Dục Uyển

Chương 84: Tôi muốn đi du học


Hoắc quản gia đẩy cửa ra và bước vào, trong phòng ngoại trừ sự im lặng, chính là tiếng nước chảy và âm thanh "tách tách" khi nước chạm sàn. Lướt nhanh về phía phòng tắm, Hoắc quản gia lại lặng im đứng chờ ở bên ngoài.

Trong buồng tắm với vách thủy tinh trong suốt, thiếu niên đang đứng dưới vòi sen. Sau tất cả sự hoang dã, mãnh liệt và bất cần hắn vừa trải qua, thì cảm giác tê buốt khi nước lạnh bắn vào da thịt, làm hắn có được thứ cảm giác mình muốn, sự tỉnh táo.

Mái tóc ướt sũng rũ xuống trán, hắn nhẹ nhàng vuốt lên cao, từng giọt nước bắt đầu trượt trên người hắn, khắc họa tỉ mỉ đường nét cuốn hút trên gương mặt và thân thể cường tráng của thiếu niên.

Tắt vòi sen, hắn gục mặt lên tấm gương...

Nước bắt đầu nhỏ giọt, từ sau gáy rơi xuống cổ, vai và hai bên tay, không cơ bắp lực lưỡng nhưng cứng cáp đủ sức nâng một thân thể mềm mại. Cùng lúc những giọt nước lăn dài trên tấm lưng rắn rỏi, không to lớn phô trương, nhưng là nơi bám trụ đáng tin cho những cánh tay mảnh khảnh lúc kịch liệt. Theo độ cong hòa hảo những giọt nước bắt đầu trượt dốc xuống cặp mông tròn trịa săn chắc, nơi thu hút cả nam lẫn nữ. Và cả đôi chân thon dài thẳng tấp kia, đủ khỏe mạnh để chống đỡ những tư thế khó trên giường.

Tỉ mỉ như vậy, chắc cũng đã đoán ra vị thiếu gia này là ai...

"Ưm..ưm..!!"

"Áh...ah...!!!"

Những kí ức mơ hồ, sự dồn dập, sự mãnh liệt, sự hoang dại và tiếng thở gấp lẫn tiếng rên rỉ. Những chuyện diễn ra trong nhà vệ sinh tối nay, không thể nào xóa khỏi đầu Hoắc Khiêm. Bàn tay hắn vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại và nóng bỏng của người phụ nữ đó, lẫn hương thơm toát ra người cô ta.

Sự hưng phấn khi hai thân thể trần trụi cùng kết hợp chặt chẽ, da thịt cọ sát vào nhau, những giọt mồ hôi nguyện lẫn, cùng nhau chuyển động cùng nhau mập mờ trong bóng tối, sâu đậm như vậy thì khó để hắn quên sạch trong một đêm.

Nhưng người ta đã không muốn dính líu gì đến hắn, hà tất phải lưu luyến không quên. Hoắc Khiêm bước ra khỏi buồng tắm, khoác áo choàng lên người và đi ra ngoài.

"Thiếu gia."

Hắn bước thẳng đến ban công cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Hoắc quản gia bưng tách cà phê đến bên cạnh hắn.

"Cha tôi và mọi người vẫn chưa về?" Nhận lấy tách cà phê, Hoắc Khiêm thổi nhẹ.

"Dạ phải!"

Tối nay Trịnh lão tướng quân tổ chức buổi đấu giá, vật đấu giá chính là những món đồ cổ mà ông ta sưu tập suốt nhiều năm. Mục đích cuộc đấu giá là nguyên góp tiền cho viện dưỡng lão tình thương của Kỉ lão. Nếu không phải Kỉ Quân kéo hắn đi, thì có lẽ hắn vẫn còn bị kẹt lại ở đó.

Cổng lớn bốn cánh được mở ra, một chiếc xe hơi từ ngoài chạy vào. Thói quen của Hoắc Nghị, dù là sáng hay tối khi về tới nhà đều phải có một tách Bạch trà trên bàn. Hoắc quản gia vội vả chạy xuống lầu.

"Hình như là lão gia về tới, thiếu gia..tôi xuống lầu trước."

Hoắc Khiêm không kịp ngăn ông ta lại. Hoắc quản đã lớn tuổi, mắt không còn tinh như trước. Bởi vì chiếc xe vừa chạy vào trong sân, không phải của cha hắn, mà là của Luật.

Hắn đưa tách cà phê lên miệng thưởng thức, và nhìn chiếc xe đang dừng lại trước sân.

Trong xe lại là sự yên lặng khác, Mạn Ni hiểu rõ bản thân không nên lên tiếng cho tới khi người nào đó mở miệng trước. Nhưng đó là điều làm Mạn Ni sợ nhất chính, Hoắc Luật có thể đánh, có thể mắng cô, nhưng cô không muốn trở thành kẻ trong suốt trong mắt hắn.

"Luật! em nói gì cũng được...đừng giữ im lặng." Mạn Ni xoay người qua, cánh tay đang đặt trên vô lăng của Hoắc Luật, bị cô níu lấy.

Nhưng Hoắc Luật vẫn không có phản ứng, cho nên Mạn Ni vẫn không ngừng giựt lấy tay áo của hắn.

"Luật! nói gì đi..Luật..em đừng dọa chị sợ."

Mạn Ni muốn hắn chú ý đến cô, muốn hắn nhìn cô. Nổi sợ hãi bị bỏ rơi, lại bao vây lấy Mạn Ni. Trên đời này, ngoại trừ Luật ra, cô không còn bất kì ai khác. Cô chỉ có Luật, nếu Luật bỏ mặt cô thì phải làm sao.

"Tô Lân bắt cóc Dục Uyển là vì chị, hắn phế đi tay chân của cô ấy... cũng lại vì chị, đúng không?"

Hoắc Luật cuối cùng đã chú ý đến cô, nhưng đó lại không phải là điều Mạn Ni muốn nhìn thấy. Bởi vì ngay cả khi buộc tội cô, hắn vẫn không nhìn vào mặt cô. Hắn chán ghét cô đến vậy sao.

Hoắc Mạn Ni thả tay ra khỏi người của Hoắc Luật và xoay mặt đi. Không khí trong xe trở nên ngột ngạt hơn.

"Đúng vậy! chị không chỉ muốn phế đi tay chân nó, còn muốn nó biến mất trên đời...đáp án này đủ làm em hài lòng?" Sự thản nhiên không thể tưởng tượng của Mạn Ni, những lời lẽ độc địa đó lại dể dàng nói ra từ miệng cô như chuyện thời tiết.

"Choang...ng..!!!"

Tức khắc đáp lại lời Mạn Ni, không phải những tiếng mắng chửi chói tai, mà là âm thanh tiếng kính xe vỡ vụn, mãnh vỡ bắn ra, số ít văng vào Mạn Ni.

"Luật! em vừa làm gì? đưa tay chị xem...nếu em chán ghét chị thì có thể đánh chị, tại sao lại tự làm mình bị thương?"

Âm thanh vừa rồi đã làm cho Mạn Ni giựt mình, lúc cô xoay người lại thì nhìn thấy bàn tay chảy máu của Hoắc Luật, những giọt máu bắt đầu nhỏ giọt xuống ghế, và chiếc áo sơ mi xanh biển trên người hắn đã bị vấy bẩn, những vệt máu loang lổ trên cổ tay và trước ngực.

Mạn Ni đau như chính mình bị thương, thà hắn đấm vào mặt cô, người chảy máu là cô. Mạn Ni không muốn Hoắc Luật tự hành xác mình. Trước giờ cô rất ghét nhìn thấy chính mình khóc, chỉ có những kẻ yếu đuối mới rơi nước mắt, cô không muốn là kẻ yếu đuối. Nhưng tất cả nước mắt của cô lại đang rơi vì một người.

"Luật! chúng ta vào nhà...chị giúp em băng vết thương."

"Chị tránh ra!"

Hất mạnh Mạn Ni ra, Hoắc Luật bước khỏi xe. Hắn rất chán ghét Mạn Ni, nhưng hắn lại càng chán ghét chính mình hơn. Vì hắn không thể nào ra tay đánh Mạn Ni như lời cô vừa nói.

"Mạn Ni! chị đến sở cảnh sát đầu thú."

Sự ấm áp cô từng nhận được đã không còn, thái độ lạnh nhạt và biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt Hoắc Luật, khiến Mạn Ni trở nên tuyệt vọng hụt hẫng. Mạn Ni mỉm cười một cách chua chát.

"Dục Uyển chết rồi sao? nó đã không chết, còn trở nên rất xinh đẹp... không phải mọi người nên cám ơn chị? vậy tại sao chị phải ra đầu thú với việc tốt mình làm."

"Chị..chị hết thuốc chữa rồi." Hoắc Luật tức giận xoay người lại

"Mạn Ni! nói cho em biết...nói tất cả, thật ra chị là người thế nào? chị bây giờ hoàn toàn xa lạ như một người khác"...Mạn Ni em từng biết, thật ra đang ở đâu?" Bàn tay đầy máu của hắn đang xiết mạnh lấy vai của Mạn Ni.

"Luật! em vẫn không hiểu sao? Mạn Ni mà em biết vốn chưa từng yêu em, người nó yêu là Dương Phàm, là Tống Thiếu Hoành, nó chỉ xem em là em trai là người thân duy nhất..chỉ có chị của hiện tại, chị mới là người thật sự yêu em." Mạn Ni đặt tay lên khuôn mặt của Hoắc Luật, sự gần gũi mà cô luôn muốn có, khoảng cách giữa cô và Luật thật ra đã kéo xa đến mức nào.

"Chị..chị vừa nói gì?" Đôi mày kiếm chau lại, sự khó tin hiện rõ trên mặt.

Có phải hắn điên rồi, cái gì mà Mạn Ni hắn biết, và Mạn Ni của hiện tại. Hắn không hiểu gì cả. Rốt cuộc Mạn Ni đang muốn nói điều gì.

"Luật! chị yêu em..trước giờ chưa từng thay đổi, và chị biết trên đời này cũng chỉ có em đối xử tốt với chị... những kẻ ngăn cản chúng ta đều phải nhận cái giá đắc...Dương Phàm, Tống Thiếu Hoành, cả Dục Uyển..bọn họ đáng phải có kết cuộc đó."

Hoắc Luật chưa bao giờ thấy khiếp sợ trước những điều gì, nhưng nội tâm hắn lúc này đang hoảng loạn vì tất cả những điều Mạn Ni vừa nói, hắn không thể hiểu người phụ nữ đáng sợ này đang suy nghĩ gì trong đầu.

"Nếu không có bọn họ chen ngang vào giữa em và Mạn Ni, con bé nó đã sớm chấp nhận em...chị cũng không phải kìm nén tình cảm của mình...chúng ta đã có thể ở bên nhau."

"Mạn Ni! rốt cuộc là chị muốn nói gì?"

"Luật! chị..thật ra.."

Lời của Mạn Ni nhanh chóng bị cắt ngang, bởi một giọng nói đầy phẩn nộ, trầm khàn của ông lão. Tiêu Lão đang đứng phía sau.

"Thật ra... cô chính là hung thủ giết người."

Theo sau Tiêu lão là Hoắc Nghị và các vị phu nhân của ông ta. Thật ra, cả bốn người họ không phải trở về từ buổi tiệc đấu giá của Trịnh lão tướng quân mà là Bạch gia.

Trước mặt mọi người Tô Lân đã thừa nhận tất cả do hắn làm, bắt cóc và phế đi tay chân của Dục Uyển. Nhưng hắn không hề nhắc đến Mạn Ni, khó mà khiến người khác tin, hai con người ở cách nhau cả một đại dương, chưa lần gặp mặt, thì giữa họ làm sao phát sinh mối thù sâu đậm.

Nói ông thiên vị cũng được, hay ưu ái người nhà hơn cũng chẳng oan. Tô Lân dù không phải cháu nội ruột, nhưng Bạch lão đã nhìn hắn chào đời, trưởng thành, còn dạy hắn bắn súng và cưỡi ngựa. Vì vậy dù biết chuyện xấu xa Tô Lân đã làm với Dục Uyển, Bạch lão vẫn run tay khi xử phạt, thêm vào đứa con nuôi mà ông xem như con trai ruột, quỳ gối cầu xin "Cha! tha cho Tiểu Lân lần này...con sẽ dẫn nó về CaBo nghiêm khắc xử lý."

Nhưng vẫn phải cho ông bạn già một cái công đạo, nên đã giao Tô Lân cho Tiêu lão xử trí. Kết cuộc của Tô Lân là bị Tiêu Lão đánh gãy một chân.

Mặc dù Tô Lân không khai ra, nhưng dưới sự thúc ép của mọi người, Bạch Ngạn Tổ đã khai ra Mạn Ni. Và hiện tại ở đại sảnh Hoắc gia, đang có người quỳ gối dưới sàn, khóc lóc cầu xin sự khoan dung, nhưng đó không phải là Hoắc Mạn Ni mà là Lữ Trị.

"Lão gia! đừng để bọn họ báo cảnh sát...Dục Uyển không phải đã không sao, ông tha cho Mạn Ni lần này, con bé chỉ nhất thời hồ đồ...hu..u..lão gia."

Nhưng trong tình huống này Hoắc Nghị làm sao nói đỡ cho Mạn Ni. Ông nhìn sang hai người ngồi bên cạnh, nhạc phụ đại nhân đang hậm hực giận dữ, và Tiêu Tường thì khóc đến sưng mắt. Nên không còn sự lựa chọn nào khác, là phớt lờ trước những lời cầu xin của Lữ Trị.

"Chị hai! chị giúp em lần này...lời của chị mọi người nhất định sẽ nghe...chị hãy nói giúp Mạn Ni, em cầu xin chị." Lữ Trị lập tức lết đến chỗ Lữ Tranh đang ngồi, quỳ xuống cầu xin.

"Tiểu Trị...chị...chị.." Nhưng ngay cả Hoắc Nghị cũng giữ im lặng, thì Lữ Tranh biết phải mở lời làm sao.

Một người đanh đá, ích kỷ luôn chỉ nghĩ cho mình, nhìn cách bà ta đối xử với những kẻ xa lạ, như Tiêu Tường và Dục Uyển cũng hiểu không phải là người thánh thiện. Nên khó tưởng tượng ra một người mẹ chết sống vì con gái, bỏ mặt tôn nghiêm sĩ diện, quỳ gối trước tất cả mọi người lại cùng một người. Nhưng quan trọng, Hoắc Mạn Ni không phải là đứa con do Lữ Trị cắt ruột sinh ra, chỉ là đứa trẻ nhận về nuôi. Tại sao bà ta lại yêu thương một kẻ xa lạ như Mạn Ni. Ba dấu chấm lớn được đặt ra...

"Em ba! em là mẹ của Dục Uyển...chị biết em rất yêu thương con gái mình, em sẽ hiểu cảm giác của chị lúc này, chị biết trước giờ là chị không tốt, đối xử rất tệ với em và Dục Uyển, nhưng chị hứa sau này sẽ không như vậy."

"Dục Uyển! bây giờ không phải rất tốt...con bé đã trở nên xinh đẹp, lại khỏe mạnh...nhưng nếu Mạn Ni vào tù, con bé sẽ mất hết tất cả...chị xin em, hiểu cho tâm trạng của người mẹ, đừng tiếp tục truy cứu chuyện này."

Không còn cách nào khác, ném đi sĩ diện của mình. Lữ Trị đã phải quỳ gối trước người bà khinh bỉ ghét nhất, là mẹ Tiêu. Dù đau lòng thay con gái, muốn thay Dục Uyển lấy lại công đạo, nhưng nhìn bộ dạng khóc lóc đáng thương của Lữ Trị, mẹ Tiêu bắt đầu mềm lòng.

"Vậy còn tâm trạng của những người thương yêu Dục Uyển, dì không hiểu cho họ chút nào sao? lần này do may mắn...nếu không Dục Uyển đã chết dưới tay chị ta, nếu có lần sau cô ấy có may mắn thoát chết?"

Tiếng gào khóc, âm thanh nức nở của Lữ Trị đã làm kinh động hết tất cả mọi người trong nhà, ác ma đã xuất hiện. Giọng nói của hắn từ trên lầu vọng xuống.

Trong khi bà đang cầu xin sự thương hại từ mọi phía, thì lời của Hoắc Phi như đổ dầu thêm lửa, tâm trạng của mọi người sẽ bị khuấy động bởi những lời vừa rồi. Lữ Trị bấn loạng nhìn Tiêu Tường.

"Em ba! sẽ không có lần sau...chị cam đoan với em, Mạn Ni sẽ không làm gì tổn hại đến Dục Uyển."

Hoắc Phi từ trên lầu đi xuống, hắn dừng lại ánh mắt và nụ cười trên người Mạn Ni.

"Sự cam đoan tốt nhất chính là tống chị ta vào tù...ông ngoại, dì..hai người chắc chắn cũng nghĩ như vậy."

Hoắc Phi quay sang nhìn Tiêu lão và Tiêu Tường. Lời của hắn, hoàn toàn hợp ý của Tiêu lão. Dục Uyển là cháu gái ông, ông không thể để kẻ có ý đồ xấu với con bé nhởn nhơ bên ngoài, không biết tai họa lúc nào lại ập đến.

"Đừng mà...đừng báo cảnh sát...đừng.."

Trong lúc Lữ Trị vẫn đang ra sức bảo vệ Mạn Ni, quỳ gối, dập đầu, cầu xin, dùng tất cả mọi cách để cô tránh xa hai chữ "tù tội". Thì người trong cuộc lại làm điều ngược lại.

"Phải! báo cảnh sát... để họ đến đây bắt hết tất cả...không phải chỉ một mình Mạn Ni này là hung thủ giết người, vẫn còn một kẻ khác...sau khi đã giết chết hai mạng người, vẫn sống tốt suốt mười bảy năm."

Mạn Ni đưa mọi người từ bất ngờ đến kinh ngạc, sau lời lẽ vừa rồi, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô. Sự sửng sốt đang phát sáng trong mắt họ. Mạn Ni đang muốn nói điều gì, khi ánh mắt đáng sợ, lại đặt trên người đang quỳ gối dưới sàn.

"Lữ Trị! tôi nói có sai không? hung thủ giết người..."

Bốn từ "hung thủ giết người" và cách xưng hô ngang hàng, được thốt ra từ miệng của Mạn Ni làm cho Lữ Trị hoang mang, ngã phịch xuống đất, khuôn mặt đã không còn cảm xúc. Lúc đó Mạn Ni chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, nó có thể nhớ tất cả chuyện xảy ra đêm đó...

"Tiểu Trị...hung thủ giết người...chuyện này là sao? rốt cuộc là chuyện gì?"

Lữ Tranh lần đầu tiên tỏ ra khẩn trương hốt hoảng, sau nhiều năm phụng sự Bồ Tát, tưởng đã tâm bình khí lặng, nhưng chuyện lần này lại khác, có người nói em gái bà là kẻ giết người.

"Chị hai..em.." Lữ Trị không biết làm sao mở miệng, cũng không biết bắt đầu từ đâu, trong đầu bà trống rỗng.

"Bà không dám nói, vậy để tôi nói thay bà...mười bảy năm trước, chính bà hai của Hoắc gia đã phóng hỏa và giết chết cha mẹ tôi."

"Không...không phải...không phải như vậy." Lữ Trị đổ ngã quỵ xuống đất, tất cả chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.

Lữ Trị cũng như bao phụ nữ khác, có một thời mộng mơ thiếu nữ, sự cuồng nhiệt, say đắm giành cho chàng gia sư của mình. Mặc cho địa vị cách biệt, sự phản đối của gia đình, bỏ đi thân phận của nhị tiểu thư họ Lữ, Lữ Trị đã bỏ trốncùng tình nhân.

Nhưng thật tình đổi lại là sự dối trá, kẻ đó chỉ là một tên khốn. Sau khi nhận tiền của cha bà đã biến mất. Bà đã chờ hắn ở ga xe lửa tận mười hai giờ đêm. Cơn ác mộng của cuộc đời bà cũng bắt đầu. Lữ Trị bị một lũ đàn ông khốn luân phiên cưỡng hiếp, nổi nhục nhã kinh tởm đó sẽ đeo bám bà suốt đời, khi Lữ Trị phát hiện ra mình đã mang thai. Bà không muốn điều đó xảy ra nên quyết định phá thai, hậu quả không ngờ đến, Lữ Trị vĩnh viễn không thể mang thai được nữa.

Sáu năm là quãng thời gian bà giành để hận hắn, cho dù lúc đó đã là bà hai của Hoắc Nghị. Ông trời thật trêu người, để bà gặp lại hắn. Bà muốn biết cuộc sống hiện tại hắn có khổn khổ như bà. Nhưng không, hắn sống rất hạnh phúc, có vợ, có con, và có một gia đình viên mãn.

Bà đứng trước cửa sổ nhà hắn, chứng kiến tất cả. Lữ Trị không cam tâm, bà hận, bà muốn thiêu rụi hết tất cả. Tối hôm đó, Lữ Trị đã gõ cửa nhà hắn và mang theo một bình dầu hỏa. Nhưng khi nhìn thấy hắn trước mặt, bà đã không còn ý định phóng hỏa, chỉ muốn dọa hắn, muốn nhìn hắn khóc lóc sợ hãi, quỳ gối dưới chân bà.

Bà đã hất xăng vào hai vợ chồng họ.

Đại họa ập đến, khi bật lửa vô tình trượt khỏi tay. Lửa cháy lan tràn, càng muốn dập tắt lại càng nghiêm trọng, rèm cửa, ghế sofa, khăn trải bàn, tất cả đều bốc cháy. Kinh hoàng chứng kiến hai vợ chồng họ gào thét lại không thể ngăn lại, Lữ Trị bất lực và buông xuôi. Bà nghĩ nếu bà chết cháy cùng với họ, có lẽ là sự giải thoát.

"Hu...u...!!! cha...mẹ...hu..!!"

Nhưng bà nghe thấy tiếng khóc của một bé gái ở cầu thang, xung quanh toàn là lửa. Bà biết nó là con gái của gã. Nó là vô tội, bà không muốn nhìn thấy nó chết. Ý chí muốn chết vừa rồi của Lữ Trị đã không còn, bà bật dậy chạy thẳng lên lầu, ôm lấy đứa trẻ và liều mạng chạy ra ngoài.

Nhìn Mạn Ni nằm im trong ngực. Lữ Trị biết bản thân từ giây phút đó, phải có trách nhiệm với đứa trẻ này. Nên bà đã ngụy tạo ra cuộc gặp gỡ với cao nhân, vẽ ra câu chuyện về thần may mắn sẽ mang vận may cho Hoắc gia, lúc đó Hoắc gia cần người nối dõi đến phát điên. Nên mọi người đều tin lời bà nói và đồng ý nhận nuôi.

Đó tất cả là những mãnh khuyết còn thiếu trong cuộc đời Mạn Ni.

Như lời của Viện Trưởng Lương, một đứa trẻ tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình bốc cháy. Sự sợ hãi, cô đơn, bất lực, và vô dụng trước hoàn cảnh. Để tự vệ mình, Mạn Ni đã tự hình thành một nhân cách thứ hai, người Mạn Ni thân thiết gọi bằng chị, sẽ luôn ở cạnh và bảo vệ lúc cô bất lực nhất. Lữ Trị đã biết rõ căn bệnh này của Mạn Ni từ lâu.

"Lữ Trị! bà dám nói trước mặt mọi người, bà chưa từng dùng chiếc bật lửa đó cướp đi sinh mạng của cha mẹ tôi...Lữ Trị cho dù bà làm gì, cũng không thể xóa sạch tội lỗi của bà."

Lời buộc tội của Mạn Ni đã khiến tất cả mọi người trong Hoắc gia đều ngỡ ngàng. Họ không muốn tin vào lời của một kẻ điên rồ như Mạn Ni, nhưng sự im lặng không phủ nhận của Lữ Trị làm họ phải tin đó là sự thật.

"Mạn Ni! mẹ xin lỗi...mẹ không phải cố ý...lúc đó mẹ chỉ muốn dọa cha con, mẹ không phải muốn giết chết ông ta."

Lữ Trị bước tới, năm lấy tay của Mạn Ni, lại lạnh lùng bị hất mạnh ra. Mạn Ni mỉm cười nhìn bà ta.

"Lữ Trị! Bà đã chịu thừa nhận...có biết người tôi muốn giết nhất là ai không? chính là bà."

Tâm trạng kích động đến đỉnh điểm, những kí ức không muốn nhớ cứ ào ạt xuất hiện. Cô ngây dại mỉm cười, đẹp hoa lệ đến mức khiến mọi người khiếp sợ. Khi nhìn Mạn Ni cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, cô bước tới kéo Lữ Trị về phía mình, và kề dao vào cổ bà ta.

"Mạn Ni! đừng làm bậy...buông con dao xuống."

"Mạn Ni! con hãy bình tĩnh lại, mau bỏ mẹ con ra.."

Tất cả mọi người đều hoảng hốt, bước tới và ngăn cản Mạn Ni. Cô bị bọn họ dồn đến góc tường.

"Không phải mọi người muốn báo cảnh sát? nếu tôi giết chết bà ta...tội sẽ càng nặng hơn, sẽ mục rữa trong tù, không phải tất cả các người muốn nhìn thấy điều đó?" Lưỡi dao nhẹ nhà lướt qua cổ của Lữ Trị.

"Mạn Ni! chị nghe em nói...bỏ con dao xuống, đừng làm chuyện khiến mình không thể quay đầu lại."Hoắc Luật bước lên trước.

Mạn Ni tin, dù mình rơi vào hoàn cảnh nào. Luật cũng sẽ không bỏ mặt cô. Cậu ấy vẫn rất quan tâm đến cô. Mạn Ni mỉm cười, kéo theo Lữ Trị bước gần tới Hoắc Luật.

"Luật! nếu chị bỏ con dao xuống...tha cho bà ta, em sẽ trở về bên chị... chúng ta lại như trước đây?"

"Mạn Ni! lúc này không thích hợp nói đến chuyện đó, chị mau bỏ con dao xuống." Hoắc Luật tiến tới, đưa tay muốn lấy con dao ra khỏi Mạn Ni.

Nhưng cô ta lại cảnh giác, giựt lùi về phía sau và kéo theo Lữ Trị.

"Không! em đừng qua đây, em mau trả lời chị...em sẽ quay về bên chị, chúng ta sẽ lại như trước đây...đúng không?"

"Mạn Ni..."

Thái độ do dự của Hoắc Luật là đáp án mà Mạn Ni không muốn nhận được. Lần này thì Hoắc Luật đã làm cho cô ta hoàn toàn tuyệt vọng. Hi vọng vừa chớm nở lại phũ phàng bị dập tắt. Không có Luật, thì cô cần gì cái thế giới quái quỷ này nữa..

Con dao kề trên cổ của Lữ Trị ấn xuống mạnh hơn, đã bắt đầu thấm máu của bà ta. Điều đó làm cho Lữ Tranh đã ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Nếu giết chết mẹ...khiến con thoải mái hơn thì ra tay đi...nhưng xin con, cho mẹ được nhìn thấy em gái con lần cuối, để mẹ được gặp Mạn Ni."

Suốt mười bảy năm qua, bà dùng tình yêu thương để bù đắp lỗi lầm của mình, nhưng có lẽ nó vẫn chưa đủ, đã đến lúc bà trả sạch món nợ này. Món nợ bà đã nợ Mạn Ni.

"Lữ Trị! Bà tỏ vẻ thánh thiện cho ai xem...bà nghĩ em gái tôi sẽ tha thứ cho bà? tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra."

Đoạn đối thoại dù ngắn ngủi giữa hai người họ, nhưng đã hoàn hảo dẫn tất cả mọi người vào một mê cung, không lối ra. Bọn họ như người trên trời rớt xuống, ngơ ngẩn nhìn nhau.

"Lữ Trị! bà đi chết đi..."

Sau tiếng hét của Mạn Ni, là con dao đâm mạnh xuống người Lữ Trị, nhưng bà giữ lại. Không phải Lữ Trị ham sống, mà bà muốn được nhìn thấy Mạn Ni thật sự lần cuối trước khi chết.

"Mạn Ni! mẹ biết con đang nghe mẹ nói, con hãy ra gặp mẹ...Mạn Ni...Mạn Ni...để mẹ được nhìn thấy con lần cuối cùng trước khi chết, Mạn Ni..."

Những tiếng "Mạn Ni" liên tiếp vang bên tai, giọng nói đó của ai thật quen thuộc...

Ở sâu thẳm bên trong con người của Mạn Ni, một căn phòng được khóa kín, bên trong đang giam giữ một người. Một Mạn Ni khác đang gục mặt, giấu mình trong một gốc tối. Cô độc ngồi đó chờ đợi cánh cửa được mở ra.

Là giọng nói của mẹ cô, là mẹ đang gọi cô sao...mẹ ơi, mẹ có nghe con nói không...chị ơi, mở cửa ra, em muốn ra ngoài, em muốn gặp mẹ.

"Mạn Ni! có con nghe giọng của mẹ không? hãy trả lời mẹ...Mạn Ni."

"Lữ Trị...bà im miệng lại..bà không được hét...không...không.."

Cảm giác mọi thứ đang vỡ vụn ra, đầu quay cuồng đau đớn. Trước mặt mờ ảo, chân tay đã không còn sức. Mạn Ni hai tay ôm chặt lấy đầu và đánh rơi con dao xuống đất.

"Choang..!!"

"Mạn Ni! con tỉnh lại đi...Mạn Ni."

---------------------

Thư phòng của Hoắc gia.

Bên ngoài trăng sắp lặn, âm thanh, tiếng động cũng không còn náo nhiệt như trước, thứ duy nhất còn lại là không gian tĩnh lặng. Mùi xì gà phảng phất khắp phòng, cùng khói trắng lan tỏa theo từng cái thở dài của người đàn ông, hòa vào hư không và biến mất.

Hoắc Nghị đang đứng trước cửa sổ với điếu thuốc trên tay, đây đã là điếu thứ ba.

"Theo con... chuyện này nên giải quyết thế nào?" Ông xoay người lại nhìn người thiếu niên đang ngồi trên ghế sofa.

"Mạn Ni không thể vào tù...càng không thể để lộ chuyện này ra ngoài, nếu bị dồn đến đường cùng, chị ta nhất định sẽ kéo cả dì xuống nước...danh dự của Hoắc gia và lợi ích của Hoắc thị sẽ vì tội danh giết người của dì mà bị tổn hại nghiêm trọng."

Niềm tự hào lớn nhất của Hoắc Nghị, chính là sinh ra một đứa con trai như Hoắc Khiêm, trong cả ba người của ông. Thì Hoắc Khiêm là người hiểu rõ suy nghĩ của ông và luôn đặt lợi ích của Hoắc gia lên trên hết.

Lữ Trị là bà hai của Hoắc gia, nếu chuyện năm xưa bà ta giết người bị phanh phui, thì người bên ngoài sẽ nhìn nhận về Hoắc gia và Hoắc thị như thế nào. Sự tín nhiệm và cả danh dự lâu nay sẽ bị ảnh thưởng, những kẻ ganh ghét đố kỵ Hoắc gia sẽ nhắm đến điểm yếu này mà chà đạp, những đối tác lớn của Hoắc thị sẽ dè chừng khi có ý định hợp tác.

Nếu chỉ vì giành lại công đạo cho Dục Uyển, dồn ép Mạn Ni, chó cùng rứt giậu mà khiến Hoắc gia cả Hoắc thị hi sinh lớn như vậy. Hoắc Nghị không hề muốn chuyện đó xảy ra.

"Sẽ rất khó để thuyết phục được mọi người? lúc ở đại sảnh con cũng nhìn thấy...không dể mà làm bọn họ thay đổi."

Người mà Hoắc Nghị không nói thẳng tên, chính là nhạc phụ đại nhân, vợ yêu và còn có hai thằng con trai của ông. Những người muốn giành công đạo về cho Dục Uyển.

"Con nghĩ không cần phải thuyết phục bọn họ...người mà chúng ta cần thay đổi suy nghĩ chính là Dục Uyển, chỉ cần nó đồng ý không truy cứu chuyện của Mạn Ni, thì chuyện thuyết phục những người khác sẽ dể dàng hơn."

"Nhưng con có chắc sẽ thuyết phục được Dục Uyển? cha không nghĩ nó sẽ bỏ qua cho Mạn Ni."

Đó chính là vấn đề khiến cho Hoắc Khiêm cân não nãy giờ, hắn phải làm gì để thuyết phục Dục Uyển, hắn hoàn toàn nghĩ không ra...

---------------------

"Rầm..m...!!"

"Cậu giấu quyển tiểu thuyết của mình ở đâu? "

Dục Uyển đang cởi bỏ bộ đồng phục của Đế vương ra, thì người bạn thân cùng phòng xồng xộc chạy vào, ngay cả cửa cũng không thèm khóa lại.

"Dục Uyển! cậu đã giữ nó suốt mấy ngày, định khi nào trả cho mình?"

"Hi chi! có biết vì sở thích đó của cậu mà tiền điện tháng này vượt mốc?"

Dục Uyển vừa mở tủ lấy quần áo ra, chưa mặc vào người thì có người đã giựt lấy.

Cầm lấy chiếc áo của Dục Uyển, Hi Chi chạy thẳng đến cửa sổ và mở cánh cửa ra. Một cơn gió ào ạt lùa vào, thật sự rất lạnh. Trên người Dục Uyển chỉ còn sót lại bộ đồ lót dính thân, cô run rẩy khép chặt.

"Mình mặc kệ tiền điện có tăng hay không...nếu cậu không trả quyển tiểu thuyết cho mình, thì mình sẽ ném quần áo của cậu xuống đường."

Trời ạ, tại sao cô có thể kết bạn với thứ vô lại này, còn ăn cùng bàn và ngủ chung gường hết ngày này qua tháng nọ, vì cuốn tiểu thuyết lại đối xử phũ phàng với bạn thân. Lát nữa cô có hẹn với Bin và Bo, cũng không thể chạy ra khỏi quán bar chỉ với bộ đồ lót trên người. Nếu không sợ bản thân bị cưỡng, cũng lo mình bị bệnh.

"Hi Chi! cậu giỏi lắm..."

Dục Uyển giận đến nghẹn họng, lôi một chiếc ba lôtrong ngăn kéo ra, và ném cuốn tiểu thuyết Ái Dục giày cộm về phía Hi Chi.

"Mình giúp cậu mặc quần áo vào, coi chừng bị cảm lạnh."

Sau khi có được quyển tiểu thuyết trong tay, thì kẻ vô lại đã biến mất và người bạn thân tên Hi Chi đã trở về bên cô, rất tử tế, hai tay cung kính dâng quần áo, còn giúp cô mặc vào, cài nút và kéo khóa quần.

Nhận lấy thành ý hối lỗi của bạn thân, Dục Uyển mặc cho Hi Chi đang tung hoành trên người mình, cô vẩn đứng yên.

"Hi Chi! cậu bao nhiêu tuổi? còn mê mẫn tiểu thuyết?"

Hi Chi ngẩn đầu lên nhìn Dục Uyển, miệng cười như hoa.

"Không phải là vấn đề tuổi tác...cái hay trong tiểu thuyết, một người không lãng mạn như cậu, sẽ không thể hiểu được...trong đầu cậu, ngoại trừ kiếm tiền và lo cho Bin Bo, chắc chắn chẳng còn gì khác."

Thật không thể hiểu, ngay cả cha của Bin và Bo cũng có thể bỏ rơi chúng đi theo người đàn bà khác, xây dựng hạnh phúc riêng mình. Thì một người chị không cùng huyết thống như Dục Uyển, lại đeo theo hai cục nợ lên người, gọi là ngốc nghếch hay quá mức lương thiện...

"Phải! mục tiêu của mình chính là giành dụm thật nhiều tiền, mua một gian nhà lớn có ba phòng, sau đó... đón Bin và Bo về sống chung."

Ngỡ ngàng khi nghe cái kế hoạch dài hạn của Dục Uyển, giành tiền, mua một căn nhà lớn chỉ có ba phòng. Hi Chi lại không hề nghe nhắc đến căn phòng thứ tư cho mình. Bọn họ dù sao cũng là chị em tốt, cùng nằm chung giường đắp chung chăn, còn share luôn cả tiền thuê nhà hàng tháng.

"Vậy còn mình thì sao? cậu ném đi đâu?"

"Cậu...đương nhiên ném ra đường, trước khi cậu đầu độc mấy cái quyển tiểu thuyết đó vào đầu Bin và Bo."

Miệng bất giác mỉm cười, khi nhớ về chuyện cũ....

Trước đây cuộc sống của cô rất đơn giản, chỉ suy nghĩ làm sao kiếm thật nhiều tiền, cuối tuần sẽ đến cô nhi viện đón Bin và Bo ra ngoài, dẫn chúng đến khu vui chơi, mua những món ngon cho chúng ăn, thỏa mãn khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của chúng. Hạnh phúc của cô đơn giản chỉ có vậy, không phức tạp như bây giờ.

Còn hiện tại, những chuyện mà cô đã trải qua từ khi đến đây, khiến Dục Uyển bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chán chường và không muốn quan tâm bất cứ điều gì khác.

Dục Uyển xoay lưng lại, nhưng không ngờ lại hình thấy "hắn" đang ngồi trên ghế sofa. Ác mộng...

Cô lập tức kéo chăn lên, trùm kín người.

"Đã điều tra được...người đứng đằng sau Tô Lân chính là Mạn Ni."

Dục Uyển đang vùi người trong chăn, nghe thấy những lời nói của Hoắc Khiêm. Lại không hề có cảm giác gì, có phải sau một đêm cô đã đạt đến "lục căn thanh tịnh", cảnh giới cao nhất mà người đời luôn theo đuổi. Cô sắp biến thành Phật rồi...

Không phải, nếu là Dục Uyển của mấy tiếng trước, có thể cô sẽ chạy xồng xộc đến trước Mạn Ni, tát chị ta một bạt tay, chửi mắng thậm tệ, và tống chị ta vào tù.

Nhưng Dục Uyển của bây giờ đã đuối sức, thể xác và tinh thần mệt mỏi, không còn sức lực, cũng không muốn quản bất cứ điều gì, cô chỉ có duy nhất một việc muốn làm, là thoát khỏi nơi này.

"Hoắc Khiêm! Tôi muốn đi du học."

Nhìn chiếc chăn bông đang phủ kín người Dục Uyển. Hoắc Khiêm hoàn toàn kinh ngạc, hắn không nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Dục Uyển, nên không đoán ra được cô thật sự muốn gì. Tại sao lại không đề cập gì đến Mạn NI, lời vừa rồi của hắn vẫn chưa đủ rõ.

"Vậy còn chuyện của Mạn Ni, mày không muốn truy cứu?" Hắn tiếp tục thăm chừng bằng lời nói.

"Tôi chỉ muốn rời khỏi đây, những chuyện khác... không muốn quan tâm."

Với tính khí kiêu căng, ngang tàng của của Dục Uyển mà Hoắc Khiêm biết, hắn nghĩ sẽ tốn rất nhiều thời gian để thuyết phục cô, ngừng truy cứu chuyện của Mạn Ni, nhưng không ngờ lại dể dàng hơn sự tưởng tượng của hắn.

"Tao sẽ giúp mày hoàn thành thủ tục xuất ngoại, khi nào xong... sẽ báo cho mày biết." Hoắc Khiêm nhấc người khỏi ghế và bước ra khỏi phòng.

"Rầm...m...!!!"

Cánh cửa vừa đóng sập lại, thì Dục Uyển mới kéo chăn xuống.

-------- hết chương 84---------------

Bình luận