Dục Uyển

Chương 98: Chán lắm rồi


"Em chán lắm rồi...em cũng chịu hết nổi."

Vào thời điểm sương mai còn lãng vãng, nắng ấm không thấy dạng, khắp nơi chỉ có tiếng gió biển và côn trùng kêu. Thì ba anh em họ Từ đã khoác áo ấm đứng trước nhà thờ tổ. Hiếm có con cháu nào có hiếu vậy, trời chưa sáng đã đến thấp nhang thỉnh an tổ tiên. Thật làm cho người ta cảm động rơi nước mắt.

Nhưng đừng vội tán thưởng quá sớm, bởi vì họ có mục đích khác.

"Em nổi cáu cái gì, muốn gây sự chú ý?"

"Anh à! sao chúng ta không vào trong trực tiếp xử lý Hoắc Khiêm...thằng mặt heo không có ở đây, bây giờ là lúc thích hợp nhất giải quyết thằng nhóc đó, rửa sạch nổi nhục vết sẹo trên người anh."

Từ Tam bộ dạng không chút sức sống dựa lưng vào tường, nhưng vừa nghe Từ Nhị lớn tiếng đưa ra phán quyết xử chết Hoắc Khiêm, hắn lập tức tỉnh ngủ, đứng thẳng người.

"Không nên làm vậy!"

Nói bình thường được rồi có cần hét lớn như vậy không Tam ca. Thấy ánh mắt ngờ vực của hai ông anh, Từ Tam lập tức điều chỉnh thái độ, vẻ mặt, lời nói và cả âm lượng.

"Không phải! ý em là...dù không có Hợi miệng rộng nhưng xung quanh đây vẫn có đàn em của hắn, đám người của Bồ gia đang ở gần đây, một chút động tĩnh cũng làm kinh động đến họ."

Phải nói là ban ngày đừng nhắc ma, ban đêm nhất định sẽ mơ thấy ác mộng. Vừa mới nhắc đến thì từ xa họ đã nhìn thấy cái bóng to béo của Hợi ca đổ xuống mặt đường.

"Hắc...c...xì...ì...ì..!!!"

Hợi miệng rộng dù đã nhìn thấy ba anh em họ đứng gần đó, nhưng vờ không quan tâm, hắn đi thẳng đến căn nhà nhỏ cạnh, đối diện nhà thờ tổ.

"Vào trong kêu hai người đó ra đây." Hợi miệng rộng lên tiếng.

"Dạ! đại ca."

Gã đàn em vừa xoay lưng đi thì Hợi kéo giựt ngược lại, cho rằng không có thành ý dù sao thì ngày hôm qua Hoắc Khiêm cũng đã ra tay cứu hắn. Bắt đầu từ hôm nay, hắn cũng đối xử tử tế với người bạn tốt này một chút.

"Mà không, để tao đích thân vào trong."

Có chút bất an Đại Từ lập tức chạy vọt đến, ngăn Hợi miệng rộng lại.

"Mày muốn làm gì?"

"Thằng ngốc và Dục Uyển đã ở đây được một thời gian, tao cũng nên dẫn hai người họ đến chào hỏi cha một tiếng...tránh đường."

Đó là lẽ thường tình, bạn đến nhà chơi điều đầu tiên chính là đi chào hỏi trưởng bối trước, cho nên chuyện này đã phải làm từ rất lâu. Nhưng vì ba anh em họ Từ cứ kiếm chuyện phá rối, khiến Hợi ca phân tâm, quên đi cái chuyện đương nhiên phải làm đó.

"Hai người họ không được phép rời khỏi căn nhà này, không phải từ đầu tao đã nói với mày..." Đại Từ lên tiếng.

"Theo tao không phải mày không muốn họ ra ngoài, mà là không muốn họ đến gặp cha, hay... mày sợ chuyện xấu xa của bọn mày làm sẽ bị cha phát hiện."

Hoàn toàn tin tưởng lời Dục Uyển, là ba anh em nhà này có ý đồ xấu, không chỉ cường bạo con gái nhà lành, còn ra tay động thủ với chồng người ta. Chuyện xấu mà Hợi miệng rộng ám chỉ chính là chuyện đó. Cho nên hắn mới cho người túc trực canh giữ, tình cảm giữa hắn và "thằng ngốc" ngày một thân thiết, bảo vệ vợ bạn cũng là một việc bạn tốt nên làm.

"Tao nói cho bọn mày biết, Dục Uyển và thằng ngốc đó sau này sẽ thuộc quyền bảo hộ của tao, bọn mày không được phép động đến họ...đặc biệt là Dục Uyển."

"Muốn tao không đụng đến...mày nên giữ yên chúng ở trong nhà." Từ Đại bước lên tới, dáng vẻ như muốn nuốt chửng người trước mặt.

Hợi miệng rộng cũng không tầm thường, người ta bước một bước, hắn bước lên hai bước, với cái bụng chứa đầy mỡ của hắn. Từ Đại phải kiên định hai chân rất vững để không bị hất ngã.

"Cha ta nói thằng đẻ ngược như tao rất cứng đầu, luôn thích làm theo ý mình...đặc biệt là những chuyện liên quan đến bọn mày, tao lại càng thích làm ngược lại."

Hợi miệng rộng nhếch miệng cười rất tự đắc, hôm nay dù có bão cấp 17 đổ bộ lên đảo, hắn cũng phải dẫn được Hoắc Khiêm và Dục Uyển đến gặp cha mình. Và kể hết tất cả chuyện xấu của ba anh em này cho cha hắn biết.

"Kho thuốc phiện do mày quản lý... tối qua khi tao xem lại sổ sách mới phát hiện có một lượng thuốc rất lớn không được ghi vào sổ, chuyện này có lẽ cha vẫn chưa biết." Đại Từ lên tiếng

Hợi miệng rộng đang cười đắc chí, hai chân đã bước qua khỏi cửa nhưng vẫn xoay người dừng lại.

"Mày vừa nói gì?" Kho thuốc đúng là hắn quản lý nhưng ít khi chạm đến sổ sách, giờ nếu hỏi hắn quyển sổ đó màu gì, có bao nhiêu trang, hắn sẽ trả lời là không biết.

Hắn chỉ vừa tiếp quản lại kho thuốc có mấy ngày, cha già vẫn luôn than phiền về độ bất tài, cẩu thả thiếu trách nhiệm trong công việc, nếu như lời của thằng đại Từ là đúng, thì hắn lại càng mất điểm trong mắt cha mình hơn.

"Chuyện thằng đó vừa nói có thật không? sao không có đứa nào nói cho tao biết...mẹ kiếp.." Hợi ca xoay người qua, tóm lấy cổ áo của hai thằng đàn em xung quanh.

"Hợi ca! bọn em cũng lần đầu tiên nghe được chuyện này, làm sao nói cho anh biết được."

"Vậy tại sao nó biết?"

Đương nhiên là không ai biết, vì thật ra chẳng có số thuốc nào bị mất cả, đó chỉ là một kế nhỏ của Đại Từ để dụ Hợi miệng rộng rời khỏi đây.

"Sau khi anh dẫn hắn đến chỗ cha, chú lo mà vào trong xử lý hai người họ." Từ Đại kề tai nói nhỏ với Từ Nhị, hắn cũng đồng quan điểm với em trai, đêm dài lắm mộng, thay vì suốt ngày lo sợ chi bằng xuống tay lần một.

"Em biết rồi." Từ Nhị nhếch miệng cười.

Từ Đại mỉm cười bước đến gần Hợi miệng rộng, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch lừa người của hắn.

"Số lượng thuốc phiện đó không phải là ít, tao nghĩ cha nuôi cần phải biết chuyện này, bây giờ tao sẽ đến chỗ cha nuôi..À..Mày cứ đứng đó mà dạy dỗ đàn em." Từ Đại nhếch miệng cười, rồi sải bước đi thẳng.

Hợi miệng lập tức đuổi theo sau đuôi của TừĐại.

"Ê...Từ Đại! mày đứng lại...kho thuốc thuốc phiện là tao quản lý, mày không được can dự vào... muốn báo cáo với cha cũng là tao đi không phải mày...đứng lại cho tao."

"Không phải chỉ có mày là thằng để ngược duy nhất trên đời này..."

Trong khi Từ Đại và Hợi miệng rộng vừa đi vừa tranh cãi, thì ở phía sau Từ Nhị đã sẵn sàng ra tay, rục rịch kéo khẩu súng trong túi ra. Hắn nhếch miệng cười nhìn theo bóng lưng của hai người đi trước, và...

"Em xử lý hai gã, còn anh..."

Vốn định giao nhiệm vụ hạ gục hai thằng gác cửa cho Từ Tam nhưng quay lưng lại đã không thấy người đâu, còn hai gã cần hạ gục lại nằm bất động dưới đất, cánh cửa thì mở rộng. Từ Nhị dùng đầu gối suy nghĩ cũng đoán biết Từ Tam đang ở đâu.

"Chết tiệt!" Hắn lập tức chạy xách súng, chạy thẳng vào trong.

**********

Sân vườn- Bên trong

"Nhanh lên! đã không còn thời gian"

"Không! Tôi không thể."

"Uyển...đừng sợ...mau trèo lên"

Trong lúc Dục Uyển tỏ vẻ do dự đứng bên dưới, thì Từ Tam và Hoắc Khiêm đã leo lên tới ngọn cây, từ chỗ này bọn họ có thể nhảy qua bức tường trước mặt, và tìm cách tiếp đất bằng cú lộn nhào. Nghe thì rất đơn giản nhưng có thể làm được không là chuyện khác.

"Cô yên tâm...sau khi tôi nhảy xuống sẽ đỡ hai người, không có chuyện gì đâu... mau trèo lên.."

"Dục Uyển! cô không trèo lên... thằng ngốc này nó không chịu nhảy xuống...bọn tôi làm sao mà đi" Từ Tam lớn tiếng hối thúc, bởi vì ông anh kính mến của hắn có thể chạy vào bất cứ lúc nào

Trèo lên cây cô có thể, nhưng bảo cô từ trên đó nhảy xuống không phải muốn giết chết con cô sao. Cô không thể làm chuyện ngu xuẩn khiến nó bị nguy hiểm,đem tính mạng của con mình ra đặt cược.

"Hoắc Khiêm! anh mau đi đi...Từ Tam sẽ đưa anh về nhà."

"Không! không có Uyển, anh không đi"

Dục Uyển càng thúc giục thì Hoắc Khiêm lại càng không muốn rời xa cô. Cô hoàn toàn cạn lời, khi hắn không đem lời cô đặt trong đầu, xoay người trèo xuống đất.

"Chết tiệt!" Không thể giữ được Hoắc Khiêm, Từ Tam còn ngồi ở trên cây làm gì nữa.

"Hoắc Khiêm! sao anh lại quay lại, không cót tôi..Từ Tam vẫn có thể đưa anh về nhà."

"Không...Uyển là nhà của anh, không có Uyển..anh không cần nhà."

Ai nói ngốc nghếch không biết cách làm cho người ta bối rối, lần đầu tiên cô có cảm giác mình là cả thế giới của một ai đó, cô là tất cả của hắn, Dục Uyển thật sự rất xúc động trước một Khiêm ngốc nghếch nói không cần suy nghĩ này.

"Anh cũng đoán được là em đang ở đây...thật làm anh thất vọng."

Từ Nhị đã vào tới nơi, hắn vừa rút súng, vừa chuẩn bị bóp cò, lời này là ám chỉ Từ Tam đã xem nhẹ lời cảnh báo của hắn trước đây.

"Tôi nên giải quyết ai trước đây, cô...hay là hắn...hoặc cả hai cùng lúc."

Hắn mỉm cười rồi cầm một lúc hai khẩu súng, từ xa nhắm vào đầu của Dục Uyển, lẫn Hoắc Khiêm. Nhưng Từ Nhị không bao giờ ngờ đến sẽ có ngay hắn bị người khác chĩa súng vào đầu, còn là người rất thân thiết với hắn.

"Để bọn họ đi"

"Em thật sự vì họ mà nổ súng." Vô cùng tức giận, tình cảm anh em nhiều năm không sánh bằng mối quan hệ ngắn ngủi

"Hoắc Khiêm đã từng cứu em...em nợ hắn một mạng, em không thể để hắn chết."

Nhưng Từ Nhị vẫn không tin là đứa em trai này của hắn sẽ xuống tay, dựa vào niềm tin mãnh liệt này mà hắn không có ý định buông tha Hoắc Khiêm, không biết là hắn có phải điên rồi không.

"Vậy xem ai sẽ bóp cò nhanh hơn...em hay là anh." Từ Nhị giơ cao súng chĩa thằng về phía Hoắc Khiêm và bóp cò.

"Anh.."

Người anh này thật sự quá hiểu hắn, biết rõ Từ Tam sẽ không thể ra tay, nổ súng bắn anh trai mình.

"Anh biết rõ em không thể nhanh bằng anh...nhưng lần này em sẽ là người thắng cuộc." Từ Tam cầm súng tự chĩa vào đầu mình.

Nếu người Từ Nhị đã hiểu Từ Tam như vậy, thì hắn chắc chắc biết việc Từ Tam đang làm không phải là rung cây dọa khỉ, mà hắn sẽ làm thật.

"Em điên rồi."

"Không điên có thể ngăn được anh? " Từ Tam nhếch miệng cười.

Nếu bảo hắn ra tay bắn anh trai mình thì hắn sẽ chậm vì do dự, nhưng tự bắn chính mình thì chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều.

"Muốn anh sẽ tha Hoắc Khiêm?"

"Phải!"

"Được, nhưng cô ta phải ở lại."

Từ nhị giơ tay chỉ thằng về phía Dục Uyển.

--*-*-*-*-*---

"Chuyện cậu nói là thật?"

"Dạ phải thiếu gia! mấy ngày nay báo chí liên tục đăng tin, sao có thể là giả...nếu cậu không tin để tôi gửi hình qua cho cậu xem"

Trên màn hình điện thoại là hàng loạt những bức ảnh nóng bỏng sắc nét của Trình Mĩ và một người đàn ông trong xe, mặt đỏ mồ hôi nhễ nhãi, biểu cảm sung sướng và cả khoảnh khắc thăng hoa nhất của Trình Mĩ đều được ống kính của kí giả chụp được.

Tề Hạo không nghĩ đến Trình Mĩ luôn tỏ khôn ngoan lại gây ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Tề gia cần tài lực của Trịnh gia nhưng càng coi trọng danh dự hơn, làm sao có thể chấp nhận một cháu dâu đầy tai tiếng như Trình Mĩ, hôn sự giữa hắn và Trình Mĩ có thể phải kết thúc sớm.

Tề Hạo cho điện thoại vào túi, rồi chuẩn bị lên tàu nhưng dáng vẻ đơn độc của Phi Yến khi đứng một mình trước bình minh, đã níu chân hắn.

Lâu rồi, Phi Yến mới có cảm giác yên bình, tâm trạng bình thản vô ưu như lúc này, cô nhắm mắt lại tận hưởng sự tinh khiết của sương mai, nhưng gió biển thổi mạnh làm cô buốt cả hai bên vai.

"Em có vẻ lạnh, mau khoác áo vào."

Sự xuất hiện bất thình lình và cái chạm tay vô tình không báo trước của Tề Hạo đã làm Phi Yến hoảng sợ đánh rơi luôn cả áo xuống đất, chỉ cần nhìn thấy hắn như nhìn thấy ác ma, sự bày xích và phòng bị đã trở thành bản năng của Phi Yến, cô hốt hoảng lùi ra sau.

"Anh muốn làm gì?"

"Sợ tôi sẽ ăn thịt em? tôi đã nói sẽ không bao giờ gây rắc rối em." Một chút chua sót trên nụ cười gượng gạo cho Tề nhị thiếu, hắn cúi người xuống nhặt áo khoác lên người của Phi Yến.

"Phụ nữ mang thai nếu bị cảm sẽ không tốt cho đứa nhỏ, em nên quan tâm bản thân mình nhiều hơn." Hắn vừa nói, vừa giúp cô chỉnh lại áo cho ngay ngắn.

Một Tề Hạo nhẹ nhàng ân cần như bây giờ cô chưa từng biết.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nếu không tôi sẽ cho rằng em thích tôi."

Sự biến mất của Phi Yến, đã làm thay đổi hoàn toàn thái độ nhận thức của Tề Hạo, hắn giận và chán ghét bản thân vì luôn làm cho cô khóc, và nhận ra cô quan trọng thế nào với mình. Nếu gặp lại cô hắn nhất định sẽ đối xử thật tốt, là những gì mà Tề Hạo tự nói với mình.

"Ở đây rất lạnh, em cũng đừng đứng quá lâu...mau lên tàu" Tề Hạo xoay người đi

Thái độ của hắn làm cho Phi Yến rất ngỡ ngàng. Trước đây cô van nài cầu xin thế nào hắn cũng không buông tha cô, mọi chuyện đến quá dể dàng cô có nên tin lời hắn là thật. Hắn sẽ để cô được yên.

"Phi Yến! mẹ có tin vui báo cho con biết."

"Mẹ! có chuyện gì?."

Trình phu nhân từ xa chạy tới.

"Vài ngày trước Trình Mĩ cùng một người đàn ông quan hệ trong, bị kí giả chụp được...mấy ngày nay báo chí liên tục đưa tin, con nghĩ có phải là quả báo rồi không? đúng là ông trời rất công tâm." Nhìn vẽ mặt hớn hở của Trình phu nhân như trả được thù, bà nói huyên thuyên không ngừng.

Còn Phi Yến lại không có vẻ vui mừng, thật kì lạ. Sau chuyện xấu xa người chị gái cùng cha khá mẹ này đã làm cho cô, đáng lý bây giờ cô nên vui mới phải, nhưng bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đếnTề Hạo, tâm trạng lúc này của hắn thế nào, hắn có ổn không.

Nhìn Tề Hạo đang một mình đứng trên tàu, Phi Yến lại không rời mắt.

"Hoắc Phi đâu? hắn chưa lên tàu?"

"Anh ấy..."

Một mình đi dạo trên bãi biển, Hoắc Phi lại nhớ đến khoảnh khắc hắn cùng Dục Uyển ngắm sao băng trên đảo Không Tên.

"Dục Uyển!"

"Dục Uyển" không phải chỉ xuất hiện trong tâm trí của hắn từng giây từng phút, mà ngay lúc này đây hắn lại nghe thấy có người gọi cái tên đó. Hoắc Phi theo quán tính mà nhìn sang nơi phát ra âm thanh vừa rồi.

Từ xa, hắn chỉ nhìn thấy một thanh niên đang khóc lóc rất dữ dội, và nằm sấp dưới đất, còn bị hai thanh niên khác lôi kéo, nhưng vẫn một mực ôm chặt lấy gốc cây dừa không buông.

"Hu..u...!!! buông tôi ra...tôi không đi..hu..u..!!!!"

Hoắc Phi hơi nhíu mày bất mãn vì hành động của gã thanh niên lạ, ai đời một người thanh niên to xác như vậy lại khóc như một đứa trẻ, mất hết thể diện đàn ông.

"Thả tay ra! người nhà của cậu đang ở trên tàu, cậu có thể đoàn tụ với họ...theo họ về nhà cậu sẽ trở thành một đại thiếu gia, có đồ ăn ngon, có thứ để chơi...tốt hơn cái hòn đảo này gấp trăm ngàn lần." Từ Tam ôn nhu phối hợp, kết hợp vũ lực và lời lẽ ngon ngọt để dỗ dành Hoắc Khiêm.

"Không! tôi không đi...không có Uyển, tôi không đi." Hoắc Khiêm vì vừa khóc vừa ôm chặt gốc cây, tốt thế nào đi nữa cũng không phải thứ hắn cần, hắn cần Uyển.

"Đừng có giở chứng nữa...không phải lúc nãy cậu đã đồng ý với Dục Uyển, mau đi qua đó...bọn họ sắp rời khỏi đảo."

Hai anh em của Từ Tam, Từ Nhị không ngu xuẩn đến mức đem Hoắc Khiêm đích thân giao hai tay cho Bồ gia, như vậy không khác nào đem đá đập vào chân mình, tự chuốc nguy hiểm. Nên chỉ có thể đem hắn bỏ ở một chỗ mọi người của Bồ gia có thể nhìn thấy, rồi lặng lẽ biến mất. Kế hoạch là vậy, nhưng xem ra là không được rồi.

"Không! các người lừa tôi...tôi không đi...các người nói Uyển sẽ đến, nhưng tôi không thấy Uyên đâu...tối muốn ở cạnh Uyển...Hu...u...Uyển.....Uyển..."

"Ai lừa cậu...chỉ muốn tốt cho cậu, nhanh lên qua đó đi.."

Náo nhiệt như vậy, lại không biết là chuyện gì nên cũng khơi dậy một chút tò mò cho Hoắc Phi, hắn cũng muốn xem mặt mũi của gã thanh niên khóc thét như đứa trẻ đó là ai, tâm trí có bình thường không.

Nhìn thấy Hoắc Phi đang tiến gần đến chỗ mình, Từ Nhị và Từ Tam bắt đầu tim đập nhanh, trán đổ mồ hôi, hồi hộp căng thẳng. Trước đây trước mặt Bồ gia, bọn họ đã nói không hề liên quan cũng như quen biết gì đến người tên Hoắc Khiêm. Nhưng nếu bây giờ để Hoắc Phi nhìn thấy họ, không phải trước sau không đồng nhất, là bọn họ nói dối sao.

Bỏ chạy hay đứng yên lúc này đều là hạ sách, bọn họ nên làm gì đây...

"Hoắc Phi!"

Ơn trời sự xuất hiện của Phi Yến và tiếng gọi vừa rồi của cô, đã gỡ rối giúp hai anh em họ Từ.

"Mọi người đều đã lên tàu...đi thôi anh."

"Anh..." Hoắc Phi do dự ngập ngừng, nhưng lại không rõ vì sao.

"Có chuyện gì sao?"

Sự thường thật trớ trêu, chỉ cần bước thêm một bước nữa...

"không có gì, chúng ta đi thôi."

Hai anh em họ Từ thở phào nhẹ nhõm ngã phịch xuống đất, nhìn theo bóng lưng Hoắc Phi bước lên tàu, rồi con tàu dần xa đảo.

"Hoắc Khiêm đâu?"

Từ Tam xoay người qua đã không thấy hắn đâu nữa, khi nãy ra sức lôi kéo hắn một bước cũng không nhích, vừa buông tay ra thì đã mất tăm hơi.

"Còn có thể ở đâu được?"

-----------------

"Keng..ng..!!"

"Cạn ly...Cạn ly..!!"

"Chúc mừng Đảo chết đón tiếp thêm hai thành viên mới."

"Nào cạn ly..."

Buổi tối tưng bừng, kể từ hôm nay Hoắc Khiêm và Dục Uyển đã chính thức trở thành công dân trên đảo. Hoắc Khiêm không muốn rời xa Dục Uyển, và Dục Uyển cũng không muốn quay lại cuộc sống trước đây. Nếu cả hai đều không muốn đi thì ở lại đây chính là một quyết định đúng.

Đại Từ và Nhị Từ cũng đã hứa với Từ Tam sẽ không gây khó dể cho Hoắc Khiêm, để hai người họ sống trên đảo với một điều kiện, không được tiết lộ ra thân phận đại thiếu gia nhà họ Hoắc của Hoắc Khiêm, đồng nghĩa với việc Hoắc Khiêm phải sống với thân phận "Thằng ngốc".

Không vui nhất có lẽ là Hợi miệng rộng, sau khi biết mình bị lừa, hắn tức giận lập tức quay về lôi Dục Uyển đến gặp cha hắn, kể hết mọi chuyện mà Dục Uyển đã nói với hắn, thuật hết cho cha mình biết. Nhưng cha hắn lại không tin, còn cho là hắn bịa chuyện đặt điều, hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm của ba đứa con nuôi hơn thằng con ruột. Còn nói cái gì vĩ hòa vi quý, nếu đã sống trên đảo thì đều là người một nhà, cần phải quên hết chuyện quá khứ sống vì tương lai.

"Thằng ngốc không có biết uống rượu...để ta uống thay hắn." Hợi miệng rộng đứng dậy, giành hết tất cả ly rượu mời về phần mình, vừa hay bộc phát hết bực bội trong người.

"Nào cạn ly...cạn ly..đêm nay không say không về."

"Hợi ca! bị làm sao? tại sao lại mời rượu tất cả mọi người"

"Không biết."

Suốt cả buổi tối, Hoắc Khiêm luôn nắm chặt tay của Dục Uyển, sợ cô sẽ bỏ rơi lại hắn. Dục Uyển không thể nào tưởng tượng ra sẽ có ngày cô tay trong tay với "ngụy quân tử".

"Anh buông tay em ra"

"Không thể buông...nếu anh không nắm tay em, em sẽ bỏ lại anh."

"Em sẽ không bỏ rơi anh, buông tay em ra."

Đảo Chết chào đón thành viên mới là một chuyện vui, nhưng công tư phân minh. Chuyện Hoắc Khiêm đã nổ súng là trái với quy định xưa nay của Đảo chết, trước đây hắn không phải là người trên đảo có thể không chấp dứt, nhưng từ giây phút này hắn đã trở thành một thành viên của Đảo Chết và phạm vào luật quy phải chịu phạt.

Hội nghị bô lão đã diễn ra, ngay trong buổi tiệc chào đón thành viên mới. Ba vị đương gia của Đảo chết, người sẽ đưa ra phán quyết gồm có hai người lão già cao tuổi Thượng Hạ và người thứ ba là chị Đại của Động Thiên Tơ.

Trong lúc mọi người trên đảo đang vui cao hứng, giơ cao ly uống cạn rượu thì lão đại của đảo chết đứng dậy.

"Mọi người! im lặng hết."

Một chút xôn xao nhỏ kéo dài không quá hai phút, trước khi tất cả mọi đều im lắng hướng mắt nhìn lên cái bàn đầu tiên.

"Thằng ngốc! nổ súng đã làm trái với quy định của Đảo chết, cậu ta phải chịu phạt...tôi quyết định sẽ phạt cậu ta đến Hạ Đằng và Thượng Đằng phục dịch sáu tháng, hình phạt sẽ bắt đầu từ sáng mai." Đương gia của Thượng Đằng, người đứng đầu Đảo chết cũng là người cuối cùng đưa ra mọi quyết định.

"Uyển! có phải họ đang nói anh không?" Khiêm ngốc ngày càng nhanh nhạy hơn, nên vừa nghe nói "thằng ngốc" là hiểu ngay nói đến mình.

Hình phạt này khiến cho Dục Uyển rất lo lắng, Hoắc Khiêm từ nhỏ đã quen làm đại thiếu gia, những công việc nặng nhọc chưa từng làm bao giờ, hắn có chịu được hình phạt này không.

"Vậy không công bằng..nếu tính đến căn nguyên của chuyện này, thì tất cả những người có mặt hôm đó đều có phần, nếu chỉ một mình cục cưng...không...thằng ngốc chịu phạt, tránh không khỏi đàm tiếu cho rằng Đảo chết chúng ta bắt nạt người mới, thiên vị người cũ" May mắn là chị Đại đã lên tiếng, lấy lại một chút công đạo cho Hoắc Khiêm.

"Vậy theo ý của cô thì thế nào?" Lão nhị của Hạ Đằng lên tiếng.

"Để cho công bằng, tôi nghĩ...tất cả mọi người tham gia đánh nhau cũng phải chịu phạt..nên để cho người của Hạ Đằng đến vườn Anh Túc bón phân sáu tháng, và người của Thượng Đằng đến mỏ quặng làm khổ công sáu tháng, như vậy mới hợp tình hợp lý."

"Được! vậy theo ý cô"

Sáu tháng sau...

-------- hết chương 98------------

Bình luận