "Bùi tiểu thư nói rất đúng, Bố Y cảm ân báo đáp".

Bùi Minh Thúy hỏi xong, tiến lên hai bước thi lễ nói: "Thánh Thượng, Minh Thúy mặc dù bản thân không có kinh nghiệm trong việc này, nhưng cũng biết một ít phương pháp giải quyết".

"Biện pháp gì?" Dương Quảng rất có hứng thú hỏi

Bùi Minh Thúy đánh giá trên dưới Tiêu Bố Y, hơn nữa nhìn giày của hắn, lúc này mới trầm giọng nói: "Đại Tùy ta trang phục nghi thức chính là do Lại bộ thượng thư Ngưu Hoằng chế ra, Thánh Thượng đương nhiên biết. Trang phục của Thiên Tử, hay là quan phục đều rất hoa mỹ, yêu cầu long trọng nhưng tuyệt không nặng về hình dáng, Giáo Thư Lang quan vị tuy nhỏ, cũng là như thế…"

Dương Quảng lúc này còn chưa rõ, thì Vũ Văn Hóa Cập đã biến sắc.

Bùi Minh Thúy lại nói: "Văn võ bá quan mặc phục sức, quan phẩm bất đồng, sở học bất đồng, cho nên trang phục không giống nhau, điểm ấy ai cũng hiểu được, nói như vậy Tiêu Bố Y với cái chức Giáo Thư Lang, phục sức của hắn so với người khác cũng không giống, chẳng những quần áo, mà kể cả giày cũng không giống…"

Tiêu Bố Y thần sắc vừa động, dường như nghĩ tới cái gì, Ngu Thế Nam thì hiện ra vẻ vui mừng.

"Vậy thì sao?" Dương Quảng hỏi

Bùi Minh Thúy nghiêm mặt nói: "Nếu như giày của Giáo Thư Lang chỉ có một đôi, vậy thì dấu tuyết lưu lại trên giày của hắn cũng chỉ có một?"

Dương Quảng đã tỉnh ngộ, gật đầu nói: "Minh Thúy nói không sai chút nào".

Bùi Minh Thúy ngưng cười, lạnh lung nhìn Trương phu nhân nói: "Mới vừa rồi ta nghe Trương Thúy Hoa cùng Tổ Lang Tướng, bọn họ đều nói Tiêu Bố Y lúc ấy mặc phục sức hiện tại, mà trong phòng Tiêu Bố Y lại không có bộ quần áo thứ hai, nếu Trương phu nhân nói đúng, thì người làm sao mà bay được? Ta nghĩ Tiêu Bố Y nếu đến Xuân Lệ Điện, thì nhất định phải lưu lại dấu chân, hơn nữa sẽ không chỉ có một phần, mà dấu chân ở Xuân Lệ Điện có lẽ đã bị Thiếu Khanh cùng Lang Tướng mang binh giẫm lên, có lẽ sẽ nhận không ra, bất quá từ Xuân Lệ Điện đến chỗở của Tiêu Bố Y, khoảng cách không xa, chung quy có thể tìm thấy một chỗ nào đó có dấu chân. Thánh Thượng thích thưởng tuyết tại Xuân Lệ Điện, nhưng thật ra không lưu lại dấu chân, Bùi Minh Thúy bất tài, biết rằng tuyết mới rơi, chưa thể xóa được dấu chân, nguyện xin mời vệ binh đi tìm, chỉ cần tìm ra dấu chân của Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y không biết quy củ trong cung, tùy ý ra ngoài, dựa theo quy củ, sẽ phạt bốn mươi trượng!"

"Nhưng nếu là không có dấu chân Tiêu Bố Y?" Ngu Thế Nam một bên hỏi.

Bùi Minh Thúy sắc mặt lạnh nhạt , nói từng chữ một: "Vậy thì Trương Thúy Hoa phạm vào tội dối gạt vua, hãm hại trung trần, theo luật đương nhiên phải chém".

Nàng nói xong luật, thì Trương Thúy Hoa đã rên lên một tiếng, mềm nhũn ngã ra đất, hôn mê bất tỉnh, Vũ Văn Hóa Cập cùng Tổ Lang Tướng đều mồ hôi đầm đìa, sắc mặt sợ hãi, trong đại điện phút chốc một mảnh tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng hỏa diệm sơn cháy lụp bụp, giống như đang thiêu đốt lòng người.

Bình luận