Dục Uyển

Chương 79: Cuộn băng ghi hình


Một tháng sau...

Vào thời điểm ngày tàn trăng lên cao, thành phố hoa lệ lộng lẫy với những ánh đèn rực rỡ ở khắp mọi nơi, cũng là lúc những cuộc vui thâu hoan, điên cuồng với những điệu nhảy, và lư lư cùng men rượu chính thức bắt đầu.

Đế Vương- Á Lạp Tân

Hoắc Khiêm vừa bước ra khỏi Đế vương thì đã không thể trụ vững, hắn dựa lên cánh cửa để trấn tỉnh, trước mắt vẫn một mãnh tối, mọi thứ trên đường đều đang mơ hồ chao đảo.

"Hoắc thiếu! cậu có sao không?"

"Tôi..không sao."

Nam tiếp viên của Đế Vương nhìn thấy hắn sắp ngã, nên bước tới đỡ, nhưng Hoắc Khiêm lại đẩy người ta ra.

Năng lực uống rượu của hắn không phải lúc nào cũng lợi hại như năng xuất xử lý công việc. Hoắc Khiêm luôn có chừng mực trong việc buông thả mình, nếu không phải thật cần thiết hoặc trong tình huống bất đắc dĩ. Hắn sẽ không uống rượu, khiến mình trở nên khốn đốn.

Nhưng đêm nay, để chúc mừng cho dự án khu chung cư Xóm Miễu đã hoàn thành, mọi người thay phiên nhau mời rượu hắn, khiến hắn say đến mất phương hướng.

Hắn tự cho là bản thân ổn, nên nam tiếp viên kia cũng không lưu lại quá lâu. Quay vào trong và tiếp đón những người khách khác.

"Thiếu gia! đám người đó sao lại chuốc say cậu như vậy? "

Tiểu Cường đem xe chạy xe đến, từ xa nhìn thấy Hoắc Khiêm đang nôn ở bên đường. Nên lập tức thắng gấp, dìu hắn lên xe. Hoắc Khiêm mơ màng nhìn người trước mặt, hình ảnh cứ chập chờn, vừa quen vừa lạ, hóa ra là tài xế của hắn.

"Là anh?"

"Phải! để tôi đưa cậu về...thiếu gia cẩn thận bậc thang."

Hai tay vòng qua người ôm lấy Hoắc Khiêm, mở cửa xe ra và đặt hắn ngồi xuống ghế. Nhưng Hoắc Khiêm đã quá say nên vừa dựa lưng vào, đã nằm lăn ra ghế, còn kéo theo cả Tiểu Cường ngã theo.

Mất thân bằng, thuận theo đà Tiểu Cường nằm đè lên người của Hoắc Khiêm. Cơ thể họ dính sát vào nhau, nhiệt độ, mùi rượu xen lẫn mùi hương trên người Hoắc Khiêm, Tiểu Cường chân thật mà cảm nhận được, bởi vì họ đang quá gần, gần đến mức, chóp mũi của họ đang chạm vào nhau.

Hoắc Khiêm vì rượu nên say, Tiểu Cường lại vì bộ dạng động lòng của hắn mà say cùng. Khuôn mặt xinh đẹp, làn mi cong, sóng mũi thẳng và bờ môi mềm mại này nữa. Tất cả đều đang giày vò Tiểu Cường, mất dần sự kiềm chế.

Chỉ một lần này thôi, một lần duy nhất trong đời, hắn...

"Ưm..m..!!"

Hắn muốn có được Hoắc Khiêm một lần trong đời.

Tiểu Cường từ từ cúi người xuống, hôn lên môi của Hoắc Khiêm, không mãnh liệt mút lấy, chỉ là nhẹ nhàng lướt qua nhưng với hắn đã quá đủ. Tiểu Cường thuộc tuýt người đơn giản và dể thỏa mãn. Hắn hiểu rõ một điều, người trước mặt vĩnh viễn không thuộc về mình. Cho nên Tiêu Cường chỉ cần ngày ngày nhìn thấy, được lái xe cho Hoắc Khiêm đã mãn nguyện.

Đặt Hoắc Khiêm ngồi ngay ngắn lại ghế, Tiểu Cường đóng cửa xe và quay lại ghế trước.

Đây mới chính là vị trí của hắn.

-----------------------

Sáng hôm sau- Hoắc gia

Hậu quả của một đêm say khướt, Hoắc Khiêm mắt hoa đầu choáng, khắp người nhức mỏi bước xuống lầu.

"Chào buổi sáng thiếu gia."

"Chào."

"Chào buổi sáng thiếu gia.."

"Chào."

Dọc theo những hành lang, từ cầu thang, ngoại trừ những người hầu siêng năng chăm chỉ ra. Hoắc Khiêm không nhìn thấy bất cứ một người nào khác, mặc dù đã chín giờ hơn. Người mà hắn nói chính là ám chỉ cha, mẹ, dì, và thằng em Hoắc Phi duy nhất trong nhà cũng mất tăm.

Hoắc Khiêm kéo ghế ra và ngồi vào bàn ăn

Cả bàn ăn dài mấy m cũng chỉ có mình hắn độc tôn. Cả thế giới như chỉ xoay quanh một mình "ta". Cảm giác của Hoắc Khiêm lúc này chính là vậy. Hoắc Khiêm ngưng đũa, quay sang nhìn ông lão đứng phía sau.

"Hoắc quản gia! mọi người trong nhà đâu hết rồi?"

"Thiếu gia! hôm nay Dục Uyển tiểu thư sẽ về nước, tất cả mọi người đều ra sân bay đón tiểu thư."

Nhanh thật, đã một tháng kể từ ngày Dục Uyển xuất viện. Bởi vì mức độ bỏng và vết thương trên người quá nặng. Tiêu Tường muốn tìm một nơi phẫu thuật thẩm mỹ tốt cho cô, trong nước không phải là không tốt nhưng gần mười năm vẫn không thể xóa cái bớt đỏ đã ăn sâu vào trong máu thịt của Dục Uyển, thì bà đã không còn hi vọng vào những bác sĩ trong bên viện.

Nên quyết định đưa Dục Uyển sang Ý điều trị, nghe nói ca phẫu thuật rất thành công.

"Thiếu gia! cậu không ăn nữa sao?"

"Tôi no rồi...nói bác Trần chuẩn bị xe, tôi sẽ đến công ty." Hoắc Khiêm lấy khăn tay lau miệng rồi kéo ghế ra, đi lên lầu.

"Dạ thiếu gia."

---------------------

Sân Bay quốc Tế

Chờ đợi hơn ba tiếng, những hành khách trên những chuyến bay khác đều lần lượt xuống máy bay. Nhưng người họ chờ đợi vẫn chưa xuất hiện.

Nôn nóng lo lắng nhất có lẽ là mẹ Tiêu và Hoắc Phi.

"Tới giờ sao vẫn chưa thấy Tiểu Uyển, không phải nó lại xảy ra chuyện?"Tiêu Tường cứ dõi mắt nhìn theo cánh cửa, hết người này ra, người kia ra, nhưng Dục Uyển cần nhất, vẫn khống thấy đâu.

Dục Uyển xuất ngoại điều trị, mẹ Tiêu rất muốn đi cùng. Nhưng việc đó đã bị Hoắc Nghị bác bỏ, với lý do Tiêu Tường vừa mới sinh xong không nên đi xa. Và tiểu công chúa nhỏ Hoắc Tâm vẫn cần có mẹ bên cạnh, nên Tiêu Tường tuyệt đối không được đi cùng Dục Uyển ra nước ngoài.

"Em đừng tự mình dọa mình, có Luật bên cạnh...anh tin tưởng nó sẽ chăm sóc tốt cho Dục Uyển." Hoắc Nghị đặt hai tay lên vai của Tiêu Tường, nhỏ giọng trấn an.

Bộ dạng quan tâm ân cần này của ông ta giành cho Tiêu Tường, làm cho người bên cạnh rất ngứa mắt.

"Phải đó! em không nên lo lắng cho Dục Uyển...chị nghĩ nên lo cho Luật thì đúng hơn," Lữ Trị bên cạnh mĩa mai, để con nhỏ lẳng lơ đó bên cạnh Luật, không biết có ăn tươi nuốt sống thằng bé hay không.

Lần xuất ngoại này không ai khác, chính là Hoắc Luật người tháp tùng cùng Dục Uyển.

Hoắc Mạn Ni là người không thoải mái với điều đó nhất, với lý do Hoắc Luật là người thành thạo tiếng Ý và thường xuyên xuất ngoại, nên trở thành ứng cữ viên sáng giá cho việc đi cùng Dục Uyển sang Ý điều trị.

Suốt một tháng với Mạn Ni dài như một năm, ăn ngủ đều không yên. Bởi vì không biết Hoắc Luật và Dục Uyển sẽ làm ra những chuyện gì khi không có ai bên cạnh.

"Sao không bắt máy? Uyển, em mau nghe điện thoại."

Người tiếp theo sốt ruột đứng sau mẹ Tiêu, chính là Hoắc Phi. Hắn liên tục gọi điện thoại và đi lại. Hắn chính là người muốn đi cùng Dục Uyển nhất, muốn ở bên cạnh chăm sóc cô đến khi hồi phục.

Nhớ đến một tháng trước, khi mọi người có ý định đưa Dục Uyển sang Y1. Hắn là người đầu tiên mở miệng "Con muốn đi với Dục Uyển." Đề nghị này hoàn toàn hợp tình lý, hắn là hôn phu của Dục Uyển, sẽ không ai thích hợp hơn hắn. Nhưng câu trả lời của Hoắc Nghị lại là "Luật! con hãy đi với Dục Uyển."

Hàng loạt lý do Hoắc Nghị đưa ra đều thuyết phục hơn hẳn lời đề nghị của Hoắc Phi.

Lý do thứ nhất liên quan đến thành tích học của Hoắc Phi, quá kém nên cần phải phụ đạo thêm với gia sư.

Lý do thứ hai Hoắc Phi không biết tiếng Ý.

Lý do do thứ ba số lần hắn xuất ngoại nước Ý chiếm tỉ số rất nhỏ.

Đã một Dục Uyển không biết ngoại ngữ, kéo theo một Hoắc Phi chỉ biết một câu "Buongiorno" xin chào. Hai kẻ mù ngoại ngữ mà ra nước ngoài cùng nhau thì ai sẽ lo cho ai, hay khiến cho cả nhà phải lo lắng vì bọn họ. Cho nên đối tượng hoàn mỹ vẫn là Hoắc Luật.

Chờ đợi thêm mấy tiếng, hành khách trên những chuyến bay khác cũng xuống hết. Nhưng Dục Uyển và Hoắc Luật vẫn không thấy đâu. Cho người tìm hiểu thì mới biết, ở Ý vừa xảy ra một trận bão tuyết, tất cả chuyến bay sẽ hạ cánh trễ hơn một ngày.

Lại thêm một đêm nữa, Hoắc Phi mất ăn mất ngủ, vì nôn nóng gặp được Dục Uyển.

-----------------------

Khách sạn- Ý

"Rầm...m...!!!"

"Rầm...m...m..!!!"

Trước cửa khách sạn, một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài đen mượt mà, và da mịn màng trắng muốt, hở trên lộ dưới, bởi vì trên người cô đang chỉ quấn mỗi khăn tắm, còn đang ra sức đập cửa.

"Luật! anh có trong phòng không? Luật..."

"Rầm..m...!!!

Trên mặt là sự hốt hoảng, nghĩ đến con vật trơn láng dài hơn hai mét, đang cuộn tròn trong bồn tắm, giây phút mà nó trườn người ra ngoài và ló cái đầu trọc lóc ra. Chân tay của Dục Uyển đều rụng rời, thần kinh tê dại không thể nghĩ ra bất cứ gì khác, ngoại trừ chạy ra khỏi đây.

Tiếng nhạc quá lớn len lẫn với tiếng nước chảy ra từ vòi sen. Mọi âm thanh không đủ lớn bên ngoài, đều vô dụng với Hoắc Luật lúc này. Muốn hắn nghe được thì Dục Uyển phải ra sức nhiều hơn nữa.

Hoắc Luật ở trong phòng tắm với những bọt xà phòng khắp người, hắn bắt đầu cảm nhận được chút ồn ào nho nhỏ bên ngoài, hình như có ai đó đang gõ cửa phòng, còn gọi tên hắn.

Ngoại trừ Dục Uyển ra thì hắn không nghĩ ra được người nào khác, nhanh chóng tắm cho xong. Hoắc Luật với tay lấy chiếc khăn tắm đang treo trên tường.

Cùng lúc đó ở ngoài cửa.

Bốn gã ngoại quốc dáng vẻ hơi say, bọn họ bước tới chỗ Dục Uyển. Một gã đặt tay lên vai của cô, xoay người lại.

Thân hình nóng bỏng của Dục Uyển họ đã được chiêm ngưỡng từ xa, quá cuốn hút đến mức khiến họ phải chủ động đến gần. Nhưng lúc này nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, thì biết quyết định đó hoàn toàn chính xác. Trong tất cả các cô gái phương Đông mà họ từng gặp, thì cô gái này quyến rũ hơn hẳn, từ làn da, mái tóc, đến khuôn mặt đều đạt đến độ hoàn mỹ.

Bốn người ngoại quốc mỉm cười nhìn nhau, rồi nói ra một tràn dài thứ tiếng mà cô không thể hiểu.

Mặc dù suốt một tháng qua, Hoắc Luật luôn tận tình dạy dỗ, tự đánh giá bản thân cũng đã tiến bộ đôi chút, những đứng trước mặt bốn người này cô như vịt nghe sấm.

Nhưng nhìn cách ăn mặc, áo sơ mi, quần âu lịch sự, không có vẽ gì là người xấu...

Đôi chân thon dài và bờ vai trần thanh mảnh của một cô gái trẻ, luôn khiến cho mọi đàn ông phải phải để mắt, đặc biệt là lúc trên người cô ta chỉ có mỗi chiếc khăn tắm xuất hiện trước mặt, bộ ngực căng tròn như ẩn hiện bên dưới chiếc khăn bông, tùy hứng có thể rơi bất cứ lúc nào. Bọn đàn ông sẽ nghĩ đến điều gì...

"Cô em! giá đi khách một đêm của em là bao nhiêu?" Một gã ngoại quốc lên tiếng.

"Bao...bao.. nhiêu?"

Dục Uyển đặt tay xuống cằm suy nghĩ rất lâu, nguyên cả một câu văn dài cô chỉ nghe hiểu được hai chữ "bao nhiêu". Cô nhớ Hoắc Luật từng dạy qua hai từ này, hình như... cái này là dùng để hỏi thời gian.

Chắc bọn họ muốn hỏi cô bây giờ là mấy giờ, cái này thì cô biết.Thật là nhầm lẫn tai hại, thầy dạy tận tâm nhưng trò lại học không tới nơi tới trốn

Dục Uyển bắt đầu tính ngược thời gian. Lúc cô bước vào phòng tắm là khoảng chín giờ, cởi đồ ra, rồi nhìn thấy anh bạn nhỏ đó, sau đó chạy ra khỏi phòng..., bây giờ có lẽ đã hơn mười giờ.

Sau khi tính toán kĩ lưỡng, Dục Uyển đã đưa mười ngón tay lên, còn là hai lần liên tiếp.

"Nhiều... hơn...mười...mười"

Với với tiếng Ý bập bẹ của mình, Dục Uyển không biết bọn họ có hiểu cô nói gì hay không, nhưng thấy họ cười rất là tươi chắc là hiểu rồi, người Ý thật là thân thiện.

"100 euro...ok, nếu em phục phụ tốt, bọn tôi đồng ý trả thêm cho em nhiều hơn."

Bởi vì Dục Uyển đưa mười ngón tay, còn đưa tới hai lần. Nên bốn người họ suy đoán, mười lần mười tức là một trăm euro. Với một vẽ đẹp truyền thống của một cô nàng phương Đông quyến rũ, thì cái giá đó quá rẽ. Nếu cô khiến cho tất cả bọn họ vui vẽ, hưởng thêm cho cô cũng không là vấn đề.

Tiếp theo họ cũng nói rất nhiều, Dục Uyển lại chẳng hiểu họ nói gì. Chỉ biết tỏ ra thân thiện, Dục Uyển cười rất tươi, nụ cười cô được bốn người ngoại quốc hiểu ngầm là cô đã đồng ý đi đêm với họ. Nên bước tới nắm tay kéo Dục Uyển đi.

"Các ngươi...sao lại lôi đi...buông ra..các người muốn đưa tôi đi đâu?"

Lúc này Dục Uyển vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Nhưng theo bản năng bị đàn ông lạ kéo đi, cô hét thật to.

"Luật! cứu em...Luật."

"Luật..."

Hoắc Luật từ trong phòng mở cửa bước ra, thì nhìn thấy Dục Uyển bị bốn gã ngoại quốc to khỏe đang lôi đi, chiếc khăn tắm xộc xệch dù được cô níu giữ cả hai tay nhưng sắp rơi ra. Đôi mắt của Hoắc Luật đã nổi lửa, hắn bước tới.

"Bốp..p..!!"

"Bốp..p..!!!"

Không nói lời nào hắn đã đấm thẳng vào mặt của từng người, cho tới khi kéo được Dục Uyển về phía mình. Tội nhất là bốn kẻ ngoại quốc kia, họ không phải là dân đầu gấu gì ghê gớm, chỉ là những người đàn ông rất bình thường có nhu cầu sinh ly cũng bình thường, họ chơi gái có thỏa thuận, bên tình nguyện bán, bên đồng ý trả tiền, sao lại bị đánh.

Mười lăm phút sau...

Trong phòng của Hoắc Luật.

Bởi vì anh bạn trơn lán kia vẫn còn ở trong phòng của Dục Uyển, nhân viên của khách sạn đang bận rộn xử lý nó. Cho dù họ đã đem nó rời khỏi đó, nhưng Dục Uyển vẫn bị ám ảnh tâm lý rất lớn, không dám quay về phòng mình ngủ.

Nhưng đến phòng của Hoắc Luật, thật sự...

Cũng không dể thở hơn chút nào.

Một không khí trầm mặt, im lặng đến ngợp thở, Dục Uyển như cô học trò nhỏ đang phạm tội, hai tay vấu vào mép khăn tắm vò tới vò lui, cúi mặt sát đất. Thỉnh thoảng, cô cũng len lén ngẩn đầu lên nhìn hắn.

Tới giờ Dục Uyển vẫn còn mơ hồ, không hiểu tại sao cô lại bị bốn đám người kia lôi đi. Cô cũng không hiểu, sau khi Hoắc Luật đánh cho người ta một trận tơi tả, lại phải móc ví tiền ra đưa cho bọn người kia. Và điều cô khó hiểu nhất, tại sao hắn lại tức giận với cô.

Hoắc Luật không biết nên xem đây là phúc hay họa, từ sau khi Dục Uyển phẫu thuật thành công, không chỉ những vết bỏng trên người mà cả vết bớt đỏ trên mặt cũng hoàn toàn biến mất, tất cả như chưa từng tồn tại.

Cô trở nên rất xinh đẹp, kéo theo đó là hàng tá những rắc rối đến từ những gã đàn ông xung quanh. Những nơi bọn họ đi qua, bọn đàn ông luôn bị cô thu hút, mặc dù hắn biết Dục Uyển không làm gì, chỉ những cái liếc mắt vô tình hay nụ cười lơ đễnh, lại như khiêu khích bọn đàn ông. Đây không phải là lần đầu tiên Dục Uyển gặp rắc rối với bọn đàn ông từ khi cô tháo băng ra.

Dục Uyển đã không còn là Dục Uyển của trước đây, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, hắn ước gì cô có thể quay lại như trước.

"Luật! anh...anh đang giận em sao?"

"Tại sao em lại ngốc nghếch như vậy..không phải anh đã dặn em ở yên trong phòng đừng ra ngoài gây chuyện?" Bởi vì quá lo lắng cho Dục Uyển mà Hoắc Luật đã lớn tiếng với cô.

"Em gây chuyện? là đám người đó đến kiếm chuyện với em...tới giờ em vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, em đã làm gì sai?." Dục Uyển bật dậy khỏi giường, dù mọi thứ bao gồm cả diện mạo của cô đã thay đổi, nhưng tính khí ương bướng kia vẫn còn.

"Em không biết sao? vừa rồi bọn người đó nghĩ em là gái gọi."

"Gái gọi... bọn họ bị điên sao? em có chỗ nào giống?" Mặc dù bộ dạng cô lúc này, trời sinh yêu nghiệt rất giống hồ ly tinh nhưng cũng không rõ ràng đến mức, hiện ngay trên mặt ba chữ "cần đi khách".

Nhưng khi tự mình nhìn lại bản thân, có chút chột dạ, bộ dạng cô lúc này thật đúng là khó minh oan. Khăn tắm trên người suýt nữa rơi ra ngoài, Dục Uyển bắt đầu đỏ mặt, hai tay đặt lên chiếc khăn tắm chỉnh sửa cho thật ngay ngắn.

Khuôn mặt thanh thoát, ngũ quan hoàn mỹ, cùng vai trần gợi cảm và khuôn ngực tròn đầy quyến rũ. Dừng lại trên chiếc khăn tắm trên người của Dục Uyển, cổ họng Hoắc Luật như bị xiết chặt lại, lửa dục bắt đầu cháy lan. Hắn chỉ muốn ném bay chiếc khăn, sau đó đè cô xuống dưới thân, và giày vò cái thân thể yêu nghiệt của cô.

Hắn là đàn ông, đám đàn ông bên ngoài cũng vậy, họ cũng sẽ có cùng suy nghĩ của hắn lúc này.

"Bởi vì hành động của em khiến cho họ hiểu lầm, không có người phụ nữ đàng hoàng nào lại chạy ra ngoài khi chỉ quấn khăn tắm, nếu anh không xuất hiện kịp...con ngốc như em sẽ xảy ra chuyện gì?"

Lúc đó bị con trăn đó dọa sợ, không thể suy nghĩ được nhiều. Nhưng nếu quay ngược lại thời gian, khi nhìn thấy con trăn đó bò trong bồn tắm một lần nữa, cô vẫn sẽ khoác khăn tắm mà chạy ra ngoài.

"Phải! em rất ngốc...ngay cả mấy câu ngoại ngữ đơn giản nghe cũng không hiểu, khiến cho một đại thiếu gia như anh phải bận tâm, nếu anh khó chịu thì lần sau cứ để mặc em...em có thể tự mình xoay sở, không phiền đến anh"

Dục Uyển tức giận xoay người đi thì Hoắc Luật bất ngờ bước tới, hắn vắt ngang eo cô rồi vác lên vai. Đi thẳng đến bên giường và ném cô xuống.

"Em có thể xoay sở thế nào? anh sẽ chứng minh cho em thấy...em sẽ không thể làm được gì". Hắn tức giận vì sự cứng đầu, cứng họng của Dục Uyển, bản tính này của cô nếu không sửa sẽ dể chuốc lấy họa.

Dục Uyển vừa bật dậy, thì Hoắc Luật đã như con báo dữ nhào đến, hắn phủ lên người cô. Hai tay chống lên ngực của Hoắc Luật đẩy hắn ra, nhưng hắn lại như tản đá không dịch chuyển, nếu là cô của trước kia đã không chật vật như bây giờ.

"Luật! anh buông em ra..Luật..."

"Ưm...m..!!"

Những nụ hôn mãnh liệt mang hơi thở và dã tâm chiếm đoạt của mãnh thú, cắn mút lấy hai cánh môi mềm mại của Dục Uyển, nuốt chửng những lời nói, ngăn lại tất cả âm thanh kháng cự.

Một tay bắt lấy hai cánh tay trước ngực của Dục Uyển, đặt lên đỉnh đầu. Tay còn lại cường hãn tách một bên chân của Dục Uyển ra, những ngón tay lần mò vào bên dưới khăn tắm, luân phiên chà đạp lên hoa huyệt nhỏ bé đang run rẩy.

"Áh..áh.."

Di dời những nụ hôn cường bạo xuống trước ngực, cách lớp khăn tắm hắn cắn mút lấy ngực của Dục Uyển, vẫn mạnh mẽ cưỡng chiếm thân thể cô cho đến khi nghe thấy tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của Dục Uyển, thì hắn mới dừng lại.

Hoắc Luật nói đúng, bây giờ cô đúng là vô vụng, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Những giọt nước mắt bất lực cứ tràn mi.

Chạm vào khuôn mặt ướt át đầy lệ của Dục Uyển, hắn giúp cô lau đi và xoay người cô chặt cô vào lòng. Uất ức cho bản thân quá không thể làm được gì, tức giận vì sự bắt nạt của Hoắc Luật, cô vừa khóc vừa đánh tới tấp vào ngực hắn.

"Đồ tồi! anh biết rõ em đã vô dụng..còn bắt nạt em, làm em sợ..làm em khóc...đồ xấu xa."

"Uyển! anh xin lỗi..nín đi em."

Hoắc Luật ôm lấy cô, và hôn nhẹ lên tóc. Hắn không có ý làm cô sợ, hắn chỉ muốn Dục Uyển nhận thức được một điều, cô đã không còn là Dục Uyển của trước đây.

"Uyển! anh sẽ tìm ra thủ phạm gây ra tất cả chuyện này, bọn phải trả giá vì những gì đã gây ra."

------------

Tòa soạn báo thế giới- Á lạp Tân

"Rầm...m..!!!"

Nguyên một sấp bản thảo được ném xuống bàn, những tời giấy trắng không điểm tựa lần lượt bay lên rồi rơi xuống mặt sàn. Một cậu trai trẻ với âu phục sang trọng và gọng kính cận giày khui, dù cố ngụy trang bản thân thật ngầu, thật chững chạc, nhưng nhìn sao cũng chỉ là một cậu nhóc.

Nhưng hắn lại là tổng biên tập của tòa báo, không phải học thức hắn cao hay tài năng nổi bật.Mà bởi vì tòa soạn này là của nhà hắn.

"Tổng biên tập! có chuyện gì mà cậu tức giận?"

"Anh còn hỏi tại sao...tôi cho anh nghỉ phép một tuần đến bunradi hưởng thụ cuộc sống như ông hoàng ở khách sạn lớn, để làm gì...mà anh đem mới rác này đặt lên bàn của tôi?"

Thằng nhãi ranh, cho dù mày bỏ mất cả tháng cũng không thể viết ra được "rác" như bố mày, dám đứng đó mà to tiếng với ông. Nếu không phải mày vừa sinh ra đã ngậm ngay chìa khóa vàng, thì có tư cánh gì mà lên mặt.

"Ha...a..!!! tổng biên tập, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao...máy quay phim của bị hư, không thể sửa được...cho nên.."

"Rầm..m...!!!"

Một lần nữa cậu nhóc tổng biên tập, tỏ ra giận dữ, hắn đập tay xuống bàn, dằn mặt anh nhà báo.

"Đó không phải là điều tôi muốn nghe...thứ tôi cần là chứng cứ ngoại tình của tên họ Lợi đó và phu nhân thị trưởng Hán Thành, trong sáng ngày mai nếu không nhìn thấy thứ tôi cần trên bàn...thì anh....còn có anh...và anh nữa...tất cả hãy tự động viết đơn thôi việc, trước khi tôi tống cổ lũ vô dụng các người ra khỏi đây."

Khí thế áp đảo quá lớn, tổng biên tập trẻ chỉ tay thẳng mặt, điểm danh từng người một. khiến cho tất cả mọi người run rẩy đổ mồ hôi trán.

"Hãy nhớ kỹ những lời tôi vừa nói" Vị tổng biên tập trẻ xoay người bỏ đi.

Sau khi thấy hắn ta khuất bóng, thì kẻ ngồi dưới ghế mới bật dậy to tiếng mắng chửi.

"Thằng ranh con chết tiệt! nếu thích vợ người ta thì đi đến trước mặt người thổ lại...lại sai ông mày đi rình rập chồng của người ta."

"Suỵt! anh nhỏ tiếng thôi..nếu để tổng biên tập nghe thấy, không chỉ anh...còn khiến cả bọn này vạ lây...tôi còn muốn giữ bát cơm của mình, anh đừng có đạp bễ nó." Người bên ghế trái lên tiếng.

"Đúng đó...anh phải biết da mặt của tổng biên tập rất mỏng...chuyện cậu ta thích Tề đại tiểu thư chỉ có chúng ta biết, cậu ta biết...nếu để người khác nghe thấy, cậu ta nhất định sẽ thanh trừng tập thể, tôi còn một bà vợ già và bầy nhân tình phải nuôi." Người bên ghế phải lên tiếng.

Thở dài, xoa trán, và bất mãn ngã phịch xuống ghế. Phải, Gã cũng cần bát cơm này...

Thằng nhãi đó chỉ giỏi hô to hét lớn với với bọn họ. Yêu thầm Tề đại tiểu thư của Tề gia từ lâu nhưng không dám thổ lộ, trước mặt người ta thì như thằng câm, mở miệng cũng không dám nói. Đến khi Tề đại tiểu thư gả cho tên Lợi thư kí thì thằng nhóc này lại chạy đến tòa soạn, thành lập một đội chó săn hùng hậu, không làm gì khác chỉ cần cầm máy ảnh và máy quay phim bám lấy tên họ Lợi 24/24.

Mục tiêu cao cả là tìm ra chứng cứ tên họ Lợi đó có lỗi với Tề đại tiểu thư. Nhưng trời đã không phụ người khổ công. Tên họ Lợi dù rất cẩn thận cũng để họ nắm được cái đuôi. Lợi dụng việc đi công tác sang Bunradi, hắn và phu nhân của thị trưởng Hán Thành đã hẹn gặp nhau ở khách sạn.

Không ngờ tên họ Lợi đó lại dám lên giường với vợ của ân sư mình, đúng là thứ chẳng ra gì. Biết được tin này, cả một đội chó săn do hắn làm đội trưởng đã lên máy bay đến Bunradi, thuê căn phòng bên cạnh và đặt máy quay lén.

Cuối cùng đã quay được cảnh hot ở trên giường, lúc bọn họ đang "Ưm...ưm...Áh...Áh.." quấn chặt lấy nhau. Nhưng lúc về đến Á Lạp Tân thì không biết tại sao máy ảnh của họ lại bị hư, không thể nào mở lên được. Có phải trời đang chơi họ không.

Vì nghĩ đến chén cơm mỗi ngày và tiền lương háng tháng, dù trong ngoài đều bất mãn, gã vẫn phải vác máy ảnh lên, rời khỏi tòa soạn.

12 tiếng sau- 2h sáng

Bên ngoài mưa tầm tả, tất cả các cửa tiệm từ cao cấp đến bình dân đều đã đóng cửa, ngay cả một chiếc xe trên đường cũng không nhìn thấy. Vậy mà, lại có kẻ khoác áo mưa lủi thủi trong đêm. Đó mới thấy sức mạnh của "giấy bạc" thật là mãnh liệt.

"Mày có biết mấy giờ rồi không? vì mày mà cơm chiều cơm tối tao bỏ hết." Một gã trung niên đầu tù tóc rối, từ trong căn tiệm bước ra, trên tay còn cầm theo cái máy quay phim

"Lần sau tao sẽ đãi cơm...máy quay phim của tao, mày sửa xong rồi sao?"

"Nếu không xong, tao gọi điện cho mày làm gì."

Bát cơm của hắn được giữ rồi, vui mừng hiện hẳn ra mặt. Gã giựt lấy máy quay phim từ tay bạn thân, rồi xoay người đi.

"Khoan đã!"

Không cần hỏi gã cũng biết tên bạn thân này muốn gì, vô cùng thân thiện, anh nhà báo xoay người lại cười thật tươi.

"Mày hiểu mà..cuối tháng rồi, đợi tháng sau tao lãnh tiền lương sẽ trả cho mày...ok"

"Tao không phải nói vấn đề đó, tao có thứ này cho mày xem."

Giựt lại máy quay phim từ tay nhà báo, người bạn thân lập tức khởi động máy, và một đoạn clip đã hiện ra...

"Áh...ah..!!!"

"Thật sướng quá...anh Lợi, đâm mạnh vào...đâm chết em...Áh...h..!!"

Thật không ngờ già như phu nhân thị trưởng lại có thân hình bốc lữa như vậy, eo nhỏ, mông to, còn cặp ngực thì hệt như những em xinh tươi trong phim AV, to đến ngập cả mặt. Một bàn tay của tên họ Lợi cũng không thể nào nắm hết.

"Mạnh như thế này đủ chưa?"

"Áh...áh...!!! nhẹ một chút...em chịu không nổi...áh..a..!!"

Thứ đàn ông của tên họ Lợi cũng không phải tầm thường, mạnh mẽ ra vào không ngừng, khiến cho thị trưởng phu nhân phải khóc thét. Nhìn hai người này làm tình còn gây cấn hơn mấy bộ phim hắn dùng thủ dâm mỗi tối, kiểu nào cũng có, tư thế nào cũng chơi được. Bọn diễn viên đó chắc cũng phải hổ thẹn khi xem được cuộn băng này, thật là lợi hại.

Cậu nhỏ bên dưới đũng quần của hắn cũng muốn cương lên, khi nhìn thấy tên họ Lợi lật người của phu nhân thị trưởng nằm bò lên giường, đem dục vọng đói khát chuẩn bị...

"Bụp...p...!!!"

Đây lúc cao trào nhất, thì âm thanh giống như cúp điện, một màn nhìn màu đen tối thui, những lần đen xanh đỏ cứ chập chờn trên màn hình. Chẳng lẽ lại hư nữa sao, tên nhà báo ngẩn đầu lên nhìn anh bạn thân.

Chưa kịp mở miệng hỏi tội thì âm thanh phát ra..

"Muốn tôi tin thì hãy đểtôi kiểm tra trên người cô...Hoắc Mạn Ni, nếu cô dám phản bội tôi lên giường với thằng khác, tôi sẽ bắt cô chết"

"Không được...anh là thằng điên, anh không được làm vậy...A..A..!!"

Trên màn hình là hình ảnh hai một người nam và một người nữ đang giằng co ở gần ban công khách sạn.

Gã nhận ra khách sạn này, là khách sạn ở Bunradi bọn họ đặt máy quay trộm. Bộ dạng của hai người này trông rất quen mặt. Nhưng hiện thời thì gã vẫn chưa nghĩ ra, cho tới khi nghe thấy....

"Á....A..!!! Thiếu Hoành"

Thì đôi mắt nhà báo rực sáng vì gã đã nhớ ra, người vừa bị ngã đập đầu vào ban công là đại thiếu gia của Tống thị, cửu đời đang truyền,Tống Thiếu Hoành. Hiện tại vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện chưa thể tỉnh lại.

Còn người phụ nữ vừa ném cậu ta ra khỏi ban công là con gái nuôi của Hoắc thị, Hoắc Mạn Ni. Cũng chính là vợ của cậu ta.

"Đó là thứ tao muốn cho mày xem."

Gã nhà báo ngẩn đầu lên nhìn bạn thân mình.

"Tao với mày sắp phát tài rồi."

------- hết chương 79-------------

Bình luận