Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 116: Hay cho một chức quan


Bởi vì các khu phân theo tinh tượng trên bầu trời, đem tam viên tinh nhị thập bát túc, người là trung tâm của trời, cho nên cổ đại đều cho rằng Tử Vi viên là chỗ của Thiên tửở, cho nên cung thành bình thường được gọi là Tử Vi thành.

Năm đó khi đại tượng Vũ Văn Khải triều Tùy dựng lên Đông Đô, trọng tinh khí thiên tượng, dùng ý niệm thiên nhân hợp nhất. Khi kiến đô thì dẫn Lạc Thủy vào để làm Thiên Hà, hoành kiều nam độ, dĩ pháp khiên ngưu. Lạc Thủy đương nhiên chính là ngụ ý thiên hán dãi ngân hà, hoành kiều chính là Thiên Tân kiều.

Cung thành tại góc Tây Nam Đông Đô, Tử Vi thành lại ở giữa Cung thành. Tử Vi thành tây có Cấm uyển cùng Cốc Thủy che chắn, bắc có Diệu Nghi thành cùng Viên Bích thành hộ vệ, Nam có Thái Vi thành, Lạc Hà cùng thành ngoài Đông Đô làm bức màn che thiên nhiên.

Tử Vi thành bởi vì có Thiên Tửở đó, cho nên theo vị trí địa lý mà nói, đề phòng nghiêm ngặt, phương hướng cũng có ít nhất ba vách ngăn, sường đông đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tử Vi thành sườn đông có Đông cung, Đông thành cùng tường thành bên ngoài bao phủ, thủ vệ cũng cực kỳ nghiêm mật. Dân chúng bình thường chỉ có thểở thành ngoài Đông Đô, không nói tới Tử Vi thành, cho dù Đông thành cũng không dể dàng được vào rồi.

Tiêu Bố Y là một dân chúng, hiện tại đang ở trong một khách quán bên ngoài Hoàng cung, mỉm cười ngồi ở trên ghế, giống như gà ấp trứng vậy, đã chờ đợi hai canh giờ rồi, hơn nữa còn không biết phải tiếp tục chờ đợi bao lâu nữa.

Khi mới tới Đông Đô, hắn đã cảm thấy Đông Đô to lớn khó có thể tưởng tượng, càng cảm thấy Đông Đô rất trọng xa hoa vượt xa Mã ấp có thể sánh được. Đông Đô chủ đạo phi thường rộng lớn, nếu dùng ánh mắt hiện đại mà cân nhắc, thì đường cái kia phải rộng đến cả trăm thước, cho dù vào thời hiện đại cũng khó thấy. Vốn hắn cũng không hiểu làm đường rộng như vậy có tác dụng gì, nhưng khi nhìn thấy cái xe vàng của Dương Quảng, Tiêu Bố Y mới biết được, thì ra loại đường cái này là chuyên môn để cho Dương Quảng sử dụng, cái xe của hắn phi thường lớn, không có loại này đường rộng lớn như thế này thì làm sao mà đi được. Thực sự là quá xa hoa.

Chẳng những đường cái rộng lớn, kiến trúc hai bên đường cũng yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, đều phải có hai nóc, sơn đỏ thể hiện phú quý. Đây đều là Thánh Thượng hạ chỉ, để làm cho sứ thần ngoại quốc thấy sưh hưng thịnh của nước lớn, nói trắng ra cũng là vì thể diện. Trong ấn tượng của Tiêu Bố Y cũng không có quân vương nào trọng thể diện như thế, hơn nữa cũng làm cho dân chúng có thể diện như hắn.

Nhưng sự xa hoa mà hắn thấy chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng, hắn sau khi đến Đông thành, mới phát hiện nơi này hào hoa xa xỉ làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Khách quán nơi này chuyên nghênh đón khách bát phương đến, quan địa phương tới cũng ở đây, khách quán ngay cả cửa sổ cũng dùng trầm mộc cùng đàn mộc chế thành thật làm cho người ta chấn động. Nhưng hào hoa không chỉ như vậy, mặt trên còn dùng hoàng kim, ngọc thạch hoặc là rân châu, phỉ thúy làm trang sức!

Trong này tùy tiện lấy một cánh cửa hay một cái ghế dựa, là cũng có thể mua cả một căn nhà lớn ở tại Mã ấp, Bùi Minh Thúy cho hắn bốn mươi lượng hoàng kim so với ở nơi này mà nói, thật sự không đáng nhắc tới. Nhưng nghe quan viên nói, tiếp đãi ở đây chẳng qua chỉ là quy mô nhỏ, nếu là Tứ Phương quán tiếp đãi sứ thần nước ngoài, vậy mới gọi là long trọng.

Nhớ tới Uyển Nhi, lại so với chỗ này, Tiêu Bố Y thầm lắc đầu, cái gì sĩ nông công thương tứ dân giả, quốc chi thạch dân dã đạo lý này hắn cũng không quá rõ ràng, hắn chỉ biết là, sự hào hoa xa xỉở nơi này khẳng định là lấy của dân nghèo mà có. Dương Quảng phô trương lãng phí như thế, thủ hạ cũng sẽ noi gương theo, thế nên trách không được dân chúng tạo phản.

Hắn nhìn thấy Dương Quảng sau khi nhập Đông Đô, tuy không có thấy được mặt thật, nhưng cũng đã có hy vọng, sớm trở lại khách điếm Cao Thăng chờ đợi, không ngờ qua ba bốn ngày cũng khong thấy gì. Vào một ngày hắn từ kỳ vọng đã đến tuyệt vọng, ở trong phòng ngủ kê cao gối mà tu tập Dịch Cân kinh, mấy binh sĩ đột nhiên xông vào. Tiêu Bố Y bị dọa nhảy dựng, nghĩ đến chuyện ám sát Lý công tử bại lộ, đợi cho đến khi thấy Hoàng Xá Nhân vào, lúc này mới buông thả tâm sự. Hoàng Xá Nhân ngoại trừ đòi tiền ra, thì còn có thể truyền Thánh chỉ, hắn mang đến tin tức mà Tiêu Bố Y chờ mong trong hai tháng nay, Thánh Thượng có chỉ, tuyên Tiêu Bố Y Đông thành hậu giá.

Tiêu Bố Y hiện tại đối với hậu giá này cũng có chút sợ hãi, hắn cảm giác mình giống như một nha hoàn bên cạnh tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần của Hoàng Thượng, muốn được Thánh Thượng sủng hạnh so với trúng sổ xố còn muốn khó khăn hơn. Chẳng qua việc này không phải hắn có thể tính được, hắn nếu không muốn kháng chỉ, thì chỉ có thể nghe theo phân phó của Hoàng Xá Nhân.

Hắn trước khi kiến giá, thì phải tắm rửa thay quần áo, đương nhiên tắm rửa không phải là tự hắn tắm, mà là có nha hoàn hầu hạ, tươi tốt vô hạn, hắn lại chỉ có thể nhìn mà không thể sờ. Hai nha hoàn này không biết là tận tâm hay là lâu lắm rồi không có gặp qua nam nhân, cơ hồ đem Tiêu Bố Y tắm thiếu điều tẩy cả da đi.

Sau khi tắm rửa Tiêu Bố Y đổi quần áo sạch sẽ, từ trong ra ngoài, nhìn thấy ánh mắt có chút khát vọng của các nha hoàn, Tiêu Bố Y chỉ có thể thầm nói thật có lỗi. Áo lụa bóng loáng mặc ở trên người, quả thực là chuyện thích thú, nhưng trang phục như thế lại làm cho Tiêu Bố Y trong lòng thấp thỏm, có loại sợ hãi mơ hồ.

Sau đó hắn đi theo Hoàng Xá Nhân đến một khách quán ở Đông thành, Hoàng Xá Nhân đi vào nội thành hồi chỉ, hắn lại chỉ có thểở trong này tiếp tục chờ đợi.

Cũng may hắn còn có thể luyện công tiêu khiển, chỉ là qua hai canh giờ, đã qua buổi trưa, khí tức thân thể đã thoải mái, thì bụng lại bắt đầu kêu rột rột.

Tiêu Bố Y nhớ rõ Cầu Nhiêm Khách có nói qua, phép này còn chưa đại thành, khi tiểu thành thì cần phải ăn, nhưng ăn cũng ít, thậm chí không cần ăn, xem ra hắn cũng chứ tính là tiểu thành, ít nhất bụng còn biết đói.

Khách quán chỉ có một mình hắn, trống rỗng không ai, Tiêu Bố Y đang muốn ra ngoài đi tìm người hỏi ăn cơm ở nơi nào, cửa phòng chợt kêu lên, một người hình thể mập mạp, mặt tròn lớn đã đi vào. Tiêu Bố Y nhận ra được hắn là Trần Ngạn Chi Hồng Lư tự, Hoàng Xá Nhân khi dẫn hắn đến, cũng đã giới thiệu qua cho hắn. Sau lưng Trần Ngạn Chi có đi theo hai hạ nhân, mang theo một cái rổ.

Trần Ngạn Chi cũng là một Thiếu Khanh, điều này làm cho Tiêu Bố Y đối với cái chức Thiếu Khanh của Vũ Văn Hóa Cập cũng sinh ra hoài nghi, bởi vì trong khoảng thời gian này hắn đụng tới mấy Thiếu Khanh, Vũ Văn Hóa Cập, Lý Uyên, cả Trần Ngạn Chi cũng vậy, chức Thiếu Khanh này theo Tiêu Bố Y phán đoán, thì đại khái cũng như phó phòng ở thời đại của hắn.

Đại Tùy cửu tự ngũ giam, chuyên quản lý chuyện thường ngày, Hồng Lư tự thì chuyên tiếp đãi khách ở bên ngoài, Trần Ngạn Chi không biết là do tiếp đãi khách quá nhiều hay sao, mà nhìn người khác luôn cười híp mắt cứ như thấy tình nhân vậy.

"Trần đại nhân" Tiêu Bố Y rốt cuộc đã có thể đứng lên hoạt động gân cốt.

"Bố Y đói chưa?" Trần Ngạn Chi tỏ ra khá thân thiết.

"Có một chút" Tiêu Bố Y cũng nói thật.

"Trước tiên dùng bữa đi" Trần Ngạn Chi khẽ cười nói.

Hai thủ hạ nhanh chóng tiến lên, đặt lên trên bàn đồ ăn ở trong rổ. Tiêu Bố Y quay đầu nhìn lại, thấy bốn món một canh, sắc thái phối hợp khá tốt, làm cho người ta thấy mà vừa mắt.

Tiêu Bố Y ngồi xuống, Trần Ngạn Chi cũng ngồi ở đối diện, lại cười nói: "Bố Y, người ở đây chờ đợi Thánh Thượng triệu kiến, cho nên rượu thì phải miễn".

"Đa tạ Trần đại nhân ưu ái" Tiêu Bố Y cũng đói, nói một tiếng rồi cầm đũa ăn ngay, hương vị khá vừa miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết là mình đang ăn cái gì.

"Lộc thần (môi hươu) này hương vị có được không?" Trần Ngạn Chi một mặt nhìn Tiêu Bố Y ăn, một mặt hỏi.

Tiêu Bố Y thiếu chút nữa là làm rớt đũa. Đồ ăn trước mặt hắn phân lượng cũng không nhiều lắm, sắp thành từng khối như phương trận kỵ binh lúc thánh giá nhập Đông Đô, Tiêu Bố Y tùy tiện gắp môt miếng đưa lên miệng, chỉ cảm thấy hương vị tuyệt vời, trước đó chưa từng có, liền nhịn không được ăn thêm mấy miếng nữa, làm sao nghĩ đến lại là lộc thần.

"Ngon lắm, ngon lắm" Tiêu Bố Y gật đầu cười khổ, "Trần đại nhân, Bố Y là người thô lỗ, cái này thật ra chưa từng nếm qua".

Điều này hắn cũng nói dối, hươu hắn ở tại sơn trại cũng đã nếm qua, chỉ là không có ăn mà chú ý tới mỹ vị như vậy. Nhưng một dân áo vải mà không phải là thợ săn. ăn lộc thần cũng là chuyện làm cho người ta nghi hoặc.

Trần Ngạn Chi cũng không quan tâm, "Bố Y nếu được Thánh thượng ưu ái thì mấy thứ này thật sự không tính là cái gì cả".

Hắn nói thẳng tên, giọng điệu có vẻ khá thân thiết, nhìn thấy Tiêu Bố Y thực không biết, cũng không có ý khnh bỉ, ngược lại còn giới thiệu cho hắn các thức ăn còn lại. Tiêu Bố Y nghe lại bị dọa nhảy dựng, hắn mới đầu thấy bốn món một canh, chỉ thấy xanh xanh đỏ đỏ, làm sao nghĩ đến lại quý giá như thế. Món màu đỏ kia chính là thịt thiên nga nướng, màu vàng là chế là từ tay gấu, khúc xương kia thì ra là móng lạc đà, bát canh còn lại tên là Huyền Ngọc tương, chính là dùng sữa ngựa mà nấu thành.

Tiêu Bố Y ăn thịt thiên nga, không biết mình có tính là cóc ghẻ hay không, lại ăn vài miếng, ngẩng đầu hỏi: "Trần đại nhân, Bố Y kiến thức thô lậu, chưa bao giờ nếm qua mỹ vị như thế, lần này xem như là mở rộng tầm mắt".

Trần Ngạn Chi cười nói: "Sinh ra được ăn thịt thiên nga dù sao cũng không nhiều lắm, phải được thịt thiên nga do chính mình cố gắng thì mới xem như là có bản lĩnh. Bố Y không cần quá khiêm tốn, ta nghĩ người có thể được Khả Đôn cùng Bùi phiệt cùng tiến cử, tuyệt không phải là hạng người bình thường".

Tiêu Bố Y ngạc nhiên hỏi: "Khả Đôn tiến cử ta?"

Trần Ngạn Chi thấy hắn không biết, vẻ mặt không giống giả bộ, sau khi do dự mới nói: "Ta cũng chỉ nghe người bên ngoài nói, cũng không biết thật giả".

Tiêu Bố Y nhớ tới Khả Đôn, không là có nên cảm ơn hay không, Khả Đôn đối với hắn vẫn là không lạnh không nóng, không nghĩ đến bà ta lại tiến cử mình, người này biết tài dùng tài, Bùi Minh Thúy cũng trung tâm, Đại Tùy lại mất cũng làm cho người ta thấy tiếc cho những người trung tâm như vậy.

"Mấy cái thức ăn này là do khách quán chuẩn bị?" Tiêu Bố Y có chút tò mò hỏi.

Trần Ngạn Chi chậm rãi nói: "Khách đến khác nhau, đương nhiên có quy cách tiếp đãi khác nhau. Bố Y không có quan vị, lại là một áo vải, mấy cái đồ ăn này chỉ dựa theo quy cách của quan thất phẩm mà chuẩn bị. Chẳng qua chuẩn bị cũng không phải là ta, bởi vì ta cũng không thể phá quy củ".

Hắn nói mơ hồ, Tiêu Bố Y không hỏi nhiều, thầm nghĩ một khi đã chuẩn bị đồ ăn cho thất phẩm, chẳng lẽ hắn sẽ ngồi lên chức vị thất phẩm? Vũ Văn Hóa Cập Thiếu Khanh quan tứ phẩm, Lý Tĩnh mười năm nay vẫn là lục phẩm, không được thăng tiến, mình nếu muốn từ thất phẩm leo lên tứ phẩm, xem ra tóc có bạc cũng không thấy được, nhưng Đại Tùy sẽ mất, làm sao mà đợi mình được? Như thế xem ra, quan lộ này không thể thực hiện được rồi.

Hai người đều chuyện trò, Trần Ngạn Chi giỏi làm thân với người, không chút tỏ vẻ là quan, cũng làm cho Tiêu Bố Y thêm hảo cảm. Dùng xong đồ ăn, Trần Ngạn Chi cũng có chút kinh ngạc, không rõ chỉ ý vì cái gì mà còn chưa đến, vì thế đưa Tiêu Bố Y đến sương phòng nghỉ ngơi, đợi sau giờ ngọ nghỉ ngơi xong, Tiêu Bố Y lại ở khách quán chờ đợi. Đang nhàm chán cũng may có Trần Ngạn Chi chủ động chuyện trò với hắn, Tiêu Bố Y trong lòng cũng an tâm, một đại quan tứ phẩm nói chuyện phiếm cùng ngươi, còn không đủ để người đánh rắm sao? Về sau có về sơn trại, cũng có tiền vốn để khoe khoang.

Ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập, Trần Ngạn Chi chậm rãi đứng lên, khẽ cười nói: "Có lẽ Hoàng Xá Nhân đến".

Cửa phòng kêu lên, Hoàng Xá Nhân đẩy cửa đi vào, trên mặt chỉ có vẻ bất an, Tiêu Bố Y thấy cũng không rõ chuyện gì, thầm nghĩ có lẽ là gặp mặt. Trước tiên là Đông Đô sau là Đông thành, chờ đợi hai tháng, rắc rối như vậy, Hoàng Thượng Dương Quảng này thể diện thật sự là lớn.

Trần Ngạn Chi hỏi: "Là chỉ ý của Thánh Thượng đến?"

Hoàng Xá Nhân sắc mặt có chút khác thường giơ Thánh chỉ lên cao nói: "Tiêu Bố Y tiếp chỉ".

Tiêu Bố Y chỉ có thể quỳ xuống nói: "Tiêu Bố Y tiếp chỉ".

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết," Hoàng Xá Nhân lại đọc hai câu này, "Để thưởng cho công tích của Tiêu Bố Y tại Phó Cốt, đặc phong Tiêu Bố Y làm chức Giáo Thư Lang, trạch nhật thượng nhâm. Khâm thử".

Hoàng Xá Nhân thu Thánh chỉ đưa cho Tiêu Bố Y, đợi khi ba người ngồi xuống, sáu mắt nhìn nhau tràn đầy nghi hoặc.

Trần Ngạn Chi trong mắt ngoài sự nghi hoặc còn có chứa kinh ngạc, thậm chí có thể nói là thất vọng, hồi lâu mới khẽ cười nói: "Chúc mừng Bố Y, về sau ngươi cùng ta một điện xưng thần, mong rằng chiếu cố lẫn nhau".

Tiêu Bố Y ngẩn ra hỏi: "Hoàng đại nhân, Giáo Thư Lang chẳng lẽ là giáo thư tiên sinh?"

Hoàng Xá Nhân sắc mặt rất cổ quái trầm giọng nói: "Là Giáo Thư Lang, lát nữa ta sẽ giải thích cho ngươi, ta trước muốn cùng Trần đại nhân nói mấy câu".

Tiêu Bố Y nhìn thấy hai người vẻ mặt đều như gặp quỷ vậy, không rõ chuyện gì. Hoàng Xá Nhân đã sớm cùng Trần Ngạn Chi đi ra ngoài, không biết thì thầm bao lâu, Tiêu Bố Y trong lòng cũng nói thầm, đều là Lang, Lang của mình cùng Viên Ngoại Lang có khác biệt bao nhiêu? Ngàn dặm xa xôi chạy tới đây làm giáo thư, thật sự là chuyện làm cho người ta không biết là nên khóc hay cười.

Cửa phòng lại mở, Hoàng Xá Nhân một mình đi vào. Hắn cùng Tiêu Bố Y cũng là có quen biết, nên cũng không khách sáo, "Bố y, ngày mai nhận việc, hay là ta dẫn ngươi đi Bí Thư Tỉnh để gặp những người nơi đây. Một dân áo vải mới đến Đông Đô, có thể quang vinh lên chức Giáo Thư Lang, thật sự đáng mừng".

Hắn khi nói đến hai chữ đáng mừng, trên mặt lại không có chút nào gọi là đáng mừng cả.

Tiêu Bố Y mãi cho đến khi ra khỏi khách quán cùng Đông thành, đi đến Lập Đức phường ở thành ngoài, nhìn thấy trái phải không ai chú ý, lúc này mới lấy ra một thỏi bạc đưa qua, "Hoàng đại nhân, chức Giáo Thư Lang này rốt cuộc là làm cái gì vậy?"

Hắn thật ra muốn hỏi nhất không phải là Giáo Thư Lang làm cái gì, bởi vì cho dù cho hắn làm Đại tướng quân, bất quá cũng chỉ vài năm là sụp đổ, hắn quan tâm nhất là vì cái gì mà Dương Quảng nói muốn gặp hắn, nhưng đến bây giờ lại chỉ phong cho hắn một chức quan nhỏ. Bản thân hắn tuy không biết rõ lắm, nhưng chỉ theo vẻ thất vọng trong mắt Trần Ngạn Chi cũng biết, quan vị Giáo Thư Lang này tuyệt đối không lớn. Bản thân mình lần trước ở tại tửu lâu nghe nói Ngu Thế Nam kia là một Bí Thư Lang, không biết Lang này so với Lang kia là Lang gì?

Tiêu Bố Y là áo vải, hiện tại không thiếu nhất chính là tiền, các thương nhân hỗ trợ cho hắn cũng khá phong phú, hắn cũng không phải là người keo kiệt, cảm thấy cần tiêu là tiêu, con người mới là quan trọng nhất. Hoàng Xá Nhân có được tiền, mình có được tin tức, thật sự là một chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mỗi lần Tiêu Bố Y vô thanh vô tức đưa ra, Hoàng Xá Nhân ban đầu còn nửa đẩy nửa nhận, sau khi đã quen biết với Tiêu Bố Y, cảm thấy Tiêu Bố Y tiền có thể kiếm được, cũng không khiêm nhượng, lần này lại lấy tay đẩy ra nói: "Bố Y, ngươi lại cho ta tiền, lại làm cho ta thêm ngượng. Ài, ta cũng nghĩ không rõ tại sao, vốn tưởng rằng ngươi ít nhất cũng được quan lục phẩm, không nghĩ đến Thánh Thượng chỉ phong cho ngươi làm Giáo Thư Lang, ta có tâm mà vô lực, thật sự là hổ thẹn".

Tiêu Bố Y cười đem bạc đặt ở trên tay Hoàng Xá Nhân, "Huynh đệ hiểu rõ, Hoàng đại nhân chiếu cố đối với ta, Bố Y luôn cảm ơn, việc này cũng không phải là do Hoàng đại nhân có thể định đoạt được, đại nhân vô luận thế nào, thì cũng đã vất vả".

Hoàng Xá Nhân nhìn thấy Tiêu Bố Y chân thành, cũng không chối từ mà nhận lấy bạc, khẽ thở dài một hơi, vỗ mạnh lên vai Tiêu Bố Y, "Bố Y, ngươi nếu không chê, không cần kêu đại nhân gì cả, cứ gọi ta một tiếng đại ca là được rồi".

Tiêu Bố Y cũng không chối từ, khẽ cười nói: "Như thế là tốt nhất, Hoàng đại ca cũng không nên thở dài, nhân mệnh thiên định, có suy nghĩ cũng không có tác dụng gì". Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Hoàng Xá Nhân gật gật đầu, "Hiền đệ có loại tâm cảnh này, không kiêu cũng không nóng, quả thật là người tài. Chỉ là ngươi được Khả Đôn cùng Bùi phiệt hai phương tiến cử, đã xem như là chuyện trước đó chưa từng có. Bởi vì Bùi phiệt cùng Khả Đôn tuy đều trung tâm với Thánh Thượng, nhưng ý kiến luôn trái chiều, lần này đều tiến cử một người, vi huynh đều cảm thấy tiền đồ của hiền đệ không thể hạn lượng. Nhưng không nghĩ tới hôm nay chỉ có chức Giáo Thư Lang, thật sự làm cho người ta ra ngoài dự kiến".

Tựa hồ nhìn thấu tâm sự của Tiêu Bố Y, Hoàng Xá Nhân nói: "Vốn Thánh Thượng muốn gặp ngươi, chẳng qua gần đây tâm tình không tốt, cho nên hôm nay không có gặp ngươi, chẳng qua ta nghĩ huynh đệ cũng sẽ có cơ hội, vạn vạn lần chớ bất mãn là được rồi".

"Thánh Thượng vì cái gì mà tâm tình không tốt?" Tiêu Bố Y thầm nghĩ, lão tử sẽ không gặp hắn khi hắn tâm tình không được tốt.

Hoàng Xá Nhân nhìn mọi nơi, thấy không ai chú ý, áp thấp thanh âm nói: "Việc này ta nói với huynh đệ, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho người bên ngoài biết" Nhìn thấy Tiêu Bố Y gật đầu, Hoàng Xá Nhân lúc này mới nói: "Bành thành lưu thủ Đổng Thuần vốn lao khổ công cao, bình định đạo tặc đường thủy rất là cố gắng, liên tục chiến thắng, chỉ là ngày nay đạo tặc càng ngày càng nhiều, có người vu hãm Đổng Thuần bình tặc bất lợi, nói hắn như nhược, Thánh Thượng đang phiền lòng nghe thế liền đem Đổng Thuần áp giải đến Đông Đô, hôm nay xử tử!

Ngươi không gặp Thánh Thượng cũng là chuyện tốt, bằng không đụng phải lúc tâm tình không tốt, chỉ sợ sẽ gặp họa".

Tiêu Bố Y giạt mình, thầm nghĩ Dương Quảng này không phải bạo lực bình thường, giết người có công như thế, Bùi Minh Thúy còn bảo mình khuyên hắn, vậy chẳng phải là chuyện nực cười sao?!

Hai người vừa đi vừa nói, Hoàng Xá Nhân lại nói: "Chức quan Giáo Thư Lang là cửu phẩm, thuộc Bí Thư Tỉnh, Bí Thư Tỉnh hiện tại trưởng quan là Bí Thư Giam Liễu Cố Ngôn đại nhân, Thứ Quan Bí Thư Thừa, Chúc Quan Bí Thư Lang, Giáo Thư Lang các chức quan. Giáo Thư Lang có hơn mười người, Giáo Thư Lang này chủ yếu chỉ làm việc chú thích điển tịch, muốn nói thoải mái thì cũng thoải mái".

Tiêu Bố Y thiếu chút nữa là đem ngón chân lên tính, mới biết được Lang của mình không bằng Lang của Ngu Thế Nam kia, cũng không có thất vọng, chỉ buồn cười, "Hoàng đại ca, Bố Y là người thô lỗ, chữ cũng không biết mấy thì làm soa mà làm Giáo Thư Lang được, không bằng từ chức?"

Hoàng Xá Nhân liên tục lắc đầu, "Vạn vạn lần không thể, Thánh Thượng tâm tình không tốt, mới phong quan cho ngươi, ngươi lại lập tức từ chức chỉ sợ càng bị người khác bắt lấy nhược điểm, đến lúc đó huynh đệ có thể sẽ gặp đại họa vào thân".

Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, "Ta mới đến Đông Đô, làm sao có ai mà biết đến ta?"

Hoàng Xá Nhân do dự một lát, "Hiền đệ, Khả Đôn tuy thế lớn, chẳng qua chỉở quan ngoại. Hơn nữa trời đất cách xa, không thể bảo vệ ngươi. Bất quá ngươi là do Bùi phiệt tiến cử, phải cẩn thận mà nhẫn nại, cũng sẽ có một ngày xuất đầu. Vi huynh còn có chuyện, cũng không tiễn xa".

Tiêu Bố Y biết hắn cùng mình quan hệ chỉ là trên ích lợi, công đạo với mình vài câu cũng là do bạc, rất nhiều chỗ vẫn có cố kỵ, nên cũng không truy hỏi, lập tức về lại khách điếm.

Ngồi còn chưa nóng đít, Viên Hi đã đẩy cửa đi vào, "Bối huynh, hôm nay đi đâu mà ta kiếm không thấy ngươi".

Tiêu Bố Y không có tức giận, chỉ khẽ cười nói: "Tại hạ đi đâu, chẳng lẽ có nghĩa vụ bẩm cáo cùng Viên huynh?"

Viên Hi không có nghe ra Tiêu Bố Y khẩu khí bất thiện, lắc đầu đi tới, "Bối huynh đương nhiên không cần bẩm cáo với ta, nhưng mấy ngày trước Bối huynh xuất khẩu thành chương, nói cái gì Kỷ xử tảo oanh tranh noãn thụ, thùy gia tân yến trác xuân nê (*) quả thực là tuyệt diệu, còn hơn cả hai câu Cử đầu hồng nhật bạch vân đê, tứ hải ngũ hồ giai nhất vọng, cảnh giới hoàn toàn khác, lại đều là tuyệt diệu tiền giả uyển ước, hậu giả hào phóng, nhưng xuất ra từ miệng của Bối huynh, đều tuyệt diệu mà tự nhiên".

Tiêu Bố Y thấy vẻ say mê của Viên Hi, nhớ tới mình đích xác có nói qua với hắn hai câu này, lúc trước nóng lòng ra ngoài, mà hắn lại cố tình nhắc khéo việc làm thơ, cho nên thuận miệng mượn hai câu của Bạch Cư Dị, không nghĩ đến càng làm cho hắn đến bây giờ vẫn nhớ mãi không quên.

"Viên huynh quá khen rồi, thật ra ta chi là người thô lỗ, chữ cũng không biết mấy…"

Nói tới đây Tiêu Bố Y nói không được nữa, hắn chữ không biết mấy, lại đi làm Giáo Thư Lang, cái này không phải là lượng tài mà dùng, mà là có chút cố ý làm khó, Hoàng Xá Nhân nói mình phải cẩn thận nhẫn nại, nói như vậy mình làm cái chức quan cửu phẩm này, nhất định là kết quả của có người khó xử! Người có thể đối phó cùng Bùi phiệt cũng không nhiều lắm, Vũ Văn Hóa Cập đương nhiên là một trong đó, ngày ấy nhìn thấy hắn làm Bật Mã Ôn đánh xe trông tẫn tâm hết sức, lại có thể mỗi ngày ở bên cạnh Dương Quảng, nhưng hắn có nói bậy gì về mình không đây?

Nhìn thấy Tiêu Bố Y không nói, Viên Hi không nhìn được sắc mặt, chắp tay nói: "Bối huynh, bất tài hôm qua khổ tư minh tưởng, lại cảm thấy hai câu thơ này rất hay, nhưng thời gian lại không đúng, Bối huynh tảo oanh noãn thụ, tân yến xuân nê là nói đến cảnh tượng mùa xuân, nhưng hiện đang là mùa đông, hai câu này Bối huynh làm có phải sớm quá không?"

Tiêu Bố Y đầu lớn như cái đấu, muốn đem giáo thư tiên sinh ra để cứu giá, nhưng Viên Hi lại cướp lời: "Bất tài nghĩ thật lâu, lúc này mới nghĩ ra mấy câu thơ, mong Bối huynh chỉ điểm" Rồi không thèm nhìn Tiêu Bố Y đang ngáp dài, Viên Hi đã ngâm: "Phi hồn đồng dạ thước, quyền tẩm ức thần kê. Ám dũ huyền chu võng, không lương lạc yến nê, Bối huynh, ngươi cảm thấy mấy câu này của ta thế nào?"

Tiêu Bố Y nghe xong liền vỗ tay lớn tiếng nói: "Thơ hay thơ hay, hơn nữa câu quyền tẩm ức thần kê rất tuyệt diệu, ta nghe được câu này, liền muốn lập tức đi ngủ".

Hắn nói tới đây, xoay người đi vào giường, lại bị Viên Hi kéo lại, khi Tiêu Bố Y quay đầu lại, thấy vẻ giảo hoạt trong mắt Viên Hi, có chút kinh ngạc, lại không muốn suy nghĩ nhiều.

Viên Hi lại nói: "Yến nê của ta cùng xuân nê của ngươi hoàn toàn bất đồng, nên nê (bùn) của ngươi là tân nê (bùn mới), của ta lại là lão nê (bùn cũ)".

Tiêu Bố Y dở khóc dởcười, ứng lời đáp: "Viên huynh lão thụ tân nha, khả hỉ khả hạ (cây cũ ra mầm mới, thật đáng chúc mừng)".

Viên Hi ngẩn ra rồi nói: "Ta nghi ra những câu này, cũng mong Bối huynh đọc tiếp hai câu nữa. Chỉ là vì sao mỗi lần Bối huynh làm thơ, đều chỉ có hai câu?"

Tiêu Bố Y thở dài nói: "Ta mới chân chính là bất tài, chỉ là nhất thời phát ra mà thôi, cũng có làm được thơ gì đâu, cho nên sau khi nói được hai câu thì cũng không thể làm tiếp được".

"Không được, hôm nay Bối huynh nhất định phải nói hai câu, ta hiện tại nếu nghe không được Bối huynh làm thơ, thì cả ngày trong người đều không thoải mái".

Tiêu Bố Y cười nói: "Vậy thì phiền toái lớn rồi, Viên Hi cũng sẽ có một ngày lấy vợ sinh con, chỉ sợ đến lúc đó ta sẽ không thể làm được".

Viên Hi mắt to trợn trừng, đột nhiên lại cười rộ lên, "Ta sẽ không lấy vợ, thì cũng có thể mỗi ngày ở cùng với Bối huynh, ta chỉ sợ Bối huynh ngại thôi".

Tiêu Bố Y thế mới biết phiền toái so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn, cuống quít chuyển đề tài, "Một khi đã như vậy, ta cung kính không bằng tòng mệnh, làm hai câu thơ".

"Bất tài rửa tai lắng nghe" Viên Hi cười nói, xem bộ dáng chỉ hận không thể lấy bút ghi lại.

"Khí ngã khứ giả, tạc nhật chi nhật bất khả lưu, loạn ngã tâm giả, kim nhật chi nhật đa phiền nhiễu" Tiêu Bố Y ngâm hai câu, cũng cảm thấy hai câu này cũng phù hợp với tâm cảnh của mình, nhìn thấy bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của Viên Hi, chỉ nghĩ đến hắn bị xốc không nhẹ, nhịn không được hỏi, "Hai câu này Viên huynh cảm thấy thế nào?"

Viên Hi gật đầu lia lịa, "Bối huynh đây là người làm? Thật sự là phải chỉnh lại, thơ Bối huynh làm lần này không theo tiêu chuẩn nào!"

Tiêu Bố Y ngẩn ra, không nghĩ đến lại có thể bình như vậy, còn chưa kịp nói gì thì nha hoàn kiêm thư đồng kiêm vợ kia chạy vào, "Tiểu, tiểu công tử, đại sự không xong rồi".

Viên Hi nghe được đại sự không xong, cũng không quản đến việc sửa chữa sai lầm của Tiêu Bố Y, mà lo thì thầm với nha hoàn hai câu, rồi sắc mặt đại biến, chắp tay nói: "Bối huynh, ta còn có chuyện, không thể phụng bồi, ngày khác sẽ tái kiến".

Hắn sau khi nói xong thì đã như làn khói mà chạy đi. Tiêu Bố Y thở ra một hơi, lắc lắc đầu đi đến giường, lẩm bẩm: "Không biết Tiểu Bạch, Lý Bạch đều nói không theo tiêu chuẩn, ngươi còn chưa nghe được ta trừu đao đoạn thủy, cử bôi tiêu sầu ni, bằng không tuyệt đối sẽ làm cho ngươi kinh ngạc hơn nữa!"

Nghĩ lại bản thân cũng không rõ thơ này hay ở nơi nào, đều là mượn tạm, người ta được thiên cổ truyền tụng, tự nhiên là có cao nhân thưởng thức. Hôm nay ngẫm lại, thời đại khác nhau sẽ có tiêu chuẩn khác nhau, mình còn chưa đem thơ ca đương đại ra, bằng không có bảo Viên Hi cũng không tìm đến mình. Khi ngồi ở trên giường, Tiêu Bố Y thở dài một hơi, "Bí Thư Lang, Giáo Thư Lang, Mại Du Lang, cửu phẩm đại viên, hay cho một chức quan!"

Khi ngả đầu ra ngủ, chỉ nghĩ, Bật Mã Ôn, chớ có đắc ý, chạy trời không khỏi nắng, cho dù lão tử không trừng trị ngươi, ngươi cũng không được mấy năm nữa đâu.

(*) Tiền Đường Hồ Xuân Hành (Bạch Cư Dị)

孤山寺北贾停西

水面初平云脚底

几处早莺争暖树

谁家新燕啄春泥

乱花渐欲迷人眼

浅草才能没马蹄

最爱湖东行不足

绿杨荫里白纱堤。

Cô Sơn tự bắc Giả đình tây

Thủy diện sơ bình vân cước đê

Kỷ xứ tảo oanh tranh noãn thụ

Thùy gia tân yến trác xuân nê

Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn

Thiển thảo tài năng một mã đề

Tối ái hồ đông hành bất túc

Lục dương âm lý Bạch Sa đê

Dịch nghĩa: Mùa xuân đi bên bờ hồ Tiền Đường

Chùa Cô Sơn ở phía bắc, đình Giảở phía tây của hồ

Mặt nước hồ vừa mới phẳng lặng, chân mây xuống thấp

Ở một vài nơi chim oanh tới sớm tranh nhau cây có nắng ấm

Chim én mới tới đang ngậm bùn xuân làm tổ trong nhà ai

Hoa trăm sắc dần dần làm mắt người ta mê đắm

Cỏ thấp chỉ mới ngập gót chân ngựa

Thích nhất là phía đông của hồ, đi mãi vẫn chưa thấy chán

Trong bóng mát của hàng dương liễu xanh là con đê Bạch Sa

Bản dịch của Song Nguyễn Hàn Tú

Tây đình Giả, Bắc Cô Sơn

Mặt hồ tĩnh lặng, bên trên mây thành

Chim oanh về trú đất lành

Lao xao én liệng đảo quanh kiếm bùn

Hoa muôn màu sắc đua chen

Vó câu trên cỏ xanh mơn mịn màng

Bờ đông đê tắm nắng vàng

Thong dong dạo mát dưới hàng liễu xanh

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Phía bắc chùa Cô, đình Giả tây,

Mặt hồ phẳng lặng cuối chân mây.

Oanh tranh nắng sớm, cây hong ấm

Én ngậm bùn xuân, ổ mới xây.

Cỏ thấp phủ vừa chân ngựa chạy

Hoa khoe đủ loại mắt người say.

Hồ đông thích nhất đi không chán

Liễu biếc che đê cát trắng dài.

Bản dịch của Anh Nguyên

Tây đình Giả, bắc Cô-Sơn,

Trời êm, nước phẳng chờn vờn chân mây,

Oanh về tranh ấm các cây,

Nhà ai, én lại vẩy đầy bùn Xuân.

Trăm hoa mê mắt khách dần,

Cỏ thưa mới ngập bước chân ngựa hồng.

Đi hoài không chán bờ đông,

Trên đê Cát-Trắng, liễu trông xanh rì...

Bình luận