Giang Sơn Mỹ Sắc

Chương 109: Mới tới Đông Đô


Đông Đô Lạc Dương, thiên cò danh đô. Lạc Thủv trôi qua, ngày đêm không dừng.

Tiêu Bố Y đối mặt Lạc Thủy, nghe tiếng người lui tới, theo dòng nước không thôi. Hắn nhìn Lạc Thủv, có chút ít trầm tư, nhưng đa phần là thư thái, chi là trong măt lại có vè mất mát, khóe miệng như cười như không.

Hắn so với trước kia đã thay đồi rất nhiều, nếu nói là tôi luyện đã làm cho hắn them rất nhiều kinh nghiệm sinh tồn, vậy Dịch Cân kinh đã vô thanh vô tức thay đòi khí chất cùng thần thái của hắn.

Hắn vốn là giáo viên dạy cười ngựa, cho dù có tiền, nhưng ra vào nhừng nơi xa hoa, rất nhiều lúc cũng không thấy quen, lại lọt vào ngàn năm trước nhập vào than thé Thiếu đương gia này, tuy vị trí cũng không cao, nhưng dù sao kiến thức cũng không quên. May mãn chính là, thân thé này cũng không tệ, thậm chí có thé nói là mỹ nam tử, chăng qua từ xưa hồng nhan bạc mệnh, hãn tuy là nam nhản, quá mức đẹp trai có thé xem như là may mãn hay không, thì cũng khó nói.

Hắn tới Lạc Thủv, tuy là áo vải, nhưng rất sạch sẽ, ta áo tung bay, thần thái bay bòng, cũng không biết đã hấp dân bao nhiêu ánh măt tò mò của du khách, thương nhân người Hồ mũi cao, các thuyền nương xinh đẹp, các cô gái ngâv thơ, còn có không ít các vãn sĩ hào tình bộc phát, các kiếm khách.

Tiêu Bố Y thực không đé ý tới nhừng ánh mắt này, chi nghĩ tới nhừng chuyện gần đâv, suy nghĩ sau này sẽ làm như thế nào.

Chuyến ra quan ngoại có thé nói là vào sinh ra tử, sau khi trở về hắn tuy không rõ toàn bộ nhừng gì đã trải qua, lại biết Lương Tử Huyền, Lưu Vãn Tĩnh là hai mấu chốt lớn, nhưng hăn năm mơ cũng không nghĩ đến, vô hình trung đã đăc tội với Bật Mã On Vũ Vãn Hóa Cập. Đương nhiên cái tên Bật Mã Ôn này là do Tiêu Bố Y gán cho Vũ Vãn Hóa Cập, cũng không có người thứ hai biết được.

Cũng may khi Vũ Vãn Hóa Cập muốn dồn hắn vào chồ chết, hắn vẫn bảo trì bình tĩnh, kéo dài thời gian. Lại Tam bị Bối Bồi độc chết, sơn trại chuyén nguy thành an. Tuy trên đời không có an toàn tuyệt đối, Tiêu Bố Y cũng biết với tính cách của Vũ Vãn Hóa Cập sẽ không đi tìm từng đinh núi một đé tìm mã phi đé vạch trần hãn, nhưng Tiêu Bố Y trong long vân cảm thấv chi tự bảo vệ bản thán có đôi khi cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, trừ khi hãn thực xuất gia làm hòa thượng, quy án núi rừng, băng không cho dù làm ăn cũng phải đề phòng vô cùng vô tận, không thé biết sẽ bị ám toán lúc nào. Hăn lúc trước chi nghĩ dựa vào Bùi phiệt, đé làm ra một phen sự nghiệp, nhưng hãn sau khi dựa vào Bùi phiệt mới phát hiện, càng nhiều phiệt môn đã biến thành kẻ địch của hãn!

Thánh chi vừa đến, làm cho hắn phải tức khắc khởi hành, Tiêu Bố Y không thể không theo. Tuy nhiên hãn vô tình được tứ khoa cử nhân, lại càng không muốn ôm đùi Dương Quảng. Chi sợ] [en lúc đó mà cùng hăn đi tìm chết, nhưng Thiên Vương lao tư muốn thấv mặt ngươi, ngươi muốn buôn bán ngựa thì phải ngoan ngoãn đi gặp một lần cho tốt. Thánh Thượng bảo hãn lập tức lên đường, Bật Mã On cũng không dám ngăn trở, trông thấy ánh măt ghi hận của Vũ Vãn Hóa Cập, Tiêu Bố Y mim cười mà nội tàm lại cảnh giác.

Các thương nhân cũng chúc mừn, không dám ngăn cản hành trình của Tiêu Bố Y, đã sớm chuán bị cho hăn tiền lộ phí. vốn dựa theo kế hoạch của bọn họ, sau khi trở về, sẽ mời Tiêu Bố

đi chơi một vòng đé tăng them cảm tình, Viên Lam thì muốn Tiêu Bố Y sớm đi Nhừ Nam, trên biéu hiện là đi du lịch, nhưng mục đích chính là đé xem măt con gái Viên Xảo He của hăn.

Chi là kế hoạch không thể thay đồi nhanh bằng biến hóa, như lúc trước tại Phó cốt vậy, Thánh Thượng tìm đến, thì ai mà dám trì hoàn, cũng may các thương nhân ở tại Đông Đô đều có sản nghiệp của mình, chi mời đến lúc đó sẽ gặp mặt.

Tiêu Bố Y biết có tiền thì vần tốt hơn, nhưng không nghĩ đến lại có ngày mình sẽ không thiếu tiền.

Các thương nhân chuàn bị cho Tiêu Bố Y đến mức muốn đi du lịch thế giới cũng có thừa. Các thương nhân khi cấp cho Tiêu Bố, cũng không quên thay Tiêu Bố Y tiếp đãi Hoàng xá nhân.

Hoàng xá nhân tên là Hoàng Phó Giang, vốn nghĩ rằng đi chuyển này cũng không có gì béo bở, không nghĩ đến lại có nhiều ích lợi như vậy, tuy không nói là đối với Tiêu Bố Y thêm phần kính trọng, thì thái độ đối với hăn cũng tốt hơn rất nhiều.

Hoàng Phó Giang chăng qua chi là một thông sự xá nhân, trong Triều đình địa vị cũng không tính là cao. Đại Tùy tam tinh lục bộ, tam tinh là chỉ Thượng Thư, Nội Sử tinh, Môn hạ tam tinh, thống quản Đại Tùv ngàn vạn sự vụ. Thông sự xá nhân thuộc Nội Sử tỉnh, nhân số không ít, chủ vếu quản lý các thủ tục thông báo, quyền lợi không lớn, nhưng tin tức thì lại không ít.

Tiêu Bố Y cùng hắn một đường Nam hạ, cũng không tận lực nịnh nọt, nhưng tiêu tiền cũng hào phóng, Hoàng Phó Giang biết Tiêu Bố Y là do Bùi phiệt đề cử, lại được các thương nhân xem trọng, vốn cảm thấy hãn là một dán áo vải, không đáng kết giao, nhưng thấv hãn cũng hào sảng, thì suy nghĩ nói không chừng hãn cũng sẽ có ngày hóa rồng, cho nên từ từ cũng cùng hăn xưng huynh gọi đệ.

Hai người cùng hai hộ vệ xuất phát từ Mã ấp, theo đường thủy Nam hạ, qua Lâu Phiền, Thái Nguyên, Tấn Dương, Xuyên Tước Thử Cốc, một đường thăng tới Hoàng Hà. Tại nơi sơn thanh thủv tú này, phong cảnh tú lệ, thì hài côt của binh sĩ nghĩa quán hôn loạn giao chiến ván còn sót lại, còn có dấu vết của áo giáp rơi vãi dưới nước, làm cho người ta không khỏi vạn phần cảm khái.

Tiêu Bố Y tiêu tiền cũng không tiếc, Hoàng Phó Giang cảm thấy Tiêu Bố Y có thể dạy được, nên cũng nói với hăn một ít quy củ trong cung, đé hãn chú ý, Tiêu Bố Y tự nhiên cũng vâng dạ, ghi nhớ trong lòng, biết nói không chừng cũng có lúc dùng tới. Đen khi Hoàng Phó Giang nói tận hứng, một đường đi tới, phong cảnh vô hạn, cũng cảm thấv lần tuyên tấu này cũng là lần thích V nhất trong nhừng năm gần đây.

Chi là Hoàng Phó Giang thích ý thì có thích ý, nhưng cũng không dám chậm trề, dịch trạm trên đường chăng qua chi nghi tạm, đi cũng không mệt mòi, Hoàng Phó Giang đã quen kiéu đi này, Tiêu Bố Y tu luyện Dịch Cân kinh thể chất cũng cường tráng, đều không biết vất vả.

Lạc Dương khí thế hoành tráng làm cho Tiêu Bố Y thấv qua cũng phải tán thường, loại khí thế này vào thời đương đại của hãn cũng không thế thấy được.

Phía Tây Cưỡng sơn, Khuyét môn sơn liên miên không dứt, Lạc Thủy từ tây nam mà đến, xuyên qua cò đô, sườn Đông có núi che, nguy nga bao la, phía Nam diện là Y Khuyết sơn cùng Hương sơn đối lập với nhau, ở trong địa thế núi non sông nước đó là một tòa thành lớn hùng vĩ, đó là Đông Đô Lạc Dương!

Tiêu Bố Y cùng Hoàng Phó Giang Nam hạ đến Bắc môn Đông Đô, từ Tây Trừ môn mà vào, tại Ngọc Kẽ phường ven bỡ Lạc Thủv tìm khách điếm ở lại. Khách điếm tên là Cao Thăng khách điếm, cũng có ý nghĩa là thuận lợi, Tiêu Bố Y không biết tại Ngọc Kê phường thì Cao Thăng sẽ biến thành dạng gà gì đâv, chăng lẽ là Phượng Hoàng, trong lòng cũng buồn cưỡi.

Hoàng Phó Giang cùng hắn giao tình đã không tệ, ít nhất là trên biểu hiện là như thế. Hồi cung truyền chi, không bao lâu đã phản hồi, nói cho Tiêu Bố Y một tin tức ngoài ý muốn, Thánh Thượng còn chưa tới Đông Đô.

Tiêu Bố Y nghe được thiếu chút nừa là ngất đi. Lúc này mới hiéu được đạo lý cái gì gọi là Hoàng Thượng không vội, thái giám đã gấp, chăng qua Hoàng Phó Giang cũng không phải là thái giám.

Thái giám. Đương nhiên mấv cái này chi có thé nói trong bụng. Tiêu Bố Y lập tức muốn hỏi nguyên nhân.

Hoàng Phó Giang cũng quen thuộc, an ủi Tiêu Bố Y nói Thánh Thượng sớm muộn gì cũng đến, bão hãn cứ an tâm mà chờ đợi. Tiêu Bố Y lúc này mới biết được, thì ra Thánh Thượng sau khi chinh phạt Triều Tiên, vốn vàn ờ tại Đông Đô, sau vì đi tế cáo Thái miếu, nên mới đi Tây Kinh. Nhưng Thánh Thượng dù sao vân thích ở tại Đông Đô đé xử lý sự vụ, sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Thánh Thượng một khi đã bảo Tiêu Bố Y ở tại Đông Đô đợi, tự nhiên sẽ ờ tại Tây Kinh không lâu, hắn hiểu được tâm ý Thánh Thượng, cho nên bảo Tiêu Bố Y cứ yên tâm.

Hoàng Phó Giang nói cũng giống như khâu lệnh, Tiêu Bố Y nhiều ít cũng hiéu được, ngoại trừ chờ đợi ra thì cũng không còn phương pháp gì khác. Cũng may hãn cũng có tính nhàn nại, có thé chờ đợi, chăng qua cũng không cần ở tại khách điếm chờ đợi, Hoàng xá nhân nói cho hắn chi cần Thánh Thượng đi tới Đông Đô, hắn sẽ lập tức thông báo cho Tiêu Bố Y. Đến lúc đó lại ở tại khách điếm đợi Thánh Thượng tuyên triệu là được, cho nên nhừng ngày này, hãn có thể đi dạo chơi tại Đông Đô.

Tiêu Bố Y vì thế mồi ngày ngoại trừ tập luyện Dịch Cân kinh, cũng không có việc gì nên cũng ra ngoài. Hộc Tư Chánh đã chết, nhưng không nghĩ đến lại có quan hệ đến hăn. Tiêu Bố

đã biết, Hộc Tư Chánh vốn là Binh bộ Thị lang, vào lúc Dương Quảng lần thứ hai chinh phạt Triều Tiên đã cấu kết Dương Huyền Cảm tạo biến, làm cho đại nghiệp thảo phạt Triều Tiên của Dương Quảng săp thành lại bại, bảo sao Dương Quảng không tức giận.

Dương Huyền Cảm bị trảm, ngay cả quyền thần Dương Tố đã chết cũng bị lấy xương đốt thành tro bụi, Hộc Tư Chánh này cố tình trốn sang Triều Tiên. Năm nay Thánh Thượng lại tấn công Triều Tiên, Triều Tiên tuy không bại, nhưng cũng giảo hoạt dị thường, chủ động thinh hàng, đem Hộc Tư Chánh đuòi về, Dương Quảng đem Hộc Tư Chánh cột vào Kim Quang môn để quần thần bắn chết, lại lấy thịt cho đại thần ăn, một mặt có thể là tàn nhẫn, mặt khác cũng là do hãn cực kv thống hận.

Chi là Hộc Tư Chánh này khi còn sống thì không có gì, sau khi chết lại liên quan đến không ít đại thần, Tiêu Bố Y không nghĩ đến mình cũng bởi vì hãn mà có liên quan, thầm lăc đầu.

Đứng ở bờ Lạc Thủy, thấy thuyền tới thuyền vàng, cũng náo nhiệt. Đột nhiên một thanh âm thanh thúy vang lên cách đó không xa, "Khách quan có ngồi thuyền không?"

Tiêu Bố Y quay đầu nhìn lại thì thấy một thuyền nương đang cười nhìn mình, không khòi ngẩn ngơ.

Thuyền nương không lớn, chừng mười lăm mười sáu tuối, săn con ống quần, lộ ra hai băp chân như ngọc, đế chân trần, ngón chân thon thả, mùa đông năm nay tuy không quá lạnh, nhưng Đông Đô vân có chút lạnh lẽo, nhưng nàng ta xem ra vân tràn đầy sinh khí, không chút rét lạnh.

"Khách quan, có muốn đi thuyền không?" Thuyền nương đôi măt có vẻ chờ mong, lại hòi một câu, có lẽ cảm thấy bộ dáng ngơ ngác của Tiêu Bố Y đáng yêu, nụ cười càng đậm.

Tiêu Bố Y lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lăc lắc đầu nói: "Không cần".

Hăn biết Đông Đô đường thủy tiện lợi, có Lạc Thủy, Cốc thủy cùng Y thủy [tam đại] [tự nhiên] thủy hệ [rót vào] thành trunba dòng nước tự nhiên chảy vào trong thành, hơn nừa Triều đình lại lấy Lạc Thủy làm cơ sở xây dựng rất nhiều con đường, vô luận giao thông vận chuyến đều rất thuận lợi, trong thành có phường, trong phường có sông, sông tương thông với nhau, dọc ngang liền mạch. Vận chuyến đường sông rất thuận tiện, có người đến Đông Đô, sẽ không cười ngựa, mà đi thuyền du lịch ngăm cảnh đẹp trong thành, thuyền nương cũng vì vậy mà kiếm sống, dân đường cho khách thương đẽ sinh sống qua ngày.

Thuyền nương không ít, nhưng thuyền nương xinh đẹp như trước măt thì Tiêu Bố Y thật ra cũng hiếm thấy, nhìn thấy trong măt nàng ta có sự thất vọng, trong tâm cũng không đành lòng, nghĩ đến mình cũng không có chuyện gì làm, lại phất tay nói: "Ta đang muốn đi du lịch Đông Đô, không biết trong này có cảnh săc nào đáng xem không?"

Thuyền nương cười rộ lên, "Khách quan chăng lẽ là lần đầu đi Đông Đô?"

"Cũng không tính là lần đầu" Tiêu Bố Y thầm nghĩ ngàn năm sau đã đến đây rồi, không biết có tính hay không, cũng không biết là có giống nhau hay không?

"Chi phí đi thuyền tính sao?"

Thuyền nương ngân ra, Tiêu Bố Y thầm nghĩ mình dùng ngôn ngừ hiện đại có vẻ không xong, "Ý ta hòi, ngồi thuyền tốn bao nhiêu tiền?"

Thuyền nương khẽ cười nói: "Xem lộ trình mà tính, cũng có thế tính canh giờ, chăng qua đi nửa ngày cũng chi ba mươi vãn".

Tiêu Bố Y gật gật đầu, cảm giác giá cả họp lý liền nhảy lên, phát hiện thuyền không tính là lớn, trên thuyền còn có cái lò đất đang nấu cái gì đó, mùi hương xông lên mũi. Trên thuyền còn có một đứa nhò, ngồi ờ trong khoang thuyền, mặt mày sạch sẽ, chăng qua quần áo lại dơ bân.

đứa nhò ánh măt đảo qua trên người Tiêu Bố, rồi lại nhìn sang cái nồi, ánh măt thèm thuồng.

Nhìn thấy ánh măt thoáng nghi hoặc của Tiêu Bố Y, thuyền nương có chút áy náy nói: "Khách quan, đây là tiếu đệ, ta vân dân theo nó xuống thuyền, nếu khách quan không thích, ta có thế cho nó lên bờ đợi..."

Nhìn thấy trong khoang thuyền không lớn còn có chăn nệm. Tiêu Bố Y đã hiếu hai tỷ đệ này sống nương tựa vào nhau, lấy thuyền làm phương tiện sinh sống, đối với bọn họ cũng có sự đồng tình.

"Không sao" Tiêu Bố Y khẽ cười nói: "Ta chi tùy ý đi thôi, thêm một người cũng náo nhiệt".

Thuyền nương mừng rờ, cảm ơn Tiêu Bố Y rồi đây thuyền đi, chỉ vài cái thuyền đã xuôi dùng rời khòi bờ.

"Tỷ tỷ, có thế ăn cơm chưa?" Tiếu hài tử không đế ý tới Tiêu Bố Y, chỉ giương măt nhìn cái nồi.

Thuyền nương gật đầu, "Được rồi, tiếu đệ, em lấy đi, coi chừng nóng" Rồi quay đầu nhìn về phía Tiêu Bố Y nói: "Khách quan, người có đói không? Trong này có mấy củ khoia ăn đờ đói, không tính tiền".

Tiêu Bố Y nhìn thấy đứa nhò đã gấp rút xốc cái nồi lên, thấy trong nhừng củ khoai trong nồi gầy ốm như đứa nhò vậy, mim cười lắc đầu, "Ta không đói, các người cứ ăn đi. Cô nương họ gì?"

Hăn cũng không phải là tìm chuyện đế nói, mà chi là thuận miệng hòi thôi, không có chú ý tới vẻ mặt do dự của thuyền nương, "Khách quan có thế gọi tôi là Tiếu Uyến".

"Ố" Tiêu Bố Y cũng không hòi tới nừa, nhìn cảnh đẹp hai bên bờ sông lại hòi: "Chúng ta đi đâu đây?"

"Chúng ta có thé từ nơi này xuôi dòng đến Thông Viền thị, nơi đó thương khách như mây, rất là náo nhiệt" Thuyền nương đề nghị: "Sau đó chúng ta lại đến Lâm Đức cùng Thì Phường, nơi đó cao quan như mây, dinh thự cũng rất đẹp, xem như là danh nhân phường của Đông Đô, khách quan có thể xem".

Tiêu Bố Y chỉ gật đầu, "Như thế là tốt nhất".

Các cô gái nghèo tự nhiên hâm mộ cao quan cùng trạch viện, thoạt nhìn Tiếu Uyến cũng giống vậy, Tiêu Bố Y cũng không quá đẽ ý.

Tiểu Uyển chèo thuyền tuy không có lực, nhưng chiếc thuyền vẫn xuôi dòng, nên cũng có phần mau lẹ. Trên mặt nước loại thuyền nhò này cùng thuyền câu cá rất nhiều, lui tới tấp nập.

Tiêu Bố Y sớm đã hòi thăm ông chủ khách điếm rõ ràng, biết Thông Viền thị là thị tập (khu chợ) mang tính chất địa phương, Đông Đô tam thị, bao gồm nam băc tây, Thông viên thị chính là băc thị của Đông Đô, buôn bán sầm uất, khách thương thiên hạ như mây, đang muốn hòi thăm thì thuyền nương đã nói.

Thuyền đi không xa, Tiêu Bố Y nhìn thấy cảnh đẹp hai bên bờ sông, đang vui vẻ thoải mái đột nhiên nghe một tiếng ngựa hí truyền đến, như là rồng ngâm, Tiêu Bố Y tim đập mạnh, đột nhiên đứng lên quát: "Dừng lại một chút".

Tiếu Uyến bị dọa nhảy dựng, dùng sức kéo chèo dừng thuyền lại, "Khách quan có chuyện gì?"

Tiêu Bố Y không nói, chi quay đầu nhìn lại trên đường, chỉ thấy một con ngựa tuyệt trần, trăng như tuyết, chạy như rồng bay, đang xông tới hướng này.

Tiêu Bố Y trên mặt biến săc, thất thanh nói: "Sao lại là Nguyệt Quang?"

Ngựa tuyệt đối chính là Nguyệt Quang không thế nghi ngờ, Tiêu Bố Y tuy ở trên thuyền, chỉ nghe tiếng ngựa hí cũng đã có năm phần hoài nghi, vừa nhìn thấy ngựa phi tới, đã khăng định là Nguyệt Quang, bởi vì toàn thiên hạ cũng không có thớt ngựa thứ hai có thế có tư thế chạy đẹp đến như thế.

Nguyệt Quang như đang toàn lực chạy, cũng như luồng ánh sáng tràn tới, ngồi ờ trên lại là một người mặc đồ như bốc lửa.

Tiêu Bố Y vốn tưởng rằng người đến là cầu Nhiêm Khách, nhưng nhìn qua lại phát hiện không đúng, lại là một nừ nhân, hơn nừa là một nừ nhân như ngọn lửa vậy.

Tiêu Bố Y cảm thấy giật mình, hăn đem Nguyệt Quang tặng cho cầu Nhiêm Khách, với bàn lĩnh của Cầu Nhiêm Khách, con ngựa này làm sao lại rơi vào tay người khác?

Không chờ hăn suy nghĩ nhiều, Nguyệt Quang đã chạy tới bên bờ, nhừng người đi đường đều né tránh, tìm góc khuất đế tránh.

Tiêu Bố Y còn đang suy nghĩ, thế chạy của Nguyệt Quang vần không ngừng, giống như muốn nhảy xuống nước tự sát vậy, Tiêu Bố Y vội huýt lên một tiếng thanh thúy, đó là âm thanh khống chế ngựa của hăn. Tiếng huýt của hăn là chủ nhân của Nguyệt Quang, ngựa tuy giao cho cầu Nhiêm Khách, nhưng vân tự tin có thế khống chế được Nguyệt Quang.

Nhưng không nghĩ đến Nguyệt Quang khi nghe được tiếng huýt của hăn, lại lăng không nhảy lên, bốn vó bay lên không, hướng tới chiếc thuyền mà nhảy tới.

Uyến Nhi kinh hãi thất sắc, biết con ngựa này mà nhảy lên thuyền, thuyền nếu không lật thỉ tuyệt đối là không có thiên lý. Cho dù Tiêu Bố Y không có ra lệnh, Uyến Nhi vân vận lực chống chèo để đẩy thuyền ra xa.

Tiêu Bố Y thầm kêu không ốn, cũng không hiếu Nguyệt Quang vì cái gì mà giống nhau nối điến lên vậy, chăng lẽ cũng như Thanh Tiêu lúc trước, bị người hạ thuốc?

Không chờ hãn có phản ứng gì, nừ nhân trên lưng ngựa đã ngã xuốgn nước, ngoài miệng cũng không được ân cần thăm hòi thân bằng quyến thuộc của Nguyệt Quang, còn nói cái gì ngươi còn không bằng cái lô đít của đại gia.

Tiêu Bố Y không nghĩ đến nừ nhân này lại có thế măng ra nhừng lời thô tục như thế, vừa kinh ngạc lại vừa buồn cười, Nguyệt Quang xông tới hãn cũng không thế ngăn lại, nếu là kẻ địch đánh tới, hăn có lẽ sẽ không chút do dự mà tìm cách giết chết tại trận, nhưng đây là bằng hừu của hãn, đây là ngựa mà hăn yêu mến, hăn không có khí lực ngàn cân, muốn tiếp lấy cũng là bất

"Ằm" một tiếng, nừ nhân hồng y đã rơi xuống nước, hô to gọi nhò, cũng không ân cần thăm hòi cha mẹ Nguyệt Quang nừa mà là hô cứu mạng. Còn Nguyệt Quang sau đó cũng rơi xuống nước, khoảng cách của nó nhảy cũng vượt xa ngựa thường, chăng qua thuyền đã đến giừa dòng, lại xuôi dòng, hơn nừa còn có Uyến Nhi chèo phụ, khoảng cách đã khá xa, cho nên nó cũng không nhảy tới được thuyền, mà chí kém vài thước mà rơi xuống nước.

Nó nếu nhảy đến thuyền thì thật ra cũng là chuyện tốt. Nhưng cả thân thế của nó lại rơi xuống nước, làm cho sóng nối ngập trời. Uyến Nhi đang chăm chú thèo thuyền ra càng xa càng tốt, đang ra sức không đề phòng thì một cơn sóng đã ập tới, chỉ kịp kêu "ai ui" một tiếng, chiếc thuyền đã bị lật úp.

Uyến Nhi chi cảm thấy trước măt tối sầm, hoảng sợ hô lên: "Tiếu đệ!"

Cuộc sống của nàng là trên mặt nước, thuyền lật đương nhiên không sợ, nhưng đệ đệ còn nhỏ, làm sao mà chống đờ được dòng chảy của Lạc Thủv này?

Tiêu Bố Y một khắc khi Nguyệt Quang rơi xuống nước đã biết không ồn, không đợi thuyền đã đã lãng không nhảv lên chụp lấv đứa nhỏ. Uyén Nhi chuyên tàm chèo, hăn lại biết đứa nhò rất dê rơi xuống nước, vừa đưa tay ra thì thuyền chao đảo, Tiêu Bố Y chụp không trúng, tiếu đệ đã rơi xuống nước, trong giâv lát đã bị nước sông nhận chìm. Tiêu Bố Y ứng biến rất mau, tay phải chụp không trúng, tay trái đã quờ ra băt lấv dâv thừng của thuyền, vận lực vung ra.

"Bùnr một tiếng, Tiêu Bố Y cũng đã rơi xuống nước, chi cảm thấv nước sông lạnh tới tận xương tủy. Lại Thành' một tiếng, mạn thuyền đã đụng vào sau lưng hăn, Tiêu Bố Y vận kình trụ vừng, chi cảm thấy trên tay trầm xuống, trong lòng vui vè, biết đã chụp được đứa nhỏ. Mượn mạn thuyền đé vận lực, hãn búng lên dùng sức thu dây thừng lại, tay phải vung ra chụp lấv đứa nhỏ ôm vào trong lòng.

Nhừng động tác này rất mau lẹ, đợi khi Uyén Nhi bơi tới thì thấy tiểu đã đã được cứu, không khỏi mừng đến phát khóc.

Tiêu Bố Y trong nước quay đầu nhìn lại, phát hiện nừ tử bên kia chìm chìm nòi nôi, xem ra cũng duy trì không bao lâu, không khỏi khẽ cau mày.

Hắn không biết thời đại này có nam nừ thụ thụ bất thân hay khôn, cũng biết nếu mạo muội đi cứu, chi sợ lại chuốc lấy thị phi. Do du một chút, Tiêu Bố Y lại bơi về phía đó, Uyén Nhi như nhìn ra tâm tư của Tiêu Bố Y, ở trong nước nói: "Khách quan, người chiếu cố tiếu đệ, đé ta đi cứu nàng ta".

Uyển Nhi lời còn chưa dứt, đã lặn xuống nước, đến khi nồi lên đã đến bên cạnh nừ nhân nọ. Nàng một tay năm lấv tóc của nừ nhân nọ mà bơi vào bỡ, chi sợ nừ nhàn kia mất đi lý trí mà ôm lấy mình thì không ồn.

Tiêu Bố Y nhìn thấy nàng ta thủy tính thành thục, nên thoáng yên tâm, một tay ôm tiểu đệ, cũng ra sức bơi vào bỡ. Đột nhiên nghe được một tiếng ngựa hí, Tiêu Bố Y quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Nguyệt Quang ờ trong nước đăc ý hí dài, cũng không chìm xuống, lúc này mới tinh ngộ, Nguyệt Quang cũng biết bơi, hơn nừa xem ra cũng không tệ. Nhìn thấy Nguyệt Quang ánh măt như điện, rất có thần, Tiêu Bố Y lúc này mới hiéu được, thần mã nhận chủ, linh tính phi thường, quá nửa là nó đã sớm nhận ra mình, lúc này mới đuòi tới gặp gờ, chi là do đó nên mới gây họa.

Ngựa không biết chi đắc ý bơi tới bên cạnh Tiêu Bố Y, cạ cạ vào người, thán thiết phi thường.

Tiêu Bố Y vừa tức giận vừa buồn cười, đem đứa nhỏ đặt lên trên lưng nó, khiên trách: "Ngươi gây họa đó biết không? Đem đứa nhỏ đi lên trên bờ đi".

Nguyệt Quang hí nhẹ một tiếng, quay đầu không để ý tới Tiêu Bố Y, lại như hiểu lời Tiêu Bố

nói mà bơi thăng vào bỡ.

Đợi khi mọi người đều đã lên bỡ, ai cũng như gà nhúng nước vậy, Tiêu Bố Y thé chất mạnh mẽ, có dịch cân hộ thế, cũng không ảnh hường gì, Uy én Nhi, tiêu đệ cùng nừ nhân hồng y thì săc mặt tái xanh, môi tím ngắt.

Nữ nhân hồng y sau khi lên bỡ thì bắt đầu ói ra nước, sau khi ói một hồi thì nhìn thấv Nguyệt Quang đã lên bờ, vừa mãng to vừa xông tới, "Con ngựa chết tiệt này, xem ra lão nương không thể không đánh chết ngươi".

Tiêu Bố Y nhìn kỹ nừ nhân này, phát hiện nàng ta tóc tai rối bù, bộ dáng chật vật không chịu nôi. Nàng ta mày dựng thăng, măt trợn ngược lên, trên người ướt sũng, dung nhan cũng có thé nói là khá, nhưng thái độ mạnh mẽ thật sự làm cho người ta không dám khen tặng.

Nguyệt Quang tựa vào người Tiêu Bố Y, hí dài một tiếng, vó trước giơ lên, nừ nhân hồng y bị dọa nhảy dựng, không dám tiến lên, chia chia điém điém mãng, "Súc sinh nhà ngươi, còn dám đá ta sao?" Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Uyén Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu nhìn ra giừa sông, đột nhiên kêu một tiếng không xong. Tiêu Bố Y nhìn theo ánh măt của nàng thì phát hiện thuyền đã sớm trôi theo dòng nước, chi có thé nhìn thấy một điém đen, thì cũng ngạc nhiên. Uyên Nhi gấp đến đôi măt đô hồng lên, thuyền này cũng chính là nhà của chị em nàng, nhà đă không còn thì sao đây?

"Khách quan, phiền người giúp ta coi dùm tiểu đệ" Uyển Nhi bất chấp nừ nhân hồng y, đã chạv xuống bờ nước, chi mong có người có thé hô trợ ngăn thuyền lại.

Uyén Nhi không thấy bóng dáng, Tiêu Bố Y ôm đứa nhỏ dở khóc dở cưỡi nhìn thấy nừ nhân kia như quỳ dọa người tiến lên, nhịn không được hòi: "Đại táu họ gì?"

Hắn trong lòng có sự nghi hoặc, chi không thé khăng định. Nữ nhân hồng V vén tóc, giận dừ nhìn Tiêu Bố Y nói: "Là con ngựa bị sợ gâv họa, không có quan hệ với ta".

Tiêu Bố Y thầm nghĩ vị này thật cũng biết trốn tránh trách nhiệm, "Tuy không quan hệ với cô, nhưng người ta cũng đã cwsucoo một mạng".

"Cứu ta một mạng thì sao?" Nữ nhân hồng y nhìn về phía Uyén Nhi chạy đi, lớn tiếng nói: "Ta có bảo nàng ta cứu ta đâu".

Tiêu Bố Y dờ khóc dở cười, chỉ có thể hòi, "Đại tẩu.

"Chờ chút. Ngươi gọi ta là gì?" Nữ tử hồng y trợn mắt lên.

Tiêu Bố Y do dự, thầm nghĩ chăng lẽ gọi cô là đại nương sao?

"Đại tẩu..."

"Ta còn là đại nương của ngươi đó" Nữ tử hồng y cả giận nói: "Ta còn chưa già tới mức đó".

Tiêu Bố Y ho khan một tiếng, cảm thấy nừ nhân này xem ra cũng hơn ba mươi tuổi, nếu chưa lấy chồng cũng xem như là một sự bi ai, "Vậv cô nương, con ngựa này sao lại đến tay cô

Nữ nhân hồng y đối với cách xưng hô cô nương không có phản đối, nhưng đối với vấn đề này lại rất bất màn, "Đâv là của người khác tặng cho ta. Chăng lẽ không được sao?"

"Là ai tặng cho cô?" Tiêu Bố Y gấp giọng hỏi.

"Ngươi quản cũng nhiều đó" Nữ nhân hồng y tức giận hừ một tiếng, rồi chi vào Nguyệt Quang nói: "Súc sinh, ngươi có tới không?"

Nàng ta vừa nói vừa chụp lấy dâv cương. Lần này Nguyệt Quang cũng không dờ vó, chi hí nhẹ một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y chậm rãi lắc đầu, nừ nhàn hồng y giừ lại được Nguyệt Quang, mừng rờ lên ngựa nói: "Về nhà, về nhà..."

Nghe được hai chừ về nhà, Nguyệt Quang cử vó đi trước, đối với Tiêu Bố Y có chút không nờ, nhưng dưới sự thúc giục của nừ nhân kia cũng dần dần đi xa. Tiêu Bố Y biết nừ nhân kia nóng tính, biết nhất thời cũng không hỏi được gì, hòi nừa thì nừ nhản kia lại cảnh giác hăn có mục đích khác, nhìn thấv nàng ta đi xa, có chút lo lãng, nhưng đang ôm đứa nhỏ nên không thé rời đi được.

Đợi ước chừng nửa canh giờ, Uyén Nhi mới từ dưới nước đi lên, vẻ mặt ué oải, đôi mắt đò bừng, không biết là đang cố nén khóc hay là vừa rồi đã khóc.

Nhìn thấy Tiêu Bố Y còn đợi ở đó, Uyên Nhi trong mắt có sự cảm kích, "Khách quan, đa tạ người".

Tiêu Bố Y tuy nóng lòng đi tìm nừ nhân hồng y, nhưng vần hỏi một câu, "Thuyền có tìm được không?"

Uyển Nhi cắn môi, tuy trời lạnh nhưng lại đồ mồ hôi đầm đìa, "Tìm được, nhưng, nhưng đã bị đụng bể".

"Tỷ tỷ, chúng ta về sau ngủ ờ đâu?" Không đợi tỷ tỷ khóc, tiểu đệ đã "oa" một tiếng khóc lớn lên.

Uyển Nhi cố nén nước mắt, "Tiểu đệ ngoan, tiểu đệ đừng khóc, chúng ta, chúng ta sẽ mua một chiếc thuyền mới. Khách quan, ta còn chưa cảm ơn người cứu tiếu đệ".

Nàng nói tới đây, nước mắt của mình cũng chảy xuống, thuyền chính là nhà của nàng, gia tài duy nhất cũng ở trên thuyền, hôm nay đã bị chìm, nếu muốn mua thuyền thì đúng là nói dê hơn làm. Hơn nừa trời đông giá rét săp đến rồi, bọn họ làm sao mà sống đây? Nghĩ vậy, Uyén Nhi trong lòng càng chua xót, tuy cố nén không khóc ra tiếng, nước măt lại càng chảy ra, rốt cuộc không thể ức chế.

Tiêu Bố Y thật ra trong lòng có quỷ, dù sao thì cũng là Nguyệt Quang gây họa, hắn cũng không thé khoái thác, từ trong lòng lấv ra một thỏi bạc còn dính nước đưa qua, "Uyén Nhi, ta có chút tiền, cô cầm lấy đi".

Uyển Nhi ngẩn ra, khó hiểu nói: "Khách quan, ngươi... người cũng không có đi thuyền, không cần trả tiền, mà ta cũng không có tiền để thối lại".

"Để cho cô mua thuyền đó, ta còn có chuyện phải đi trước" Tiêu Bố Y đem tiền cùng tiểu đệ nhét vào tay Uyén Nhi, cũng không rảnh đé giải thích, quay đầu chạy theo hướng nừ tử hồng y đã biến mất.

Uyén Nhi kinh ngạc một lát, trong lòng vừa mừng vừa sợ, thỏi bạc này cũng chừng năm lượng, hiện hay vàng bạc rất quý, cũng đủ đé mua một chiếc thuyền nhỏ, nhưng khách quan là một người áo vải, xem ra cũng không giàu có, cái này chăc là toàn bộ gia sản, mình làm sao mà nhận ngàn lượng này được. Càng huống chi hãn rơi xuống nước còn cứu người cũng không nói một câu nào, Uyén Nhi tinh táo lại, vội vàng hô lên: "Khách quan, ta không thé lấv bạc của người".

Chính là Tiêu Bố Y bước đi như bay, sớm đã không thấy bóng dáng, Uyển Nhi đứng ờ đó, trong lòng vừa cảm kích vừa khó hiếu, tiếu đệ lại kéo kéo tay hỏi: "TỲ tỷ, chúng ta đã có tiền mua thuyền phải không?"

Uyển Nhi ngồi xuống, lau nước mắt trên mặt tiểu đệ, cũng lệ rơi đầv mặt, "Đúng rồi, tiểu đệ, chúng ta không phải ăn ngủ đầu đường đâu".

"Đại ca ca kia vì cái gì mà cho chúng ta tiền? Hắn thật lợi hại, chi cần vung dâv thừng lên là đã có thé quấn lấv em rồi" Tiéu đệ nghe nói đã có thuyền, sớm quên đi khò nạn vừa rồi, "TỲ tỷ, em cũng muốn mau mau lớn lên, về sau cũng lợi hại như đại ca ca đó vậy".

Uyén Nhi vừa khóc vừa cười, ôn nhu nói: "Đúng rồi, tiếu đệ cũng phải mau mau lớn lên, về sau lợi hại như đại ca ca vậy, làm một người tốt, báo đáp ân trợ giúp chúng ta!"

Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tiêu Bố Y biến mất, Uyển Nhi khẽ cắn môi đò mọng, si ngốc mà đứng nhìn.

Bình luận