Dục Uyển

Chương 83: Ác ma


"Tôi muốn chính miệng cô nói...đứa trẻ trong bụng cô là của Thiếu Hoành."

Biệt thự- Tống gia.

Ánh mắt sắc bén, khẩu khí bức người. Cái uy phong mà Tống phu nhân luôn dùng để trấn áp những lão già trong hội đồng quản trị Tống thị, khiến họ không giám ngẩn đầu lên vào các cuộc họp thường niên. Và nó đang làm cho cô gái nhỏ nhút nhát như Mộc Nhu run rẩy vai, ly trà trên tay cũng không vững.

"Mộc Nhu! đừng sợ...có chị ở đây." Mộc Thanh đặt tay mình lên tay của Mộc Nhu, cổ võ trấn an em gái mình.

"Chị Hai..."

Nhìn thấy nụ cười của Mộc Thanh, Mộc Nhu cảm thấy rất yên tâm, chỉ cần có chị hai bên cạnh cô không còn sợ gì nữa.Chuyện này sớm hay muộn cô phải đối mặt. Nếu không chứng minh được mối liên hệ giữa cô và Thiếu Hoành cùng đứa bé, Tống phu nhân sẽ không bao giờ cho cô gặp hắn. Cô thật sự rất nhớ đến hắn, cha của con cô.

"Sao...không dám nhìn thẳng vào mặt tôi, hay tất cả chỉ là một sự lừa đảo....hai chị em các người muốn lợi ích gì từ Tống gia?" Tống phu nhân mỉm cười rồi đặt tách trà xuống bàn, thật ra, hơn ai trên đời này bà hi vọng Mộc Nhu thật sự mang thai của Thiếu Hoành.

"Tôi..tôi..thật sự đang mang cốt nhục của Thiếu Hoành, tôi không hề lừa đảo hay có ý đồ gì với Tống gia"

"Tôi chỉ muốn được gặp Thiếu Hoành... muốn biết hiện giờ anh ấy thế nào? có khỏe không? cầu xin bà, cho tôi gặp anh ấy. "

Không thể làm chủ được tinh thần, dể dàng kích động và hay rơi nước mắt, tất cả đều là di chứng sau tai nạn, bác sĩ nói chỉ cần qua một thời gian Mộc Nhu sẽ trở lại bình thường, nhưng cần phải hạn chế những tình huống kích thích điều đó sẽ tốt cho cả mẹ lẫn con.

Nhìn Mộc Nhu đổ sụp xuống sàn, nước mắt đầm đìa, nhớ tới lời của bác sĩ, Mộc Thanh rất lo lắng cho em gái.

"Mộc Nhu! không nên kích động, sức khỏe vẫn còn rất yếu.."

Mộc Thanh nghĩ em gái cô không có gì phải quy lụy van xin ai cả, họ cũng không phải vì tài sản của Tống gia mà đến, cũng không muốn dựa vào đứa trẻ để bước vào hào hôn. Cho nên không có gì phải khiếp sợ Tống phu nhân. Đặt em gái ngồi lại ghế, Mộc Thanh nhìn thẳng Tống phu nhân.

"Chủ tịch Tống! chúng tôi không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Tống gia, chỉ có một yêu cầu duy nhất...em gái tôi muốn nhìn thấy Tống Thiếu Hoành, sau đó chị em tôi sẽ rời khỏi đây..không yêu cầu một xu nào từ Tống gia."

Tống Phu một người phụ nữ lèo lái cả Tống gia, cũng không phải dạng phụ nữ tầm thường. Bà biết nhìn người, thật giả cũng có thể nhìn ra phần nào. Nếu thật sự cô gái này đang mang thai của Thiếu Hoành, bà sẽ không thể nào để con cháu của Tống gia trôi nổi bên ngoài, nó phải nhận đượcsự giáo dưỡng tốt nhất. Bà gần như đã mất đi con trai, thì không thể nào để mất luôn đứa cháu này.

"Hai chị em cô thật sự không muốn nhận bất cứ thứ gì từ Tống gia?"

"Đúng vậy." Mộc Thanh dứt khoát lên tiếng, không hề do dự, tất cả sự kiên định đều thể hiện trên mặt.

Tống Phu nhìn sang Mộc Thanh, rồi lướt sang người Mộc Nhu.

"Cô muốn gặp Thiếu Hoành...vậy cô có dám cùng tôi làm xét nghiệm ADN...chứng minh đứa trẻ trong bụng cô thật sự là huyết thống Tống gia."

Chuyện này không thể kinh xuất, cốt nhục nhà họ Tống không phải là chuyện có thể nhận bừa.

"Chỉ cần tôi chấp nhận làm xét nghiệm ADN...bà sẽ cho tôi gặp mặt Thiếu Hoành?" Từ lúc bước vào cửa nhà họ Tống, lần đầu tiên Mộc Nhu không tỏ ra khiếp sợ, dám nhìn thẳng Tống Phu nhân mà nói chuyện.

"Đúng vậy, ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho cô đến bệnh viện làm xét nghiệm..nếu lời cô là thật, tôi sẽ cho cô gặp Thiếu Hoành. " Tống phu nhân mỉm cười nhìn Mộc Nhu, nụ cười này có vẽ hòa nhã và dể chịu hơn trước.

Mộc Thanh cũng như trút xuống gánh nặng. Còn Mộc Nhu không hề lo nghĩ gì đến cuộc xét nghiệm vào ngày mai, vì cô chắn đứa trẻ trong bụng là thuộc về Tống Thiếu Hoành, chỉ mong sớm ngày gặp được hắn.

"Khi nãy cô nói người đã gây ra tai nạn cho Mộc Nhu...có thể là Hoắc Mạn Ni, chuyện này là sao? "

Lời nói của Tống phu nhân, khiến cho tâm trạng vui mừng của Mộc Nhu chuyển hướng. Khi nhớ đến vụ tai nạn xảy ra ở Bunradi. Những kí ức vụng vặt đáng sợ, trên con đường vắng, bóng tối mờ mờ hư ảo, một chiếc xe hơi không ngừng đuổi theo sau.

Cô như một con mồi chạy trong tuyệt vọng, ánh đèn xe chói mắt chiếu thẳng vào mặt cô, cô ngã xuống đất nhưng chiếc xe không dừng lại, ga đạp mạnh tông thẳng về phía cô. Cơ thể của Mộc Nhu run rẩy và muốn buồn nôn, cô nhớ đến cảm giác vỡ vụng đau đớn, và mùi máu tanh bao trùm khắp người mình, hai tay cô bấu chặt vào nhau.

Nụ cười và ánh mắt đáng sợ của Hoắc Mạn Ni, khi nhìn cô thoi thóp dưới vũng máu, và quay ngược xe bỏ đi, là cơn ác mộng mỗi đêm của Mộc Nhu.

"Á..A..!!"

Mộc Thanh vừa định trả lời câu hỏi của Tống phu nhân, nhưng nhìn thấy thần sắc biến nhạt của Mộc Nhu, mà khẩn trương hoảng hốt.

"Mộc Nhu! bình tĩnh lại...nhìn chị...mọi chuyện đã qua, hiện tại không có gì...đã có chị"

"Chị hai..em..em.."

"Rầm..m!!" Mộc Nhu ngất xỉu xuống ghế, khắp người cô lạnh ngắt và đổ đầy mồ hôi.

"Gọi bác sĩ...gọi bác sĩ mau."

Tiếng hét thất thanh của Tống phu nhân, khiết cho tất cả trên dưới trăm người của Tống gia đều tức tốc chạy đến. Một buổi tối đầy náo nhiệt, đội ngũ bác sĩ hùng hậu đã có mặt trong thời gian ngắn nhất.

Dù chưa chắc chắn cái thai đó có phải của con trai bà hay không, nhưng cho tới khi bà nhìn thấy tờ xét nghiệm đó, thì tình trạng sức khỏe của Mộc Nhu rất quan trọng, vì đứa cháu đích tôn duy nhất của Tống gia đang ở trong bụng cô ta.

Mặc dù sức khỏe của người mẹ rất yếu, nhưng thai nhi trong bụng phát triển vẫn bình thường. Đó là lời của bác sĩ, cũng là điều mà Tống phu nhân muốn nghe nhất. Bà thở phào nhẹ nhõm, khi biết đứa trẻ không sao. Các bác sĩ sau khi khám cho Mộc Nhu cũng lần lượt ra về. Mộc Nhu thì đang nằm ngủ trong phòng, Mộc Thanh nhìn em gái ngủ say rồi khép cửa lại, cùng Tống Phu nhân xuống lầu.

Trên cương vị của hai người rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Mộc Nhu, Tống phu nhân và Mộc Thanh đã có một cuộc nói chuyện bắt đầu lại từ đầu.

"Cô nói...Hoắc Mạn Ni đã hẹn gặp riêng Mộc Nhu, và lái xe tông vào Mộc Nhu."

"Phải! nhưng tôi vẫn chưa tìm được cứ cớ buộc tội cô ta, camera gắn ở gần đó..lại không thể ghi hình được vụ tai nạn xảy ra, nhưng Mộc Nhu đã nhìn Hoắc Mạn Ni trên chiếc xe đó, con bé chưa bao giờ nói dối, tôi tin nó."

Đứa cháu duy nhất của Tống gia có thể sẽ không đến được thế giới này, chính là vì con đàn bà đó. Trước giờ Tống phu nhân luôn có thành kiến với Hoắc Mạn Ni, nên sau khi biết chuyện này bà càng ghét hơn.

"Hoắc Mạn Ni..."

Bên ngoài.

"Các người bình tĩnh lại...tôi không phải là ăn trộm, tôi có chuyện rất quan trọng muốn gặp chủ tịch Tống."

"Không phải ăn trộm, lại nửa đêm trèo tường vào nhà người khác....anh nói xem, có nên tin hay không?"

Nếu có cách nào khác tốt hơn, hắn cũng không muốn dùng cách này, mất danh tiếng của mình. Dù sao trong giới nhà báo hắn cũng có chút tên tuổi. Nhưng hắn đã sử dụng hết cách, mấy ngày này hắn theo chủ Tịch Tống từ công ty về biệt thự, lại từ biệt thự chạy đến công ty. Nhưng vẫn không thể gặp mặt được bà ta, bảo vệ thì xua đuổi, vệ sĩ thì ngăn cản không cho vào.

"Tôi thật sự không phải ăn trộm...tôi có thứ quan trọng muốn đưa cho chủ tịch Tống, liên quan đến tai nạn của Tống thiếu gia, các người phải tin tôi."

"Anh có biết..hàng ngày có bao nhiêu người như anh, giả mạo chạy đến đây đều nói vì chuyện của thiếu gia, muốn vòi tiền của chủ tịch... kết cuộc của họ thế nào? không phải đang uống cà phê sở cảnh sát."

"Bọn họ là giả, nhưng tôi là thật."

Đôi co một hồi chẳng đi đến đâu, đám vệ sĩ cũng đã mệt mỏi với miệng lưỡi của gã nhà báo này. Họ đành phải tiến hành biện pháp mạnh, hai trong số nhiều vệ sĩ của Tống gia bước lên, hai bên xách gã lên ném vèo ra khỏi cửa.

Quyết tâm đổi đời của gã rất mạnh mẽ, không dể dàng chịu từ bỏ. Lúc đám vệ sĩ xoay người đi vào biệt thự, thì gã bật dậy, tông thẳng vào hai vệ sĩ trước mặt, liều mạng chạy vào giữa sân.

Không còn cách nào khác, hắn cũng có biện pháp cuối cùng của mình. May mà hắn đã chuẩn bị trước.

"Tên đó đang muốn làm gì?"

"Không biết nữa"

Nhìn gã nhà báo gấp gáp chuẩn bị lấy ra thứ gì đó trong túi quần. Sau hàng trăm cuộc tuyển chọn khóc liệt và huấn luyện kiểu địa ngục, thì vệ sĩ ở đây đều là những người có nghiệp vụ chuyên môn cao. Dưới con mắt nhiều năm trong nghề, họ khẳng định tên này có thể không phải là nhà báo như màn giới thiệu ban đầu, mà là phần tử khủng bố. Và thứ có kích thước đủ nhỏ, đặt trong túi quần...

Một là súng, hai là lựu đạn.

Trong tâm thế tập trung cao độ, dõi mắt theo từng cữ động của tên nhà báo, cùng lúc đó thì tay phải của họ đều đặt ở bên hông, chạm vào khẩu súng và...

Một âm thanh ma quái đinh tai nhức óc giựt dây thần kinh, sau khi gã nhà báo lấy thứ đã giấu kĩ trong túi ra, và đưa lên miệng kéo một hơi thật dài. Hóa ra là chiếc kèn harmonica. Nhưng chỉ khác một điểm, âm thanh hắn thổi ra khác hắn người thường.

Bọn họ từng nghe rất nhiều người thổi kèn harmonica, nhưng chưa có cơ hội nghe được âm thanh có sức hủy diệt như tên này.

"Ngăn hắn lại! hắn bị điên sao."

"Thật đau cả tai...ngăn hắn lại mau."

Đám vệ sĩ xông lên túm lấy gã nhà báo, trước khi gặp được Tống phu nhân, hắn cố gắng không để mình bị bắt. Sau khi chạy mấy vòng quanh sân với chiếc kèn harmonica và âm thanh hại não của mình, không lâu sau hắn đã thành công khiến cho Tống Phu nhân xuất hiện.

"Các người đang làm cái trò gì hả?"

Một màn đuổi bắt đang diễn ra quanh sân, Tống Phu nhân mặt đã đỏ bừng, âm thanh vừa nãy chính là nguyên nhân khiến bà nuốt vào hai viên thuốc giảm đau, trước khi bước ra.

Tống phu nhân khó chịu nhìn về phía gã nhà báo đang nằm lăn dưới đất, bị hai gã vệ sĩ nằm đè lên người nhưng tay vẫn không buông chiếc kèn ra. Bà nhận ra tên này, là gã sáng nay đã đến công ty gây rối.

"Chủ tịch! xin lỗi, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý hắn." Đội trưởng đội vệ sĩ, bước tới trước, cúi đầu trước Tống phu nhân.

"Đưa hắn ra khỏi đây, nếu hắn còn xuất hiện thì báo cảnh sát."

"Dạ! chủ tịch."

Tống chủ tịch xoay người vào trong, nếu là trước đây bà đã gọi cảnh sát ngay tức khắc, và tống tên nhà báo vào tù. Nhưng vì sự xuất hiện của Mộc Nhu và đứa cháu đích tôn của mình, nên có phần dễ giãi.

"Tống phu nhân! đó không phải là một tai nạn...tôi biết ai là thủ phạm mưu hại Tống thiếu gia." Vùng vẫy trong lúc bị kéo lê trên đất, gã nhà báo cũng đã nói ra được điều hắn muốn nói.

Nổi đau lại một lần chạm đến, Tống Phu nhân như chết lặng, hai chân không thể nhúc nhích. Tôi tay gầy xiết chặt lại. Người đã khiến cho con trai bà rơi vào bước đường tuyệt vọng, kẻ đã cướp đi những giọt nước mắt của bà hàng đêm, bà muốn tên đó là ai, và hắn phải trả một cái giá thật đắc cho chuyện mình đã làm.

Vẽ mặt của bà lúc này thật khiến cho mọi người phải khiếp sợ, sự giận dữ và hận sâu trong mắt bà, mọi người đều có thể nhìn ra. Lời nói của bà cũng không còn kiềm nén, cơn tức giận đã được bộc phát, tuôn tràn...

"Kẻ đó...là...ai?"

"Là Hoắc..."

----------------------

"Mạn Ni"

Tô Lân ra ngoài với chiếc áo choàng tắm trên người, nhìn thấy Hoắc Mạn Ni đang thẩn thờ nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ.

Mưa đã tạnh, cơn đã đi qua, thứ còn lại chính là là một con đường đầy lá rụng, sỏi, cát và không gian tĩnh lặng, lại thưa thớt người. Cô ghét những lúc thế nào, khung cảnh này sẽ làm cho người ngắm nó cảm thấy cô đơn trống trải.

"Em đang suy nghĩ gì?" Tô Lân từ phía, lấy ly rượu ra khỏi tay của Mạn Ni đặt lên cửa sổ rồi ôm cô vào lòng.

"Không có gì.." Cô xoay người lại nhìn Tô Lân.

"Khi nào anh sẽ rời khỏi đây? trở lại CaBo."

Chuyến đi của hắn đến Á Lạp Tân dự định sẽ là một tuần, nhưng nó đã kéo dài quá lâu. Lâu đến mức đủ để ông già luôn kiên nhẫn của hắn, phải mất bình tĩnh và bay sang đây hộ tống hắn về. Ông già của hắn hiện giờ đang ở Bạch gia, và hạ tối hậu thư cho cả hắn và em gái. Sáng mai cả hai phải theo ông quay về CaBo.

"Ngày mai."

Không thể giải thích được cảm giác hụt hẫng của Hoắc Mạn Ni lúc này. Hay đó là sự quyến luyến không muốn buông tay, nhưng tại sao...Gã đàn ông này chỉ là tình nhân một đêm của cô, giúp cô giải quyết ham muốn, khi nào cô cần thì gọi hắn đến, không ràng buộc. Nhưng khi nghe tin ngày mai hắn sẽ đi, cảm lại cảm thấy buồn bã.

"Mạn Ni! đi cùng tôi được không? rời khỏi Á Lạp Tân...quên đi Hoắc Luật, chỉ có tôi và em."

Hắn nâng cằm của Mạn Ni lên, hắn biết rõ con người của Mạn Ni, không thánh thiện, không trong sáng như cô gái khác, cô đen tối và xấu xa. Nhưng hắn lại bị cô cuốn hút, không phải vì cô đẹp, mà vì cô cho hắn một cảm giác không thể nào hiểu thấu. Mạn Ni hiện tại dù tỏ ra mạnh mẽ cứng rắn, nhưng hắn cảm thấy ẩn sâu bên trong là một Mạn Ni rất yếu đuối, khao khát được yêu thương và cần được bảo vệ. Hắn muốn hiểu hết con người thật của cô.

"Muộn rồi..về thôi."

Đây chính là câu trả lời của Hoắc Mạn Ni, Tô Lân hiểu hắn không thể nào thay thế được tên nhóc Hoắc Luật trong lòng cô, cười giễu cợt bản thân thật là ngu xuẩn, lại nói ra những lời ngốc nghếch vừa rồi.

Hoắc Mạn Ni bước vào phòng tắm và cởi ra chiếc áo choàng, thay vào chiếc đầm màu xanh lá rẻ tiền, mà Tô Lân mua tặng cô. Nếu là trước đây cô sẽ không bao giờ đáp ứng cái yêu cầu trẻ con này của Tô Lân, nhưng vì sáng mai hắn sẽ rời khỏi Á Lạp Tân, nên cô đã đồng ý mặc cho hắn xem.

Mạc Ni bước ra khỏi nhà tắm với bộ dạng thật thuần khiết, mái tóc đen dài buông xỏa, làn da trắng tuyết càng nổi bật trong bộ đầm xanh đơn giản, cổ tròn, không tay và làn váy xòe, cũng không phải đến từ một nhà thiết kế nổi tiếng. Tô Lân chỉ vô tình nhìn thấy trong một cửa tiệm đại hạ giá lúc trên đường đến đây, và nghĩ nó sẽ rất đẹp nếu mặc trên người Mạn Ni.

Tô Lân mỉm cười, rồi bước tới gần bên Mạn Ni, trên tay cầm theo một trang sức đắc tiền.

"Mạn Ni! Em rất đẹp."

Hắn vòng ra sau lưng và đeo lên cổ Mạn Ni một sợi dây chuyền kim cương chói mắt. Sư rung động nhẹ, sự ấm áp ngọt ngào, khi cánh tay của Tô Lân vòng qua người cô, không phải vì giá trị hàng tỉ đồng đến sợi dây chuyền. Mà vì Mạn Ni cảm nhận được sự chân trọng của Tô Lân, cách hắn đặt nó trên cổ cô, cách hắn xem cô là người đặc biệt nhất với hắn.

Rất lâu rất lâu cô đã không cảm nhận được cái cảm giác này.

"Tên Dương Phàm đó...là tình nhân cũ của em?"

"Quan trọng sao?"

Không rõ tại sao Tô Lân lại đột nhiên nhắc đến Dương Phàm. Nhưng Cô và hắn không chút cảm tình nào, chỉ là "em gái" cô ngu muội lại vì những lời lẽ đường mật đó đánh lừa. Ngay cả tên Tống Thiếu Hoành cũng vậy, nếu cô có quyền làm chủ. Thì cô và Luật đã có một kết viên mãn.

"Anh và anh ta đã nói những gì? tại sao hắn lại muốn tôi sắp xếp cho hai người gặp mặt?" Mạn Ni luôn tò mò về chuyện này, Dương Phàm không nói cho cô biết, chỉ có thể hỏi Tô Lân.

Tô Lân mỉm cười, rồi xoay người đi. Hắn không bước vào phòng tắm như Mạn Ni, mà tự cởi áo choàng và mặc vào quần áo của mình ngay trong phòng. Mạn Ni cũng không có gì xấu hổ, cô tựa cửa nhìn thẳng hắn.

"Hai người có thỏa thuận gì.. không thể nói cho tôi biết sao?"

Phải, bọn họ có thỏa thuận. Dương Phàm sẽ không đi khởi kiện Mạn Ni về tai nạn giao thông hai năm trước. Đổi lại Tô Lân sẽ phải giúp hắn làm một việc. Và Tô Lân đã đồng ý.

"Hắn muốn tôi sắp xếp gặp một người?" Tô Lân ngồi xuống giường, thông thả cài lại nút khuy tay áo.

"Là ai?"

Tô Lân ngẩn đầu lên, nhếch miệng cười.

"Sát thủ ở Đảo Chết."

Khuôn mặt của Mạn Ni liền đổi sắc, sửng sốt lo lắng và bất an. Tuy cô không phải người của Hắc đạo. Nhưng cô cũng nghe đồn. Sát thủ ở Đảo Chết là đáng sợ vô cùng, sinh trưởng trong vùng đất không có pháp trị, bọn họ vốn không hề biết sợ là gì. Chỉ cần có tiền, bất cứ đó là ai, thân phận, địa vị sẽ không là gì với họ.

Nhìn thấy vẻ mặt tái xanh của Mạn Ni, Tô Lân đứng dậy, lúc này quần áo trên người hắn đã chỉnh tề. Hắn đi đến trước mặt, đặt tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xoa nhẹ.

"Đừng lo! đối tượng Dương Phàm nhắm đến không phải là em, nếu thật...tôi sẽ giết hắn trước khi kịp gặp bọn sát thủ đó."

"Vậy người mà Dương Phàm muốn giết thật ra là ai?"

Nếu không phải là cô, thì còn ai gây ra mối hận lớn trong lòng Dương Phàm. Không khó để bộ óc thông minh như Mạn Ni suy luận ra. Từ một đại thiếu gia sau khi tỉnh dậy lại trở thành kẻ không có gì, Dương thị đổi chủ, cha hắn lại nằm bất động trên giường bệnh. Và người nào đã gây ra tất cả chuyện đó.

"Là Hoắc Khiêm thật sao..."

Bên ngoài.

Bạch Ngạn Tổ thật không thể nào hiểu nổi Hoắc Luật, biết rõ Mạn Ni đang cùng Tô Lân ở ngay trong căn phòng này. Tại sao không phá cửa tông vào, bắt gian tại trận, cho đôi cẩu nam nữ làm chuyện ác đó không còn đường phải chối cãi.

Nhưng gần một tiếng, bọn họ chỉ đứng ở trước cửa. Mà không có bất cứ hành động gì khác.

"Luật! mày không định xông vào thật sao?"

Hoắc Luật không lên tiếng, hắn chỉ tựa lưng lên cửa, cách đó một căn phòng. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, thứ hắn muốn tìm cũng đã có đáp án. Điều Hoắc Luật cần cho chính hắn lúc này, không phải là đập cửa xông vào, chửi bới Mạn Ni hay trừng phạt tên Tô Lân đó. Hắn cần một chút thời gian, để bản thân thật bình tĩnh và thích ứng. Hóa ra, từ trước giờ hắn chưa từng hiểu Mạn Ni là người thế nào.

"Két..t..!!!"

Mạn Ni và Tô Lân vừa bước ra khỏi cửa thì thì đứng lặng tại chỗ, khi nhìn thấy Hoắc Luật. Ánh mắt không có gì là kinh ngạc khi nhìn thấy cô cùng một người đàn ông lạ bước ra khỏi phòng, đồng nghĩa với việc, Hoắc Luật đã biết từ trước, và đứng chờ rất lâu.

Nói gì đây vào ngày lúc này, đương nhiên là giải thích.

"Luật! thật ra...chuyện này...chị.."

"Em đợi chị ở trong xe."

Cắt đứng những lời biện minh chưa kịp nói xong của Mạn Ni, Hoắc Luật xoay người đi.Mạn Ni cũng lập tức chạy theo sau, không ngừng giải thích nhưng Hoắc Luật vẫn không hề nhìn đến. Họ bước vào thang máy, cánh cửa đóng lại.

Tô Lân vừa định đuổi theo Mạn Ni, thì Bạch Ngạn Tổ đã giơ tay ngăn lại, cản đường Tô Lân.

"Tôi nghĩ ông nội và cha anh có rất nhiều chuyện muốn nói..."

---------------

Trên đường cao tốc...

Hoắc Luật chạy gần như hết tốc độ, Mạc Ni càng giải thích thì hắn càng phóng nhanh. Âm thanh của gió, âm thanh của bánh xe lăn trên đường, âm thanh của tốc độ, tất cả chỉ để không phải nghe bất cứ thứ gì từ Mạn Ni.

Sau khi chiếc xe của họ sắp va vào xe tải thì Mạn Ni mới hiểu ra được điều này, Hoắc Luật không muốn nghe cô nói, cho tới khi hắn muốn điều đó.

Bọn họ cuối cùng đã về tới....

--------------------------------

Chiếc xe chậm dần vá bánh xe dừng lại trước cổng Hoắc gia. Hoắc Khiêm bước xuống xe và không hề ngó ngàng đến người ngồi bên cạnh.

"Rầm..m..!!!" Hắn bước xuống xe và đóng sập cửa lại, đi thẳng vào trong nhà.

Dục Uyển cũng không hi vọng Hoắc Khiêm sẽ cư xử một cách tử tế, vì trước giờ hắn luôn xem cô là u nhọt, nhưng khinh người như vậy thật không thể nào chịu nổi. Thật sự cô rất muốn nhìn thấy vẻ mặt bị sốc của hắn, khi biết người mà hắn quấn chặt rong nhà vệ sinh hai tiếng trước là cô, không biết tâm trạng sẽ thế nào, có kích động đến mức thổ huyết tại chỗ không...

Mà đêm nay thật là dài so với tất cả những chuyện cô đã trải qua. Đồng hồ bây giờ chỉ hơn chín giờ tối, Dục Uyển lướt nhìn sang đồng hồ treo tường, rồi ủ rủ đi lên lầu.

Sau tai nạn bắt cóc trở về, mẹ Tiêu đã không cho cô dọn ra ngoài sống nữa, nên đã quay về Hoắc gia. Bước từng bước lên bậc thang, cảm giác nhức nhói bên dưới lại gây trở ngại khi cô nhấc chân lên. Dục Uyển hối hận khi nào không bước vào thang máy chung với Hoắc Khiêm. Leo tới lầu ba cũng là một thử thách không hề nhỏ với cô.

"Két...t...!!!"

Dục Uyển vừa đẩy cửa ra thì đã nhìn thấy Hoắc Phi ngồi ngay trên giường, khắp người toàn là nước, và hắn đang làm ướt cái nệm của cô.

Vì vấn đề của Hoắc Khiêm làm cô quên mất chuyện của đêm nay, nhưng khi nhìn thấy Hoắc Phi thì cô biết mình có vấn đề cần đối mặt.

"Em đã đi đâu? anh tìm em ở khắp nơi...gọi điện lại không nghe máy, anh sợ sẽ em sẽ biến mất." Hoắc Phi mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Dục Uyển.

Cái ôm xiết chặt của Hoắc Phi, cô có thể nhận được cái lạnh và những giọt nước mưa đang lưu trên quần áo hắn, truyền sang người cô. Có lẽ hắn đã chạy bên ngoài suốt đêm để tìm cô. Ngay cả quần áo cũng không thay, đã ngồi trong phòng đợi cô, tên ngốc này đang suy nghĩ cái gì trong đầu, hắn bệnh thì làm sao..

Dục Uyển đẩy Hoắc Phi ra, rồi bước vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn ném vào người hắn.

"Lau khô đi...trước khi anh bị cảm."

Dục Uyển còn quan tâm hắn, Hoắc Phi mừng rỡ vì điều này. Hắn còn sợ sau chuyện của Phi Yến, Dục Uyển sẽ không còn đếm xỉa đến hắn nữa. Trong lúc hắn đang vui vẽ nhất thì Dục Uyển lại phá tan như mọi lần.

"Chúng ta chia tay... anh nên có trách nhiệm với Phi Yến và cả đứa trẻ."

Cô từng là cô nhi nên hiểu cảm giác không có cha mẹ bên cạnh là khổ sở thế nào, hoàn cảnh của cô là bắt buộc, trong khi đứa trẻ vô tội trong bụng Phi Yến, có thể có cả cha lẫn mẹ, cô không thể chen ngang vào mối quan hệ của họ. Cô cũng chẳng phải thánh nhân gì cả, cô làm điều này cũng có lẽ vì bản thân mình, cô hơi ích kỷ, khi yêu ai thì muốn người đó phải toàn tâm toàn ý yêu mình. Quan hệ giữa Hoắc Phi và Phi Yến sẽ vì đứa trẻ đó mà dây dưa cả đời, cuộc sống của họ sẽ thế nào...

"Vậy còn em thì sao? chúng ta đã đính hôn...anh không cần có tránh nhiệm với em?"

Hoắc Phi đang lau tóc liền bất động, hắn nhìn Dục Uyển. Tại sao cô có thể nói ra những lời đó thật dễ dàng, đẩy hắn đến với người con gái khác, có phải cô chưa từng thật sự yêu hắn.

"Đính hôn thì có thể hủy hôn...còn quan hệ giữa anh và Phi Yến thì khác, hai người không thể cắt đứt vì hai người là cha mẹ của đứa trẻ."

Dục Uyển đã có quyết định từ mấy tiếng trước, sau khi Hoắc Phi và Phi Yến đến với nhau, cô sẽ đi du học như đề nghị trước kia của Hoắc Khiêm. Thời gian đầu có lẽ sẽ khó khăn, nhưng bọn họ còn rất trẻ, qua nhiều năm nữa cô nghĩ mình có thể quên đi Hoắc Phi.

"Rầm..m..!!!"

Hoắc Phi bất ngờ bước tới trước cửa, đóng sập cửa lại và ôm Dục Uyển ném lên giường. Cô ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng thì hắn đã đè lên người. Dục Uyển bị kẹp chặt giữa hai chân Hoắc Phi, sức nặng khi hắn ngồi lên người cô và sự khống chế bởi hai tay, làm cô không thể cựa quậy..

"Hoắc Phi! anh muốn làm gì...buông em ra."

"Em nói quan hệ giữa anh và Phi Yến là không thể cắt đứt bởi vì sự tồn tại của đứa trẻ...cho nên, chỉ cần em mang thai con của anh thì quan hệ của chúng ta cũng không thể cắt đứt."

Cái suy luận quái quỷ gì, đó không phải là giải quyết vấn đề mà càng khiến vấn đề tồi tệ hơn. Cô không muốn cùng bọn họ chơi rơi vào cái vòng luẩn quẩn đó, cô cũng không chấp nhận chia sẽ người đàn ông của mình với người phụ nữ khác. Dục Uyển cố sức đẩy hắn ra.

"Hoắc Phi! buông em ra...chúng ta không thể bình tĩnh giải quyết mọi chuyện sao?"

"Em vừa muốn chia tay với anh...còn đòi anh bình tĩnh, Dục Uyển, em có thể làm được..còn anh thì không."

Kìm chặt đôi tay đang phá rối trước ngực, Hoắc Phi nhanh chóng cởi áo trên người ném xuống đất, và cúi sát người xuống, giữ chặt lấy khuôn mặt của cô, sóng mũi hai người chạm vào nhau.

"Đêm nay anh nhất định sẽ khiến em mang thai con của anh...đến lúc đó, khi chúng ta có đứa trẻ của riêng mình... em sẽ không còn ý định rời bỏ anh."

"Hoắc Phi! đồ điên này...anh mau buông tay ra.."

Hoắc Phi hôn loạn trên ngực của Dục Uyển, và chạm sờ soạng vào bên dưới.

Mục đích của hắn cũng như bao thằng con trai khác, khi luồn tay vào váy của bạn gái mình. Nhưng có một sự bất ngờ lớn giành cho hắn, bởi vì thứ hắn chạm tay vào không phải là lớp vải ngăn cách nên có, mà trực tiếp cảm nhận được làn da trần trụi và sự mềm mại ấm áp ở nơi mẫm cảm giữa hai chân cô.

Chết tiệt! cô ấy không mặc quần lót...

Cảm nhận được sức nặng và sự bất động của Hoắc Phi trên người mình. Dục Uyển cảm nhận được bàn tay hắn đang đặt ở đâu trên người cô và linh cảm trước chuyện bất ổn sẽ xảy ra. Và linh cảm của Dục Uyển không sai, khi cô vừa buông lõng mình. Thì Hoắc Phi như một con báo dữ tợn, đôi mắt sắc bén đáng sợ, hắn mãnh liệt túm lấy cổ áo cô, và xé toạt ra hai bên.

"Roẹt..t...!!!"

"Hoắc Phi! anh điên sao...dừng lại mau..."

Dục Uyển sợ hãi túm chặt lấy váy áo giữ lại, chiếc váy vừa bị hắn xé rách phần trên. Hoắc Phi tiếp tục cưỡng ép, hắn túm lấy hai tay của Dục Uyển ép lên cao, tay còn lại giựt nốt phần váy phía dưới, gấp gấp không thể đợi hơn nữa, hắn nôn nóng muốn biết trên người Dục Uyển còn che giấu bao nhiêu dấu hôn của thằng đàn ông khác.

"Roẹt...t..!!!"

Lúc này cô đã trần trụi trước mặt hắn, những dấu hôn ngân tràn ngập khắp nguời Dục Uyển, nhợt nhạt ở quanh ngực, rực rỡ trên nhũ hoa, rãi rác từ eo xuống bụng, và bầm tím ở hai bên đùi...

Và tất cả đều không phải do hắn tạo ra...

Khi Hoắc Phi ngẩn đầu lên nhìn cô, thì vẻ mặt của hắn không còn hiền hòa như trước, tất cả sự tức giận khó chịu đều dồn hết sức lực lên đôi tay, hắn bóp mặt lấy cằm của cô. Dục Uyển cảm nhận xương mặt cô sẽ bị hắn bóp nát nếu có giữ mãi.

"Chát...t..!!!"

Hoắc Phi vung tay tát thẳng vào mặt của Dục Uyển, lửa giận đang cháy khắp người hắn. Hắn yêu cô, yêu rất nhiều, nhưng hắn không cho phép cô sau lưng hắn lên giường với thằng khác. Hắn có thể không nghĩ đến quá khứ. Nhưng hiện tại cô đã là cuộc hắn, thì thân thể và trái tim cô chỉ được thuộc về hắn.

"Là ai....em vừa lên giường với ai? tên khốn đó là ai" Hoắc Phi như ngươi điên rống giận, hét.

Hắn tin chắc người đàn ông vừa lên giường với Dục Uyển không phải là Hoắc Luật, hai ngày nay Luật luôn theo sát chị Mạn Ni, cho nên không thể nào là anh ấy. Nếu không phải Luật thì gã đó là ai. Tên khốn kiếp đã chạm vào đàn bà của hắn là ai. Ngoài Luật và hắn, Dục Uyển còn có người đàn ông thứ ba sao...chuyện này hắn không thể chấp nhận được.

"Phụt...t..!!"

Dục Uyển tức giận phun nước bọt vào mặt Hoắc Phi, dù hơi thiếu vệ sinh. Nhưng cô bây giờ sức lực không đủ, dưới một Hoắc Phi lợi hại, bản thân lại càng vô dụng, nên chỉ có thể dùng cách này. Hắn có tư cách gì đánh cô...

"Hoắc Phi! đồ khốn...anh có thể sinh con với Phi Yến..tôi lại không thể lên giường với đàn ông khác...anh có quyền gì bảo tôi phải giữ thân trong sạch, trong khi anh thì bẩn thỉu...hu...u...anh còn đánh tôi..." Dục Uyển vừa khóc vừa mắng vừa chửi và vùng vẫy khỏi Hoắc Phi.

Nếu là mấy ngày trước, có lẽ Hoắc Phi sẽ vì bộ dạng này của cô mà hoảng sợ, cúi đầu xin lỗi rối rít, thậm chí quỳ dưới chân cô "hãy tha lỗi cho anh.". Nhưng hiện tại hắn đã không còn đủ sự sáng suốt như mọi ngày.

"Em chịu thừa nhận...em vừa lên giường với thằng khác"

Dục Uyển cảm thấy hối hận và muốn bỏ trốn ngay lúc này, nụ cười của hắn làm cô nín khóc. Hắn bắt đầu cởi dây nịt ra, buộc chặt hai tay cô lại và lôi thẳng nhà vệ sinh.

"Hoắc Phi anh muốn làm gì...thả tôi ra."

"Khắp người em toàn là mùi của thằng đàn ông khác, tôi đương nhiên là giúp em tẩy sạch nó...để em nhớ rõ ai mới là đàn ông của em."

Vừa tới nhà vệ sinh hắn ném thẳng cô xuống sàn, Dục Uyển ngã phịch xuống, hai đầu gối cạ sát vào sàn gạch đến bầm đỏ. Cô đau đến chảy cả nước mắt. Trong khi đó Hoắc Phi không hề nhìn thấy sự khốn khổ trên mặt cô, trong mắt hắn chỉ giận dữ.

Hoắc Phi tháo vòi sen xuống, mở nước và phun nước khắp người Dục Uyển. Từ tên đầu cho tới chân, hắn không bỏ sót bất cứ chỗ da thịt nào trên người cô. Thân thể rần trụi trong cái rét lạnh của ban đêm, thêm sự lạnh lẽo từ vòi sen chính khiến cho người cô tái nhợt, đôi môi run rẩy đánh vào nhau.

Cô rất lạnh, rất lạnh...

"Hoắc Phi! dừng lại mau...dừng lại mau..."

Cảm giác những nước trong vòi sen không còn phun ra, Dục Uyển nghĩ Hoắc Phi có lẽ đã buông tha cho cô, nhưng không ngờ hắn lại ngồi xuống, hắn dùng tay đẩy mạnh hai chân cô ra, bộ dạng cô lúc này rất đáng hổ hẹn, hai chân banh rộng ra trước con mắt khinh bỉ của hắn, hắn còn không ngượng, nhìn thẳng vào chỗ đang co rút giữa hai chân cô.

"Gã đàn ông đó rất thô bạo với em thì phải? sưng đỏ hết..có phải rất đau?" Hoắc Phi nhếch miệng cười, cùng lúc đó, ngón tay của hắn xuyên thẳng vào hoa huyệt sớm đã bị tổn thương của Dục Uyển mà càng quấy, tiếp theo ngón thứ hai, thứ ba..

"Á...Á...A..!!!" Cô đau đến lệ rơi, cắn chặt môi, từng ngón tay của hắn thô bạo xỏ xuyên khắp người, hắn muốn hành hạ cô.

Nhìn khuôn mặt vặn vẹo đau đớn của Dục Uyển, lòng dạ hắn rất xót, hắn không muốn làm tổn thương cô. Nhưng Dục Uyển cần phải học được bài học sau chuyện này.

Hắn mỉm cười xấu xa, rút những ngón tay ra khỏi hoa huyệt của Dục Uyển, ướt át cả ba ngón tay, chất dịch nhày đán xấu hổ.

"Bên dưới của em thật hạ tiện...anh chỉ đút mấy ngón tay vào thì nó đã ướt sủng, còn cắn rất chặt...muốn đàn ông đến vậy sao?"

Nếu không phải hai tay cô bị trói, cô nhất định sẽ tát thẳng vào mặt hắn. Dục Uyển lúc này rất là căm ghét Hoắc Phi cho nên nửa lời cũng hé ra, ngay cả nhìn vào hắn cô cũng không muốn.

Hoắc Phi càng bị dáng vẻ này của cô chọc tức, hắn không cho phép cô không đếm xỉa đến hắn, hắn là đàn ông của cô, cô chỉ có thể đặt ánh mắt lên trên người hắn. Hắn nắm tóc của Dục Uyển giựt mạnh lên.

Á...Tên điên này...

"Trả lời anh...em thèm khát đàn ông đến vậy sao...anh không thể thỏa mãn được em, phải chạy ra ngoài tìm đàn ông khác."

"Phải đó! tôi thèm đàn ông đến phát điên...ngoại trừ tên điên anh, thì tất cả đàn ông tôi muốn."

Dục Uyển hoàn toàn thành công khi khiến cho Hoắc Phi nổi điên, và thức tỉnh tên ác ma đã ngủ say trong hắn từ lâu.

"Ha...a..!!!! tất cả đàn ông đều muốn..trừ tôi...Hoắc Dục Uyển, tôi sẽ khiến em phải hối hận, nuốt lại tất cả lời em vừa nói."

Hoắc Phi lật người của Dục Uyển lại, đẩy cô nằm bò trên đất, tì mặt sát xuống sàn nhà, nâng mông cô lên và mạnh mẽ đẩy mạnh vào. Tay hắn túm lấy tóc của Dục Uyển giựt ngược về phía sau, mỗi lần hắn đâm mạnh vào đều túm lấy tóc cô.

"Áh..Áh..!!!"

"Nhớ cho kĩ...tôi là đàn ông của em, nếu em còn dám phản bội tôi một lần nữa...em nhất định sẽ khổ sở hơn đêm nay.

Hoắc Phi như một con mãnh thú cưỡi trên người Dục Uyển, cô lại hèm yếu như một nô lệ đang chịu sự trừng phạt của của chủ nhân trong cái tư thế nhục nhã, dục vọng to lớn mang theo sự hung hãn, trừng phạt, hắn xỏ xuyên khắp người cô, và phóng thích tất cả mầm móng nóng rực vào trong huyệt hoa.

"Áh...Áh...!!!"

Âm thanh phanh phách phát ra từ trong nhà tắm phát ra kịch liệt hơn nửa tiếng đồng hồ.

Dục Uyển như một búp bê vô cảm, được Hoắc Phi tắm rửa, mặc quần áo và ôm ra khỏi phòng. Hắn đặt cô nằm trên giường.

"Em nói đúng, anh nên có trách nhiệm với đứa nhỏ đó...anh sẽ nghe theo lời em." Hoắc Phi ôm chặt cô vào lòng, và hôn nhẹ lên trán.

"Nên anh sẽ kết hôn với Phi Yến, nhưng... em đừng nghĩ sẽ chia tay, cho dù anh kết hôn với Phi Yến thì em vẫn phải ở bên cạnh anh, cả ba chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc."

Ác ma thật sự đã trở lại, trước đây cô từng gọi hắn là ác ma. Nhưng rất lâu rồi, cô gần như quên cái tên gọi đó. Bởi vì sự ngọt ngào và dịu dàng mà Hoắc Phi giành cho cô. Cô nghĩ mình thật sự sẽ hạnh phúc vì tình yêu của hắn...có lẽ đã đến lúc cô phải thức tỉnh.

------- hết chương 83----------

Bình luận