Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 117: Quái nhân tại Quan Văn điện


Nhà Tùy ở trung ương thiết lập chế độ tam tỉnh lục bộ, phân hóa quyền lực của thừa tướng. Tam tỉnh là Thượng Thư tỉnh, Nội Sửtỉnh và Môn Hạ tỉnh. Thượng Thư tỉnh không việc gì không quản, nói cách khác Thượng Thư tỉnh ở Đại Tùy có quyền lực cực cao, quản lý chính vụ toàn quốc, thống lĩnh cả lục bộ gồm Lại bộ, Lễ bộ, Binh bộ, Hình bộ, Dân bộ, Công bộ.

Đương nhiên như thế không phải là nói Thượng Thư tỉnh ôm hết mọi việc, hai tỉnh Nội Sự, Môn Hạ có tác dụng kiềm chế lẫn nhau. Trừ tam tỉnh ra, còn có Bí Thư Tỉnh và Nội Thị tỉnh, Nội Thị tỉnh làm những việc phụng sự trong cung, còn Bí Thư Tỉnh thì đảm đương việc chỉnh lý sổ sách quốc gia. Hai nơi công sở này bình thường khá là nhàn hạ, trưởng quan là Bí Thư Giám, dưới là một đám Bí Thư Thừa, Bí Thư Lang, Giáo Thư Lang. Đương nhiên là vẫn còn phân chia chi tiết hơn, ví như quản lý tu soạn quốc sử, thiên văn lịch pháp, cố vấn quản lý, biên soạn sổ sách. Tiêu Bố Y làm được vài ngày, vẫn chẳng nhớ được nhiều, bởi vì hắn căn bản chẳng định làm number 1 ở cái chỗ này.

Trước giờ hắn thật chẳng ngờ khi mình không có bản lĩnh gì, làm thổ phỉ thì tiêu dao khoái hoạt. Đợi tới lúc có bản lĩnh rồi, về ngàn năm trước, lại phải làm công việc ngán ngẩm nhất là công tác hiệu đính.

Hắn tới nơi này rất nhanh thích ứng ngôn ngữ trò chuyện, biết chữ cũng không chậm, dù sao văn tựở đây với hắn mà nói cũng còn có thể nhận ra bảy tám phần, nhưng phải tiến hành hiệu đính cả đống văn thư cổ, phân biệt thứ ngữ nghĩa mơ hồ, đúng là so với chặt đầu còn khó chịu hơn.

Còn may là hắn đến vài ngày, cũng không có việc hiệu đính nào. Khi hắn tới Bí Thư Tỉnh báo cáo, Bí Thư Giám Liễu Cố Ngôn tự thân dẫn hắn đi giới thiệu với mọi người, uy phong chẳng giống là tới làm Giáo Thư Lang, mà là tới thị sát công việc, kẻ khác sao dám sắp xếp công việc cho hắn?

Bất quá Liễu Cố Ngôn không giận cũng tự có uy, chỉ xuất hiện có một lần mà từ đám lăng xăng tới thuộc hạ đều thì thầm to nhỏ với nhau, có người nói Tiêu Bố Y là thân thích của Liễu Cố Ngôn, kẻ thì bảo Tiêu Bố Y là người của Bùi phiệt. Nhưng hạng thân thích với quan lớn như vậy sao lại tới đây làm Giáo Thư Lang? Có người giải thích là, hẳn do người này chẳng có bản lĩnh gì, là đồ vô tích sự, mới tới nơi này để lĩnh ít bổng lộc mà chẳng cần làm việc, mọi người mới vỡ lẽ ra, không khỏi vừa hâm mộ lại coi thường.

Như thế là Tiêu Bố Y chẳng có chút bản lĩnh gì, tới cũng chẳng phải để làm việc. Nên không ai sắp xếp công việc cho hắn, Tiêu Bố Y cũng vui vẻ hưởng an nhàn. Lúc này hắn đang ở Tu Văn điện cầm một quyển sách xem giết thời gian. Quan cấp của hắn tuy không lớn, nhưng rốt cuộc cũng là vào làm trong văn phòng có cấp bậc cao nhất ở Đông Thành, Lý Tịnh nghe nói hắn làm việc ở Đông Thành thì chúc mừng một hồi, nói gì mà y làm Viên Ngoại Lang lục phẩm, bất quá cũng chỉ làm việc bên ngoài tại Tư Cung phường, hiền đệ vừa tới Đông Đô, liền được vào ngay Đông Thành làm việc. Thật là hiếm có.

Tiêu Bố Ý chẳng quan tâm là hiếm hay chẳng hiếm, chỉ muốn quẳng gánh mà đi, hỏi qua chuyện của Bối Bồi thế nào, mặt Bồi Bối lại so với nước sông Lạc Hà còn muốn lạnh hơn, chỉ nói Bùi tiểu thư ở tít tận Trương Dịch, không biết tình hình gần đây thế nào. Bảo Tiêu Bố Y đợi một thời gian, nói phía Thánh Thượng nào có thể nói gặp là gặp được ngay?

Thấy mặt Tiêu Bô Y nhăn như quả mướp đắng, mặt Bối Bồi lại dãn ra, nói hắn kiên nhẫn chờ đợi, người làm đại sự sao có thể thiếu kiên nhẫn như thế? Tiêu Bố Y khóc cười không xong, biết rằng Bối Bồi đang thi triển cả cứng lẫn mềm, còn người hắn chỉ ưa mềm không ưa cứng, lại phải cảm tạ thịnh tình của Bùi Minh Thúy, thêm vào đó cuối cùng có lúc cần tới Bùi phiệt, bởi vì thiên hạ này không thể không loạn được mà sơn trại thì phải phát triển. Ôm chân Lý Uyên không được rồi, chỉ còn trông vào Bùi phiệt thôi, cũng chỉ còn chờ đợi xem tình hình thế nào.

Tu Văn điện là nơi làm việc của mọi người trong Bí Thư Tỉnh, mặc dù không có thực quyền gì, nhưng trang hoàng hoa lệ vô cùng. Từ cửa sổ, đệm giường, tới màn che đều xa hoa tới mức Tiêu Bố Y chưa thấy bao giờ, làm việc trong đại điện cũng sảng khoái dễ chịu, gỗ trầm, gỗ đàn hương thơm tỏa ngát. Vì trời lạnh, trước điện đốt lên một tòa Hỏa Diệm sơn, đốt toàn gỗ đàn, vừa ấm lại vừa thơn, mức độ xa xỉ làm Tiêu Bố Ý phải tặc lưỡi.

Mặc dù không làm việc, nhưng Tiêu Bố Y cũng biết người khác bận rộn hết sức. Hắn chưa thấy lúc nào công việc tu soạn ngừng lại, cả trăm người ngày ngày bận bịu, chỉ có mỗi hắn là rảnh rỗi.

Những người đó hoặc là tóc trắng bạc phơ, già cả cùng nho hoặc là bác học chi sĩ, dẫn kinh trích sách, biên soạn tân thư đủ mọi loại từ địa lý, binh, nông, y, bói toán, cả đạo Phật, đạo Giáo cũng có, thậm chí tới các phương diện cờ bạc, ưng cẩu (sách về động vật). Mỗi quyển sách Tiêu Bố Y xem đều tinh thâm uyên bác. Tiêu Bố Y xem mà khâm phục hết sức, lại có chút chua xót trong lòng, từ điểm này có thể thấy cách làm của Dương Quảng rất đáng tán thưởng, bởi vì những thứ sách này nếu như truyền tới hậu nhân, là một món tài phú cực lớn. Nhưng hắn lại biết rằng, phương diện thư tịch triều Tùy, tuy không tính là ít nhất, nhưng cũng thiếu một cách thảm thương. Nói như vậy, sự vất vả của tất cả mọi người cuối cùng vẫn là uổng công?

Khi khi nghĩ tới đây, Tiêu Bố Y chỉ muốn hét lên thật to là đừng có làm nữa, nhưng hắn sao có thể hét ra được. Những người này đã không phải làm việc nữa, mà là đem toàn bộ tâm huyết của mình hiến dâng cho truyền bá văn hóa, mặc dù hậu thế cuối cùng không nhận được, nhưng tinh thân này vĩnh viễn đáng để mọi người tôn kính.

Những người này trừ biên soạn sách mới, còn tiến hành tuyền chọn và chỉnh lý thư tịch có trước đó, nghe Liễu Cố Ngôn giải thích, chỉ Tây Kinh đã lưu trữ ba mươi bảy vạn quyển sách, những người này làm việc ở Tu Văn điện, đem toàn bộ thư tịch chỉnh lý xong sao ra năm sáu bộ, sau đó lại lựa chọn ba loại, chia ra cất giữở Tây Kinh, trong cung ở Đông Đô và quan phủ. Đương nhiên tốt nhất là bản chính đều sửa soạn hào hoa tinh mỹ, dùng ngọc thích làm trục, lấy gấm vóc làm bìa, đem gửi tới Quan Văn điện Tử Vi thành, cung phục một mình Dương Quảng sử dụng. Lần này Dương Quảng tuy là vẫn xoa xỉ như cũ, nhưng lần đầu tiên Tiêu Bố Y cảm thấy dù y xa xỉ, nhưng ở phương diện này cũng có thể tha thứ được.

Tiêu Bồ Y tay cầm một quyển sách ưng cẩu, xem tới mê say, dù chỉ là bản sao, nhưng nội dung rất đầy đủ, đương nhiên không chỉ bom gồm cách huấn luyện chó và ưng, còn có phương pháp huấn luyện và thói quen phân bố các loại động vật. Tiêu Bố Y đang nghĩ xem mình có nên làm đem phương pháp huấn huấn luyện tuấn mã ghi vào, làm chút cống hiến cho hậu nhân hay không thì Ngu Thế Nam đi tới.

Ngu Thế Nam thân là Bí Thư Lang, quan cấp so với Tiêu Bố Y cao hơn một ít, bình thường trầm mặc ít nói, khi nhìn thấy Tiêu Bố Y tới Bí Thư Tỉnh cũng hơi chút ngạc nhiên. Hồi đó ở trên tửu lâu, "Hồng Nhật Bạch Vân" của Tiêu Bố Y như tiếng sấm trước mọi người, Ngu Thế Nam tuy biết, cũng chẳng đem tuyên dương trong Tu Văn điện, đối xử với Tiêu Bố Y không nóng cũng chẳng lạnh, chung việc cùng làm vậy thôi.

Tiêu Bố Ý đặt sách xuống, thấy người khác vùi đầu tra duyệt, múa bút viết lách, thì cũng hơi hổ thẹn: "Ngu huynh, có việc gì phân phó không?"

Ngu Thế Nam gật đầu: "Không biết ngươi có rảnh không?"

Tiêu Bố Y hơi thẹn, rối rít gật đầu: "Rảnh chứ, rảnh chứ!"

"Hôm nay còn thiếu một người đưa sách tới Quan Văn điện" Ngu Thế Nam trầm giọng nói: "Nếu như ngươi rảnh, thì tính thêm người vào. Có điều nếu như trên người ngươi mang đồ vật không thích hợp, hãy lấy ra đi. Khi qua thành phải tra xét nghiêm ngặt đó".

Tiêu Bô Y buông sách, gật đầu nghe theo. Rút bảo kiếm ra, bao da túi tiền đều cất vào chỗ để đồ vật tư nhân. Lớn nhỏ gì thì hắn cũng là một chức quan, chẳng sợ bị mất.

Vốn tưởng rằng có mấy trăm quyển sách phải đưa đi, sau khi tới một gian phòng trong Tu Văn điện mới phát hiện, chỉ phải đưa đi hơn mười quyển mà thôi, quyển nào quyển nấy trang trí hoa mỹ. Ngọc thạch làm trục, chẳng nhẹ chút nào, Tiêu Bố Y thẩm nhủ Dương Quảng hẳn phải khỏe lắm, nếu không chỉ lật xem không thôi cũng đủ mệt rồi.

Xung quanh toàn là khuôn mặt xa lạ, thêm vào Tiêu Bố Y và Ngu Thế Nam tổng cộng là năm người. Trừ Ngu Thế Nam ra, bốn người bê hơn chục quyển sách ra ngoài, mỗi người ba quyển, đều bê ngay ngắn trước ngực như mang thánh chỉ vậy. Tiêu Bố Y vốn thấy hơn chục quyển sách thì một hai người đưa đi cũng đủ rồi, thế mà Ngu Thế Nam muốn bày đội hoành tráng thế này. Đợi nhìn thấy tư thế bê sách của bọn họ, mới hiểu ra đây là công việc đòi hỏi thể lực, ít người đúng là không xong.

May mà thứ khác hắn không ra sao, chứ thể lực tuyệt đối là hạng nhất, phỏng chừng Ngu Thế Nam coi trọng hắn ở điểm này, thếnên mới theo tài mà dùng.

Ba người Giáo Thư Lang mang sách nối đuôi nhau ra cửa. Tiêu Bố Y cũng nhìn học theo mà làm. Ngu Thế Nam đi ở đầu tiên, lại chỉ bê một quyển, dù sao y cũng là lãnh đạo, bê một quyển sách chỉ cho có mà thôi.

Năm người ra khỏi Tu Văn điện, bên ngoài đã có xe ngựa chờ sẵn, mặc dù chẳng sánh được với xe vàng của Dương Quảng, nhưng cũng rộng lắm rồi. Năm người ngồi bên trong vẫn dư chán.

Mấy người lên xe rồi cũng chẳng giao tiếp gì, đều ngồi ngay ngắn, không nói không cười, Tiêu Bố Y cũng chẳng có hứng chuyện trò, chỉ thấy chưa đi vào tới trong cung, quy củ chỗ này đã chẳng ít rồi, học tới phát mệt. Nhưng nghĩ đến lần này đem sách vào nội thành, cũng chính là Quan Văn điện trong Tử Vi thành, không khỏi hưng phấn.

Xe ngựa đi rất êm, hưởng thẳng phía tây, trong xe tuy thông khí tốt, nhưng màn che kín mít, làm người ta không nhìn thấy được tình hình bên ngoài. Lúc Tiêu Bố Y ở Đông Thành cũng từng trông lên Tử Vi thành. Đông Thành quy mô, độ cao đã đủ khí thế hùng vĩ rồi, Tử Vi thành càng cao hơn, theo tầm xa cư ly mắt hắn nhìn được, tường thành của Tử Vi thành khoảng trên mười lăm mét. Thời này dựng thành, hơn nửa là dùng đất dày đầm chặt, đổ thì không nổi, chỉ sụp được thôi. Tử Vi thành thì bên trong dùng đất, ngoài dùng nhiều tầng gạnh nung bao lấy, kiên cố phi thường.

Xe ngựa đi nhanh, chạy nửa canh giờ đã tới cửa thành nối Đông Thành với Tử Vi thành.

Tiêu Bố Y thấy xe ngựa dừng lại, Ngu Thế Nam bảo mọi người mang sách xuống để tiếp nhận kiểm tra, Tiêu Bố Y lúc này mới có cơ hội hít không khí thông họng, len lén nhìn trộm tường thành cao lớn nguy nga, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng sinh kính sợ trong lòng.

Loại áp lực này không phải tự thân lạc vào kỳ cảnh rất khó mà cảm thụ được, binh sĩ thủ thành nghiêm cẩn công tác, lục soát kỹ càng trên người năm người, kiểm tra thân phận, kiểm tra xe ngựa, sau khi không có gì sơ xuất mới mở cửa nhỏ bên cửa thành, để xe ngựa đi qua. Tiêu Bố Y phát sợ với kiểu kiểm tra nghiêm mật của thủ vệ Tử Vi thành, thầm nghĩ dưới sự kiêm tra nghiêm ngặt thế này, an nguy của Dương Quảng đúng là không lo xảy ra vấn đề. Tường thành cao như vậy, thủ vệ nghiêm như vậy, sợ rằng dù là Cầu Nhiêm Khách tới, cũng rất khó mà thần không biết quỷ không hay.

Mọi người lên xe rồi, lại buồn tẻ tiến về phía trước, Bí Thư Lang Ngu Thế Nam chẳng nói nhiều, Giáo Thư Lang tất nhiên cũng chẳng dám thở mạnh. Lại đi thêm nửa canh giờ, Tiêu Bô Y đầu óc choáng váng thì xe ngựa mới dừng lại. Mọi người xuống xe, ba người kia tuy chẳng dám kêu mệt, đều há miệng duỗi thẳng cánh tay đã cứng như tượng gỗ.

Tiêu Bố Y lúc này mới hiểu vì sao Ngu Thế Nam nói nhân thủ không đủ, xe ngựa đi hơn một canh giờ, bốn người đều một tư thế bê sách, so với luyện mã bộ trong công phu còn vất vả hơn. Hắn tuy lần đầu làm việc khổ cực này, nhưng dù sao cũng là nội ngoại kiêm tu, nên nhẹ nhàng như không, là người nhìn nhàn nhã nhất ở đây.

Ba tên Giáo Thư Lang khác vốn muốn thấy Tiêu Bố Y bêu xấu, nhìn hắn dương dương đắc ý, trong lòng đều suy đoán, tên tiêu tử này phóng chừng kiếp trước là trâu già chuyên môn vận chuyển sách, còn may mà bọn chúng chưa biết câu "hãn ngưu sung đống – ý nói nhiều tới mức trâu bò vận chuyển rất vất vả", nếu không quá nửa đã cho rằng tên tiểu tử này chính là con trâu kia đầu thai chuyển thế vào kiếp này.

Quan Văn điện trước mắt cao lớn hùng vĩ, mọi người theo thứ tự đi lên chín mươi chín bậc thềm, lại qua một phen kiểm tra nghiêm ngặt, lúc này mới được phép đi qua cửa phụ, tới một cái sảnh bên. Bên ngoài thủ vệ rất đông, người trong Quan Văn điện lại cực ít. Ngu Thế Nam nhẹgiọng nói: "Ta phải tới thư phòng đặt sách, lần này chỉ được một người đi theo, vất vả thì chắn chắn rồi, nhưng vẫn chiếu theo quy củ cũ, ai muốn đi theo?"

Tất cả mọi người đều nhếch mép, ánh mắt hướng sang Tiêu Bố Y. Thầm nghĩ mặc dù một người mang nhiều sách như vậy cũng sẽ có tiền, nhưng cũng mệt tới chết, tên tiểu tử này họ trâu, cho cực khổ một hồi đi.

Ngu Thế Nam mìm cười với Tiêu Bố Y: "Xem ra ngươi được mọi người trông chờ rồi, chớ nên từ chối nhé. Có điều vất vả một chuyến, nhưng sẽ có thưởng thêm".

"Tiền ta đâu bao giờ chê nhiều" Tiêu Bô Y cười nói.

Mọi người đem sách giao cho Tiêu Bô Y. Mười mấy quyển sách chất lên như núi, cơ hồ tới mắt hắn. Tiêu Bố Y chậm rãi vận khí, song chưởng nâng lên, nâng nặng như nhẹ, chẳng cần ra sức. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc của đối phương. Hơn chục cuộn sách xếp chồng lên nhau, tuyệt đối không thể nhẹ, tên tiểu tử này sao lại khỏe như thế?

Ngu Thế Nam chậm rãi gật đầu, đã dẫn đầu đi trước, qua một hành lang vắng lặng, ra hiệu bảo Tiêu Bố Y khẽtiếng. Tiêu Bố Ý đã bị sự trang nghiêm phía trước chấn nhiếp, không dám nói nhiều.

"Nơi này có mười bốn gian phòng, chia ra các loại khác nhau, chúng ta phải đưa từng quyển vào mới được, ngươi chớ tùy ý đi lại, nếu không rước họa sát thân đó" Ngu Thế Nam lấy một quyển sách, đi tới trước cửa một căn phòng, quỳ lạy ba cái, Tiêu Bố Ycòn đang không hiếu ý gì thì tấm rèm trước cửa soạt một cái cuốn lên, cửa phòng thình lình mở ra, hai người nhanh nhẹn lướt ra, đứng nghiêm hai bên, tay cầm trường kiếm. Tiêu Bố Y giật bắn mình, bình tĩnh nhìn lại, mới phát hiện hai người đó vẻ mặt tuy phong phú, ánh mắt lại ngây ngốc, cử chỉ như tượng gỗ, đúng là người giả bằng gỗ.

Tiêu Bố Y kinh hãi đứng ngây ra tại chỗ, lúc này mới nghĩ tới cơ quan người xưa đúng là danh bất hư truyền, Gia Cát Lượng khi xưa phát minh trâu gỗ ngựa máy hẳn bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Ngu Thế Nam bảo mình không đường tùy ý đi lại, chẳng lẽ nơi này chỗ nào cũng là cơ quan?

Nghĩ tới đây Tiêu Bố Y đúng là chẳng dám loạn động, chỉ sợ dẫn phát cơ quan thì ăn đủ. Ngu Thế Nam tốc độ xếp sách chẳng nhanh, Tiêu Bố Y cũng không biết bên trong cất bao nhiêu sách, nghĩ hẳn phân loại cũng rất phiền phức nên cứ an tâm đứng yên chờ đợi.

Thời gian qua một tuần hương, khi trên tay Tiêu Bố Y chỉ còn lại quyển sách cuối cùng, cửa phòng cuối hành lang vang lên, một người đi ra. Tiêu Bố Y còn cho rằng là Ngu Thế Nam, nhưng tức thì tỉnh ra, cái cửa phòng đó không hề có ai đi vào, vậy người kia là ai?

Người đó mặc áo bào đeo đai lưng, đầu đội Thông Thiên quan, bên trên khảm mười hai hạt châu, phát ra ánh sáng nhu hòa, nhưng cũng chiếu thấy người kia đang mày cau nhíu chặt.

Người đó tuổi không nhỏ, ít nhất phải trên tứ tuần, thần sắc không giận tự uy, áo bào theo hành động của người đó dập dờn như sóng biển, Tiêu Bố Ý chưa từng thấy bộ y phục nào đặc biệt như thế. Áo bào của y lên xuống, nhật nguyệt trăng sao bên trên phảng phất chuyển động như sinh mệnh, khá đẹp mắt.

Người đó vóc dáng tầm thước, dung nhan đoan chính, không biết suy nghĩ cái gì, chậm rãi trầm tư đi qua, đột nhiêu có cảnh giác, quay ngoắt đầu lại, ánh mắt như ưng chiếu thẳng vào mặt Tiêu Bố Y. Đôi mắt đó như vực sâu như biển lớn, thoáng qua vẻ cảnh giác, kinh ngạc, khó hiểu.

Tiêu Bố Ý không biết người này là ai, nhưng trong những người có thể tới đây, quan cấp bản thân đương nhiên nhỏ nhất, hai tay vẫn để thẳng, chỉ có thể mỉm cười với người kia.

Nhìn thấy Tiêu Bố Y mỉm cười, người kia hơi ngẩn ra, đôi mày dãn ra, ánh mắt từ trên người Tiêu Bố Y chuyển sang trên tay, cuối cùng mở miệng: "Ngu Thế Nam dẫn ngươi tới đúng không?"

Giọng y trầm thấp, có chút uy nghiêm, nhưng không thể phủ nhận giọng y cũng rất êm tai, khá có sức hút.

Tiêu Bố Y gật đầu: "Bí Thư Lang đang xếp sách ở trong phòng".

Người kia "ồ" một tiếng: "Ngươi là ai?"

Khẩu khi tra hỏi trong đó quá rõ ràng, Tiêu Bố Y trong lòng thầm giật mình, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất đáng sợ, không dám lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ nói: "Ta là Giáo Thư Lang Tiêu Bố Y".

Người kia nhướng mày, không ngờ khóe miệng nhếch lên thành nụ cười, lẩm bẩm: "Ngươi chính là Giáo Thư Lang Tiêu Bố Y?"

"Ừm" Tiêu Bố Y không dám lắm lời, chỉ sợ nói nhiều ắt sơ xuất, lúc này hắn hoài nghi người trước mắt chính là hoàng đế Dương Quảng! Đây là Quan Văn điện, đều nói là chuẩn bị cho một mình Dương Quảng, nếu chẳng phải y, còn có người khác sao? Chỉ là nếu đúng là Dương Quảng, sao toàn thân trên dưới y chẳng có chút khí chất bạo ngược nào, trái lại còn giống một vị công tử! Chẳng lẽ người này là con cháu của Dương Quảng? Tiêu Bố Y không dám xác định, cẩn thận không lên tiếng.

Thấy thái độ của Tiêu Bố Y, người kia lộ vẻ tò mò: "Ngươi không biết ta là ai?"

Tiêu Bố Y cười khổ: "Bố Y mới tới Đông Đô, đúng là không biết các hạ là ai".

Người kia khi nghe tới hai từ "các hạ", trong mắt thoáng hiện vẻ tức giận, trong giây lát lại biến thành ngạc nhiên, rồi thành hứng thú: "Các hạ?"

Tiêu Bố Y thầm nhủ, không phải các hạ chẳng lẽ lại là các thượng? Ngu Thế Nam giờ quá nửa đang xếp sách trên gác, sao lâu thế mà chưa ra?

"Nghe nói ngươi rất thông minh?" Người kia lảng tránh không nói mình là ai, thản nhiên hỏi: "Nếu đã thế, ta khảo nghiệm người một vấn đề".

Tiêu Bố Y vẫn bị thân phận người đó làm hoang mang, chỉ có thể nói: "Huynh đài, ta là một kẻ thô lỗ, quy củ phần lớn còn không biết, càng chẳng thể nói tới thông minh".

"Huynh đài?" Người kia nhẩm lại hai từ này, không ngờ lại bật cười, nhìn Tiêu Bố Y từ trên xuống dưới: "Một khúc gỗ dầy mỏng như nhau, bề ngoài không hề có chút đặc trưng nào, làm sao để biết hướng nào là ngọn, hướng nào là gốc?"

Tiêu Bố Y hơi chút kinh ngạc, chẳng nghĩ y lại hỏi tới loại vấn đề này, nếu nói khảo nghiệm kinh sách gì đó, hắn chỉ có nước đầu hàng cho sớm, riêng vấn đề này với hắn quá sức đơn giản, câu hỏi này thời đại của hắn cực kỳ thông thường chỉ dành cho học sinh tiểu học: "Việc phân biệt cũng dễ thôi!"

Người kia lông mày khẽ động, thình lình nắm chặt lấy cánh tay Tiêu Bố Y, dáng vẻ kích động: "Ngươi nói xem phân biệt thế nào?"

Tiêu Bố Y không biết y vì sao khẩn trương như vậy, mỉm cười đáp: "Đem khúc gỗ ném xuống sông, nơi chìm là gốc, nơi nổi là ngọn".

Người kia ngẩn ra: "Vì sao?"

Tiêu Bố Y cười nói: "Do mật độ, mật độ…" Hắn muốn nói là một thân cây trên dưới mật độ khác nhau, trọng lượng tự nhiên khác nhau, có điều cái khái niệm này rất khó giải thích với người trước mắt, linh cơ chợt động liền nói: "Thường nói, khí trong nổi lện, khí đục chìm xuống. Trong nhẹ đục nặng, ta nghĩ vạn vật thế gian cũng đều như thế, đại thụ đương nhiên cũng như vậy".

Người kia cười ha hả, cực kỳ vui vẻ, đưa tay vỗ mạnh lên vai Tiêu Bố Y: "Tiêu Bố Y, ngươi không tệ" Nói xong lời này, người kia cười lớn đi ra hành lang, không hề quay đầu lại nữa.

Tiêu Bố Y lòng vấn kinh hãi, không biết người này sao phóng túng ở Quan Văn điện như thế, qua một lúc lâu, Ngu Thế Nam mới từ phòng sách đi ra. Không nói hai lời, lấy quyến sách trong tay Tiêu Bố Y đưa vào phòng cuối cùng kia, lần này thì chỉ một lát là đã đi ra rồi.

Tiêu Bố Y thấy y im lặng, không biết trời sinh lạnh lùng, hay là do nuôi dưỡng mà thành, thêm vào đó Quan Văn điện hết sức tĩnh lặng, nói một câu cũng cảm thấy không thoái mái, liền đem ý nghĩ hỏi han trong đầu áp xuống.

Hai người rời khỏi Quan Văn điện, tới sảnh phụ nghỉ ngơi hội tụ với ba Giáo Thư Lang còn lại, ra ngoài ngồi lên xe ngựa, theo đường cũ trở về. Đợi tới khi trở về Tu Văn điện, đều như trút bỏ được gánh nặng. Tiêu Bố Y lấy lại bảo kiếm và bao tiền, nhìn thấy trong Tu Văn điện còn có người soạn văn qua đêm, không khỏi khâm phục, nhưng hắn chẳng muốn bồi tiếp, chỉ muốn trở về khách sạn nghĩ ngơi thoải mái tự tại một chút.

Hắn là người Liễu Cố Ngôn dẫn tới, cho dù là Ngu Thế Nam cũng phải khách khí với hắn, người ngoài tự nhiên sẽ không quản hắn đi đâu, khi Tiêu Bố Y sắp rời khỏi Tu Văn điện, đằng sau đột nhiên có người gọi: "Tiêu huynh!"

Tiêu Bố Y quay đầu nhìn lại, thấy Ngu Thế Nam thì có chút không hiểu. Hắn và Ngu Thế Nam đã quen biết nhau ở tửu lâu, biết y khác với những văn nhân phù phiếm khoe khoang, là người an phận thủ thường, khi trước chính y là người kéo Thiệu An huynh lại không cho gây sự. Tiêu Bố Y tới Bí Thư Tỉnh rồi, Ngu Thế Nam không ra sức làm quen, để hắn đưa sách cũng không phải cố ý làm khó, chỉ là việc công mà thôi, nhưng không biết y tìm mình làm gì?

"Bí Thư Lang, không biết có gì phân phó?"

Ngu Thế Nam mỉm cười nói: "Khi chúng ta làm việc, lấy chức vị xưng hô, giờ lúc riêng tư thì không cần thế nữa".

"Vậy Ngu huynh tìm ta có việc gì?" Tiêu Bố Y thay đổi cách xưng hô.

Ngu Thế Nam thoáng do dự: "Có một câu, không biết có nên nói hay không đây".

Tiêu Bố Y thầm nghĩ người này quá cẩn trọng: "Ngu huynh cứ nói đừng ngại".

Ngu Thế Nam hắng giọng: "Ta biết Tiêu huynh tới Bí Thư Tỉnh mấy ngày, tuy không làm việc, nhưng nguyên do tài cao bát đấu, khinh thường mà ra".

Tiêu Bố Ý tới cả gót chân cũng hơi nóng lên: "Ngu huynh cứ nói đùa, thực ra ta chỉlà một kẻ thô lỗ".

"Người có thể làm ra Cử đầu hồng nhật bạch vân đê, tứ hải ngũ hồ giai nhất vọng, sao có thể là người thô lỗ?" Ngu Thế Hung thở nói: "Tiêu huynh quá khiêm tốn rồi".

Tiêu Bố Y chỉ sợ Đường Bá Hổ không chịu nổi mà xuyên việt tới tìm mình gây chuyện, vội xóa bỏ đề tài này: "Không biết Ngu huynh tìm ta có việc gì?"

"Tiêu huynh thì tài đúng là có tài, nhưng có tài đôi khi cũng không phải là chuyện tốt" Ngu Thế Nam hàm hàm hồ hồ nói: "Ta biết Tiêu huynh đôi khi nhún mình, nhưng vẫn muốn nhắc nhở Tiêu huynh một chút, nếu có một ngày như thế, vẫn làm một kẻ thô lỗ thì vẫn tốt hơn".

Y nói xong câu này, ôm quyền nói: "Ta cũng chỉ là thuận miệng mà nói thôi, có chỗ nào đắc tội, còn mong Tiêu huynh chớ trách".

Ngu Thế Nam nói xong đi ngay, không lưu một khắc, chỉ lưu lại cho Tiêu Bố Y một đầu sương mù, chẳng hiểu ra làm sao. Ngu Thế Nam nói có một ngày như thế là ý làm sao, có tài chưa chắc đã là chuyện tốt là ý gì? Lắc lắc đầu, Tiêu Bô Ý lên ngựa rời khỏi Đông Thành, trở lại khách sạn Cao Thăng.

Hắn hiện giờ cũng tính là kinh quan, có thể cưỡi ngựa vào thành, chưa giải quyết vấn đề chỗở, chỉ đành lưu lại khách sạn. Cho dù quan viên tam tỉnh lục bộ, làm việc tại ba thành Thái Vi, Đông Thành và Viên Bích. Chỉ có quan cao mới có tư cách vào ở trong Tử Vi thành làm việc, nhưng đêm vẫn phải trở về nhà ngoài thành. Tiêu Bố Ý không định ở lâu, cho nên cũng để lãnh đạo giúp giải quyết vấn đề chỗở, ở khách sạn cũng tính là thoải mái, cũng không cần trong thành ngày nào phải nhìn thấy hàng đoàn binh sĩ làm người ta lo sợ thon thót.

Sau khi Tiêu Bố Y trở về khách sạn, việc đầu tiên là đi tìm Bối Bồi. Viên Hi mấy hôm nay không biết vì sao mà biến mất tăm. Tiêu Bố Y thoát khỏi người giả mạo này, rất là vui mừng. Gõ cửa phòng Bồi Bối, đẩy cửa tiến vào, phát hiện Bối Bồi ngồi trên ghế, biết hắn đi vào, cũng chẳng ngẩng đầu lên, trào phúng nói: "Tiêu đại nhân sao có thời gian rảnh tới tìm ta thế?"

Tiêu Bố Y nghe ra sự bất mãn và chế nhạo trong khẩu khí của y, mỉm cười nói: "Đại nhân thì không dám nhận, song có chuyện muốn hỏi Bối huynh một chút".

Thấy Bối Bồi không nói, Tiêu Bố Y biết y đang nghe. Không hiểu mình rốt cuộc đắc tội y ở chỗ nào, mấy ngày trước còn Tiêu huynh, thiên hạ làm trọng, mấy hôm nay bày ra bộ dạng tiểu nữ nhi rồi.

"Ngu Thế Nam là dạng người gì?"

Bối Bồi ngẩn ra: "Ngươi hỏi y làm gì?"

"Ta chỉ có chút tò mò với hắn mà thôi" Tiêu Bố Y mỉm cười nói.

"Không nhìn ra ngươi chẳng những có hứng thú với nữ nhân, mà đối với nam nhân cũng thế"

Bối Bồi giọng nói mang theo vẻ trào phúng.

Tiêu Bố Y cũng không đỏ mặt, chỉ đáp: "Bối huynh nói đùa rồi".

"Ngu Thế Nam tự Bá Thi, phụ thân là Ngu Lệ, thúc phụ là Ngu Ký, trước đây một thời có tiếng trên triều. Vì Ngu Ký không con trai, Thế Nam kế thừa y, vì thế có tự là Bá Thi. Có điều Ngu gia nổi tiếng nhất vẫn là Ngu Thế Cơ, hiện giờ lưỡng Bùi nhất Ngu đại đại hồng nhân bên cạnh hoàng thượng nhất Ngu chính là Ngu Thế Cơ, cái tên này hẳn là ngươi biết?"

Tiêu Bố Y cười khổ: "Nghe thì có nghe qua, nhưng không tính là biết, mong Bối huynh chỉ rõ hơn".

Bối Bồi lườm y một cái, nhưng vẫn giải thích: "Ngu Thế Cơ hiện giờ là Nội Sử Thị Lang trong triều, là người cầm đầu Nội Sử Tỉnh. Ngươi nói xem quan chức có lớn không?"

"Hẳn là lớn hơn ta rất nhiều" Tiêu Bố Y do dự đáp.

Bối Bồi phì cười, lập tức nghiêm mặt: "Nào chỉ có lớn hơn rất nhiều, đơn giản là một trên trời một dưới dất. Tam tỉnh lục bộ trong triều, y là đại quan cao nhất Nội Sử Tỉnh, là người giỏi đoán ý, rất được Thánh Thượng sủng ái, Bùi tiểu thư đã nói, y là một tên đại đại nịnh thần".

Tiêu Bố Y nhíu mày: "Ta thấy Ngu Thế Nam khá thành thật".

Bối Bồi lần này không hề phản bác, gật đầu nói: "Bùi tiểu thư có nói, người trong Ngu gia, cũng chỉ có Ngu Thế Nam làm người ta nhìn thuận mắt. Hắn là người nhà quan gốc rễ lớn, Ngu Thế Nam đối nhân xử thế lại luôn cung kính khiêm nhường. Với quyền thế của Ngu Thế Cơ, Ngu Thế Nam lại an tâm làm Bí Thư Lang gần mười năm, không hề thăng tiến, thật đáng làm người ta khâm phục".

Tiêu Bố Y gật đầu: "Con người hắn không tệ, chỉ là nói chuyện cổ quái, làm ta không rõ mà thôi".

"Hắn nói với ngươi cái gì?" Bối Bồi hiếu kỳ hỏi, nghe Tiêu Bố Y đem lời Ngu Thế Nam kể một lượt, lạnh lùng nói: "Cái này có gì mà khó hiểu?"

"Mong Bối huynh chỉ giáo" Tiêu Bố Y thầm nghĩ mình dù sao ở quan trường không lâu, xem ra lý giải những ám ngữ còn quá kém.

"Tiêu đại nhân, là y cảnh cáo ngài, đừng cho rằng mình có tài là có thể ngông cuồng tự đại, nếu như tới trước mặt Hoàng Thượng không kiềm chế một chút, làm không khéo dễ dẫn tới họa sát thân".

Tiêu Bố Y không hiểu, lại cảm thấy buồn cười: "Ta thì có tài gì?"

"Tiêu đại nhân không có tài?" Bối Bồi nâng chén trà uống một ngụm rồi nói: "Ngài không biết Viên Hi đã đem Hồng nhật bạch vân viết lên tường phòng của hắn sao? Ta nghe nói bài thơ Hồng nhật bạch vân, được một số người tôn làm tài cao bát đẩu, là kỳ tài, giờ cũng không biết bao nhiêu thiếu nữ vô tri muốn được gặp ngài một lần như Viên Hi đvậy".

Tiêu Bố Y đỏ mặt: "Cũng không nhất định là những thiếu nữ vô tri chứ? Chẳng lẽ đại gia khuê tú không muốn gặp ta sao?"

Bối Bồi đang uống trà, nghe lời này phun phì ra, gắng nhịn cười: "Nói không chừng cũng có, tới lúc đó ta giúp ngài nghe ngóng một chút". Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Tiêu Bố Ý nhìn thấy nụ cười của hắn, trong lòng ấm áp, vẫn pha trò: "Vậy làm phiền rồi".

"Chỉ có điều ngươi có tài lừa gạt mấy thiếu nữ vô tri thì cũng được đi, loại tài học này ngàn vạn lần đừng nên thể hiện cho Thánh Thượng" Bối Bồi cuối cùng nghiêm mặt nói: "Ngươi vẫn luôn nói mình mình là kẻ thô lỗ, ta cũng thấy ngươi đúng là kẻ thô lỗ, lại quên nói cho ngươi biết, Hồng nhật bạch vân, Nhất tướng công thành vạn cốt khô mấy thứ đó ngàn vạn lần không nên nói với Thánh Thượng. Thánh Thượng am hiểu văn từ, đặc biệt là không thích kẻ khác hơn người, Thánh Thượng khi chưa lên ngôi, còn khiếm tốn với văn nhân một chút. Tới khi làm Hoàng Đế rồi, thường nói, người trong thiên hạ cho rằng ngài kế thừa di nghiệp tiên đế mới quân lâm thiên hạ, kỳ thực chính là để hoàng thượng và sĩ đại phu so bì tài học, người mới có thể là Thiên Tử. Ngươi nếu văn tài vượt qua thánh Thượng, vậy rất có khả năng lòng mang ý niệm làm Thiên Tử, nói không chừng là mất đầu đó".

Tiêu Bố Y nghe trợn mắt há hốc mồm: "Vậy ta phải làm sao mới được, Hồng nhật bạch vân của ta những thiếu nữ vô tri đã biết rồi, ta nghĩ sớm muộn sẽ có lúc truyền tới tai Thánh Thượng".

Bồi Bối lườm hắn: "Ngươi còn chẳng phải còn có Giáo Thư Lang trung vân du tứ hải? Tới lúc đó có thể lấy y ra chống đỡ, bất quá tốt nhất là ngài nói y chết rồi, nếu không y còn sống thì kiếm không đâu ra để chém đầu đâu".

Tiêu Bố Y nghe y nói cái gì Giáo Thư Lang trung vân du tứ hải, thật đúng là buồn cười như là cho đầu bếp đi làm binh sĩ vậy. Mình bịa ra giáo thư tiên sinh thân kiêm ba chức đúng là vất vả.

"Năm xưa Nội Sử Thị Lang Tiết Đạo Hành văn tài nổi bật," Bối Bồi lại nói: "Y từng làm một bài thơ Phi hồng đồng dạ thước, quyền tầm ức thần kê, ám dũ huyền chu vong, không lượng lạc yến nê, sau đó được dân gian truyền tụng, về sau y ỷ tài phóng túng, bị Thái Thượng Khanh Cao Dĩnh Minh bất bình, đắc tội với Thánh Thượng, bịThánh Thượng ban chết. Người bên cạnh nghe nói Thánh Thượng ban chết cho Tiết Đạo Hành cáo hứng nói, Tiết Đạo Hành chẳng phải có thể viết "không lương lạc yến nê" sao? Như vậy mà xét. Văn tài của Tiết Đạo Hành cũng là tự chuốc lấy cái chết".

Nhìn thấy Tiêu Bố Y mắt mồm đờ đẵn, Bối Bồi lại lần đầu tiên nói tới hứng trí: "Tiết Đạo Hành vì văn tài mà chết ở triều ta tuyệt đối chẳng phải kẻ đầu tiên, triêu tán đại phu Vương Trụ cũng là một người trong số đó. Khi xưa thánh thượng làm một bài Yến ca hành, cực kỳđắc ý, bảo đại thần làm thơ họa cùng, người khác đều làm những bài tầm thường, chẳng may Vương Trụứng một câu "đình thảo vô nhân tùy ý lục", mọi người khen hay, nhưng lại chọc giận Thánh Thượng. Sau đó không lâu Vương Trụ lên đoạn đầu đài, Thánh Thượng liền hỏi trước mặt y, còn có thể làm "đình thảo vô nhân tùy ý lục" hay không?

Tiêu Bố Y sắc mặt xanh lét, nhớ được bốn câu này của Tiết Đạo Hành bị Viên Hi trộm lấy dùng rồi nói là Viên Hi làm, chẳng lẽ có thâm ý gì đó?

"Hiện giờ Viên Hi ngày ngày tìm ngươi làm thơ, ngài chớ tự đắc ý, cho rằng y ái mộ ngươi" Bối Bồi cười lạnh: "Ngươi thích khoe khoang trước mặt nữ nhân, cả ngày làm thơ cho hắn, hừ hừ, ta chỉ sợ ngươi làm thêm mấy câu, phòng chừng là chạy gần tới Diêm Vương điện thêm mấy bước".

Tiêu Bố Y tuy nhiên không nghĩ Viên Hi tệ như Bối Bồi nói, nhưng trong lòng cảnh giác, Ngu Thế Nam xem ra đặc biệt nhắc nhở hắn, cũng không phải không có nguyên nhân?

"Chúng ta kết thúc ở đây, ngươi tự xem lấy mà làm" Bồi Bối uống một ngụm trà, đem những bất mãn gần đây phát tiết ra hết. Y không bất mãn Tiêu Bố Y khoe khoang trước mặt Viên Hi, nhưng lại thầm giận hắn không thể hiện trước mặt mình, lúc này mới dọa Tiêu Bố Y, cũng là điều khoan khoái.

"Ta còn có một chuyện thỉnh giáo" Tiêu Bố Y hỏi: "Hôm nay ta gặp phải một quái nhân".

"Nữ nhân?"

"Ta cũng có thể gặp được nam nhân chứ" Tiêu Bố Y không nhịn được thốt lên.

"Gần đây ngươi có hứng thú với nam nhân?" Bối Bồi lấy làm lạ hỏi.

"Hắn không phải là một nam nhân bình thường," Tiêu Bố Y thở dài nói: "Ta gặp hắn ở Quan Văn điện. Y đội Thông thiên quan, bên trên đính mười hai hạt châu sáng rực rỡ, nói thật, ta sống lâu như vậy rồi, là lần đầu tiên thấy hạt châu đẹp như thế…"

Đợi tới khi hắn đem quái nhân trong Quan Văn điện hình dung xong, một cánh tay Bối Bồi chẳng ngờ lại hơi phát run, Tiêu Bố Y không nhịn được hỏi: "Ta nhớ Vương Thái Thú trên mũ có hạt châu, bất quá hoa lệ còn kém xa của hắn, Bối huynh hiểu nhiều biết rộng, có biết lai lịch người đó không?"

"Ngươi nói trên y phục người kia vẽ trăng sao nhật nguyệt?" Bối Bồi hỏi: "Hẳn là vai thêu nhật nguyệt, lưng mang ánh sao phải không?"

Tiêu Bố Y nhớ lại một chút, vui mừng nói: "Quả đúng là thế, nói như vậy là Bối huynh biết lai lịch của hắn?"

"Ta đương nhiên là biết," Bối Bồi phát ra một tiếng thở dài: "Ta nghĩ trên đời này không biết lai lịch của người đó cũng chỉ có dạng thô lỗ như ngươi thôi. Trên Thông thiên quan dám có mười hai hạt châu, trên y phục có trăng sao nhật nguyệt chỉ có hai loại người?"

"Hai loại nào?" Tiêu Bố Y gấp giọng hỏi.

"Phục sức Đại Tùy theo lệ thường, trên mũ của Thái Tử cùng quan nhất phẩm có chín viên ngọc, cũng chính là chín hạt châu, nhị phẩm tám hạt, lấy đó mà tính…"

"Vậy tính lên thì sao?" Giọng Tiêu Bố Y hơi phát run.

"Không có tính lên gì nữa, chỉ có trên mũ của Thánh Thượng mới được khảm mười hai viên ngọc" Cánh tay cầm chén trà của Bối Bồi hơi run run: "Ta nghĩ nếu như không phải ngươi nói dối, vậy người ngươi gặp rất có khả năng là Thánh Thượng".

"Sao có thể được" Tiêu Bố Y lắc đầu: "Hộ vệ bên người Thánh Thượng cực nhiều, sao có thể để ta dễ dàng gặp như vậy?"

Hắn đợi gặp Dương Quảng đợi tới nhện giăng tơ, sớm đã từ kỳ vọng thành tuyệt vọng, đương nhiên không tin mình tùy tùy tiện tiện liền có thể gặp được Dương Quảng. Hơn nữa Dương Quảng xem ra cũng không khủng bố như trong tưởng tượng, mình gọi mấy tiếng các hạ và huynh đài, cũng chẳng thấy y tức giận. Dương Quảng giết Hộc Tư Chánh, ngũ mã phân thây Huân Thần, tính cách tàn nhẫn, nếu như lúc đó gặp phải là y, còn chẳng phải bị đánh chết tại chỗ?

"Vậy thì chỉ còn lại một khả năng mà thôi" Bối Bồi nhắm mắt lại.

"Khả năng gì?" Tiêu Bố Y hỏi.

"Mặc loại y phục đó có một khả năng là thiên Tử, khả năng khác chính là người chết" Bối Bồi thản nhiên nói: "Chỉ có người chết mới dám mang đội Thông thiên quan có mười hai hạt châu, mặc y phục vẽ trăng sao nhật nguyệt, cho nên ta nghĩ ngưoi gặp phải một người chết cũng không chừng".

Tiêu Bố Y rùng mình, lắc đầu: "Ta về trước cho tỉnh táo một chút đã".

"Chờ một chút" Bối Bồ mở mắt ra: "Người ngươi gặp nói với ngươi điều gì?"

"Hắn nói Tiêu Bố Y, ngươi không tệ" Tiêu Bố Y nhớ lại nói.

Khuôn mặt Bối Bồi cứng đờ lại: "Vậy chúc mừng ngươi, khi xưa Tiết Đạo Hành và Vương Trụ cũng được Thánh Thượng tán thưởng như thế" Hắn vừa dứt lời, nhắm mặt lại không nói thêm gì nữa.

Tiêu Bố Y thì lòng như tơ vò, trở về phòng chỉ nghĩ, mình gặp phải rốt cuộc có phải Dương Quảng hay không? Tiết Đạo Hành vì "không lương lạc yến nên" chết rồi, Vương Trụ vì "đình thảo vô nhân tùy ý lục" cũng chết rồi, hai bài thơ đó so với "cử đầu hồng nhật bạch vân đê" hình như còn kém một chút, như vậy khó tránh không bị Dương Quảng hỏi một câu, còn có thể "hồng nhật bạch vân" hay không? Bài thơ đó thì cũng được đi, thế nào mà mình lại gặp phải Dương Quảng, còn phô trương nói cái gì mà khí trong nổi lên, khí đục hạ xuống, đại thụ mới gốc nặng ngọn nhẹ, nếu nói hít vào là khí trong, "xì" ra là khí đục, cho nên chìm xuống là vì đánh rắm hiệu quả sẽ tốt hơn chút chăng?

Trời ghét anh tài, đúng là trời ghét anh tài, Tiêu Bố Y lần đầu tiên hiểu rõ hàm nghĩa chân chính của câu này, đó chính là nói ngay cả Thiên Tử cũng ghen tị dạng anh tài như hắn! Chỉ là câu hỏi của Dương Quảng rất cổ quái, y đưa ra vấn đề đó rốt cuộc là có ý gì?

Bình luận