Dục Uyển

Chương 93: Anh xin lỗi


Bên ngoài mây đen phủ giăng, trời tối không trăng, bốn phía vắng vẻ, và xung quanh tĩnh lặng đến mức bọn đàn em của Hợi miệng rộng có thể nghe rõ đến từng nhịp một, tiếng muỗi vỗ cánh giữa không trung.

Mặc cho cả đàn muỗi đói đang thi nhau làm tổ trên đầu mình, bọn họ cũng không còn hơi sức quan tâm, nội ngoại trong ngoài đều bị tổn hại dữ dội. Thân xác thì bầm dập thương tích, tinh thần thì tuột dốc nghiêm trọng. Bởi vì tính hiệu cầu cứu đã phát đi hơn một tiếng đồng hồ, nhưng không có vẻ gì là khả quan.

"Đại ca! lần này được không? em thấy anh gọi nãy giờ cũng không có ai chịu chứa chấp chúng ta."

"Lần này sẽ khác...tao với người anh em này rất thân thiết, ngày xưa lúc nó đi cua gái không có quần mặc, tao đã trộm quần của ông già cho nó, tình cảm anh em bọn tao rất tốt, mày yên tâm."

Hợi miệng rộng hí hửng tiếp tục quay số, bọn đàn em nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Hi vọng khi về tới Địa Ngục, bọn họ không phải ngủ bờ ngủ bụi.

Trong khi tất cả mọi người quay lưng với Hợi miệng rộng thì chỉ có người anh em này đứng về phía gã, niềm tin mãnh liệt đó chưa bao giờ thay đổi. Thật ra Hợi miệng rộng rất khó xử khi phải gọi điện nhờ vả, vì trước giờ luôn xây dựng một hình tượng anh trai hoàn hảo trong mắt người anh em này, nếu không phải cùng đường mạc vận, gã sẽ không đi đến bước này.

"Đại Đầu! dạo này chú khỏe không? là anh đây...anh Hợi miệng rộng.."

Giọng của anh em tốt còn chưa nghe, thì Hợi miệng rộng đã nghe thấy giọng nói chói tai từ đầu dây bên kia, và gã biết đó là chất giọng lơ lớ đặc trưng của con ghệ Phương Tây mà Đại Đầu đã mang về giới thiệu với gã ba tháng trước.

Đoạn đối thoại giữa Marina và Đại Đầu, Hợi miệng rộng nghe được như sau...

"Nếu là anh trai tốt của anh gọi điện, thì cúp máy ngay!"

"Nhưng mà...Marina...anh.." Đại Đầu lưỡng lự nhìn Marina, đang phân vân giữa anh trai và bạn gái.

"Do dự tức là phản kháng...anh dám chống lại em...em không thiết sống nữa...hu...u..." Marina tức giận xoay người về phòng, còn đóng sập cửa lại.

"Rầm..m...!!!"

Dù không nhìn thấy nhưng Hợi miệng rộng có thể mường tượng ra bộ dạng khó xử của Đại Đầu. Nhưng huynh đệ là chân tay không thể cắt rời, còn phụ nữ chỉ là y phục, mỗi ngày thay ra mặc vào không biết bao nhiêu lần có gì là quan trọng.

Hợi miệng rộng tin tưởng Đại Đầu đệ sẽ có cùng quan điểm như mình, phụ nữ là gì chứ, chỉ là vật trang trí đứng sau lưng đàn ông. Nhưng...

Phải làm gã thất vọng rồi, vì không phải thằng đàn ông nào cũng nghĩ như vậy.

"Anh Hợi! Marina của em giận rồi, em phải đi dỗ dành cô ấy...khi khác anh em mình nói tiếp, tạm biệt anh."

Đại Đầu đệ một mình độc thoại, rồi cúp máy cái "cạch", không cho Hợi miệng rộng một cơ hội để níu kéo.

"Marina! mở cửa cho anh vào...Marina...em yêu...người ta gọi nhầm số, không phải là anh Hợi miệng rộng, em tin anh đi."

Bầu trời sụp đổ, một tiếng nổ lớn ngang tai. Hợi miệng rộng đã quá ảo tưởng sức mạnh, khi chưa cân thử đã đem đặt mình ngang hàng cùng Marina nóng bỏng, với mái tóc vàng lấp lánh và phụ tùng đầy đủ, còn gã chỉ là một đóng mỡ dư với số đo ba vòng như một, cho nên thua là cái chắc.

"Chết tiệt.!"

"RẦM..M...!!!!"

Hợi miệng rộng dùng tay đấm mạnh vào bốt điện thoại để thỏa mãn cơn tức giận. Bọn đàn em đang ngồi thiền ngủ gục bên ngoài, vì âm thanh vừa rồi giựt mình ngẩn đầu lên.

"Đại Đầu thối tha! là ai cho chú mượn quần đi cua gái, là ai nhắc chú phải mang áo mưa khi vào nhà nghỉ...là ai lấy trộm xe ông già cho chú...chú dám đối xử với anh mày như vậy sao..Đại Đầu.."

"Rầm..Rầm...!!!"

Hợi miệng rộng tức giận, đạp nát cái bốt điện thoại bằng liên hoàn cước tiếp theo. Lâu năm cũ kỹ, bốt điện thoại không thể chịu được cường lực từ đôi chân voi của gã, chưa tới mười phút nó đã biến thành một đóng phế liệu móp méo.

"Đại ca! giờ anh tính sao? tối nay anh em sẽ ngủ đâu?"

"Tao không tin không tìm được ai chịu chứa chấp Hợi miệng rộng này...đi thôi"

Thế là thầy trò của Hợi miệng rộng đã vác hành trang lên đường ngay trong đêm, để lại sau lưng bốt điện thoại không còn nguyên vẹn. Và điều này đã gây ra một rắc rối lớn cho hai nhân vật chính của chúng ta vào sáng ngày hôm sau.

-------------------

"Thằng ngốc! cậu đâu rồi?"

"Thằng ngốc!"

Hoắc Khiêm mang theo một đóng chìa khóa leng keng trong túi, hớn hở trở về. Nhưng đi được nửa đoạn đường, thì nhìn thấy có rất nhiều người đang vác đuốc rọi đèn pin, vừa đi vừa gọi tên hắn nghe rất lớn tiếng. Tròn xoe đôi mắt, không biết chuyện gì đang diễn ra, Hoắc Khiêm gãi đầu đi tới như người vô tội.

"Hoắc Khiêm! anh đang ở đâu?"

"Hoắc Khiêm."

Trong số đám người đi tìm kiếm Hoắc Khiêm, không thể thiếu phần của Dục Uyển. Nửa đêm giựt mình thức giấc đã không thấy Hoắc Khiêm đâu. Từ khi mất kí ức, hắn ngây thơ vượt mức bình thường, như là một đứa trẻ cần người săn sóc.

Mỗi tối không dám ngủ một mình trên giường, cần có cô nằm bên cạnh. Nửa đêm nếu có nhu cầu giải quyết cũng phải lôi bằng được cô dậy, dẫn hắn vào nhà vệ sinh.

Không đến mức đút từng muỗng cơm vào miệng, nhưng cô phải ngồi bên cạnh thì hắn mới chịu ăn, còn khi hắn đi tắm thì cô phải chuẩn bị mọi thứ từ nước tắm, đến khăn bông và kiêm luôn công việc cởi đồ cho đại thiếu gia. Cô chăm hắn như chăm con trai, bây giờ con trai cô mất tích làm mẹ sao lại không lo.

"Uyển! đừng quá lo lắng...thằng ngốc to xác như vậy sẽ không sao, trên đảo không có thú dữ cũng không lo hắn bị tha đi."

"Đúng là hắn to xác nhưng trí óc chỉ bằng hạt đậu...không chừng bị bắt đến Địa Ngục làm khổ công cũng nên."

"Nói bậy! tại sao ông lại dọa con bé, thằng ngốc sẽ không sao."

Thấy Dục Uyển lo lắng khóc đỏ cả mắt thì mọi người vây quanh an ủi, người miệng lưỡi linh hoạt thì biết lựa lời động viên, kẻ không biết ăn nói thì nghĩ gì nói đó. Hai thái cực trái ngược, càng làm cho Dục Uyển thêm hoang mang.

"Địa Ngục ở đâu? mọi người nói cho tôi biết..." Dục Uyển không nghĩ Hoắc Khiêm sẽ đi đến đó, nhưng tìm suốt cả buổi tối vẫn không có tung tích, nên dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ cô cũng không thể vuột mất.

"Địa Ngục là.."

Bà chủ nhà còn chưa nói xong thì đã có người khác lên tiếng.

"Đó không phải là thằng ngốc."

"Đúng vậy! là thằng ngốc.."

Hoắc Khiêm từ hướng ngược ánh sáng đi tới, nhìn thấy mọi người chạy ùa về phía mình, hắn lại hoảng hốt lùi lại phía sau. Khiêm ngốc đảo mắt ngây thơ ngơ ngác, nhìn hết lần lượt mọi người trong thôn. Chuyện gì đang diễn ra, tại sao mọi người lại hét lớn tiếng với hắn như vậy.

"Thằng ngốc! cậu đi đâu sao không cho vợ cậu biết...cô ta rất lo lắng cho cậu, còn lôi hết tất cả mọi người dậy để đi tìm cậu."

"Phải đó! dù có ngốc đến mức nào, cũng không nên liên lụy đến mọi người...bọn tôi cũng vì cậu mà không thể ngủ yên giấc."

"Là cậu hại mọi người phải lo lắng đi tìm."

Hiện tại hắn vẫn chưa hiểu vợ là gì nhưng, hắn biết "vợ" mà mọi người đang nói đến chính là Dục Uyển. Cho phản ứng đầu tiên sau khi bị nghe chửi, là hắn đẩy hết mọi người ra, thoáng chỗ để nhìn xem Uyển của hắn đang ở đâu.

Hoắc Khiêm không biết mình đã gây ra họa, giữ chặt lấy những chiếc chìa khóa trong túi quần xem như là bảo bối, hắn chỉ nghĩ mang chìa khóa về cho Dục Uyển, cô sẽ rất vui mừng, nhưng không nghĩ sẽ nhìn thấy một đôi mắt sưng húp, bộ dạng này giống hệt hắn sau mỗi lần khóc xong.

Nhìn thấy Hoắc Khiêm bao nhiêu lo lắng đều biến mất, vì cô biết hắn đã không sao. Nhưng cơn tức giận lại đang cuồn cuộn trong người, khiến lồng ngực cô muốn nổ tung, ức chế nhất là không thể xả hết lên người hắn, vì Hoắc Khiêm bây giờ chỉ là Khiêm ngốc.

"Không sao rồi! đã tìm thấy người... chúng ta về ngủ thôi."

"Ừ! mệt suốt cả buổi tối...sáng mai nhất định sẽ không dậy nổi"

Mọi người rã rời, há miệng ngáp dài, rồi lần lượt theo lối cũ quay về. Còn Dục Uyển thì liên tục cúi đầu cám ơn và xin lỗi với từng người một.

"Cám ơn mọi người..cám ơn....cám ơn."

"Xin lỗi đã đánh thức mọi người, xin lỗi..."

Đám người của thôn Kì Lạ kéo đi hết, chỉ còn lại mỗi Hoắc Khiêm và Dục Uyển đứng trên con đường vắng không người. Có vẻ ý thức được mình làm sai, Khiêm ngốc cúi mặt lầm lủi đi tới, nắm lấy vạt áo của Dục Uyển giựt giựt vài cái. Nhưng cô lại hất tay hắn ra, không nói một tiếng nào, đã xoay người bỏ đi.

Dục Uyển cô không tự tin sẽ ngăn được cơn giận dữ, trút hết lên người hắn nếu đứng gần Hoắc Khiêm hơn ba bước chân. Cô nhất định sẽ hét mắng lớn tiếng với hắn, như mọi người đã biết, Khiêm của bây giờ rất mong manh dể vỡ, chỉ cần lớn tiếng một chút là sẽ...

"Hu...u...!!!"

Như lúc này đây.

Dục Uyển đi được vài bước lại đau đầu vì nghe thấy âm thanh quen thuộc. Vừa gây họa lại vừa ăn vạ, đạo lý gì đây. Cô còn chưa chửi hắn tiếng nào thì đã khóc như bão nhiệt đới.

"Hu...u...!!!"

"Hu...u...!!!"

Như bao đứa trẻ khác bị phụ huynh bỏ rơi, Khiêm ngốc đã cất cao tiếng khóc kêu gọi sự chú ý. Nhưng cũng như bao phụ huynh khác, khi vượt quá giới hạn chịu đựng, họ cũng biết phát điên.

"Khóc...khóc...anh chỉ có khóc là giỏi, anh có phải là đàn ông không...suốt ngày chỉ biết khóc"

Qủa nhiên, Dục Uyển càng mắng thì hắn lại càng khóc đến thương tâm. Hình tượng một soái ca lạnh lùng hoàn toàn mất trắng.

"Hu...u...hu..hu...!!!"

"Hoắc Khiêm! Anh có biết chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh nào không? anh mau tỉnh táo lại đi...tại sao anh lại khiến tôi mệt mỏi như vậy."

"Hu...u...hu..hu...!!!"

"Được! nếu anh thích khóc thì khóc đi...khóc đi...."

Bị vây quanh bởi tiếng khóc điếc tai của Hoắc Khiêm, càng làm cho Dục Uyển rơi vào trạng thái mệt mỏi muốn buông xuôi. Cô ngã phịch xuống đất.

Ông trời cho cô cơ hội sống thêm lần nữa, đó là món quà hay là sự trừng phạt giành cho cô. Từ khi trở thành Hoắc Dục Uyển, cuộc sống của cô không chỉ li kì như tiểu thuyết, mà còn kịch tính hơn hẳn phim truyền hình. Nhưng cuộc sống đó không phải là điều cô muốn, cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường yên ổn của Đồng Dục Uyển trước đây, mỗi ngày chỉ cần nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền, thế đã đủ.

Nhưng có lẽ ông trời thấy chướng mắt với cách sống không đủ chí khí đó của cô, cho rằng nó thật vô ích nên mới chơi cô như vậy. Nếu lúc này cô nhận lỗi, hứa sau này sẽ sống có ích hơn cho xã hội, liệu ông có rộng lòng tha thứ trả cô về cuộc sống bình yên trước đây.

Nếu có một điều ước, Dục Uyển ước gì sau khi mở mắt ra, mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng phép màu đó đã không đến, dù cô nhắm mắt lại và mở mắt ra rất nhiều lần, thứ cô có được chỉ là những giọt nước mắt tràn mi.

Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, đặc biệt là nước mắt của Dục Uyển lại càng có tác dụng gấp bội. Khiêm ngốc đã không còn muốn khóc nữa, hắn ngồi xuống bên cạnh Dục Uyển, đặt tay lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng lấm lem nước mắt. Uất ức dồn nén suốt nhiều ngày, Dục Uyển đã bật khóc thành tiếng.

"Đừng chạm vào tôi...chỉ có anh được khóc? tôi không có quyền được khóc sao? để mặt tôi..."

Nhưng Khiêm ngốc lại ngoan cố, kéo cô về, lấy tay lau đi nước mắt của Dục Uyển. Hành động này khác hẳn một tên chỉ biết khóc nhè mười phút trước.

Sức lực của hắn tại sao lại mạnh như vậy...

Khi Hoắc Khiêm vừa chạm tay vào người Dục Uyển, thì cô lại đánh tới vào người hắn. Kẻ vừa biết gây rắc rối, lại vừa hại cô phải lo lắng không yên nên càng phải đánh mạnh tay. Nhưng tại sao tâm trạng của cô lại dể dàng bị kích động vì hắn, chỉ có nửa tháng ngắn ngủi.

Sợi dây liên kết giữa Hoắc Khiêm và Dục Uyển đã bắt đầu thắt chặt dần, mà ngay cả người trong cuộc cũng không nhận ra.

"Hoắc Khiêm thối tha! ông trời chơi tôi chưa đủ thảm, anh còn hành hạ tôi tới khi nào...tại sao tôi phải dính vào thứ rắc rối như anh....anh có biết mình đáng ghét thế nào, nửa đêm biến mất cũng không nói một tiếng, có biết tôi lo cho..."

"Anh xin lỗi."

Đánh thật đã tay, mắng cũng rất khí thế nhưng lại dể dàng đầu hàng chỉ vì một câu nói này của Hoắc Khiêm. Dục Uyển chết lặng người, hai tay bất động trước ngực hắn cũng buông xuống. Trong giây phút đó, cô tưởng như mình vừa nhìn thấy Hoắc Khiêm kiêu ngạo của trước kia.

Một cơn gió lạnh thổi tới, không gian như lắng động tại thời điểm Khiêm ngốc mở miệng.

Cô vẫn chưa tin tưởng vào điều mà tai mình vừa nghe được, chỉ có ba chữ ngắn gọn đơn giản dể hiểu nhưng lại như một điều gì đó thật ghê gớm, khiến cho Dục Uyển phải tròn to mắt ngạc nhiên và quên luôn mình đang khóc vật vả thế nào, bởi vì nó được nói ra từ miệng của Khiêm ngốc.

"Anh...anh..không bị câm sao?"

----------------------

Sáng hôm sau...

Lần đầu tiên trong đời, Dục Uyển được tựa vào vai một người đàn ông, cùng ngắm mặt trời mọc lúc bình minh. Nắng ấm ban mai chiếu rọi lên làn da mịn màn của Dục Uyển, khiến mặt cô ửng hồng xinh đẹp, nhìn từ xa như một thiếu nữ đang e ấp nép mình vào bạn trai.

Mọi người nhìn vào nhất định sẽ rất ngưỡng mộ đôi trai xinh gái đẹp này, mà xuýt xoa không thể rời mắt, hệt như một bức tranh đẹp. Cũng như hai đôi vợ chồng già phía trước.

"Ông à! ngày mai tôi muốn ngắm mặt trời mọc."

"Được! sáng mai tôi sẽ dẫn bà đi."

Nhưng đằng sau bức tranh đẹp này là cả một câu chuyện dài, ngược dòng quá khứ quay lại năm tiếng trước. Sau giây phút ngỡ ngàng buổi ban đầu, cô đã xác thật Hoắc Khiêm không hề bị câm, không những vậy hắn còn mang về cho cô cả đóng chìa khóa, chỉ gói gọn có bốn chữ.

"Chìa khóa...về nhà."

Dục Uyển lại hiểu ra cả một vấn đề, thì ra cô đã trách lầm hắn. Khiêm của bây giờ thật sự rất biết làm cho người ta bất ngờ, và không thể nào ghét được vì hắn quá đáng yêu. Dục Uyển vui mừng nhảy cẫng lên vì quá sung sướng, còn ôm chặt lấy hắn.

"Hoắc Khiêm! cuối cùng anh cũng làm được một chuyện rất có ích, tôi thật sự rất yêu anh...rất yêu anh....."

"Ha...a...!!! tôi sắp được về nhà rồi...i...i....!!!"

Tiếng hét hạnh phúc của Dục Uyển vang xa đến tận bến bờ đại dương bên kia, không có gì ngăn được sự phấn khởi đang trào dâng trong cô.

Nhưng....

Đời không như mơ, thực tế luôn gay nghiệt và đi ngược lại với gì ta mong đợi. Sau khi lội bộ gần chục cây số, đến được xào huyệt của Hợi miệng rộng, tiếp cận được cái bốt điện thoại mà cô hằng ao ước thì Dục Uyển đã ngỡ ngàng biết bao, khi nhìn thấy một đóng sắt vụn đỗ nát trên đất, và đường dây điện thoại bị chém đứt thành nhiều đoạn nhỏ.

Thời gian quả thật ghê gớm có thể tàn phá bất cứ thứ gì trên đời này, câu nói đó bây giờ nghe ra rất thấm và dể dàng đi vào lòng người, bằng chứng mới có một ngày không gặp, thì cái bốt điện thoại đã thay đổi đến mức không thể nhận diện.

Mệt mỏi rã rời, hai chân không thể đi tiếp mặc dù bọn họ chỉ cách nhà trọ chưa tới nửa cây số. Dục Uyển ngồi bệt xuống bãi cát, gục đầu vào vai của Hoắc Khiêm. Hừng đông bắt đầu lộ diện ở phía chân trời, hào quang chói mắt lan tỏa, mặt trời dần nhô lên cao, thời khắc đó thật đẹp.

Những người dân trong thôn từ sớm đã thức dậy, giăng lưới bắt cá. Nhưng đông đủ và nhộn nhịp nhất là lúc này, nắng lên cao. Bọn trẻ trong thôn thì lon ton chạy khắp nơi, phụ nữ thì đan lưới, đàn ông thì đẩy thuyền đánh cá.

Cuộc sống ở đây thật sự rất đơn giản, không bon chen, không giành giật như ở bên ngoài. Mọi người tìm đến đây, đều cầu mong một cuộc sống yên ổn, bỏ mặt lại quá khứ sau lưng xây dựng cuộc sống mới.

Trong giây phút yên bình này, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Dục Uyển, điều mà cô lớn tiếng hô hào và luôn tìm kiếm, nhưng khi nó xuất hiện ngay trước mắt cô lại không nhận ra.

Đây không phải là cuộc sống tĩnh lặng bình thường mà cô luôn muốn có, một thế giới không ai biết đến Hoắc Dục Uyển, một dâm nữ tiếng xấu nhất Á Lạp Tân. Không ai biết đến Hoắc gia danh tiếng lẫy lừng, không có Hoắc Luật, cũng không có Hoắc Phi. Cô có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình, một Đồng Dục Uyển, một nhân vật phụ bình thường không phải là một nhân vật chính trong cuộc đời của bất cứ ai, sống theo cuộc sống của cô.

Nhưng còn người bên cạnh cô thì sao, hắn có gia đình, có người thân, và cả thế giới ngoài kia mới thuộc về hắn. Dục Uyển xoay người lại nhìn Hoắc Khiêm.

"Hoắc Khiêm! nếu suốt đời chúng ta sống ở đây, không trở về nhà... anh có buồn không?"

"..."

Một nụ cười rạng rở trên môi, Hoắc Khiêm không lên tiếng chỉ lắc đầu nhìn cô. Đó chính là đáp án của hắn. Nhà là gì hắn không còn nhớ cũng không còn bất kì một ấn tượng sâu sắc nào. Kể từ khi tỉnh dậy thế giới của hắn chính là người phụ nữ này. Cô nấu cơm cho hắn, tắm cho hắn, ru hắn ngủ, mỗi tối còn cho hắn chạm vào hai cái bánh bao mềm mại trên người mình.

Cô tốt như vậy thì hắn cần cái gì là nhà, chỉ cần có cô là đủ.

"Thằng ngốc! bọn em có thứ này chơi vui lắm, lại đây đi...bọn em cho anh xem"

"Ừ.."

Không do dự chạy theo tiếng gọi của bạn mới, Hoắc Khiêm đã bật người dậy. Những người bạn nhỏ này là bạn thân thiết của hắn từ lúc đặt chân lên đảo. Nhìn nụ cười trong sáng trên khuôn mặt thiên thần đó, Dục Uyển lại không thể rời mắt. Suy nghĩ táo bạo đó lần thứ hai xuất hiện trong đầu cô, nếu cùng Hoắc Khiêm trải qua cuộc sống vô ưu vô lo ở đây, không hẳn là một chuyện xấu.

"Uyển! ba anh em họ Từ vừa mới vào thôn, cô không phải rất muốn gặp họ?"

Bà chủ nhà hớn hở chạy đến thông báo tin cho Dục Uyển, nhưng cảm xúc lúc này của cô rất kì lạ. Không phấn khởi như trong suy nghĩ, có chút chần chừ. Bởi vì vừa rồi, cô đã có ý định sẽ sống ở đây.

"Nhanh lên đi! ba anh em họ chỉ tiện đường ghé qua, họ sắp đi rồi...không còn cơ hội nữa đâu."

Cô không nên ích kĩ như vậy, Hoắc Khiêm chỉ tạm thời mất trí kí ức, sớm muộn gì hắn cũng sẽ nhớ lại chuyện trước đây. Nếu như thời khắc đó đến, hắn nhất định sẽ oán trách cô vì đã khiến hắn mất đi cơ hội rời khỏi đây.

"Được..."

Dục Uyển đứng dậy, phủi lớp cát trắng dính trên người, rồi chạy ra ngoài biển kéo Hoắc Khiêm về. Cả hai cùng đi theo bà chủ về lại căn nhà trọ.

-----------------------

"Uyển! Tôi có nói với anh em họ có người muốn gặp...ba anh em họ đang chờ hai người ở bên trong, mau vào đi..."

Bà chủ nhà dẫn họ tới cửa, thì lại xoay người đi. Dục Uyển hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào.

"Rầm..m.!!!"

Nhưng tiếng đập bàn đã làm cô giựt mình, cả Khiêm ngốc cũng hốt hoảng, đứng yên không dám nhúc nhích.

"Chết tiệt!"

Vọng ra ngoài là tiếng quát tháo của một người. Khi vừa cởi áo ra, nhìn thấy vết sẹo mới toanh trên cánh tay lực lưỡng đầy sẹo của mình, anh Đại lại vô cùng tức giận. Đằng sau mỗi vết thương trên người gã, đều có một câu chuyện lẫy lừng, một niềm tự hào kể cho con cháu đời sau nghe.

Nhưng nhìn vào vết thương mới trên cánh tay này xem, không chỉ nhạt nhòa yếu ớt, mà kích thước còn rất nhỏ so với những vết thương khác trên người gã, và do một tên nhóc miệng còn hôi sữa mẹ, tuổi đời chỉ bằng phân nửa của gã ban cho, đó chính là nổi nhục giành cho một tay sát thủ khét tiếng.

"Tên Hoắc Khiêm đó đúng là may mắn, nếu để anh tìm ra...anh nhất định sẽ băm dầm nó ra thành tương."

"Đại ca! anh nghĩ tên Hoắc Khiêm đó còn sống không? cả tháng nay không chỉ anh em chúng ta đi lùng sục hắn, mà cả Á Lạp Tân này đều sôi sục...nhưng vẫn không có tin tức."

Dục Uyển ở bên ngoài mặt đã biến sắc, nắm chặt lấy tay của Hoắc Khiêm, cô vừa nghe thấy chuyện gì đây. Bọn họ muốn giết chết Hoắc Khiêm, đám người này có phải là bọn sát thủ ngày hôm đó. Oan gia nhỏ hẹp, tại sao lại xúi quẩy như vậy.

"Tốt nhất là tên nhóc đó nên còn sống...anh nhất định sẽ trả lại vết sẹo này cho nó."

"Rầm..m..!!!"

Một lần nữa gã đập tay xuống bàn.

"Bà chủ nhà nói có người muốn gặp mặt chúng ta...sao tới giờ vẫn chưa xuất hiện?" Một người trong bộ ba lên tiếng, gã đặt ly nước xuống bàn.

"Để em ra ngoài hỏi bà chủ nhà." Đào viên tam bái, gã đứng hàng thứ ba.

Vừa đẩy cửa ra, thì gã nhìn thấy hai bóng người đang vội vã chạy, vốn không nhìn thấy mặt nên cũng không gợi chút sự quan tâm nào. Nhưng khi nghe thấy tiếng nói của bà chủ nhà thì dù không muốn quan tâm cũng không được.

"Hoắc Khiêm...Dục Uyển! hai người chạy đi đâu?"

Khiêm ngốc nghe thấy có người gọi tên mình, nên ngoảnh mặt lại cười toe toét. Hành động rồ dại này, lại rất giúp ích cho việc nhận dạng của anh em bộ ba sát thủ.

"Có chuyện gì?" Hai anh Đại, và Nhị từ trong nhà bước ra.

Gã quay lại mỉm cười nhìn hai anh trai.

"Em nghĩ mình đã tìm thấy Hoắc Khiêm."

------ hết chương 93-------

Bình luận