Dục Uyển

Chương 80: Tái phạm


Khách sạn 1001.

Tiếng động cơ, tiếng kèn xe đinh tai bên dưới tòa nhà. Cùng âm thanh phát ra từ máy hút bụi, và tiếng bước chân người ngoài hành lang. Gần hơn là thứ ánh sáng chói mắt rát da đang hất qua từ khung cửa sổ, chiếu rọi lên giường. Tất cả đủ để đánh tỉnh một kẻ say, sau đêm dài cuồng loạn.

Vừa mở mắt ra thì đầu đau như bổ đôi, mọi thứ trong phòng vẫn cứ rất mơ hồ, và xoay vòng trước mặt. Hoắc Phi đưa tay lên chán cố giữ cho cái đầu đang quay cuồng được yên vị và giảm bớt cơn đau nhức đang khiến hắn muốn nổ tung.

Hoắc Phi đảo mắt nhìn khắp căn phòng, lục tung kí ức để tìm lời đáp cho câu hỏi đầu tiên. Tại sao hắn lại có mặt trong căn phòng này?

Sau khi nhìn lên trên xong, vẫn chưa có đáp án thì hắn lại tiếp tục nhìn xuống phía dưới sàn.

Một đống hỗn độn như những tấm vãi rách nát. Tất cả đều cởi sạch, quần áo trên người hắn thậm chí quần lót đều đang nằm dưới sàn. Và trong cái tình huống này, thì không thể nào thiếu được quần áo của phụ nữ nằm xen lẫn bên cạnh. Anh cởi, tôi cởi, kết quả là đây.

Suy sụp hoàn toàn, câu hỏi thứ hai nhanh chóng xuất hiện. Hắn đã làm cái quái quỷ gì với người phụ nữ bên cạnh?

Đặt tằm mắt lên tấm chăn mỏng trên người phụ nữ lạ, sự che phủ chỉ dừng lại ở cặp mông nhô cao, những đường cong gợi cảm, những chỗ lồi lổm trên tấm lưng thon trắng muốt. Từ rảnh hẹp ở giữa mông chạy dọc lên đôi vai trần gợi cảm, chói mắt với những dấu hôn bầm xanh tím, vết tích cho sự mãnh liệt đêm qua.

Người phụ nữ đang vùi mặt vào chăn, mái tóc đen mượt mà tán loạn khắp trên giường. Như một con búp bê rách nát, rã người không chút sức lực. Không hay biết trời đã sáng cũng như sự tỉnh lại của người đàn ông bên cạnh.

Không có câu hỏi thứ ba, Hoắc Phi hai tay ôm chặt lấy đầu ân hận và tự trách. Hắn đã có đáp án cho tất cả chuyện xảy ra. Hàng loạt kí ức vụng vặt tối qua như một mãnh ghép nhỏ trong trò chơi xếp hình, lần lượt được hắn đặt vào đúng vị trí.

Một lần nữa trong cơn say, hắn lại lên giường với người phụ nữ lạ, nhưng khác hẳn lần trước. Lần này hắn lại cảm thấy thỏa mãn, hắn mê luyến thân thể người phụ nữ này, mặc cho những tiếng cầu xin thúc thích bên tai, đêm qua hắn vẫn điên cuồng độc chiếm thân thể cô.

Hơn nhiều lần trong đêm tối hắn đã buông thả bản thân, nài nỉ, cưỡng ép, dụ hoặc, tất cả những điều hắn đã làm khiến người phụ nữ trên giường phải nằm yên, để hắn chôn chặt vào cái nơi mềm mại, ướt át, và bức người đến điên loạn, thật đáng xấu hổ.

Nhưng hắn hận nhất bản thân tại sao lại dư thừa tinh lực, hết lần này đến lần khác phóng thích mầm mống vào cái khe nhỏ đó, chưa một lần có ý định dừng lại. Hoắc Phi rất muốn đỗ tất cả lỗi do tác dụng của rượu, nhưng hắn phải thành thật với chính mình, bản thân đêm qua muốn người phụ nữ này đến mất kiểm soát.

"Dục Uyển! anh xin lỗi...anh phải làm sao đây."

Cảm giác lúc này của Hoắc Phi chính là tự trách, cảm thấy có lỗi với Dục Uyển. Lần trước phạm tội, nhưng mới một tháng hắn lại tái phạm lỗi lầm. Hôm nay cô sẽ về nước, hắn lại tặng cô món quà bất ngờ này.

Không được, chuyện này hắn không thể để cho Dục Uyển phát hiện ra.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Hoắc Phi vội bước xuống giường, mặc quần áo vào, rồi rời khỏi phòng.

Nhưng nhớ đến tất cả những gì mà người phụ nữ trên giường đã làm vì hắn tối qua. Hoắc Phi đã lấy ra một tấm chi phiếu, viết lên đó mấy con số, xem đó là thù lao cho những hành động tích của cô ta tối qua.

Hoắc Phi đáng thương tội nghiệp của chúng ta, giựt mình khi nhìn thấy người phụ nữ trên giường có giấu hiệu chuyển mình. Gần như nín thở, vì hắn sợ sự rắc rối, sợ sự đem bám của cô ta như bao nhiêu người phụ nữ khác trước đây hắn từng quan hệ, sợ sự tái phạm này sẽ đến tai Dục Uyển, sợ sẽ mất đi cô. Nên lập tức đặt tấm chi phiếu trên bàn, rồi bỏ chạy.

"Rầm..m...!!!"

Nhưng sai lầm của hắn chính là bắt đầu từ tấm chi phiếu này, rất nhanh Hoắc Phi sẽ hối hận vì điều này.

-------------------

Hoắc gia

Hoắc Phi trở về nhà trong trạng thái thờ thẩn, giằng vặt vì những chuyện đã làm tối qua trong khách sạn với người phụ nữ lạ. Hôm nay hắn sẽ ra sân bay đón Dục Uyển, hắn cần phải thật bình tỉnh, đã một tháng hắn và cô không gặp nhau.

Lần trở lại này, hắn không thể để Dục Uyển nghi ngờ.

Bước vội lên lầu chuẩn bị về phòng tắm, lúc đi ngang qua sảnh lớn Hoắc Phi không hề lướt nhìn. Nhưng tới lúc nghe thấy tiếng cười của một người, thì hắn lại cảm thấy giận dữ vô cùng.

"Bạch Ngạn Tổ..."

Chính là kẻ đã mang đến cho hắn cảm giác đáng nguyền rũa này, khiến hắn phải tự giày vò mình, vì có lỗi với Dục Uyển.

Tối qua hắn và Bạch Ngạn Tổ đến Đế vương uống rượu, tên huynh đệ tốt này đã dẫn theo rất nhiều em chân dài xinh đẹp cùng chơi đùa, tặng riêng cho hắn trái phải hai cô để phục vụ. Người phụ nữ đã lên giường với hắn đêm qua, có lẽ cũng là một trong số họ.

Điều cuối cùng hắn có thể nhớ bản thân và đám người mẫu đó đã uống quá say, và hắn cũng đã có những hành động quá trớn với họ. Sau đó...

Chết tiệt!

Hoắc Phi xoay người lại đi ngược xuống lầu, chỉ muốn "xử" Bạch Ngạn Tổ, vì đã giao hắn cho một người phụ nữ lạ, trong trạng thái say khướt. Nếu là huynh đệ tốt phải gọi xe đưa hắn về, chứ không phải đặt phòng cho hắn ở khách sạn và tặng kèm một cô nàng nóng bỏng để hắn phạm tội không thể tha thứ.

"Ha...a..!!!"

Tiếng cười của Bạch Ngạn Tổ càng như trêu tức Hoắc Phi, cảm thấy người anh em này trướng mắt vô cùng. Hoắc Phi bước tới trước mặt Ngạn Tổ.

"Phi! về tới rồi sao?" Bạch Ngạn Tổ nhếch miệng cười, hắn lướt nhìn lên đồng hồ quả lắc trên tường, đã gần 11h sáng.

"Bốp..p!!"

Một cánh tay vung thẳng ra, đấm thẳng vào mặt của Bạch Ngạn Tổ, hắn chao đảo ngả nhào xuống đất. Khiến cho tất cả mọi người trong nhà đều bất ngờ.

"Phụt!"

Phun ra một chút nước bọt, xen lẫn chút it máu tươi trên miệng. Bạch Ngạn Tổ muốn tới trả đòn Hoắc Phi, nhưng Hoắc Khiêm cản lại.

"Binh tĩnh lại! có chuyện gì hãy từ từ nói."

"Khốn kiếp! mày bị điên sao? tại sao lại đánh tao..." Bạch Ngạn Tổ lên tiếng nhìn Hoắc Phi.

Điều làm cho người ta khó chịu nhất chính là kẻ đã gây ra tội, lại không hề nhận ra tội lỗi mình gây ra.

"Nếu không phải tại mày...thì tao đã không...đã không..."

Tức giận nhưng vẫn không thể nói ra, Hoắc Phi chỉ có thể giữ lầm sai cho riêng mình.

"Mày đã không cái gì... nói cho rõ...bổn thiếu gia là bao cát sao? để cho mày trút giận." Bạch Ngạn Tổ rống giận.

Hoắc Phi không thể trả lời trước câu hỏi của Bạch Ngạn Tổ, chỉ biết giận dữ xoay người đi. Nhưng vừa quay lưng ra cửa thì nhìn thấy Hoắc Luật đã đứng ngay trước mặt mình. Hắn có hơi sửng sốt.

Không phải hôm nay bọn họ mới về nước sao, tại sao Luật lại xuất hiện lúc này, vậy còn...

"Dục Uyển đâu?"

Mọi người đều im lặng không lên tiếng, có phần kinh ngạc nhìn hắn. Giữ nguyên khoảng lặng cho tới khi tiếng nói của Bạch thiếu vô can, bị đánh oan lên tiếng.

"Mày hỏi ai? trong khi mày là người đi cùng với Dục Uyển? Dục Uyển ở đâu thì mày phải hiểu rõ hơn ai."

Một mớ bồng bông hổn loạn trong đầu của Hoắc Phi, hắn xoay người lại nhìn Bạch Ngạn Tổ.

"Mày nói cái quái gì? tao đi cùng Dục Uyển?"

"Mày say quá hay mất trí...tối qua người đưa mày rời khỏi Đế vương là Dục Uyển, mày không biết sao?"

Bạch Ngạn Tổ vừa nói xong, thì Hoắc Phi đã chạy như bay ra khỏi cửa, tông ngã cả Hoắc Luật. Hắn đúng là mất trí thật mà, tại sao lại không nhận ra người phụ nữ tối qua lên giường với hắn là Dục Uyển.

So với việc hắn lên giường với người phụ nữ khác, thì việc hắn đã giày vò thân thể cô tới sáng, sau đó biến mất khỏi khách sạn và đặt một tờ chi phiếu trên bàn còn đáng sợ hơn.

Cho nên việc đầu tiên Hoắc Phi suy nghĩ, sau khi quay lại khách sạn là giấu nhẹm tờ chi phiếu đó đi. Trăm ngàn lần, hi vọng cô vẫn còn chưa tỉnh dậy.

"Két...t..!!"

May mắn cho hắn là người quản lý nói, Dục Uyển vẫn chưa trả phòng. Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra sợ sẽ làm kinh động đến người đang nằm ngủ trên giường. Nhưng xui cho hắn, trên giường đã trống không, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, hắn đoán Dục Uyển đang tắm ở bên trong.

"Tờ chi phiếu..."

Hắn lập tức chạy đến cạnh bàn, tìm kiếm thứ sẽ khiến hắn khốn khổ, nhưng chẳng thấy đâu. Thay vào đó là giọng nói đầy khó chịu của một người.

"Anh đang tìm thứ gì? có phải là cái này?" Dục Uyển đang tựa lưng lên cánh cửa phòng tắm, mỉm cười nhìn Hoắc Phi.

Người bên ngoài liền dừng động tác.

Giọng nói này...đúng là Dục Uyển của hắn. Cô thật sự đã trở về, Hoắc Phi vừa mừng lại vừa lo khi xoay người lại nhìn cô. Nhưng điều hắn thể hiện lúc này lại là sự ngỡ ngàng.

Dục Uyển của hắn thật sự quá xinh đẹp, đẹp đến mức khiến hắn như thằng ngốc không thể nói hay suy nghĩ gì khác. Hắn vô thức mà bước đến bên cạnh cô, đưa tay đặt lên khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp, nơi mà vết bớt đã biến mất.

Những ngón tay vờn quanh, di chuyển dọc theo từng đường nét trên mặt Dục Uyển và dừng lại ở bờ môi gợi cảm bị hắn dày vò suốt đêm, đang sưng tấy.

"Đồ khốn! bỏ tay của anh ra, trước khi tôi cắn nát nó.."

Đúng là cái khẩu khí vô đối này, chỉ có Dục Uyển của hắn, mới mắng chửi hắn một cách trôi chảy và thuần thục như vậy.

Không thể nào mà đoán được, trong người Dục Uyển đang tích tụ nhiêu tức giận giành cho Hoắc Phi. Xuống máy bay vào nửa đêm, vừa đặt hành lý xuống thì cô đã đi tìm hắn. Vì cô muốn Hoắc Phi nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của mình, muốn tạo cho hắn bất ngờ.

Nhưng người nhận được sự bất ngờ lại là cô. Lúc cô tìm đến Đế Vương thì nhìn thấy hắn, trái phải, tay ôm hai em chân dài xinh đẹp. Còn cười nói quá trớn, hạnh phúc như ôm được cả thế giới vào người. Nếu không phải hắn đã quá say, Bạch Ngạn Tổ phải vội vã về nhà trình diện gấp, giao hắn cho cô thì cô đã bỏ mặt hắn lại đó.

Gian nan lôi hắn ra được taxi, nhưng vừa chui đầu vào cửa thì hắn đã nôn đầy hết ra xe, mùi tanh hôi xộc thẳng lên ghế trước, khiến cho bác tài tức giận từ chối tiếp nhận khách. Cô chỉ có thể thuê một căn phòng ở khách sạn, nhét hắn vào. Chuyện xảy ra tiếp theo thì...

"Uyển! em..em về nước...sao không cho anh hay, để anh ra sân bay đón em." Bộ dạng không đánh mà khai, hắn tự dưng lại trở thành kẻ nói lắp.

"Bên trái ôm em tóc dài, bên phải hôn em tóc xoăn...bận rộn như vậy, anh vẫn có thời gian đến sân bay đón tôi?"

Dục Uyển bước tới, cười đến híp mắt nhìn hắn, may cho hắn là hắn không còn đủ khả năng như trước. Nếu không lúc này cô đã rất muốn hạ hắn đo sàn.

"Cái này là cái gì?" Cô cầm tấm sec, đưa đến trước mặt Hoắc Phi.

"Cái đó... hình như là chi..chi phiếu."

Hắn xong đời rồi.

Dục Uyển mỉm cười nhìn Hoắc Phi, cô đương nhiên không ngốc đến mức không nhận ra đây là tờ chi phiếu. Nhưng cô muốn nghe một đáp án khác, một sự giải thích đủ dài để khiến cô hài lòng bỏ qua mọi chuyện.

"Vậy tại sao nó lại nằm trên bàn?" Dục uyển hỏi tiếp.

"Vì sao à...cái đó..."

Câu hỏi này Hoắc Phi không biết làm sao để trả lời, chẳng lẽ hắn khai thật. Vì hắn tùy tiện lên giường với người phụ nữ trong lúc say, nhưng lại không nhận ra đó là cô. Hay đi thẳng vào vấn đề, hắn muốn trả công cho những giọt mồ hôi cũng như công sức ở trên giường của cô, tối qua đã làm hắn rất thỏa mãn.

Nói cách nào cũng chết. Dục Uyển từng bước ép đến, Hoắc Phi cứ thế mà lùi đến ngã xuống giường.

"Anh nói..tại sao tờ chi phiếu này lại đặt ở trên bàn? hay do người khách trước bỏ quên lại?"

"Đúng vậy...sao lại có người đãng trí như vậy, em nói phải..."

Hoắc Phi mỉm cười nhìn cô. Dục Uyển cũng dịu dàng đáp lại bằng một cái gối. Cô túm lấy nó trên giường và đập tới tấp vào người hắn.

"Bốp...bốp...!!!!"

"Anh xem tôi là con ngốc sao? trong một tháng qua anh đã lên giường với bao nhiêu phụ nữ? hơn tám con số, ra tay cũng hào phóng thật... mỗi lần lên giường xong anh đều cho tiền bọn họ nhiều tiền như vậy sao?"

"Bốp...bốp...!!!!"

Dục Uyển đánh không ngừng tay, nhưng sức lực của cô chỉ như là đang phủi bụi cho Hoắc phi, hắn không hề cảm thấy chút đau đớn mà lại lo lắng cô sẽ mệt vì quá sức. Hoắc Phi giữ chặt hai tay đang hành hung của Dục Uyển, bằng ánh mắt chân thành và lời lẽ ngọt ngào nhất ngăn đi cơn giận dữ của cô.

"Dục Uyển! em hãy tin anh, đây là lần duy nhất từ khi em rời khỏi thành phố, anh không có chạm vào bất cứ người phụ nữ nào khác, ngày nào cũng nhớ đến em...ở đây..ở đây...chỉ có mình em thôi...tin anh đi"

Hoắc Phi tự đánh nhẹ vào ngực hắn, để nhấn mạnh vị trí của cô trong tim hắn là không gì thay thế được, rất quan trọng. Hắn kéo ngã cô về phía mình rồi ôm chặt, không để cô động đậy.

"Dục Uyển! hãy tin tưởng anh."

"Buông ra...anh mau buông tôi ra, mở miệng là nhớ đến tôi...nhưng lúc trên giường anh lại không nhận ra đó là tôi, Hoắc Phi...đây là câu chuyện cười dở nhất tôi từng nghe."

Dục Uyển cực lực đẩy hắn ra, Hoắc Phi xiết càng mạnh hơn. Cơn giận không chỉ thể hiện qua lời lẽ, và còn tăng dần âm lượng. Hoắc Phi muốn Dục uyển nghe hắn, thì âm vang của hắn phải to gấp đôi. Hắn gần như hét lên.

"Làm sao anh có thể phân biệt được khi anh đã rất say, hơn nữa...em đã trở nên rất xinh đẹp, anh thật sự không nhận ra."

Trước sự kích động của hắn, Dục Uyển cũng bình tĩnh hơn, không còn miệng lưỡi lanh lợi, cô ngẩn người nhìn hắn.

Thật ra, đêm qua trong lúc cuộc yêu mãnh liệt nhất đến khi Hoắc Phi như tướng bại trận nằm gục trước ngực cô, thở gấp. Thì cả quá trình yêu hắn luôn miệng gọi tên "Uyển..Uyển". Điều đó làm cô cảm thấy rất hạnh phúc, những lời lẽ dụ hoặc những tiếng thì thầm bên tai, khiến cô mê muội mà phục tùng tuyệt đối trên giường, hắn bảo sao thì cô làm vậy, dù đã thân đã kiệt quệ sức lực vẫn nhiệt tình phối hợp tới gần sáng.

Nhưng khi mở mắt ra, bên cạnh hoàn toàn trống trãi. Cả căn phòng chỉ còn lại mình cô với tờ chi phiếu đặt trên bàn. Điều đó làm cô hiểu ra, tối qua Hoắc Phi không hề nhận ra người đó là cô. Nhưng người ta vẫn thường tin, người say luôn nói lời thật lòng, nên cô có thể tha thức cho tất cả sự ngu ngốc đó của hắn.

Cảm nhận được sự lùi bước của Dục Uyển, khi cô ngoan ngoãn không phản kháng trong ngực hắn. Hoắc Phi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục sử dụng ba tất lưỡi lợi hại của mình, kèm theo là hành động dịu dàng hôn nhẹ lên tóc cô.

"Uyển! tha lỗi cho sự ngu ngốc của mình, vì đã không nhận ra em...nhưng em hãy tin anh, anh thật sự rất nhớ em, mỗi ngày đều nghĩ đến em." Hoắc Phi xoay nhẹ, đặt Dục Uyển nằm dưới thân hắn, hắn rất muốn nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp của cô một lần nữa.

Dục Uyển có thể nhìn ra ánh mắt nồng nhiệt và si mê của Hoắc Phi lúc này, cô lẫn tránh, xoay mặt qua chỗ khác.

"Uyển! em thật rất xinh đẹp, để anh nhìn kỹ em hơn."

Lời lẽ của hắn như có ma thuật, sao lại ngọt ngào mê hoặc đến như vậy. Khiến cô không thể kháng cự. Dục Uyển xoay mặt để cho Hoắc Phi ngắm mình. Những ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển trên mặt cô, từ làn mi, đôi mắt, sóng mũi đến cánh môi, hắn đều lưu luyến dừng lại rất lâu.

Một tháng xa nhau, kỹ năng "đốt lửa" của hắn thật đã tiến bộ vượt bật, chỉ những cái chạm nhẹ nhàng đã khiến khắp người cô nóng bừng, tim đập bối rối. Nhưng cảm giác này thật không tệ chút nào, khi hắn bắt đầu thay những ngón tay bằng những nụ hôn thì cô cũng bắt đầu nhắm mắt lại cảm nhận.

Nhưng không phải hắn, chỉ muốn nhìn kỹ khuôn mặt cô...Vậy tại sao lại cởi khăn tắm trên người cô ra, khi Dục Uyển giật mình nhận ra được điều đó.

Cô lập tức mở mắt ra, trực diện nhìn thấy chính là Hoắc Phi đang từng bước cởi nút áo sơ mi trên người hắn. Vòm ngực rắn rõi cùng cơ bụng săn chắn thoáng ẩn hiện.

"Phi! không được...em vừa mới tắm xong...không được...ưm..m!!"

Kháng cự không thành, Hoắc Phi đã phủ hết người cô. Dục Uyển tinh thần và cơ thể đều bị đánh gục bởi những nụ hôn nóng bỏng và bàn tay nhiệt tình của Hoắc Phi.

"Áh....Áh.."

Cuộc yêu lại bắt đầu, qua khe hở giữa hai cửa, hai thân thể nóng cứng rắn mềm mại đang giao hoan tại một chỗ, những giai điệu ái tình mập mờ phát ra.

----------------------------

Dương gia

Ngôi biệt thư này ngày càng trở nên u ám từ sau khi lão gia nhập viện, chủ nhân duy nhất kế nghiệp lão gia cũng lại đang hôn mê trên giường. Dương gia thật ra kiếp trước đã làm chuyện thất nhân gì mà kiếp này báo ứng cứ liên tiếp vồ lấy họ.

Tất cả người làm trong biệt thự đều không có chút sinh khí nhiệt tình nào, mọi người đều dật dờ như những bóng ma.

"Cộp...cộp...!!!"

Dương quản gia già nua tay cầm gậy lê từng bước chân lên bậc thang. Căn phòng tối tăm ú ám như không khí chung của cả ngôi biệt thư.

Nhưng lúc ông mở kéo hết rèm cửa lên, thứ ánh sáng chói mắt tràn ngập khắp căn phòng thì lão mới phát hiện ra một chuyện vô cùng khủng khiếp, chuyện gì đã xảy ra, khi giường còn nguyên đó nhưng người nằm trên nó thì đã biến mất.

"Thiếu gia...!!"

Tiếng hét thất kinh của Dương quản gia vang khắp ngôi biệt thự và vọng ra khỏi phòng.

.........

Hoắc Mạn Ni mệt mỏi chạy bộ trở về nhà. Tức giận ông trời quá bất công với nàng, hay mắng chửi thần may mắn luôn đứng về phía nó. Tại sao tại nạn đó không thể giết chết nó, còn khiến nó trở nên động lòng xinh đẹp.

"Đã lâu không gặp..."

Cô vừa chạy qua khỏi cổng thì một bóng đen xuất hiện ngay bên cạnh. Ngỡ ngàng đến đánh rơi cả khăn bông trên tay. Tất cả ngôn từ đều không thể diễn đạt được cảm xúc bấn loạn của Mạn Ni lúc này.

Khi người đàn ông có bộ dạng tuấn mỹ đang tiến lại gần.

"Sợ nhìn thấy anh đến như vậy sao?"

"Sao..sao..anh lại tỉnh lại?"

Đây là nơi thứ hai Dương Phàm đến sau khi rời khỏi giường. Nơi hắn đến đầu tiên chính là phòng bệnh của cha hắn, chứng kiến sự suy yếu của Dương Thăng, khi phải dựa vào những cổ máy vô tri để duy trì mạng sống, cha hắn vẫn nằm im đó, chứ chuyển động là những con số và những biểu đồ tượng trưng sự sống đang yếu dần.

Dương Phàm hận không thể đem tất cả oán hận chút xuống người của Hoắc Khiêm. Nhưng trước khi hắn làm điều đó, hắn cần phải có sự chuẩn bị thật tốt.

"Không cần phải sợ...anh không phải đến tính sổ với em, mặc dù anh rất bất ngờ..tại sao người gây ra tai nạn như em vẫn có thể tự do ở bên ngoài, bọn cảnh sát đó không đến gặp em hỏi chuyện của anh? dù sao..chúng ta cũng từng có một đoạn tình cảm rất đẹp đẽ."

Lời lẽ của Dương Phàm như sợi dây thừng đang xiết chặt lấy chiếc cổ nhỏ của Mạn Ni, cô cảm thấy nghẹn thở vô cùng, năm đó cô lái xe tông vào Dương Phàm, nhưng người thay cô nhận tội lại là Hoắc Luật. Chứng cớ cố tình gây ra tai nạn quá rõ ràng, không gì chối cãi được. Nhưng vì em trai mình, Hoắc Khiêm đã dùng rất nhiều thủ đoạn bẩn thỉu mà cô không thể biết, để xóa nhẹm tất cả mọi thứ, biến điều đã chắc chắn trở thành mơ hồ, đó trở thành một tai nạn ngoài ý muốn. Hoắc Luật trắng an, và cô cũng trở thành người ngoài cuộc.

Khi hắn đưa tay chạm vào mặt cô thì Mạn Ni lại hất tay hắn ra.

"Thứ rác rưỡi như anh đừng chạm vào tôi...anh đã phản bội tôi trước, còn có tư cách đứng trước mặt tôi chất vấn?"

"Đó là lý do em lái xe tông vào anh...Mạn Ni ơi là Mạn Ni, lòng dạ của em còn độc hơn mãng xà." Dương Phàm nhếch miệng cười.

"Tôi xem đó là lời tán thưởng của anh..cũng rất mừng cho anh, vì đã tỉnh lại." Hoắc Mạn Ni mỉm cười.

"Vừa tỉnh dậy, em có biết người thứ hai tôi nghĩ đến là ai không? chính là con đàn bà xấu xa như em..Hoắc Mạn Ni, em khiến tôi lãng phí mất hai năm trên giường và em cũng chưa từng bao giờ đến thăm tôi."

"Nên anh đến để được bồi thường?"

Khoảng không lặng im. Tô Lân hút một hơi dài điếu thuốc đang dang dỡ, hắn bỏ điếu thuốc xuống đất và dẫm nát dưới chân.

"Giúp anh liên lạc với Tô Lân, ân oán giữa chúng ta sẽ chấp dứt."

----------------------------

Cô nhi viện...

Dục Uyển mệt lừ nằm lăn ngủ trên xích đu, ánh nắng buổi sáng phản chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, thêm phần long lanh, làn da trở nên trắng hồng, đôi môi cũng óng ánh gợi cảm. Khiến người muốn phạm tội.

Hoắc Phi cúi người xuống hôn nhẹ lên môi của Dục Uyển. Thật ngọt ngào, cái vị ngọt này là ngọt tận bên trong, khiến người dể bị nghiện. Hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vì mỗi ngày có thể thưởng thức vị ngọt trên môi của Dục Uyển.

"Bốp..p..!!"

Một quả bóng từ xa ném tới, đập mạnh vào lưng hắn. Đôi mày kiếm nhăn lại, hắn đặt tay sau lưng cảm nhận chỗ đau, rồi từ từ xoay người lại. Tính sổ với kẻ hành hung.

Qủa bóng đập mạnh vào lưng Hoắc Phi bị dội ngược lại, từ từ lăn đến chân của Bin. Nó cầm quả bóng lên, bộ dạng không sợ ai. Giương cao ánh mắt, với hàm ý "anh bị như vậy là đáng đời"

Một nhỏ thấp chưa tới hông, một lớn cao gấp đôi. Hoắc Phi và Bin đang trong tư thế kình nhau, giao đấu bằng ánh mắt.

"Nhóc! bóng là em ném?"

"Phải!"

Đúng là một tên nhóc xấc xược, láu cá. Kiềm lại cơn giận của mình, bản thân là người lớn nên phải đầy kiên nhẫn và vị tha.

"Có thể cho anh biết, tại sao mình lại bị ném?" Rất là thân thiện, không hề to tiếng chút nào, Hoắc Phi mỉm cười nhìn Bin.

"Vì anh vừa chạm vào người phụ nữ của tôi, tôi không cho phép."

Thế giới này đã đảo lộn rồi sao...Hoắc Phi chỉ muốn bật cười. Có người ngang nhiên đến giành phụ nữ của hắn, còn là một cậu nhóc con.

"Nhóc! nhóc biết mình vừa nói gì không?"

"Chị Uyển là phụ nữ của tôi... sau khi lớn tôi sẽ cưới chị Uyển làm vợ...tôi sẽ mang hạnh phúc đến cho chị Uyển, anh nghe rõ chưa."

"Ha..a...!!!"

Không phải hắn xem thường tình địch, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy buồn cười như lúc này. Hoắc Phi ôm bụng cười đến ra nước mắt. Cố lấy lại phong độ, không để cho mình tiếp tục cười.

"Nhóc con! anh có lời khuyên cho nhóc..nhóc muốn cưới chị Uyển thì phải cải thiện chiều cao của mình trước... anh nghĩ với nổ lực của nhóc, nhanh nhất chắc cũng mười năm..." Hoắc Phi cố nhịn cười, nhưng kìm nén thế nào cũng để sót vài tiếng cười bật ra.

"Khi đó...nhóc biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Chị Uyển của nhóc đã là ma ma của một đám nhóc con cao cỡ nhóc bây giờ, thật là đắng lòng phải không? thế giới này luôn tàn nhẫn như vậy...Ha..a..a.!!!"

Một Bin gan lì bị đánh không bao giờ khóc, nhưng lại bị những lời lẽ "sỉ nhục" "khinh thường" của Hoắc Phi mà tức đến phát khóc. Nhưng nó lại rất biết cách khóc, bạn cần phải học hỏi nó, đôi khi khuyết điểm lại chính là ưu thế.

"Hu...u...!!! chị Uyển ơi...anh Phi bắt nạt em..hu...u"

"Chị Uyển..."

Bin chạy đến chỗ Dục Uyển khóc lóc vật vã, kêu gào thảm thiết, còn chỉ tay thẳng mặt Hoắc Phi, nói hắn bắt nạt nó.

Giữa một tên to xác thích gây chuyện và một nhóc con đáng yêu đầm đìa nước mắt, không cần phải hỏi. Mọi người đều biết phần thắng thuộc về ai.

"Hoắc Phi! nó chỉ là một đứa trẻ...anh không nên bắt nạt nó, ngay từ đầu em không nên dẫn anh tới đây."

Bộ dạng oan ức không nói thành lời, nếu Dục Uyển tận mắt nhìn tên nhóc này ném quả bóng vào người hắn như thế nào, rồi nghe thấy khẩu khí khiêu khích vừa rồi, còn nghĩ nó là một đứa trẻ ngây thơ. Nhìn bộ dạng đắc thắc và nụ cười giễu cợt của tên nhóc lúc này xem.

"Uyển..thật ra..."

"Tránh ra!" Cô đẩy Hoắc Phi ra, rồi dẫn Bin vào nhà.

"Bin..chị dẫn em đi rửa mặt...đừng đếm xỉa đến người này"

Bộ dạng ngạo mạn của kẻ thắng cuộc, trước khi biến mất khỏi tầm mắt của Hoắc Phi, Bin còn xoay người lại cười chọc tức hắn. Hoắc Phi tức giận chỉ biết trút giận lên quả bóng, một chân sút thật mạnh, quả bóng bay tít trên trời, rồi....

"Choang...ng...!!!"

Cánh cửa sổ cô nhi viện thế là xong.

Lầm lỗi đã gây không thể nào cứu chữa được, mặc dù những tấm kính nguyên vẹn đã được chuyển đến ngay tức khắc, và đang trong quá trình lắp đặt lại. Nhưng Hoắc Phi vẫn phải lãnh tránh nhiệm cho tội lỗi mình đã gây ra.

"Chị Uyển! có người làm biếng...đang ngồi chơi"

Bin vừa hét lên, thì Hoắc Phi lập tức đứng dậy, ra sức giẫm, đạp. Chưa lúc nào, hắn ghét ai như tên nhóc giả tạo này. Trong khi hắn phải đứng dập nát mớ rèm cửa, muốn phồng cả đôi chân thì tên nhóc ngồi chễnh vểnh trên ghế ăn socola.

Dục Uyển đang giúp viện trưởng phơi số rèm cửa và chăn mền, cô vén rèm lên, rồi nhìn Hoắc Phi, ánh mắt thay lời muốn nói "có chuyện gì.."

"Anh vẫn rất siêng năng..anh đang làm việc...nhìn xem, anh đang làm công việc em giao rất tốt"

"Bốp...bốp...!!!"

Tiếp tục dùng chân giẫm nát thao rèm cửa, giẫm tới, giẫm lui đến hắn trượt chân bật ngửa phía sau, cả thao nước và bọt xà phòng đều đổ hết lên người hắn.

"Ha...a...!!!" Giọng cười này là của Bin, có lẽ nó là người vui nhất khi nhìn thấy Hoắc Phi khốn đốn.

Hoắc Phi dẫn vào trong thay đồ, nhưng vì cô nhi viện không có đồ nam, nếu có cũng chỉ là những nhóc con cỡ Bin. Cho nên Hoắc thiếu gia cũng chỉ có thể mặc đồ của viện Trưởng.

Nhìn bộ dạng hắn bước ra, với chiếc áo hoa và váy dài, khiến Dục Uyển cười đến lộn ruột. Thật là thảm bại. Cả đời anh minh, lại bị nhục vì thao đồ. Hắn hận, lần sau sẽ mang đến đây, chục cái máy giặc.

Mỗi tháng một lần, sẽ có một đoàn bác sĩ đến cô nhi viện khám và chữa bệnh từ thiện, hôm nay chính là ngày đó trong tháng. Những soái ca lẫn những mỹ nữ nóng bỏng năm cuối của khoa Y, đang thực tập ở Gok đều có mặt.

Bọn họ thật sự rất nhiệt tình trong việc khám bệnh cho bọn trẻ ở đây, suốt từ sáng tới chiều vẫn rất vui vẽ, không hề tỏ ra cáu kỉnh khó chịu. Còn trò chuyện và mang theo rất nhiều quà cho bọn trẻ.

"Anh chàng đó...rất đẹp trai sao?" Mùi giấm chua đã bốc hơi ra khỏi bình dù chưa cần mở nắp, Hoắc Phi nhìn anh chàng soái ca đang khám bệnh cho mấy em nhỏ với nửa con mắt.

"Phải rất đẹp trai...nhưng không bằng anh."

Một câu trả lời khiến cho Hoắc Phi rất hài lòng, cười rạng rỡ, nhưng...

"Vậy tại sao em vẫn còn nhìn anh ta....không cho nhìn, chỉ được nhìn anh thôi" Hoắc Phi bước lên trước, che lại tầm ngắm của Dục Uyển.

"Hoắc Phi! anh đừng trẻ con như vậy được không?" Dục Uyển tiếp tục ôm thao đồ ra ngoài sân phơi tiếp, Hoắc Phi cũng tò tò theo sau.

"Vậy nói cho anh biết...tại sao em thích nhìn anh ta với ánh mắt thèm khát như vậy."

"Anh..."

Thôi bỏ đi, cô đã quá hiểu tính thiếu gia của Hoắc Phi, nên cũng quen dần khẩu khí nói chuyện của hắn.

"Anh không cảm thấy những hành động họ làm rất đẹp sao? em cảm thấy họ như những thiên sứ khoác lên người bộ áo trắng, mang niềm tin và hi vọng đến cho rất nhiều người."

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Dục Uyển có ánh mắt sùng bái và thái độ ngưỡng mộ khi nói đến nghề nghiệp của một người. Đây là khởi nguồn của một viện trưởng Hoắc, trẻ tuổi tài ba và nổi tiếng của rất nhiều năm sau. Dục Uyển không ngờ chỉ một câu nói của cô, Hoắc Phi đã phấn đấu để trở thành người mà cô nói.

"Vậy nếu anh trở thành bác sĩ...có phải em càng yêu anh nhiều hơn, cũng sẽ dùng ánh mắt đầy khao khát đó nhìn anh."

"Anh sao? không thể nào..."Dục Uyển phì cười, rồi đẩy Hoắc Phi ra, bỏ đi.

Tự ái trổi dậy, người đã đi rồi, vẫn có kẻ đứng đó gào thét.

"Uyển! em đừng quá xem thường chồng em....anh không chỉ sẽ trở thành bác sĩ, còn phải là bác sĩ giỏi nhất."

------------------------

Chiều ngày hôm đó..

Từ sau khi trở về từ cô nhi viện, Hoắc Phi đã ngâm mình trong đóng sách.Tạm biệt những quyển sách đen, xa rời những cuốn tạp chí khiêu dâm. Thay vào là những quyển sách y khoa nổi tiếng, ăn, ngủ,tắm, ngày ba bữa đều làm bạn với sách Y.

"Phẫu thuật tim mạch...Cấp cứu và lồng ngực...Hướng dẫn đọc điện tim...Hóa sinh lâm sàng....sổ tay dược lý trị liệu...."

Bạch Ngạn Tổ nhíu mày, tùy tiện cầm mấy quyển sách đang nằm ngổn ngang dưới sàn lên đọc. Đều là những cái tên khiến hắn phải giựt mình. Nhìn kẻ đang vùi đầu trong mớ sách, miệng thì liên tục lầm bầm, còn tay thì lật trang mới liên tục. Bộ dạng cực kỳ hăng say, không thể ai có thể làm phiền.

Bạch Ngạn Tổ né đi, cố không làm giẫm lên những quyển sách quý báo của Hoắc Phi, rồi phóng lên ghế.

"Hoắc Phi! nó bệnh sao?"

Hắn xoay sang nhìn Hoắc Luật và Hoắc Khiêm. Cũng chỉ là những cái lắc đầu qua loa, thái độ không biết.

"Có tin tức gì về bọn người đó?" Hoắc Luật lên tiếng.

Đáp lại là nụ cười tự kì lạ, lại khó hiểu của Bạch Ngạn Tổ trước khi hắn lên tiếng.

"Rất bất ngờ...thật ra là tao bị bất ngờ... tao đã biết bọn người đó là ai."

------------ hết chương 80----------

Bình luận