Dục Uyển

Chương 87: Xin lỗi


Lời đầu tựa cũng là lời xin lỗi của mình giành cho sự chờ đợi của mọi người và không reply lại cmt của mọi người. Công việc gần đây của mình hơi bận một tí, đến mức cả tuần vẫn chưa thể mở máy tính được. Chỉ có ngày cuối tuần là hơi rãnh, trừ ăn, uống, và dọn dẹp cơm nước nhà cửa ra, thì thời gian còn lại là vùi đầu vào máy tính để viết truyện cho mọi người.

Mình còn nôn nóng hơn mọi người, muốn mau kết thúc truyện, mọi người cũng đừng hối quá, diễn biến thế nào thì từ từ nó cũng lết tới khúc đó. Thật ra mình đã cắt bớt rất nhiều tình tiết mà mình đã nghĩ ra để mọi người không cảm thấy dài dòng lang mang. Nhưng cắt đến đó đã là quá hết mức rồi, mọi người thông cảm.

Dù không trực tiếp viết về DU hay nhân vật chính nào, những những nhân vật phụ họa đó lại gián tiếp liên quan đến họ, không vô cớ mình lại cho vào, họ là nguyên nhân hay chất xúc tác để phát sinh chuyện, ko có họ thì truyện sẽ không hay. Ai đồng tình thì giơ tay...

Cuối cùng là nhiệt liệt hân hoang vì chap vừa rồi đã vượt hơn 600 vote, là điều mà một tg viết truyện như mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Vì có hơn 600 người đang đọc và yêu thích truyện của mình, đúng không...không ai trả lời, thì mình cho là vậy nha. hihi..

Không gián đoạn thời gian đọc truyện của mọi người. GOOD NIGHT!!!

P/S: Cái dòng tâm trạng tự sự ở trên, chỉ vừa mới xuất hiện, sau khi tg lội mưa đi mua bịch bún riêu về ăn bổ sung năng lượng (viết truyện mà quên ăn luôn, từ sáng chỉ ăn có tô phở nhịn đói từ trưa tới giờ, thấy thương chưa..hic..c..TTT_TTT). Những bạn đọc trước đó một tiếng, sẽ không đọc được cái nổi khổ này của tác giả, bạn nào có bạn trong nhóm này, nhớ chuyển lời giùm nha.

Thương rồi thì cho vote nhiều vào nha.

-----------------

"Hu...u..!!!! lão gia! ông hãy cho người giúp Mạn Ni, sức khỏe con bé vốn không tốt...ở trong tù không ai chăm sóc...bệnh của Mạn Ni sẽ càng nặng hơn, lão gia..."

"Lão gia...lão gia.."

Mặc cho Lữ Trị đang gào khóc, quỳ lết dưới sàn, Hoắc Nghị vẫn không liếc mắt để tâm, thái độ không chỉ dửng dưng còn rất tức giận, ông hất mạnh bà ta và đi thẳng lên lầu.

Duy trì lợi ích Hoắc thị và danh tiếng Hoắc gia là điều quan trọng đối với Hoắc Nghị. Nhưng Mạn Ni đã phá hủy đi mọi thứ, không cho người đi xử lý Mạn Ni đã là nhân từ lớn nhất của ông. Còn muốn ông cho người đi cứu, đùa sao.

Thư phòng...

"Khi nào đại thiếu gia trở về, nói vào thư phòng gặp tôi."

"Dạ! lão gia."

Hoắc quản gia đặt bạch trà xuống bàn, rồi lặng lẽ khép cửa lại. Ông lướt nhìn sang gạt tàn thuốc đặt bên góc, chỉ khi nào gặp vấn đề lớn lão gia mới hút thuốc, vấn đề lần này của Mạn Ni tiểu thư không chỉ lớn còn rất nghiêm trọng, nhìn tàn thuốc trên bàn cũng đủ hiểu.

Con gái Hoắc gia dang díu với đàn ông, gian tình bị phát nên giết chồng che giấu tội lỗi. Tin tức vừa được phát tán, đã dấy lên sự câm phẫn của người dân cả nước, người bên ngoài đang mắng chửi Hoắc gia vì dưỡng ra một ác nữ như Mạn Ni, còn kì công che đậy tội lỗi của cô ta.

Tường thành vững chắc mà lão gia xây dựng nhiều năm, bắt đầu hiện những vết nứt, liệu có đứng vững được hay là không. Hoắc quản gia thở dài bước xuống lầu.

"Hoắc thiếu gia! có phải vụ giết người của Hoắc Mạn Ni, tất cả mọi người đã biết từ trước?"

"Người bên ngoài nói...Hoắc gia đã giúp Mạn Ni che giấu tất cả chuyện này, có đúng không?"

"Hoắc thiếu gia! cậu có thể cho chúng tôi phỏng vấn? Hoắc thiếu gia..."

Khi chiếc xe của Hoắc Khiêm vừa về tới thì tất cả kí giả đều bổ nhào vào. Họ tràn lên trước đầu xe ngăn lại, những câu hỏi tới tấp đưa đến. Tất cả vệ sĩ trong nhà đều được huy động, mới có thể hộ tống cả người lẫn xe chạy thẳng vào trong.

"Khiêm! con phải giúp dì...trong cái nhà này chỉ có con là khuyên được cha con"

Hoắc Khiêm vừa bước vào thì đã gặp Lữ Trị, như người rơi xuống nước gặp được phao cứu hộ. Bà bám chặt lấy Hoắc Khiêm không buông.

"Cũng chỉ có con nói cha con mới nghe, giúp gì nói với cha con...cứu Mạn Ni, dì xin con...cứu Mạn Ni, Khiêm...hu..u...!!!"

"Dì! dì bình tĩnh lại...chuyện của chị Mạn Ni, con sẽ nghĩ cách."

"Hoắc quản gia! đưa dì tôi lên lầu."

Hoắc quản gia bước tới đỡ Lữ Trị đứng dậy, suốt cả ngày vì chuyện của Mạn Ni không có gì trong bụng, còn vừa quỳ vừa khóc. Bà gần như ngã quỵ, yếu đuối dựa vào người của Hoắc quản gia.

"Đại thiếu gia! lão gia bảo cậu lên thư phòng."

"Tôi biết rồi."

Nhìn bộ dạng kiệt quệ của Lữ Trị, Hoắc Khiêm lại chau mày. Tốt hay xấu gì Lữ Trị cũng là dì ruột của hắn, với người ngoài hắn có thể vô tình, nhưng người nhà thì không. Hoắc Khiêm có hai thứ coi trọng. Thứ nhất là Hoắc thị, thứ hai chính là Hoắc gia là nói đến những người mang họ Hoắc.

"Cộp..cộp..!!!"

Hoắc Khiêm vội vã chạy lên lầu, nhưng hắn lại đứng sựng lại vì nhìn thấy dáng vẻ trầm tư của Hoắc Nghị. Trong trí nhớ, cha hắn luôn là người đàn ông cao lớn, với đôi tay lực lững, bờ vai rộng lớn, và dể dàng nhấc bổng hắn đặt lên vai mỗi khi hắn muốn. Mặc dù hình dáng kích thước vẫn như trước, nhưng lại có cảm giác cha hắn đã già đi rất nhiều.

Từ nhỏ Hoắc Khiêm đã xem cha hắn là một tượng đài lớn, hắn muốn giống như cha hắn, bảo vệ Hoắc gia, và phát triển Hoắc thị. Là một đứa con trai khiến cha hắn phải tự hào. Với Hoắc Nghị, Hoắc Khiêm cũng là đứa con mà ông yêu thương và tin tưởng nhất. Chỉ cần là điều hắn muốn, chuyện xấu chuyện tốt ông đều làm. Mọi người đều nói ông quá thiên vị Hoắc Khiêm, ông không phủ nhận điều đó vì đó là sự thật.

"Cha!"

Không hề nhìn sang, Hoắc Nghị vẫn biết người bên cạnh là hắn. Đứa con luôn sát cánh bên ông, cùng ông giải quyết vấn đề, mỗi khi Hoắc gia gặp chuyện.

"Chuyện công ty con xử lý tới đâu?"

Chỉ hơn nửa ngày kể từ khi Mạn Ni bị tống vào tù. Giá cổ phiếu rơi tự do không điểm dừng, chạm mốc thấp nhất trong lịch sử Hoắc thị, những đối tác bất ngờ rút vốn, các công trình đang tiến hành lại đình công, lẫn những dự án chắc chắn sẽ được chính phủ phê duyệt lần lượt bị trả về. Đây chính là khủng hoảng lớn nhất của Hoắc thị từ trước đến giờ.

"Số cổ phiếu bị bán ra con đã cho người mua lại...các dự án bị chính phủ trả về con đang cho người đi tiến hành."

"Các công trình bị đình công đã trở lại làm việc từ nửa tiếng trước.. sẽ tăng lương gấp đôi cho bọn họ, còn chuyện nhà đầu tư muốn rút vốn con đã thương lượng lại, nâng cao lợi ích của họ lên năm phần trăm và họ đã đồng ý."

Với nguồn lực dồi dào của Hoắc thị, có thể chống đỡ được chuyện lần này. Nhưng dù Hoắc thị có lớn mạnh cũng không thể tồn tại một mình đơn lẽ trong cái thế giới này, nếu dư luận tiếp tục công kích, tất cả mọi người đều quay lưng, Hoắc thị có thể trụ được bao lâu. Đó mới là điều mà Hoắc Khiêm và cha hắn đang suy nghĩ đến.

"Cha! con nghĩ muốn giải quyết triệt để chuyện lần này, trước hết phải cứu Mạn Ni ra."

"Nói tiếp!"

"Cứu chị ta chính là cứu lấy mặt mũi Hoắc gia, nếu tội danh giết người của Mạn Ni được rửa sạch, thì người bên ngoài sẽ không còn lý do gì để tiếp tục công kích chúng ta."

Mọi chuyện cũng vì Mạn Ni mang họ Hoắc. Nếu chỉ là một người bình thường khác, bọn họ có làm chuyện này rùm beng lên hay không. Mạn Ni chỉ mẫu vụn nhỏ, thứ họ muốn là cả chiếc bánh to lớn Hoắc gia.

"Bằng chứng rõ như ban ngày, mọi người đều nhìn thấy...con nghĩ Mạn Ni còn cách cứu?"

"Con đã thương lượng với Kim luật sự, chúng ta có thể lợi dụng căn bệnh đa nhân cách của chị ta, ông ta nói chuyện này vẫn có thể cứu vãn, nếu chúng ta có thể khiến quan tòa và mọi người tin chị ta giết người trong tình trạng thần trí không bình thường."

Hoắc Khiêm đã xem lại cuộn video của Tống phu nhân rất nhiều lần, và hắn nhận ra một điểm sơ hở trong đó. Có thể mọi người khi xem bị cuốn vào cuộc cãi vã của Tống Thiếu Hoành và Hoắc Mạn Ni, khiếp sợ, phẩn nộ trước hành động đẩy người sắp chết ra khỏi ban công của chị ta. Nên không cảm thấy kì quặc trước đoạn tự thoại của Mạn Ni trước đó. Đó cũng chính là bằng chứng cho căn bệnh của Mạn Ni.

Có thể sau chuyện này Mạn Ni sẽ được vào viện tâm thần thay vì là nhà giam, nhưng ai bận tâm đến điều đó...hắn, hay Hoắc Nghị. Bọn chỉ quan tâm đến danh dự và lợi ích của Hoắc gia.

-------------------

Hoắc Luật sau hai ngày nay luôn tìm cách tránh mặt Dục Uyển, bởi vì tự trách bản thân, hắn chính là xui xẻo. Nếu không vì hắn Mạn Ni đã không ra tay trên người Dục Uyển. Đó là lý do hắn đã bốc hơi trong hai chap trứớc. Và hiện tại Luật ca đã trở lại trong bộ dạng say xỉn, chân chưa kịp bước đã ngã phịch tại cầu thang.

Trên cầu thang lại nghe thấy tiếng thở dài...

Dục Uyển đã nhìn thấy hắn từ lúc bước vào. Cho đến khi hắn lăn xuống sàn và nằm bất động hơn mười phút. Nếu Hoắc Luật có thể tỉnh dậy tự bò về phòng thì cô đã không cảm thấy phiền như bây giờ, không phải thấp thỏm ngồi nhìn hắn.

Đem tất cả giấy tờ xuất cảnh, hộ chiếu và những thứ liên quan cho lần xuất ngoại này, mà Hoắc Khiêm đã đưa cho cô lúc sáng, xoay lưng về phòng. Sau khi cất vào trong tủ thì Dục Uyển đã quay trở lại sau ít phút, con ma men vẫn nằm đó chưa xê dịch. Dục Uyển bước xuống và lôi hắn lên.

"Luật! đứng dậy...em đưa anh về phòng."

Lưng vừa rời khỏi sàn, cùng lúc Hoắc Luật cũng mở mắt ra, trong cái ánh sáng lờ mờ hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Dục Uyển, nhưng mùi hương quen thuộc trên tóc và hơi thở thơm tho này thì hắn nhận ra, người con gái với thân thể mềm mại mà hắn yêu.

"Tránh ra! anh không muốn nhìn thấy em...tránh ra." Đó chính là sự đáp trả của hắn.

Hất mạnh người ta ra, tưởng đâu bản thân tài giỏi nhưng đi chưa tới hai bước lên cầu thang, chân trước trẹo chân sau, và ngã xuống đất. Nếu không phải Dục Uyển đỡ từ phía sau, hắn đã lăn xuống sàn nhà.

Có lý nào...

"Được! em bỏ mặc anh."

Dục Uyển xoay người đi, hắn có lạnh cóng hay viêm phổi gì đó cũng mặc kệ không quan tâm. Nhưng... vẫn là không thể buông bỏ, lúc bọn họ ở Ý hắn đã chăm sóc cô rất tận tâm, nửa bước cũng không rời, cơm bưng nước rót khi cô nằm trên giường bệnh. Cho nên vẫn là mặt dày bước xuống dìu Hoắc Luật lên lầu.

"Em điếc hay là nghe không hiểu...anh bảo em tránh ra." Vẫn là thái độ bài xích

"Phải! em điếc, em nghe không hiểu gì hết." Dục Uyển cố gắng quàng tay qua người, lôi hắn lên từng bậc thang.

"Rầm..!!!"

Hoắc Luật bất ngờ đẩy ngã cô lên tường. Ở khoảng cách này họ có thể nhìn thấy rất rõ ngũ quan của đối phương. Cô nhận ra vẻ khác thường trên nét mặt của Hoắc Luật, và nhận ra bản thân đã vô tình đốt lửa, dù không biết mình đã châm ngòi từ khi nào, nhưng giờ đây cô đã cảm nhận được sức nóng mãnh liệt từ cơ thể, lẫn đôi tay hữu lực đang khóa trụ trên người mình.

"Anh...anh không muốn về phòng cũng được, em...em muốn về phòng."

Dục Uyển lúng túng đẩy hắn ra, vừa lách người đi, thì một lần nữa bị kéo về, lưng đập vào tường nhưng cô lại không cảm thấy đau đớn vì Hoắc Luật rất có kinh nghiệm trong việc này, lực kéo vừa phải, ra tay đúng lúc, khi lưng vừa chạm lên mặt tường thì hắn đã nắm lấy hai tay cô và ép lên tường, trong tư thế ái muội quen thuộc.

Hoắc Luật cúi mặt sát xuống, chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, Dục Uyển liền xoay mặt đi, lời nói trầm khàn của kẻ say rơi hẳn xuống hõm vai của cô.

"Tại sao..tại sao cứ phải xuất hiện trước mặt anh, em không biết là anh đang muốn tránh mặt em."

Hơi thở nồng nặc mùi rượu trên người hắn làm cho Dục Uyển cảm thấy đầu choáng như bản thân vừa uống rượu. Hai thân thể dính sát vào nhau, vòm ngực lực lưỡng như lửa của hắn có thể thiêu đốt lớp áo ngủ mỏng manh, cảm nhận sự mềm mại của hai vú của Dục Uyển đang cọ và người hắn.

Cô càng cử động thì thân thể hắn lại càng ép sát, áp chế sự ương ngạnh của cô. Trước ngực vì sự căng thẳng của chủ nhân, đập mạnh không ngừng, căng tròn mềm mại lại phập phồng chống đỡ lên người hắn. Hơi thở của họ dần trở nên dồn dập ám muội, kết hợp với không gian mập mờ trong bóng tối.

Hai tay dần được hắn nới lõng và thả xuống, Hoắc Luật từ từ cúi người chạm vào môi của Dục Uyển, cô xoay mặt đi, thì bàn tay kia lại dẫn lối cô về. Hắn nhẹ xoay mặt của Dục Uyển lại và nâng cằm cô lên. Thời gian như chậm lại...

"Tiếp theo hai người muốn làm gì?"

Giọng điệu giễu cợt và thái độ hằn hộc của người trên cao vọng xuống. Trong cái không gian đêm tối tĩnh lặng, mọi tiếng động phát ra đều sống động không hỗn tạp. Tiếng bước đi vội vã, hơi thở tức giận của Hoắc phi, và âm thanh cao vút của cú đấm mà hắn đang đánh thẳng vào mặt của Hoắc Luật đều rõ ràng.

"Bốp...p...!!!"

Hoắc Luật ngã lăn xuống cầu thang, Hoắc Phi bước tới túm lấy cổ áo của hắn xách ngược lên.

"Không nghe tôi hỏi sao? tiếp theo anh muốn làm gì hả? anh trai..."

"Nhìn thấy rồi vẫn không nhận ra...anh là muốn chạm vào cô ấy." Hoắc Luật nhếch miệng cười, lấy tay lau vết máu trên miệng, cũng không chịu thua giơ tay đấm trả Hoắc Phi.

"Bụp...p!!!"

Người đánh đòn, kẻ đáp trả. Cuộc chiến tay đôi của hai anh em họ bắt đầu. Trận chiến nào cũng phải có tổn thất, nhưng thảm nhất không phải họ mà chính là những thứ sành, sứ, thủy tinh mà Hoắc Nghị đã dùng tiền tỉ để mua về, lần lượt ra đi một cách vô nghĩa.

"Choang...ng!!!"

Hoắc Phi tung chân đá về phía trước, Hoắc Luật nghiêng người né sang trái, thế là chiếc bình cổ hoa văn tinh xảo, chất sứ sáng bóng thời vua Vũ Văn Hy đa hi sinh oanh liệt, và nằm nát dưới sàn.

"Choang...!!!"

Hoắc Luật phản đòn, tung cước đá tới tấp. Hoắc Phi gập người ngã ra phía sau. Tượng hạc trong suốt cống phẩm triều đình Lăng Thiên quốc, bị đạp bễ dưới chân sau hai cước liên hoàn, kèm theo vẫn là âm thanh vỡ vụn đặc trưng.

"Dục Uyển là người của tôi, anh không được chạm vào cô ấy." Hoắc Phi tức giận lớn tiếng.

"Người của em? vậy mẹ con Phi Yến thế nào...bọn họ không phải là người em nên chăm sóc lúc này?" Hoắc Luật lớn tiếng đáp trả.

Cả hai quấn lấy nhau nằm lăn dưới sàn, xiết chặt cổ áo đối phương. Người tung quyền kẻ đạp cước cứ thế mà đánh mãi không ngừng, không nghe thấy tiếng la hét của Dục Uyển, cô tràn vào ngăn lại thì bị họ đẩy ra.

Thật tức chết tác giả, trong khi người đang được họ giành qua giành lại, té ngã dưới đất mà không ai nhìn đến, mà mở miệng ra là nói yêu, nói thương.

"Chuyện của Phi Yến không phải việc của anh, việc anh nên làm tránh xa Dục Uyển, cô ấy là phụ nữ của tôi...anh nghe rõ chưa?" Hoắc Phi lộn người đè Hoắc luật xuống sàn.

"Nếu không phải anh buông tay trước thì em có cơ hội xen vào?" Hoắc Luật phản đòn, nắm cổ áo Hoắc Phi quật ngược lại, đè xuống sàn.

"Sao... hối hận? cảm thấy món đồ chơi anh vứt đi, trở nên rất thú vị muốn giành lại."

"Phải! anh rất hối hận...anh muốn giành lại Dục Uyển, nếu em đã có Phi Yến thì hãy trả cô ấy lại cho anh."

"Anh đừng mơ, Dục Uyển là của tôi...anh đừng quên, anh đã làm cô ấy tổn thương thế nào? tôi sẽ không trả cô ấy lại cho anh."

"Trước đây anh không biết trân trọng Dục Uyển là anh sai, nhưng em tốt đẹp hơn anh? nếu em muốn chịu tránh nhiệm với Phi Yến, thì anh sẽ giành lại Dục Uyển."

Trước đây nhìn những gã đàn ông của Hi Chi vì tranh giành mà đánh nhau, cô cảm thấy hơi ghen tị. Nhưng khi rơi vào hoàn cảnh tương tự thì mới biết cảm giác không đơn giản chỉ có vậy. Anh em họ xem cô là gì? món đồ chơi truyền tay nhau hay món hàng để họ dùng nắm đấm giải quyết. Hai người này đều là người cô đã yêu sao, cả hai cô đều không cần, bọn họ đều tệ hại như nhau. Dục Uyển bỏ mặc anh em họ đang đánh nhau vật vả, mà đi thẳng lên lầu.

Nhưng bất ngờ đèn dưới cầu thang được bật sáng.

"Hai đứa đang làm cái trò gì hả?"

Tiếng hét của Hoắc Khiêm vang lên trước khi cô kịp nhìn thấy hắn. Và giờ hắn đang xuất hiện trước mặt cô không báo trước.

Xuyên qua cặp kính trong suốt, là đôi mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống, hận không thiêu chết cô. Bộ dạng luôn tỏ ra nghiêm túc của hắn đủ để dọa người, không cần khoe luôn vẻ mặt tử thần này. Dục Uyển chẳng nhớ nổi đã làm gì, mà khiến tên ngụy quân tử này ghét cô đến như vậy.

Quét mắt nhìn xuống đại sảnh, một chiến trường đổ nát, không biết bao nhiêu bình sứ cổ yêu thích của cha hắn đang nằm chất đống dưới sàn, nhưng không khó chịu bằng khi nhìn thấy bộ dạng của Hoắc Phi và Hoắc Luật lúc này, người chảy máu miệng, kẻ xị máu mũi nhưng vẫn lao vào nhau đánh túi bụi.

Bao chiêu chán ghét khó chịu tức giận đều dồn hết vào một chỗ, đó chính là ánh mắt của Hoắc Khiêm đang nhìn Dục Uyển. Gây ra chuyện khiến cho Luật Phi bất hòa, rồi muốn bỏ đi như một người qua đường. Hoắc Dục Uyển, người phụ nữ này rất biết cách đùa bỡn hai đứa em của hắn.

"Còn chưa chịu dừng tay...hay muốn đánh thức tất cả mọi người trong nhà."

Nghe tiếng hét của anh đại, Hoắc Phi buông Hoắc Luật ra, và đi thẳng đến chỗ Dục Uyển, lôi cô lên lầu.

"Đi theo anh về phòng."

"Tôi không đi."

Dục Uyển hất tay Hoắc Phi ra, xoay người đi nhưng hắn lại đuổi theo kéo về. Hoắc Luật nhìn ra Hoắc Phi đang cưỡng ép Dục Uyển nên bước tới ngăn lại.

"Uyển không muốn đi theo em, buông tay em ấy ra."

"Không muốn đi với tôi, chẳng lẽ muốn đi cùng anh?" Hoắc Phi nhếch miệng cười

Khói lửa chiến tranh vừa dập tắt thì giờ lại bắt đầu. Hai mắt đỏ rực nhìn nhau, người không chịu buông, kẻ lại muốn ngăn cản. Dục Uyển nằm ở thế giữa, hai tay đều bị anh em họ nắm chặt.

"Uyển! có phải em muốn đi với Luật?" Hoắc Phi nói

"Uyển! chỉ cần em đồng ý...anh sẽ không để Phi dẫn em đi." Hoắc Luật lên tiếng

Cả hai đều gọi tên cô nhưng có hiểu cho cảm nhận của cô lúc này.

"Hai anh bị điên sao? buông tay ra... tôi không muốn đi với ai hết...tôi tự biết đường về phòng mình."

Dục Uyển tức giận hất mạnh hai tay của anh em họ ra. Nhưng sức trâu bò của họ cô đấu không lại, tay không thể thoát ra, càng ra sức họ càng giữ chặt, cô lại càng đau hơn.

"Cả hai đứa buông tay!".

Nhận định của hắn từ đầu không sai, Dục Uyển chính là tai họa. Là nguyên nhân sẽ khiến Luật và Phi bất hòa, tai họa này hắn cần phải tống khứ đi bằng mọi giá. Nếu không sự rạn nứt giữa Luật Phi sẽ càng lớn dần.

"Bây giờ ngay cả lời của anh nói, hai đứa đều không nghe."

Dù hơi miễn cưỡng, nhưng Hoắc Luật và Hoắc Phi cùng lúc buông tay ra. Dục Uyển vừa thoát ra khỏi anh em họ, đã muốn đi thẳng về phòng, nhưng lại có một lực khác chạm vào tay cô.

"Đi theo tao." Hoắc Khiêm nắm lấy tay cô lôi đi.

"Rầm..m"

Hắn xem cô như phế vật ném thẳng vào phòng. Bộ dáng cao ngạo như kẻ bề trên nhìn xuống người dưới, Dục Uyển lại ngồi bệt xuống đất, chưa kịp ngồi dậy thì tay đã bị hắn dẫm lên. Không biết vô tình hay cố ý mà sau khi nghe cô hét lên, hắn vẫn chưa thả chân ra.

Hắn nhấc chân lên, rồi ngồi xõm xuống trước mặt Dục Uyển, tay bóp mạnh lấy cằm của cô.

"Không phải ngày mốt... mà ngay sáng mai, tao muốn mày biến khỏi đây, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Luật và Phi một lần nào nữa, cho tới khi tất cả kí ức về mày đều bị chúng xóa sạch."

"Anh thật sự nghĩ tôi còn lưu luyến cái nơi quái quỷ với những đứa em trai điên rồ của anh sao?"

Cô trừng mắt nhìn, Hoắc Khiêm lại nhếch miệng cười. Khoảng trống của họ đã kéo gần đến mức mà cả hai cũng không nhận ra.

Từ sau khi Dục Uyển trở về từ Ý mà cũng không đúng, phải nói là từ trước đến giờ hắn chưa một lần nhìn kĩ Dục Uyển, ở khoảng cách gần như bây giờ. Thật sự...rất xinh đẹp, Dục Uyển của bây giờ khiến người khác dể dàng rung động, từ ánh mắt giận dữ, sóng mũi cao nhỏ, làn môi căng mọng đều khơi dậy dục vọng chiếm hữu của đàn ông.

"Á..A...!!"

Ngón tay của Hoắc Khiêm vừa lạc bước trên bờ môi mọng nước của Dục Uyển, thì đã bị đôi hàm răng sáng bóng của cô cắn chặt. Trả đũa cho những ngón tay đáng thương của cô vừa bị hắn giẫm đạp. Nhìn khoảng cách đôi mày kiếm đang kéo gần đến cực hạng, hai mắt nheo lại hẹp như một lưỡi liềm của Hoắc Khiêm cô biết hắn đang rất tức giận.

"Rầm...!!!"

Hắn ấn mạnh Dục Uyển xuống sàn, ngồi lên người cô. Khí tức giận dữ dâng tràn, đôi mắt đầy phẩn nộ của cả hai cùng lúc phát ra. Dục Uyển đẩy hắn ra, thì hắn càng dùng sức đè bẹp cô xuống.

"Mày ghê gớm thật...không chỉ khả năng câu dẫn đàn ông mà ngay cả hàm răng cũng rất sắc bén."

"Sắc bén cỡ nào cũng không bằng miệng lưỡi độc địa của ngụy quân tử anh....nhưng tôi còn thứ lợi hại hơn, có muốn thử không?"

Lời vừa dứt, Dục Uyển tung nắm đấm về phía Hoắc Khiêm. Mất cảnh giác lần thứ nhất, nếu lại để mình bị thiệt lần thứ hai, tác phong này không phải hắn. Tay còn chưa kịp chạm vào gương mặt đẹp trai lạnh lùng thì đã bị cưỡng chế, khóa lên đỉnh đầu chỉ bằng một tay.

Tên khốn này, dáng vẻ nhìn như thư sinh yếu đuối, nhưng khỏe không kém gì Hoắc Luật và Phi. Đúng là anh em sinh ba.

"Lợi hại mà mày vừa nói..thật là mở rộng tầm mắt." Chỉ một tiếng thở phát ra, với nụ cười khinh bỉ vừa rồi, Dục Uyển cảm thấy bị hạ nhục vô cùng.

"Cứ cười đi...trên đời này không có gì là chắc chắn, Hoắc Khiêm, nếu sau này anh bất hạnh rơi vào tay tôi, tôi sẽ chơi chết anh."

"Ha...a..!!!"

Hoắc Khiêm bất ngờ cười to thành tiếng, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy lời đe dọa từ một người. Nhưng thời gian trôi qua, vẫn tư thế cũ, Dục Uyển nằm dưới Hoắc Khiêm nằm trên, nhưng thái độ cả hai đã thay đổi. Lửa giận nguội dần, chỉ còn lại sự mập mờ khó nói, ngượng ngùng thoáng trong mắt của Hoắc Khiêm, và khuôn mặt đang tức giận của Dục Uyển trở nên ửng đỏ.

Cảm nhận nơi nhạy cảm đang khít khao chạm vào nhau, cách lớp quần âu, nóng rực đang phản ứng lại với mềm mại bên dưới váy ngủ. Chỉ một động tác trượt nhẹ, cũng làm cả hai rung động mạnh. Thân nhiệt của hai tăng nhanh đột biến, vì hắn đang ngồi trên người cô, sức nặng chống đỡ không nổi, cô thở mạnh, bụng dưới lại cùng cử động.

Mà cử động lúc này là chết...

"Tao sẽ chuẩn bị tài xế, sáng mai may đưa mày ra sân bay sớm."

Hoắc Khiêm bật người dậy, rồi đi thẳng ra cửa, nói mà không thèm nhìn mặt Dục Uyển. Lần đầu tiên trong đời Hoắc đại thiếu gia cảm thấy lúng túng trong một tình huống khó xử, bởi vì hắn đã đang dựng lều trước mặt người mà hắn ghét nhất.

"Rầm..!!!"

Khuôn mặt của Dục Uyển vẫn còn đỏ, và tim vẫn còn đập rất nhanh....

-------------------------

Rầm...!!!

Hoắc Luật ngã lưng xuống giường, hắn vừa nhắm mắt lại thì những kí ức ở Ý sống động xuất hiện trong đầu, là một đêm trước khi họ trở về Á Lạp Tân. Sau khi Dục Uyển bị đám người đàn ông Ý tưởng nhầm là gái gọi.

Nếu chuyện đó không xảy ra, hắn có thể đã buông tay Dục Uyển, không còn bất kì ảo tưởng nào về cô.

"Đồ tồi! anh biết rõ em đã vô dụng..còn bắt nạt em, làm em sợ..làm em khóc...đồ xấu xa." Dục Uyển vừa khóc vừa đánh vào người hắn.

"Uyển! anh xin lỗi..nín đi em."

Hoắc Luật ôm lấy cô, và hôn nhẹ lên tóc. Hắn không có ý làm cô sợ, hắn chỉ muốn Dục Uyển nhận thức được một điều, cô đã không còn là Dục Uyển của trước đây.

"Cốc..cốc...!!"

Trong lúc này thì bên ngoài, có tiếng người đập cửa. Lúc đầu chỉ có một, nhưng tiếp theo lại có nhiều bàn tay cùng lúc đập mạnh, âm thanh nghe rất chấn động. Dục Uyển cảm thấy hồi hộp căng thẳng, không biết có phải bọn người khi nãy bị Luật đánh, quay lại trả thù.

"Khuya rồi, còn ai đến phòng anh?"

"Anh không biết, để anh ra mở cửa."

Buông Dục Uyển ra, Hoắc Luật bước xuống giường.

Cửa vừa kéo ra thì cả mười mấy người Á, Âu, nam, nữ đều có đủ, bọ họ bắn pháo, rồi tràn vào trong phòng. Thì ra là những người bạn ở Ý của Hoắc Luật trước đây, bởi vì biết sáng mai hắn sẽ về nước nên mới rũ nhau kéo đến phòng, làm tiệc chia tay. Dục Uyển có gặp họ vài lần, Luật cũng từng giới thiệu họ với cô.

Nhìn thấy Dục Uyển xinh đẹp với chiếc khăn tắm xộc xệch trên người, bọn họ đều há mồn trố mắt, phụ nữ thì không nói đàn ông nhìn thì không được. Hoắc Luật lập tức bước đến dùng tay bịt mắt, lấy chân đá từng người một ra ngoài.

"Cút...cút hết ra ngoài."

Hắn bước đến tủ quần áo, mở va li lấy quần short và áo sơ mi của mình, ném vào người của Dục Uyển. Sau khi đã chỉnh chu về hình thức bên ngoài, thì cánh cửa mới mở rộng đón khách...

Ăn uống, ca hát nhảy múa, bọn họ quậy nát cả căn phòng. Dục Uyển cũng bị kéo vào cuộc vui và quẩy hết mình. Hơn mười hai giờ đêm, tiệc mới tàn. Tất cả mọi người đều say khướt không biết đường về nhà. Hoắc Luật cũng say những vẫn đủ tỉnh táo để gọi taxi, tống từng người một lên xe.

Đến khi hắn quay lại phòng thì không nhìn thấy Dục Uyển đâu, nhưng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, ngay cả cửa phòng tắm cũng không khóa.

Dục Uyển đang nằm co ro trên sàn, tay ôm chai rượu, không biết là ngủ hay say mà đầu gối lên chai sửa tắm. Nước chảy từ vòi sen vào bồn tắm đang tràn ra ngoài, lan ướt khắp người cô.

"Mở miệng là nói không biết uống nhưng lại uống hết cả năm chai rượu, em là bợm nhậu?"

Hoắc Luật liếc mắt nhìn những chai rượu trên sàn mà chóng mặt. Tức giận thì nói chứ lòng nào lại bỏ mặc cô nằm trong nhà tắm. Hắn bước tới gỡ chai rượu ra, nhưng Dục Uyển vẫn ôm chặt không buông, bất lực bó tay, vì không thể tách chúng ra khỏi người Dục Uyển. Chỉ có thể ôm cô về phòng cùng với nó.

"Đừng...tôi không biết uống."

Hoắc Luật nhìn bộ dạng của Dục Uyển nhịn không được cười, miệng nói không biết uống, nhưng lại đang mút chặt chai rượu, mặc dù bên trong đã rỗng. Hắn đặt cô lên giường, giúp cô lau tóc thay quần áo là việc hắn sắp làm.

Trên cơ thể Dục Uyển có chỗ nào hắn chưa từng nhìn, chưa từng chạm tay vào. Vì vậy mọi thứ có vẽ rất tự nhiên với hắn, khi cởi sạch Dục Uyển và lau khắp người cô. Nâng hai chân, trượt nhẹ lên đùi, di chuyển đến bụng và xoa nhẹ hai bên vú với chiếc khăn bông mềm mại. Dục Uyển đã sạch khô. Nhưng hắn lại lưu luyến không muốn bỏ tay ra khỏi thân thể mềm mại xinh đẹp này. Hắn mỉm cười, chạm tay lần cuối vào nhũ hoa hồng thuận trước vú, rồi buông tay đứng dậy.

"Ưm..m...!!!"

Một tiếng rên nhẹ của Dục Uyển làm cả người hắn điêu đứng, xương cốt muốn rụng rời. Nhưng một chữ, chỉ một chữ tiếp bật ra khỏi môi người đẹp, thì hắn chết lặng.

"Phi! đừng làm loạn...để em ngủ." Dục Uyển ôm chặt hai tay của Hoắc Luật trước ngực.

Biết là không đúng, nhưng hắn lại không làm chủ được mình. Hắn không thích Dục Uyển gọi tên người đàn ông khác trong lúc ngủ say, ngay cả em trai hắn. Có thể rượu là tác nhân thúc đẩy sự ghen hờn trong hắn, khi lý trí đã không còn đủ tính táo và nhường chỗ cho bản năng.

"Em rất yêu Phi sao?" Hắn phì cười nhìn Dục Uyển, chua chát thay cho hắn trong lòng lại rất đau.

Không biết là ai đang hỏi, Dục Uyển cũng không đủ sức để mở mắt ra. Chỉ trả lời theo bản năng khi có người đặt câu hỏi, và không do dự nói ra điều mà mình đang nghĩ, như một rôbot đã được lập trình sẵn.

"Yêu...anh ấy là vị hôn phu của tôi...tại sao tôi lại không yêu anh ấy." Dục Uyển mỉm cười trong khi hai mắt thì nhắm chặt.

Lại một nhát dao cứa vào tim Hoắc Luật, hắn cúi người sát xuống nhìn vào cô. Và Dục Uyển sẽ không thể nhìn ra sự khó chịu đố kỵ đan xen trong mắt hắn.

"Vậy còn Hoắc Luật, em không còn yêu anh ta?"

"Không yêu...anh ta rất xấu, lúc nào cũng bắt nạt tôi...ưm..!!!"

Một sự thơm ngát ướt át khiến kẻ say thèm khát, dòng nước ngọt mà cô đang cần. Uống rượu nhiều quen cái vị cay xè nên khi chạm vào nước bọt của Hoắc Luật, Dục Uyển lại tự mặc định đó là nước giải khát. Cô tham lam nuốt lấy cũng như Hoắc Luật đang điên cuồng cắn mút, nhưng càng uống lại càng khát, càng hôn thì lại càng mất tự chủ.

Sự phủ nhân tình yêu giành cho hắn của Dục Uyển, đã làm Hoắc Luật muốn cô ngay lúc này. Bàn tay vội vã trượt xuống bụng, kéo một chân của cô nâng lên, nhấp người đẩy dục vọng tiến vào hoa huyệt giữa hai chân Dục Uyển.

"Ưm..m..!!!" Chỉ là cái nhíu mày của kẻ say, cơ thể cô vốn đã quen thuộc với Hoắc Luật, bên dưới lại chân thật hơn cô nhiều.

Ngọn lửa dục vọng được dấy lên mãnh liệt theo từng tiết tấu của Hoắc Luật, hắn không thể dừng lại sự đòi hỏi trên người cô. Sự nuối tiếc, hối hận đang kêu gào trong người hắn, cấp thiết muốn hắn chiếm lấy người phụ nữ này, nếu thời gian quay ngược lại hắn sẽ không giao cô cho bất kì ai, Dục Uyển chỉ là của hắn.

Hắn thỏa mãn trên người cô, Dục Uyển vẫn vùi sâu trong men say. Cô không hề ý thức được chuyện gì, những kí ức những lẫn chuyện xảy ra cùng Hoắc Luật tựa như một giấc mơ, khiến mặt cô đỏ bừng lúc sáng khi nhìn thấy hắn.

Nhưng quần áo trên người cô vẫn chỉnh tề, Hoắc Luật cũng chẳng có ở bên giường, hắn cư xử một cách rất bình thường khi bước vào phòng, như thể chưa từng có chuyện gì trong buổi sáng hôm đó. Càng làm cho Dục Uyển tin tưởng đó chỉ là giấc mơ xuân của mình. Chỉ là cô muốn xác nhận lại.

"Luật! tối qua..tối qua..." Nhưng làm sao để mở miệng.

"Tối qua có chuyện gì?" Hoắc Luật lên tiếng

Thái độ thản nhiên như vậy, chắc chắn là không có chuyện gì. Dục Uyển thở phào nhẹ nhõm. Cô đúng là càng ngày càng hư hỏng, có thể mơ loại giấc mơ đó với Luật.

"Không có gì...em chỉ muốn hỏi tối qua bạn của anh thế nào?"

Cô thì vui, nhưng có kẻ lại đắng lòng vì sự phủi sạch của Dục Uyển, nụ cười mừng rỡ của cô vừa rồi, lại gián tiếp đả kích đến tự tôn của hắn.

"Bọn họ không sao... em mau về phòng chuẩn bị, chúng ta sẽ đến sân bay sau nửa tiếng."

"..."

Nửa tiếng nữa cô sẽ về nước....

Dục Uyển mong chờ ngày này rất lâu. Có thể gặp lại mẹ Tiêu và mọi người. Nhưng mong chờ nhất là nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Hoắc Phi, sẽ trông thế nào khi nhìn thấy cô trở nên xinh đẹp. Nghĩ đến đó lại vui mừng đến bật cười thành tiếng.

Nhưng vừa bước chân xuống giường, cả người liền bủn rủn không có sức. Nếu không có người chân dài chạy nhanh đến đỡ, cô đã té xuống đất.

"Sau này uống ít rượu lại."

Rượu thật là tai hại, không chỉ khiến cô hư đốn, còn làm cả người cô nhức mỏi như bị xe tải cán qua Luật nói đúng, sau này cô sẽ uống ít lại. Nhưng không có gì là chắc chắn cả...

Tất cả tội lỗi Hoắc Luật gây ra trên người của Dục Uyển, khiến cô kiệt sức thành công bị đỗ hết là do rượu. Dục Uyển cũng không còn thắc mắc hay nghi ngờ gì về buổi tối đêm đó, cô cũng hoàn toàn quên sạch cái gọi là giấc "mộng xuân" khi về nước.

Nhưng có người lại nhớ mãi không quên.

"Thật đê tiện...Hoắc Luật, mày đúng là đê tiện."

Hoắc Luật tự cười, tự sỉ vả bản thân vì hành động của mình đã làm trong đêm đó với Dục Uyển, hắn nốc cạn chai rượu, rồi lại ngủ quên dưới sàn.

-------------------

Chỉ sau một đêm, Phi Yến từ cô tiếp viên thân phận thấp hèn đã thay da đổi thịt, trở thành viên dạ minh châu sáng chói. Cô được nhận tổ quy tông, được mang họ Trình của cha, được Trình tổng chính thức giới thiệu với những người trong tộc, và trở thành nhị tiểu thư của Trình gia.

Phi Yến cảm thấy rất hạnh phúc không phải vì danh phận nhị tiểu thư, được người hầu khum lưng cúi đầu hay tài sản Trình phu nhân nói sẽ thuộc về cô. Mà vì cô đã có được gia đình của mình, có cha, có mẹ. Đó chính là điều làm Phi Yến cảm thấy hạnh phúc.

Trình Thiện chính là cái tên của Phi Yến, nhưng có lẽ hơi xa lạ với cô. Nên Trình phu nhân không ép buộc cô, bà vẫn gọi cô là Phi Yến như trước giờ.

"Phi Yến! con yên tâm, mẹ và cha sẽ lấy lại công đạo cho con...nếu Hoắc gia không chịu trách nhiệm, cha mẹ sẽ không để họ được yên."

Hổ mẹ hung dữ với mọi người nhưng với hổ con thì cũng biết dịu dàng và ngược lại, một người phụ nữ hiền lương dịu dàng nhưng vì con gái cũng có thể biến thành cọp mẹ hung tàn.

"Con cháu của Trình gia không thể là đứa trẻ không được thừa nhận, tên nhóc Hoắc Phi đó nếu dám bắt nạt con, cha sẽ không bỏ qua cho nó." Trình Tổng cũng là một người cha rất yêu con, đặc biệt với đứa con gái từ nhỏ đã thiệt thòi như Phi Yến.

Có cha có mẹ làm Phi Yến hạnh phúc đến mức quên hết mọi thứ trên đời, bao gồm cả rắc rối mà cô đã gây ra. Bây giờ thì hay ho rồi, còn kéo theo cả cha mẹ cô vào chuyện này.

"Lão gia! ông định xử lý chuyện này thế nào?"

"Lát nữa anh sẽ sang Hoắc gia gặp Hoắc Nghị... đứa trẻ sinh ra không thể không có cha, Phi Yến cũng không thể làm người mẹ đơn thân."

Với năng lực của Trình gia thừa sức để nuôi trọn cả mẹ con Phi Yến suốt đời, họ cũng không cần đu đám vào cái gia sản của Hoắc gia, thứ họ cần là Phi Yến được mọi người thừa nhận, không chịu sự chỉ trích hay nhận bất cứ lời đàm tiếu nào của người bên ngoài.

"Cha...mẹ! con xin lỗi, thật ra con đã lừa gạt mọi người." Phi Yến bất ngờ trượt khỏi ghế và quỳ gối xuống sàn.

"Phi Yến! có gì thì con đứng lên, cha mẹ mới là người có lỗi...con không có lỗi gì cả, đứng lên đi con." Trình phu bước đến đỡ cô đứng dậy.

"Phi Yến! có gì thì con cứ nói...chúng ta là người một nhà, cha mẹ sẽ luôn bảo vệ con."

Phi Yến được đưa lại trở lại ghế ngồi, hai hàng mi lóng lánh nước. Lời nói dối của cô phải chấm dứt.

"Cha..mẹ! Hoắc Phi là người rất tốt, con không muốn gây thêm rắc rối cho anh ấy...hai người không cần sang Hoắc gia đòi công đạo cho con, vì con sẽ không lấy Hoắc Phi."

"Tại sao? không phải con đang mang thai con của cậu ta?" Trình phu nhân ngạc nhiên ra mặt, theo như bà cảm nhận được, Phi Yến cũng thích Hoắc Phi.

Cả Trình Tổng và Trình phu nhân đều nóng lòng muốn biết đáp án của Phi Yến, nhưng họ chờ đợi mỏi mòn con mắt Phi Yến cũng vẫn chưa biết mở miệng thế nào.

"Thật ra...đứa trẻ...đứa trẻ..."

"Đứa trẻ không hề tồn tại, tất cả chỉ là lời nói dối để được gả cho Hoắc Phi... hoặc đứa trẻ đó là tạp chủng của nó lang chạ cùng mấy gã đàn ông dơ bẩn ở bên ngoài, mà ngay cả cha là ai cũng không phân biệt được."

Tiếng nói độc địa, khinh miệt từ ngoài cửa vọng vào. Trình Mĩ đã cướp hết tất cả lời của Phi Yến.

"Trình Mĩ! nói năng cho tử tế vào, Phi Yến là em gái con... hạ nhục nó cũng chính là tự hạ nhục mình." Trình tổng tức giận ra mặt.

"Con chỉ nói ra đều mà mọi người bên ngoài đang nghĩ, cha cũng không nên nóng như vậy."

Thật ra, từ lần đầu tiên gặp Phi Yến, cô đã nảy sinh ra ác cảm vì ả có khuôn mặt giống hệt bà ta. Không ngốc đến mức chưa từng một lần nào nghi ngờ, quan hệ giữa Phi Yến và nhà họ Trình. Nhưng cô không quan tâm, dù có là em gái ruột thì đã sao. Thân phận nó vẫn thấp hèn như mẹ nó, cô mãi là đại tiểu thư của nhà họ Trình, là người thừa kế duy nhất của Trình gia.

"Phi Yến! đây là chị gái con..Trình Mĩ"

Phi Yến ngỡ ngàng nhìn Trình Mĩ, cô biết vị Trình đại tiểu thư này, cũng nghe cha mẹ nói mình có một người chị cùng cha. Nhưng không ngờ lại là chị ta, vị hôn thê của Tề Hạo, trời đang trêu người sao. Phi Yến vừa đứng dậy đã ngã phịch xuống ghế, vì nhận ra sự hiện diện của hắn.

Ác ma...

"Tôi là Tề Hạo vị hôn phu của chị em, rất vui được gặp mặt."

Hắn mỉm cười đưa cái bắt tay về phía Phi Yến, cư xử như họ lần đầu tiên gặp mặt. Thật vô sĩ, hắn có thể trơ trẽn đến như vậy. Suy xụp, mặt mày xanh mét, mồ hôi rịn trán. Lại là phản ứng bản năng khi nhìn thấy Tề Hạo cô hất mạnh tay hắn ra, không cho hắn chạm vào người mình.

"Phi Yến!" Hành động này dưới mắt Trình tổng là vô phép, ông lớn tiếng nhắc khéo cô.

"Không sao bác trai...con nghe nói, phụ nữ mang thai tâm tính bất thường, con sẽ không trách Phi Yến, phải không...em vợ."

Nếu là trước đây Tề Hạo không hề có ý định cưới Trình Mĩ, thì giờ đây hắn đã thay đổi. Hắn không chỉ muốn cưới, còn muốn dọn về Trình gia ở rể. Có như vậy mỗi ngày hắn có thể nhìn thấy Phi Yến, mối quan hệ của họ sẽ mãi dây dưa không thể đứt, quan hệ anh rể-em vợ cũng không tệ.

Nụ cười ác ma thật lung linh, khiến cô càng khiếp sợ. Trong đầu hắn đang nghĩ ra chuyện xấu xa gì để giày vò cô.

"Phi Yến! tại sao con không muốn lấy Hoắc Phi, đừng sợ...đã có mẹ làm chủ cho con, bất cứ ai cũng đừng làm tổn hại đến con" Trình Phu nhân trấn an con gái, nhưng ánh mắt lời nói của bà lại như đang ám chỉ Trình Mĩ.

"Mẹ...con..."

Làm sao cô có thể mở miệng nói ra sự thật khi có sự hiện diện của Tề Hạo. Hai tiếng "em vợ" vừa rồi đã xác định quan hệ của họ. Hắn là hôn phu của chị gái cô, nếu cô nói ra thì gia đình này sẽ vì cô mà đảo lộn.

"Phi Yến! cha hiểu con là đứa trẻ lương thiện, không muốn gây rắc rối cho người khác...nhưng đứa trẻ này là của Hoắc Phi, thì cậu ta phải chịu trách nhiệm với nó."

Trình Tổng đứng dậy, chỉnh lại cúc áo...

"Trình quản gia! chuẩn bị xe."

"Dạ! lão gia."

----------- hết chương 87---------

Bình luận